Dm Hoan Anh Trang Den Muon Thi Tuu Cat Tra
"Phàn Quang, anh đi ngay đi, anh mà dám tố cáo em trai tôi với cảnh sát thì cứ xác định là xong đời." Giang Hoàn nói, "Nghĩ kỹ xem rạch mặt ra ai khổ hơn ai, anh nói đúng đó, nhà tôi không có gì ngoài tiền, muốn trị anh thế nào mà chẳng được. Tốt nhất là cút đi cho khuất mắt tôi."
Cô vừa nói vừa run rẩy, mạnh mẽ quệt nước mắt, nói xong chữ cuối thì kiệt sức.
Cô không nhìn Phàn Quang, nhân lúc người đàn ông lom khom đứng dậy, Quản Hướng Đồng ngáng chân anh ta, Phàn Quang loạng choạng suýt đập mặt vào tường nhưng không dám phản kháng, luống cuống chạy đi.
"Cứ để nó đi như vậy?" Quản Hướng Đồng hỏi.
"Anh ta không dám tìm chị nữa đâu." Giang Hoàn hiểu rõ Phàn Quang, anh ta năm lần bảy lượt tới tìm cô đúng là vì muốn quay lại, không có ý gì khác, nhưng như vậy đủ rồi, đủ làm cô sợ hãi buồn nôn, đủ khiến cô chán ghét đến tột cùng.
Anh ta không bao giờ biết khi nãy cô đã sợ hãi đến nhường nào, một mình trong căn phòng tối với tiếng gõ cửa thùm thụp, trái tim run rẩy từng cơn.
Hứa Giảo Bạch và Quản Hướng Đồng dìu cô vào phòng ngủ, từ lúc Giang Hoàn mở cửa, Giang Sảo không nói thêm câu nào, lẳng lặng đi đằng sau.
Hứa Giảo Bạch rót nước cho Giang Hoàn, Giang Hoàn gượng gạo cười, "Nè chị không sao đâu, hơi run chân tí thôi... Cậu đừng cau mày, làm gì phải thế?"
Giang Sảo đột ngột lên tiếng: "Em dọn ra ngoài."
Bầu không khí cứng ngắc.
Quản Hướng Đồng nhích đến đá Giang Sảo một cái.
Giang Hoàn lại muốn khóc.
Cô biết ý Giang Sảo là gì.
Giang Sảo nghĩ cô dọn ra ngoài là vì hắn về nước, có mặt ở nhà.
Sao có thể chứ?
Cô vùi mặt vào lòng bàn tay.
Hứa Giảo Bạch ngồi xổm bên cạnh Giang Hoàn, lắc đầu với Quản Hướng Đồng, ý bảo đừng tham gia.
Quản Hướng Đồng rụt vai, gật gật đầu.
Một lúc sau, Giang Sảo nói tiếp: "Xin lỗi..."
Giang Hoàn bật khóc, nước mắt trào ra từ kẽ ngón tay, cổ họng nghẹn ngào.
Cô không biết phải đối mặt với Giang Sảo thế nào.
Cô tưởng mình ghét Giang Sảo lắm, vì lúc nào mẹ cũng nói về Giang Sảo, cô đi học xa gọi điện về nhà, nói được hai câu mẹ đã chuyển thành em trai thế này em trai thế nọ...
Giang Hoàn ấm ức nhưng lại quá bướng bỉnh, kiên quyết không để lộ đắng cay, ngắt máy ngồi sụp xuống khóc nức nở, Hứa Giảo Bạch nhìn thấy cô.
Đó cũng là lúc cô bắt đầu hẹn hò với Phàn Quang.
Khi ấy Phàn Quang vẫn là chàng trai ngây ngô, kiên trì theo đuổi cô suốt mấy tháng liền, anh ta nói với Giang Hoàn, "Nhiều khi gia đình ép buộc đến không thở nổi. Sau này có tiền, anh sẽ đưa em đi thật xa, sống cuộc đời bình yên vui vẻ của riêng chúng ta."
Giang Hoàn từng có rất nhiều hoài bão, cũng từng là thiếu nữ mộng mơ, con gái yêu bằng tai, cô xiêu lòng trước những lời đường mật. Người này bênh vực cô, vậy cô sẽ đưa tay cho anh ta nắm.
Giờ đây ước mộng tan nát, hiện thực tàn khốc chặn mũi bịt miệng khiến cô không thở được.
Em trai cô không rành giao tiếp, nói vài câu đã làm cô nổi đoá, mắng bao nhiêu cũng chẳng cãi lại, chỉ biết câm như hến.
Giang Hoàn biết mình hận nó, hận nó vừa ngờ nghệch vừa chậm hiểu, hai chị em cứ cãi nhau đi cho xong, cãi nhau được thì cô đã chẳng áy náy uất ức đến thế này.
Nhưng Giang Sảo có lỗi gì đâu.
Giang Sảo thở hồng hộc chạy đến, không nói không rằng ra tay ẩu đả, lúc Giang Hoàn mở cửa, cô nhìn rõ phẫn nộ trong mắt Giang Sảo. Giang Sảo uy hiếp kẻ kia chỉ để bảo vệ người chị tồi tệ là cô.
"Em xin lỗi cái gì?" Giọng Giang Hoàn khản đặc, khó nghe quá, cô tự thấy khó nghe, "Chị mới phải xin lỗi..."
Cô luôn tự hỏi mình phải làm gì, phải làm thế nào để xin lỗi và ích kỷ tha thứ cho bản thân khi mà chuyện đã qua nhiều năm lắm rồi.
"Xin lỗi." Cô nói.
Cô vẫn không biết cách gỡ nút.
"Xin lỗi." Cô lặp lại lần nữa.
Giang Sảo ngơ ngác, dường như không hiểu cô cứ xin lỗi mãi chuyện gì.
Hứa Giảo Bạch đột nhiên cất lời: "Giang Sảo."
"Ừ." Giang Sảo hoàn hồn đáp một tiếng, nương theo dòng suy nghĩ mà hỏi: "Chị, chị xin lỗi gì thế?"
Xem kìa, lúc nào nó cũng làm người khác nghẹn họng.
"Không biết, chắc bị điên." Giang Hoàn hơi bình tĩnh lại, dỡ bỏ nụ cười xấu xí trên khoé môi, "Chị dọn ra ngoài không phải vì em, đừng nghĩ nhiều..."
"Vậy về nhà đi, chị ở đây em không yên tâm." Giang Sảo không thắc mắc câu xin lỗi kia nữa, lập tức nói, "Hoặc là hôm nay về trước, mai tìm phòng khác..."
Giang Hoàn thấy bản thân thật nực cười, thế là bật cười thành tiếng.
Cô luôn cho rằng lời xin lỗi ấy rất khó nói ra, nào ngờ Giang Sảo còn chẳng hiểu cô xin lỗi cái gì, chỉ mình cô dằn vặt rất lâu, không chịu tha thứ cho bản thân.
Nhưng con người rồi sẽ phải làm hoà với chính mình, chứ không thì sống tiếp thế nào đây?
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào mắt em trai, Giang Sảo tránh ánh mắt cô, đứng ngây ra như phỗng.
Sau này chắc quan hệ giữa hai chị em chẳng tốt hơn được bao nhiêu, Giang Sảo vẫn sẽ chặn họng cô, nhưng cô biết mình không thể hận hắn. Em trai cô diễn đạt quá vụng về, không bao giờ nói lời hay, chỉ biết lẳng lặng cáng đáng, quan tâm nào giống quan tâm, cứ như gạ đòn.
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi mặt hồ vô tận, bước lên bờ.
Giang Hoàn nói: "Được, về nhà trước, để mai tính."
—-
Thị Tửu Cật Trà: "Sau tất cả, con người rồi sẽ phải làm hoà với chính mình."
Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng nói nhiều quá sẽ phản tác dụng.
Chương sau là về Nhất Nhất, ảnh biến mất hai chương rồi, có chuyện hay để kể đây.
————————
Một chút ghi chú của chủ nhà có thể bạn muốn đọc (không đọc cũng không sao):
Bài hát đầu chương là bản cover ca khúc "Somebody that I used to know" từ series Glee mà mình thấy khá hợp với khoảng thời gian căng thẳng trong mối quan hệ giữa Giang Hoàn và Giang Sảo. Trong phần cover người hát là hai anh em ruột có mâu thuẫn ngầm từ lúc còn nhỏ, để rồi khi lớn lên họ rất ít liên lạc, dần dần xa lạ và chỉ là "ai đó đã từng quen".
Trích một đoạn lời bài hát hợp tâm trạng:
But you didn't have to cut me off
Nhưng người cũng đâu nhất thiết phải cắt đứt với tôi
Make out like it never happened and that we were nothing
Giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra và chúng ta chẳng là gì của nhau
I don't even need your love
Tôi thậm chí không cần tình yêu của người
But you treat me like a stranger, and that feels so rough
Nhưng người cứ đối xử với tôi như kẻ xa lạ thì thật là tàn nhẫn
No, you didn't have to stoop so low
Không, người không cần phải hạ mình thế đâu
Have your friends collect your records and then change your number
Bảo bạn bè đến lấy đồ đạc và đổi số điện thoại
I guess that I don't need that, though
Dẫu sao tôi cũng chẳng cần chúng đâu
Now you're just somebody that I used to know
Giờ người chỉ là ai đó mà tôi đã từng quen mà thôi
Well rất may là cả hai anh em trong bài hát lẫn chị em Giang Sảo đều gỡ bỏ được khúc mắc và làm hoà với nhau. Hết lời rùi, đọc truyện tiếp đi nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net