Truyen30h.Net

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi!

Chương 21: Lý Tinh Hà

Shion179

Hắn không chạy thì thôi, vừa chạy Tư Hạo Lam liền nhận ra hắn.

Tư Hạo Lam mỉm cười phẫn nộ, môi nhếch lên tạo thành một độ cong quỷ dị. Y nheo mắt, lập tức đuổi theo.

Chuyện vốn là thế này: ảnh đế đến trường quay, vừa mới xuống xe, tất cả mọi người đều đang chờ hắn. Đạo diễn và quay phim chờ hắn đến đóng phim, nhân viên truyền thông chờ hắn để gửi bản thảo, điều phối viên cũng chờ hắn sắp xếp công việc, thậm chí người qua đường vây xem đều đang chờ hắn nói chuyện.

Nhưng ảnh đế lại bỏ chạy ngay trước mắt bao người.

Lúc này, mọi người mới phát hiện ảnh đế thật là mạnh mẽ, nhấc mấy bước chân đã biến mất không thấy bóng dáng, nhanh đến nỗi khiến người ta trở tay không kịp.

Ngay sau đó, bọn họ lại phát hiện lập tức có người đứng bên cạnh đuổi theo, cũng cực kỳ nhanh. Hồi còn học tiểu học, mỗi khi làm văn tả các dũng sĩ trong đại hội thể dục thể thao, mọi người thường dùng câu "Như tên bắn" để miêu tả. Người đuổi theo ảnh đế có thể dùng tu từ này.

Bọn họ hậu tri hậu giác nhận ra, đuổi theo ảnh đế của bọn họ chính là đại nhân vật phản diện, diễn viên Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam nhìn chằm chằm bóng người phía trước, thay đổi phương hướng theo lộ tuyến của hắn.

Trong phim trường, ngoại trừ đường cái khắp nơi là các tòa kiến trúc, phong cách gì cần có đều có. Người kia hiển nhiên thật lòng muốn chạy trốn, trên đường đụng phải không ít người. Thậm chí hắn còn hất đổ một sạp tạp hóa nhỏ thường dùng cho phim cổ trang, sau đó bỏ đường cái rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Tư Hạo Lam cũng chạy vào trong. Trong con hẻm, khắp nơi là đạo cụ bị đá lung tung tán loạn. Tư Hạo Lam sải chân vượt qua một cái ghế trường, một cái sọt trúc, thậm chí vượt qua cả một bức tường đá thấp, thấy người phía trước vẫn đang chạy như điên.

Con mẹ nó! Đang diễn phim hành động chắc?

Tư Hạo Lam mắng thầm, vừa chạy vừa dùng dư quang quan sát tình huống xung quanh. Đây là khu quay phim cổ trang, toàn bộ là nhà thấp mô phỏng theo phong cách cổ đại. Y nhảy lên, chân phải vững vàng đạp lên vách tường, chân trái đáp về phía trước, nhảy lên lan can bên cạnh, sau đó một chưởng vượt qua lan can, cuối cùng xoay người bay lên nóc nhà, giẫm lên ngói nhà giả cổ chạy bằng đường tắt.

Tư Hạo Lam lúc nhảy lúc xoay người, khiến đối tượng phía trước cực kỳ vất vả. Hắn cắn răng rẽ trái quẹo phải muốn cắt đuôi Tư Hạo Lam. Nhưng Tư Hạo Lam trực tiếp từ trên mái nhà nhảy xuống, bay đến trước mặt hắn, nhắm vị trí của hắn mà lao đến. Ảnh đế bất ngờ trụ chân sau, trọng tâm không vững ngã lộn về phía trước.

Ảnh đế cũng không ngồi yên, hắn lăn một vòng trên mặt đất, sau đó bật người tiếp tục chạy về phía trước.

Tư Hạo Lam rơi xuống, một tay chống trên mặt đất, tay kia cầm lấy cây chổi bên cạnh, ném một đường thẳng tắp vào lưng ảnh đế.

Chính giữa hồng tâm.

Ảnh đế lảo đảo vài bước, quỳ rạp xuống đất. Tư Hạo Lam đứng dậy, đạp một cước lên lưng ảnh đế, khiến hắn sụp xuống, thiếu chút nữa nằm úp sấp trên mặt đất.

Tư Hạo Lam định lên tiếng, không ngờ người dưới chân còn giãy chết, nghiêng người đưa tay bắt lấy chân Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam co chân, hung hăng đá vào nách hắn. Ảnh đế kêu lên một tiếng chật vật, nằm rạp trên mặt đất.

"Cho ngươi chạy, con mẹ nó còn muốn đánh nhau với ông?" Tư Hạo Lam đè đầu gối lên bụng hắn, đầu tiên cho hắn một quyền vào bụng, sau đó vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, bèn nắm tay hạ xuống đầu hắn.

Ảnh đế vội vàng giơ tay che mặt mình, ho khan rồi la to: "Đánh người không đánh mặt! Thủ hạ lưu tình, Hạo Lam Quân!"

Tư Hạo Lam cười lạnh một tiếng, nói: "Thủ hạ lưu tình? Trước đây ta nhiều lần thủ hạ lưu tình, không vứt ngươi xuống khe núi cho dã thú ăn, kết quả ngươi trở mặt khiếu nại ta?"

Tư Hạo Lam càng nghĩ càng giận. Nếu không vì tên này y sẽ không xuyên đến đây ___ tuy rằng xuyên đến đây cũng không có gì là không tốt. Nói đi nói lại, tên này chính là thủ phạm. Tư Hạo Lam tức giận ấn đầu gối còn đang đặt trên bụng ảnh đế xuống. Ảnh đế lại hét thảm một tiếng.

Ảnh đế thấy Tư Hạo Lam hung thần ác sát, quả thực khổ không nói nổi, hắn thống khổ mà trả lời: "Ta thật sự không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây."

Dọc đường hai người quá gây chú ý, chỉ là tốc độ của bọn họ quá nhanh không ai đuổi kịp. Bây giờ ảnh đế ở trong này gào khóc thảm thiết, liền có người đến kiểm tra. Tư Hạo Lam xách hắn dậy, kéo hắn rẽ vào con ngõ nhỏ, cho đến khi xác định không ai theo kịp mới một tay bóp cổ ảnh đế, đặt hắn ở trên tường.

"Cho nên, tại sao ngươi lại ở đây?" Tư Hạo Lam bình tĩnh hỏi.

Trước tiên phải xem lại nguồn gốc vấn đề một chút.

Tư Hạo Lam vốn là đại nhân vật phản diện trong tiểu thuyết thăng cấp. Theo cốt truyện, nhân vật chính không ngừng nâng cao thực lực, cuối cùng đến khiêu chiến với y, thắng y, lật đổ y mới có thể nghênh đón kết cục tốt đẹp.

Vì vậy nhân vật chính mới đến đòi khiêu chiến với Tư Hạo Lam.

Từ đó ngày nào cũng tìm y đánh nhau.

Chẳng hiểu sao lại xảy ra tình huống không thể nào hiểu được. Nhân vật chính đánh không lại Tư Hạo Lam, đánh không lại thì không thể đi đến kết cục. Cuối cùng, nhân vật chính tuyệt vọng, khiếu nại với hệ thống. Hệ thống lúc này mới kéo Tư Hạo Lam rời khỏi thế giới cũ, ném vào cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Tư Hạo Lam vốn tưởng rằng y đến một mình, không ngờ tới hôm nay gặp được ảnh đế. Ảnh đế chính là tên đệ tử chính phái hàng ngày lên núi tìm y đánh nhau, cũng chính là người khiếu nại y.

Chuyện này khiến Tư Hạo Lam tức điên. Oan có đầu nợ có chủ, nói gì cũng phải đánh cho vài cái.

Ảnh đế hiển nhiên cũng rất mông lung, nói: "Ta không biết. Ta không đánh được ngươi, đang nản lòng thoái chí thì đột nhiên hệ thống xuất hiện hỏi tình huống của ta. Ta bèn thành thật kể chuyện."

Tư Hạo Lam nheo mắt nguy hiểm. "Chỉ kể chuyện?"

Ảnh đế lập tức sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Được rồi. Ta có hơi oán giận một chút..."

Tư Hạo Lam dùng sức, ghì chặt cổ ảnh đế. Ảnh đế trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không thở nổi. "Khoan! Ta thật sự chỉ oán giận ta không đánh được ngươi! Sau đó hệ thống hỏi ta có muốn thay đổi số phận hay không. Ta nghĩ dù sao ở bên kia luôn bại trận không thể độ kiếp, cũng không thể đứng hàng tiên ban, dứt khoát một đi không trở lại. Vì thế được đưa đến thế giới này. Không ngờ... không ngờ còn có thể gặp lại ngươi."

Tư Hạo Lam đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xác định hắn nói thật mới buông hắn ra.

Ảnh đế khom lưng, ôm cổ liên tục ho khan: "Ta vốn nghĩ đến đây có thể rời xa đánh đánh giết giết, chỉ đi đóng phim, yên ả làm theo cốt truyện, an ổn sinh hoạt."

Ảnh đế đau khổ trong lòng. Sao hắn vẫn không thể thoát khỏi ma đầu Tư Hạo Lam cơ chứ?

Tư Hạo Lam từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt kì quái hỏi: "Ngươi còn muốn đi theo cốt truyện?"

Ảnh đế nghe xong hóa đá.

Dựa theo nội dung của quyển sách này, hai người họ phải yêu nhau rồi kết hôn.

Ảnh đế khóc thầm. Hắn nói: "Lúc ta mới tới, hệ thống nói với ta nhất định phải đi theo cốt truyện. Kết quả chưa gì hệ thống đã biến mất. Ta vẫn luôn làm theo lời nó nói. Vốn dĩ ta còn rất mong được gặp tiểu diễn viên trong sách..."

Tư Hạo Lam khinh miệt hừ một tiếng: "Ngươi còn chờ mong? Nằm mơ đi. Hệ thống đã bị ta đánh sập cho nên không còn tồn tại cái gì theo cốt truyện nữa."

Ảnh đế nghe xong cả kinh, chẳng trách hệ thống đột ngột biến mất. Đại ma đầu này thế mà còn có thể đánh hỏng hệ thống. Quả thực vô pháp vô thiên!

Xem ra toàn bộ sự việc đều do hệ thống bày trò. Tư Hạo Lam xách ảnh đế đứng dậy như xách gà, nói: "Nên ta cho ngươi chọn một. Hoặc là ngươi biến khỏi mắt ta, hoặc là để ta hủy hoại ngươi."

Hiện giờ, ảnh đế đã mất sạch oai phong, cả người vô cùng uể oải, xem ra đã chịu đả kích rất lớn. Hắn ngập ngừng nói: "Nhưng mà chúng ta còn phải cùng nhau đóng phim."

Tư Hạo Lam: "..."

Y quên béng mất chuyện này. Y còn phải quay phim, còn phải xưng bá giới giải trí nữa mà!

Lúc này Tư Hạo Lam mới thả ảnh đế ra, uy hiếp hắn: "Vậy thì quay phim cho tốt."

Ảnh đế rũ mắt, khóe miệng cũng xệ xuống, trên khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng thảm đạm, hoàn toàn không còn bộ dáng hăng hái khi mới xuống xe. Hắn giơ tay chỉnh lại quần áo của mình một chút, nói: "Không cần ngươi nhắc. Ta cũng sẽ làm như vậy."

Sau đó liền vội vàng chạy ra xa, không thể động vào, hắn muốn trốn còn không được đây này!

Tư Hạo Lam chằm chằm dõi theo hắn, khiến hắn gai gai trong lòng, hỏi: "Còn có chuyện gì à?"

Tư Hạo Lam hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?" Năm đó, hàng ngày ở trên núi đánh tên này thành thói quen nên tên họ và diện mạo của hắn Tư Hạo Lam hoàn toàn không để trong lòng, cho nên ban đầu mới không nhận ra.

Ảnh đế tan vỡ. Bọn họ quen nhau hai kiếp, thế mà Tư Hạo Lam còn không biết tên của hắn, hắn bất đắc dĩ trả lời: "Lý Tinh Hà. Đại đệ tử môn đệ Tiêu Dao thượng tiên Lý Tinh Hà."

Tư Hạo Lam gật đầu. Cùng nhau đóng phim vẫn phải biết tên người ta. Y vận động thân thể một lúc, tinh thần sảng khoái, Lý Tinh Hà thì ngược lại, mặt ủ mày ê.

"Đi nhanh lên. Cả đoàn phim đang chờ ngươi chạy tiến độ đấy!" Tư Hạo Lam phải nhẫn nhịn mới không nhấc chân đá vào mông Lý Tinh Hà.

Lý Tinh Hà đang ở giữa khiếp sợ và chán nản, đối với chuyện Tư Hạo Lam đột nhiên xuất hiện trước mắt mình quả thực khó có thể tiếp nhận, như du hồn theo sát Tư Hạo Lam trở về đoàn làm phim.

Ban nãy hai người tự nhiên cùng nhau chạy mất khiến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ lại xuất hiện khiến thiên hạ càng thêm mờ mịt.

Lý Tinh Hà trông thấy đạo diễn và nhân viên công tác mới lấy lại tinh thần. Hắn lau mặt, khôi phục vẻ bình tĩnh, lại trở thành ảnh đế phong độ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái. Hắn đi qua chào hỏi Lý Chí Nghiệp, còn nghiêm túc trò chuyện với đạo diễn.

Không hổ là ảnh đế, rất giỏi giả vờ.

Có người đến gần hỏi Tư Hạo Lam xem y và ảnh đế xảy ra chuyện gì. Tư Hạo Lam mập mờ cho qua chuyện.

Một khi đã khai máy, kéo dài ngày nào là đốt tiền ngày đấy. Đạo diễn Lý Chí Nghiệp tranh thủ thời gian, lập tức cho Lý Tinh Hà nhập vai. Đầu tiên là cảnh đối diễn với Tư Hạo Lam trong trụ sở quân đội.

Tư Hạo Lam tự hỏi một lúc, cảm thấy vẫn không thể lãng phí tài nguyên. Vào lúc Lý Tinh Hà đang cật lực trốn tránh, y tiến lên vỗ vai hắn, nói: "Ta đã nghĩ rồi. Bây giờ ta vẫn thiếu một thủ hạ."

Lý Tinh Hà tuyệt vọng.

Trong tiểu thuyết thăng cấp, hắn một lòng nâng cao tu vi vũ lực, hoàn toàn không có thời gian yêu đương. Tác giả cho hắn chơi trò mập mờ với mấy muội tử chỉ để cưỡng ép tăng thêm tuyến tình cảm, hoàn toàn không để tâm. Hắn cứ tưởng vào tiểu thuyết tình yêu là có thể ngồi yên tình yêu sẽ tới, tìm được thần tiên quyến lữ của đời mình.

Kết quả tiểu diễn viên còn chưa yêu đương với hắn, đại ma đầu đã dẫm nát hắn dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net