Truyen30h.Net

Dm Hoan Trong Sinh Thap Nien 80 Duong Te Te

~~~~ Chương 77 ~~~~

Edit: Blanche

Xấu hổ quá?

Vừa tròn ba tuổi đã biết hai chữ "xấu hổ" này, thực sự làm Thôi Định Sâm dở khóc dở cười, chờ Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm đi rồi, trong đầu Thôi Định Sâm vẫn còn văng vẳng câu "Xấu hổ quá", không nhịn được mỉm cười.

"Định Sâm." Lúc này mẹ Thôi mới về.

Thôi Định Sâm nhìn mẹ Thôi.

Mẹ Thôi hỏi: "Cười gì thế?"

Thôi Định Sâm trả lời: "Cười Hứa Phàm."

Mẹ Thôi lập tức nhìn xung quanh, hỏi: "Tam oa tử có tới sao?"

"Lại đi rồi."

"Sao lại đi rồi? Mấy ngày rồi chị không gặp nó." Mẹ Thôi rất thích Hứa Phàm, quan tâm hỏi: "Nó cùng ba nó đi bán rau à? Tuyết rơi thế này có bán được không? Thằng bé có bị lạnh không?"

Thôi Định Sâm nói: "Không ạ, đều khỏe, chỉ là nói hơi nhiều."

"Ai nói nhiều?"

"Hứa Phàm ạ."

Mẹ Thôi cho Thôi Định Sâm ánh mắt xem thường: "Đấy không gọi là nói nhiều, trẻ con đang tuổi học nói là thế, thích nói thích hỏi, dường như không biết mệt. Chú với Thanh Phong hồi nhỏ cũng thế, thế là tốt, rèn não, chú xem chú đi, lớn rồi là ít nói đi, cũng thông minh."

Thôi Định Sâm nửa tin nửa ngờ mà nói: "Chị dâu, hồi bé em không nói nhiều lắm mà?"

Mẹ Thôi kiên định: "Nhiều, chú đừng cãi nữa, chỉ là sau này ra xã hội gặp nhiều chuyện, trong lòng cũng giấu nhiều thứ hơn, cho nên mới thận trọng từ nói đến làm. Chị nói chú nghe, về sau không cho chú bảo Hứa Phàm nói nhiều nữa, học Hứa Chiêu đi, cổ vũ Hứa Phàm nói, như vậy mới đáng yêu, có đúng không?"

Thôi Định Sâm vội vàng nói: "Dạ dạ dạ."

Mẹ Thôi nghe vậy mới không tiếp tục lải nhải, ngẩng đầu nhìn không trung nói: "Ôi, tuyết lại nặng thêm rồi, không biết nhóm Hứa Chiêu về nhà chưa?"

"Chưa ạ, chắc đang đi mua gia cụ."

"Mua gì thế?"

"Hứa Phàm nói là tủ ba cánh." Là loại tủ ba cánh có thể lắp được loại gương lớn.

Quả thật đúng như lời Thôi Định Sâm nói, Hứa Chiêu, Hứa Phàm, ba Đại Trang đang ở trung tâm thị trấn mua tủ ba cánh, ngoài tủ ba cánh, còn có tủ ngăn kéo, tủ bếp, bàn dài, những gia cụ cần thiết Hứa Chiêu đều mua, vừa lúc có thể đặt lên xe kéo.

Tiếp đó Hứa Chiêu chạy qua hai cái chợ mới mua được hai con gà, mười cân thịt heo, sau đó lái xe về thôn Nam Loan, suốt đường về Hứa Phàm cùng Hứa Chiêu khen rằng cái gương lớn ơi là lớn, gương trong nhà không có cái nào soi được hết mặt của bé, bây giờ thì có thể soi từ trên xuống dưới rồi.

Vừa về tới nhà, Hứa Phàm liền chạy tới nhà Đại Trang khoe nhà bé mua gương, kéo Đại Trang vào phòng soi gương cùng, hai nhóc liền ngồi xổm trước gương nghe radio.

Thật sự làm Hứa Chiêu không lời gì để nói, chỉ là hai đứa trẻ kia một khi đã nghe radio là rất ngoan, Hứa Chiêu cũng không quản nữa, ngồi trong phòng tính sổ sách cùng cha Hứa mẹ Hứa, đếm xong tiền, cậu liền rút ba nghìn đồng để trả Thôi Định Sâm.

Sau đó Hứa Chiêu vào nhà kính hái ít rau thơm, ít ngồng tỏi non, sau đó lái xe kéo vào ủy ban thôn, trả lại xe cho thôn, tiện đưa cho thôn trưởng, bí thư thôn ít rau thơm và ngồng tỏi.

Thôn trưởng, bí thư kiên trì không nhận.

Hứa Chiêu phải treo bên miệng mấy từ gì mà "tín nhiệm tổ chức", "kính biếu", "xuất lực", "cảm tạ", thôn trưởng, bí thư mới chịu nhận rau.

Thôn trưởng cầm rau, hỏi: "Rau nhà kính bán hết chưa?"

Hứa Chiêu cười đáp: "Không ạ, còn một chút."

"Còn một chút?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Còn một ít thân rễ ạ, ví dụ như đậu sừng, dưa chuột còn có thể lớn thêm một lần nữa, tỏi mới hái phần hoa, còn phần củ trong đất, năm sau vẫn có thể đem bán một đợt ạ."

Nghe vậy, thôn trưởng không khỏi bội phục.

Bí thư thôn trực tiếp khen ngợi: "Hứa Chiêu, cháu thật sự giỏi quá."

Hứa Chiêu vẫn khiêm tốn như cũ: "Không đâu ạ, đều là do điều kiện thôn cung cấp tốt, thôn trưởng, bí thư lãnh đạo việc lớn, hàng xóm láng giềng yêu quý, tin tưởng ngoại trừ tên "ngoài thôn" đến ăn trộm, dân thôn chúng ta đều đối xử rất tốt với cháu."

"Đó là đoàn kết, tương thân tương ái." Trưởng thôn nói.

Hứa Chiêu đáp lời: "Dạ dạ, về sau cháu vẫn cần mọi người trong thôn giúp đỡ nữa ạ."

"Nói gì thế, chính cháu cũng là người thôn chúng ta mà."

Hứa Chiêu cười: "Cảm ơn trưởng thôn, về sau tiếp tục mô hình nhà kính này, cháu vẫn phải nhờ thôn dân mình hỗ trợ."

"Không thành vấn đề." Trưởng thôn sảng khoái nói: "Có vấn đề gì, mọi người cùng nhau giải quyết."

"Cảm ơn trưởng thôn ạ, đến lúc đó mong bác cũng có thể đứng ra chủ trì giúp cháu."

"Yên tâm, nhất định rồi."

"Vậy bác bí thư làm chứng giúp cháu nhé, trưởng thôn nói là sẽ chủ trì giúp cháu."

"Bác làm chứng, bác làm chứng." Bí thư nói.

Trưởng thôn thì cười ha ha.

Thăm dò thái độ trưởng thôn, bí thư một chút, Hứa Chiêu yên tâm rất nhiều, biết bước tiếp theo của mình sẽ không gặp trở ngại quá lớn.

Trở lại nhà, mẹ Hứa, bà Đại Trang đang bàn ngày mai rán bánh cuộn thừng, bánh khoai lang chiên, rau củ viên chiên. Hứa Chiêu nhìn bà Đại Trang một chút, rồi quay vào phòng lấy ra năm mươi đồng, xách hai cân rưỡi thịt heo, một con gà vào nhà Đại Trang, đưa cho ba Đại Trang. Trong đó hai lăm đồng là tiền công của ba Đại Trang, hai mươi đồng còn lại là của ông bà Đại Trang, còn lại năm đồng là tiền mừng năm mới cho cả nhà.

Gia đình Đại Trang đi làm cả một đời cũng chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy, xô qua đẩy lại, nhưng vẫn nhận, cảm kích nói không nên lời, cuối cùng không biết đáp lại bằng gì, đêm đó họ làm một chén thịt kho tàu, bốn quả trứng luộc, người một nhà không ăn miếng nào, toàn bộ đưa sang nhà Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu liền đưa sang nhà Đại Trang một chén mì lớn, họ nhận xong ba Đại Trang lại mang quà sang, qua lại mấy lần, ba Đại Trang nhất quyết không chiếm tí xíu gì của Hứa Chiêu.

Cha Hứa thở dài một tiếng: "Lát lại đem ít mì sang là được."

Hứa Chiêu lúc này mới ngồi xuống ăn cơm, hơn mười ngày, cuối cùng cả nhà rốt cục không còn lo lắng, chậm rãi ăn cơm, ăn được một nửa, ngoài trời bắt đồng rơi xuống những bông tuyết trắng lớn như lông ngỗng. Mẹ Hứa cảm khái: "Vốn cho là hôm nay sẽ ăn đói mặc rách."

Hứa Chiêu cười nói tiếp: "Không nghĩ rằng là cơm no áo ấm."

"Đúng vậy, đều do con giỏi." Mẹ Hứa thật tâm vì Hứa Chiêu mà tự hào.

"Không nói như vậy được, có ba mẹ giúp đỡ nhiều, lát nữa con sẽ đưa tiền công cho hai người."

"Không cần!" Cha Hứa, mẹ Hứa đồng thời không cần.

Chỉ là Hứa Chiêu ăn cơm xong vẫn đưa cho cha Hứa, mẹ Hứa mỗi người một trăm đồng, sau đó mẹ Hứa liền đem giấu đi, không biết học ở đâu rằng đem gửi ngân hàng, cất giúp Hứa Chiêu, sau để Hứa Chiêu, tam oa tử dùng.

Nhưng, Hứa Chiêu không biết ý nghĩ này của mẹ Hứa, cậu ra khỏi phòng cha mẹ, kéo Hứa Phàm đang soi gương trước tủ ra ngoài, rửa tay rửa mặt rửa chân rửa mông, sau đó bôi kem dưỡng ẩm, rồi nhét Hứa Phàm vào chăn.

Hứa Phàm trong chăn lộ ra đầu nhỏ nói: "Ba ba, con chưa soi gương xong."

"Không soi nữa." Hứa Chiêu nói.

"Soi nữa!"

"Không soi, con đẹp trai vô cùng rồi, không cần soi nữa."

"Con đẹp trai không chịu được!" Hứa Phàm học theo Hứa Chiêu nói.

"Đúng đúng, không soi nữa, lát ba kể chuyện xưa cho con."

"Dạ."

Hứa Phàm ngoan ngoãn nằm trong chăn.

Hứa Chiêu nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ, xong rồi vào trong chăn, lấy chai nước muối đã được ủ ấm ra, sau đó ôm Hứa Phàm, kể chuyện cho Hứa Phàm nghe. Dạo này thật sự bận quá, khó được thoải mái như vậy, Hứa Chiêu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, thanh thơi nghỉ hai ngày, sang năm mới rồi tính toán tiếp.

Giờ phút này Hứa Chiêu tập trung kể chuyện cho Hứa Phàm, sau đó hai cha con một hỏi một đáp, học thêm ít câu thành ngữ, sau đó đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hứa Chiêu sợ nhà kính bị tuyết lớn làm sập nên chạy tới xem, không ngờ rằng tuyết trên nhà kính lớn, bé đều đã được quét sạch sẽ, hỏi ra mới biết ba Đại Trang và ông Đại Trang làm hết từ sớm.

Hứa Chiêu cảm thấy ấm áp, tiếp quay lại phòng, vừa lúc Hứa Phàm dậy. Cậu mặc quần áo cho Hứa Phàm, khi ra ngoài thấy một mảnh trắng xóa, Hứa Phàm kêu to: "Ba ba! Tuyết lớn!"

Đại khái đây là lần đầu tiên Hứa Phàm tiếp xúc với tuyết, một tuổi thì Hứa Phàm còn bé quá, cái gì cũng không biết, lúc hai tuổi thì không có quần áo mặc, tuyết rơi là Hứa Phàm sẽ bị nhốt kín trong nhà, năm nay mới chân chính mà thấy tuyết.

Đời trước sống tại miền trung, cuộc đời Hứa Chiêu cũng lần đầu thấy tuyết lớn như vậy, toàn bộ thế giới đều là một màu trắng xóa, vô cùng thuần khiết.

"Đẹp không?" Hứa Chiêu hỏi.

"Đẹp!" Hứa Phàm lớn tiếng đáp.

"Vậy ba ba dắt con ra ngoài nhìn tuyết nhé?" Khó có được lúc rảnh, Hứa Chiêu muốn dắt Hứa Phàm đi chơi một chút.

"Dạ."

Vì thế ăn sáng xong, Hứa Chiêu đội mũ lôi phong mới mua cho Hứa Phàm, khan quàng cổ, ủng cao cổ, rời khỏi nhà, bước vào tuyết trắng, đi dạo trong thôn Nam Loan yên tĩnh.

Hứa Chiêu đi trước, in dấu chân trên tuyết.

Hứa Phàm bạch bạch theo sau Hứa Chiêu, thôn Nam Loan người dân đều sợ lạnh nên ở trong nhà sưởi ấm, bởi vậy lúc này trông thôn chỉ còn Hứa Chiêu, Hứa Phàm một lớn một nhỏ đi lại trong thôn.

"Ba ba!" Hứa Phàm gọi.

"Sao thế?" Hứa Chiêu hỏi.

"Con giẫm vào chân ba ba!" Hứa Phàm dùng sức giẫm vào dấu chân của Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu quay đầu lại nhìn một cái, nói: "Giẫm đi giẫm đi."

"Ba ba, chân con nhỏ, chân ba ba lớn!"

"Đúng rồi, chờ con trưởng thành rồi, chân sẽ lớn hơn."

"Bây giờ con là bảo bảo, ba ba là ba ba."

"Đúng rồi, con là bảo bảo của ba ba."

"Con là bảo bảo của ba ba."

Hứa Phàm mệt thở phì phò, nhưng cái miệng thì nói không ngừng, đi theo Hứa Chiêu tới đầu thôn, trong tầm mắt là mênh mông tuyết trắng, vẻ đẹp yên lặng, làm người thoải mái.

"Oa! Thật nhiều tuyết! Ba ba, thật nhiều tuyết quá!"

Hứa Phàm cao hứng cực kỳ, không chú ý một cái, chân liền trượt, ngã úp mặt vào tuyết. Không chờ Hứa Chiêu tới kéo lên, tay bé đã vùng vẫy cố chống dậy, chỉ là mặc quá dày, cho dù vùng thế nào, đạp bay bao nhiêu là tuyết vẫn không đứng dậy được, xoay cũng không được.

Hứa Phàm mệt thở, giọng vô cùng non nớt, gọ: "Ba ba, ba ba, con ngã không đứng dậy được, giúp con với, ba ba, giúp con với!"

Quá buồn cười, Hứa Chiêu nhịn không được cười ha ha.

"Ba ba, giúp con với." Hứa Phàm tiếp tục gọi.

"Được, giúp con."

Hứa Chiêu lúc này mới dừng cười, đang định tới kéo Hứa Phàm dậy, chợt nghe thấy tiếng gọi ở xa xa: "Hứa Chiêu!"

---------

~~~~ Chương 78 ~~~~

Edit: Blanche

Nhìn theo tiếng gọi, giữa cảnh tuyết trắng mênh mông có một bóng người cao lớn, Hứa Chiêu lập tức nhận ra người mới đến, là Thôi Định Sâm. Y mặc áo bành tô đen, anh tuấn bất phàm, người bình thường không thể nào có khí chất này.

Không sai, là tiểu thúc.

Hứa Chiêu mìm cười gọi lại: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm nhanh chóng tiến lại gần Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu bước tới trước hai bước, hỏi: "Tiểu thúc, sao thúc lại tới đây?"

Thôi Định Sâm nâng cao cái túi trên tay: "Mang đồ cho các cậu."

Hứa Chiêu vô cùng tò mò hỏi: "Cái gì vậy ạ?"

"Sữa với chân giò."

Hứa Chiêu không hiểu mà nhìn Thôi Định Sâm.

Ánh mặt Thôi Định Sâm ôn nhu nhìn Hứa Chiêu, lên tiếng: "Hôm qua đồng ý cho Hứa Phàm, kết quả các cậu lại về gấp quá, quên không đưa."

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Vậy nên thúc tự mang tới đây ạ?"

"Vừa lúc không có gì làm." Ngữ khí Thôi Định Sâm bình thường.

"Thúc đi bộ tới ạ?"

Thôi Định Sâm gật đầu: "Ừ, tuyết dày quá, không lái xe được, đi bộ ngắm cảnh cũng được."

Từ trấn trên tới thôn Nam Loan mà đi bộ cũng quá xa, hình như cũng mất tận bốn năm mươi phút thì phải?

Hứa Chiêu hỏi: "Thúc đi lâu lắm rồi ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Không sao, chân tôi dài."

Ừ thì, chân dài, nhưng vẫn sẽ mệt mà.

Hứa Chiêu không lời gì để nói mà nhận túi trong tay Thôi Định Sâm, tỏ vẻ cảm ơn.

Thôi Định Sâm giờ mới hỏi: "Sáng sớm, cậu ở chỗ này làm gì?"

Hứa Chiêu cười nói: "Khó được nhìn thấy tuyết đẹp như vậy, cháu không bận gì nên dắt Hứa Phàm ra ngoài chơi."

Thôi Định Sâm nhìn xung quanh, không thấy nhóc béo, hỏi: "Vậy Hứa Phàm đâu?"

"Ở đằng kia."

Hứa Chiêu cười chỉ ra phía sau, lập tức nhìn thấy một hố tuyết thật lớn, bên trong đó có một nhóc béo mập, không phải Hứa Phàm thì là ai?

Lúc này Hứa Phàm vẫn đang vùng vẫy, quen tay hay việc, bé hiện tại không đạp lung tung nữa, cố dồn hết sức vào một chỗ, cong thân thể tròn xoe, dùng hết sức như gặm chân giò mà xoay người sang bên phải, vẫn không được, lại cố, thêm vài lần, rốt cục cũng được, toàn bộ người nhấc khỏi mặt tuyết.

Hai tay, hai chân cùng chống xuống, hô một tiếng "hai da" đứng lên.

Lúc đứng lên là quay lưng với Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, bé cố đứng vững, sau đó xoay người, nhìn thẳng vào Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, khuôn mặt vì mệt mà hồng hồng, trông rất đáng yêu, miệng cười tươi: "Ba ba, con tự đứng lên, con tự đứng lên, đứng lên rồi."

"Giỏi quá!" Hứa Chiêu thực lòng nói.

Hứa Phàm thở hồng hộc mà nói: "Ba ba, ba ba vỗ tay cho con."

"Giỏi quá! Hứa Phàm nhà chúng ta giỏi ơi là giỏi!" Hứa Chiêu lúc này vỗ vỗ tay: "Hứa Phàm giỏi vỗ hết tuyết trên người đi nào."

"Dạ, con vỗ hết tuyết." Hứa Phàm vui vẻ mà phủi tay, gạt tuyết trên áo xuống, xoay người muốn phủi tuyết trên quần thì lại đứng không vững, "bộp" một tiếng, lại ngồi xuống tuyết, trực tiếp in ra một cái hố.

"Ôi, sao mình lại ngã nữa rồi." Hứa Phàm còn tự nói một câu.

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Thật sự không còn cách nào, Hứa Chiêu tiến lên trước, giúp Hứa Phàm phủi sạch tuyết, xong mới xoay người nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc, thúc tới nhà cháu ngồi một lát, uống chén nước cho ấm."

Thôi Định Sâm gật đầu, đi theo Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào Hứa gia. Trong nhà, hai bên Hứa, Lý đang tập trung ở phòng bếp chiên bánh cuộn thừng, bánh khoai lang, rau củ viên với mấy loại đồ ăn vặt khác, không rảnh để tiếp đón Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm liền cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào trong phòng khách ngồi, xem đồ dùng Hứa Chiêu mới mua. Nhớ lần đầu y tới nhà Hứa Chiêu, khi đó chỉ có hai gian nhà tranh nhỏ. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã là nhà ngói, có nhà kính, có gia cụ đầy đủ, điều này làm người ta cảm thấy ngưỡng mọ, không hổ là người mà y coi trọng. Y đánh giá nhìn xung quanh thì Hứa Chiêu đưa qua một bọc giấy thật dày.

"Gì vậy?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Ba nghìn đồng ạ." Hứa Chiêu nói.

"Bây giờ trả luôn à?"

"Dạ, dù sao cháu giờ cũng có tiền mà."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, không tiếp tục việc này nữa, hỏi: "Lần này cậu kiếm được bao nhiêu?"

Hứa Chiêu không nói với người khác, nhưng nói với Thôi Định Sâm: "Từ lúc bắt đầu bán tới giờ, là kiếm được năm sáu ngàn đồng ạ."

Thôi Định Sâm gật đầu: "Không tồi, mới bắt đầu đã kiếm được nhiều như vậy là rất tốt."

Hứa Chiêu lần này không khiêm tốn, cười nói: "Dạ, cháu cũng biết là không tồi, hơn nữa năm sau có thể bán nốt một mẻ cuối, có thể kiếm thêm chút nữa."

"Năm mới tiêu không ít, giờ trả lại tôi ba nghìn đồng, trên tay còn tiền không?" Thôi Định Sâm hỏi.

Hứa Chiêu đáp: "Có ạ, thúc cứ yên tâm."

"Ừ." Lúc này Thôi Định Sâm mới nhận lấy bọc giấy.

Hứa Chiêu nói: "Tiểu thúc đếm lại thử xem, có đủ ba nghìn đồng chưa."

"Không cần đếm."

Hứa Chiêu lại hỏi: "Tờ giấy nợ thúc có cầm theo không ạ?"

"Có cầm."

"Thúc đưa cho cháu."

"Ừ."

Thôi Định Sâm lấy từ trong người ra một tờ giấy, tờ giấy bị gấp lại thật nhỏ. Khi đưa cho Hứa Chiêu, y dễ dàng chạm được vào ngón tay cậu, hơi lạnh, cảm giác mịn màng, làm tâm y rung động, ánh mặt dán chặt lên người Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua chữ viết trên đó, đúng là giấy nợ cậu đưa Thôi Định Sâm hôm đó không sai, nhưng không hiểu sao lại bị nhàu nát đến vậy, nhịn không được hỏi: "Tiểu thúc, sao tờ giấy này lại thành như vậy ạ?"

Thôi Định Sâm lập tức hoàn hồn, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sao giấy lại cũ như này ạ?"

"À, lần trước giặt đồ quên không lấy ra." Kỳ thật không phải.

"Thật ạ?" Hứa Chiêu nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Thật."

Hứa Chiêu không nghi ngờ y nữa, đặt cả hai tờ giấy một cũ một mới lên nhau xé rách, cả người thoải mái, sau đó chờ tới khi mẹ Hứa gọi cậu, cậu vào phòng bếp một chuyện, khi đi ra thì tay cầm theo một cái mẹt nhỏ, bên trong là bánh cuộn thừng, bánh khoai lang, rau củ viên chiên xanh vàng đan xen, mùi thơm tràn ngập.

Hứa Phàm đang ngồi một bên chơi đùa lập tức chạy tới, tay nhỏ bám vào bàn, chân hơi kiễng, nhìn vào mẹt đồ ăn hỏi: "Ba ba, đây là gì ạ?"

Hứa Chiêu nói: "Ăn được."

Ăn!

Cái miệng nhỏ của Hứa Phàm không tự chủ mà chẹp một cái, nói: "Con cũng ăn."

Hứa Chiêu cố ý trêu bé: "Là món con không thích ăn."

"Con cái gì cũng thích ăn."

"...Chờ một chút, chúng ta phải lễ phép, đầu tiên phải mời Thôi Nhị gia trước, sau đó còn lại cho con ăn."

"Con muốn ăn miếng to." Hứa Phàm chỉ vào đĩa bánh khoai lang chiên.

"Được."

Hứa Chiêu đưa cho Thôi Định Sâm một đôi đũa, để Thôi Định Sâm tự gắp, sau đó gắp cho Hứa Phàm một cái bánh khoai lang vào bát nhỏ, để bé ngồi trên ghế cao tự ăn, rồi quay đầu nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc, trưa thúc ở lại đây ăn cơm nhé."

Thôi Định Sâm gật đầu nói: "Được."

"Lát nữa có canh đầu cá với canh đậu phũ đó ạ."

"Con cũng ăn." Hứa Phàm lại tiếp một câu.

"Con cái gì cũng ăn thế."

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu thật mạnh, vô cùng thành thật với sở thích của mình.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm mập mạp một cái, cười nhẹ, hỏi: "Có gì nó không thích ăn không?"

"Có ạ, Hứa Phàm không thích ăn rau thơm."

Thôi Định Sâm cười nói: "Thế à, hồi còn bé tôi cũng không thích."

"Vậy bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ thì ăn được rồi."

Hứa Chiêu cười trêu: "Nói không chừng sau này nó cũng giống thúc, lớn rồi là thích ăn rau thơm, dù là món thích hay không thích đều ăn được hết. Tiểu thúc, viên rau cũ này là cải trắng trộn với với giá độ với bột mì chiên, ăn ngọt thơm lắm."

Hứa Chiêu gắp cho Thôi Định Sâm một đũa.

Thôi Định Sâm vui vẻ mà dùng đũa gắp lên, nềm thử.

"Thế nào ạ?" Hứa Chiêu chờ mong hỏi.

"Ừ, không tồi."

"Rau củ là cháu băm, nguyên liệu cũng là cháu trộn đấy."

"Ngon lắm."

Thôi Định Sâm lại gắp thêm ba viên rau củ chiên, ăn xong rồi với chưa tới giờ cơm, Hứa Chiêu liền dẫn Thôi Định Sâm, Hứa Phàm ra ngoài ngắm tuyết. Cậu đang định đắp cho Hứa Phàm đôi ba người tuyết thì mẹ Hứa tới gọi về ăn cơm, nói là vì có Thôi Định Sâm nên đã làm xong bữa trưa sớm hơn một chút, tiện có thể nghỉ trưa luôn, buổi chiều còn phải chuẩn bị làm sủi cảo.

Vì thế Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa Phàm về nhà ăn cơm. Khi ăn cơm, người nhà họ Hứa đều có thói quen vừa ăn vừa nói, nhưng có Thôi Định Sâm lại khác, mọi người đều không bàn tán gì, mẹ Hứa thấy bầu không khí trên bàn ăn quá lạnh lùng, muốn tạo không khí sôi nổi, vì thế liền hỏi chuyện gia đình của Thôi Định Sâm.

Hứa Chiêu cho rằng Thôi Định Sâm không thích nói chuyện trên bàn ăn, không ngờ mẹ Hứa hỏi gì, Thôi Định Sâm đều đáp lời, mấy lần cậu định ngăn lại, Thôi Định Sâm đều nói không sao, thậm chí còn chủ động nói chuyện về thu nhập của mình với mẹ Hứa.

Đương nhiên là làm cho mẹ Hứa, cha Hứa kinh ngạc không nói nên lời, rốt cục mẹ Hứa không hỏi nữa, Hứa Chiêu cũng rất kinh ngạc Thôi Định Sâm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng ngẫm lại thời buổi này có câu "Động cơ vang lên, hoàng kim vạn lượng", Thôi Định Sâm có nhiều xe trong tay như vậy, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền, không có gì không bình thường cả.

An tĩnh mà ăn xong cơm, Hứa Chiêu vì thấy mẹ Hứa vừa làm bánh cuộn thừng vừa nấu cơm quá cực khổ, vì thể tự động thu dọn bát đĩa đi rửa, Thôi Định Sâm cũng đi theo, lấy một cái khan lau tới.

"Tiểu thúc, thúc làm gì thế?" Hứa Chiêu hỏi.

Thôi Định Sâm đáp: "Lau bàn cơm cho sạch sẽ."

"Không cần đâu ạ, để cháu làm."

"Không có gì."

Thôi Định Sâm vào nhà chính, chẳng những lau sạch bàn ăn, mà còn quét sạch rác, sau đó mới vào phòng bếp, nhìn Hứa Chiêu đứng trước bếp lò rửa bát. Hứa Chiêu bị mẹ Hứa ảnh hưởng, thích vừa làm việc nhà vừa nói chuyện, bình thường là nói chuyện với Hứa Phàm, hôm nay có Thôi Định Sâm ở bên cạnh, cậu liền nói chuyện với Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm vô cùng hưởng thụ việc trò chuyện này, đứng bên người Hứa Chiêu tán gẫu cùng, chỉ là đang nói chuyện chợt nghe thấy tiếng đập cổng, tưởng là Hứa Phàm, Đại Trang đang đùa nghịch, hai người cũng không để ý. Ngược lại mẹ Hứa đang ở trong sân, quay đầu lại nhìn thấy Thôi Thanh Phong, cười thoải mái mà nghênh đón: "Cái thằng nhỏ này, cổng nhà có đóng đâu, cứ mở thẳng mà vào là được, còn đập cái gì thế?"

Thôi Thanh Phong cười hắc hắc, sau đó hỏi: "Bác Thẩm, Hứa Chiêu đâu ạ?"

"Nó đang trong phòng bếp rửa bát đấy."

Thôi Thanh Phong vui vẻ mà nói: "Cháu đi tìm cậu ấy."

"Đi đi."

Thôi Thanh Phong tiến tới phòng bếp, tận lực xoa xoa lại cái đầu định, lại kéo kéo vạt áo, hít sau hai lần, sau đó đi nhanh vào phòng bếp.

"Hứa Chiêu."

Chưa tới phòng bếp, Thôi Thanh Phong không thể chờ được mà gọi lên, tới trước cửa phòng bếp, hắn lại nhìn thấy Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm đứng song song ở trước bệ bếp.

--------

~~~~ Chương 79 ~~~~

Edit: Blanche

Tiểu, tiểu, tiểu thúc –

Khoảnh khắc nhìn thấy Thôi Định Sâm, đại não Thôi Thanh Phong trống rỗng, tiện đà "ầm" một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn rồi nổ tung, một tháng nay, hắn đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, tiểu thúc đối xử với Hứa Chiêu không có ý gì hết, chỉ là, hiện tại chính mắt nhìn thấy tiểu thúc, nhìn ánh mắt tiểu thúc chứa đầy tình ý nhìn Hứa Chiêu, đây là thật sự.

Là sự thật!

Thôi Thanh Phong cả người kinh ngạc, dại ra.

Hứa Chiêu không phát hiện, cười nhìn qua: "Thanh Phong."

Thôi Thanh Phong ngơ ngác nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu vẫn cười như trước: "Thanh Phong, sao cả cậu cũng tới nữa rồi?"

Sắc mặt Thôi Thanh Phong không được tự nhiên: "Đến, đến – "

Mình tới để làm gì, hắn không thể nào nói nổi.

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Sắc mặt Thôi Thanh Phong càng khó nhìn, ánh mắt từ trên người Hứa Chiêu chậm rãi đi xuống, rơi vào mặt đất bằng phẳng, im lặng không lên tiếng, trong lòng như có dòng nước lạnh chảy xuống, lan tới toàn thân, đại não hỗn loạn giờ đang xoay tròn quanh một suy nghĩ – tiểu thúc thích Hứa Chiêu, tiểu thúc cũng thích Hứa Chiêu.

Lúc này Hứa Chiêu càng thêm nghi hoặc, nhịn không được nhìn về phía Thôi Định Sâm bên cạnh.

Thôi Định Sâm mở miệng nói: "Cậu ấy tới tìm tôi."

Hứa Chiêu hỏi: "Tìm thúc? Có việc gì ạ?"

Sắc mặt Thôi Định Sâm hơi lạnh, âm thanh so với dĩ vãng thấp hơn một chút, nói: "Phải, tôi đi trước."

"Bây giờ luôn ạ?" Hứa Chiêu hỏi.

"Dạ, hẹn gặp lại hai người sau."

Thôi Định Sâm nói xong liền bước tới cạnh Thôi Thanh Phong, kéo cánh tay Thôi Thanh Phong đi, không nói lời nào mà rời khỏi phòng bếp, ra sân, ra khỏi thôn Nam Loan, đi vào con đường đất bị tuyết trắng bao trùm mới dừng chân.

"Đi, về nhà." Thôi Định Sâm nói.

Thôi Thanh Phong không lên tiếng trả lời, yên lặng nhìn lưng Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nhìn về phía trước, hơi hơi nhíu mày, như là đang suy nghĩ tới gì đó, nhưng một giây sau, như là đã thông suốt điều gì, mày chậm rãi giãn ra.

Thôi Thanh Phong đi theo phía sau, nhìn dấu chân Thôi Định Sâm, vẫn luôn đi, đi ước chừng hai mươi phút, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, gọi một tiếng: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm dừng bước nhìn Thôi Thanh Phong.

Thôi Thanh Phong nhìn Thôi Định Sâm hỏi: "Có phải thúc – "

"Đúng vậy." Thôi Định Sâm chắc như đinh đóng cột mà trả lời.

Trong lòng Thôi Thanh Phong giật mình.

Thôi Định Sâm nhìn Thôi Thanh Phong bằng ánh mắt khó hiểu.

Thôi Thanh Phong nhìn thẳng Thôi Định Sâm hỏi: "Trầm Giai Dương đâu?"

Thôi Định Sâm đáp: "Cậu ta đã là quá khứ rồi."

"Không có trở ngại gì sao?"

"Không có trở ngại."

"Hứa Chiêu bên kia không để ý sao?"

Thôi Định Sâm cân nhắc một chút: "Không để ý."

Thôi Thanh Phong cất cao thanh âm: "Tam oa tử là con của Hứa Chiêu với nam nhân khác."

Thôi Định Sâm im lặng.

Thôi Thanh Phong tiếp tục hỏi: "Thúc thích trẻ con à? Thúc có thích tam oa tử không? Thúc nghĩ xem liệu thằng bé có chịu chấp nhận thúc không?"

Thôi Định Sâm đáp: "Hiện tại thúc đang thử thích nó."

"Thử?" Ánh mắt Thôi Thanh Phong đột nhiên đỏ lên, nói: "Tiểu thúc, Hứa Chiêu là bạn học của cháu, cậu ấy không giống bọn Trầm Giai Dương, thúc không thích trẻ con, không thích tam oa tử, cháu thích, thúc có thể không cần xen vào được không, cháu thích Hứa Chiêu, cháu cũng thích Hứa Chiêu mà!"

Giọng Thôi Thanh Phong nói to, làm ụ tuyết trên cây rơi xuống. Hắn thì hốc mắt đỏ bừng nhìn Thôi Định Sâm, giống như một đứa trẻ đòi kẹo, mặt Thôi Định Sâm không đổi sắc nhìn Thôi Thanh Phong, tận đến khi Thôi Thanh Phong khổ sở mà ngồi xuống khóc, Thôi Định Sâm lúc này mới ngồi xuống theo, nói: "Cháu có thể thích Hứa Chiêu, có thể dùng phương thúc cháu muốn, theo đuổi."

Thôi Thanh Phong ngẩn ra, nâng mắt nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm tiếp tục nói: "Thúc thích cậu ấy, nhưng không cản trở cháu thích cậu ấy, mấu chốt vấn đề là cậu ấy thích ai."

Thôi Thanh Phong thẳng tắp nhìn Thôi Định Sâm.

Ngữ khí Thôi Định Sâm bình thản mà nói: "Khi còn bé thúc đã nói với cháu rồi, muốn cái gì, thì phải tự mình đi giành lấy, thành công thì tốt, thất bại cũng không oán trách trời đất, càng không được tiêu cực chán đời. Thúc biết trong lòng cháu tủi thân, giãy dụa, thậm chí giận thúc, oán thúc, không sao, cháu có thể suy nghĩ như thế.

Nhưng không được lấy sự tổn thương của mình để khiến người khác phải nhường nhịn rút lui, cháu cũng biết là thúc sẽ không làm thế. Cháu đã lớn rồi, biết tiến biết lùi, cháu có thể tự mình làm, kết quả tự chịu trách nhiệm, cuối cùng, thúc là tiểu thúc của cháu, mãi mãi là thế, chỉ cần cháu thực sự cần giúp đỡ, thúc luôn ở đây."

Nói xong, Thôi Định Sâm đứng lên, từ trên cao nhìn Thôi Thanh Phong, xoay người đi về phía thị trấn, mặt tuyết bị giẫm lên vang tiếng bép bép nhỏ nhỏ. Tiếng động càng ngày càng xa, Thôi Thanh Phong lúc này mới từ từ ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng Thôi Định Sâm mà òa khóc, khóc vô cùng thương tâm, cuộc đời lần đầu tiên đau lòng tới vậy, nhịn không được thì thầm tên Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu,

Hứa Chiêu.

Thời gian này Hứa Chiêu đã rửa xong bát đũa, một mình đi ra từ phòng bếp, không nhìn thấy Hứa Phàm, cha Hứa, mẹ Hứa đâu, hỏi mẹ Đại Trang mới biết mấy người này đã tới nhà người ta chơi mạt chược rồi.

Dù sao cũng là năm mới, mọi người cứ vui đùa thoải mái.

Hứa Chiêu không đi tìm Hứa Phàm bọn họ, ngược lại về phòng ngủ trưa, ngủ dậy thấy Hứa Phàm đi theo mẹ Hứa về rồi, nhưng là khóc lóc trở về, hỏi ra mới biết là Hứa Phàm đánh nhau với người ta, dánh thắng, nhưng mà giày bị bẩn, dính nước, cho nên mới khóc.

"Tiền đồ đâu hết!" Hứa Chiêu lấy khăn lau mặt cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm không khóc nữa, nói: "Bôi thơm thơm."

"Không bôi."

"Bôi."

"Không bôi."

"Con tự bôi."

Hứa Phàm từ mình chạy vào phòng, tay bám vào bàn, chân kiễng lên với với lấy hộp kem dưỡng ẩm, đụng tới rồi liền cười hi hi, sau đó học theo Hứa Chiêu lấy một ít lên tay, sau đó chạy ra trước gương, vừa soi vừa bôi.

Sau đó bé vui vẻ mà nói: "Ôi nha, mình thơm quá đi."

Hứa Chiêu: "..."

Thực sự là sinh ra đã đỏm dáng, Hứa Chiêu nói một câu "ba vào phòng bếp làm sủi cảo với bà", rồi đi thẳng vào bếp. Trong phòng bếp, mẹ Hứa đang trộn thị heo với rau cần làm nhân, thấy Hứa Chiêu đến giúp, trong lòng thích lắm, ngoài miệng máy hát cũng mở, nói là hết nhà phía đông thế nào, rồi hộ phía tây thế kia, một hồi lại nói chuyện thôn lắp đường điện.

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Trong thôn muốn lắp điện ạ?"

Mẹ Hứa đáp: "Muốn lắp lâu rồi, con xem bọn thôn Nam Dương, phần lớn đều lắp điện hết rồi, thôn chúng ta nghèo nên không tới phiên chúng ta. Thôn trưởng vừa mới nói, năm sau cấp trên sẽ kéo điện tới, lúc đó thì sẽ nộp tiền để lắp."

"Phải nộp bao nhiêu ạ?"

"Vẫn chưa biết, đúng rồi, nói đến thôn Nam Dương..." Mẹ Hứa nhìn Hứa Chiêu nói: "Vừa rồi ba Đại Trang mới nói."

"Nói gì ạ?" Hứa Chiêu hỏi.

Mẹ Hứa vui vẻ mà nói: "Thằng nhóc thôn Nam Dương kia mùng tám đi làm, cho nên mùng sáu muốn gặp các con, con thấy thế nào?"

Hứa Chiêu nghĩ một chút, tỏi trong nhà kính phải mùng mười mới bán được, mùng tám chắc vẫn chưa bận, hơn nữa có người không chê cậu có Hứa Phàm, như vậy cứ thử xem sao, vì thế gật đầu nói: "Dạ."

Mẹ Hứa vui vô cùng, nói: "Được, tốt lắm, lát mẹ đi nói với bà Đại Trang nói một chút, bà Đại Trang nói người kia cũng đẹp trai lắm."

"Dạ, chỉ cần người đó đối tốt với Hứa Phàm là được."

"Không thể nói như vậy, con nhìn vừa mắt là được."

"Con đó ạ." Hứa Chiêu nghĩ, cậu thực ra không có gì đặc sắc, hoàn cảnh sinh sống bình thường, yêu cầu của cậu với mọi thứ đều rất thấp, cái gì cũng được, đối với tình cảm cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy hài lòng, đối với Hứa Phàm, với cậu tốt, kỳ thật cũng được, tình cảm thì lâu ngày cũng sinh ra được, nhưng nếu mẹ Hứa đã nói vậy, cậu gật đầu: "Dạ."

"Vậy nhé, lát nữa mẹ nói, mẹ cán bột làm vỏ, con gói đi."

"Dạ." Hứa Chiêu gật đầu.

Mẹ con hai người gói hơn một trăm cái sủi cảo, phủ lên ít bột mì, đặt lên khăn xô rồi để vào tuyết cho đông lại, để tới đêm ba mươi ăn. Thôn Nam Loan có phong tục là đêm ba mươi ăn sủi cảo, buổi sáng đầu tiên của năm mới cũng ăn sủi cảo, ngụ ý tròn đầy, năm mới cát tường đoàn viên.

Nhưng, Hứa Phàm rất tham, nên đêm đó nấu sủi cảo, cà nhà vây quanh thớt ăn luôn, đang ăn thì trong thôn có người đưa tới ngô rang, đậu rang cho Hứa Chiêu, Hứa Phàm. Hứa Chiêu, mẹ Hứa nhanh chóng nhiệt tình nghênh đón, hàn huyên vài câu mới biết được người này muốn làm công cho Hứa Chiêu.

Người đó nói là biết ba Đại Trang có tiền công, cũng biết ba nam nhân lần trước giúp Hứa Chiêu cũng có tiền công, cho nên muốn tới xin.

Mẹ Hứa nghe xong lộ vẻ mặt khó xử.

Hứa Chiêu do dự trong chốc lát rồi đáp ứng, người nọ vô cùng vui vẻ mà về rồi.

Mẹ Hứa hỏi Hứa Chiêu: "Thuê người làm thì mất bao tiền hả con?"

Hứa Chiêu cười nói: "Mẹ, không có gì, không có gì đâu, con có chừng mực mà."

"Chừng mực gì?"

"Tiêu tiền có chứng mực."

"Thuê người tốn nhiều tiền lắm."

"Con biết mà, năm mới không nói chuyện này, ăn sủi cảo, năm sau lại nói."

Mẹ Hứa lúc này mới không nói nữa.

Hứa Chiêu về lại chỗ ngồi, cầm lấy đôi đũa, đang định tiếp tục ăn sủi cao thì nhìn thấy Hứa Phàm dùng tay cầm một cái sủi cảo, chấm với nước chấm, sau đó bỏ vào miệng, cái miệng bóng nhẫy, ăn ngon lành.

Chỉ là tại sao lại dùng tay.

"Hứa Phàm!" Hứa Chiêu hô một tiếng.

Hứa Phàm nhìn Hứa Chiêu, lại ăn một cái sủi cảo nữa, nhai hai cái rồi nuốt xuống, mới nói: "Chiếc đũa, thìa, nó rớt, con, con đói bụng, con dùng tay ăn, ưm, sủi cảo ăn ngon quá đi."

"Đũa thìa rớt rồi con không nhặt lên được à?"

"Bẩn."

"Nhờ ông rửa giúp con."

Hứa Phàm lập tức đáp: "Ông không rửa."

"Ba thấy con là không muốn dùng đũa thì có." Hứa Chiêu xoay người nhặt đôi đũa lên đi rửa, nghe được Hứa Phàm ở sau lưng cằn nhằn không ngừng, nói gì mà dùng đũa thì mệt mỏi quá, ăn không đủ nó, còn nói sủi cảo không ngoan, cứ chạy, dùng tay mới bắt được. Không quản Hứa Phàm nói thế nào, Hứa Chiêu vẫn bắt Hứa Phàm dùng thìa.

Ăn no xong, trời lại đổ tuyết, vẫn luôn như vậy tới sáng hôm sau. Rốt cục cả ngày ba mươi, mỗi bữa cơm đều chìm trong tiếng pháo nổ, nhất là đêm ba mươi, tuy trời rét nhưng trong thôn vẫn ngập tràn vui vẻ, người nhà Đại Trang vô cùng hạnh phúc tới nhà Hứa Chiêu, nghe radio đón giao thừa, làm Hứa Phàm, Đại Trang vui muốn xỉu.

Hứa Chiêu đột nhiên nhớ tới người nhà họ Thôi, vì thế vào phòng, bấm số điện thoại Thôi gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net