Truyen30h.Net

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 7: Rốt cuộc ai là cún con

salenhdenhgiuadoi

Hai người hú hồn một phen. Họ đứng bên tấm bình phong một lúc, đợi Chu Kiều Nguyệt đến.

Diễn viên ưu tú vốn có dáng đi uyển chuyển lại vội vàng lao vào trong phòng, thấy Thịnh Tuy bình yên vô sự mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ba người về gian bên cạnh ngồi, mỗi người ôm nỗi lòng riêng, lắng nghe tiếng hát dưới lầu.

Chu Kiều Nguyệt gọi tạp vụ đổi thức uống trong ly, lấy nước ấm thấm họng. Thịnh Tuy biết cổ họng của hắn rất quý giá nên anh cố ý gọi một ấm trà hoa cúc.

"Nhị gia vẫn là một người biết đau lòng cho người khác." Chu Kiều Nguyệt gõ quạt cái có cái không: "Nhóc Duy Tri có thể ở bên cạnh cậu cũng là may mắn của cậu ta."

Thịnh Tuy lắc đầu: "Là may mắn của tôi."

Bạch An Hiền nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn họ đầy quái lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều, tiếp tục rót đầy trà cho Chu Kiều Nguyệt.

Chu Kiều Nguyệt "chậc chậc" hai tiếng: "Thực ra có một chuyện tôi tò mò đã lâu."

Thịnh Tuy rất đỗi ngạc nhiên: "Hử?"

"Tôi luôn cảm thấy cậu mà tôi quen biết không phải một người dễ kích động." Chu Kiều Nguyệt diễn đạt rất cẩn thận, sợ nói sai khiến cả hai người đều chán ghét: "Nhưng phản ứng lần này của cậu khiến tôi cảm thấy... rất không giống cậu."

Một tay Thịnh Tuy gác trên tay vịn, nhàn nhã kẹp điếu thuốc nhưng không đốt: "Ý là?"

Chu Kiều Nguyệt dứt khoát nói rõ: "Dù sao cứ gặp phải chuyện có liên quan đến nhóc kia là cậu lại mất bình tĩnh. Tôi đã muốn hỏi từ lâu, rốt cuộc cậu với cậu ta..."

Thấy dáng vẻ muốn nói nhưng do dự của bạn già, Thịnh Tuy hiểu ý, anh thoải mái thừa nhận: "Khó đoán lắm à?"

Chu Kiều Nguyệt hít sâu một hơi: "Hiểu rồi."

Bạch An Hiền tò mò nhìn trái ngó phải: "Hiểu thứ gì cơ?"

Chu Kiều Nguyệt không để ý anh, hắn hỏi tiếp: "Cậu nhóc với cậu thì sao?"

"Chắc là..." Thịnh Tuy nhớ đến dáng vẻ vừa mềm lòng vừa xấu hổ của Quý Duy Tri, nét mặt khó kìm được trở nên dịu dàng hơn: "Không căm ghét tôi như tôi tưởng tượng."

Chu Kiều Nguyệt gật đầu: "Thế thì tốt."

Thịnh Tuy cúi đầu, giấy cuộn thuốc lá trong tay anh đã cong queo nhăn nhúm.

"Hai người đang nói gì thế? Đừng gạt tôi ra mà!" Bạch An Hiền nghe không hiểu, anh liên tục cắt ngang.

Chu Kiều Nguyệt quả thực cạn lời, hắn trợn trắng mắt, trỏ Thịnh Tuy: "Nhị gia, thích." Rồi lại chỉ ra bên ngoài cửa: "Nhóc Duy Tri."

"?!?!"

Suýt nữa Bạch An Hiền đã bị sặc nước mà chết.

May sao đại sứ thấy nhiều biết rộng, nếu không anh ta cũng kinh ngạc đến độ nuốt cái ly xuống luôn.

Anh lại nhìn hai người đang ngồi một cách hết sức điềm tĩnh. Nhất thời Bạch An Hiền không biết là do anh ngạc nhiên quá hay là hai người còn lại chẳng lấy làm lạ gì nữa.

"Là kiểu thích giống tôi nghĩ hả?"

"Chẳng lẽ còn kiểu thích nào khác?" Chu Kiều Nguyệt không vui.

"Đợi chút, để tôi từ từ..." Bạch An Hiền nhéo nhân trung của mình, hít thật sâu mấy lần.

Hai người kia phải khó khăn lắm mới xoa dịu quan hệ được. Bạch An Hiền không từ bỏ: "Không phải, cậu, cậu bắt đầu từ khi nào? Cậu nhóc biết bao nhiêu?"

"Yên tâm, tôi không cầm thú như thế." Thịnh Tuy nở nụ cười cay đắng: "Sau khi rời Bạc Thành tôi mới phát hiện... Dường như nỗi luyến tiếc của tôi với em ấy hơi nhiều quá mức."

Nỗi ân hận và không cam lòng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đan xen vào nhau. Sau lúc ấy, ván đã đóng thuyền.

"...Haizz." Bạch An Hiền không biết phải an ủi thế nào, mặt buồn rười rượi: "Có phải cậu vẫn chưa nói với Duy Tri không?"

Thịnh Tuy lắc đầu.

Bạch An Hiền vỗ vai Thịnh Tuy, khá có nghĩa khí nói: "Không sao, dù sao cậu cũng trở về rồi. Đúng lúc này cậu nhanh chóng nói rõ đi, biết đâu sẽ thành công."

Chu Kiều Nguyệt không nghe nổi nữa, nhìn anh cứ như nhìn tên đần. Hắn cầm quạt gõ nhẹ lên đầu Bạch An Hiền một cái: "Cái đầu óc này của cậu thi vào cục Ngoại vụ kiểu gì vậy? Cậu quên chuyện nhà họ Quý rồi à?"

"Ừ nhỉ mẹ nó, Duy Tri vẫn chưa biết gia đình cậu ta... Haizz." Bạch An Hiền nhớ đến chuyện này thì lại nhéo chỗ hổ khẩu: "Chuyện quái gì cũng tụ ở đây! Nhị gia, cậu theo đuổi người ta sao mà khó khăn thế."

"Không liên quan gì đến gia đình em ấy. Những chuyện đó em ấy luôn muốn biết, chỉ là vẫn chưa đến lúc mà thôi." Thịnh Tuy thở dài, thờ ơ ngước mắt nhìn chằm chằm đèn pha lê, giọng nói tựa như rất xa: "Tôi không muốn nói ra nhanh như thế, chỉ vì... em ấy tốt quá."

Tốt đến nỗi anh không dám đến gần.

Nếu là hai năm trước, Thịnh Tuy có thể thẳng thắn vô tư nói với cậu một câu "Thích em". Yêu thì yêu, không yêu thì tiếp tục kề vai chiến đấu, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng bây giờ...

Nhị gia nhà họ Thịnh khét tiếng, ngay cả anh cũng xem thường bản thân.

Chu Kiều Nguyệt không muốn nghe anh tự xem nhẹ mình, hắn nói với vẻ trêu chọc: "Không sao, dù gì mấy anh đây bị mắng còn nhiều hơn cả cậu, có chúng tôi ở cạnh, bảo đảm sẽ tôn lên vẻ cao nhã đặc biệt của cậu."

"Biến đi." Thịnh Tuy bất lực, duỗi nắm tay trống không huơ huơ một cái.

Bạch An Hiền vẫn tâm niệm vấn đề tình cảm của Thịnh Tuy: "Nhị gia, vụ cá cược giữa cậu và Duy Tri vẫn tính hả? Nếu cậu nhóc có thể không so đo thật, tôi cảm thấy chuyện này vẫn có hy vọng đấy!"

"Tôi cũng không biết có tính hay không." Thịnh Tuy nghĩ. Chuyện vừa nãy nào phải cá cược, anh giống như chơi trò con nít với bé con vậy, không chừng ngày nào đó Quý Duy Tri sẽ nuốt lời.

"Nếu không tính thì phải làm sao?!" Hôm nay Bạch An Hiền đã chịu kích thích nên anh nói nhiều vô cùng.

"Tôi còn làm gì được nữa?" Thịnh Tuy cử động gân cốt ở vai, khẽ cười rồi nói: "Tiếp tục dỗ dành thôi."

Chu Kiều Nguyệt mãi không lên tiếng, nghe đến đây thì cười gượng: "Sao tôi thấy cậu rất hưởng thụ nhỉ?"

"Ừ, rất hưởng thụ." Thịnh Tuy tháo rồi lau kính, chân kính tựa như vô tình chỉ về phía đại sứ Bạch: "Nếu không thì cậu cũng theo đuổi một người thử xem sao?"

Quạt của Chu Kiều Nguyệt thoáng trượt đi: "Thôi khỏi không cần, cậu tự chơi đi."

*

Quý Duy Tri không biết mình đang bị thảo luận, cậu giữ gương mặt lạnh lùng về phòng ngủ.

Vì cậu vừa mới tốt nghiệp, thời gian nhậm chức lại cận quá, vậy nên cậu vẫn chưa kịp chuyển ra khỏi ký túc xá trường quân đội, vẫn ở chung phòng với Ôn Thiệu Kỳ.

Cậu chủ nhỏ Ôn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cậu về thì yếu ớt nói: "Tăng ca trễ vậy hả anh?"

Quý Duy Tri không trả lời, cả khuôn mặt là vẻ không dễ chọc vào.

Ôn Thiệu Kỳ bị cho ăn bơ, ngượng ngùng xoa mũi: "Ờ thì, Thượng tá Tiêu nói chiều ngày mai phải gửi thông báo đến tay chủ nhà máy để họ sớm chuẩn bị."

"Anh biết, gửi rồi." Giọng điệu của Quý Duy Tri cứ bình bình phẳng lặng.

"Gửi cả rồi?" Ôn Thiệu Kỳ thăm dò: "Nhà máy dầu trẩu Cần Thịnh cũng gửi rồi?"

"Ờ."

"Khi nào?!" Ôn Thiệu Kỳ thô bạo lật chăn, nhảy từ trên giường xuống.

Sau khi "bạn thân" ngày trước trở thành kẻ thù còn có tiết mục gặp lại nhau sao có thể không gọi cậu đi xem chứ?!

Quý Duy Tri tích chữ như vàng: "Vừa nãy."

"?" Ôn Thiệu Kỳ giật giật khóe miệng: "Ca làm việc này của anh chắc không dễ dàng nhỉ..."

Quý Duy Tri chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về phía giá treo quần áo.

"Vừa nãy anh không ra tay chứ?" Ôn Thiệu Kỳ đi đến bên cạnh cậu, đè thấp giọng hỏi như tên trộm.

Quý Duy Tri ra tay thì ra rồi, nhưng cũng giống như chẳng hề ra tay.

"Chắc có... nhỉ?" Cậu trả lời như thế.

Ôn Thiệu Kỳ vò tóc: "Cái gì gọi là "chắc" chứ? Lúc anh đánh người ta không mặc quân phục nhỉ? Nếu thật vậy thì anh phải chịu phạt đấy!"

Quý Duy Tri trợn mắt nhìn cậu cứ như nhìn tên đần, chỉ áo khoác treo trên tường, ý là anh nhìn xem thứ tôi mặc là gì?

Ôn Thiệu Kỳ hiểu ý, ngại ngùng cười cười: "Thế thì tốt, thế thì tốt."

Cân nhắc đến việc cấp trên phải chạy ra ngoài "làm việc" vào mùa đông, còn gặp phải kẻ thù không đội trời chung, Ôn Thiệu Kỳ hơi đau lòng: "Anh tăng ca đến tận giờ đã ăn cơm chưa?"

Quý Duy Tri vừa mới vinh dự đón tiếp người làm cậu giận, một bàn đồ ăn không động một miếng, còn làm cậu tức đến nỗi no luôn một nửa.

Nếu không phải cậu mềm lòng đồng ý tham gia tiệc đón gió gì đó, tối nay cậu cũng chẳng xấu hổ đến mức này.

Nghĩ như thế, cậu không nhịn được giận dữ lập thề: Họ Thịnh kia, sau này nếu em còn để ý đến anh, con mẹ nó em sẽ là chó!!

"Ăn rồi." Miệng Quý Duy Tri hoàn toàn nói lời dối lòng, rồi cậu nghe thấy bụng kêu ùng ục kháng cáo.

Ôn Thiệu Kỳ tin: "Thế thì được! Anh thu xếp đi, nghỉ ngơi sớm nhé."

Cuối cùng bên cạnh cũng không còn ai làm phiền, Quý Duy Tri yên tĩnh thay quần áo, vừa đấu tranh tâm lý với cái bụng đói, vừa kiểm tra đồ trong túi theo thói quen .

Bỗng nhiên, cậu chạm phải một cục đồ hình vuông mềm mềm, ấm ấm. Thói quen nghề nghiệp khiến cậu căng thẳng theo bản năng, cẩn thận từng tí một nhấc nó ra ngoài. Cậu phát hiện đó là một gói bánh vuông[1] bọc giấy dầu, tổng cộng có ba miếng, còn tỏa ra hơi ấm.

"Nhà hàng... Vạn... Quốc?" Quý Duy Tri thở phào. Cậu nhỏ giọng đọc chữ trên túi rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm tỏ vẻ hiểu rõ.

Xem ra có người thấy cậu buổi tối chưa ăn no nên lén lút thêm đồ ăn cho cậu.

Người này là ai, không cần nói cũng biết.

Quý Duy Tri cầm bánh ngọt mềm dẻo thơm ấm, khoé miệng không kiểm soát được khẽ nhếch lên.

Đây là quà vặt mà cậu thích ăn từ bé đến lớn, ngọt mà không ngấy, còn có mùi thơm hoa quế, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là khó mua. Hồi đó cậu luôn bám lấy Thịnh Tuy đòi anh xếp hàng cho mình mới có thể như ý, kết quả bây giờ không cần bám lấy cũng được ăn.

Cũng không biết nó bị nhét vào trong túi áo khoác kiểu gì, xem chừng năng lực "phản trinh sát" của ai đó cũng không tệ.

Lúc cậu đang lơ đãng, Ôn Thiệu Kỳ sớm đã ngủ ở sau lưng cậu bỗng dưng trở mình, lầm bầm hỏi: "Duy Tri, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Quý Duy Tri vội vàng gói túi giấy lại, nhét vào trong túi, lắc đầu như trống bỏi.

"Lạ thật, do em đói hả... Sao em ngửi thấy mùi bánh ngọt nhỉ?" Ôn Thiệu Kỳ vẫn nhắm mắt, mơ màng hít mũi, ngạc nhiên nói: "Anh không phát hiện à? Là bánh anh rất thích ăn đó."

Quý Duy Tri xoa má để biểu cảm khôi phục như bình thường: "Không, em đang mơ thôi."

"?" Ôn Thiệu Kỳ ngủ đến độ mê man, nửa tin nửa ngờ: "Giấc mơ của em giống y như thật vậy à?"

Quý Duy Tri gật đầu: "Em ngủ tiếp thì càng thật hơn."

Ôn Thiệu Kỳ cứ như tên ngốc, cậu ta tin thật, ngoảnh đầu ngủ tiếp.

Đợi trong tầm mắt lại lần nữa không một bóng người, khoé miệng của cậu lặng lẽ nhếch lên một độ cong nhỏ.

Quý Duy Tri nâng bánh trong ngực, cười ngớ ngẩn. Cậu thầm sửa lời thề thành: Thịnh Tầm Sơn, sau này nếu em còn để ý đến anh... thì anh là bé cún.

***

Chú thích:

[1] 方糕 – Bánh vuông: là món ăn vặt dân dã đúng điệu với giá bình dân. Vỏ làm bằng gạo nếp, cắn một miếng có vị ngọt và dẻo, nhân vừa phải, không dính, bên trong có rất nhiều loại nhân như vừng, nhân đậu đỏ, nhân táo tàu,...

(Đây là cách mình tạm gọi bánh này nhưng không biết liệu có chính xác không. Nếu bạn nào biết hãy góp ý cho mình nhé:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net