Truyen30h.Net

[ĐM-Edit] Trọng sinh chi phu lang nghĩ ta là tra nam - Chỉ Tiêm Phồn Hoa [Hoàn]

Chương 18

Arisassan

Edit: Arisassan

Hội ngắm hoa trên căn bản đều là một ít thiếu gia, công tử trẻ tuổi tham dự, cùng với tân hôn phu phu. Là chỗ giao lưu tụ hội của các quan to quý nhân.

Những chủ quân như cha y cũng tham gia nữa, đa số là để tìm hiểu thêm về các thiếu gia, công tử chưa lập gia đình, cân nhắc việc hôn nhân cho hài tử của bản thân.

Vì chuyện hôn nhân của mình nên các tiểu ca nhi đều cố gắng biểu hiện hết sức, những công tử biểu hiện tốt trong hội ngắm hoa sẽ có danh hiệu riêng cùng đông đảo người hâm mộ, song song đó việc hôn nhân của họ cũng sẽ vô cùng tốt.

Biệt danh "đệ nhất mỹ nhân", Như Ngọc công tử, người đứng đầu trong Tứ đại công tử của y cũng là danh hiệu y đạt được trong một lần hội ngắm hoa. Mấy hư danh kiểu này, những gia tộc phú quý cũng vô cùng coi trọng. Cưới được tiểu ca nhi có danh hiệu như thế, tựa như rất được nở mặt nở mày.

Đời trước không lâu sau khi y thành thân, Ninh Vũ không dẫn y đi, mà lại mời Viên Trí Chi, ngồi chung một chỗ với Viên Trí Chi, biểu hiện vô cùng thân mật. Cả vòng thượng lưu đều biết chuyện y không được sủng ái, đều coi đó là chuyện cười. Phảng phất như vầng sáng trên đầu y mấy năm trước sáng bao nhiêu thì bây giờ bị người khác chê cười bấy nhiêu.

Mấy chủ quân cùng tiểu ca nhi từng bị tên tuổi của y chèn ép, dường như vô cùng hãnh diện, dùng mọi cách để chửi bới y.

Dù y không thường xuyên ra khỏi cửa, từ biểu tình cùng ngữ khí của hạ nhân trong phủ cũng biết được đôi điều.

"Nếu ngươi không thích loại hoạt động tẻ nhạt kia, vậy chúng ta tự mình đi du ngoạn đi."

"Đi chứ, tại sao lại không đi?" Đời trước y không đi, cha do quá tức giận nên cũng không đi. Thanh danh của Ninh phủ bị Ninh Vũ vứt đi hoàn toàn, thế mà hắn vẫn trưng ra khuôn mặt đắc ý dào dạt, không biết rằng ở sau lưng mọi người đều đang cười nhạo hắn, cười nhạo Ninh Vũ.

Dù cho không yêu thích chính quân, cũng sẽ không giống như Ninh Vũ, công khai ra không che giấu chút nào, dây dưa không rõ với tiểu ca nhi khác. Sủng thị diệt phu là điều tối kỵ. Chính quân vốn đều là đích tử đến từ các gia tộc có gia thế tương đương hoặc kém hơn một chút. Đích tử chính kinh cũng cao quý hơn hài tử của thị lang gấp mấy lần.

[*chính kinh: đứng đắn, chính đáng, hợp tiêu chuẩn, đúng quy cách]

Cho nên thị lang đều là tiểu ca nhi gia thế thấp kém hoặc thứ tử xuất thân không đáng nói cùng bình dân. Vì thị lang mà không nể mặt chính quân là hành động vô cùng ngu xuẩn.

Chính quân tham dự các tiệc hội giao lưu, gầy dựng giao thiệp kinh doanh cùng quan hệ cho quý phủ là chuyện mà các thị lang hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa thị lang cũng không có tư cách tham gia vào các buổi tụ hội này.

Ninh Vũ chỉ nghĩ rằng chính quân bọn họ ngày ngày sống trong nhung lụa rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn tổ chức tụ hội này nọ để tụ tập lại nói chuyện phiếm, bàn tán việc tư của các phủ, uổng phí thời gian.

Ninh Vũ lại không phát hiện ra, từ sau khi phụ thân lâm bệnh nặng, cha không có tinh lực để quan tâm chuyện trong phủ, quyền chưởng quản trong phủ của y bị tước đoạt đi, Ninh phủ không còn liên hệ với các thế gia khác nữa. Địa vị của Ninh phủ càng ngày càng sa sút, làm việc gì cũng khó khăn hơn vài phần, phạm vi chọn lựa hôn nhân của những hài tử kia của hắn đều thấp hơn không chỉ một bậc.

Hậu viện hỗn loạn, không có trưởng tử chính kinh, hạ nhân không có quy củ, thị lang thì không nghe lời chủ quân, không hề có tôn ti trật tự, hài tử xuất thân chính kinh căn bản sẽ không chọn gia tộc như vậy.

Đáng cười hơn là Ninh Vũ còn ở đó đắc chí, bảo thủ tự phụ, luôn cảm thấy mình là nhất, những người khác đều thấp kém hơn hắn một bậc.

Tống Ngôn Khê trừng Ninh Vũ một cái, đáng đời!

Ánh mắt cùng thần sắc ngạo kiều của Tống Ngôn Khê vô cùng đáng yêu, như một chú mèo nhỏ xinh đẹp kiêu kỳ đang ngước cổ lên khinh thường người khác, nhưng chỉ cần vuốt vuốt đầu một cái là sẽ ngoan ngoãn mềm nhũn đi.

Ninh Vũ không nhịn được ôm lấy Tống Ngôn Khê, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình mà hôn tóc Tống Ngôn Khê một cái: "Tống Ngôn Khê, ngươi thật đáng yêu."

Tống Ngôn Khê ngẩn người, sau đó "vụt" một phát nhảy ra khỏi cái ôm của Ninh Vũ. Lấy tay che trái tim đang đập thình thịch lại, thôi xong, Ninh Vũ quả nhiên thật ác độc, không biết đã hạ độc gì cho y nữa, hiện tại y cảm thấy thật kỳ quái.

Y rõ ràng vô cùng chán ghét, thậm chí căm hận Ninh Vũ, ban đầu còn lập kế hoạch để rời xa khỏi Ninh Vũ, không có liên quan gì đến hắn nữa. Hiện tại thế nhưng chỉ vì sáng sớm tỉnh dậy không trông thấy Ninh Vũ mà cảm thấy thất lạc, như thế không hay chút nào.

Hơn nữa hiện tại Ninh Vũ nói mấy câu này để lừa y, y suýt nữa đã tin hắn. Ninh Vũ nói y là tiểu ca nhi của hắn, chỉ ngủ chung với y, chỉ sinh hài tử với y, còn bảo y đáng yêu nữa.

Ninh Vũ đã từng tham gia vài buổi hội ngắm hoa, lúc nhỏ cùng cha đến đó chơi, còn đánh nhau với người khác nữa. Chỉ vì có một tiểu ca nhi đến nói chuyện với hắn mà một thiếu niên nào đó đến mắng hắn. Ninh Vũ lập tức nổi giận đánh người.

Nếu Tống Ngôn Khê muốn đến hội ngắm hoa thì hắn sẽ đi, Ninh Vũ không quan tâm lắm. Hoa trong hội ngắm hoa dưới cái nhìn của hắn thì chẳng khác gì hoa trong vườn nhà mình, muốn ngắm thì hắn ở nhà ngắm cũng được.

Hơn nữa chỗ đó toàn là tiểu ca nhi, bọn họ luôn luôn loanh quanh trước mắt hắn cả buổi, vô cùng phiền phức. Mấy tiểu ca nhi này thường hay bày ra biểu tình cứng nhắc, lắp bắp nói ra những thứ mà hắn chẳng hiểu gì, hình như là đang ngâm thơ đối nghịch, mọi người xung quanh còn vỗ tay khen hay. Thế nhưng hắn một câu cũng nghe không hiểu.

Mấy nam nhân đi chung với hắn còn mất mặt hơn nữa, ánh mắt cứ bám dính vào những tiểu ca nhi kia, dù là vui đùa hay tán gẫu thì cũng không chuyên tâm, luôn thất thần, khiến hắn cảm thấy phiền muốn chết.

Cho nên hắn lúc nào cũng ngồi bên cạnh cha, không thích đi xung quanh chơi đùa. Sau đó những chính quân ngồi tán gẫu với cha sẽ nhắc tới hắn. Nói rằng hắn không giống mấy tiểu thiếu gia nhà khác, từ nhỏ đã biết thận trọng bình tĩnh, không ham mê sắc đẹp, không thích nơi oanh oanh yến yến, là người có chí lớn tâm xa.

Lúc đó cha hắn sẽ khen hắn, khiến cho hai tai Ninh Vũ đều đỏ cả lên, đối với cha thì dù hắn chỉ ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm thôi, cha vẫn sẽ khen ngợi hắn.

Tống Ngôn Khê đến chủ viện bồi cha, Ninh Vũ tự nhiên mà đi chung với y.

"Ngôn Khê, ngươi có tham gia hội ngắm hoa không?"

"Dạ có, thưa cha."

"Tốt, vậy chúng ta đi chung đi. Cũng nên để những người kia diện kiến Ngôn Khê của chúng ta, thiếu chủ quân của Ninh phủ."

Tống Ngôn Khê biết, cha đây là muốn làm chỗ dựa cho y, đồng thời giới thiệu y cho những chủ quân khác, rằng y là thiếu chủ quân mà cha thừa nhận. Cha vẫn luôn đối xử với y vô cùng tốt, luôn bảo vệ y, dạy dỗ y. Chưa bao giờ gây khó dễ cho y, không giống như mấy nhà khác, luôn phải rập khuôn theo quy củ, làm tròn đạo hiếu.

Tống Ngôn Khê nằm nhoài lên đùi cha, Ninh cha vuốt vuốt tóc Tống Ngôn Khê: "Tóc của Ngôn Khê thật đẹp, vừa đen vừa mượt. Không như ta, già cả rồi, tóc bạc cũng có."

"Cha không có già, cha xinh đẹp nhất. Không ai có thể xinh đẹp hơn cha."

Ninh cha cười tươi đến mức nếp nhăn trên khoé mắt đều hiện ra: "Không hổ là tiểu phu phu, ngươi nói y hệt như Ninh Vũ, cả giọng điệu cũng tương tự."

Ninh Vũ ngồi bên cạnh mắt lạnh mà nhìn, Tống Ngôn Khê đoạt mất vị trí trước đây của hắn, từ trước đến nay hắn luôn là người được nằm gối lên đùi cha, được cha vuốt tóc.

Hắn thất sủng. Thất sủng trên toàn bộ phương diện. Hiện giờ hắn đã biết được cảm thụ của phụ thân. Qủa nhiên là phong thuỷ lưu chuyển.

"Nhắc mới nhớ, lần trước lúc Vũ nhi đến hội ngắm hoa với ta, còn được chủ quân của các phủ khác khen là không háo sắc, không trầm mê trong oanh oanh yến yến đó. Cũng do buổi tụ hội đó có rất nhiều tiểu ca nhi đến du ngoạn, tiểu thiếu gia nhà bọn họ đều đã chạy biến từ sớm, chỉ có Vũ nhi là an phận ngồi lại làm bạn bên cạnh ta. Đúng là một đám thiếu hiểu biết."

Tống Ngôn Khê thầm gật đầu trong lòng, đúng thế đúng thế, Ninh Vũ mà không trầm mê sắc đẹp thì mới là chuyện cười buồn cười nhất ấy, liên tục nạp người vào hậu viện, không ai nhanh bằng hắn cả.

"Nói Vũ nhi không háo sắc quả thật là câu nói đùa lớn nhất, nếu không thì sao hắn vừa liếc mắt một cái đã định tình với Như Ngọc công tử của chúng ta chứ. Từ rất sớm đã đòi cưới mỹ nhân về nhà. Lần này chúng ta tham gia, sắc mặt của mấy chủ quân đó chắc chắn sẽ rất thú vị."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net