Truyen30h.Net

[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 127+128: Một ngày náo nhiệt

lonsuatrenthaonguyen

Editor : do 2 chương đều cùng tên nên mik gộp chung lại

[I]

Bạch Nhất Hàm thiếu chút nữa bị cậu ta vỗ muốn xỉu , Phương Dịch đi tới dùng sức vỗ mạnh vào lưng Tần Phong một cái, nói:

" Cậu nhẹ tay chút! Bộ coi người ta cũng da dày thịt béo giống cậu sao? Một tên lưu manh như cậu, Nhất Hàm cần dùng tới làm gì? Hỗ trợ đánh nhau sao?"

Tần Phong bất đắc dĩ nói: "Tiểu Phương, anh không thể chừa cho tôi chút mặt mũi sao?"

Phương Dịch liếc mắt nhìn cậu ta một cái, không hé răng.

Bạch Nhất Hàm hòa hoãn hô hấp, nghẹn cười hô: "Lên xe đi."

Mới vừa lên xe đi không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Nghiêm Phái, cô ấy ở đầu dây bên kia ríu rít năn nỉ Bạch Nhất Hàm đi ra ngoài chơi với mình. Nói là vì sự an toàn của cậu, cố ý mang theo vệ sĩ.

Bạch Nhất Hàm chỉ đành nói với cô về lịch trình ngày hôm nay, Nghiêm Phái nhảy nhót nói:

"Vậy thì chúng ta cùng đi a, em cũng có thể giúp anh ra ý tưởng, mắt nhìn của em rất tốt!"

Bạch Nhất Hàm nhìn nhìn Phương Dịch xua xua tay biểu thị không thèm để ý, lúc này mới đáp:

"Vậy chúng ta gặp nhau ở phố thương mại Văn Phong, thấy sao?"

Nghiêm Phái hưng phấn nói:

"Ok, bây giờ bọn em liền tới đó chờ anh! Anh Chương lên xe đi !" Câu nói phía sau kia rõ ràng là đang nói với bên cạnh. Bạch Nhất Hàm nghĩ nghĩ, con bé gọi là Anh Chương, hẳn là chính là vị kia của Nghiêm Huy, không ngờ là hôm nay còn rất náo nhiệt.

Tới địa điểm đã hẹn, xa xa liền thấy Nghiêm Phái đang nhảy nhót vẫy tay, bên cạnh còn có một người đàn ông thân hình cao gầy.

Cả bọn Bạch Nhất Hàm bước tới, hai bên giới thiệu nhau một chút. Người đàn ông kia quả nhiên đúng là vị bạn đời hợp pháp đã cùng Nghiêm Huy đi lãnh chứng, gọi là Chương Túc, anh ta vóc người rất cao, người thiên gầy, màu da rất trắng, giống như hàng năm không được nhìn thấy ánh sáng vậy, diện mạo rất hiền lành, mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng quần dài màu vàng nhạt, trên sống mũi thẳng tắp đeo một chiếc kính không gọng, thoạt nhìn tựa như một người học giả nghiêm túc, một cổ phong độ trí thức ập vào trước mặt, anh ta nói không nhiều lắm, cho người ta một loại cảm giác rất thanh lịch.

Một đám người đổ xô vào khu thương mại, đi dạo từng cái cửa hàng, Nghiêm Phái rất vui vẻ, ríu rít nói không ngừng. Bạch Nhất Hàm mua cho lão gia tử mua hai kiện áo khoác lông dê, còn có khăn quàng cổ, mũ đội hay bao tay mùa đông gì đó. Nhưng những thứ này không thể làm quà sinh nhật, mấy người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường cửa hàng đồ cổ linh tinh.

Mọi người đều là người trẻ tuổi, rất nhanh liền quen thuộc nhau, Nghiêm Phái kéo Bạch Nhất Hàm ra sau một bước, nhỏ giọng nói:

"Nhất Hàm, hai người bạn kia của anh là một đôi phải không ?"

Bạch Nhất Hàm nói: "Không phải, họ là bạn thôi, em đừng có nói bậy a, sẽ làm họ xấu hổ."

Nghiêm Phái cười xấu xa: "Ải du ~- Hàm tiểu cát cách(?), anh quá thuần khiết rồi, anh phải tin tưởng đôi mắt của em, hai người bọn họ tuyệt đối có gian tình!"

Bạch Nhất Hàm ngẩng đầu nhìn Phương Dịch cùng Tần Phong, chỉ thấy Tần Phong đang ý đồ muốn khoác tay lên vai Phương Dịch, mà Phương Dịch thì không ngừng đẩy xuống.

Nghiêm Phái cười "Khặc khặc" nói:

"Thấy chưa? Quan hệ của hai người họ nhất định không đơn giản, cho dù hiện tại không phải là một đôi thì tương lai cũng nhất định là một đôi."

Bạch Nhất Hàm cũng không tự chủ được thấp giọng: "Sao mà em biết được?"

Nghiêm Phái tự hào nhỏ giọng cười nói:

"Không có bất luận gian tình nào là có thể thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của em! Anh nhìn đi, Tần An thì không cần phải nói, ý tứ của anh ta với đối phương biểu hiện đến quá rõ ràng rồi. Mà Phương Dịch mặt ngoài nhìn là đang cự tuyệt, nhưng nếu anh ấy thật sự không hứng thú với Tần An thì cứ giữ khoảng cách với anh ta không phải tốt hơn sao, làm gì còn cùng anh ta sóng vai đi? Đây rõ ràng chính là muốn cự còn nghênh sao!"

Bạch Nhất Hàm bội phục: "Em quan sát cũng thật kỹ"

Nghiêm Phái hất cằm: "Đương nhiên !"

Bạch Nhất Hàm nhìn nhìn một bên Chương Túc, thấp giọng nói: "Em không phải nói anh trai em đem giấu Chương Túc kín mít sao? Sao em còn hẹn anh ấy ra ?"

Nghiêm Phái hãnh diện nói:

"Đương nhiên là do em lợi hại rồi, anh hai em dù có cẩn thận mấy thì vẫn có sai sót, mới bị em bắt được anh Chương. Kỳ thật anh Chương rất thương em, em làm nũng bắt ảnh đi cùng thì anh liền đi, chỉ cần em mang anh Chương về trước buổi tối thì anh hai sẽ không phát hiện được."

Bạch Nhất Hàm kỳ quái nói: "Anh hai em sao lại không cho em cùng Chương Túc tiếp xúc?"

Nghiêm Phái bĩu môi nói: "Hừ, ảnh nói sợ em dạy hư anh Chương! Giống như ảnh là người tốt lắm vậy, chính là một con sói đuôi lớn! Ảnh căn bản chính là sợ em ở trước mặt anh Chương chọc thủng bộ mặt thật của mình!"

Bạch Nhất Hàm bất đắc dĩ nói:

"Vậy em còn bắt Chương Túc cùng mình đi xa như vậy? Một khi bị anh hai em phát hiện không phải sẽ nổi nóng sao ?"

Nghiêm Phái hai mắt sáng lấp lánh nói:

"Em đã sớm muốn giới thiệu cho hai người gặp mặt, anh biết chuyện làm một nhỏ hủ nữ hạnh phúc nhất là cái gì không? Chính là được làm bạn với hai cực phẩm tiểu mĩ thụ! Oa ha ha ha, đỉnh cao nhân sinh a có phải không?"

Bạch Nhất Hàm có chút thẹn quá thành giận nói: "Ai nói anh là thụ? Bộ anh là công không được sao?"

Nghiêm Phái dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Được mà, em tin anh."

Bạch Nhất Hàm đầu đầy hắc tuyến: "Cái ánh mắt đó của em là sao? Anh nói chính là sự thật!"

Nghiêm Phái trấn an: " Được được, em biết rồi, em tin anh là công, là cường công luôn! Được rồi chứ? Ngoan a."

Bạch Nhất Hàm:......

[...]

Rất nhanh đã đến giữa trưa, Bạch Nhất Hàm cuối cùng nhìn trúng một bộ trà cát tường màu tím. Trên ấm trà cùng chén trà cũng không có hoa văn gì, cũng không có góc cạnh, chỉnh thể có vẻ mượt mà tinh tế, là kiểu dáng mà các ông cụ thích. Bạch Nhất Hàm cảm thấy rất vừa lòng, kêu Trần Phong đi quẹt thẻ rồi chờ nhân viên cửa hàng tiến hành đóng gói trang trí bộ trà cụ.

Lúc này một giọng nam trong trẻo ở bên cạnh vang lên: "Bộ trà cụ kia nhìn không tồi, cũng lấy cho tôi một bộ nhìn xem."

Giám đốc đi qua xin lỗi nói: "Thật sự xin lỗi Tề tổng, bộ trà cụ ' Thủy Thiên Trường ' kia chỉ có một bộ, Bạch thiếu đã thanh toán, trong tiệm của chúng tôi còn rất nhiều bộ trà cụ không tồi khác, ngài muốn xem một chút không ạ?"

( Editor : tên bộ trà mik chém thui😅, chứ để nguyên bản qt" Thủy trời cao" nghe nó ko sang)

Bạch Nhất Hàm quay đầu lại nhìn qua, người nọ cũng hướng bên này, vừa nhìn thấy liền mỉm cười đi tới, vươn tay cười nói: "Thì ra là Bạch tam thiếu, thật là trùng hợp, Nghiêm tam tiểu thư cũng có mặt sao?"

Nghiêm Phái cười một cái, gật đầu chào hỏi.

Bạch Nhất Hàm treo nụ cười lễ phép, bắt tay hắn nói:

"Đúng vậy, đáng tiếc này bộ ' Thủy Thiên Trường ' là mua để tặng cho ông nội tôi, nếu không nhất định sẽ nhường cho Tề tổng."

Tề Minh Dương mỉm cười nói:

"Không sao tam thiếu, mua đồ đều phải chú ý thứ tự trước sau, đừng nói là muốn tặng cho Bạch lão gia tử. Dù không phải, tôi cũng sẽ không bắt tam thiếu bỏ những thứ yêu thích, tam thiếu chính là tự chuẩn bị quà sinh nhật cho Bạch lão gia tử sao?"

Bạch Nhất Hàm nói: "Đúng vậy, Tề thiếu sao lại biết được?"

Tề Minh Dương cười nói: "Đúng là trùng hợp một cách kì lạ, tôi nhìn trúng bộ trà cụ kia, cũng là muốn đưa cho Bạch lão gia tử. Nếu như vậy thì ai mua cũng giống nhau, tôi lại chọn một kiểu khác vậy"

Bạch Nhất Hàm gật đầu nói: "Vậy được, Tề tổng đi thong thả."

Tề Minh Dương mỉm cười nói: "Hẹn gặp lại."

Tề Minh Dương đi rồi, Nghiêm Phái kéo canh tay Bạch Nhất Hàm đi ra cửa hàng, nhỏ giọng nói: "Em không thích anh ta."

Bạch Nhất Hàm nói: "Sao vậy? Anh ta làm em không thích chỗ nào? Ồ, bởi vì anh là thẳng?"

Nghiêm Phái nghiêm túc nói: "Đây không phải vấn đề cong thẳng, em nào có nông cạn như vậy?"

Nhìn đến ánh mắt Bạch Nhất Hàm nghiêng lại đây, cô thở dài nói:

"Được thôi em nông cạn, nhưng lần này thật sự không phải. Em là nói cái người này, nhìn thì với ai cũng cười tủm tỉm, kỳ thật nội tâm nhỏ nhen nhất, nếu ai đắc tội, có thể bị anh ta ghi hận cả đời, vừa rồi dù là chúng ta có lý, như anh ta khẳng định cũng sẽ cảm thấy chúng ta đoạt đồ của mình, nói không chừng liền sẽ ghi hận chúng ta, dù sao thì em cũng không thích anh ta."

Bạch Nhất Hàm: "Ách...... Không nghiêm trọng như vậy chứ?"

Chương Túc cười cười, vỗ vỗ đầu Nghiêm Phái nói:

"Mọi người đều trong một vòng tròn, quá cứng nhắc cũng không tốt. Gặp nhau gật đầu chào hỏi một cái là được rồi, em không thích cậu ta thì ngày thường không cùng cậu ta lui tới là được."

Nghiêm Phái dùng sức gật đầu :

"Ừm, anh Chương nói đúng, nhưng mà Nhất Hàm, anh phải cẩn thận anh ta một chút, đừng đến lúc đó lại trả thù anh."

Bạch Nhất Hàm cười nói: "Không đến mức."

Nghiêm Phái nghiêm túc nói: "Em nói thật với anh, dù sao anh cứ cẩn thận chút là được, cẩn thận thì dùng thuyền được vạn năm* a."

(*Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) - cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm - của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền)

Bạch Nhất Hàm gật đầu nói: "Được, anh biết rồi, cũng đã giữa trưa, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi, muốn ăn cái gì?"

Nghiêm Phái nói: "Hỏi mọi người một chút a, muốn ăn gì nào?"

Bạch Nhất Hàm cười nói: "Trong bọn anh chỉ có em là con gái, đương nhiên phải nghe em."

Nghiêm Phái vuốt cằm nói: "Như vậy a, vậy đi tầng cao nhất, ở đó có một nhà ăn nấu ăn đặc biệt ngon miệng, em đã tới rất nhiều lần."

Bạch Nhất Hàm quay đầu lại hỏi một vòng, không có bất đồng ý kiến, mấy người trực tiếp đi đến tầng cao nhất.

Làm khách quen, Nghiêm Phái nhận trách nhiệm gọi món, cô thuần thục gọi mấy món chiêu bài, những người khác lại chọn thêm vài món, kêu một bàn. Hương vị đồ ăn đúng thật không tồi, mọi người đi dạo cả một buổi sáng, đều đói bụng, nên ăn đến thập phần tận hứng, chỉ là thật sự rất trùng hợp, lúc vừa đi ra, cư nhiên lại đụng phải Tề Minh Dương.

Tề Minh Dương đi vào nhà hàng, nhìn thấy bọn họ, mỉm cười nói:

"Tam thiếu, chúng ta hôm nay thực sự có duyên phận, lại gặp mặt."

Bạch Nhất Hàm khách khí cười: "Đúng vậy, Tề tổng cũng tới đây ăn cơm sao?"

Tề Minh Dương gật đầu nói: "Đồ ăn nơi này làm đúng là rất ngon."

Bạch Nhất Hàm gật gật đầu, hai người đơn giản nói vài câu, liền muốn cáo từ, Bạch Nhất Hàm cùng những người khác đi ra ngoài, Tề Minh Dương mang theo hai người đi vào trong. Phía sau hai người, vừa lúc có một người phục vụ bê một chén canh đi qua, người phía sau Tề Minh Dương hơi nghiêng người, khuỷu tay phảng phất như lơ đãng đụng trúng sau lưng người phục vụ một chút, vị trí hắn đứng là ở phía sau người phục vụ ,có thân hình người phục vụ che đậy, không có ai thấy động tác nhỏ kia của hắn. Còn người phục vụ không phòng bị, cả người không ổn bưng chén canh ngã về phía trước, mà Bạch Nhất Hàm chính là ở trước mặt hắn.

Phương Dịch cùng Tần Phong đi sau lưng Bạch Nhất Hàm, Phương Dịch phản ứng không chậm, thấy tình thế không tốt vừa muốn duỗi tay chắn, Tần Phong kế bên cũng đã động thủ, tay trái cậu ta đẩy Bạch Nhất Hàm, đồng thời chân phải đảo qua, đá chén canh đã bay khỏi khay kia sang một bên, trong lúc bận rộn còn không quên vươn một cái tay khác xách cái cổ áo của người phục vụ, miễn cho hắn cũng rơi vào tình trạng chó ăn cứt, chỉ nghe "Lẻng xẻng" một tiếng, chén canh rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, nước canh nóng bỏng trên mặt đất hôi hổi tỏa khói.

Bạch Nhất Hàm bị đẩy đến lảo đảo vài bước, được Chương Túc đỡ, Tề Minh Dương nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, vội nói:

"Tam thiếu, sao lại thế này? Có bị thương không?"

Bạch Nhất Hàm đứng thẳng người dậy, khẽ cười một chút nói: "Không có việc gì, cũng may là không có ai bị thương."

[II]

Một loạt động tác này của Trần Phong liền mạch lưu loát, có thể thấy là thập phần nhẹ nhàng, cậu ta buông cổ áo của người phục vụ, vỗ vỗ tay, đôi mắt thon dài trông như vĩnh viễn cũng không tỉnh ngủ khẽ mở một chút, lười nhác nói với Tề Minh Dương:

"Tề tổng đúng là nên dạy dỗ thủ hạ đi đường để ý chút, tay chớ có lộn xộn, miễn cho gây hoạ. Hôm nay nếu là tam thiếu bị thương, chỉ sợ không tốt lắm."

Lúc trước cậu ta vẫn luôn không lên tiếng đi bên cạnh Bạch Nhất Hàm, nên Tề Minh Dương cũng không có chú ý tới, nghe được lời này trong lòng chấn động mà nhìn kỹ cậu ta, thật sự kinh ngạc một chút, hắn nhiều lần xác nhận người kia, chịu đựng trong lòng kinh hãi, miễn cưỡng cười nói:

"Tần......"

Bạch Nhất Hàm đột nhiên chen ngang: "Tần An, cậu có bị bỏng không vậy?"

Tần Phong giương mắt nhìn nhìn Bạch Nhất Hàm, trong lòng mang theo chút ấm áp, cười tủm tỉm nói:

"Tôi là thân thủ gì chứ, một chén canh mà thôi, sao có thể làm tôi bị thương ?"

Nghiêm Phái vừa nghe là có người cố ý chơi xấu, vừa định nói chuyện thì bị Chương Túc đè lại bả vai, căm giận nhắm miệng lại.

Tề Minh Dương dừng một chút, nghĩ nghĩ nói: "Tần tiên sinh cùng Bạch tam thiếu giao tình không tồi? Đúng là chuyện lạ."

Tần Phong ngoài cười nhưng trong không cười :

"Chỉ là bạn bè mà thôi, người nào mà chẳng có bạn, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh biết đó, tật xấu lớn nhất của tôi đó chính là bênh vực người mình."

Biểu tình trên mặt Tề Minh Dương hơi cứng đờ, nhìn thoáng qua hai thủ hạ, người bên trái rõ ràng chột dạ, ánh mắt né tránh tròng mắt loạn chuyển, hắn nhìn người đó thật sâu, khôi phục lại mỉm cười:

"Tôi hiểu mà, yên tâm, tôi sẽ cho tam thiếu một cái giao đãi."

Tần Phong lúc này mới cà lơ phất phơ vẫy vẫy tay, khi hạ tay xuống nhân thể đáp trên vai Phương Dịch. Phương Dịch nhìn cậu ta một cái, không nhúc nhích, thuận theo lực đạo của cậu ta nhấc chân đi tới chỗ Bạch Nhất Hàm.

Tề Minh Dương lại hướng Bạch Nhất Hàm gật đầu xin lỗi, mới mang theo hai người kia đi vào nhà hàng.

Nhóm của Bạch Nhất Hàm đi vào thang máy, Nghiêm Phái phồng hai bên má, đứng ở một bên buồn không hé răng.

Chương Túc vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười nói: "Vừa rồi không để em nói chuyện, nên không vui sao?"

Nghiêm Phái u oán nhìn anh ta một cái, không hé răng.

Chương Túc cười cười nói:

"Em tâm tư đơn thuần, làm người lại trượng nghĩa, điều này rất tốt, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này của bọn em, rất nhiều chuyện có thể ra tay sau lưng, lại muốn duy trì cái mặt ngoài hoà bình. Lấy tính tình của em, nếu là đã mở miệng, nói ra nhất định sẽ không lưu tình gì, em ở cạnh tam thiếu cũng đã đại biểu thái độ của Nghiêm gia, không cần phải ra mặt làm lớn chuyện. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói thì tốt, em không thấy tam thiếu cũng không nhiều lời sao? Huống chi chuyện này, chưa chắc là Tề Minh Dương sắp đặt."

Nghiêm Phái rầu rĩ nói: "Thân là con gái Nghiêm gia, những việc này em cũng hiểu, nhưng mà lại cảm thấy trong lòng nén giận. Hôm nay nếu không phải nhờ Tần An, một chén canh nóng vậy đỗ lên người Nhất Hàm, cũng không biết sẽ bỏng thành cái dạng gì."

Hai mắt cô sáng lấp lánh nói: "Bất quá Tần An thân thủ anh thật tốt, đẩy, đá rồi kéo quả thực rất ngầu. Hơn nữa chúng tôi đều không phát hiện là có người cố ý chơi xấu, thế mà anh lại phát hiện!"

Tần Phong cười tủm tỉm nói: "Tôi có người phải bảo vệ, thân thủ không tốt thì làm sao được ?" Ánh mắt cậu ta có thâm ý khác nhìn Phương Dịch, lại bị anh ta nghiêng đầu tránh đi.

Nghiêm Phái cười trộm một chút, nghĩ nghĩ lại tức giận nói: "Em đã nói tên Tề Minh Dương đó lòng dạ hẹp hòi, các anh còn chưa tin. Nhìn đi, anh ta vậy mà đi sai thủ hạ đi làm Nhất Hàm bỏng!"

Bạch Nhất Hàm nói: "Hôm nay có thể em thật sự trách lầm anh ta, con người tên này anh cũng biết một chút, tuy rằng anh ta đúng thật lòng dạ hẹp hòi, nhưng thắng ở chỗ tâm tư kín đáo. Nếu anh ta muốn động thủ, sẽ không làm trắng trợn như vậy. Hơn nữa chuyện hôm nay thật sự không tính là lớn lao gì, không đến mức để anh ta ghi hận động thủ."

Nghiêm Phái nói: "Vậy là thủ hạ của hắn ăn no rửng mỡ nên muốn hành hung anh?"

Phương Dịch nói:

"Tên đó hơn phân nửa là một kẻ xu nịnh, đáng tiếc lần này bắt trúng chân ngựa, bất quá vậy cũng có chút gượng ép. Giống như Nhất Hàm đã nói, chuyện hôm nay thật sự không tính là cái gì, nếu Tề Minh Dương vì vậy mà sinh khí, thế thì hắn cũng không sống được tới bây giờ, đã sớm tức chết rồi. Trừ phi trước đó Nhất Hàm đã từng đắc tội Tề Minh Dương, nên tên thủ hạ kia mới muốn ' giáo huấn ' Nhất Hàm một chút để lấy lòng ông chủ."

Tần Phong "Chậc chậc" cười nói:

"Tiểu Phương, tên thủ hạ kia hẳn là một tên xu nịnh thật, nhưng nội tâm của Tề Minh Dương thật sự hẹp hòi hơn anh nghĩ. Anh ngẫm lại đi, loại người nịnh nọt là người có thể suy đoán tâm tư của ông chủ nhất. Nếu nội tâm hắn không nhỏ đến trình độ này, thì tên nịnh nọt đó sao lại ra tay? Tên đó sở dĩ đến bây giờ còn an ổn sống được, là bởi vì lấy thân phận cùng địa vị của hắn, cũng như có thù liền báo, rất hiếm khi có thể làm hắn có lúc nhẫn nhịn không làm gì. Bất quá hôm nay thật sự không phải hắn, cũng như Nhất Hàm nói, hắn ra tay sẽ không lộ liễu như vậy.

Hơn nữa Nhất Hàm tuy rằng không cầm quyền ở Bạch Thị, nhưng thân phận cậu ấy cũng không thấp hơn Tề Minh Dương, cậu ấy chẳng những được hai nhà Bạch, Mục yêu thương, mà ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Thẩm gia si mê Bạch đại tiểu thư, còn người mà Bạch đại tiểu thư thương yêu nhất chính là người em trai Nhất Hàm này. Ngoài ra gần đây Nhất Hàm lại gần gũi Nghiêm gia, tin Nghiêm lão gia yêu thích cậu ấy đã truyền ra ngoài. Tề Minh Dương có lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy liền ra tay với cậu ấy, Nhất Hàm đại khái chính là cái loại người làm hắn nén giận"

Phương Dịch có chút vội la lên: "Vậy hắn sau này liệu có ở sau lưng ngáng chân không? Ôi trời ạ, lần đầu tôi thấy một người tâm tư nhỏ nhen như vậy, đây là một căn bệnh đi?"

Tần Phong sờ sờ cằm nói: "Anh yên tâm, hẳn là không đâu. Trọng lượng trên người Nhất Hàm cũng đủ đè bẹp hắn, con người này tuy rằng nhỏ nhen, nhưng rất thông minh, lại thức thời, tin chắc hắn sẽ không ngu như vậy."

Bạch Nhất Hàm gật gật đầu tán đồng, mang theo chút ý cười thâm thúy nhìn Tần Phong một cái, Tần Phong trong lòng hiểu rõ mà không nói nhếch khoé miệng, ánh mắt treo trên người Phương Dịch đi lên phía trước.

Tại phòng ăn, khí áp thấp, Tề Minh Dương nhìn thủ hạ trước mắt, âm trầm nói:

"Triệu Hạo, cậu cũng đúng là biết cách làm ta gặp rắc rối a, trước khi ra tay sao không biết tự ước lượng thực lực của mình? Tam thiếu gia của Bạch gia cậu cũng có thể chạm vào sao? Dù muốn chạm vào, cũng không thể ở bên ngoài giữa thanh thiên bạch nhật! Cậu là người của ta, nhất cử nhất động của cậu đều có liên quan đến ta. Hôm nay cậu ở trước mặt mọi người làm đổ chén canh nóng lên Bạch tam thiếu, thì tất cả mọi người sẽ cho rằng là ta bày mưu đặt kế!"

Triệu Hạo ngập ngừng nói: "Thuộc hạ là thấy Bạch tam thiếu đó cướp trà cụ của ngài, làm hại ngài phải tốn thêm thời gian đi lại, nên muốn cho cậu ta một bài học nho nhỏ, không...... Không nghĩ tới nhiều như vậy."

Tề Minh Dương cả giận nói: "Cậu có làm, thì cũng phải làm cho sạch sẽ chút, đừng để bị người khác phát hiện, lại dính líu với ta. Cậu thế nhưng còn ngu ngốc đến mức bị bắt ngay tại chỗ, cậu còn có thể ngu hơn được nữa không ?"

Triệu Hạo nhỏ giọng nói: "Tề tổng, tôi đã rất cẩn thận, vốn dĩ cho rằng sẽ không có ai phát hiện, không nghĩ tới tên họ Tần kia đôi mắt sắc bén như vậy."

Tề Minh Dương tay vịn cái trán, vô lực nói:

" Chỉ bằng chút thân thủ này của cậu, còn muốn có thể giấu diếm được Tần Phong? Người nọ là đầu rồng của Tiềm Long! Một bàn tay là có thể xử lý cậu vài ba lần, mà cậu cũng thật xui xẻo, thế nhưng ở dưới mí mắt hắn làm động tác nhỏ, hắn không trực tiếp phế cậu đi chính là cho ta mặt mũi!"

Triệu Hạo hít một ngụm khí lạnh: "Đầu rồng của Tiềm Long không ở Tiềm Long trông coi, như thế nào lại chạy đến bên người Bạch tam thiếu chứ?"

Tề Minh Dương âm trầm nói:

"Chuyện này ta cũng nghĩ không ra, Tiềm Long cùng năm đại gia tộc chúng ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, không đắc tội cũng không thâm giao. Hắn đột nhiên qua lại gần gũi với Bạch Nhất Hàm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Muốn xuống nước sao?"

Lý Quang bên cạnh Triệu Hạo nói: "Tần Phong hôm nay không phải đã nói, chỉ là kết bạn với Bạch tam thiếu thôi sao?"

Triệu Hạo nói: "Lý Quang đầu óc cậu quá đơn giản, nhất cử nhất động của mấy nhân vật lớn đều có thâm ý. Hắn nếu chỉ định kết bạn, vậy thì Hoa Thành người nhiều như vậy vì cái gì nhất định phải kết giao với người thuộc năm đại gia tộc, còn là người Bạch gia, rõ ràng là thâm nhập lui tới Bạch gia."

Tề Minh Dương nói: "Cậu cũng thật thông minh, thông minh đến mức làm liên luỵ cả ta, dù cho ta có triệu cáo thiên hạ nói chuyện hôm nay không phải do ta sắp đặt, thì sẽ có một người tin sao? Mạng lưới quan hệ phức tạp trên người Bạch Nhất Hàm các ngươi không phải không biết, làm sao dám ở bên ngoài ra tay với hắn, người cậu bẫy không phải hắn, mà là ta! Hiện giờ lại có thêm một Tần Phong, người này mới là khó nhằn nhất! Hắn có bao nhiêu tàn nhẫn người của hắn trong lòng đều rõ ràng, hắn là người tự tay bóp cổ cha mình tới chết!"

Triệu Hạo cùng Lý Quang không dám nói lời nào, chỉ lặng yên không một tiếng động đứng ở một bên.

Tề Minh Dương hồi tưởng lại những gì mà hôm nay Tần Phong đã nói qua, trầm ngâm:

"Bất quá theo những gì hắn nói ngày hôm nay, hẳn là không có liên quan đến Bạch gia, hắn che chở chỉ là một mình Bạch Nhất Hàm, chỉ cần không động vào Bạch Nhất Hàm, hắn liền sẽ không ra tay. Hắn hôm nay toàn bộ quá trình đều không nói chuyện qua, chỉ có lúc Bạch Nhất Hàm gặp nạn mới ra tay. Xem ra, nếu hôm nay không phải tại tên ngu xuẩn cậu, hắn căn bản là không muốn lộ diện. Nếu hắn âm thầm hợp tác với Bạch gia mà nói, thì hôm nay hắn sẽ không ra tay bại lộ bản thân. Như vậy, chắc thật sự chỉ là kết giao một người bạn, người này tàn nhẫn là thật, nhưng bênh vực người mình, cũng là sự thật."

Triệu Hạo nhỏ giọng nói: "Không động đến Bạch Nhất Hàm, vậy Tề tổng ngài hôm nay không thể giải tỏa cơn tức sao?"

Tề Minh Dương cười lạnh nói:

"Não cậu bị nước vào sao? Năm đại gia tộc Hoa Thành, đã có bốn nhà che chở hắn, hiện giờ cả Tiềm Long trong bóng tối cũng đứng về phía hắn, ai còn có khả năng động vào hắn nữa? Huống hồ cũng không phải chuyện gì lớn, đáng giá vì một bộ trà cụ mà đi liều mạng sao?"

Triệu Hạo nói: "Bốn nhà?"

Tề Minh Dương nói:

"Nói cậu ngu, cậu thật đúng là ngu đến cùng cực. Hai nhà Bạch, Mục không nói, địa vị của Thẩm Thiên Dương ở Thẩm gia không cần nói cũng biết, chỉ cần còn hắn, Thẩm gia sớm muộn gì đều là của hắn, mà cả trái tim hắn đều treo trên người Bạch Tuyết Tình, hai người giờ đã xác định quan hệ. Bạch Tuyết Tình thương yêu ai nhất tất cả mọi người đều biết! Nghiêm gia Nghiêm lão gia tử cũng đã tỏ thái độ, Nghiêm Thành là người con hiếu thảo, Nghiêm lão gia tử nói cái gì chính là cái đó. Còn có hôm nay, cậu không thấy được Nghiêm Phái đứng bên cạnh hắn sao? Còn người đàn ông đã đỡ hắn, đó chính là nam thê mà Nghiêm Huy đi lãnh chứng!"

Triệu Hạo sắc mặt trắng xanh, giọng nói có chút phát run nói:

"Tề tổng, tôi đây......"

Tề Minh Dương nói: "Tôi nói nhiều như vậy, cậu đến bây giờ mới phát giác tình cảnh của bản thân không ổn sao? Triệu Hạo, lần này, ta cũng không bảo vệ được cậu."

Editor :Từ nay sẽ không còn dòng chữ chướng mắt " Bản edit này chỉ đăng trên Wattpad nữa" . vì những trang reup vẫn mặt dày sửa lại thành tên chúng thôi, với cả có vài người nhân cách cũng có vấn đề, hô hào cổ xuyến cho hành vi ăn cắp

Thật ra không ai cản được việc đọc trang reup tùy thuộc chỗ thái độ thôi, tui cũng từng vài lần đọc trên trang reup do cố tìm truyện mà ko ra, nhưng những lúc như thế tui sẽ hóa thân thành 1 ninja chứ ko hô hào nói đó là đúng, nên chuyện đọc reup cũng chẳng phải tội lớn tày trời gì, ko ủng hộ nó là đc ,chỉ là tam quan như thế này thì có vấn đề thiệt sự. Toàn thân lành lặn mà nhắn như thể tàn tật liệt nửa người ko bằng. Người ta tốn hơn cả buổi tối, có thể nguyên ngày ra để edit cho mà đọc free, thế mà cả việc tốn chút sức( lướt tay trên máy cx tốn sức lắm chứ bộ:)))để lướt cái ngón tay xuống cũng không chịu, nói thẳng là Không làm mà đòi có ăn. Với cả edit truyện chẳng đc 1 xu thì nâng cấp web bằng cách nào? Có vài bn editor cx đăng trên blog, WordPress nhưng vẫn xếp sau truyenfull về thứ tự xuất hiện là hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net