Truyen30h.Net

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

Chương 108 - 113

Viy-Viy-Viy

~~~~ Chương 108 ~~~~

Edit: Blanche

Lại, lại hôn một cái nữa –

Nghe Thôi Định Sâm nghiêm trang chững chạc nói những lời này, huyệt thái dương của Hứa Chiêu nảy thình thịch hai cái. Người này sao có thể nói những câu không hợp khí chất đến vậy. Hứa Chiêu lặng người không nói gì nữa, nhìn bốn phía xung quanh, không thấy ai, đành phải lại gần, nhanh chóng hôn lên mặt Thôi Định Sâm một cái, hỏi: "Giờ anh đi được chưa?"

Thôi Định Sâm cười gật đầu: "Được."

Hứa Chiêu ngượng ngùng mỉm cười, che ô đi cạnh Thôi Định Sâm, nhỏ giọng hỏi chuyện Thôi Định Sâm đi giao hàng như thế nào, Thôi Định Sâm cũng nhỏ giọng trả lời lại. Một hồi về tới nhà, thấy Hứa Phàm đang dán mặt ở cửa bếp nhìn ra ngoài trời tuyết. Hứa Phàm cũng nhìn thấy Hứa Chiêu, ánh mắt ngập nước lập tức tỏa nắng.

"Ba ba!"

Hứa Phàm chạy như bay tới bên người Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu thu ô, bế Hứa Phàm mập mạp lên.

Hứa Phàm một tay ôm cổ Hứa Chiêu, một tay chỉ vào những bông tuyết, hưng phấn mà nói: "Ba ba, nhìn kìa, tuyết rơi, tuyết rơi từ trên trời."

"Ba thấy rồi, con nói nhiều lắm rồi mà." Hứa Chiêu cười tiếp lời.

"Tuyết thực rơi lớn." Ý là tuyết rơi thực lớn.

"Ừ, con có đi nghịch tuyết không đấy?"

"Không đâu, con, nghe lời, nghe lời không bị ốm."

"Nói đúng! Con thật giỏi."

Hứa Phàm vui vẻ mà tiếp lời: "Con thật giỏi."

"Đúng rồi."

Hứa Chiêu quay đầu nhìn Thôi Định Sâm bên cạnh.

Hứa Phàm cũng nhìn Thôi Định Sâm, thấy Thôi Định Sâm dựng xe đạp xong rồi bèn bật người giang tay, không hề do dự mà mở miệng nói: "Thôi Nhị gia, giơ cao cao."

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Thôi Định Sâm có tâm muốn thân thiết hơn với Hứa Phàm nên không từ chối, nhận lấy Hứa Phàm từ trong ngực Hứa Chiêu, giơ Hứa Phàm lên cao gần như chạm tới khung cửa. Hứa Phàm chẳng những không sợ hãi mà còn cười khanh khách không ngừng, căn bản không biết mệt là gì, tới tận giờ ăn trưa, Hứa Phàm vẫn còn cười.

Hứa Chiêu nhìn không nổi nữa, nói: "Hứa Phàm, không giơ nữa."

Hứa Phàm vẫn vững vàng tỏ vẻ: "Giơ."

"Con không ăn cơm à?"

"Ăn cơm ạ."

"Vậy xuống đi ăn cơm."

"Lại giơ, lại giơ một chút thôi."

Hứa Phàm cò kè mặc cả với Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu kiên quyết không đồng ý.

Thôi Định Sâm mỉm cười nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ôn hòa mà nói những lời cay đằng: "Vậy con đừng ăn nữa."

Hứa Phàm lập tức gào lên: "Con ăn, con ăn mà!"

Hứa Phàm lúc này mới không quấn lấy Thôi Định Sâm đòi giơ cao cao nữa, chân ngăn chạy bạch bạch sau lưng Hứa Chiêu muốn ăn cơm, rốt cuộc cũng để Thôi Định Sâm yên ổn ngồi xuống ăn cùng gia đình Hứa Chiêu.

Cơm trưa xong rồi mà tuyết vẫn rơi, càng ngày càng lớn, tới tận chiều muộn vẫn có ý nào là dừng lại.

Hứa Chiêu sợ tuyết lớn quá đè sập nhà kính, thừa dịp sắc trời còn chưa tối đen, cậu nhanh chóng cầm công cụ chổi xẻng, gọi ba Đại Trang cùng ra dọn tuyết, đương nhiên không thể thiếu Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm đi theo gạt tuyết, cứ đứng dọn đến tối đen, Hứa Chiêu, mẹ Hứa lo Thôi Định Sâm về thị trấn rất nguy hiểm, nên để Thôi Định Sâm ngủ lại nhà Hứa Chiêu một đêm.

Mẹ Hứa vô cùng nhiệt tình mà nói: "Ngủ với Hứa Chiêu là được."

Nghe vậy, Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhìn mẹ Hứa.

Lúc này mẹ Hứa mới nhận ra, dù Thôi Định Sâm là trưởng bối nhưng thực ra cũng chẳng lớn hơn Hứa Chiêu bao nhiêu, đều ở tuối huyết khi phương cương, khó thể nào ngủ chung cùng một chỗ, nên bà quyết định để Thôi Định Sâm ngủ ở phòng Hứa Chiêu, còn Hứa Chiêu và Hứa Phàm thì sang phòng ngủ với cha Hứa, còn mẹ Hứa sẽ qua nhà Đại Trang ngủ với bà Đại Trang một đêm.

Thật sự phiền toái, Thôi Định Sâm không muốn làm phiền người nhà họ Hứa, chỉ là họ lại hành động quá nhanh, trong nháy mắt Hứa Chiêu, Hứa Phàm đã rời khỏi phòng ngủ. Thôi Định Sâm đành phải ngồi lên giường Hứa Chiêu. Vừa mới ngồi xuống, Hứa Chiêu lại lục tục xách hai phích nước nóng vào, để Thôi Định Sâm rửa mặt một chút rồi ngủ.

Thôi Định Sâm gật đầu nói cảm ơn.

Hứa Chiêu cười: "Vậy tiểu thúc ngủ sớm đi ạ, em cũng đi ngủ đây."

"Chờ một chút."

Thôi Định Sâm vươn tay giữ chặt Hứa Chiêu, trong mắt chứa chan đầy sự dịu dàng, ấm áp, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn vì đã đun nước cho anh."

Hứa Chiêu đáp: "Việc nhỏ, không cần khách sáo đâu ạ."

"Ừ."

"Anh rửa mặt rồi ngủ đi, em về đây."

Thôi Định Sâm đột nhiên nói: "Lại hôn anh một cái đi."

Lại hôn? Hứa Chiêu 囧 một chút.

Thôi Định Sâm nói: "Không thì để anh hôn em nhé?"

Còn lươn lẹo như thế nữa á? Hứa Chiêu lại 囧.

Thấy Hứa Chiêu không từ chối, Thôi Định Sâm mỉm cười ôm thắt lưng Hứa Chiêu, hôn nhẹ lên môi một chút. Thực ra y muốn hôn thật sâu, nhưng bây giờ đang ở nhà Hứa Chiêu, không thể làm càn như vậy, nên chỉ hôn thật nhẹ, sau đó lưu luyến buông Hứa Chiêu ra. Hứa Chiêu nhanh chóng về lại phòng ngủ của cha mẹ, ngồi tinh tâm lại một hồi lâu rồi mới vào trong chăn ôm Hứa Phàm, hỏi: "Hứa Phàm, có muốn đi tiểu không?"

Hứa Phàm lập tức từ chối: "Con không đi tiểu."

"Thật không đi sao? Ba nhớ tối con uống nhiều nước lắm mà."

"Không uống nhiều, con, con còn chưa uống no."

Hứa Chiêu ngạc nhiên một chút, hỏi: "Con còn chưa uống no cơ à?"

Hứa Phàm trong chăn đáp: "Dạ, bà, bà bảo là buổi tối không được, không được ăn nhiều, không được uống nhiều, sẽ đái dầm!"

"..."

Hứa Chiêu tin lời Hứa Phàm, kết quả đêm khuya Hứa Chiêu đang ngủ say, Hứa Phàm dùng tay vân vê mặt Hứa Chiêu, mắt nhắm tịt rầm rì: "Ba ba, ba ba, con muốn đi tiểu, ba ba..."

Hứa Chiêu thật sự bị Hứa Phàm dùng tay sờ tới tỉnh, lấy đèn pin ở đầu giường, khoác áo khoác rồi ôm Hứa Phàm từ trong chăn ra, để Hứa Phàm đứng tiểu vào bô rồi lại nhanh chóng nhét Hứa Phàm lại vào trong chăn. Câu đang định vào theo thì chợt nghe thấy một tiếng vang, tựa hồ truyền tới từ cửa sân sau.

Ai vậy?

Hứa Chiêu vội vã cầm đèn pin chạy ra, thấy được Thôi Định Sâm cả người đầy tuyết.

"Tiểu thúc."

Hứa Chiêu kinh ngạc mà hô lên một tiếng, hơn nửa còn soi đèn pin ra xung quanh, vừa đủ để Thôi Định Sâm nhận ra là Hứa Chiêu.

Thôi Định Sâm cất tiếng hỏi: "Sao em lại dậy thế?"

Hứa Chiêu đáp: "Bởi vì Hứa Phàm muốn đi tiểu."

"Ừ, nhanh chóng vào phòng đi." Thôi Định Sâm đi tới nói.

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Tiểu thúc, nửa đêm anh đi đâu vậy?"

"Đi dọn tuyết."

"Dọn tuyết?" Hứa Chiêu lúc này mới phát hiện ra là tuyết đang rơi, nhưng khá nhỏ, sẽ không tạo ra ảnh hướng lớn gì với nhà kính.

"Ừ, chỉ sợ sáng mai ngủ dậy lại có tuyết lớn, bây giờ dọn luôn thì có thể an tâm ngủ. Đi đi, bên ngoài lạnh lắm, em mau vào ngủ đi." Thôi Định Sâm vuốt bớt tuyết trên người, vuốt cả đầu vai của Hứa Chiêu, rồi đẩy Hứa Chiêu vào phòng.

Hứa Chiêu ngoan ngoãn đi theo Thôi Định Sâm, nói: "Cảm ơn tiểu thúc."

Thôi Định Sâm vươn tay kéo chặt áo khoác của Hứa Chiêu, che cổ cho cậu, nói: "Được rồi, bên ngoài lạnh, mau đi ngủ đi."

"Dạ, anh cũng mau về ngủ đi."

"Được."

Hứa Chiêu xoay người về lại phòng mình, đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Thôi Định Sâm, nhưng Thôi Định Sâm đã vào phòng ngủ rồi. Trước cửa phòng ngủ có ít tuyết, chắc là dính ở đế giày của Thôi Định Sâm, có thể thấy rằng Thôi Định Sâm đã đứng ở trên nền tuyết rất lâu rồi.

Hứa Chiêu về lại phòng ngủ, nằm trên giường, nghĩ về Thôi Định Sâm cả người đầy tuyết, trong lòng có cảm xúc an tâm. Cậu muốn nói với cha Hứa về chuyện của cậu và Thôi Định Sâm, nhưng cha Hứa đang ngủ say rồi.

Hứa Chiêu đành phải thôi, nhắm mắt lại thong thả đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tuyết đã ngừng, trên nhà kính trồng rau có một lớp tuyết dạy, nhưng độ dày này chưa gây ảnh hưởng tí nào tới rau ở bên dưới, tất cả là nhờ Thôi Định Sâm, ba Đại Trang gọi người tới dọn, Hứa Chiêu thì cảm ơn Thôi Định Sâm.

Tất niên năm nay, huyện Giang Bình hay thị trấn Tây Châu đều đông đúc công nhân, trong tay ít nhiều đều có tiền, để gia đình có một cái tết sum vầy, đầm ấm, bất cứ nơi nào đều sôi nổi mua bán.

Tết tới là giá hàng hóa cũng tăng, giá hàng tết tăng, quần áo tăng, quà tặng tăng, thịt tăng... Nhà kính của Hứa Chiêu còn là độc nhất vô nhị, đương nhiên giá rau cũng tăng.

Giá tăng không hề ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ, ngược lại vì công nhân từ xa về, năm mới tới gần, sản lượng rau của Hứa Chiêu lại lớn, nên Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không thể chở bằng xe đạp được nữa, phải dùng tới xe trâu, xe kéo.

Vì có thể đáp ứng lượng bán ra một cách nhanh nhất, Hứa Chiêu dựa theo kế hoạch từ trước bắt đầu tuyển người trong thôn tới làm công, lương tính theo ngày. Tin tức mới phát ra, người dân thôn Nam Loan đã sôi nổi vọt tới nhà Hứa Chiêu, tỏ vẻ nguyện ý làm tạm thời.

Nhưng, Hứa Chiêu không tự mình chọn người, mà đem trọng trách giao cho bí thư thôn, một là vì bí thư hiểu rõ từng người trong thôn, hai là Hứa Chiêu không có thời gian để chọn, ba là Hứa Chiêu không muốn đắc tội ai cả.

Sự thật chứng minh Hứa Chiêu làm vậy là đúng, bí thư thôn chọn ra một vài người tới, mỗi người đều là cao thủ trong việc thu hoạch, hiểu suất vô cùng cao, mỗi ngày đều đủ rau chất đầy xe trâu, máy kéo.

Chuyển hàng lên chợ lớn, Hứa Chiêu vì để tuyên truyền danh tiếng của mình, nên treo trên mỗi xe trâu, xe kéo một tấm biển thật lớn, bên trên viết rõ – Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiêu Dương, thôn Nam Loan, huyện Giang Bình. Cứ treo mãi như vậy, thật sự có hiệu quả.

Càng ngày càng nhiều người biết tới công ty Chiêu Dương, còn biết cả Hứa Chiêu, vô cùng tò mò không biết dựng nhà kính trồng rau trái mùa như thế nào, không khỏi khâm phục Hứa Chiêu, thường thường đều trực tiếp khen Hứa Chiêu có bản lĩnh.

Nhưng Hứa Chiêu cũng không biết những điều này, vì toàn bộ đợt gieo trồng lần này đều để bán vào dịp năm mới nên mấy ngày nay cậu bận chân không chạm đất, đương nhiên, tiền cũng như nước chảy vào ví, làm người người cảm thấy vui sướng.

Đặt biệt là cha Hứa, mẹ Hứa, cả hai mỗi ngày nhìn từng xe từng xe rau rời khỏi nhà, cũng như nhìn thấy con trai mình như vậy, thích cực kỳ. Hai người vô cùng nghe lời Hứa Chiêu nói, không có cứng rắn đòi tự thu hoạch rau, mà một người trông Hứa Phàm, một người thì nấu cơm, kiên quyết không kéo chân sau của Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cũng không có gì phải buồn phiền, chuyên tâm thu hoạch rau rồi đi bán kiếm tiền. Lúc này, mọi người lại thu hoạch xong một xe trâu kéo đầy rau, sau đó ba Đại Trang, Thôi Định Sâm từ trong nhà kính lớn đi ra, thảo luận số rau còn lại trong nhà kính, bỗng thoáng thấy Hứa Phàm đang hừng hực chạy tới bên này.

"Hứa Chiêu, Hứa Chiêu!" Mẹ Hứa hô to.

Hứa Chiêu nghi hoặc mà hỏi: "Mẹ, chuyện gì thế ạ?"

Sắc mặt mẹ Hứa không tốt lắm, nói: "Trong nhà nhiều người tới tìm con lắm."

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Ai thế ạ?"

----

~~~~ Chương 109 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Ai thế ạ?"

Mẹ Hứa trả lời: "Bọn họ bảo là người của đài truyền hình Tây Châu."

Đài truyền hình Tây Châu?

Hứa Chiêu hơi ngẩn ra.

Mặt ba Đại Trang nghi hoặc.

Thôi Định Sâm hơi nhíu mày.

Mẹ Hứa biết trên TV có quảng cáo, có phim kịch, nhưng không biết đài truyền hình là cái gì. Vừa rồi người của đài truyền hình có giải thích với bà nhưng bà nghe không hiểu, đến giờ vẫn lo lắng vô cùng, không biết làm thế nào cho phải, giờ phút này nhịn không được hỏi: "Hứa Chiêu, bọn họ tìm con làm gì thế?"

Hứa Chiêu hoàn hồn, trả lời: "Chắc là muốn phỏng vấn con đó ạ."

"Phỏng vấn con là sao?" Mẹ Hứa vẫn không hiểu.

"Là hỏi con làm ăn như thế nào đó ạ."

"Vì sao phải hỏi con?"

"Để cổ vũ mọi người hãy chăm chỉ lao động ạ."

"Cổ vũ thế nào?"

"Họ sẽ cho con lên TV, rồi dùng câu chuyện của con để làm tấm gương cho mọi người."

"Vậy, con lên TV là chuyện tốt hay xấu thế?"

"Đương nhiên là chuyện tốt rồi."

Thấy mẹ Hứa có vẻ còn muốn hỏi nữa, Hứa Chiêu giải thích luôn cho bà nghe rõ ràng, lên TV là chuyện tốt, lên TV sẽ giúp công ty Chiêu Dương được nhiều người biết tới hơn, cậu không cần mất công đi tìm khách hàng nữa, ai có nhu cầu sẽ tự tìm tới cậu.

Mẹ Hứa nghe xong, sắc mặt dịu đi.

Hứa Chiêu quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm mỉm cười: "Đúng, em nói đúng, đây là chuyện tốt."

Hứa Chiêu gật đầu: "Chúng ta đi xem đi."

"Được."

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cùng nhau ra ngoài, quả nhiên thấy một cái xe khách màu trắng bạc, trên xe dán chữ hồng thật to – Đài truyền hình Tây Châu.

Thật sự là đài truyền hình.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm bước về nhà, mới tới cửa đã thấy trong sân toàn người là người. Ngoại trừ bảy, tám người của đài truyền hình, còn có người trong thôn tới giúp vui, cả trưởng thôn, bí thư thôn cũng có mặt.

Trưởng thôn, bí thư thôn ăn mặc thật sạch sẽ, tỉ mỉ, trông còn trang trọng hơn cả đại hội thôn.

Thấy Hứa Chiêu xuất hiện, trưởng thôn vội vàng để bí thư tiếp tục tiếp đãi phóng viên, còn mình thì nhanh chóng chạy tới trước mặt Hứa Chiêu, nhỏ giọng kể lại tình hình, nói với cậu là những người này đều từ thành phố tới, lát nữa phải đối đãi người ta thật tốt các thứ. Cuối cùng, trưởng thôn nhìn Hứa Chiêu từ đầu tới chân một lượt, hỏi: "Hứa Chiêu, cậu có muốn đổi bộ đồ khác không? Đúng rồi, ông còn nửa chai keo vuốt tóc, cháu có muốn dùng không?"

Hứa Chiêu vội vàng nói: "Không dùng không dùng, cháu thế này được rồi ạ."

Thôn trưởng suy nghĩ một chút, Hứa Chiêu như này cũng đã rất đẹp rồi, có dùng hay không vẫn là mỹ nam số một toàn thôn, vì thế không cưỡng cầu nữa, cùng Hứa Chiêu tiếp đón người của đài truyền hình.

Tiếp đó Hứa Chiêu dẫn họ đi thăm tám khu nhà kính, ngắn gọn giải thích với phóng viên là các nhà kính trồng rau trái mùa đều là vì muốn đề cao trình độ sinh hoạt của nhân dân, vô hình trung nâng cao vị thế của trưởng thôn, bí thư và các người dân thôn Nam Loan, làm cho mọi người vô cùng vui vẻ, âm thầm nhớ tới ân tình này của Hứa Chiêu, lúc phóng viên phỏng vấn bọn họ, họ cũng ca ngợi Hứa Chiêu rất nhiều.

Vừa phỏng vấn, vừa thăm qua tới ba tiếng sau mới chấm dứt, trưởng thôn ngỏ ý mời các phóng viên ở lại ăn trưa, nhưng họ bảo rằng gần cuối năm công tác rất bận, không có thời gian ở lại.

Trưởng thôn cũng không miễn cưỡng nữa

Hứa Chiêu đưa mấy túi rau cho người của đài truyền hình, rồi mới tiễn bọn họ.

Người của đài truyền hình đi rồi, các thôn dân cũng giải tán, còn lại hai người Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cười nói: "Em sắp thành người nổi tiếng rồi."

Hứa Chiêu nghiêng đầu hỏi: "Ai cơ?"

Thôi Định Sâm quay đầu nhìn qua: "Nơi này ngoài em ra còn ai khác sao?"

Hứa Chiêu cười.

Ánh mắt Thôi Định Sâm chân thành mà nhìn Hứa Chiêu, nghĩ tới ngày hôm qua Hứa Chiêu khen Hứa Phàm thật giỏi, lúc này y cũng không nhịn được nói: "Em thực giỏi."

Hứa Chiêu vẫn khiêm tốn như ngày thường: "Không đâu, đều là do mọi người giúp đỡ, nhất là tiểu thúc, cảm ơn tiểu thúc nhiều ạ."

"Chỉ cảm ơn thôi?" Thôi Định Sâm nhíu mày.

"Vậy phải làm sao ạ?" Hứa Chiêu hỏi lại.

Kỳ thật Thôi Định Sâm muốn Hứa Chiêu lấy thân báo đáp, ôm một cái tỏ lòng biết ơn, nhưng y cũng biết giờ đang ở giữa thôn, hai người phải giữ hình tượng, nên Thôi Định Sâm không nói gì thêm, nhẹ nhàng mỉm cười, cùng Hứa Chiêu về nhà.

Vừa mới về nhà, nhóc dính người Hứa Phàm đã chạy tới tìm Hứa Chiêu: "Ba ba!"

Hứa Chiêu cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

Hứa Phàm ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, ba sẽ lên TV, lên TV ạ?" Đây là do mẹ Hứa kể cho Hứa Phàm.

Hứa Chiêu cười nói: "Đúng rồi, ba ba sẽ lên TV."

"Ba ba giỏi quá đi!" Hứa Phàm vỗ tay.

Hứa Chiêu cười: "Cảm ơn con trai đã khen."

"Không có gì, ba ba." Hứa Phàm tạm dừng một chút, còn nói: "Ba ba, ba ba, con cũng, con cũng muốn lên TV."

Còn nhỏ tuổi đã muốn lên TV rồi!

Hứa Chiêu không nhịn được cười, hỏi: "Vì sao con lại muốn lên TV?"

Hứa Phàm trả lời: "Bởi vì TV xinh đẹp."

"Thật không?" Mấy ngày nay Hứa Chiêu rất bận, không có thời gian ôm Hứa Phàm. Lúc này cậu bế Hứa Phàm lên, thơm một cái, nhẹ nhàng nói: "Trong TV sẽ có hình con, vừa rồi con ở chỗ này chạy tới chạy lui, máy quay chắc đã quay con vào rồi, lát nữa coi TV là sẽ thấy."

"Sẽ thấy được ạ?"

"Ừ."

"Con đẹp."

"Đúng rồi."

"Ba ba đẹp nhất." Trong mắt Hứa Phàm, Hứa Chiêu cái gì cũng tốt nhất thế giới.

"Đương nhiên rồi."

Hai cha con người hát người khen hay, làm Thôi Định Sâm, mẹ Hứa dở khóc dở cười. Thôi Định Sâm rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hứa Phàm lại tự tin như vậy, dũng cảm như vậy, tất cả đều do Hứa Chiêu dạy dỗ mà ra.

Thấy Hứa Phàm để ý TV như vậy, Thôi Định Sâm cười nói: "Hứa Chiêu, chờ hai ngày nữa xong việc, anh đem TV ở nhà tới đây để mọi người cùng xem."

Hứa Chiêu không chút nào khách khí mà nói: "Cảm ơn tiểu thúc."

Thôi Định Sâm cười: "Không có gì."

Hứa Chiêu ngược lại nói chuyện với Hứa Phàm trong ngực: "Có thể nhìn thấy con trong TV đó."

"Có thể nhìn thấy ba ba."

"Ừ."

Ngày hôm sao, Thôi Định Sâm đem TV 18inch ở nhà mình tới nhà Hứa Chiêu, đặt ở phòng khách. Tự y lắp anten, nhưng tín hiệu không tốt lắm nên chỉ xem được có hai, ba kênh, rõ nhất là kênh truyền hình Tây Châu, nhưng cũng đủ làm Hứa Phàm vui muốn xỉu, ồn ào đòi xem TV.

Chỉ là mẹ Hứa cảm thấy TV rất phí điện, không cho Hứa Phàm xem, làm Hứa Phàm giận dỗi đứng ở góc tường suốt. Nhưng Hứa Chiêu đã dặn trước rồi, mọi người kệ Hứa Phàm ở đó.

Vì thế không lâu sau, Hứa Phàm tự mình hết giận, lại ra thương lượng tiếp với mẹ Hứa, bi bô mà nói: "Bà ơi, con muốn xem TV, một chút."

Mẹ Hứa bảo: "Giờ không xem, đợi ba ba con về thì ngồi xem với ba ba."

"Ba ba con ở đâu thế ạ?"

"Đang ở chỗ nhà kính ấy."

"Con đi tìm ba ba."

"Đi đi, tới giờ ăn cơm rồi."

"Dạ."

Hứa Phàm chạy bạch bạch tới cửa sau, chạy tới khu nhà kính, kết quả không thấy Hứa Chiêu đâu, lại thấy Thôi Định Sâm. Bé lớn tiếng gọi: "Thôi Nhị gia ơi."

Thôi Định Sâm quay đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm nhìn Thôi Định Sâm nói: "Con, con tìm ba ba của con."

Thôi Định Sâm đáp: "Ba ba của cháu tới nhà trưởng thôn rồi."

Hứa Phàm hỏi: "Tới nhà trưởng thôn làm gì ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Để gọi thôn trưởng xem TV."

Hứa Phàm lại hỏi: "Vì sao phải gọi trưởng thôn ạ?"

"..."

Hứa Phàm có thể thêm cụm từ "vì sao" trước mọi câu trần thuật, Thôi Định Sâm trả lời không nói, hỏi ngược lại: "Vì sao cháu hỏi 'vì sao' nhiều thế?"

Hứa Phàm bị hỏi ngây người.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm chằm chằm, đợi đáp án.

Hứa Phàm chớp mắt hai cái, mấp máy miệng, trả lời không nổi, ngược lại nó: "Cháu đi tìm ba ba của cháu, cháu đi tìm ba ba của cháu."

"Ông dắt cháu đi nhé, được không?"

"Dạ."

Hứa Phàm đáp lời thật rõ ràng, đáng yêu cực kỳ, làm Thôi Định Sâm bật cười: "Ông bế cháu đi tìm ba ba nhé?"

Hứa Phàm từ chối: "Cháu, cháu không cần ôm, cháu tự đi đường, cháu tự đi."

"Được, đi thôi."

Cho tới bây giờ Hứa Phàm chỉ cho Thôi Định Sâm giơ cao cao, không giơ cao cao thì bé không cho Thôi Định Sâm ôm. Thôi Định Sâm dù sao cũng không gấp, vì thế nhấc chân dài bước đi, để Hứa Phàm chân ngắn chạy bạch bạch phía sau.

Đây đã là tốc độ chậm nhất của Thôi Định Sâm.

Hứa Phàm lại mệt thở hồng hộc, trên đường đi còn ngã một cái, nhưng bé mặc quần dài nên chỉ "ôi" một cái rồi tự mình đứng lên, không cho Thôi Định Sâm một cơ hội biểu hiện.

Thôi Định Sâm hỏi: "Đau không?"

Hứa Phàm đáp: "Không đau ạ."

Thôi Định Sâm hỏi: "Ông đi chậm thêm chút nhé?"

"Ông đi chậm một chút nhé." Hứa Phàm lặp lại.

Thôi Định Sâm lần này không chỉ tốc độ chậm hơn, ngay cả bước chân cũng ngắn hơn rất nhiều, cùng Hứa Phàm tới nhà trưởng thôn, vừa lúc Hứa Chiêu và trưởng thôn đi ra.

"Ba ba!" Hứa Phàm vui vẻ mà gọi.

Hứa Chiêu cười: "Sao con lại tới đây rồi?"

"Con tới tìm ba ba."

"Tìm ba ba làm gì?"

"Xem TV ạ." Hứa Phàm giang hai tay: "Ba ba, ba ôm con một cái, ôm con một cái."

Hứa Chiêu nói: "Không ôm, con tự đi đi."

Hứa Phàm ngẩng đầu nói: "Con đi, con đi, đi mệt quá."

Không đợi Hứa Chiêu cất tiếng, Thôi Định Sâm đã nói trước: "Hứa Chiêu, em bế nó đi, quả thật bé nó đi mệt rồi, thẳng từ nhà kính tới đây."

Đi xa như vậy!

Hứa Chiêu cúi người bế Hứa Phàm lên, sau đó đi theo Thôi Định Sâm, cùng trưởng thôn về nhà. Về nhà rồi liền thấy có rất nhiều thôn dân đã có mặt, đều là tới xem chương trình bản tin của đài truyền hình Tây Châu. Là vì lần trước phóng viên có chụp một bức ảnh toàn thôn, nên mọi người đều tò mò tới xem thử, và cũng tò mò cái TV nữa.

"Ôi trời, nhiều người quá đi." Hứa Phàm ngồi trong ngực Hứa Chiêu nói: "Còn có Cường Cường với Đại Trang nữa!"

Hứa Chiêu buông Hứa Phàm xuống, mời trưởng thôn, Thôi Định Sâm ngồi gần TV. Còn chưa kịp ngồi, Thôi Định Sâm đã nghe thấy Hứa Phàm nói không ngừng: "Cường Cường, đây là nhà tớ, TV của nhà tớ, là Thôi Nhị gia cho tớ, Thôi Nhị gia của tớ, Thôi Nhị gia, còn có ô tô lớn cơ!"

Hứa Chiêu nghe xong hoảng sợ cạn lời.

Thôi Định Sâm chút xíu nữa thì ngã khỏi ghế.

----

~~~~ Chương 110 ~~~~

Edit: Blanche

Chỉ là, Hứa Phàm hồn nhiên không hay biết rằng câu "Thôi Nhị gia của tớ", rồi cả "ô tô lớn", kiểu khẳng định chủ quyền đó lại rất đáng yêu, Thôi Định Sâm, Hứa Chiêu không đành lòng trách mắng, kệ Hứa Phàm nói khoác.

Nhưng, khi Hứa Chiêu mở TV lên, Hứa Phàm lập tức yên tĩnh, để mọi người trong thôn cùng nhau xem.

Những thôn dân vô cùng hiếu kì với cái TV, vừa thấy hình ảnh những người bé xíu xuất hiện bên trong, mọi người lập tức líu ríu thảo luận, không chỉ mỗi trẻ con, cả người lớn cũng thế.

Biết những người này trước giờ sinh hoạt trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn, Hứa Chiêu không có lớn tiếng bắt mọi người yên lặng, dù sao cũng là cùng nhau vui vẻ xem tin tức một chút, không phải cái gì trọng đại.

Nên Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm cũng ngồi nói chuyện với các thôn dân. Mọi người đều vô cùng thích thú với mấy chương trình quảng cáo, tới tận mười phút sau, trên TV xuất hiện hình ảnh giống như thôn Nam Loan, các thôn dân như thấy cái gì hiếm lạ lắm, lập tức kích động ầm ĩ, lại có chút thẹn thùng khó nói, sôi nổi chỉ ra đâu là đầu thôn, đâu là nhà mình, hưng phấn tột cùng.

"Đây là nhà Cường Cường."

"Nhà vệ sinh của nhà tớ cũng được lên TV nữa."

"Ha ha, kia có phải đầu lão Vương không đấy."

"Tôi nhìn thấy tam oa tử."

"Tam oa tử cứ chạy đi chạy lại, ha ha, tam oa tử chạy cũng đáng yêu lắm."

"..."

Lúc mọi người đang nhao nhao chỉ Hứa Phàm trên màn ảnh, Hứa Phàm cũng ngơ ngác mà nhìn TV, có chút không tin nổi nhóc béo trên kia là mình, ngơ một hồi lâu, tới tận lúc trên TV xuất hiện Hứa Chiêu.

"Ba ba! Đó là ba ba của con! Ba ba của con lên TV kìa! Đẹp trai quá đi!"

Hứa Phàm kích động lớn tiếng hô, làm một đám người ồn ào cười to, ngay cả Thôi Định Sâm, trưởng thôn cũng cười. Hứa Chiêu ngại ngùng kéo Hứa Phàm vào trong ngực, chỉ nhóc béo trong TV mà bảo: "Nhìn thấy không? Con cũng lên TV này."

"Con cũng lên TV?" Hứa Phàm hỏi.

"Đúng rồi, bạn nhỏ này là con đó."

"Bạn nhỏ là con."

"Đúng rồi, là con." Hứa Chiêu nhẹ nhàng nói.

Hứa Phàm lúc này mới tin nhóc béo chạy tới chạy lui trên TV là mình, lập tức hai tay bưng mặt, nhỏ giọng bảo: "Ba ba, con đẹp quá đi."

Chỉ biết thế thôi!

Chỉ giỏi tự luyến thôi!

Hứa Chiêu không định tiếp lời Hứa Phàm nữa, tiếp tục chuyên tâm xem tin tức, vốn cho rằng chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ thôi, dù quay chụp bao lâu thì cũng cắt hết còn khoảng hai ba phút là cùng, không ngờ rằng cảnh về nhà kính trồng rau lại gần mười lăm phút, cảnh nào quay khu vực gieo trồng cũng có thêm hình ảnh các thôn dân cùng lên TV, còn có cả Thôi Định Sâm nữa.

Này nghĩa là có phúc cùng hưởng rồi!

Người trong thôn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể lên TV, cao cấp lắm đấy, đều do phúc khí của Hứa Chiêu. Chờ tới khi bản tin chiếu xong rồi, mọi người vẫn còn lưu luyến, tận tới khi Hứa Chiêu tắt TV, nhắc mọi người tới giờ ăn cơm trưa, mọi người vẫn chưa hồi thần. Về tới nhà rồi mọi người lại tiếp tục bàn luận chuyện TV lần này.

Cả một buổi trưa, cả thôn Nam Loan đều nói về chuyện này, nói lần này chắc chắn cả thị trấn Tây Châu đều sẽ biết đến nhà kính trồng rau quả của Hứa Chiêu, Hứa Chiêu lần này chắc chắn thành danh!

Quả thật là như thế, tin tức buổi sáng mới đưa, buổi chiều tiếng chuông điện thoại đã vang không ngừng trong văn phòng Hứa Chiêu rồi, đều là mua hàng.

Ngày trước Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm quảng bá hàng hóa bằng cách đạp xe, kéo xe trâu, lái xe kéo tới xưởng thép, khách sạn để đưa hàng, bây giờ thì bao nhiêu là khách hàng gọi đến mà không cần tự đi giao hàng nữa, toàn bộ đều là người ta trực tiếp tới lấy.

(Đoạn này ý bảo ngày trước Hứa Chiêu dùng những xe không mui, chở rau đi trên đường giao hàng thì mọi người sẽ nhìn thấy và tìm hiểu, đây là một hình thức quảng bá sản phẩm)

Vì thế sáng ngày hôm sau, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm và ba Đại Trang ở trong nhà kính thu hoạch rau dưa, cuồn cuộn không ngừng có người kéo xe hoặc đẹp xe hoặc lái xe kéo tới, còn có cả xe bánh mì, toàn bộ đều tới mua, căn bản không còn cần Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm vất vả giao hàng lên thành phố nữa.

Sau khi hỏi kĩ mới biết những người này đều xem truyền hình biết được, ở niên đại này thiếu nhiều hạng mục giải trí nên báo chí, TV cơ hồ trở thành tiêu điểm chú ý của người người nhà nhà, vì vậy hiệu quả của TV, báo chí vô cùng lớn.

Đặc biệt là trên TV cũng chẳng có nhiều kênh, không có phim ảnh gì, toàn quảng cáo với tin tức lặp đi lặp lại, nhất là những tin về nông nghiệp như của Hứa Chiêu đây, ngắn ngủi một ngày đã nói qua năm lần, phát lại ba lần, trực tiếp biến Hứa Chiêu trở thành người nổi tiếng, kéo toàn bộ lượng tiêu thụ của nhà kính lên, khiến công việc của toàn bộ người làm ở công ty Chiêu Dương bù lu bù loa làm không xuể.

Nhưng bận nhất phải kể tới Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu chẳng những phải tiếp khách mới, chăm sóc khách cũ, còn phải điều hành công việc, tài vụ, lên kế hoạch. Hơn nữa, cậu không phải chỉ muốn hớt váng nhanh, mà cậu muốn tính toán làm ăn về lâu về dài, nên chẳng những phải tiếp đón những người mới tới, cậu còn đi tuyên truyền, phát danh thiếp cho những nhà buôn bán nông sản ở thị trấn Tây Châu, gặp người là phát, rồi còn phải ghi chép thông tin về một vài hộ kinh doanh vào sổ nhỏ.

Có thể nói, Hứa Chiêu làm vô cùng chu toàn, chẳng những lan truyền được danh tiếng của công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái Chiêu Dương, mà còn lan truyền được cả danh tiếng của thôn Nam Loan, nên tại thời điểm cuối năm Hứa Chiêu đang đẩy mạnh tiêu thụ đến mức tối đa, thôn Nam Loan nhận được cờ thưởng từ cấp trên gửi xuống. Trên cờ viết – Thôn tiên tiến của năm thuộc huyện Giang Bình: thôn Nam Loan.

Chỉ vậy thôi đã làm trưởng thôn vui sướng đến phát điên luôn. Ông đây làm trưởng thôn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có được cờ tuyên dương, đã vậy còn được thêm năm mươi đồng tiền thưởng. Đây toàn bộ đều là công lao của Hứa Chiêu, trưởng thôn hưng phấn tới nhà mời Hứa Chiêu đi chụp ảnh lưu niệm.

"Chụp ảnh ạ, cháu không quen chụp ảnh lắm." Hứa Chiêu nói.

"Sao lại không quen?" Trưởng thôn nói: "Bác xem cháu lên TV nói trôi chảy như thế, đừng lừa bác."

"Tại vì cháu muốn tuyên truyền nên lúc đó cố gắng kiên trì thôi ạ." Lần đó đúng là cậu nghĩ phải tuyên truyền thật tốt, nên trạng thái lúc đó rất tuyệt, hiệu quả cũng cao.

"Thì cũng là tuyên truyền cho thôn chúng ta luôn mà, được rồi, không nhiều lời, tam oa tử đâu? Dắt cả tam oa tử theo, cùng chụp ảnh."

Hứa Phàm đang chơi bi trong sân, nghe thấy ba chữ "tam oa tử", lập tức ngẩng đầu hỏi: "Ai gọi con thế?"

Trưởng thôn quay đầu qua: "Ông gọi cháu."

"Ông gọi cháu làm gì ạ?"

"Đi chụp ảnh."

"Dạ!"

Hứa Phàm đáp vô cùng rõ ràng, nhặt bi dưới đất lên rồi nắm tay Hứa Chiêu kéo đi: "Ba ba, đi, chúng ta đi chụp ảnh đi."

Hứa Chiêu: "..."

Trưởng thôn cười ha ha mà nói: "Đi thôi đi thôi"

Hứa Chiêu không có cách nào, đành mang theo Hứa Phàm đi tới nhà văn hóa thôn chụp ảnh. Thật ra ở đó cũng chỉ có những người đại diện của thôn thôi, cậu cầm cờ thưởng, cùng trưởng thôn, bí thư, còn có bé Hứa Phàm cùng nhau chụp ảnh.

Chụp xong, Hứa Chiêu dắt tay Hứa Phàm rời khỏi sân nhà văn hóa, vừa lúc gặp Thôi Định Sâm đang đạp xe tới.

"Tiểu thúc." Hứa Chiêu lập tức gọi.

Thôi Định Sâm xuống xe, hỏi: "Em đang làm gì đó?"

Hứa Chiêu đáp: "Em tới chụp ảnh ạ."

Thôi Định Sâm nghi hoặc: "Chụp cái gì?"

Hứa Chiêu cười trả lời: "Thôn được nhận cờ thưởng nên trưởng thôn mời thợ chụp ảnh tới chụp ảnh cùng em, làm kỷ niệm."

Thôi Định Sâm thoáng nhìn vào trong sân nhà văn hóa, hỏi: "Thợ chụp ảnh đâu?"

Hứa Chiêu đáp: "Về thị trấn rồi ạ, sao thế?"

Thôi Định Sâm hơi thất vọng mà nói: "Anh muốn nhờ người ta chụp cho ba người chúng ta tấm ảnh gia đình."

Ảnh gia đình –

Hứa Chiêu nhịn không được "xì" cười ra tiếng.

Thôi Định Sâm cố ý nghiêm mặt, hỏi: "Em cười cái gì?"

Hứa Chiêu cười nói: "Em cười anh đáng yêu."

Thôi Định Sâm nháy mắt cảm thấy thật ấm áp, nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Vậy em có yêu không?"

Hứa Chiêu theo bản năng cúi đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm ngẩng đầu, thấy Hứa Chiêu đem cái vấn đề "em có yêu không" vứt cho mình, bé trả lời ngay: "Con yêu, con yêu ba ba của con."

Lòng Hứa Chiêu mềm nhũn, cười trả lời: "Ba ba cũng yêu con."

Thôi Định Sâm hỏi: "Vậy anh đâu?"

Hứa Chiêu nghe vậy chỉ nhìn Thôi Định Sâm một cái, rồi lại nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm, trả lời: "Ông, ông, ông không có phần đâu!"

Sắc mặt Thôi Định Sâm nhất thời tối sầm.

Hứa Chiêu ôm bụng cười.

Mặt Thôi Định Sâm càng đen, không tình nguyện mà lấy hai tấm vé từ trong túi áo ra đưa cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cầm lầy, hỏi: "Gì đây ạ?"

"Vé xem phim."

"Anh cho em vé xem phim làm gì?"

"Đi xem phim." Thôi Định Sâm đưa tay sờ sờ mũi, sau đó dùng ngữ khí như thường ngày, nói: "Mấy ngày nay em mệt rồi, hai ngày nữa là kết thúc thu hoạch, em cũng rảnh rỗi hơn, chúng ta ba người cùng đi xem phim, tiện đi chụp ảnh gia đình, sau đó nói chuyện với cha mẹ hai bên."

Thôi Định Sâm nói liền một hơi.

Hứa Chiêu kinh ngạc nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm hỏi: "Ánh mắt của em là sao thế? Không nguyện ý sao?"

Hứa Chiêu nhanh chóng đáp: "Không có, em nguyện ý mà."

"Ừ, đi thôi, về nhà em." Thôi Định Sâm dắt xe đi trước, bỏ lỡ khoảnh khắc Hứa Chiêu thở dài, xong lại cười mãn nguyện. Một hồi lâu, y mới quay đầu gọi: "Đi nhanh lên nào."

Hứa Chiêu nhanh chân đuổi theo Thôi Định Sâm.

Hứa Phàm bạch bạch theo sau, gọi: "Chờ con một chút, chờ con một chút."

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không ai đợi, song song bước về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện. Về tới nhà rồi thì lại bắt đầu bận rộn, tới tận chạng vạng, cha Thôi gọi điện tới, bảo là nhà có họ hàng tới chơi, Thôi Định Sâm về tiếp, vì thế Thôi Định Sâm chỉ kịp nói với Hứa Chiêu hai câu rồi vội đạp xe về nhà.

Hứa Chiêu vừa lúc vào trong thôn gọi Hứa Phàm về ăn cơm.

Hứa Phàm đang chơi với đám bạn, nghe thấy tiếng gọi của Hứa Chiêu đã vội vàng chạy tới, ôm chân Hứa Chiêu, ngẩng đầu nói: "Ba ba, ba ôm con một cái, ôm con một cái."

Hứa Chiêu bế Hứa Phàm lên.

Hứa Phàm ôm cổ Hứa Chiêu nói: "Ba ba, con đói bụng, con muốn ăn trứng gà."

"Tối nay không có trứng gà." Hứa Chiêu bế Hứa Phàm về nhà.

"Không có trừng gà, con, con, con..." Hứa Phàm không nghĩ ra nửa câu cuối.

Hứa Chiêu cười hỏi: "Con làm sao?"

"Con sẽ tức giận."

"Thế hả, con tức giận, dỗ không được à?"

"Có thể, có thể dỗ."

"Dỗ như thế nào?"

"Dùng trứng gà dỗ."

Này thành một vòng lặp rồi còn gì!

Hứa Chiêu lấy tay bóp bóp mặt phúng phính của Hứa Phàm, vừa trêu Hứa Phàm vừa vào sân, lập tức nghe được tiếng điện thoại trong phòng làm việc. Hứa Chiêu đặt Hứa Phàm xuống nói: "Con vào phòng bếp tìm bà đi, ba ba đi nghe điện thoại làm việc."

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu, chạy vào phòng bếp.

Hứa Chiêu vào phòng nghe điện thoại: "Alo, xin chào, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái Chiêu Dương, tôi là Hứa Chiêu."

"Hứa Chiêu."

"Dạ, là tôi, xin hỏi ngài là vị nào?" Nhất thời Hứa Chiêu không nghe ra đối phương là ai.

"Là mình, Chu Hướng Tiền đây."

Chu Hướng Tiền!

Hứa Chiêu cảm thấy mình đã quên người này từ lâu rồi, sao người ta vẫn gọi tới. Chỉ là do tính cách ôn hòa, Hứa Chiêu vẫn khách khí chào Chu Hướng Tiền, rồi hỏi nguyên nhân vì sao cậu ta gọi tới.

Chu Hướng Tiền cười nói: "Là như vậy, gần đây có mấy bạn học từ nơi khác trở về, quan hệ cũng không tệ, đột nhiên rất nhớ các bạn học cũ nên mọi người tính tổ chức họp lớp, vừa lúc năm mới cũng rảnh, mọi người gặp lại nhau một lần, nên mình gọi cho cậu."

"Nhưng tôi không phải bạn cùng lớp với cậu mà." Hứa Chiêu nói thẳng.

Chu Hướng Tiền bị nghẹn một chút, nói: "Là ba lớp cùng tổ chức chung luôn, có nhiều bạn trước thân với cậu cũng sẽ tới."

Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi: "Khi nào tổ chức vậy?"

Chu Hướng Tiền đáp: "Mùng sáu tết."

Hứa Chiêu nhìn vé xem phim trong tay, trả lời: "Hôm mùng sáu, tôi có việc, không đi được."

-------

~~~~ Chương 111 ~~~~

Edit: Blanche

Quả thật mùng sáu tết Hứa Chiêu có việc bận, cậu đã hẹn trước với Thôi Định Sâm là cùng đi xem phim rồi, cậu không có ý định thất hứa. Còn về phần họp lớp với Chu Hướng Tiền, cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, đi cũng được không đi cũng được, dù sao cậu cũng chẳng có bạn bè quý giá nào cả, vì thế mới nhẹ nhàng từ chối.

Nhưng Chu Hướng Tiền sao dễ buông tha, hỏi: "Vậy mùng năm tết thì sao?"

Hứa Chiêu nói lời xin lỗi.

Chu Hướng Tiền im lặng vài giây, lại nói: "Bốn năm năm rồi, cậu không muốn gặp lại Tề Soái sao? Ba mươi tết cậu ấy sẽ về, mùng sáu có thể cùng nhau gặp mặt ôn chuyện một chút mà."

Lại nhắc tới Tề Soái!

Hứa Chiêu không phải là Hứa Chiêu nguyên bản, thực sự không có một tí xíu hảo cảm nào với Tề Soái. Cậu cũng không muốn dây dưa dài dòng chuyện cũ nữa, nói thẳng: "Tớ không muốn gặp."

Nào ngờ Chu Hướng Tiền vẫn không chịu thôi, hỏi: "Là vì Thôi Định Sâm sao?"

Hứa Chiêu nhất thời nghi hoặc, hỏi: "Sao cậu biết Thôi Định Sâm?"

"Bởi vì..."

Bởi vì sao? Hứa Chiêu thấy Chu Hướng Tiền nói ngập ngừng mà khó chịu, nhịn không được thúc giục: "Bởi vì sao?"

Chu Hướng Tiền cất tiếng: "Bởi vì Trầm Giai Dương?"

Trầm Giai Dương?

Hứa Chiêu cảm thấy cái tên này rất quen, tìm tòi trong kí ức một hồi lâu mới nhớ ra, Trầm Giai Dương là tình địch của nguyên Hứa Chiêu ở trường học, vì lúc đó Hứa Chiêu thích Tề Soái, Tề Soái thích Trầm Giai Dương, cho nên Hứa Chiêu mới biết, nhưng tại sao Thôi Định Sâm lại liên quan tới Trầm Giai Dương?

Hứa Chiêu lập tức hỏi: "Liên quan gì tới Trầm Giai Dương?"

Chu Hướng Tiền trả lời: "Bởi vì Thôi Định Sâm và Trầm Giai Dương từng là một đôi."

Thôi Định Sâm và Trầm Giai Dương từng là một đôi?

Hứa Chiêu ngẩn ra, lại nghe Chu Hướng Tiền nói tiếp: "Thôi Định Sâm từng thích Trầm Giai Dương, đến trường chúng ta vất vả lắm mới tìm được cậu ấy, hai người hay cùng đi ăn cơm, cùng ở qua đêm, tình cảm vô cùng tốt."

Nghe vậy, tay cầm điện thoại của Hứa Chiêu siết chặt lại, hỏi: "Vậy hiện tại thì sao?"

Chu Hướng Tiền không kịp phản ứng.

Hứa Chiêu tiếp tục hỏi: "Hiện tại hai người họ còn yêu nhau không?"

Chu Hướng Tiền trả lời: "Không."

Hứa Chiêu hỏi: "Vậy cậu muốn nói về cái gì?"

Chu Hướng Tiền hỏi ngược lại: "Cậu có thể là thế thân của Trầm Giai Dương, tựa như lúc trước Tề Soái thân cận với cậu cùng là vì gia thế của Trầm Giai Dương quá tốt, cho nên cậu ta không theo đuổi được, nên mới chọn cậu."

Thân thể Hứa Chiêu cứng đờ.

Chu Hướng Tiền tiếp tục nói: "Hứa Chiêu, cậu và Thôi Định Sâm không hợp."

Hứa Chiêu hỏi lại: "Chẳng nhẽ tôi với cậu thì hợp?"

Chu Hướng Tiền bị nói tới nghẹn lời.

Hứa Chiêu hỏi: "Cậu còn chuyện gì khác không?"

Chu Hướng Tiền không nói gì.

Hứa Chiêu trực tiếp cúp điện thoại, trong đầu toàn là chuyện của Thôi Định Sâm và Trầm Giai Dương. Cậu không bối rối về chuyện Thôi Định Sâm từng yêu đương ai, mà là vì Thôi Định Sâm lại yêu Trầm Giai Dương, Trầm Giai Dương, Trầm Giai Dương. Chẳng nhẽ Thôi Định Sâm cũng giống Tề Soái, theo đuổi Trầm Giai Dương không được thì đem cậu thành thế thân của cậu ta?

Tề Soái coi nguyên Hứa Chiêu là thế thân của Trầm Giai Dương.

Thôi Định Sâm coi Hứa Chiêu cậu là thế thân của Trầm Giai Dương.

Đúng là duyên phận.

Hứa Chiêu nhất thời không nghĩ thông suốt được, trong lòng ấm ức, vừa ngẩng đầu thì thấy Hứa Phàm đang bạch bạch đi tới.

"Ba ba, đi ăn cơm nha!"

Ánh mắt long lanh của Hứa Phàm nhìn Hứa Phàm, ánh mắt trong sáng tinh thuần, chỉ nhìn thôi cũng có thể niềm vững tin độc nhất trong đó, làm người khác cảm thấy an tâm. Ánh mắt của Hứa Chiêu cũng ấm áp, gọi một tiếng: "Hứa Phàm."

Hứa Phàm cười đi tới gần Hứa Chiêu, giang hai tay.

Hứa Chiêu cúi người bế Hứa Phàm lên, cảm giác đã lâu chưa ôm Hứa Phàm. Quả thực là như thế, gần đây Hứa Chiêu rất bận, toàn giao Hứa Phàm cho cha mẹ Hứa trông coi. Nay mới có thời gian rảnh ôm Hứa Phàm thật lâu, nhưng bởi vì có điện thoại làm lòng cậu đang yên ổn bỗng gợn sóng. Lúc này lại có thể dần dần lắng lại, cậu nhìn Hứa Phàm hỏi: "Hứa Phàm, con yêu ba ba không?"

Hứa Phàm non nớt nói: "Yêu, con yêu ba ba, con yêu ba ba của con nhất."

Hứa Chiêu nháy mắt cười tươi: "Ba ba cũng yêu con."

Hứa Phàm vui vẻ ôm lấy cánh tay Hứa Chiêu, đầu nhỏ dựa lên vai cậu, làm nũng, nhưng làm nũng không lâu, bé lại tựa vào ngực Hứa Chiêu hắt xì hai cái.

"Bị cảm?" Hứa Chiêu hỏi.

"Bị cảm." Hứa Phàm lặp lại.

Kết quả Hứa Phàm trong hôm đó bị cảm thật. Buổi tối, thân thể bé nóng hầm hập, làm Hứa Chiêu lập tức hoảng cả lên. Cậu ở bên Hứa Phàm lâu như vậy rồi, lần đầu tiên Hứa Phàm phát sốt, nửa đêm cậu phải bế Hứa Phàm tới phòng khám trong thôn lấy thuốc.

Chỉ là Hứa Phàm biết thuốc đắng, không chịu uống, lại còn bị sốt đến khó chịu, oa oa khóc không ngừng, làm Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa đau lòng không kìm được, nhưng vẫn cứng rắn đút thuốc cho Hứa Phàm. Hứa Phàm khóc thút thít mà ngủ, lúc này đã gần sáng.

Hứa Chiêu để cha Hứa, mẹ Hứa đi ngủ trước, cậu thức trông Hứa Phàm, thẳng tới khi Hứa Phàm hạ sốt, trời đã tờ mờ sáng. Cậu chịu không nổi, ngủ hai tiếng, Hứa Phàm cũng tỉnh, ủ rũ rúc vào lòng Hứa Chiêu, khuôn mặt phúng phính hóp hẳn lại, không hoạt bát như trước nữa.

Hứa Chiêu vươn tay xoa xoa mặt Hứa Phàm, gọi: "Hứa Phàm à."

Hứa Phàm ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường.

Ngón tay Hứa Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve tay Hứa Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Tam oa tử nhỏ à, con còn khó chịu không?"

Hứa Phàm uể oải nói: "Không hó hịu."

Thực sự cậu chưa từng thấy Hứa Phàm như thế này, đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng thơm thơm má Hứa Phàm, nhẹ nhàng mà nói: "Chúng ta thức dậy nhé?"

Hứa Phàm ôm cổ Hứa Chiêu: "Dạ."

Rời giường rội, Hứa Phàm không chịu xuống đất, ủ rũ ngồi trong lòng Hứa Chiêu, cháo gạo cũng không thích ăn, TV cũng không thích xem, cứ ngồi tựa vào vai Hứa Chiêu. Bé vừa nghe phải uống thuốc lập tức không chịu, bị ép uống thuốc thì lập tức gào khóc, phải giữa đầu giữ tay chân mới được. Lúc được thả ra rồi thì vừa khóc vừa đập tay: "Không uống thuốc đâu, đánh nè, đánh nè."

Mặc dù thế thì một ngày uống thuốc ba lần không được bỏ, đúng giờ đúng phút phải uống, qua hai ngày thì bệnh của Hứa Phàm rốt cục cũng đỡ, có thể theo Đại Trang, Cường Cường đi chơi, chỉ là nhóc gầy hẳn một vòng, làm Hứa Chiêu đau lòng cực kì.

Mẹ Hứa còn làm tay thành hình chữ thập, cầu nguyện: "Cảm ơn trời đất cho nó khỏi bệnh ạ."

Hứa Chiêu cười cười, nhìn Hứa Phàm trong sân hoạt bát chơi đùa, thở dài một hơi. Hứa Chiêu vào phòng làm việc chuẩn bị công tác tiếp, vừa mới ngồi xuống đã thấy điện thoại trên bàn, không tự chủ mà nhớ tới Thôi Định Sâm. Vừa nghĩ tới, điện thoại liền vang lên.

Hứa Chiêu lập tức nghe, bên kia điện thoại truyền tới thanh âm của Thôi Định Sâm.

"Hứa Phàm hết bệnh rồi sao?" Thôi Định Sâm thân thiết hỏi.

Hứa Chiêu đáp: "Hết rồi."

Thôi Định Sâm lại hỏi: "Hôm nay có thể chơi cùng bọn Đại Trang rồi à?"

Hứa Chiêu trả lời ngắn gọn: "Có thể."

"Cũng bắt đầu nói chuyện không ngừng sao?"

"Ừ, nói vẫn ít hơn trước."

Mới vừa khôi phục, vẫn chưa hoạt bát năng nổ như trước kia, nhưng trẻ con thường khỏe nhanh, lại sắp thành máy nói rồi. Thôi Định Sâm đáp: "Gần được như cũ là được."

Hứa Chiêu thấp giọng: "Dạ."

"Em cũng nên yên tâm."

Hứa Chiêu thản nhiên mà đáp: "Dạ."

"Mấy ngày nay mệt muốn chết phải không?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Chiêu nhẹ nhàng đáp: "Cũng được."

"Nghỉ ngơi cho tốt, anh hết bận sẽ qua thăm em."

"Dạ."

Tựa hồ phát hiện Hứa Chiêu có vẻ không ổn lắm, Thôi Định Sâm gọi một tiếng: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu lại "dạ" một tiếng.

Thôi Định Sâm hỏi: "Em sao vậy? Lo lắng cho Hứa Phàm sao?"

Hứa Chiêu không phủ nhận, lại tiếp tục "dạ".

Thôi Định Sâm kinh ngạc hỏi: "Sao toàn dạ vậy?"

Hứa Chiêu nhìn giấy tờ trong tay, đột nhiên nói ra: "Em đang bận."

"Được, vậy anh gọi lại cho em sau nhé."

"Dạ."

Hứa Chiêu cúp điện thoại, ngây người. Thật ra cậu muốn hỏi Thôi Định Sâm về chuyện của Trầm Giai Dương, nhưng đúng lúc Hứa Phàm lại ôm, cậu không còn tâm tư nào, giờ lại tới lúc phải trả lương cho công nhân, không thể trì hoãn, nên tạm gác chuyện này qua một bên, hết việc sẽ nói sau. Cậu cũng tự điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhìn xem tiếp theo mình cần làm gì.

Mạnh mẽ ép bản thân vào công việc, Hứa Chiêu rất nhanh giải quyết xong công việc ở nhà kính trồng rau. Không thể không nói, nhờ có TV tuyên truyền mà tám mẫu đất trồng rau của cậu đã tiêu thụ nhanh chóng hết sạch, mà vẫn còn nhiều đơn hàng cho mùa xuân. Sắp xếp lại đơn đặt hàng, viết xong kế hoạch gieo trồng vụ xuân, cuối cùng là danh sách trả lương của người trong thôn

Ngoài ba Đại Trang, nhóm Trương Tiểu Hổ và mấy công nhân chính thức ra còn có hơn mười người làm công mùa vụ. Tính toán xong xuôi, Hứa Chiêu đưa tiền lương cho ba Đại Trang trước, rồi nhờ ba Đại Trang gọi mọi người tới nhận lương, ngay sau đó thì gửi một ít rau dưa qua nhà trưởng thôn, bí thư làm quà.

Tóm lại, có cho đi sẽ có nhận lại, ai giúp đỡ Hứa Chiêu đều sẽ được cậu đền đáp. Người trong thôn ai nấy đều vui, Hứa Chiêu cũng vui. Ra khỏi phòng, Hứa Chiêu liền thấy Hứa Phàm, Đại Trang đang đứng ở trong sân.

Ba Đại Trang nhận lương xong liền đưa cho Đại Trang hai hào, Đại Trang lập tức chạy đi mua một túi thịt Đường Tăng, một gói bột ô mai, còn cố tính chạy tới ngồi cạnh Hứa Phàm ăn.

Hứa Phàm bị ốm vài ngày phải ăn nhẹ nhàng vô cùng, nên lúc này bé nhìn chăm chú không rời tay của Đại Trang, nhìn Đại Trang ăn ngon lành, bé nhịn không được hút hút nước miếng, nói: "Đại Trang, cậu không ăn được nhiều thế đâu."

Đại Trang hỏi: "Vì sao?"

Hứa Phàm mở to hai mắt, như có chuyện lạ mà nói: "Ăn nhiều cậu sẽ bị ốm đấy."

Đại Trang nói: "Tớ sẽ không ốm đâu."

Hứa Phàm nghiêm túc nói: "Cậu sẽ, tớ, tớ, tớ bị ốm, bị ốm, bị ốm sẽ gầy, khó chịu, phải uống thuốc, thuốc đắng lắm."

Đại Trang tránh qua một bên nói: "Tớ sẽ không bị ốm đâu."

Hứa Phàm đuổi theo nói: "Cậu sẽ bị ốm, cậu, cậu cho tớ, cho tớ ăn một miếng, cậu sẽ không ốm nữa."

Hứa Chiêu đứng một bên thực sự không nhìn nổi Hứa Phàm nữa, nhóc tham ăn này vì miếng ăn mà cái gì cũng nói được. Hứa Chiêu đỡ trán, bước tới hướng Hứa Phàm, chuẩn bị cất tiếng ngăn Hứa Phàm cái gì cũng ăn lại, chợt nghe thấy có người gọi.

"Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu quay lại nhìn, thấy được Thôi Định Sâm bốn ngày chưa gặp.

Editor's note: Sắp có drama nhá :))))

------------

~~~~ Chương 112 ~~~~

Edit: Blanche

Thôi Định Sâm vẫn đẹp trai, nghiêm túc như ngày thường, nhưng khi chạm tới ánh mắt của Hứa Chiêu thì lại dịu dàng như nước. Y nhanh chóng bước tới gần Hứa Chiêu, nhẹ nhàng hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Bình thường Hứa Chiêu rất thích một Thôi Định Sâm dịu dàng như vậy, nhưng lúc này lại lảng tránh, cụp mắt trả lời: "Chưa, ba mẹ em đang làm việc."

Thôi Định Sâm hỏi tiếp: "Ừ, vậy Hứa Phàm đâu rồi? Khỏi bệnh chưa?"

Hứa Chiêu trả lời: "Rồi."

"Nó đâu rồi?"

"Đang chơi với Đại Trang ở bên kia."

Hứa Chiêu vươn tay chỉ.

Thôi Định Sâm nhìn theo, thấy Hứa Phàm đang cuốn lấy Đại Trang đòi ăn, cái miệng nói không ngừng, Đại Trang vô cùng không vui.

Thôi Định Sâm mỉm cười đi tới trước mặt Hứa Phàm, ngồi xổm xuống quan sát, thấy Hứa Phàm lần này gầy đi không ít, trẻ con thật sự rất dễ ốm. Đến giờ mặt Hứa Phàm vẫn còn hơi tái xanh, vừa nhìn là hiểu vẫn chưa khỏi ốm hẳn.

Nhưng y thấy tinh thần Hứa Phàm không tệ, vẫn có thể nói liến thoằng như thế, chắc chắn mấy người nữa sẽ béo tốt lại. Y vươn tay sờ sờ má Hứa Phàm, quay đầu nhìn Hứa Chiêu thấy Hứa Chiêu đang đứng thất thần. Y nghi hoặc gọi: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu nhanh chóng hoàn hồn.

Thôi Định Sâm tiến lên trước hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Hứa Chiêu hoảng sợ, nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm phát hiện mấy ngày nay Hứa Chiêu rất lạ, ban đầu còn tưởng do lo lắng cho Hứa Phàm, hiện tại mới thấy rất có vấn đề, bằng không y đã không bỏ hết công việc bận rộn mà chạy tới, vì thế hỏi: "Có thể nói chuyện với anh không?"

Thôi Định Sâm lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, Hứa Chiêu cũng thừa nhận mình muốn nói chuyện với Thôi Định Sâm từ lâu, chỉ là dạo này không có cơ hội. Nếu Thôi Định Sâm đã mở lời trước, cậu cũng muốn mượn cơ hội này nói cho rõ ràng, vì thế gật đầu: "Dạ."

Thôi Định Sâm hỏi: "Đi chỗ nào đây?"

Hứa Chiêu đáp: "Tới chỗ nhà kính đi." Tới khu gieo trồng khá xa, cũng sẽ không bị thôn dân trông thấy rồi làm phiền.

Thôi Định Sâm gật đầu: "Đi thôi."

"Em nói với mẹ một tiếng trước đã." Hứa Chiêu xoay người đi vào bếp, nói với cha mẹ Hứa một tiếng, rằng mình tới khu nhà kính, dặn hai người để mắt Hứa Phàm một chút, đừng để Hứa Phàm ăn bột ô mai hay thịt Đường Tăng linh tinh gì đó, tránh để lại ốm lại.

Rồi Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm vào khu nhà kính từ cửa sau. Dù rằng đã thu hoạch hết nhưng bên trong còn cây non, màu xanh giăng khắp nơi vô cùng thích mắt.

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đi vòng ra sau khu nhà kính tới một ô đất trống, nhìn thoáng qua các khu nhà kính một chút rồi quay đầu nhìn nhau.

Một lát sau, Thôi Định Sâm nhẹ giọng hỏi: "Hai ngày nay em sao vậy?"

Hứa Chiêu không có cậy mạnh nói không có gì, mà là hơi chớp mắt.

Thôi Định Sâm trực tiếp hỏi: "Không phải chỉ vì mỗi Hứa Phàm."

Hứa Chiêu cúi đầu đáp một tiếng: "Dạ."

Thôi Định Sâm suy nghĩ mấy giây hỏi: "Còn có nguyên nhân ở chỗ anh nữa?"

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm: "Dạ."

"Anh có gì không đúng sao?" Ánh mắt Thôi Định Sâm bình tĩnh nhìn Hứa Chiêu, làm Hứa Chiêu có chút chột dạ, cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, tại sao lại có thể tin tưởng lời từ mỗi bên Chu Hướng Tiền nói được. Kỳ thật cậu tin tưởng Thôi Định Sâm hơn, chỉ là nếu không hỏi rõ ràng thì trong lòng cậu sẽ có vướng mắc, vì cậu không muốn trở thành thế thân của bất kỳ ai, đặc biệt là Trầm Giai Dương.

Vì thế, một hồi sau, ánh mắt Hứa Chiêu dừng trên người Thôi Định Sâm, hỏi: "Tiểu thúc, anh thích em, đúng không?"

Thôi Định Sâm đáp: "Đương nhiên."

Hứa Chiêu lại hỏi: "Anh thích em ở điểm nào?"

"Điểm nào cũng thích." Thôi Định Sâm ăn ngay nói thật.

"Ban đầu điểm nào hấp dẫn anh?"

Thôi Định Sâm rơi vào trầm tư.

Hứa Chiêu hỏi: "Bởi vì em nhã nhặn sao?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu đáp: "Ừ, có nhân tố này."

"Bởi vì em dịu dàng?"

"Có một chút."

"Bởi vì em đẹp?"

"Cũng có một chút."

Hứa Chiêu dừng lại, nói: "Chỉ là, tiểu thúc, những điểm này trên người người khác cũng sẽ có, phải không? Những cái này cũng dễ dàng bị người khác thay thế, hoặc là thay thế người khác, đúng không?"

Thôi Định Sâm nghe thế hơi nhíu mày, nói: "Không, em là em."

"Em thật sự là em sao?" Hứa Chiêu hỏi.

Thôi Định Sâm nhíu mày hỏi lại: "Em có ý gì?"

Có những câu trước giảm xóc, Hứa Chiêu rốt cục nói ra điều mình muốn nói: "Tiểu thúc, anh không biết em và Trầm Giai Dương có rất nhiều điểm giống nhau sao?"

Trầm Giai Dương!

Ánh mắt Thôi Định Sâm mở lớn.

Trong lòng Hứa Chiêu lộp bộp mấy tiếng, quả nhiên, quả nhiên trong lòng Thôi Định Sâm có Trầm Giai Dương. Giây phút đó Hứa Chiêu quả thật có chút đau xót, cậu nhỏ giọng nói: "Tiểu thúc, anh và Trầm Giai Dương từng bên nhau phải không?"

Một hồi lâu Thôi Định Sâm mới trả lời: "Ừ."

Hứa Chiêu không biết được cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng ngay cả hô hấp cũng khó chịu, cậu cất tiếng hỏi: "Anh rất thích Trầm Giai Dương sao?"

"Không thích." Thôi Định Sâm đáp.

Nghe đáp án trực tiếp như vậy, Hứa Chiêu ngẩn ra, nhìn thẳng vào Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: "Anh không thích cậu ta, đã từng thử thích, nhưng không thích nổi."

Lời này là có ý gì? Biểu tình Hứa Chiêu nghệt ra.

Thôi Định Sâm nói: "Là anh không tốt."

Hứa Chiêu hỏi lại: "Sao anh lại không tốt?"

Thôi Định Sâm cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân, nói: "Anh không nói với em chuyện anh với Trầm Giai Dương, thực ra là do trước đó có một vụ bê bối không hay."

Bê bối không hay?

Hứa Chiêu giật mình, Thôi Định Sâm có bê bối gì sao? Thực sự không nói được sao?

Thôi Định Sâm ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu, hỏi: "Em muốn nghe không?"

Hứa Chiêu dù thế nào vẫn không quên lễ phép, hỏi: "Anh muốn nói không?"

Thôi Định Sâm cười cười.

Hứa Chiêu yên lặng nhìn.

Một hồi lâu, Thôi Định Sâm mới mở miệng nói: "Anh từng ngủ với Trầm Giai Dương."

Hứa Chiêu hoảng sợ.

Thôi Định Sâm còn nói: "Năm năm trước, khi đó anh mới mở công ty, khi đó khá thuận lợi nên hơi kiêu ngạo, thấy mình vô cùng giỏi, nhìn anh cũng thấy không vừa mắt. Năm năm trước, anh cùng một người bạn mang theo một rương tiền đi khách sạn bàn chuyện làm ăn, là tiệc rượu, nên khó tránh khỏi uống một ít."

Hứa Chiêu nhịn không được cất tiếng: "Say rượu loạn tính ạ?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu: "Ừ."

"Sao lại thành ra thế?" Hứa Chiêu hỏi.

Thôi Định Sâm dừng một chút: "Là người bạn của anh, sợ anh tỉnh rượu nhanh nên mới đưa anh vào một gian phòng của một nam sinh... Sau đó thì nó ôm tiền chạy trốn, nhưng anh tìm ra thằng đó rồi, nó đã phải nhận trừng phạt xứng đáng rồi. Anh từ trong miệng nó biết được tin tức về nam sinh kia, nhiều lần trắc trở cuối cùng tìm được Trầm Giai Dương."

Hứa Chiêu không nói gì.

Thôi Định Sâm nói tiếp: "Trầm Giai Dương khi đó vẫn là học sinh, đã bị anh... Anh vẫn luôn muốn bù đắp cho cậu ta, cho nên thường xuyên đón cậu ta đi học về, dẫn cậu ta đi ăn cơm, thử bồi dưỡng tình cảm, nhưng không có chút tiến triển nào nên anh từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thích bất cứ ai."

Ánh mắt Thôi Định Sâm nhìn thẳng vào mắt Hứa Chiêu, nói: "Cho tới khi anh gặp em. Gặp em rồi, lần đầu anh mới biết cảm giác rung động là gì, lần đầu tiên muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho người khác... Không quan tâm em từng có người đàn ông nào khác, không để ý em có con riêng, thậm chí là vì em mà thích đứa trẻ kia, đây không phải là điều anh có thể khống chế."

"Khi anh quyết định cùng em và Hứa Phàm trải qua những ngày tháng trong tương lai, anh đã vạch rõ quan hệ với Trầm Giai Dương, dùng cách khác để bù đắp lại cho cậu ta, sau đó mới nói rõ tình cảm của mình với em. Đây là toàn bộ câu chuyện của anh với Trầm Giai Dương, trừ bỏ việc của năm năm về trước, còn lại hoàn toàn không phát sinh gì cả.

"Nếu phải nói lời thích, ngoài em ra, không còn ai khác."

Hứa Chiêu nghe xong có chút giật mình, có chút áy náy.

Chỉ là trong mắt Thôi Định Sâm lại như "không thể chấp nhận được". Lòng Thôi Định Sâm đau thắt lại. Dừng một chút, y hỏi: "Em để ý anh với Trầm Giai Dương từng làm chuyện đó à?"

Hứa Chiêu kinh ngạc nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cũng nhìn Hứa Chiêu: "Để ý sao?"

Cậu có tư cách gì mà để ý? So với Thôi Định Sâm loạn tính, cậu chẳng phải cũng bất minh à? Cậu sinh ra cả con rồi kìa. Hứa Chiêu không nói gì.

Thôi Định Sâm ảm đạm cúi đầu.

Hứa Chiêu chậm rãi vươn tay móc lấy hai ngón tay của Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm sửng sốt, từ từ ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nhẹ giọng nói: "Tiểu thúc, em xin lỗi."

Đầu quả tim của Thôi Định Sâm khẽ run, hỏi: "Em xin lỗi cái gì?"

Hứa Chiêu áy náy mà nói: "Em dễ dàng tin lời người khác nói mà không tin tưởng anh."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu: "Cho nên, mấy ngày nay, em suy sụp cảm xúc vì anh à?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ."

Thôi Định Sâm lại hỏi: "Cho nên, em rất thích anh?"

Hứa Chiêu lại gật đầu.

Thôi Định Sâm không nói gì, mỉm cười ôm Hứa Chiêu vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai Hứa Chiêu: "Anh cười vì anh rất vui, vui vì em rốt cục cũng vì anh mà dao động, cho dù là vì không tin anh, anh vẫn rất vui, ít nhất trong lòng em có anh."

Nghe vậy, Hứa Chiêu thấy ấm áp vô cùng, ánh mắt lại nhòe đi, cảm thấy mình không tin tưởng Thôi Định Sâm chính là gây tổn tương tới ý, vì thế còn nói: "Tiểu thúc, xin lỗi, em không nên – "

Thôi Định Sâm trách móc: "Ừ, anh nhận lời xin lỗi, nếu có lần sau thì hãy tin tưởng anh nhiều một chút, giống như bây giờ vậy, có gì nói thẳng với anh, không cần giấu diếm."

Đầu Hứa Chiêu dựa vào ngực Thôi Định Sâm, nghe tiếng nói trầm thấp của Thôi Định Sâm, ngửi được mùi hương trên người y lúc ẩn lúc hiện, nhẹ hít mấy hơi, rốt cục cũng an tâm, nhẹ nhàng mà nói: "Dạ, sẽ không bao giờ."

"Ngoan lắm."

Thôi Định Sâm nhẹ vuốt ve sau ót Hứa Chiêu, ngón tay chạm vào làn da trên cổ Hứa Chiêu, cảm nhận được độ ấm và làn da mịn màng của cậu, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khỗ, không kìm được mà vươn tay trượt xuống dưới. Đúng lúc này, ở cửa nhà kính vang lên tiếng gọi non nớt:

"Ba ba! Về ăn cơm nha!"

Thanh âm vô cùng gần, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm sửng sốt cùng quay đầu lại, thấy được cửa nhà kính, rồi là Hứa Phàm đang mở to hai mắt và mẹ Hứa đang nghẹn họng nhìn trân trối

Tình huống gì đây?

Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm còn chưa kịp buông nhau ra đã nghe Hứa Phàm lớn tiếng kêu: "Thôi Nhị gia! Ông ôm ba ba của cháu làm gì thế?"

----------

~~~~ Chương 113 ~~~~

Edit: Blanche

Tiếng non nớt của Hứa Phàm vang dội, chẳng những làm bừng tỉnh mẹ Hứa, còn lần thứ hai nhắc nhở bà, đúng vậy – Thôi Định Sâm đang ôm Hứa Chiêu.

Trong lòng mẹ Hứa hoảng sợ, nhìn không chuyển mắt cảnh Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm đang vội vàng buông nhau ra, nhịn không được cất tiếng hỏi: "Hai đứa đang làm gì thế?"

Hứa Chiêu đỏ mặt tai hồng, trong lòng nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Sự tình đã đến bước này rồi, giấu diếm sao được nữa, Thôi Định Sâm thẳng thắn: "Thưa mẹ, chúng con đang yêu nhau."

Đang yêu nhau?

Yêu nhau với tiểu thúc nhà họ Thôi?

Hứa Chiêu và Thôi tiểu thúc đang yêu nhau?

Tiểu thúc còn gọi bà là "mẹ"?

Một đống câu hỏi ập vào mặt, làm mẹ Hứa không kịp xử lí, trong khoảng thời gian ngắn khó tiếp nhận, trên mặt toàn là vẻ khó xử, đều bị Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm nhìn thấy.

Thôi Định Sâm căng thẳng.

Hiện tại không phải thời điểm đối thoại trực tiếp, vì thế Hứa Chiêu khẽ nói với Thôi Định Sâm một câu: "Tiểu thúc, anh về nhà trước đi."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu không nói nữa, nhưng Thôi Định Sâm hiểu ý Hứa Chiêu, thời gian này cần Hứa Chiêu nói thông suốt với mẹ Hứa, vì thế y cũng không ở lại nữa, nói một câu chào với Hứa Chiêu, mẹ Hứa, Hứa Phàm rồi lưu luyến rời đi.

Hứa Chiêu lúc này mới nhìn mẹ Hứa, Hứa Phàm.

Mẹ Hứa khó hiểu nhìn Hứa Chiêu.

Vẻ mặt Hứa Phàm mờ mịt, hỏi: "Ba ba, sao Thôi Nhị gia lại ôm ba?"

Lại hỏi!

Nhóc con này có phải đang tính đào hố cho ba nó nhảy không!

Hứa Chiêu xoay người bế Hứa Phàm lên, nói với mẹ Hứa: "Mẹ, về nhà ăn cơm thôi", rồi cùng mẹ Hứa về nhà. Vừa về đến nhà, ba Đại Trang qua gọi Hứa Chiêu, Hứa Phàm qua nhà anh uống canh cá. Hứa Chiêu không đi, Hứa Phàm tham ăn thì chạy theo rồi, vì thế trên bàn cơm chỉ còn cha mẹ Hứa, Hứa Chiêu nhân cơ hội này nói hết cõi lòng với hai người.

Việc này làm cả cha Hứa cũng ngây người, sau một lát thì đặt đũa xuống, yên lặng đứng lên.

Chân mày mẹ Hứa cau lại, nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Chuyện này từ bao giờ rồi?"

Hứa Chiêu thành thật trả lời: "Năm ngoái ạ."

Mẹ Hứa lại yên lặng trong chốc lát, rồi hỏi tiếp: "Là thật lòng sao?"

"Dạ."

"Ý mẹ là tiểu thúc nhà họ Thôi thật lòng sao?" Mẹ Hứa tuy rằng bên ngoài miệng toàn gọi là "tiểu thúc nhà họ Thôi" nhưng bà cũng biết rằng Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không có quan hệ bối phận nào cả, bà chỉ chú ý là Thôi Định Sâm có thật lòng với Hứa Chiêu hay không thôi.

Nếu Hứa Chiêu không có con nhỏ, là một thanh niên độc thân, mẹ Hứa sẽ không lo lắng như vậy, dù sao Hứa Chiêu cái gì cũng có, cần học thức có học thức, cần tướng mạo có tương mạo, cần tiền có tiền, không thiếu gì hết.

Chỉ là đàn ông đàn bà từng có con rồi thì khó tránh khỏi bị chê cười, đặc biệt là – người đàn ông ngàn dặm mới có một như Thôi Định Sâm.

"Dạ." Hứa Chiêu đáp.

Hứa Chiêu hiểu được nỗi sầu lo của mẹ Hứa, cậu có Hứa Phàm rồi cũng hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, vì thế vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho hai vị phụ huynh về cách mình và Thôi Định Sâm quen nhau, quá trình bên nhau như thế nào, tuy rằng hai người có thoáng an tâm hơn nhưng vẫn không triệt để, cả hai vẫn thấy Thôi Định Sâm quá giỏi.

Mẹ Hứa chỉ ra vấn đề mấu chốt: "Tiểu thúc Thôi gia không thích trẻ con mà, con thấy Thôi Định Sâm đối xử với Hứa Phàm rất là lạnh lùng thản nhiên không, Hứa Phàm cũng không có tình cảm gì với người ta, sau này ở chung thế nào?"

Hứa Chiêu nói: "Anh ấy đang cố gắng cùng sống chung với Hứa Phàm."

Mẹ Hứa lại hỏi: "Nhỡ sau này vẫn không cách nào sống chung được thì sao?"

Hứa Chiêu nghĩ kĩ, nói: "Mẹ, con và Hứa Phàm là buộc chung một chỗ rồi, chỉ cần tiểu thúc không bài xích Hứa Phàm, chỉ cần tiểu thúc một lòng một dạ với con, anh ấy sẽ tôn trọng con. Anh ấy luôn quan tâm tới Hứa Phàm, sẽ không giống như Chu Hướng Tiền – việc đầu tiên nghĩ tới là gạt Hứa Phàm sang một bên, mẹ thấy đúng không?"

Mẹ Hứa gật đầu: "Nói thì nói vậy, nhưng mẹ vẫn thấy không an lòng."

Hứa Chiêu cười: "Mẹ à, con của mẹ cũng rất giỏi mà, sao mẹ lại không thấy con xứng với người ta."

Mẹ Hứa nói: "Mẹ sợ con chịu thiệt mà."

Trên thực tế lời này của mẹ Hứa tương đương với lời đồng ý, Hứa Chiêu nghe xong nói hai chữ "không đâu", sau đó quay qua nhìn cha Hứa, hỏi: "Ba, ba cảm thấy thế nào?"

Cha Hứa không nhiều lời như mẹ Hứa, lúc Hứa Chiêu nói chuyện với mẹ, ông vẫn luôn yên lặng tự hỏi, nghĩ về các loại tình huống, như cách làm người của Thôi Định Sâm, năng lực, trách nhiệm, thành viên gia đình, như nhược điểm tính cách của Hứa Chiêu, như sự tồn tại của Hứa Phàm... Từ từ tổng hợp suy xét, giờ phút ngày cũng đã hòm hòm lại, liền nói: "Dù sao là con thích, giờ cứ thử đi, thử rồi mới biết được."

"Dạ, cảm ơn ba." Hứa Chiêu có chút cảm động.

Cha Hứa tuy rằng tin tưởng vào khả năng phán đoán của Hứa Chiêu, nhưng vẫn có chút lo lắng, nhưng không thể vì lo lắng mà không cho Hứa Chiêu đi tìm đối tượng kết hôn, trong lòng ông thở dài, nói: "Ăn cơm đi."

"Dạ." Hứa Chiêu gắp cho cha Hứa, mẹ Hứa hai miếng thịt, sau đó cùng cha mẹ ăn cơm. Cơm nước xong, Hứa Chiêu tới nhà Đại Trang xem Hứa Phàm, thấy Hứa Phàm, Đại Trang đang ngồi chơi máy bay giấy liền không gọi Hứa Phàm nữa, mà quay người về phòng làm việc, cẩm điện thoại gọi tới nhà họ Thôi.

Nghe máy là mẹ Thôi, mẹ Thôi nghe thấy là Hứa Chiêu gọi, hỏi vài câu về chuyện của Hứa Phàm, dặn Hứa Chiêu có thời gian mang Hứa Phàm lên thị trấn chơi, rồi mới gọi Thôi Định Sâm ra nghe máy.

"Thế nào rồi?" Thôi Định Sâm vội vàng hỏi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu nghe thấy ngữ khí lo lắng như vậy từ Thôi Định Sâm, những cũng không biết Thôi Định Sâm lo lắng vì cái gì, hỏi lại: "Cái gì thế nào ạ?"

Thôi Định Sâm bên kia nói: "Thái độ của ba mẹ em ấy."

Thì ra là chuyện này!

Khóe miệng Hứa Chiêu hơi cong lên, học cách nói chuyện của Thôi Thanh Phong, vô cùng nghịch ngợm: "Anh đoán xem."

Thôi Định Sâm nghe được ngữ điệu của Hứa Chiêu thoải mái là đã rõ kết quả, cười hỏi: "Nếu vậy, anh có thể qua chào hỏi họ rồi đúng không?"

Hứa Chiêu nhanh chóng ngăn cảm: "Tạm thời chưa."

"Sao thế?"

"Cứ từ từ đã ạ."

"Được."

Hứa Chiêu thoải mái mà hỏi: "Có thật anh thích Hứa Phàm không?"

Thôi Định Sâm đáp: "Thật."

"Chỉ là ba mẹ em thấy anh đối xử lạnh nhạt với Hứa Phàm."

"Thế nào là lạnh mà thế nào là nhạt?" Thôi Định Sâm cố ý trêu.

Hứa Chiêu cười: "Em không biết."

Thôi Định Sâm tiếp tục hỏi: "Không thì, em tặng Hứa Phàm cho anh vài ngày, anh nuôi béo rồi dắt về cho ba mẹ em xem?"

Hứa Chiêu cười rộ lên: "Không cần anh nuôi, mấy ngày nữa là nó béo lại liền."

"Ừ, nói cách khác là ba mẹ em không phản đối?"

"Không phản đối." Hứa Chiêu đáp.

Thôi Định Sâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, mệt cho em."

Hứa Chiêu nắm ống nghe khẽ ừ, hỏi: "Dạo này anh có bận không?"

Họ hàng bên Thôi gia tới thường xuyên, cần Thôi Định Sâm tiếp đón. Thôi Định Sâm đáp: "Có hơi."

"Vậy anh cứ làm việc của anh đi, mùng sáu tết cùng đi xem phim."

"Được, khi đó anh qua đón em."

"Dạ."

Cúp điện thoại, trong lòng Hứa Chiêu vô cùng thoải mái, sương mờ trong lòng mấy ngày hóa thành hư không, rốt cuộc cũng có tâm tình xử lý công việc. Làm cũng sắp xong, cậu mới nhìn đồng hồ trên tường, tới lúc Hứa Phàm uống thuốc rồi.

Hứa Chiêu ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị qua nhà Đại Trang gọi Hứa Phàm về uống thuốc. Vừa mới ra khỏi vừa liền thấy Hứa Phàm chân ngắn chạy bạch bạch từ nhà Đại Trang ra, không thèm quay đầu mà chạy thẳng vào trong thôn.

"Hứa Phàm!"

Hứa Chiêu gọi một tiếng, Hứa Phàm không thèm quan tâm mà chạy đi, Hứa Chiêu kinh ngạc cực kỳ, rồi lại thấy mẹ Hứa nhanh chóng chạy từ nhà Đại Trang ra, tay cầm túi thuốc, hỏi: "Tam oa tử đâu?"

"Chạy vào trong thôn rồi ạ." Hứa Chiêu hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"

Mẹ Hứa giơ gói thuốc trong tay lên nói: "Mẹ muốn cho tam oa tử uống thuốc, ai ngờ đứa nhỏ này vừa nghe uống thuốc thì chạy còn nhanh hơn thỏ."

Thì ra là không muốn uống thuốc à.

Không chờ Hứa Chiêu đáp lời, mẹ Hứa đã cầm thuốc chạy vào thôn, thấy cha Hứa thì gọi ông cùng đi bắt Hứa Phàm.

Hứa Chiêu thấy thế thì nhanh chóng theo sau, rồi nhìn thấy Hứa Phàm chạy phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, miệng bi bô nói: "Con khỏi ốm rồi, con không uống thuốc, con không uống thuốc đâu", sau đó cật lực mà chạy, chạy ra đường lớn, chạy vào đường nhỏ, chạy dọc theo con mương, chân thì ngắn mà chạy tốc độ chẳng chậm tí nào.

Cha Hứa mẹ Hứa như diều hâu tìm bắt gà con Hứa Phàm, không ngừng chặn, không ngừng đuổi theo.

Hứa Chiêu nhìn không nổi nữa, hô một tiếng "Hứa Phàm" rồi chạy theo.

Hứa Phàm thấy ba ba tới, biết là sắp tiêu rồi, lập tức không quay đầu lại, gắng sức chạy về phía trước. Mới chạy thêm được hai bước đã bị Hứa Chiêu nắm chặt áo khoác bông thật dày, trực tiếp xách Hứa Phàm lên.

Hứa Phàm vùng vẫy quơ quơ tay ngắn chân ngắn, ngao ngao gào: "Con không uống thuốc, con không uống thuốc, không uống thuốc đâu."

Vùng vẫy vô cùng mãnh liệt.

Chỉ là Hứa Chiêu, cha Hứa, mẹ Hứa vẫn túm Hứa Phàm về, dùng cách nào Hứa Phàm cũng không chịu uống, cuối cùng là ba người lớn giữ tay giữ chân, cưỡng ép Hứa Phàm uống thuốc, Hứa Phàm uống xong là oa oa khóc lớn, khóc tới mũi đỏ mặt đỏ.

Đáng thương cực kỳ.

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào lòng, vừa dỗ vừa thơm thơm, còn cho Hứa Phàm một viên kẹo, Hứa Phàm lúc này mới chậm rãi nín khóc, tựa vào ngực Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói: "Ba ba, con không uống thuốc, về sau, con không uống thuốc đâu."

Hứa Chiêu hỏi: "Không uống thuốc thì sao khỏi ốm được đây?"

Hứa Phàm trả lời: "Con không ốm."

Hứa Chiêu nhẹ nhàng thương lượng với Hứa Phàm: "Được rồi, buổi tối chúng ta uống thuốc thêm một lần, khỏi ốm rồi, chúng ta sẽ không bao giờ bị ốm lại nữa."

Hứa Phàm kiên định nói: "Không uống thuốc!"

"Uống một lần cuối cùng thôi."

"Không uống!"

Hứa Chiêu cố ý nói: "Không uống ba sẽ ép con."

Hứa Phàm thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Hứa Chiêu nói: "Ép con, con, con sẽ..."

Hứa Chiêu cười hỏi: "Con thế nào?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà nói: "Con sẽ, con sẽ zô cùng tức giận!"

Còn "zô cùng" tức giận cơ, Hứa Chiêu nhịn không được phì cười.

Hứa Phàm không cười tí nào, thanh âm non nớt mà nghiêm túc cực kỳ: "Không cười! Ba ba không được cười! Ba ba không được cười!"

Hứa Chiêu mãnh mẽ nhịn xuống, nói: "Ừ, ba ba không cười."

Hứa Phàm đổi thành giọng làm nũng, nhẹ nhàng thương lượng: "Ba ba, con không uống thuốc nha."

Hứa Chiêu quả thật yêu chết đi được Hứa Phàm khỏe mạnh nghịch ngợm như thế này, bắt chước giọng nói ngây thơ của Hứa Phàm nói: "Chúng ta cùng uống thuốc nha."

Hứa Phàm: "..."

Hứa Chiêu cười rộ lên: "Hứa bảo bảo, ba ba cùng con nói chuyện này, con uống thuốc nốt một lần, hết bệnh rồi, mùng sáu tết ba ba dắt con đi xem phim, phim có bạn nhỏ, bạn nhỏ đi trừ ma. Sau đó dắt con đi ăn chân giò, thịt dê, thịt cá, canh trứng, con có chịu không?"

Vừa nghe được ăn nhiều như vậy, Hứa Phàm dao động, cái miệng nhỏ nuốt nước miếng, nói: "Ba ba, có chân giò ạ?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Ừ, có chân giò, còn có cả thịt dê, thịt cá, canh trứng gà."

"Oa, nhiều quá đi." Hứa Phàm vỗ tay.

Hứa Chiêu tiếp tục dùng mĩ thực để hấp dẫn Hứa Phàm: "Đúng rồi, ngoan ngoãn uống thuốc một lần cuối cùng, rồi ba dắt con lên thị trấn, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, được không?"

Hứa Phàm nghiêng đầu nói: "Con, con, con còn muốn ăn mễ hoa đường."

Hứa Chiêu đáp rõ ràng: "Được."

Hứa Phàm không biết đủ mà nói: "Còn cả khoai nướng nữa."

"Không thành vấn đề, tối ngoan ngoãn uống thuốc được không?"

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu.

Nghe vậy, Hứa Chiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net