Truyen30h.Net

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

Chương 71 - 73

Viy-Viy-Viy

~~~~ Chương 71 ~~~~

Edit: Blanche

Hai nhà Hứa, Lý cùng nhà tới nhà kính, lập tức bắt đầu hái ớt, ngắt ngồng tỏi, cắt đậu sừng... Bận không dừng được, nhưng trong lòng mỗi người đều hừng hực lửa, vui sướng, tràn ngập khát khao.

Ngay cả Hứa Phàm, Đại Trang cũng ở trong nhà kính hái giúp, hai đứa nhỏ dùng hai tay mập cầm vào một quả cà chua, dùng sức kéo, kéo đứt, bỏ vào rổ, lại tiếp tục cầm kéo... Liên tục kéo được bốn, năm quả, cả hai nhóc đều mệt, ngồi cạnh rỏ trúc nhìn dưa chuột, cà chua bên trong.

"Oa! Thật nhiều quá nha!" Hứa Phàm bi bô than.

Đại Trang cũng nói theo: "Đây là do hai chúng mình hái được!"

"Là ba ba tớ trồng."

"Ba ba của tớ cũng trồng."

Hứa Phàm gật đầu nói: "Ừa, là do hai ba ba của hai chúng ta trồng."

Đại Trang gật đầu theo: "Đúng."

Nói xong, tự nhiên hai nhóc lâm vào trầm mặc quỷ dị, rồi sau đó hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào rổ trúc, bộ dáng thèm thuồng, sau đó một lát, Đại Trang mở miệng: "Cà chua ăn ngon."

Hứa Phàm nói: "Dưa chuột cũng ăn ngon."

Qua chốc lát, Đại Trang lại nói: "Tam oa tử, tớ muốn ăn cà chua."

Miệng Hứa Phàm chép chép một chút nuốt nước miếng, tay cho vào trong rổ đè mấy quả cà chua lại nói: "Không được ăn, cái này để bán lấy tiền, không ăn được."

"Tớ chỉ ăn một quả thôi."

"Không được, bán lấy tiền, bán xong mới được ăn."

Hứa Phàm nhất quyết không cho ăn.

Đại Trang nghĩ một hồi, nói: "Bán lấy tiền mua bột ô mai."

Hứa Phàm nói theo: "Bán lấy tiền, ba ba sẽ cho tớ hai hào, tớ mua hai túi bột ô mai, có, có, có hai cái thìa, tớ thích thìa."

"Tớ cũng thích thìa."

Hứa Phàm bám vào rổ trúc đứng dậy, "Vậy, tớ đi hái cà chua, bán lấy tiền mua bột ô mai."

"Tớ cũng hái."

Hai nhóc lại chạy đi hái cà chua, kéo không được thì kéo cái khác, kéo cũng không được nữa thì đi kéo ớt, tuy rằng không làm được nhiều lắm nhưng cả hai đứa đều không nhàn rỗi, từ nhà kính lớn đi theo người nhà Hứa, Lý qua nhà kính nhỏ đào khoai tây.

Lại chất đầy một xe trâu của nhà Đại Trang, đợi ba Đại Trang, ông Đại Trang đi rồi, hai nhóc mới đứng lên. Mẹ Hứa nhìn Hứa Phàm, Đại Trang mà hoảng sợ, vừa rồi nhóm người lớn đều bận, chỉ cần hai nhóc kia không gặp chuyện gì nguy hiểm, người lớn liền kệ tụi nó chơi đùa như khi ngày mùa.

Chỉ là bây giờ rảnh rồi mới phát hiện Hứa Phàm, Đại Trang đều thành hai cái tượng đất, nhất là Hứa Phàm, trên quần áo, trên tay, trên mặt, trên đầu đều là bùn đất.

"Ôi trời, tam oa tử ơi!" Mẹ Hứa nói: "Sao con lại bẩn như vậy?"

"Con, con đào hoai tây, Đại Trang cũng đào hoai tây." Hứa Phàm vẫn chưa nói sõi từ "khoai".

"Cũng không thể nào bẩn như vậy chứ."

"Con đào nhiều lắm luôn!" Thực ra cũng không phải, tại bé đào không nổi.

"...Nhanh theo bà về nhà tắm rửa nào, không là ba con về cũng không dám nhìn con luôn." Mẹ Hứa quay đầu gọi bà Đại Trang, nói: "Bà cũng mang Đại Trang về tắm rửa đi, toàn thân dính đầy đất."

"Tôi cũng dắt nó về đây."

Vì thế hai nhà Hứa, Lý lại dắt Hứa Phàm, Đại Trang về nhà, rửa mặt rửa tay cho cháu mình, vừa tắm vừa càm ràm Hứa Phàm, Hứa Phàm im lặng không lên tiếng để mẹ Hứa tắm cho, tắm xong rồi bé nói: "Bà ơi, cho con bôi thơm thơm."

"Con còn muốn thơm thơm à?" Mẹ Hứa cười hỏi.

Hứa Phàm gật đầu thật mạnh: "Dạ, ba ba nói, tẩy xong phải bôi thơm thơm, không bôi, sẽ đen, con không đẹp trai nữa."

Mẹ Hứa cười rộ lên: "Con còn biết đen cơ à, để bà bôi dầu con sò cho con nhé."

"Không bôi dầu, con muốn bôi thơm thơm."

Cái gọi là thơm thơm, chính là lần trước Hứa Chiêu tới thành phố mua cho Hứa Phàm, vốn là muốn mua kem dưỡng ẩm, nhưng hình như kem dưỡng ẩm không tốt cho trẻ em lắm, cho nên Hứa Chiêu mua loại kem dưỡng dành riêng cho trẻ em. Quả nhiên sau khi dùng xong, Hứa Phàm liền ghét bỏ dầu con sò vừa bí vừa mỡ, mỗi sáng rửa mặt xong phải bôi một chút kem dưỡng, không thì sẽ không đẹp.

"Được được được, cho con thơm thơm."

Mẹ Hứa cười đi vào phòng Hứa Chiêu, lấy túi kem trên bàn, lấy một chút, bôi lên mặt Hứa Phàm, Hứa Phàm lập tức vươn tay nói: "Bà ơi, trên tay cũng muốn thơm thơm."

"Được, trên tay cũng cho con thơm thơm, con tự mình chà tay đi." Mẹ Hứa cười nói: "Tam oa tử, sao còn lại đỏm dáng thế, giống ai hả."

"Giống ba ba."

"Ba ba con không điệu thế."

"Ba ba con có!"

Mẹ Hứa cười véo má Hứa Phàm, đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, mẹ Hứa nhanh chóng tiếp, bên kia truyền tới tiếng của Hứa Chiêu, mẹ Hứa cao hứng mà gọi: "Hứa Chiêu, Hứa Chiêu con ở chỗ nào?"

"Mẹ, con đang ở nhà Thanh Phong."

Mẹ Hứa lập tức cười, nói: "Ba Đại Trang kéo một xe rau ra, con nhận được chưa?"

Hứa Chiêu đáp: "Nhận được, nhận được rồi ạ."

"Xe này bán thế nào con?" Mẹ Hứa hỏi.

"Tốt lắm ạ, nhưng vẫn không đủ bán."

"Còn chưa đủ bán?" Trên mặt mẹ Hứa lộ ra vẻ vui sướng.

"Dạ, lát nữa lại kéo thêm một xe."

"Được, mẹ với ba con lập tức đi hái."

"Mọi người mệt cứ nói, lát con về hái cũng được." Hứa Chiêu sợ hai người lớn tuổi mệt.

"Không mệt không mệt, có chút này nhằm nhò gì."

"Vậy cũng được ạ, dù sao hai người chú ý một chút, đừng để mệt, con xử lý chút chuyện bên này rồi con sẽ về hái cùng mọi người, đúng rồi, Hứa Phàm đâu ạ?"

Mẹ Hứa cúi đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm sớm nghe được tiếng Hứa Chiêu, tay kéo quần mẹ Hứa kêu ba ba, mẹ Hứa cười đặt ống nghe bên tai Hứa Phàm, Hứa Phàm lập tức cầm chặt, bi bô gọi: "Ba ba!"

Bên kia lập tức truyền tới tiếng cười của Hứa Chiêu: "Ba ba nghe đây."

Hứa Phàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Ba ba, ba ăn cơm chưa?" Đây là bắt chước câu của người lớn hằng ngày.

Hứa Chiêu hiểu Hứa Phàm, cũng nghiêm túc mà trả lời: "Đã ăn, vậy con ăn chưa?"

"Con ăn rồi, nhưng giờ con lại đói bụng."

"Chưa gì đã đói bụng, buổi sáng con làm gì thế?"

"Con hái rau đó!" Hứa Phàm như có chuyện lạ nói.

"Con hái rau? Hái rau gì?"

"Con hái cà chu, dư chụt, hàn tây."

Cà chua, dưa chuột, hành tây. Tuy tên ba loại rau này không đúng cái nào, nhưng Hứa Chiêu khích lệ bé mà nói: "Oa, Hứa Phàm nhà chúng ta giỏi quá."

Khuôn mặt Hứa Phàm nháy mắt tràn đầy vui sướng, nghiêm trang chững chạc mà nói: "Dạ, con siêu giỏi!"

"Đúng rồi, Hứa Phàm siêu giỏi, ba ba phải đi bán rau tiếp, con ở nhà tiếp tục thật giỏi, giữa trưa chúng ta gặp lại."

"Hẹn gặp lại ba ba."

Nói xong, Hứa Chiêu bảo Hứa Phàm đưa điện thoại cho mẹ Hứa, bởi vì được Hứa Chiêu khen mà vui vẻ không thôi, đứng không vững bên người mẹ Hứa như người say rượu, mẹ Hứa biết nhóc này đang thầm cao hứng rồi, không biết cái tính này giống ai, Hứa Chiêu không như thế này bao giờ.

Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu, mẹ Hứa cùng Hứa Phàm, cha Hứa, bà Đại Trang lần thứ hai vào nhà kính hái rau, Hứa Phàm, Đại Trang không ai trông coi cũng ở trong nhà kính chơi.

Bận một lúc lâu, chợt nghe thấy tiếng chuông xe đạp coong coong, Hứa Phàm lập tức bỏ lại một câu "Ba ba của con về rồi", sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài nhà kính, quả nhiên thấy Hứa Chiêu đang đạp xe về hướng này.

"Ba ba! A a! Ba ba!" Hứa Phàm kích động nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy tới chỗ Hứa Chiêu: "Ba ba về rồi! Ba ba!"

Nhóc con này sao kích động thế!

Hứa Chiêu nhanh chóng xuống xe đạp, dựng xe, sau đó hơi khom lưng xuống đi nhanh về phía Hứa Phàm, bế Hứa Phàm lên, thơm thơm lên đôi má phúng phính của bé mấy cái rồi mới mở miệng hỏi: "Con đang làm gì thế?"

"Con đang hái rau!" Hứa Phàm nói.

"Ông bà đâu?"

"Ông bà, bà Lý, Đại Trang đều đang hái rau."

"Vậy chúng ta cũng đi hái nhé."

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào nhà kính, vừa hái rau vừa kể tình hình buôn bán ngoài chợ cho mọi người, năm nay không giống năm trước, ngoại trừ năm nay được mùa, còn vì bên trên ra chính sách thoải mái, các ngành các nghề đều phát triển, hơn nữa càng ngày càng nhiều người ra ngoài làm công cho nên mọi người đều có ít tiền trong tay, khó có được dịp về nhà một chuyến ăn tết nên đều muốn ăn ngon mặc đẹp hơn chút, chi tiêu không hề keo kiệt.

Với cả rau vào mùa đông rất ít, cho nên Hứa Chiêu kéo xe ra chợ trấn mới xuất hiện cảnh tranh mua, dù giá cao hơn một chút vẫn không cản được việc bán chạy.

Hai nhà Hứa Lý nghe xong vui vẻ, càng thêm động lực làm việc.

Mẹ Hứa cười hỏi: "Ba Đại Trang với ông Đại Trang đâu rồi?"

Hứa Chiêu nói: "Ở phía sau ạ, con đạp xe về trước, cùng mọi người hái rau, lát nữa hai người họ về thì lại lên trấn tiếp."

"Bây giờ còn người mua sao?" Bà Đại Trang hỏi.

"Có ạ, chắc cũng phải tới giữa trưa, dù sao mọi người đều muốn chuẩn bị nhiều món cho năm mới."

"Nói cũng đúng."

Chốc lát sau, ba Đại Trang và ông Đại Trang kéo xe về, hai người vô cùng chịu khó gia nhập vào đội ngũ hái rau, hơn nửa tiếng sau, trên xe trâu, xe đạp tràn đầy các loại rau tươi mới.

Ba Đại Trang, ông Đại Trang không biết đi xe đạp nên họ kéo xe, Hứa Chiêu thì đạp xe vào chợ trước, nhưng phía trước xe có thêm một người ngồi – Hứa Phàm.

Hôm nay hai nhà Hứa, Lý hái rau bà lần, thật sự rất mệt nên không thể trông hai đứa nhỏ được, mẹ Đại Trang đang mang thai có thể để ý Đại Trang được, vừa lúc để bà Đại Trang nghỉ ngơi một chút, Hứa Phàm chỉ có thể đi theo Hứa Chiêu, không thể để cha Hứa, mẹ Hứa mệt tới ốm luôn được, vì thế Hứa Chiêu đạp xe chở bé tới chợ trước.

Tại vị trí bày hàng trong chợ ngoài Thôi Thanh Phong đang trông còn ít hành tây, ngồng tỏi, khoai tây, Hứa Chiêu lập tức hạ túi rau trên xe xuống bày ra, lập tức có không ít tới người tới chọn, Thôi Thanh Phong nhanh chóng lấy hàng, cân lên, bỏ túi, tính tiền.

Chỉ một lát sau ba Đại Trang và ông Đại Trang cũng đã kéo xe tới được đây, vừa kịp trước khi đuổi chợ, ba xe trâu và một xe đạp đầy rau đã bán hết, vậy mà vẫn còn người tới đây hỏi, Hứa Chiêu không ngờ rằng bán đắt hàng như vậy, cánh tay tê rần.

Mấy người ngồi bên xe nghỉ tạm, hôm nay mẹ Thôi nghỉ làm cũng nhanh chóng mang nước tới cho mọi người giải khát, nhìn thấy Hứa Phàm liền ôm ngay vào lòng, ôm ôm thơm thơm một hồi, sau đó nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Trong nhà còn nhiều rau không con?"

Hứa Chiêu đáp: "Còn hơn phân nửa ạ."

"Nhiều như vậy?"

"Dạ, kết quả nhiều lắm ạ." Chủ yếu là do Hứa Chiêu rất dụng tâm, nên thu hoạch tương đối khả quan.

"Sao không kéo hết tới đây bán thế." Mẹ Thôi chỉ xung quanh, nói tiếp: "Bác thấy còn nhiều người chưa mua mà."

Hứa Chiêu ăn ngay nói thật: "Kéo không nổi ạ, chỉ có một cái xe kéo, kiểu gì cũng bị hạn chế, nhưng mà mai cháu định mượn cái xe kéo trong thôn dùng một chút."

Mẹ Thôi đồng tình: "Đúng, tìm cái xe to một chút, kéo ít lần thôi, nếu tiểu thúc Thôi Thanh Phong ở nhà là dùng xe vận tải của nó thì tốt biết mấy!"

Hứa Chiêu cười nói: "Tiểu thúc đang ở đế đô mà, hai ngày nay cũng chưa về nữa."

Tiểu thúc đang ở đế đô –

Thôi Thanh Phong nghe vậy nhìn Hứa Chiêu, hỏi: "Hứa Chiêu, sao cậu biết thúc ấy ở đế đô?"

Hứa Chiêu cười trả lời: "Ngày hôm qua tiểu thúc gọi điện thoại cho tớ."

-------

~~~~ Chương 72 ~~~~

Edit: Blanche

Thôi Thanh Phong ngừng cười, nghi hoặc đã biến mất mấy ngày trước lần thứ hai quay lại, làm hắn không kìm được hỏi: "Tiểu thúc gọi điện cho cậu? Vì sao?"

Hứa Chiêu thành thực trả lời: "Vì chuyện nhà kính đó."

"Nhà kính?"

"Ừ." Hứa Chiêu thổi thổi cốc nước sôi trong tay để nước nguội nhanh hơn, nói: "Tiểu thúc tới đế đô thấy các loại rau trái mùa đều bán hết rồi, nghĩ tới chuyện của chúng ta cũng sắp bán nên gọi điện báo cho tớ biết đó mà."

"Thế thôi à?"

"Thế thôi."

Thế thôi – nhưng vẫn khiến Thôi Thanh Phong không thể nào loại bỏ nghi ngờ, ngược lại, càng làm hắn nghi hoặc hơn, rối rắm, mày cau lại, trong lòng nhịn không được suy sụp với uể oải, nhịn không được nhìn Hứa Chiêu, gọi: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu nhìn qua, hỏi: "Gì thế?"

Thôi Thanh Phong hỏi: "Tiểu thúc thường gọi điện cho cậu không?"

"Không, cuộc gần nhất là hôm qua."

"Hôm qua?"

"Ừ, sao thế?"

"Không, không, không có gì."

Thôi Thanh Phong lắp bắp đáp lại, lần thứ hai lâm vào trạng thái "có hay không", sắc mặt càng thêm rối rắm, nhưng Hứa Chiêu cũng không nhìn thấy, cậu chờ nước trong tay không còn quá nóng nữa, gọi Hứa Phàm đang ngồi trong lòng mẹ Thôi ra uống nước, sau đó nhìn mẹ Thôi tỏ ý cảm ơn, sao đó muốn khao ba Đại Trang, ông Đại Trang đã vất vả ăn hàng một bữa, chỉ là cả hai đều muốn tiết kiệm, không đồng ý ra tiệm ăn.

Hứa Chiêu đành phải chào tạm biệt mẹ Thôi, Thôi Thanh Phong.

Thôi Thanh Phong lấy lại tinh thần, hỏi: "Ngày mai lại bán như này sao?"

Hứa Chiêu đáp: "Cũng tương tự thế."

Thôi Thanh Phong nói: "Vậy được, sáng mai tớ ở trong cửa hàng đợi cậu."

"Được, gặp lại sau."

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm đặt lên phía trước xe đạp, sau đó lần nữa chào mẹ Thôi và Thôi Thanh Phong, cùng với ba Đại Trang, ông Đại Trang hướng về thôn Nam Loan, bởi vì bán được hết mà trong lòng mỗi người đều vui sướng không thôi, dọc theo đường về cả ba cười nói rôm rả, khi về tới đầu thôn thì thấy Hứa Tả Thành.

Hứa Tả Thành bưng bát cơm ngồi dưới tán cây, cùng ngồi ăn trưa với một đám người, nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hứa Chiêu thì sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không trêu chọc, cầm bát đứng dậy, trong lỗ mũi phát ra tiếng "Hừ", tỏ vẻ khinh thường Hứa Chiêu, sau đó hướng về phía nhà mình mà đi.

Hứa Chiêu còn ước Hứa Tả Thành luôn như thế, mỉm cười chào hỏi những người khác trong thôn, sau đó cùng ba Đại Trang, ông Đại Trang ai về nhà nấy.

Hứa Chiêu, Hứa Phàm về đến nhà, cha Hứa mẹ Hứa đang ở trong bếp nấu cơm, Hứa Phàm nhanh chân chạy tới hỏi: "Bà ơi, bà làm món gì thế?"

Mẹ Hứa trả lời: "Mì sợi nha con."

"Mì nha." Ánh mắt Hứa Phàm nhìn chằm chằm lên những sợi mì trên thớt nói.

"Đúng rồi."

"Vậy, vậy có thịt không ạ?"

"Không có, chỉ có trứng gà thôi."

"Con muốn ăn một quả trứng, ba ba con cũng muốn ăn một quả trứng."

"Được."

Mẹ Hứa cười tủm tỉm đáp ứng, vừa quay đầu thấy Hứa Chiêu tiến vào, bà nhanh chóng để Hứa Chiêu ngồi trước lò để sưởi ấm, còn hỏi tình hình bán hàng của Hứa Chiêu, biết được bán rất chạy, mẹ Hứa vui vẻ cực kỳ, tốc độ thái mì nhanh hơn nhiều.

Một lát sau, từng bát mì sợi rau xanh trứng gà đã nấu xong, thời tiết rét lạnh, người một nhà ngồi trong phòng bếp quây quần ăn mì, trong đó có Hứa Phàm là đang đứng, bởi vì lùn nên ngồi không với tới bát mì.

"Ăn ngon không?" Hứa Chiêu hỏi.

"Ăn ngon lắm ạ." Hứa Phàm chóp chép ăn.

"Ăn chậm thôi."

Cả nhà đang ăn thì người nhà Đại Trang qua đây, ba Đại Trang vô cùng tích cực mà tỏ vẻ muốn vào nhà kính hái rau.

Hứa Chiêu nhanh chóng ngăn cản: "Đừng, bây giờ không hái nữa."

Ba Đại Trang nói: "Bây giờ không hái, mai lại không đủ bán."

"Bây giờ hái luôn sẽ ảnh hưởng tới mùi vị."

"Vậy sao giờ?"

"Hôm nay mọi người đều rất mệt." Hứa Chiêu nói: "Mọi người về nhà ngủ nghỉ một chút, buổi chiều chúng ta đi hái khoai tây và cà chua một phần trước, ngày mai lại dậy sớm thu ngồng tỏi, dưa chuột linh tinh, sẽ nhanh hơn một chút, lúc đó vừa hái vừa xếp lên xe luôn, anh thấy vậy được không?"

"Được được, đương nhiên được." Ba Đại Trang hoàn toàn khâm phục Hứa Chiêu, là bội phục sinh ra từ đáy lòng, đừng nhìn hắn lớn lên to cao thô kệch, thật ra hắn rất hiểu những lời Hứa Chiêu nói, vì thế lớn tiếng đáp ứng rồi đem cả nhà về.

Hứa Chiêu tiếp tục ăn mì, ăn xong cả nhà đều mệt nên đều về phòng ngủ trưa, chiều lại tiếp tục thu hoạch, chỉ là Hứa Phàm ngủ không được, nằm bên người Hứa Chiêu không dừng miệng được, nói gì toàn là Tề Thiên đại thánh.

"Hứa Phàm à." Hứa Chiêu nhịn không được gọi một tiếng.

Hứa Phàm lập tức đáp: "Ba ba, sao ạ?"

Hứa Chiêu hỏi: "Con không buồn ngủ sao?"

Hứa Phàm đáp: "Không ạ."

Quả nhiên là không buồn ngủ, Hứa Chiêu nghỉ một chút, nói: "Nếu không buồn ngủ, vậy con đọc thơ đi, đọc thơ cho ba nghe."

"Thơ gì ạ?"

"Bài mấy hôm trước ba dạy con."

"Dạ."

"Đọc đi." Hứa Chiêu mệt mỏi nói một câu.

Hứa Phàm lập tức nói một câu: "Ba ba cho con vỗ tay."

"...Được được, cho con vỗ tay." Hứa Chiêu uể oải mà vỗ tay, tỏ vè Hứa Phàm đã có thể bắt đầu trình diễn.

Hứa Phàm lúc này mới bi bô đọc đều đều: "Ly ly nguyên thượng thảo, tôi ngủ trong hang động. Lửa rừng đốt chưa hết, mùa xuân đã tới rồi. Ba ba, con đọc hay không?"

Hứa Chiêu căn bản không muốn sửa lại cho Hứa Phàm, bốn câu sai ba câu, sửa cũng vô dụng, ba tuổi chính là phát âm sai như thế, vì thế có lệ mà khen: "Hay, hay lắm, lại đọc bài khác."

Hứa Phàm hỏi: "Đọc bài gì ạ?"

"Con thích đọc bài nào cũng được, tùy con."

"Vậy con đọc 'Leo núi buổi sớm', 'Chú heo biển ở sông Hoàng Hà', heo biển, heo..." Hứa Phàm nghĩ mãi không ta, quay đầu hỏi: "Ba ba, từ sau đọc thế nào ạ? Ba ba, con không biết đọc cái này, ba ba!"

Hứa Chiêu nhắm mắt không trả lời.

Hứa Phàm cúi đầu nhìn Hứa Chiêu, sau đó lại như ông cụ non mà nói: "Ôi nha, ba ba lại ngủ mất rồi, vậy, vậy con tự chơi."

Hứa Phàm nằm trên giường nhìn trái nhìn phải, cũng không biết xem cái gì, miệng nhỏ lầm bầm nó không ngừng, rốt cuộc cũng nói đủ, mệt rã rời, mí mắt không ngừng đánh nhau, đánh đánh một hồi, rốt cục đi vào giấc ngủ.

Biết hết thảy, lúc này Hứa Chiêu mới ôm Hứa Phàm vào lòng, an tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ, lần thứ hai tỉnh lại đã thấy Hứa Phàm không còn bên người, ngẩng đầu lên mới thấy, Hứa Phàm đang nắm chặt cái bút máy, nằm sấp trên giường, đang ngoáy ngoáy cái gì đó lên tầm bìa các-tông, vừa vẽ vừa đọc "một, hai, ba, một trăm..." Lẩm bẩm lẩm bấm, vừa nhấc đầu nhìn thấy Hứa Chiêu, bé lập tức vui vẻ mà nói: "

Hứa Chiêu nhìn lên tấm bìa đầy, hỏi: "Con dậy khi nào thế?"

Hứa Phàm trả lời: "Con, con dậy sớm lắm!"

"Bà mặc quần áo cho con à?"

"Không phải, là ông mặc cho con, con còn nói điện thoại với Thôi Nhị gia cơ."

"Thôi Nhị gia của con gọi điện tới?"

Hứa Phàm giòn giã nói: "Dạ, Thôi Nhị gia nói, nói, nói nhớ con."

Thôi Định Sâm nhớ Hứa Phàm?

Vẻ mặt Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "... Thật hay giả?"

"Thật mà, Thôi Nhị gia nói nhớ con với ba ba."

Hứa Chiêu còn lâu mới tin Thôi Định Sâm nhớ Hứa Phàm, hỏi cha Hứa mới biết Thôi Định Sâm có gọi điện tới thật, hỏi chuyện buôn bán thế nào. Thật ra không có chuyện gì nhiều, cũng không hỏi gì tới Hứa Chiêu.

Vừa dậy không được bao lâu, ba Đại Trang đã tới giục đi hái rau, thật sự rất tích cực, Hứa Chiêu đành phải mang theo người nhà hai bên vào sân nhà cũ đào khoai tây, sau đó lại về nhà kính lớn hái cà chua linh tinh, xong rồi mọi người đem hết về sân nhà. Hứa Chiêu gom một rỏ rau dưa các loại tới nhà trưởng thôn, bí thư, tỏ ý muốn mượn cái xe kéo trong thôn.

Thôn Nam Loan nghèo, cả thôn chỉ có một cái xe máy kéo là do bên trên trợ cấp cho, quyền sử dụng nằm trong tay thôn trưởng, bí thứ, cho nên Hứa Chiêu đi tìm hai người này, một lát sau Hứa Chiêu đã được sự đồng ý lái cái xe về lại sân nhà.

Hai nhà Hứa Lý vui vẻ cực kỳ, không ngờ rằng Hứa Chiêu nhẹ nhàng như vậy mượn được xe kéo, Hứa Phàm, Đại Trang muốn ngồi thử, Hứa Chiêu liền ôm hai đứa vào trong một chút, kết quả là nghiện luôn, bị người lớn cưỡng chế ôm về nhà ngủ.

Bốn giờ rạng sáng hôm sau, người nhà Đại Trang lại qua đây gõ cửa, người nhà Hứa Chiêu nhanh chóng thức dậy vào nhà kính lớn thu hoạch, từng xọt từng xọt xếp lên xe kéo, hơn sau giờ xe kéo dã đầy, Hứa Phàm và ba Đại Trang đang định rời đi, Hứa Phàm chạy tới.

"Ba ba, con cũng ngồi xe!"

Hứa Chiêu quay đầu lại thấy, Hứa Phàm đang mặc áo mỏng, mắt nhập nhèm, chân trần đứng ở cửa nhà nói: "Ba ba, con cũng ngồi xe!"

Hứa Chiêu lập tức nghiêm mặt, ôm lấy Hứa Phàm về lại phòng ngủ, vỗ sạch bùn đất trên chân Hứa Phàm, nhét vào chăn, nhìn Hứa Phàm đáng yêu như thế, Hứa Chiêu căn bản không giận được, nói: "Hôm nay ba ba rất bận, không có thời gian chơi với con, con ở nhà với ông được không?"

"Con muốn cùng ba ba."

"Ba ba đi bán rau."

"Con cũng bán."

"Trời rất lạnh."

"Con không lạnh."

"..."

Hứa Chiêu mang theo Hứa Phàm lên trấn hay thành phố nhiều lần như vậy, cũng không ngại thêm lần nữa, vì thế rất nhanh mà mặc quần áo cho Hứa Phàm, bao kín mít, rồi đặt vào ngực ba Đại Trang, để ba Đại Trang ôm, sau đó khởi động xe, rời khỏi sân nhà đi vào đường thôn, lần thứ hai hấp dẫn bao ánh mắt thôn dân.

Nếu như nói ngày hôm qua Hứa Chiêu dùng xe trâu kéo đi bán rau là ngạc nhiên, vậy hôm nay dùng xe máy kéo đi bán, bọn họ chính là kinh hãi, hơn một mẫu đất mà có thể trồng ra nhiều loại như thế, quá lợi hại!

Người trong thôn không ngừng hâm mộ.

Thôn trưởng, bí thứ thôn vui thay Hứa Chiêu, dù sao thôn Nam Loan nghèo quá, có thể nói là ở dưới cùng của huyện Giang Bình, đến giờ còn chưa có điện. Bọn họ cũng hy vọng trong thôn có một, hai người có năng lực, nếu như vậy, cấp trên có thể sẽ quan tâm tới thôn Nam Loan hơn, nói không chừng về sau sẽ tốt hơn chút.

Chỉ là Hứa Tả Thành và những người khác không thấy vậy, tiến tới trước mặt thôn trưởng, bí thư hỏi: "Đấy không phải là xe kéo công à? Sao có thể tùy tiện sử dụng như thế? Nếu bị hỏng, có tính là tổn hại của công không? Nếu bị cấp trên thấy chắc chắn sẽ bị phê bình!"

Trưởng thôn nhìn Hứa Tả Thành, không lên tiếng.

Bí thư thôn thì nói: "Hứa Chiêu đưa tiền thuê, còn ký cam kết, lại góp hai trăm đồng cho thôn, cậu còn gì muốn nói không?"

Hứa Tả Thành lập tức bị nghẹn đỏ bừng, thở phì phò quay về.

Trên đường lớn, Hứa Chiêu vững vàng lái xe.

Ba Đại Trang ngồi trong xe vui vẻ, nhưng vui nhất là Hứa Phàm đang ngồi trong ngực ba Đại Trang. Hứa Phàm thực sự xe nào cũng mê, bị gió lạnh thổi vù vù lên khuôn mặt vào cái mũ lôi phong, bé cũng không biết, ngược lại hưng phấn cười rộ lên, sau đó xoay người, nắm tay giơ lên cổ vũ, âm thanh bi bô non nớt hòa với tiếng xình xịch của động cơ xe kéo: "Ba ba! Ba ba!"

Hứa Chiêu lớn tiếng hỏi: "Làm sao?"

Hứa Phàm cao hứng mà nói: "Ba ba, ba đẹp trai quá! Đẹp trai quá!"

-----

~~~~ Chương 73 ~~~~

Edit: Blanche

Đẹp trai quá –

Hứa Chiêu đã quen với việc được Hứa Phàm khen đẹp trai, lợi hại, có qua có lại, cậu cũng khen Hứa Phàm rất đẹp trai, lúc này Hứa Phàm mới thoải mái ngồi yên trong lòng ba Đại Trang, nói với ba Đại Trang: "Bác Lý ơi, cháu, cháu, cháu ngồi xe kéo, cũng đi bán, bán rau."

Ba Đại Trang cười nói: "Ừ, cháu đi bán rau."

"Cháu sẽ bán được rau!" Hứa Phàm tràn đầy tự tin.

"Đúng, cháu sẽ, cháu gì cũng làm được hết." Ba Đại Trang cười trả lời.

"Dạ!" Hứa Phàm gật đầu thật mạnh.

Vừa đến chợ, Hứa Phàm thật sự công việc bù đầu, trước xe kéo chạy tới chạy lui, nghe thấy có người muốn mua ngồng tỏi, nhanh chóng kéo một cọng ngồng tỏi đưa qua, nghe thấy có người muốn cà chua, lập tức lấy một quả cà chua chạy đến bên người Hứa Chiêu... Không ai vội bằng bé đâu.

Hứa Chiêu không ngăn cản sự tích cực của Hứa Phàm, chỉ cần Hứa Phàm đem đồ tới đều nhận, sau đó bán cho người mua, làm Hứa Phàm vui vẻ khoa chân múa tay, khiến người qua đường bật cười, khen Hứa Phàm đáng yêu.

Nhưng Hứa Phàm không kiêu ngạo, vẫn bận rộn như trước, bận đến mệt liền nghe Hứa Chiêu bảo lên xe kéo ngồi nghỉ một chút, bé ngồi trong xe chơi đồ chơi của mình, xong lại tiếp tục bận... Cứ như vậy mà bận rộn đứt quãng, tới khi tan chợ, một xe kéo rau dưa đã bán sạch.

"Bán hết rồi!" Hứa Phàm béo đứng trên xe kéo, ánh mắt long lanh nói.

Hứa Chiêu cười: "Đúng rồi, bán hết!"

Hứa Phàm lập tức giơ cao nắm tay: "Giỏi quá! Ba ba thật giỏi! Con thật giỏi! Vỗ tay!"

Hứa Chiêu vỗ tay cười: "Đúng, tam oa tử thật giỏi."

Ba Đại Trang cười ha ha.

Nhìn hình dáng của nhóc béo Hứa Phàm, trong mắt Thôi Thanh Phong là vui sướng, thật muốn biết Hứa Chiêu dạy dỗ Hứa Phàm như thế nào mà bé lại thông minh như vậy, cảm giác không giống với những đứa trẻ khác, nhưng hiện tại đây không phải là vấn đề, ánh mắt hắn từ trên người Hứa Phàm rời đi, nhìn Hứa Chiêu, hỏi: "Hứa Chiêu, trong nhà còn rau dưa không, bán được tới lúc nào?"

Hứa Chiêu lập tức đáp: "Có thể bán được tới khoảng 29 tết."

Thôi Thanh Phong liền hỏi: "Tức là, ba mươi cậu rảnh?"

Hứa Chiêu gật đầu.

Ba mươi Hứa Chiêu rảnh... Thôi Thanh Phong không khỏi trầm tư, sau mới mở miệng nói: "Ừ, tớ biết rồi."

"Ừ, chiều 29 tớ sẽ phát tiền công cho mọi người."

Thôi Thanh Phong vội vàng nói: "Không gấp không gấp, tớ không phải giục cậu trả công."

Hứa Chiêu thái độ vững vàng: "Cậu không giục, tớ vẫn phải trả mà."

Thôi Thanh Phong cười: "Rồi rồi rồi, cậu là lão đại, cậu nói gì cũng được."

Hứa Chiêu cũng cười rộ lên, nói: "Vậy hôm nay chúng ta như thế này thôi, không ở đây lâu nữa, nhanh chóng về nhà, ngày mai lại tiếp tục."

"Được, mai tớ ở cửa hàng đợi mọi người, đường về chú ý an toàn."

"Ừ, cậu cũng về nhà đi."

"Được, ngày mai gặp." Thôi Thanh Phong nói.

Hứa Chiêu lần thứ hai khởi động xe kéo, để ba Đại Trang ôm Hứa Phàm ngồi trong, sau đó vững vàng lái, tạm biệt Thôi Thanh Phong, vững vàng về tới thôn Nam Loan, tiếng xe kéo xình xịch làm thôn dân chú ý, mọi người ra dòm coi thấy xe kéo rỗng tuếch, sôi nổi giật mình không thôi.

"Rau trên xe kéo đâu?"

"Chẳng lẽ bán hết rồi? Nhiều như vậy cũng bán hết?"

"Không thể nào! Thật sự bán hết!"

"Nhìn ba Đại Trang cười toe toét, chắc chắn bán sạch rồi."

"Ôi trời ơi, cả một xe kéo cũng bán hết! Giỏi quá!"

"Hứa Chiêu thật giỏi!"

"..."

Hứa Chiêu thật giỏi – đây là ý tưởng của các thôn dân, ý nghĩ trong lòng dần hóa thành nể phục, nhịn không được nói ra miệng, một vài người trong thôn còn dư ít tiền trong tay muốn mua thử xem ăn có vị gì khác không.

Ngay cả Hứa Tả Thành cũng tò mò về nhà kính trồng rau, nhưng nhìn Hứa Chiêu trong thôn nổi như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nghẹn đầy bụng tức về tới nhà, nhìn thấy Hứa Đại oa, Hứa Nhị oa chơi ở trong sân, chỉ biết chơi đùa, trong lòng hắn khó chịu, mở miệng mắng hai thằng nhóc mấy câu, sau đó về lại phòng mình, nói cho vợ nghe chuyện Hứa Chiêu đi bán rau ở chợ.

"Đều bán hết?" Dâu cả nhà họ Hứa – Chu Hữu Lan hỏi.

Hứa Tả Thành không vui lắm mà trả lời: "Bán hết."

"Giỏi quá!" Chu Hữu Lan không nhịn được cảm thán.

Hứa Tả Thành không tình nguyện thừa nhận Hứa Chiêu có tài, hắn vẫn cho rằng Hứa Chiêu chỉ là có cái mặt đẹp, biết hơn người ta mấy cái chữ, còn lại cái gì cũng sai, hiện tại vẫn cho là như thế, Hứa Chiêu chỉ là gặp may thôi, trên thực tế Hứa Tả Thành hắn còn giỏi hơn gấp mười, gấp trăm lần!

"Bán được bao nhiêu thế?" Chu Hữu Lan lại hỏi.

"Sao tao biết được." Hứa Tả Thành tức giận nói.

"Vậy chú ấy trồng loại rau nào thế?"

Hứa Tả Thành không kiên nhẫn mà lớn tiếng: "Nó trồng cái gì sao tao biết được hả!"

Thấy Hứa Tả Thành hung dữ như vậy, Chu Hữu Lan không lên tiếng nữa.

Hứa Tả Thành chợt nhớ tới gì đó, hỏi: "Vừa rồi cô hỏi cái gì?"

Chu Hữu Lan thuật lại y nguyên: "Hỏi chú áy bán được bao nhiêu thế?"

"Còn một câu nữa."

"Vậy chú ấy trồng loại rau nào thế?"

"Đúng." Hứa Tả Thành gật đầu: "Nó trồng cái gì thế?"

"Đi xem thử đi." Chu Hữu Lan thuận miệng đáp một câu, cô từng nhìn thấy các loại rau của Hứa Chiêu, tươi mọng, nhìn qua cũng thấy ngon, nhịn không được giựt dây Hứa Tả Thành: "Tả Thành, anh xem, năm mới rồi, chúng ta không có rau dưa gì, ngoài chợ thôn cũng không có, nếu không, anh tới xin ba mấy cân ray về, để đại oa ăn năm mới?"

"Không cần!" Hứa Tả Thành nghiêm khắc cự tuyệt: "Tâm lão toàn Hứa Chiêu với tam oa tử, làm gì có lòng tốt mà cho tao? Nếu mà lão cho tao được thì Hứa Hữu Thành không cần phải ngồi trong tù tới giờ cũng chưa ra!"

"Vậy tùy anh." Chu Hữu Lan không còn biện pháp nào với Hứa Tả Thành.

Hứa Tả Thành lườm Chu Hữu Lan một cái, sau đó cười nói: "Không cần xin tao cũng sẽ có được."

"Anh muốn làm gì?"

"Chờ xem, chắc chắn có ăn."

Hứa Tả Thành nói xong, ra khỏi phòng, đứng ở cửa nhà, nhìn về phía nhà kính trồng rau của Hứa Chiêu, trong lòng tràn ngập đủ loại ý tưởng.

Mà Hứa Chiêu không biết những điều này, cậu mới đi ra từ nhà kính lớn, hái đứa hai trái cà chua đi phía trước, theo sau là Hứa Phàm béo đang cầm một quả cà chua, chậm rì rì, dè dặt cắn một miếng, nước cà chua trong veo lập tức tràn ra.

Ăn, ăn ngon quá!

Hứa Phàm lại cắn một miếng, ăn ngon thật, chua chua ngọt ngọt, Hứa Phàm căn bản không dừng được.

Chờ Hứa Chiêu quay đầu lại nhìn Hứa Phàm mới thấy quả cà chua nhỏ đã bị Hứa Phàm ăn hơn nữa, Hứa Phàm lập tức cau mặt, hỏi: "Có lạnh không?"

Hứa Phàm ngẩng đầu, miệng nhỏ hồng hồng, nói: "Không lạnh, ăn ngon lắm ạ.:

"...Rửa sạch chưa?"

"Chưa ạ."

"Chưa rửa mà vẫn ăn được à?"

"Con lau."

"Con dùng gì lau?"

"Con dùng, dùng áo lau."

Vì ăn, cái gì cũng làm được.

"Đừng ăn, đi đưa cho bà, để bà làm canh cà chua uống."

Hứa Phàm cò kè mặc cả: "Con ăn một miếng nữa thôi."

"Không cho ăn."

"Con, con, con chỉ cắn một miếng nhỏ." Hứa Phàm nói xong, cắn một miếng nữa lên quả cà chua, sau đó bạch bạch chạy vào phòng bếp: "Bà ơi! Bà ơi! Cháu cho bà quả cà chua, ba ba nói, làm canh uống."

Đặt quả cà chua lên thớt xong, Hứa Phàm liền quay qua nhìn sắc mặt Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cố ý nghiêm mặt không để ý Hứa Phàm, đặt hai quả cà chua xuống, sau đó về phòng bắt đầu tính sổ đếm tiền, Hứa Phàm cũng nhanh chóng theo vào, đứng cạnh người Hứa Chiêu, lấy lòng gọi: "Ba ba."

Hứa Chiêu không để ý Hứa Phàm.

Hứa Phàm tiếp tục "nịnh nọt" mà tiếp lời: "Ba ba, ba đang làm gì thế?"

Hứa Chiêu: "..."

"Ba ba, ba lại đi kiếm tiền ạ?"

Hứa Chiêu: "..."

"Oa, nhiều tiền quá đi."

Hứa Chiêu: "..."

"Ba ba, sao ba không nói lời nào?"

Hứa Chiêu: "..."

Aiz, thật sự muốn Hứa Phàm ngậm miệng lại ngay, bé nói rất nhiều, đến đó Hứa Chiêu cũng chịu không nói, chỉ là vừa muốn quay ra nhìn lại thấy đứa nhỏ Hứa Phàm này mập mập đáng yêu, từ đáy lòng tràn ngập yêu thương với đứa trẻ này, trong lòng một chút tức giận cũng không có.

"Ba ba!" Hứa Phàm lạ lớn tiếng gọi.

"Làm sao?" Hứa Chiêu cố ý lớn tiếng đáp.

Ba ba đáp lời!

Khuôn mặt Hứa Phàm lập tức nở nụ cười tươi, lấy lòng như trước hỏi: "Ba ba, ba đang đếm tiền ạ?"

"Ừ."

"Con cũng đếm."

"..."

Hứa Phàm chủ động tới trước mặt Hứa Chiêu, mới đêm được ba đồng, liền dùng ngón tay khều xu một hào phía trước, khều một chút, lại khếu một chút, khều thêm một chút, sau đó nhọ giọng nói: "Ba ba, cho con một hào nha."

Hứa Chiêu nghe không rõ, hỏi lại: "Con nói cái gì?"

Hứa Phàm nói lại: "Ba ba, cho con một hào nha."

Hứa Chiêu nghe rõ, hỏi: "Muốn một hào làm gì?"

"Con mua bột ô mai."

Lại bột ô mai!

Hứa Chiêu nhìn chằm chằm Hứa Phàm.

Vẻ mặt Hứa Phàm tủi thân, nhỏ giọng làm nũng: "Con muốn một hào, mua bột ô mai, con muốn một hào."

"..." Hứa Chiêu nghĩ một chút, Hứa Phàm ra vẻ rất nhiều ngày rồi chưa ăn bột ô mai, vì thế nói: "Muốn một hào cũng được, nhưng không thể cho không, con đi lao động đi, dùng lao động đổi lấy một hào."

Hứa Phàm không hiểu liền hỏi: "Ba ba, lao động là gì ạ?"

"...Chính là làm việc."

"Làm việc gì ạ?" Hứa Phàm lại hỏi.

Hứa Chiêu kiên nhẫn trả lời: "Sắp ăn cơm, con đem bốn cái ghế ra để gọn gàng ở bàn ăn, làm xong ba cho con một hào."

"Dạ! Con đi làm liền!"

Hứa Phàm lập tức chạy khỏi phòng, từ trong sân bê một cái ghế, hì hục để vào bàn cơm, lại chạy vào trong bếp, lại hì hục ôm một cái ghế để vào bàn cơm.

Chỉ chốc lát sau, bốn ghế đã được dọn chỉnh tề, vẻ mặt bé hưng phấn vì được nhận một hào, lập tức chạy vào hàng tạp hóa trong thôn, khi về trên tay đã thêm một gói bột ô mai, tay cầm một cái thìa nhỏ, vừa đi vừa ăn, mặt cười rạng rỡ, xinh đẹp cực kỳ.

Mẹ Hứa nhìn thấy, có ý liếc Hứa Phàm: "Con có định ăn cơm không?"

Hứa Phàm vui vẻ mà trả lời: "Ăn cơm."

"Ăn bột ô mai rồi còn ăn cơm được không?" Mẹ Hứa hỏi.

"Ăn được, con ăn được nữa, con có thể ăn hai bột ô mai, hai bát mì sợi."

"..."

Mẹ Hứa cũng hết chỗ nói với Hứa Phàm. Bà không quản Hứa Phàm nữa, ngược lại đi vào nhà chính, hỏi: "Hứa Chiêu ơi, con có bận không?"

"Không ạ." Hứa Chiêu đã đếm xong tiền.

Mẹ Hứa nói: "Vậy con tới chỗ nhà kính một chuyến, hái cho mẹ ít hành là, lát nữa mẹ xào rau, giờ tay mẹ toàn bột mì, không đi hái được."

Hứa Chiêu lập tức đáp: "Dạ, con biết rồi, giờ con đi luôn."

Hứa Chiêu cất kỹ tiền, sau đó rời phòng, từ cửa sau tới chỗ nhà kính, mới mở cửa sau thì cái đuôi Hứa Phàm đã đi theo, Hứa Chiêu cũng kệ để bé đi.

Nhưng cậu không chờ Hứa Phàm, đi thẳng về phía trước, mới tới cửa nhà kính bỗng cậu cảm nhận được có ánh mắt nhìn qua bên này, Hứa Chiêu lập tức nhìn qua liền thấy Hứa Tả Thành xoay người đi, làm bộ đang đi dạo, đi qua đi lại trên đường đất.

Trong lòng Hứa Chiêu liền sinh nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net