Truyen30h.Net

[ĐM/EDIT] Ý CHÍ SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY! - VỌNG TAM SƠN

Chương 117-118

VanTinhCung

Chương 117: Đêm mưa

Giang Lạc không khỏi cảm thán Trì Vưu thật sự nhạy cảm.

Lời nói của Trì Vưu thoạt nghe rất lạ, Liên Tuyết đóng vai nha hoàn của Trì gia nên chuyện cô biết Trì Vưu cũng bình thường. Nhưng suy đi nghĩ lại, Giang Lạc biết Trì Vưu đang thăm dò.

Rõ ràng hắn cảm thấy Liên Tuyết biết hắn nhưng người mà cô ấy biết lại là một hắn khác.

Một người trong thế giới gương lại còn rất trẻ tuổi, ấy thế mà có thể nhận ra đến mức này, bảo sao mọi người đều công nhận Trì Vưu là thiên tài có một không hai trong giới huyền học. Giang Lạc cũng phải dụi mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp: "Anh là cậu chủ Trì gia, cô ta là nha hoàn nhà anh thì tất nhiên phải biết anh chứ."

"Nói cũng đúng." Trì Vưu cười, không hỏi nữa: "Dưới phố Vạn Bảo có hàng bán thuốc lá."

Thời này đã có thuốc lá, cậu cả Trì Vưu phụ trách trả tiền, hắn mua cho Giang Lạc hộp thuốc lá đắt nhất. Giang Lạc nhìn chằm chằm khung cảnh trên đường phố, thế giới gương chi tiết và chân thực đến nỗi Giang Lạc tưởng mình lại xuyên không một lần nữa.

Những người qua đường đến rồi đi đều có dáng vẻ và câu chuyện riêng của họ, đứa nhóc chạy trong đám đông, cả những con chó hoang trốn trong góc tường. Những tờ báo được dán lên mặt tường ố vàng, bên cạnh tiếng la hét còn có những tiếng ồn ào trong rạp hát.

Trên đường có đủ thứ mùi tanh mùi thối lẫn vào nhau, tất cả mọi thứ đều chân thực và sinh động đến lạ.

Lúc mua thuốc lá, người bán hàng có tặng kèm luôn hộp diêm, Giang Lạc cất đồ vào trong túi rồi nói với Trì Vưu: "Tôi muốn đi dạo một vòng con đường này."

Cậu nhìn mọi thứ xung quanh, nghĩ thầm, người kéo bọn họ vào thế giới gương chắc chắn là một người hiểu rất rõ về niên đại này.

À có lẽ còn một điều nữa, người phía sau màn đại khái không quen với bối cảnh của thế giới hiện đại.

Trì gia và Trì Vưu đều tồn tại ở thế giới hiện đại, nếu người phía sau màn muốn để bọn họ tham dự vào chuyện xưa của Trì gia thì bối cảnh hiện đại sẽ chân thật và thuận tiện hơn. Nhưng người đó lại thay đổi bối cảnh của Trì gia và Trì Vưu về niên đại này, đây là một hành động phí sức và hiệu quả không cao, vậy nên khả năng cao là gã không thể sáng tạo ra những chi tiết hiện đại thực tế được.

Vậy ai là người có thể đồng thời thõa mãn những điều kiện này đây?

Giang Lạc đang suy nghĩ thì có hạt mưa từ trên trán rơi xuống trán của cậu. Cậu ngước lên nhìn bầu trời, mưa từ lưa thưa đến dày hạt hơn, từng hạt mưa rơi xuống mặt đất khô ráo, bị mặt đất hút vào lưu lại một vết tích nhàn nhạt.

Trời mưa.

Những người bán hàng rong ven đường nhanh chóng thu dọn đồ rồi ôm chúng vào trong ngực chạy đi: "Trời mưa rồi! Nhường đường cho tôi một chút!"

Người đi đường bước đi vội vàng sau đó tản ra tứ phía. Giang Lạc quay đầu lại nhìn, không biết từ bao giờ hai người họ đã đi đến đầu đường và cách Trì gia rất xa. Không thể về kịp trong thời gian ngắn, trừ khi hai người họ đội mưa mà đi.

Đang chìm trong suy nghĩ không biết phải làm sao thì bỗng nhiên tay Giang Lạc được nắm lấy, Trì Vưu lôi kéo cậu chạy về hướng đông.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, khi hai người bị ướt hơn nửa người thì Trì Vưu kéo Giang Lạc chạy đến một lương đình bốn góc.

Màn mưa mù mịt bao phủ xung quanh một lớp sương mù trắng, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái đình. Cạnh đình còn có một cây hoa lê, cánh hoa trắng hồng mềm mại đáng thương rụng rơi xuống xen lẫn với mặt đất.

Giang Lạc cẩn thận từng li từng tí đặt hộp thuốc lá và bao diêm mà cậu đang che trong ngực xuống ghế ngồi. Cậu bắt đầu vẩy nước mưa trên người, trước ngực và sau lưng ướt đẫm, ngay cả giày cũng không ngoại lệ.

Giang Lạc vuốt vuốt tóc của mình, lập tức híp mắt cười quay đầu nhìn Trì Vưu, nói: "Cậu chủ Trì, anh nói mấy năm nay anh bị bệnh, cứ dăm ba bữa lại trở bệnh và mãi không khỏe hơn. Nhưng tôi thấy tốc độ của anh khi chạy đến đây không hề chậm tí nào, từ chỗ kia đến đây ít nhất cũng một dặm, vậy mà anh thậm chí còn không hề thở gấp."

Trì Vưu bình thản nói: "Mặc dù bệnh của tôi không thuyên giảm nhưng sức khỏe của tôi không đến nỗi tệ. Hơn nữa, làm nghề này thì thân thủ đóng vai trò quan trọng hơn."

"Thế còn nhóm kia?"

Trì Vưu không nhịn được cười: "Sao cái gì em cũng muốn biết thế."

"Chuyến này của chúng ta, đương nhiên là..." Hắn lộ ra nụ cười đầy thâm ý: "Thần công thần bà đi bắt quỷ rồi."

Giang Lạc nhìn Trì Vưu, lại nhớ tới ba nốt ruồi bên hông của hắn.

Trì Vưu thời thiếu niên so với Trì Vưu nguy hiểm điên cuồng sau này thì dễ đối phó hơn nhiều. Giang Lạc có thể nhân cơ hội này moi bí mật về ba nốt ruồi của hắn.

Bỗng nhiên Trì Vưu nói: "Ngày mai là ngày thứ ba sau khi kết hôn, em nên về nhà đi."

Lúc đầu hắn tưởng Giang Lạc sẽ rất vui, dù sao cũng có thể thoát khỏi Trì gia để đi ra ngoài, cho dù chỉ là một ngày, đối với người bình thường như Giang Lạc thì đây là một cơ hội tốt để thư giãn. Nhưng trông Giang Lạc chẳng mặn mà gì, cậu còn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Thật sao."

Trì Vưu hơi hứng thú, nói: "Tôi với em về thăm Giang gia, vừa hay ra mắt bố mẹ vợ."

Giang Lạc mỉa mai: "Bố mẹ vợ?"

Cậu cười lạnh rồi không nói thêm gì nữa.

Chẳng mấy chốc, cơn mưa xuân này đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mãi không thấy dấu hiệu dừng hẳn. Mặc dù lương đình có thể che mưa nhưng lại không ngăn được gió lạnh đột kích từ bốn phía. Nhân lúc mưa nhỏ lại, Giang Lạc nói: "Bây giờ chúng ta chạy về đi."

Trì Vưu không phản đối: "Ừm."

Dứt lời, Giang Lạc chạy vào trong làn mưa, thậm chí còn không cho Trì Vưu thời gian thích ứng, cậu đã chạy xa mười mét.

Trong màn mưa, bóng lưng của cậu ngày một xa dần.

Trì Vưu nhìn những hạt mưa rồi lại nhìn xuống từng vũng nước trên mặt đất. Trên mặt hắn hiện lên vẻ chán ghét, nhưng rồi cũng chạy theo Giang Lạc.

Rõ ràng một lúc lâu sau hắn mới chạy vào trong mưa, nhưng lại nhanh chóng chạy đến phía sau Giang Lạc.

Trì Vưu cũng không định chạy phía trước Giang Lạc, mà hắn chỉ ở phía sau cậu rồi nghiên cứu tìm tòi đầy vẻ hiếu kỳ.

Lúc đầu, Trì Vưu chỉ đơn thuần nhìn bóng lưng và suy nghĩ về sự kỳ lạ của cậu. Nhưng nước mưa dần dần thấm ướt quần áo của Giang Lạc, áo mỏng dính vào cơ thể, vòng eo thon nhỏ và đôi chân thon dài thẳng tắp càng lộ rõ trong lúc cậu chạy.

Sự chú ý của hắn hơi chuyển hướng.

Sự hấp dẫn của thanh niên được bộc lộ một cách tinh tế. Bầu không khí nóng bỏng mà thiếu niên chưa hề biết tới mờ mịt xuất hiện trong làn mưa rồi chầm chậm biến mất. Giống như trái cây hư thối một góc, không ai biết nó chín đỏ ở đâu nhưng trong bóng tối lại thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào béo ngậy.

Vòng eo và đùi của đàn ông đều là những nơi rất bình thường không có gì lạ.

Không có đường nét nở nang, cũng không có hương thơm mềm mại. Nhưng ngay lúc này, chúng lại có một sức quyến rũ khó cưỡng.

Trì Vưu dừng một chút rồi dời ánh mắt.

Mười phút sau.

Cả hai ướt như chuột lột trở về Trì gia, băng qua dãy hành lang rồi đi vào phòng. Giang Lạc sánh vai bước đi với Trì Vưu, hơi ngửa cổ ra sau, sau đó lười biếng cột mái tóc đen thấm nước lên. Đột nhiên cậu nghiêng đầu nhìn Trì Vưu: "Sao lại nhìn tôi?"

Trì Vưu nhìn cậu, hình như đang thắc mắc về một điều gì đó.

Giang Lạc loáng thoáng cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, bởi vì cậu từng trông thấy vẻ mặt như thế trong đôi mắt của Trì Vưu trưởng thành. Giang Lạc lấy làm lạ nên hỏi thẳng: "Anh đang nghĩ gì đấy?"

Rốt cuộc Trì Vưu cũng không nhìn nữa, khoé môi nhếch lên: "Chúng ta đi tắm thôi nếu không sẽ bị ốm mất."

Giang Lạc: ". . ."

Đúng là trả lời cho có.

Sau khi tắm rửa xong, Giang Lạc ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng Trì Vưu đâu. Cậu hỏi nha hoàn: "Trì Vưu đâu rồi?"

Nha hoàn đáp: "Cậu chủ có việc ra ngoài, nhờ con thưa với cậu tối nay cậu ấy sẽ về."

Giang Lạc đưa mắt nhìn ngoài trời mưa xám xịt. Sao lại ra ngoài dưới thời tiết kiểu này?

Cậu cau mày.

*

Trong lúc Giang Lạc nghỉ ngơi, mấy người đóng vai nha hoàn và sai vặt đang lười biếng.

Khi trời đổ mưa, rất nhiều thứ đều không thể làm. Nhờ vậy mà mấy người Tần Vân có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trong bếp, Liên Bỉnh và Đoàn Tử cũng đang bỏ bê công việc, họ chuyển ghế ra cửa nhàm chán ngồi ngắm mưa rơi. Quản sự phòng bếp không quen dáng vẻ đó của bọn họ, cau có nói: "Hai người các cậu vứt hết mấy thứ bẩn thỉu ra ngoài. Thấy mưa chút xíu là định ăn không ngồi rồi nhận tiền công à?"

Tên quản sự này vừa mở miệng là không dừng được, mấy ngày kế tiếp, Liên Bỉnh và Đoàn Tử thấy gã lập tức đau đầu. Họ vội vàng đứng lên quét rác, sau đó đội mưa ra ngoài bằng cửa phụ.

Cùng lắm chỉ mới hai ba giờ chiều nhưng sắc trời lại đen đặc như lúc đêm khuya. Liên Bỉnh khoẻ nhất, hắn xung phong vứt rác trước. Cậu ta quay đầu định giúp đỡ Đoàn Tử thì hắn chật vật lắc đầu: "Cậu về trước đi, túi rác của tôi bẩn lắm, trong lỏng bỏng nước nên quần áo tôi bẩn rồi, cậu đừng để mình bẩn, tôi làm một mình là được."

Liên Bỉnh ngửi thấy mùi chua trên người hắn không khỏi đồng tình nhìn Đoàn Tử: "Vậy tôi về trước nhé."

Sau khi Liên Bỉnh rời đi, Đoàn Tử cố hết sức kéo bao rác ra ngoài. Tuy nhiên dưới cơn mưa, bao rác mỗi lúc một nặng hơn, tóc hắn che khuất hai mắt. Thật vất vả mới lôi được bao rác ra cửa, hắn mất rất nhiều sức để ném nó vào đống rác. Theo đống rác rưởi rơi ra, còn có hai cánh tay đẫm máu của hắn.

Con mắt Đoàn Tử tức khắc trợn tròn lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn hoảng hốt nhìn cánh tay vừa nãy còn kéo bao rác.

Thì ra không phải rác ngày càng nặng mà là cánh tay hắn bị kéo, càng ngày càng không có sức.

Giọng Đoàn Tử run run, môi há lớn nhưng không thốt được tiếng nào. Hắn lảo đảo lùi lại thì đột nhiên cảm giác đằng sau có gì đó, thế là run lẩy bẩy quay đầu nhìn.

Con ngươi bỗng nhiên thít chặt.

...

Liên Bỉnh đợi mãi mà không thấy Đoàn Tử trở về nên đã đi ra ngoài tìm hắn. Nhưng trong phòng chỉ có hai ngọn nến, cậu chỉ cầm một cái đi ra ngoài và nhìn đường với ánh nến mờ ảo, gọi: "Đoàn Tử?"

"Đoàn Tử? Anh đang ở đâu?"

Liên Bỉnh gọi một lúc nhưng vẫn không tìm được người. Cậu đành phải trở về phòng, buồn bực ngồi chờ Đoàn Tử về. Nhưng chờ mãi chờ mãi rồi Liên Bỉnh cũng ngủ quên mất.

Sáng sớm hôm sau, nha hoàn ra ngoài vứt rác. Cuối cùng thì mưa cũng ngừng lại vào sáng nay, bọn nha hoàn nhỏ giọng nói chuyện, vứt từng túi rác bẩn thỉu trong tay. Không biết ai trong bọn họ ném một túi đồ rất nặng, trong phút chốc nó từ trên đống rác lăn xuống dưới mặt đất, trong đó có một thứ đen sì lăn đến chân của một nha hoàn. Cô nhìn thoáng qua nó, vừa định mắng "xúi quẩy" thì bỗng nhiên gương mặt cứng đờ lại.

Cô cứng đờ quay đầu, nhìn xuống dưới chân mình một lần nữa. Vũng nước đọng bẩn thỉu bị máu tươi nhuộm đỏ, cái đầu bị tóc đen bao quanh rõ ràng là đầu của Đoàn Tử, hai mắt của hắn trắng bệch, đôi mắt lồi ra sắp rơi khỏi hốc mắt, và nó vẫn duy trì cái nhìn sợ hãi cuối cùng.

Nha hoàn: "..."

"—— Aaa!"

Chương 118: Hạ Cầm

Sáng sớm, Giang Lạc bị đánh thức. Cậu mặc quần áo do nha hoàn chuẩn bị xong rồi chuẩn bị đến gặp Trì Vưu.

Lúc bọn cậu đến trước cổng thì nghe thấy hàng loạt tiếng hét sợ hãi vang lên ở sân sau. Giang Lạc quay đầu nhìn lại, nha hoàn và sai vặt bước chân vội vàng, sắc mặt trắng bệch tiến về phía hậu viện.

Như thể có chuyện gì đã xảy ra.

Xe ngựa dừng ở trước cửa, bà mai cười híp mắt nói: "Cậu Giang, mời cậu đi."

Giang Lạc quay đầu lại, cúi đầu lên xe ngựa.

Khoảng cách giữa Giang gia và Trì gia khá gần, đi không lâu lắm lập tức tới đích. Trì Vưu đặt sách trong tay xuống rồi xuống xe ngựa với Giang Lạc. Hắn đăm chiêu dõi theo bóng lưng của cậu.

Trên đường đi, Giang Lạc không nói một câu. Đối với chuyện có thể về nhà này, thật sự cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào cả, thậm chỉ còn hơi bài xích.

Ngay cả một cái vũng bùn như Trì gia mà Giang Lạc còn có thể thích ứng hoàn hảo, tinh thần mỗi ngày phấn chấn thì chẳng lẽ Giang gia có thể đáng sợ hơn Trì gia à?

Phải công nhận lòng tò mò hiếm thấy của Trì Vưu đã bị Giang Lạc hoàn toàn kích thích.

Dựa theo phong tục đám cưới địa phương, ngày thứ ba sau khi kết hôn thì phía cô dâu sẽ dắt chú rể về nhà mẹ đẻ, để bố mẹ xem thử cuộc sống sau khi kết hôn của mình như thế nào. Nhưng lúc gã sai vặt Trì gia đi lên gõ cửa, người Giang gia còn đang ngái ngủ ra mở cửa thì không khỏi ngây cả người, lắp ba lắp bắp nói: "Cậu, cậu chủ?"

Giống như hoàn toàn không ngờ tới Giang Lạc sẽ trở về.

Rất nhanh, người trong Giang gia đều biết cậu chủ và cậu chủ dòng chính Trì gia trở về. Cả thượng phủ nhộn nhào hắn lên, cảnh tượng như gà bay chó chạy.

Giang Lạc và Trì Vưu được đưa tới phòng tiếp khách, nha hoàn vội vàng mang nước trà pha ngon lên. Khuấy đều lá trà trong ly xong, cha Giang Lạc là Giang Bình Thành ăn mặc chỉnh tề xuất hiện.

Giang Bình Thành cười ngại ngùng, lão xoa xoa tay: "Sao hôm nay cậu chủ Trì lại dẫn Giang Lạc chúng tôi về rồi?"

Mẹ Giang Lạc ở phía sau với vẻ mặt hốt hoảng vội vàng bước đến, nước mắt bà như tuôn trào ngay khi nhìn thấy Giang Lạc, bà xoắn khăn nức nở nói: "Lạc Lạc, con đã về."

Giang Bình Thành nhíu mày nhìn bà, thì thầm răn đe: "Khách còn đang ở đây, bà khóc cái gì vậy hả?"

"Không phải tại em vui quá sao?" Tiêu Yên co rúm lại, nén tiếng khóc xuống: "Khó khăn lắm Lạc Lạc với về được, em đợi ba ngày mới gặp được con nên không kìm nén được... Lạc Lạc, mau tới mẹ xem nào."

Lúc này Giang Bình Thành mới nhớ ra, con của lão vừa kết hôn với Trì gia được ba ngày.

Nhưng lão lại quên mất việc đó nên trong nhà không chuẩn bị gì cả.

Trán Giang Bình Thành toát mồ hôi lạnh, lão cười ha hả nói: "Đúng rồi, mẹ con chờ mãi hôm nay. Nhưng cha lo hôm nay con không về thì mẹ con sẽ buồn, thành ra không chuẩn bị gì hết, nếu không chờ được con thì sẽ buồn thêm. Xưa giờ chúng ta chưa từng có chuyện vợ là nam được gả đi, cha và mẹ con cũng không quyết định chắc chắn được, đúng không? Ai mà biết Trì gia có để con về chung với cậu chủ Trì vậy đâu."

Giang Lạc nghe xong, đột nhiên cậu cười. Cậu không nói gì mà cầm ly nước lên uống một cách hết sức bình tĩnh, cứ mặc Giang Bình Thành như thế. Giang Bình Thành không có người đưa bậc thang nên cứ đờ người ở đó, rõ ràng không xuống đài được.

Lão âm thầm giận dỗi trừng Giang Lạc một cái, nếu không có Trì Vưu ở đây thì lão đã dạy dỗ thằng ranh con này từ lâu rồi.

Trì Vưu chậm rãi nói: "Đúng là cha vợ quan tâm đến Lạc Lạc thật."

Giang Lạc "phụt" một phát phun trà ra ngoài.

Xưng hô Lạc Lạc này là sao vậy.

Cậu ớn đến mức tê dại cả da đầu, Trì Vưu thân mật đưa khăn tay qua, mặt hắn lộ ra vẻ quan tâm chân thành vô cùng tha thiết, nói: "Em cẩn thận một chút, mau mau lau nước đi."

Giang Lạc nhận khăn tay lau qua loa trên môi, khóe mắt liếc nhìn Trì Vưu một cách kỳ lạ. Trì Vưu quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên.

Giang Lạc nheo mắt, ha ha, tên khốn này cố ý.

Giang Bình Thành cảm thấy lời này của Trì Vưu có gì đó sai sai, nhưng giọng điệu và thần thái của Trì Vưu không có gì không bình thường cả. Ông ta ném sự nghi ngờ qua sau đầu và bắt đầu nói dông nói dài với Trì Vưu.

Tiêu Yên đi đến bên cạnh Giang Lạc rồi cẩn thận nhìn cậu, đôi mắt bà như thể bị bỏng. Tiêu Yên đang muốn rơi nước mắt thì lại nhớ đến trượng phu đã nạt mình, bà vội vàng nhịn xuống, nhẹ nhàng ôm Giang Lạc vào trong ngực: "Lạc Lạc, đều tại mẹ vô dụng, mẹ không thể khiến cha con bỏ ý định gả con vào Trì gia. Kết cục đã định, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau này, con không được tùy ý cáu kỉnh, phải đối xử thật tốt với cậu chủ Trì. Cậu chủ Trì nói cái gì thì con phải làm theo cái đó, ngoan ngoãn nghe lời thì cuộc sống sau này của con mới tốt hơn, nghe con."

Giang Lạc đẩy bà ra, hỏi: "Vậy cuộc sống của mẹ có ổn không?"

Tiêu Yên sững sờ, thấy vậy Giang Lạc mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Quên đi, mẹ không cần trả lời con đâu. Tất nhiên mẹ cảm thấy cuộc sống như vậy là quá tốt rồi."

Giang Bình Thành phàn nàn với Trì Vưu về việc chi tiêu trong phủ như nước chảy vậy, nói bóng nói gió đều tỏ ý muốn vòi tiền.

Trì Vưu tốt tính nói: "Hôm nay chúng con về có đem theo một xe ngựa chở quà. Nếu cha vợ rảnh thì cho người đi ra chuyển đồ vào đi."

Giang Bình Thành vui mừng khôn xiết, lão nói với Trì Vưu thêm mấy câu rồi vội vàng bước ra khỏi phòng khách.

Tiêu Yên nhìn theo bóng lưng của lão, do dự một lúc rồi cũng đi theo.

Trong phút chốc, chỉ còn lại hai người Giang Lạc và Trì Vưu ở lại phòng khách.

"Người ta tới làm khách, kết quả chủ nhà lại bỏ khách lại để đi ra ngoài." Giang Lạc cười nhạo, cậu quay đầu nhìn Trì Vưu, nói: "Đây chính là truyền thống quý báu của Giang gia, để anh chê cười rồi."

Trì Vưu cười cười: "Hay là em dẫn tôi đi tham quan một vòng Giang gia đi?"

Giang Lạc đứng dậy, nói: "Đi thôi."

Thực tế là Giang Lạc chưa từng tới Giang gia trong thế giới gương.

Cậu dẫn Trì Vưu vừa đi vừa dừng vì cậu cũng tiện thể quan sát hoàn cảnh của Giang gia. Đồ đạc cũng chẳng có gì đặc biệt, Giang gia làm sao có thể so được với Trì gia. Cho dù ở thế giới thực thì cha của cậu cũng có tiền, nhưng chỉ là trình độ có thể mời được giúp việc mà thôi.

Không thể nào so sánh được với Trì gia, một trong sáu gia tộc lớn trong giới huyền học.

Giới huyền học tuy nhỏ nhưng có thể nói là hang ổ kiếm tiền. Ví dụ như Phủ Quang Thiên Sư, thù lao của một nhiệm vụ cũng là một con số không tưởng. Ngay cả đại học Bạch Hoa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ do nhà nước giao thì các sinh viên cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng rất đáng kể. Dù Giang Lạc có bán bùa đến mấy chục vạn một lá thì người ta cũng đổ xô đi mua. Kể từ khi cậu bán miễn phí lá bùa hộ mệnh cho đạo diễn "Next stop, idol", thì gặp ai tổng đạo diễn cũng giới thiệu Giang Lạc. Mà bùa của Giang Lạc thực sự rất hữu ích, nên danh tiếng của cậu càng ngày càng lan truyền rộng rãi hơn, mà bùa hộ mệnh của cậu cũng trở thành một sự tồn tại vô giá.

Sau khi nhìn thấy quá nhiều tiền, tiền thực sự chẳng là gì. Giang Bình Thành, người từng tượng trưng cho bóng tối trong trí nhớ của cậu, giờ đây chỉ khiến cậu cảm thấy nực cười.

Giang Lạc đưa Trì Vưu tới thẳng nơi 'mình' ở.

Trên đường lúc đi ngang qua nơi ở của Giang Bình Thành thì cửa phòng của lão vẫn chưa khép, có một giọng nói truyền đến.

Giang Bình Thành lấy lòng nói: "Hạ Cầm, em nhìn này, đây là tấm vải tốt nhất mà Trì gia mới đưa tới. Màu sắc này rất hợp với em, mới nhìn thấy nó mà anh đã nghĩ ngay đến em rồi."

Người phụ nữ nói: "Em cảm ơn lão gia nhiều."

Giang Lạc dừng lại, trong chớp mắt thay đổi phương hướng, cậu đi đến trước phòng của Giang Bình Thành.

Trì Vưu im lặng bước theo sau cậu.

Cửa phòng không đóng, để một khe cửa rộng chừng hai ngón tay. Giang Lạc đứng trước cửa, từ khe hở nhìn vào bên trong.

Giang Bình Thành đang đứng bên cạnh bàn, xoay lưng về phía Giang Lạc. Lão cầm một tấm vải đặt lên bàn và nói khoác không ngừng, mà người ngồi đối diện lão là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

Ả đã nhìn thấy Giang Lạc.

Giang Lạc không trốn tránh, cậu đối mắt với người phụ nữ đó qua Giang Bình Thành.

Bỗng người phụ nữ đó nhếch khóe miệng, ả nhẹ nhàng đứng dậy bước tới trước người Giang Bình Thành, rồi vươn tay cởi bỏ sườn xám trên người của mình. Đặt một nụ hôn mang theo hương thơm mê hoặc lòng người, nói: "Lão gia, để em hầu hạ ngài nhé."

Trong lòng Giang Bình Thành dao động mãnh liệt, nhưng lão lại chần chừ: "Cậu chủ Trì vẫn đang ở trong phòng khách..."

Người phụ nữ liếc nhìn Giang Lạc, ngón tay lưu luyến trượt từ gương mặt của Giang Bình Thành xuống dưới, nói: "Lão gia cứ để phu nhân lo liệu."

Ánh mắt của ả như chứa đựng tình ý nồng nàn, biểu cảm trên gương mặt như đang bừng sáng. Chiếc sườn xám của người phụ nữ nằm rải rác, bộ ngực trắng như tuyết lộ ra mơ hồ dưới lớp sườn xám đỏ thắm thối nát.

Giang Bình Thành say mê kích động nói: "Cục cưng của anh, sao hôm nay em chủ động thế?"

Hạ Cầm nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của cậu chủ đang đứng bên ngoài cửa, dù cô ta và Giang Lạc cách nhau không xa, nhưng trong phút chốc, khoảng cách giống như được kéo dài ra vô tận. Trong khi hoảng hốt hồi thần, khoảng cách lại như thể chỉ còn một bước.

Ả động tình hôn lên mắt của Giang Bình Thành, cố ý thở hổn hển và rên thành tiếng.

"Lão gia..."

Cảnh tượng này dần dần trùng khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của Giang Lạc.

Năm đó cậu vừa mới lên mười lăm, gần trưa sau khi tan học, cậu về nhà trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Vì không bật đèn nên từ cửa đến hành lang vô cùng u ám. Giang Lạc bước đến trước cửa phòng cha mình, từ bên trong truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông và tiếng rên ngọt nào của người phụ nữ.

Trưởng thành từ sớm nên Giang Lạc biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu bình tĩnh muốn dời mắt đi chỗ khác thì phát hiện của không đóng chặt, như có ai đó cố ý để lại một khe hở, đủ để có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng.

Giang Lạc nhìn vào phòng, và đối diện với ánh mắt của Hạ Cầm đang nằm dưới thân của cha mình trên giường.

Dưới ánh mắt của cậu, mồ hôi trượt xuống từ gương mặt của Hạ Cầm, ả liếc nhìn Giang Lạc, ánh mắt không dời, cơ thể xinh đẹp càng dùng sức ép chặt vào người bố của cậu.

Cặp đùi trắng nõn bên giường đung đưa, phát ra đủ thứ âm thanh khiến người ta buồn nôn.

Vào lúc đó, con ngươi của Giang Lạc co rút lại.

Bảo mẫu Hạ Cầm, người đã làm bạn với cậu hai năm, giống như một người chị gái luôn bảo vệ cậu trong vô số trận đánh đập của cha, là người thứ hai cậu tin tưởng ngoài mẹ của mình, và là người phụ nữ cậu cho rằng tốt nhất thế giới. Giờ đây, ngay dưới đôi mắt của cậu, đang vượt quá giới hạn với cha của cậu.

...

Giang Lạc quay người rời đi.

Hạ Cầm nhìn cậu dần dần đi xa trở thành một chấm đen, ánh mắt ả chợt lóe lên, lơ đãng đặt cánh tay mềm mại trắng nõn lên vai Giang Bình Thành.

Giang Bình Thành hít một hơi thật sâu trên ngực cô ta, si mê nói: "Hạ Cầm, hôm nay là ngày gì. Em không chỉ trang điểm mà còn đốt hương rồi mặc bộ sườn xám mới. Hôm nay em đẹp lắm, làm cho lão gia không thể rời mắt khỏi em được."

Hạ Cầm thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Lão gia có thích không?"

"Thích, anh rất thích!"

"Lão gia thích là được rồi." Hạ Cầm nở nụ cười, ngọt ngào nói: "Lão gia thích thì em cũng vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net