Truyen30h.Net

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm Thạch

Chương 3: Bữa cơm

forlorndugei

Ngồi vào bàn ăn, Từ Diễm gọi một chai Lafite năm 82, nhiệt tình đứng dậy rót rượu, cười tít mắt hỏi Lý Dương Kiêu: "Đại minh tinh đây đã từng đóng những phim gì rồi?"

Lý Dương Kiêu sợ nhất là bị hỏi câu này, để tránh khỏi sự truy vấn của các dì các mợ mà mấy ngày Tết y cứ nắng lên thì phắn mà nắng tắt thì về. Mùng Ba Tết rồi, Lý Dương Kiêu cứ tưởng mình đã hoàn toàn lánh được, không ngờ lại vì sự cố tông xe liên hoàn này mà để lọt vào tay Từ Diễm.

Lý Dương Kiêu miễn cưỡng mỉm cười: "Toàn là mấy bộ phim văn nghệ nhỏ không chính thống, chưa ra rạp bao giờ ấy mà."

"Ồ, phim điện ảnh độc lập hả, Dương Kiêu, vẫn là cậu có phẩm vị." Từ Diễm ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu: "Chẳng trách chuỗi rạp nhà tôi chưa bao giờ chiếu phim của cậu. Cũng phải, mấy bộ phim rác đó thà không quay còn hơn."

Lý Dương Kiêu cười gượng hai tiếng "ha ha", không đáp lại, thầm nghĩ thằng nhóc lưu manh Từ Diễm năm đó thế mà lại thông minh lên không ít, học được cả cách khẩu thị tâm phi rồi, còn tiện thể chuyển chủ đề sang khoe khoang chuyện bây giờ nhà cậu ta mở rạp chiếu phim nữa.

Thấy Lý Dương Kiêu không nói gì, Từ Diễm lại quay sang thảo luận chuyện món nợ ân tình của Trì Minh Nghiêu. Cậu ta đưa cho Trì Minh Nghiêu một điếu thuốc, ân cần ghé sang châm lửa giúp hắn: "Hồi nãy xem chừng cậu nhóc đó vẫn còn là học sinh, về nhà nói chuyện với bố mẹ, có khi nào bị đánh gãy chân luôn không?"

Trì Minh Nghiêu rít một hơi thuốc, nheo mắt nói: "Tiền sửa xe để tôi ứng trước cho, chuyện này lúc về tôi kêu người xử lý là được, cậu cứ mặc kệ đi."

"Vậy sao được? Chuyện này kể ra cũng là lỗi của tôi. Nếu lúc đó tôi không giở thói khoe khoang, nằng nặc lôi Cayenne ra cho Cậu Trì mượn, để bây giờ xảy ra sự việc này. Tôi cảm thấy mình không biết giấu mặt vào đâu nữa rồi!"

Trì Minh Nghiêu mỉm cười, mặt dày được như Từ Diễm đây hắn cũng mới lần đầu được chứng kiến, xem ra món nợ ân tình này cũng không dễ trả.

Lý Dương Kiêu lúc này mới lên tiếng: "Từ Diễm, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Nếu cậu nhóc đó không trả nổi thì sao?"

"Không trả nổi?" Từ Diễm nhả một ngụm khói rồi nói: "Vậy thì để tòa án giải quyết thôi."

"Không còn cách gì khác nữa sao? Giả dụ như cho nó đến chỗ cậu làm công chẳng hạn? Hoặc là đặt ra giới hạn thời gian để nó trả từ từ?" Lý Dương Kiêu ngại ngùng mỉm cười, y thật sự cảm thấy cậu nhóc đó đáng thương. "Tôi nghĩ nếu chuyện này xảy đến với tôi....." Lý Dương Kiêu đưa tay gãi gãi mũi, không nói tiếp.

"Ôi chao... Đại minh tinh như cậu mà còn buồn rầu về một xíu tiền này ấy hả? Dương Kiêu tôi nghĩ cậu đây diễn nhiều phim văn nghệ, nên đâm ra đa sầu đa cảm quá rồi..."

Lý Dương Kiêu cười cười, không nói tiếp nữa, Từ Diễm cứ mở miệng ra lại gọi đại minh tinh, gọi vậy khiến trong lòng y không được thoải mái.

"Còn phải nói, không phải bây giờ cậu đã quen với Cậu Trì rồi sao? Trong tay Cậu Trì nào có thiếu tài nguyên giải trí gì?" Từ Diễm nhìn sang hướng Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Phải không Cậu Trì?"

Khóe môi Trì Minh Nghiêu hơi nhếch lên, nặn ra một nụ cười tượng trưng.

"Nào nào, add bạn bè WeChat đi! Dương Kiêu cậu ở Bắc Kinh nếu gặp chuyện gì, cứ tìm Cậu Trì giải quyết là được. Nhưng ngàn vạn lần phải là chuyện lớn đấy nhé, dù gì thì địa vị của Cậu Trì cũng không phải hạng xoàng đâu!"

Trì Minh Nghiêu gảy gảy tàn thuốc, đưa mắt nhìn sang Từ Diễm, hắn hơi bị muốn hất bàn bỏ đi rồi đấy.

Sở dĩ Trì Minh Nghiêu vẫn còn ngồi lại đây, đương nhiên không chỉ vì chiếc Cayenne bị đâm, mà còn là vì việc kinh doanh mấy rạp chiếu phim của gia đình Từ Diễm ở thành phố W cũng không tệ.

Hai năm trở lại đây tập đoàn Minh Thái muốn dồn lực sang lĩnh vực phát hành phim điện ảnh và chuỗi rạp chiếu nên nếu có thể đạt thành hợp tác với nhà họ Từ, vậy nên chuỗi rạp ở thành phố W về cơ bản có thể đủ cho Minh Thái lũng đoạn rồi. Trước đây mảng điện ảnh của Minh Thái vẫn luôn do người anh trai Trì Minh Khải của Trì Minh Nghiêu phụ trách, nhưng Tết năm nay Trì Minh Khải ra nước ngoài thăm mẹ vợ, bèn giao phó trọng trách này lại cho Trì Minh Nghiêu.

Cho nên tạm thời Trì Minh Nghiêu vẫn tiếp tục ngồi đây xem Từ Diễm chọc khỉ.

Lý Dương Kiêu nhìn ra được những gì Trì Minh Nghiêu không nói ra mặt, y biết Từ Diễm muốn thông qua chuyện phơi bày quan hệ giữa cậu ta và Trì Minh Nghiêu để chứng minh rằng hiện tại cậu ta thuận buồm xuôi gió ra sao. Chứng sợ gượng gạo của Lý Dương Kiêu lại tái phát rồi, thầm nghĩ rốt cuộc là tên ngốc này đã làm thế nào để mở được rạp chiếu phim, hơn nữa còn lái một con Cayenne.

Theo sự sắp đặt của Từ Diễm, cuối cùng Lý Dương Kiêu cũng kết bạn với Trì Minh Nghiêu. Suốt cả buổi hai người chẳng nói được mấy câu, tất cả đều phải dựa vào cái miệng của Từ Diễm để chống đỡ cho qua bữa cơm này.

Lý Dương Kiêu ăn bữa cơm này với tâm trạng đè nén, cũng may hơn hai năm nay kể từ sau khi tốt nghiệp y tập luyện nhẫn giả thần công cũng không tệ. Nếu không với tính cách hồi còn đi học, y đã phủi đít rời đi từ lâu rồi.

Ăn xong một bữa cơm, Trì Minh Nghiêu viện cớ có việc phải đi trước. Từ Diễm nói dù thế nào cũng phải đưa Lý Dương Kiêu về. Cậu ta gọi tài xế, cùng ngồi xuống ghế sau với Lý Dương Kiêu .

Xe đi đến nửa đường, Từ Diễm ngả người ra sau ghế, lè nhè nói chuyện với Lý Dương Kiêu: "Dương Kiêu này, cậu có nhớ hồi cấp 3 cậu... Năm đó mắt cậu đúng là mọc trên đỉnh đầu mà. Cậu nói thật xem, năm đó có phải là cậu cực kỳ chướng mắt tôi không?"

Lý Dương Kiêu cũng nhìn ra là cậu ta uống say, không nói năng gì.

"Cậu bây giờ..... Bây giờ trở thành đại minh tinh, tại sao mắt lại mọc ngược lại rồi, hả?" Từ Diễm ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt sang nói với Lý Dương Kiêu .

Lý Dương Kiêu bỗng cảm thấy có phần bi ai, y không hiểu cậu nhóc lắp ba lắp bắp tỏ tình với mình dẫu biết rõ cuộc sống của y sa sút như vậy, lại hết lần này đến lần khác dùng ngôn từ nhục nhã y.

Lý Dương Kiêu hồi tưởng lại năm đó. Khi ấy y đúng là hơi kiêu ngạo, nhưng sự cao ngạo của y đa phần đều dùng để khỏa lấp đi những nỗi sợ trong tim mình - nỗi sợ của một tên gay và không thể nào hòa nhập được với những người xung quanh. Vả lại, sau khi biết Từ Diễm cũng là gay, thật ra y cho rằng mình cũng không lạnh nhạt với Từ Diễm đến thế.

Haiz, sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Lý Dương Kiêu thở dài một hơi.

Từ Diễm vẫn sáp lại nhìn y, muốn ép y nói gì đó.

"Từ Diễm," Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong khoang xe tối tăm chật hẹp, ánh sáng bên ngoài phản chiếu lên người Từ Diễm: "Tôi không phải là đại minh tinh gì cả, còn chẳng được tính là tiểu minh tinh nữa là. Tôi đóng những bộ phim rác đó không phải là vì tôi muốn vậy, mà là vì những bộ phim có thể ra rạp đều không lựa chọn tôi. Mắt tôi mọc lại, chẳng qua cũng là vì cuộc sống của tôi sa sút, vì tôi hiểu được mỗi người đều chẳng dễ dàng gì, chuyện chướng mắt người khác là không cần thiết."

Lý Dương Kiêu bỗng trở nên nghiêm túc khiến Từ Diễm ngẩn ra. Hắn lại tựa lưng vào ghế, nhắm mắt không nói gì nữa.

Lý Dương Kiêu xuống khỏi xe của Từ Diễm, đi loanh quanh mấy vòng trước cửa nhà. Y không muốn về nhà... Chiếc xe Xiali bị đâm tan tành rồi, tuy nói y không có tí tẹo trách nhiệm nào trong chuyện này, nhưng kiểu gì cũng không thể thiếu được một trận mắng mỏ của bố mình.

Buổi sáng hôm nay, đạo diễn từng thông báo rằng y đã vượt qua vòng casting bỗng thông báo lại với y rằng họ đã tìm được người phù hợp hơn.

Buổi trưa hôm nay, người mà y thầm yêu tám năm đỏ mặt nói với y chuyện cậu ta đã cầu hôn người khác.

Buổi chiều hôm nay, y tuân thủ pháp luật lái chiếc Xiali bon bon trên đường thì bị tông đuôi liên hoàn.

Buổi tối hôm nay, người từng theo đuổi y thời cấp 3 đã lái một chiếc Cayenne, hễ mở miệng ra là lại gọi y là "đại minh tinh" để sỉ nhục y.

Người này một khi đã xui thì đến uống nước lạnh cũng bị giắt răng*.

(*) Ung nước lnh cũng git răng: ý ch nhng người xui xo, không suôn s đến cùng cc.

Lý Dương Kiêu xem như cũng đã lĩnh ngộ được sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

Tác giả có lời muốn nói: ây dà, không viết được đến chỗ mà mình muốn viết... hơi thảm xíu, cơ mà đã kết bạn được với Trì tiểu công rồi, hehehehehe...

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net