Truyen30h.Net

Dm Hoan Trong Sinh Thap Nien 80 Duong Te Te

~~~~ Chương 91 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Chiêu hoảng sợ.

Thôi Định Sâm nghiêng người, nằm đưa lưng về phía Hứa Chiêu, để lại một câu "Ngủ đi" rồi không nói nữa. Toàn bộ gian phòng chìm vào yên lặng, yên tĩnh đến độ Hứa Chiêu phải hoài nghi liệu chuyện vừa rồi có thực đã xảy ra hay không.

Vừa rồi, tiểu thúc nói lưu luyến cậu –

Tiểu thúc nói lưu luyến cậu –

Lưu luyến –

Nội tâm vốn luôn bằng phẳng của Hứa Chiêu bỗng nứt ra, mọc lên một đống cây cỏ hỗn tạp, cắt, cắt mãi không hết, nhổ cũng không xong, có hơi sợ, có hơi hoảng, còn có chút gì đó không thể khống chế được, tóm lại, nội tâm của cậu rất loạn.

Loạn!

Loạn đến độ trằn trọc, loạn đến độ không ngủ được, mãi cho tới khi mặt trời ló rạng ở chân trời đông, Hứa Chiêu mới hơi buồn ngủ, nhưng cũng ngủ yên, vẫn cứ mơ, mơ thấy Thôi Định Sâm nói thích cậu thích Hứa Phàm, mơ thấy Thôi Định Sâm hôn cậu, hôn đến mức mặt cậu nóng hầm hập... Cậu mở bừng mắt liền thấy Hứa Phàm đang mặc áo mỏng thơm thơm trên mặt cậu.

"Ba ba." Thấy Hứa Chiêu tỉnh dậy, Hứa Phàm vui vẻ mà gọi: "Ba dậy rồi ạ?"

"Ừ." Hứa Chiêu đáp một tiếng.

"Chúng ta đi ăn bánh bao thịt đi."

Hứa Chiêu chớp chớp mắt, hỏi: "Con đói rồi à?"

Hứa Phàm gật đầu: "Dạ, con muốn ăn bánh bao thịt."

"Được, để ba nhìn xem mấy giờ rồi."

"Tám rưỡi." Người nói là Thôi Định Sâm.

Nghe được thanh âm của Thôi Định Sâm, Hứa Chiêu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trước bàn nhỏ đọc báo, nhìn Hứa Chiêu: "Nhưng, bốn giờ chiều mới tới giờ đi, cậu có thể ngủ thêm một lát."

Giọng của Hứa Chiêu có hơi mất tự nhiên: "Không, không ngủ nữa ạ."

Thôi Định Sâm hỏi: "Ngủ ngon không?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ." Kỳ thật không ngon tí nào.

"Vậy đứng dậy đi."

Hứa Chiêu dưới ánh nhìn của Thôi Định Sâm thay quần áo thật nhanh, cũng thay đồ cho Hứa Phàm, sau đó cùng rời khỏi khách sạn, tới quán ăn sáng nổi danh ở đế đô ăn bánh bao nhân thịt heo, thịt bò, nhân rau, uống tào phớ nước đậu... Suốt lúc ăn ánh mắt của Thôi Định Sâm vẫn luôn đặt trên người Hứa Chiêu, cẩn thận chăm sóc Hứa Chiêu, ngẫu nhiên để ý tới Hứa Phàm.

Toàn bộ Hứa Chiêu đều nhìn thấy, không nói gì thêm. Sau khi ăn xong cậu dắt Hứa Phàm đi dạo ở đế đô trong chốc lát, mua ít quà đặc sản lưu niệm cho cha mẹ Hứa, buổi trưa đi ăn thịt dê nướng, rồi lại quay về khách sạn để thu dọn hành lý. Hai giờ chiều thì xuất phát tới ga, ba giờ mười lăm ở phòng đợi, ba giờ bốn lăm lên xe lửa, vận khí của Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm thật tốt, lại được ở giường dưới.

"Oa, phòng nhỏ trên xe lửa!" Hứa Phàm vui vẻ cực kỳ.

Hứa Chiêu không để ý Hứa Phàm.

Hứa Phàm tiến đến bên người Hứa Chiêu, nói: "Ba ba, chúng ta về nhà nha."

Hứa Chiêu cười: "Đúng rồi, con muốn về nhà không?"

"Muốn ạ!"

"Vì sao lại muốn về nhà?"

"Bởi vì, bởi vì về nhà, có thể thấy ông, thấy bà, thấy Đại Trang, thấy Tráng Tráng, thấy chó vàng lớn."

"Con nhớ họ à?"

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu.

"Con nhớ họ ở chỗ nào?"

Hứa Phàm nghiêng đầu nghĩ, nói: "Con, con, con, tâm của con nghĩ thầm tới họ, nhớ bọn họ."

Hứa Chiêu cười hỏi: "Trong tâm con? Tâm con ở chỗ nào?"

"Ở chỗ này ạ." Tay Hứa Phàm che bên ngực phải.

"Sai, ở bên trái." Thôi Định Sâm nhắc nhở một chút.

Nghe vậy, Hứa Chiêu, Hứa Phàm cùng nhìn về phía Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Tôi nói sai sao? Tâm của Hứa Phàm không phải chỉ trái tim nó à?"

Hứa Chiêu ngạc nhiên, 囧 mà nói: "Không ạ, tâm của nó chính là trái tim đó ạ."

Thôi Định Sâm liền không nói nữa, đọc sách trên bàn, đôi lúc sẽ liếc mắt nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm ở đối diện, khỏe miệng cong lên nụ cười tự nhiên. Rất nhanh tới giờ cơm tối, toa xe vô cùng náo nhiệt.

Thôi Định Sâm định tới toa ăn, nhưng thấy nhân viên trên tàu đẩy xe rao cơm hộp, Hứa Phàm chờ không được đòi ăn, vì thế Thôi Định Sâm mua ba hộp cơm, đặt lên bàn ăn luôn.

Hứa Chiêu lần nữa ngạc nhiên, niên đại này thật sự rất thành thật, cơm hộp trên xe lửa chẳng những không đắt, mùi vị còn rất ngon, ăn rất chắc bụng, ba hộp cơm ba người ăn hết sạch, đương nhiên Hứa Phàm chỉ ăn nửa non thôi.

Ăn xong, hành khách bắt đầu nói chuyện qua lại, cứ vậy đến tận đêm, mọi người đều đi vào giấc ngủ, Hứa Chiêu, Hứa Phàm, Thôi Định Sâm cũng ngủ.

Hứa Chiêu thật sự rất mệt, ôm Hứa Phàm ngủ say, mơ mơ màng màng nghe thấy Hứa Phàm đang rầm rì đòi đi tiểu. Cậu rất muốn đứng dậy dắt Hứa Phàm đi, nhưng thực sự rất mệt, không tài nào mở mắt được, đang giãy dụa chợt nghe được thanh âm ôn hòa của Thôi Định Sâm.

"Cậu ngủ tiếp đi, tôi dắt nó tới nhà vệ sinh cho."

Hứa Chiêu đã từng bị dọa một lần, nhưng Hứa Phàm trong ngực đã bị Thôi Định Sâm nhẹ nhàng ôm đi, khoảng ba phút sau Hứa Phàm lại về lại trong ngực Hứa Chiêu, trong lòng Hứa Chiêu an tâm một hồi.

Trong đầu đang cảm kích Thôi Định Sâm, bàn tay Thôi Định Sâm lại luồn ra phía sau cậu, kéo chăn của cậu với Hứa Phàm đắp lên cho cả hai.

Nháy mắt cảm giác lo lắng tràn ngập ổ chăn, trong không gian nhỏ bé này, Hứa Chiêu không biết mình bị chạm phải dây thần kinh nào mà trong lòng đột nhiên ê ẩm, khóe mắt cũng ươn ướt, giống như trừ bỏ cha Hứa mẹ Hứa, chưa từng có ai kéo chăn cho cậu.

"Cậu cứ ngủ đi, không cần lo ngủ quên, tôi ở đây, sáng mai cập bến tôi sẽ gọi cậu." Thanh âm Thôi Định Sâm trầm thấp ôn hòa lần thứ hai vang lên.

Hứa Chiêu vô thức ừ một tiếng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ an yên. Cậu cảm thấy giấc ngủ này vô cùng yên ổn, tỉnh dậy tinh thần sung túc, nhưng không ngờ rằng Hứa Phàm còn sung túc hơn, trong tay bé cầm bình sữa nằm trong ngực cậu uống sữa, dọa Hứa Chiêu nhảy dựng.

"Sữa ở đâu thế?" Hứa Chiêu hỏi.

Hứa Chiêu nhả núm cao su trong miệng ra, cười hì hì nói: "Thôi Nhị gia pha cho con."

Mấy ngày nay Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu pha sữa, đã học được cách pha, tuy rằng vẫn hơi ngượng tay nhưng vẫn khá ổn.

Hứa Chiêu nhìn xung quanh toa xe, không thấy được Thôi Định Sâm, hỏi: "Thôi Nhị gia của con đâu?"

Hứa Phàm đáp: "Ông đi mua bánh bao thịt ạ."

"Đi mua ở đâu?"

"Thôi Nhị gia nói, đi toa ăn mua bánh bao thịt."

Hứa Phàm vừa mới dứt lời, Thôi Định Sâm đã cầm hai cái cặp lồng trở lại.

"Tiểu thúc." Hứa Chiêu gọi.

Thôi Định Sâm ừ một tiếng: "Dậy rồi à."

Hứa Chiêu đáp: "Dạ."

Thôi Định Sâm lại hỏi: "Ngủ có ngon không?"

"Ngon lắm ạ."

"Vậy đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, còn năm mươi phút nữa tới Tây Châu."

"Tốt quá."

Hứa Chiêu rời giường, mặc quần áo cho Hứa Phàm, ôm Hứa Phàm tới đầu toa xe, rửa mặt rửa tay cho Hứa Phàm, sau đó đặt Hứa Phàm lại về giường, cậu mới đi đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong quay lại, cậu thấy Hứa Phàm đang ngồi trước mặt Thôi Định Sâm, một tay cầm bình sữa, một tay cầm bánh bao thịt, ăn một miếng bánh bao, lại uống một ngụm sữa, bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

"Ăn xong cái này rồi không ăn nữa." Thôi Định Sâm đọc báo trong tay, nói.

Hứa Phàm ngẩng đẩu hỏi: "Vì sao ạ?"

"Cháu ăn một cái rồi."

"Nhưng, nhưng bánh bao gói kỹ lắm mà."

"Cháu còn uống sữa nữa."

"Nhưng bụng cháu còn đói mà, cháu vẫn chưa ăn no thì làm sao?"

"..."

Thôi Định Sâm đang định quay đầu nhìn Hứa Phàm, lại thoáng thấy Hứa Chiêu đang nhìn mình cười, bỗng nhiên có chút ngại ngùng, nói: "Lại đây ăn sáng đi."

"Dạ, cảm ơn thúc."

"Ừ."

Hứa Chiêu thuận tay ôm Hứa Phàm về giường mình, sau đó bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng mới ăn xong không lâu đã tới ga Tây Châu, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa Phàm theo dòng người xuống xe lửa, rời khỏi nhà ga, lão Lưu đã mỉm cười tới nghênh đón, cũng giao chìa khóa xe cho Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói tiếng cảm ơn, sau đó đặt hành lý vào cốp xe, đưa cho lão Lưu một túi hoa quả, rồi để Hứa Chiêu, Hứa Phàm lên xe, y mới vào ghế lái, khởi động.

"Oa! Lại được ngồi ô tô nha!" Hứa Phàm vui vẻ cực kỳ.

Hứa Chiêu cười hỏi: "Biết ô tô lớn của ai không?"

Hứa Phàm trả lời: "Thôi Nhị gia ạ."

"Thật thông minh."

"Dạ, con là thông minh nhất! Ba ba cũng thông minh, ông cũng thông minh, bà cũng thông minh, Đại Trang không thông minh bằng con!"

Tiếp đó cái miệng của Hứa Phàm không dừng lại chút nào, nhất là khi ô tô tiến vào đường đất dẫn tới thôn Nam Loan, Hứa Phàm biết là sắp về tới nhà rồi, kích động không chịu được, ghé vào cửa sổ xe nhìn, thấy Đại Trang đang chơi đùa, Hứa Phàm càng thêm kích động gọi to.

"Đại Trang! Đại Trang! Tớ về rồi!"

Hứa Chiêu đành nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc dừng ở cửa thôn đi ạ."

Thôi Định Sâm gật đầu, dừng xe lại.

Hứa Chiêu nhanh chóng xuống xe, mở cửa, ôm Hứa Phàm xuống, để Hứa Phàm đi chơi với nhóm Đại Trang, sau đó mở đến bên cửa sổ ghế lái vừa mở ra, nói với Thôi Định Sâm không cần xuống xe, cậu có thể tự lấy hành lý xuống.

Hành lý xách xuống, thuận tay đóng cốp lại, Hứa Chiêu lại tới bên cửa sổ xe, tỏ vẻ cảm ơn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cụp mắt không nói chuyện.

Hứa Chiêu nghi hoặc mà gọi: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm nâng mắt nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cho rằng Thôi Định Sâm không nghe thấy, vì thế nói lại một lần: "Tiểu thúc, cảm ơn thúc đưa chúng cháu về, thúc cũng mau về nhà đi ạ, chắc chắn bác Thôi nhớ thúc lắm. Lần này cháu không giữ thúc ở lại ăn cơm, lần sau, lần sau sẽ mời thúc ăn một bữa nhé. Cháu đi trước ạ."

"Hứa Chiêu!"

Hứa Chiêu vừa mới cất bước, tay đã bị Thôi Định Sâm nắm lấy, Hứa Chiêu ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nắm tay cậu hỏi: "Cậu có phải tránh né tôi hay không?"

Hứa Chiêu hỏi lại: "Thúc, thúc có bài xích Hứa Phàm không?"

----

~~~~ Chương 92 ~~~~

Edit: Blanche

Bài xích Hứa Phàm sao?

Bài xích, vô cùng bài xích, lần đầu tiên thấy Hứa Phàm, Thôi Định Sâm đã nghĩ ngay mình phải tránh mấy đứa nhỏ như Hứa Phàm thật xa, miễn cho Hứa Phàm khóc, nháo, không nói được. Y luôn cảm thấy tụi trẻ con là từ ngoài hành tinh tới, vừa yếu ớt vừa phiền toái.

Lần thứ hai nhìn thấy Hứa Phàm cũng bài xích như thế... Bản thân y cũng không ngờ được rằng không biết từ bao giờ y đã không còn chán ghét nữa, thậm chí mỗi ngày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc cùng một khuôn với Hứa Chiêu kia, bộ dáng sáng sủa hoạt bát, y đã chậm rãi thích Hứa Phàm.

Đúng, là có chút thích Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm không chút nào giấu diếm mà đáp: "Trước kia có bài xích, bây giờ thì không, còn hơi thích nó, cậu thì sao?"

Thích Hứa Phàm – lời này đổi thành người khác nói chắc chắn Hứa Chiêu sẽ hoài nghi, nhưng lời này lại là của Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm tuy ít nói nhưng sẽ không nói dối, Hứa Chiêu nghe xong cảm thấy vui sướng từ đáy lòng, đáp: "Cháu cũng vậy."

Thôi Định Sâm nhướng mày hỏi: "Cậu cũng vậy cái gì?"

Hứa Chiêu đáp rõ: "Trước kia bài xích thúc, bây giờ thì không."

"Câu sau đâu?" Câu "có chút thích" phía sau đâu?

Hứa Chiêu không trả lời, lẳng lặng nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cảm nhận được sự chấp thuận của Hứa Chiêu, trong lòng tràn đầy vui mừng, mỉm cười hỏi: "Từ khi nào em không bài xích tôi nữa?"

Hứa Chiêu nghĩ một chút, nói: "Cháu cũng không biết."

"Sau khi đi đế đô à?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Từ trước ạ." Hứa Chiêu đáp.

Thì ra đã sớm không còn bài xích nữa.

Ý cười trên mặt Thôi Định Sâm càng nồng đậm, ánh mắt ôn nhu dính chặt lên khuôn mặt của Hứa Chiêu, tay nắm tay Hứa Chiêu, Hứa Chiêu cũng không tránh, thẳng tới khi nghe thấy tiếng Hứa Phàm gọi, Hứa Chiêu mới bối rối mà thu tay, lỗ tai hơi hồng hồng.

"Ba ba! Ba ba! Về nhà đi!"

Hứa Chiêu quay đầu lại đáp lời Hứa Phàm một tiếng, nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu, tiểu thúc, thúc nhanh chóng về nhà đi, cháu cũng về đây."

Thôi Định Sâm mỉm cười gật đầu.

Hứa Chiêu xách theo hành lý, tay dắt Hứa Phàm đi về nhà, nhịn không được quay đầu lại nhìn Thôi Định Sâm một cái.

Thôi Định Sâm cười nói: "Chờ tôi trở lại."

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Thúc đi đâu vậy ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Đi công tác, còn có một số việc riêng cần phải xử lý một chút, tôi sẽ sớm quay về, chờ tôi."

Chờ tôi.

Hứa Chiêu mỉm cười, sạch sẽ sáng sủa, vô cùng dễ nhìn.

Thôi Định Sâm cứ đứng đó nhìn theo, nhìn tới khi Hứa Chiêu đi vào thôn, biến mất ở ngã rẽ, y mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn lòng bàn tay mình. Cảm giác như trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm của Hứa Chiêu, hơi lạnh rất thoải mái, là nhiệt độ của Hứa Chiêu... Ừ, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, không thể quá nhanh, không thể quá nhanh, như bây giờ đã rất tốt, rất tốt, rất tốt rồi.

Thôi Định Sâm không kìm lòng được mà vui vẻ, cười tươi, lần đầu tiên vui cười sung sướng như vậy, cảm giác cả thế giới đều thật là tuyệt vời. Một hồi lâu sau, y mới khởi động xe rời khỏi thôn Nam Loan, lại hướng mắt về phía nhà Hứa Chiêu một cái, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu lúc này cũng nhớ Thôi Định Sâm, cũng không nhớ vì cái gì cụ thể, chỉ là trong lòng có chút kích động, có chút vui mừng, còn có chút khát khao, còn có chút thấp thỏm. Thấp thỏm vì phương thức của Thôi Định Sâm, hay là người niên đại này ai cũng như thế? Dù sao từ lúc sáng sớm tới tối, đầu óc của cậu vẫn luôn hỗn loạn như vậy, tới giờ vẫn loạn.

"Ba ba!" Hứa Phàm gọi lớn một tiếng.

Hứa Chiêu hoàn hồn, cúi đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm hỏi: "Ba ba, ba ba đi đây vậy ạ?"

Hứa Chiêu trả lời: "Đi về nhà đó."

"Ba đi nhầm rồi, nhà ở bên kìa mà!" Tay Hứa Phàm chỉ về phía sau.

Hứa Chiêu lúc này mới phát hiện mình miên man mải suy nghĩ, kết quả đi quá đường, vội vàng quay trở lại, cũng xin lỗi Hứa Phàm: "Ngại quá, ba đi nhầm."

Hứa Phàm như người lớn-mini nói: "Không sao, con tha thứ cho ba."

Hứa Chiêu cười nói: "Cảm ơn con đã tha thứ cho ba."

"Không phải khách khí ạ."

Cha con hai người ba một câu con một câu về tới nhà, vốn tưởng rằng có thể thấy cha Hứa mẹ Hứa nhiệt tình nghênh đón, không ngờ rằng nhà cửa lớn mở cửa nhỏ mở nhưng không thấy người đâu.

"Ông! Bà! Con về rồi nè!"

"Ba! Mẹ!"

Hứa Phàm, Hứa Chiêu cùng nhau gọi, chỉ là trong sân trống rỗng. Hứa Chiêu nghi ngờ mà bỏ hành lý xuống, đi vào từng gian phòng tìm, sau đó dắt Hứa Phàm tới nhà kính trồng rau mới thấy cha Hứa, mẹ Hứa, ba Đại Trang, còn có hai người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà kính. Hai người đàn ông này có vẻ tới mua, buộc hai thúng rau đầy sau xe đạp sau đó vui vẻ rời đi.

Hứa Chiêu, Hứa Phàm lúc này mới lớn tiếng gọi cha Hứa, mẹ Hứa.

Cha Hứa, mẹ Hứa vừa quay đầu lại nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm, liền cùng ba Đại Trang vui sướng chạy tới, vây quanh Hứa Chiêu hỏi han, tới gần trưa thì ba Đại Trang mới về nhà ăn cơm.

Cha Hứa mẹ Hứa vẫn đang dán mắt lên người Hứa Chiêu, nửa tháng không gặp như nửa thế kỷ, hai người kéo tay Hứa Phàm hỏi chuyện.

Hứa Phàm cũng giống như làm nũng dựa vào ngực cha Hứa, cái miệng nhỏ không dừng nói được: "Bà ơi, con được ngồi xe lửa đó."

Mẹ Hứa ra vẻ kinh ngạc: "Ôi trời, tam oa tử được ngồi xe lửa nha, bà chưa từng được đi đâu, tam oa tử nói cho bà nghe xem xe lửa nó như thế nào thế?"

"Xe lửa là phòng nhỏ ạ."

"Là phòng nhỏ à?"

"Dạ, là phòng nhỏ biết chạy đó a! Kêu xình xịch xình xịch, chạy siêu nhanh luôn!"

Hứa Phàm nói không ngừng.

Nhị lão vẻ mặt hiền lành nhìn Hứa Phàm, dường như nhìn không đủ, cứ nhìn ngắm một hồi lâu nữa, mẹ Hứa mới dời mắt, nhìn Hứa Chiêu, nói: "Tam oa tử đi đế đô về trở nên đẹp hơn."

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm một cái, nói: "Không có đâu mẹ."

"Có, đẹp hơn nhiều lắm, càng lớn sẽ càng đẹp hơn."

Hứa Chiêu cười nói: "Con cũng mong là thế."

Tiếp đó mẹ Hứa lại nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, nói: "Con cũng đẹp hơn rồi."

Hứa Chiêu cười rộ lên: "Con lớn từng này rồi, sao thay đổi được nữa ạ?"

Mẹ Hứa kiên trì nói: "Con đẹp hơn rồi, ánh mắt đang tỏa sáng."

"Thật ạ? Con không thấy thay đổi gì hết."

"Có thể là tâm tình thay đổi." Mẹ Hứa sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đén cái gì, hỏi: "Đúng rồi, Thôi tiểu thúc đâu rồi?"

Nhắc tới Thôi Định Sâm, tim Hứa Chiêu khó hiểu đập loạn nhịp một chút. Hứa Chiêu cố ổn định lại, rồi mới dùng ngữ điệu bình thường mà nói: "Thúc ấy về nhà rồi ạ."

Mẹ Hứa lại hỏi: "Thúc ấy đưa các con về rồi mới rời đi à?"

Hứa Chiêu gật đầu.

Mẹ Hứa tiếp tục hỏi: "Hơn mười ngày nay thúc ấy vẫn ở chung với các con à?"

Hứa Chiêu lại gạt đầu, chợt nhớ tới, Thôi Định Sâm nói từ đầu là tới đế đô làm việc, kết quả là gần nửa tháng nay Thôi Định Sâm đều ở cùng một chỗ với cậu, căn bản không đi ra ngoài làm việc tí nào, hay là.... Tim Hứa Chiêu lại đập thịch một tiếng.

"Ôi, Hứa Chiêu à." Mẹ Hứa lúc này mới cảm tháng: "Tiểu thúc nhà họ Thôi này quá tốt, đối với chúng ta tốt quá, vừa cho vay tiền, đầu năm nay còn giúp chúng ta nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn họ cho tốt con à."

"Dạ dạ dạ." Hứa Chiêu không yên lòng mà đáp lời, cảm thấy thời gian này mọi chủ đề về Thôi Định Sâm đều làm người ta cảm thấy ngại ngại, vốn là tâm loạn càng thêm loạn, vì thế cậu nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, hỏi mẹ Hứa tình hình thôn dạo thời gian qua.

Nửa tháng nay, Hứa Chiêu luôn gọi điện về nhà đều đặn. Nhưng cha mẹ đều nói là tiền điện thoại đắt lắm nên cậu chỉ kịp báo bình an đã phải cúp máy, cho nên thôn Nam Loan có chuyện gì cũng không biết. Bây giờ nghe mẹ Hứa kể mới biết Hứa Hữu Thành được thả rồi.

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Anh ấy được thả khi nào thế ạ?"

Mẹ Hứa đáp: "Con đi đế đô được vài ngày thì nó về."

Tính toán thời gian một chút, có vẻ đã hết hạn bốn tháng tù giam.

Hứa Chiêu nhỏ giọng nói với mẹ Hứa, tránh để cha Hứa nghe được: "Vậy khi anh ấy về có tìm cha mẹ không ạ?"

"Không có." Mẹ Hứa đáp nhanh chóng.

"Không có ạ?" Hứa Chiêu rất kinh ngạc.

Mẹ Hứa nhỏ giọng nói: "Không có, lần cải tạo lao đồng này, cả người Hứa Hữu Thành đều thay đổi."

"Thay đổi? Thành như thế nào ạ?" Hứa Chiêu không thể nào nghĩ được Hứa Hữu Thành sẽ thay đổi ra sao.

Mẹ Hứa lại đè thấp giọng xuống, nói: "Gầy hơn, còn thành thật hơn, nó còn tới thăm ba mẹ, nói chuyện cũng không làm người ta thấy tức như trước nữa. Mẹ nghe người ta nói là ở trong trại giam mỗi ngày không chỉ phải lao động vất vả, còn bị đánh ghê lắm."

"Hứa Hữu Thành chắc là ở trong đó bị đánh thật, bây giờ tiếng nó nói chuyện đều nhỏ hơn trước kia nhiều, nghe người trong thôn nói, mấy người có tội như Hứa Hữu Thành mà tái phạm lần nữa sẽ phải lao động gấp đôi, còn bị đánh gấp đôi, nên giờ tính tính nó thay đổi hẳn."

Nghe vậy, Hứa Chiêu thổn thức một chút, niên đại này luật pháp còn chưa quy định hình phạt rõ cho các loại tội, vả lại mọi người cực kỳ căm ghét cái ác, phỏng chừng Hứa Hữu Thành ở trong đó ăn không ít khổ.

Bên này Hứa Chiêu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ về Hứa Hữu Thành thay đổi, bên kia mẹ Hứa đã nói tiếp cho Hứa Chiêu nghe về chuyện của Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền thường xuyên gọi điện tới, nói là mình rất thích Hứa Chiêu, đồng ý sinh sống cùng Hứa Phàm, hy vọng có thể nói chuyện với Hứa Chiêu linh tinh.

Chỉ là Hứa Chiêu đã sớm cho Chu Hướng Tiền vào sổ đen, cho nên lúc này không có vui vẻ gì, hỏi: "Nói chuyện gì? Không phải chúng ta đã nhờ bà Đại Trang nói rõ cho bên đó rồi ạ?"

Mẹ Hứa nói tiếp: "Nói rõ rồi, nhưng mẹ thấy cái thằng Chu Hướng Tiền, ngày hai bữa gọi điện, rất quan tâm tới con, mẹ thấy người này không tệ lắm..."

Hứa Chiêu trực tiếp phủ định: "Con không thấy thế."

"...Không phải, là bà Đại Trang nói là Chu Hướng Tiền thực sự rất tốt-"

"Được rồi mà mẹ, Hứa Phàm vừa rồi nói đói bụng, con cũng hơi đói, chúng ta không nói nữa, nhanh chóng đi làm cơm, con nhớ khoai tây sào đậu của mẹ lắm." Hứa Chiêu lập tức kéo mẹ Hứa vào bếp.

Mẹ Hứa đành phải dừng đề tài Chu Hướng Tiền lại, đi theo Hứa Chiêu vào nhà bếp. Mới vào thì điện thoại đã keng keng vang lên.

Hứa Phàm vẫn nhớ rõ cái điện thoại này lắm, nhanh chóng đứng dậy từ trong ngực cha Hứa, mở to hai mắt, chạy tới trước mặt Hứa Chiêu nói: "Ba ba, điện thoại kêu, con đi nghe điện thoại."

Thật sự tích cực!

Hứa Chiêu cười nói: "Con đi đi."

Hứa Phàm lập tức xoay người, chân ngắn chạy bạch bạch vào phòng ngủ, kiễng chân nhấc ống nghe điện thoại, áp vào tai nói alo, kết quả phát hiện giọng trong điện thoại có gì là lạ.

Bé nhìn kĩ lãi thấy hóa ra mình cầm ngược ống nghe. Bé tự nói một câu: "Ôi, mình cầm ngược mất rồi, mình, mình nghe lại một lần nữa", sau đó chỉnh lại ống nghe điện thoại, áp vào tai, nghiêm trang chững chạc mà nói: "Alo, xin chào, cháu, cháu, cháu là tam oa tử, chú tìm ai thế ạ?"

-------

~~~~ Chương 93 ~~~~

Edit: Blanche

Sau khi nói xong, Hứa Phàm cầm điện thoại yên lặng mà nghe, sau đó "dạ" một tiếng, kiễng chân đặt điện thoại lên bàn, xoay người chạy tới bếp gọi: "Ba ba, điện thoại, điện thoại tìm ba ba."

Hứa Chiêu quay đầu hỏi: "Ai thế?"

Ai tìm ba ba? Hứa Phàm bị hỏi khó, ngây người một chút.

Nhìn bộ dáng đáng yêu cảu Hứa Phàm, Hứa Chiêu cười rộ lên hỏi: "Không hỏi là ai đúng không?"

Hứa Phàm ngơ ngác mà nói: "Con, con quên."

Hứa Chiêu sờ sờ khuôn mặt phúng phính của Hứa Phàm nói: "Không sao, lần sau nhớ hỏi rõ là được.

Hứa Phàm vui vẻ mà gật đầu: "Dạ, ba ba, lần sau, lần sau có sẽ nói là 'Chú là ai thế ạ" nha, không nói, là, là con không nghe điện thoại nữa."

"Đúng rồi, thông minh quá!" Hứa Chiêu cười rời khỏi bếp, vào phòng ngủ nhấc điện thoại lên, bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Hứa Chiêu, là mình, Chu Hướng Tiền."

Là Chu Hướng Tiền, Hứa Chiêu không khỏi nhíu mày, nhưng do rèn luyện hàng ngày nên cậu vẫn ôn hòa nói chuyện: "Chào anh."

"Ừ, nghe bảo mấy hôm trước cậu đi đế đô à?" Chu Hướng Tiền hỏi.

Hứa Chiêu đáp lời.

Chu Hướng Tiền lại hỏi: "Về khi nào thế?"

"Hôm nay về, vừa về tới nhà xong." Hứa Chiêu thành thật trả lời.

"Vậy, ừ thì, ngay mai cậu rành không? Mình vừa lúc về lại Giang Bình."

"Tôi," Hứa Chiêu dừng một chút nói: "Tôi không có thời gian."

Chu Hướng Tiền ở bên kia điện thoại hơi ngập ngừng một chút.

Hứa Chiêu không thích dài dòng dây dưa, cũng không muốn để Chu Hướng Tiền cứ mãi không bỏ, làm tổn thương người khác cũng là tổn thương chính bản thân mình, vì thế cậu nói thẳng: "Chu Hướng Tiền, thật sự xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, coi như là bạn thôi được không?"

Chu Hướng Tiền hỏi: "Bởi vì mình không tiếp nhận Hứa Phàm sao?"

Hứa Chiêu nghiêm túc trả lời: "Mới đầu là vậy, về sau không phải."

"Vậy về sau là vì sao?"

"Bởi vì tôi, tôi không có cảm giác với anh."

"..."

Hứa Chiêu lại nói tiếp: "Chu Hướng Tiền, xin lỗi."

"Cậu không thể cho tôi mộ cơ hội sao?" Thanh âm của Chu Hướng Tiền suy sụp.

Hứa Chiêu không nói gì, thái độ rất rõ ràng.

Sau một lát, Chu Hướng Tiền lại hỏi: "Hứa Chiêu, mình có thể hỏi cậu một câu không?"

Hứa Chiêu đáp: "Anh nói đi."

Chu Hướng Tiền rốt cục cũng hỏi ra khỏi miệng: "Hứa Phàm là con của Tề Soái à? Các cậu đã – "

"Không phải." Hứa Chiêu đáp.

"Vậy vì sao cậu lại quan tâm nó như vậy?" Ở thế giới này, mỗi nhà có hai, thậm chí là ba bốn đứa là bình thường, trẻ con cũng chẳng phải thứ quý giá gì, bao nhiêu người tái hôn đều ném con cho đối phương hoặc cha mẹ của mình, nhưng Hứa Chiêu lại không giống thế, chỉ vì hắn nói một câu là để Hứa Phàm cho ông bà nuôi mà Hứa Chiêu đã phán "tử hình" hắn, hắn có chút không phục.

Hứa Chiêu bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi là người dẫn nó tới thế giới này, không phải ai khác."

Chu Hướng Tiền nháy mắt trầm mặc.

Giây lát sau, Hứa Chiêu lần nữa cất tiếng: "Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại."

Chu Hướng Tiền vẫn không nói gì.

Hứa Chiêu cúp điện thoại, nhẹ thở dài một tiếng, cúi đầu thấy Hứa Phàm đang một tay ôm chân mình, một tay cầm một miếng khoai tây, nói: "Ba ba, con cho ba miếng khoai tây ăn nè, bà làm đó."

Hứa Chiêu cự tuyệt: "Ba không ăn."

"Vì sao ba không ăn ạ?"

"Tay con bẩn, ba không thèm ăn của con." Hứa Chiêu cười nói: "Ghét bỏ con đấy."

Hứa Phàm nhìn tay mình, nói: "Ba ba, con rửa tay rồi."

Hứa Chiêu hỏi: "Rửa sạch chưa?"

Hứa Phàm trả lời: "Con rửa hai lần lận."

"Vậy ba đây miễn cưỡng ăn một miếng vậy."

Hứa Chiêu bế Hứa Phàm lên, cắn một miếng khoai tây chiên, sau đó về phòng bếp giúp mẹ Hứa nấu cơm, người một nhà cùng ăn xong, thể lực khôi phục, Hứa Chiêu liền mang hoa quả, quần áo, đồ ăn mua từ đế đô lấy ra, không chỉ cho cha mẹ Hứa, còn cho cả nhà Đại Trang.

Biết mẹ Đại Trang sắp sinh nên cậu có mua thêm một bộ đồ lót, đơn giản nhưng làm ba mẹ Đại Trang vui muốn ngất.

Ba Đại Trang hết cảm ơn lại cảm ơn Hứa Chiêu, Hứa Chiêu cũng không ở lại nhà Đại Trang lâu, trở về nhà thì xếp lại hành lý, rồi đi xem rau dưa trong nhà kính, được một lúc đã tới chạng vạng.

Ăn cơm tối xong, Hứa Chiêu tắm rửa cho Hứa Phàm trước, sau đó để Hứa Phàm lên giường, mình cũng đi rửa mặt gội đầu một chút. Khi quay về phòng thì thấy Hứa Phàm đang mặc quần áo mỏng, chân trần đứng bên bàn nghe điện thoại, có một câu nói vọng ra bên ngoài.

"Ba ba của cháu đi tắm sạch sẽ rồi."

"..."

"Buổi tối ăn cơm, cháu ăn nhiều lắm nha."

"..."

"Ba ba, ba ba của cháu cũng ăn nhiều, ba ba của cháu ăn mì, ăn bánh màn thầu, còn ăn cả rau."

"..."

Cái nhóc béo này không chỉ không đi giày đã xuống giường mà còn tiếp điện thoại nhiệt tình như thế.

"Hứa Phàm." Hứa Chiêu hơi cao giọng.

Hứa Phàm cầm điện thoại quay đầu lại cười hì hì mà gọi: "Ba ba."

Hứa Chiêu hỏi: "Con đang làm gì đấy?"

Hứa Phàm trả lời ngay: "Con đang nghe điện thoại ạ."

Hứa Chiêu hỏi: "Ba hỏi giày của con đâu?"

"Giày, giày của con đâu?" Hứa Phàm nghe vậy cúi đầu nhìn, không đi giày, rửa sạch chân rồi mà không đi giày sẽ bị đánh mông, bé nhanh chóng kiễng chân đặt điện thoại lên bàn, bạch bạch chạy lên giường.

"Chạy chỗ nào đấy?" Hứa Chiêu hơi cao giọng nói: "Trên chân con toàn đất là đất!"

Hứa Phàm không dám động đậy, quay đầu lại, ánh mắt ngập nước, sợ hãi mà nhìn Hứa Chiêu, nói: "Con, con rửa lại một lần."

Hứa Chiêu mới hơi dịu mặt: "Đi rửa chân với ông đi."

Nghe thế, Hứa Phàm không chút do dự, chạy bạch bạch ra khỏi cửa mà gọi: "Ông ơi, chân con bị bẩn, con lại rửa một lần, ba ba nói, con rửa lần nữa."

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm lảo đảo chạy vào phòng ông bà mới thu hồi ánh mắt, đi tới trước bàn cầm điện thoại, áp vào tai: "Alo, xin chào."

"Là tôi, Thôi Định Sâm." Bên kia truyền tới tiếng nói dễ nghe của Thôi Định Sâm.

Tim Hứa Chiêu lập tức nhảy dựng: "Tiểu thúc."

"Ừ, vừa rồi em hung dữ nhỉ." Trong tiếng nói của Thôi Định Sâm mang theo ý cười.

Hứa Chiêu xấu hổ: "Có đôi khi Hứa Phàm không nghe lời."

"Ừ, mắng là đúng."

Ngữ khí của Hứa Chiêu có hơi mất tự nhiên: "Cái kia, tiểu thúc, thúc có việc gì ạ?"

Thôi Định Sâm ngược lại nhẹ nhàng nói: "Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của em một chút."

"..." Tâm Hứa Chiêu lại loạn, cố gắng tự trấn định hỏi: "Tiểu thúc, thúc đang ở chỗ nào thế? Thúc đi công tác rồi ạ?"

"Vẫn đang ở thị trấn, ngày mai mới đi công tác." Thôi Định Sâm nói xong lại hỏi: "Ngày mai em tính làm gì? Bắt đầu gieo trồng hoa quả à?"

"Tạm thời chưa được ạ."

"Vì sao?" Thôi Định Sâm hỏi.

Nói tới chuyện công tác là thông thuận hơn rất nhiều, Hứa Chiêu đáp: "Rau xanh cháu vẫn chưa thu hoạch, cháu còn định dành ra hai ngày lên thị trấn, tới xưởng thép, khách sạn Giang Bình với Phàm Tiểu Điếm xem xét một chút. Tiện thể cháu mua cho ba cháu ít thuốc, rồi qua chợ mua ít thịt cá gì đó. Từ khi cháu với Hứa Phàm đi đế đô, ba mẹ cháu ở nhà mỗi ngày chỉ ăn bánh ngô dưa muối, cháu muốn bồi bổ cho hai người một chút."

"Ừ, không tồi, tiếp tục đi."

"Tiếp tục cái gì ạ?"

"Em tiếp tục nói, tôi thích nghe."

"..."

Hứa Chiêu lập tức cạn lời, không biết nói gì cho phải, cảm giác Thôi Định Sâm giống như thay đổi thành một con người khác, từng câu từng chữ đều có thể làm lòng cậu loạn như cào cào. May vào lúc đó mẹ Hứa ôm Hứa Phàm vào phòng, cậu tìm được cớ, nhanh chóng cúp điện thoại.

Mẹ Hứa đặt Hứa Phàm lên giường, quay đầu hỏi: "Điện thoại của ai thế?"

"Thôi Nhị gia ạ!" Hứa Phàm đứng ở trên giường lớn tiếng trả lời, bởi vì bé là người nhận điện thoại, bé hỏi chú là ai, Thôi Nhị gia nói là Thôi Nhị gia, nên bé nhớ rõ.

Hứa Chiêu quay đầu trừng mắt với Hứa Phàm một cái.

Hứa Phàm biết ý của Hứa Chiêu, ba ba sợ bé ngã từ trên giường xuống, vậy nên nhanh chóng vào vào trong chăn, ngoan ngoãn, không lăn lộn, sau đó nghịch ngợm nhìn Hứa Chiêu cười he he.

Hứa Chiêu lúc này mới nhìn mẹ Hứa, nói: "Là tiểu thúc gọi ạ."

Mẹ Hứa thuận miệng hỏi một câu: "Người ta gọi điện vào đêm hôm này làm gì thế?"

Hứa Chiêu gãi đầu, nói: "Thúc nói là ngày mai thúc đi công tác ạ."

"À."

Mẹ Hứa cũng không hỏi nhiều, để Hứa Chiêu nhanh chóng đi ngủ. Mẹ Hứa về phòng rồi, Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm giang hai tay nói: "Ba ba, ba ba ôm con một cái."

Hứa Chiêu từ chối: "Không ôm."

"Ôm con một cái."

"Không ôm, không ôm, không thèm ôm."

Hứa Chiêu ngồi trên giường, Hứa Phàm tự động chui vào ngực Hứa Chiêu như lợn sữa nhỏ, chỉ là Hứa Phàm vừa mềm vừa thơm, Hứa Chiêu bị Hứa Phàm chọc cười, vươn tay cù lòng bàn chân Hứa Phàm, làm Hứa Phàm cười khanh khách không ngừng, chân ngắn tay ngắn quơ loạn trên giường, cuối cùng tay của Hứa Phàm ấn được tay Hứa Chiêu xuống, bi bô mà nói: "Ba ba, không cào, không cào, không cào nữa, không cào con nữa."

Hứa Chiêu không cù nữa, ôm Hứa Phàm nằm xuống, kể chuyện cho Hứa Phàm để Hứa Phàm đi ngủ, cuối cùng cậu cũng yên tĩnh lại, lúc này mới có thời gian nghĩ về chuyện của Thôi Định Sâm. Vừa nghĩ tới Thôi Định Sâm, bàn tay được Thôi Định Sâm nắm hơi hơi nóng lên.

Thật sự không có tiền đồ!

Hứa Chiêu tự mắng mình như vậy, nhưng trong lòng không nhịn được vui vẻ một chút, làm cậu không cách nào khống chế được mà nghiêng người, đối mặt với Hứa Phàm, khó hiểu mà cảm thấy bộ dáng khi ngủ của Hứa Phàm hơi giống với Thôi Định Sâm. Thật sự là điên rồi, vốn là muốn tự hiểu nỗi lòng của bản thân, kết quả càng nghĩ càng loạn, đầu óc cũng hơi chút nóng lên.

Nghĩ kĩ lại một chút, Thôi Định Sâm sẽ đi công tác, cậu có thể chậm rãi suy nghĩ, không cần phải gấp gáp, vẫn nên lý trí một chút. Cứ như vậy, Hứa Chiêu nhanh chóng nghĩ tới chuyện công việc, tự hỏi kế tiếp mình càn làm gì, không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Chiêu đã chuẩn bị xong xuôi, đạp xe chở Hứa Phàm lên thị trấn. Trên đường đất, cậu nhìn thấy nhà kính rau dưa của Hứa Tả Thành, quá đơn sơ, Hứa Chiêu không nhìn nhiều, chở Hứa Phàm lên thẳng thị trấn.

Cậu đi vào Phàm Tiểu Điếm nói chuyện với ba Thôi, sau đó tới xưởng thép tính tiền, rồi lại tới khách sạn Giang Bình tính tiền, rồi lại tới bênh viện lấy thuốc cho cha Hứa, rồi lại đạp xe tới khu chợ phía đông, hai chan con đều không nghe thấy tiếng gọi đằng sau.

Người gọi cậu là Chu Hướng Tiền

Chu Hướng Tiền sáng nay mới về Tây Châu, đạp xe lên trấn mua đồ, không ngờ có thể gặp được Hứa Chiêu. Tuy rằng Hứa Chiêu từ chối hắn, nhưng hắn vẫn muốn chào hỏi Hứa Chiêu, vì thế hắn đạp xe đuổi theo.

Hứa Chiêu tới đường chợ thì dừng lại, không tính bế Hứa Phàm xuống, dắt xe đi trong chợ, chợt nghe thấy có tiếng gọi phía sau.

"Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu quay đầu lại thấy Thôi Định Sâm, lập tức kinh ngạc hỏi: "Tiểu thúc, sao thúc lại ở đây."

Thôi Định Sâm xuống xe, mỉm cười: "Đang đi thì thấy em."

Hứa Chiêu hỏi: "Thúc đi công tác luôn ạ?"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, gật đầu: "Ừ."

"Lần này là đi đâu ạ?"

"Đi Nam Châu."

Thôi Định Sâm nói xong, nhìn thấy vạt áo Hứa Chiêu hơi lệnh, y cười dùng tay chỉnh lại áo cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nhất thời sửng sốt.

Cách đó không xa, Chu Hướng Tiền mới đạp xe tới nhìn thấy một cảnh như vậy, trong lòng thắt lại, ánh mắt từ người Hứa Chiêu rơi xuống mặt Thôi Định Sâm, sau đó ngẩn ra, người này, người này... Vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, đã gặp ở đâu đó.

Đã gặp ở đâu?

------

~~~~ Chương 94 ~~~~

Edit: Blanche

Chu Hướng Tiền cúi đầu nhíu mày tự hỏi, hắn chắc chắn mình đã từng gặp người đàn ông kia, người này quá đẹp trai, nhìn một lần đã nhớ kỹ, chỉ là gặp nhau ở đâu thì hắn không nhớ ngay được.

Thật sự là nghĩ không ra.

Chu Hướng Tiền lần thứ hai nhìn Thôi Định Sâm, muốn tìm ra chút ít kí ức, nhưng Thôi Định Sâm đã lên xe ô tô, còn khởi động xe rời đi, ven đường chỉ còn Hứa Chiêu, Hứa Phàm. Chu Hướng Tiền đang tính gọi Hứa Chiêu, tự dưng có một cái xe kéo đi ngang qua, hắn vội vàng né tránh, lần thứ hai nhìn về khu chợ đã không thấy Hứa Chiêu nữa.

Đi đâu rồi?

Chu Hướng Tiền dắt xe vào chợ tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không thấy, thất vọng tràn trề, cuối cùng hắn tới quầy thịt heo mua nửa cân thịt, vẫn tiếp tục nhìn xung quanh, vẫn không thấy Hứa Chiêu, đành phải đạp xe về thôn Nam Dương.

Trên đường hắn vừa đi vừa nghĩ về Hứa Chiêu, một bên lại nghĩ không biết đã gặp nam nhân kia ở đâu, một bên nghĩ rằng có phải đó là người Hứa Chiêu thích hay không, hẳn là không phải, nếu là người Hứa Chiêu thích thì Hứa Chiêu đã không đến xem mắt hắn.... Nghĩ nghĩ, trong não tràn ngập Hứa Chiêu, vừa rồi rõ ràng thấy Hứa Chiêu ở trong chợ, sao đi vào lại tìm không thấy người đâu?

Hay Hứa Chiêu đang trốn tránh hắn?

Thực ra, Hứa Chiêu không trốn tránh Chu Hướng Tiền, cậu căn bản còn không biết Chu Hướng Tiền ở gần đó, mà là sau khi tách khỏi Thôi Định Sâm, cậu vào cửa hàng bánh quy gần đó mua bánh cho Hứa Phàm.

"Ăn ngon không?" Hứa Chiêu hỏi.

Hứa Phàm ngồi phía trước, hai tay cầm bánh quy, vừa ăn vừa gật đầu: "Dạ."

"Như vậy, bây giờ chúng ta đi mua thịt nhé?"

Hứa Phàm lại gật đầu, hiện tại bé chỉ lo ăn, không rảnh nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chép chép ăn, vô cùng đáng yêu.

Hứa Chiêu vươn tay xoa đầu Hứa Phàm, vừa rồi nhớ lại hình ảnh Thôi Định Sâm cũng xoa đầu Hứa Phàm như vậy, trong lòng xẹt qua cảm giác khác thường... Tiểu thúc thực sự đối xử với Hứa Phàm không giống những người khác, làm cho từ đáy lòng Hứa Chiêu đang trào ra nỗi khát khao, làm cậu không có cách nào chuyên tâm làm việc.

Sau đó cậu dắt xe vào chợ, đi quanh chợ một vòng xem xét giá cả rau dưa một chút, chủ yếu là rau trữ trong hầm hoặc nhập từ nơi khác, có cải trắng và vài loại củ khác, bề ngoài không dễ nhìn, giá cả cũng cao, còn có một ít dưa muối, trứng muối các thứ, tóm lại rất ít.

Hứa Chiêu đại khái đã hiểu, cậu vào quầy thị heo mua một cân thịt, kết quả là cân này có nhiều nạc quá, những người ở nơi này đều tiết kiệm, muốn mua thịt nhiều mỡ, càng nhiều càng tốt, có thể chắt mỡ ra để xào rau, lời hơn thịt nạc nhiều, đây là điều ai cũng biết.

Chủ quán quen Hứa Chiêu, đã từng mua rau của Hứa Chiêu, biết Hứa Chiêu là người rất tốt, lúc này thấy cũng ngại nên cho Hứa Chiêu thêm hai khúc xương ống.

Hứa Chiêu cũng không khách khí, đều nhận lấy, chở Hứa Phàm về Phàm Tiểu Điếm. Đi vào trong cửa hàng, cậu cùng cha Thôi tính toán tiền một lần, đang lúc nói chuyện với cha Thôi, Thôi Thanh Phong xuất hiện.

"Thanh Phong." Hứa Chiêu cười chào hỏi.

Thôi Thanh Phong mang gương mặt tươi cười: "Cậu tới đó à."

"Ừ, bà ngoại cậu sao rồi?" Bà ngoại là chỉ bà ngoại của Thôi Thanh Phong.

"Đã khỏe nhiều rồi, giờ đang ở nhà của tớ." Thôi Thanh Phong nói xong, bế Hứa Phàm lâu rồi chưa gặp lên, hỏi: "Ôi trời, đây không phải là Hứa tam oa tử sao? Tam oa tử, lâu rồi không gặp, nhớ chú là ai không?"

"Cháu nhớ." Hứa Phàm trả lời.

"Vậy cháu nói nghe xem chú là ai?"

"Chú là chú Thôi."

Thôi Thanh Phong cười lên: "Thông minh quá."

Hứa Phàm vô cùng đồng ý mà gật đầu: "Dạ, cháu, cháu rất là thông mình."

Thôi Thanh Phong nhịn không được cười lớn.

Hứa Chiêu cũng cười với Hứa Phàm, nói: "Hứa Phàm, nói hẹn gặp lại với chú Thôi đi, chúng ta về nhà nào."

Hứa Phàm quay đầu nói hẹn gặp lại với Thôi Thanh Phong.

Thôi Thanh Phong cười buôn Hứa Phàm xuống, lúc đứng cạnh xe đạp của Hứa Chiêu, hắn không nhịn được hỏi: "Hứa Chiêu, mấy ngày nay cậu ở đế đô thế nào?"

Hứa Chiêu trả lời: "Tốt lắm, học được không ít kiến thức."

"Vậy, tiểu thúc quan tâm cậu lắm đúng không?"

"Đúng vậy."

"Các cậu ở đế đô hơn mười ngày, là ở bên nhau hết à?"

"Ừ." Hứa Chiêu gật đầu.

Thôi Thanh Phong chưa từ bỏ ý định hỏi: "Có quen được không?"

Hứa Chiêu trả lời: "Quen được mà, sao thế?"

"Không có gì."

Ngữ khí Thôi Thanh Phong hỏi không quá tự nhiên, cho dù Hứa Chiêu cố che dấu nhưng hắn vẫn thấy trong mắt Hứa Chiêu thứ mà nửa tháng trước không có, trong lòng quặn thắt, không biết phải nói gì. Thật sự, thật sự là hắn rất do dư, rốt cục vẫn bị tiểu thúc nhanh chân đến trước, tới tận hiện tại, hắn vẫn không có dũng khí nói một chữ "thích" với Hứa Chiêu.

Không có dũng khí.

Hắn quay đầu nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu đã ôm Hứa Phàm lên xe, cười với hắn: "Thanh Phong, bác Thôi, cháu về trước, gặp lại sau nhé."

Trong lòng Thôi Thanh Phong chua xót: "Ừ, trên đường chú ý an toàn."

"Biết mà, hẹn gặp lại."

"Gặp lại sau."

Hứa Chiêu đạp xe về thôn Nam Loan, dọc đường về Hứa Phàm chăm chú ăn bánh quy, không nói gì. Hứa Chiêu vừa lúc có thời gian tính toán gieo trồng và tiêu thụ hoa quả. Trồng hoa quả cần có một kế hoạch chi tiết, thuê người, phải nói rõ với cha Hứa, mẹ Hứa, ba Đại Trang, còn phải nói với cả trưởng thôn, bí thư một tiếng.

Mới ở trong lòng tính toán khái quát đã về tới thôn Nam Loan, người trong thôn mới cắt cỏ về, kết thành đoàn nói về chuyện lắp điện.

Mấy năm trước thị trấn đã dùng điện, ngay cả thôn Nam Dương năm kia cũng đã có, chỉ có thôn Nam Loan, bởi vì nghèo nên năm ngoái mới lắp cột điện, chưa kéo dây điện, vì nhiều người cảm thấy lãng phí, không muốn dùng.

Cuối năm trước mới có hơn một nửa hộ dân đồng ý lắp điện, cho nên lúc Hứa Chiêu đi đế đô, bên điện lực đã kéo dây diện cho thôn Nam Loan. Cha Hứa còn nhờ ba Đại Trang lên thị trấn mua ba cái bóng đèn led về.

Hứa Chiêu, Hứa Phàm đạp xe về nhà giữa tiếng nghị luận của thôn dân, vào đến cửa, mẹ Hứa đã vui vẻ khoe: "Hứa Chiêu, nhà chúng ta lắp điện rồi đấy."

Hứa Chiêu hỏi: "Có dùng được không ạ?"

"Dùng tốt lắm."

Hứa Chiêu kéo Hứa Phàm vào phòng, nhìn thấy một cái bóng đèn dùng dây bật. Bóng đèn ở niên đại này đều là đèn led, chốt mở cố định ở trên tường cao, có một sợi dây rủ xuống, bật tắt thì dựt dây là được.

Mẹ Hứa vươn tay kéo dây, đèn sáng.

"Oa!" Hứa Phàm lập tức ngạc nhiên mà kêu lên: "Bóng đèn sáng!"

Mẹ Hứa cười.

Hứa Chiêu nhìn bóng đèn mới chả to hơn ngọn đèn dầu là bao, hỏi mẹ Hứa: "Mẹ, đây là loại bóng nào thế ạ?"

Mẹ Hứa trả lời: "Mười lắm watt."

Mười lăm watt quá nhỏ, chẳng sáng hơn xưa bao nhiêu, Hứa Chiêu hoang mang, hỏi: "Không phải là cả ba bóng đều mười lăm wat chứ ạ?"

Mẹ Hứa nói: "Đúng rồi, vừa rẻ vừa tiết kiệm điện."

Hứa Chiêu lại hỏi: "Vậy hai cái còn lại ở đâu ạ?"

Mẹ Hứa trả lời: "Phòng bếp một cái, nhà chính một cái, con với Hứa Phàm một cái, mẹ với ba con dùng đèn dầu quen rồi."

Biết mẹ Hứa tiết kiệm, Hứa Chiêu không thẳng thừng phản đối, dù sao hai ngày nữa cậu sẽ đổi hết sang loại có công suất lớn hơn, cũng sẽ lắp vào phòng ba mẹ một cái, đến lúc đó mẹ Hứa phản đối cũng không được.

Vì thế Hứa Chiêu không nói về chuyện này nữa, nói với mẹ Hứa về chuyện thịt heo xương heo, sau đó rời khỏi phòng ra xe lấy thịt mang vào phòng bếp. Còn chưa tới cửa bếp, cậu nhìn thấy đèn trong phòng cậu, lúc bật, lúc tắt, lúc lại bật, lúc lại tắt.

Có chuyện gì vậy?

Điện không ổn định sao?

Hứa Chiêu nghi ngờ mà mang thịt vào trong phòng, thấy nhóc Hứa Phàm cả người đầy thịt đang đứng ở cửa, tay kéo dây công tắc đèn, vẻ mặt hưng phấn mà nghịch.

Kéo một cái, đèn sáng.

Lại kéo một cái, đèn tắt.

Kéo thêm cái nữa, đèn lại sáng.

Kéo tiếp một cái, đèn lại tắt.

Ha ha ha, chơi vui quá đi, Hứa Phàm chơi quên hết mọi thứ.

"Hứa Phàm, con đang làm gì đấy?" Hứa Chiêu hỏi.

Hứa Phàm vui vẻ mà nhìn Hứa Chiêu, tay nhỏ chỉ vào bóng đèn, giống như phát hiện ra cái gì vui lắm, hưng phấn mà khoe với Hứa Chiêu: "Ba ba, nhìn này! Bóng đèn sáng, bóng đèn lại, lại sáng."

Hứa Chiêu gật đầu: "Ừ, ba thấy rồi, con đừng kéo nữa."

Tay Hứa Phàm vẫn giữ không buông, nói: "Con muốn chơi."

"Đây là bóng đèn, không thể chơi."

"Có thể."

"Không thể, sẽ bị hỏng.

"Con muốn, con muốn chơi." Hứa Phàm chơi đến nghiện, làm sao có thể dễ dàng buông tay, vẻ mặt vui vẻ mà nhìn bóng đèn.

Hứa Chiêu giả vờ tức giận, cao giọng: "Không chơi được."

Hứa Phàm quay đầu nhìn Hứa Chiêu, chuẩn xác mà cảm nhận được Hứa Chiêu không hề tức giận, lúc này mới giậm chân, nói: "Con muốn chơi."

Ôi gào kìa!

Nhóc con này còn biết dậm chân kìa, học ở đâu ra đây!

Hứa Chiêu chỉ vào Hứa Phàm: "Con thử giậm chân thêm lần nữa xem."

Hứa Phàm lại giậm chân, giọng nói non nớt cố gào lên: "Con muốn chơi!"

Hứa Chiêu thấy được bên chân Hứa Phàm có vũng bùn nhỏ, hơi khó nhìn, chắc do lúc khoan tường tạo ra, người lớn đi qua đi lại không sao, chỉ là Hứa Phàm mới ba tuổi, đi đường còn không vững, vì thế nói: "Con lùi về phía sau một chút rồi giậm thử lại đi."

"Con muốn chơi!" Hứa Phàm giậm một cái, giẫm trúng vũng bùn, đừng không vững nên đặt mông ngã xuống đất, kêu "oái" một tiếng.

Hứa Chiêu không nâng Hứa Phàm dậy, mà là hỏi: "Đau không?"

Hứa Phàm xoa xoa mông: "Đau, ngã, ngã đau."

"Đau là đúng rồi, đây là trừng phạt cho đứa trẻ không nghe lời."

"Con, con, con..." Hứa Phàm không biết nói gì.

Hứa Chiêu không quan tâm Hứa Phàm nữa, xách thịt ra khỏi phòng.

Hứa Phàm cho là ba ba đi thị trấn, ngay lập tức xoay người, tay chống lên đất, lảo đảo đứng lên, bạch bạch chạy theo Hứa Chiêu, kêu "Ba ba chờ con một chút."

Hứa Chiêu mới đi tới giữa sân chợ nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, giống như có người đang cãi nhau, lại có người khuyên giải. Đang nghi hoặc, ba Đại Trang vội vàng tới, nói: "Hứa Chiêu, anh cả với anh hai chú đánh nhau!"

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Ai cơ?"

"Hứa Tả Thành với Hứa Hữu Thành đánh nhau!"

----------

~~~~ Chương 95 ~~~~

Edit: Blanche

Thật sự không ngờ được!

Hứa Chiêu đi cùng ba Đại Trang tới xem, còn chưa tới hiện trường đã nghe thấy tiếng chửi bậy của Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, trong đó còn lẫn cả tiếng chửi rủa của hai người chị dâu. Hứa Chiêu không tiến lên, kết quả lại thấy hai nhóc Hứa Phàm, Đại Trang bạch bạch chạy thẳng vào "tiền tuyến".

"Hứa Phàm."

"Đại Trang."

Hứa Chiêu, ba Đại Trang tiến lên kéo nhóc nhà mình vào trong ngực, quay đầu lại thấy cha mẹ cũng tới xem. Thực là tới xem thôi, cha Hứa cũng không tiến lên nói câu nào.

Hai nhà Hứa, Lý đứng bên cạnh nhìn, từ tiếng chửi rủa và tiếng nghị luận của thôn dân mà biết đại khái được tình huống.

Chuyện do anh cả Hứa Tả Thành, Hứa Tả Thành muốn dựng nhà kính trồng rau, không chỉ mượn tiền mẹ vợ của mình mà còn mượn danh nghĩa Hứa Hữu Thành mượn tiền mẹ vợ Hứa Hữu Thành, nói ba hoa chích chòe để thuyết phục người ta.

Chỉ là đời không như mơ, Hứa Tả Thành trộm nhìn nhà kính của Hứa Chiêu thấy rau đã phát triển khỏe mạnh, thậm chí có người tới mua, Hứa Tả Thành bắt đầu lo lắng, vì thế cũng bắt chước làm theo nhóm mẹ Hứa, nhỏ cỏ, tỉa lá, thông gió cho lều, kết quả rau Hứa Chiêu ngày càng lớn tốt, của Hứa Tả Thành trực tiếp bị lạnh héo.

Lạnh héo!

Cứu không nổi nữa, bao nhiêu công sức bỏ ra không nói, toàn bộ tiền đầu tư mất trắng.

Lúc này nhà mẹ vợ Hứa Hữu Thành bên kia chuẩn bị thu hoạch, muốn tới đây ăn thử đồ Hứa Tả Thành trồng ra xem sao, ai ngờ thấy cảnh này. Lúc này bà thấy có vẻ tiền của mình có vẻ không ổn nên mới đòi Hứa Tả Thành, kết quả Hứa Tả Thành không những không trả, còn mắng mẹ vợ Hứa Hữu Thành là người lòng lang dạ sói, đúng lúc người khác gặp khó khăn mà đòi tiền.

Hứa Hữu Thành lúc này mới biết Hứa Tả Thành mượn danh nghĩa mình đi vay tiền. Vay đã vay rồi, nhưng Hứa Tả Thành giờ không thể nào trả lại được nữa, cứ như vậy anh một câu tôi một câu rồi cãi nhau, loạn hết cả lên, Hứa Tả Thành còn nói Hứa Hữu Thành là tội phạm bị cải tạo, lập tức đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm, càng chửi càng tức.

Những mâu thuẫn vụt vặt tích góp từng chút từ trước tất cả đều bị giũ ra, cãi nhau không xong còn lao vào đánh nhau.

Nhưng do có người can nên Hứa Tả Thành với Hứa Hữu Thành chỉ đánh vài cái rồi sau đó cứ cãi nhau không ngừng, chửi đi chửi lại không phải đang chửi hết lên người cha Hứa à? Cha Hứa nghe không nổi nữa, chống gậy đứng giữa hai người Hứa Tả Thành, Hứa Tả Thành mà mắng, hai người căn bản không nghe, còn làm cha Hứa tức giận vô cùng.

Hứa Chiêu sợ cha Hứa tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên nhanh chóng kéo cha Hứa về, để Hứa Phàm cầm tay cha Hứa dắt đi.

Cha Hứa thương Hứa Phàm nhất, nên không gạt tay Hứa Phàm.

Hứa Chiêu bên này đi tìm trưởng thôn, bí thư. Khi trưởng thôn, bí thư nghe được tin chạy lại đây thì ngay lập tức dạy dỗ hai người Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành một trận, hai người Hứa Tả Thành không dám lên tiếng, nổi giận đùng đùng quay về nhà bắt đầu đắp tường, ai tự xây tường nhà người đó, hai bên không liên quan tới nhau nữa.

Vì thế nơi đó từng là một cái sân rộng, nay lại mọc thành ba cái sân nhỏ, Hứa Chiêu không muốn dính líu vào chuyện này nên để Hứa Phàm dẫn cha mẹ Hứa về lại nhà.

Thế là Hứa Phàm một tay nắm chặt ngón út của cha Hứa, tay kia nắm ngón út của mẹ Hứa, ồn ào nói đói bụng rồi, rốt cục cũng kéo được hai người về nhà. Một lúc sau, Hứa Chiêu, ba Đại Trang cũng quay về.

Vẻ mặt ba Đại Trang vui mừng nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Anh Lý, sao trông anh vui thế?"

Ba Đại Trang: "Anh vui thay chú mà!"

Hứa Chiêu lập tức hiểu ra, cười.

Ba Đại Trang cũng cười hỏi: "Giờ hiểu chưa."

Hứa Chiêu gật đầu nói: "Vậy em nên cảm ơn anh trai em nhỉ?"

Ba Đại Trang nói: "Đúng rồi còn gì nữa!"

Hứa Chiêu thật sự rất muốn cảm tạ ba Đại Trang. Từ khi cậu làm thành công mô hình trồng rau trong nhà kính, trong thôn không biết bao nhiêu người hâm mô, có người đố kỵ, có người vui vẻ thay cậu, đương nhiên cũng có những người như Hứa Tả Thành, không muốn làm công cho Hứa Chiêu mà muốn tự mình làm, dù sao đều là nông dân, từ lúc sinh ra thứ phải học đầu tiên là trồng rau, vì thế mọi người đều rục rịch, chờ Hứa Tả Thành làm ra thành quả, mọi người sẽ đồng loạt làm theo.

Kết quả, Hứa Tả Thành thất bại.

Người trong thôn thế mới biết, nguyên lại dựng nhà kính trồng rau không hề dễ dàng như thế, thực tâm bội phục Hứa Chiêu, một vài người còn muốn làm việc cho Hứa Chiêu để được tiền công, hoàn toàn không có ý định gây sức ép hay đấu tranh gì với Hứa Chiêu, thậm chí còn có ý bảo vệ nhà kính của Hứa Chiêu, vì thôn trưởng đã từng nói, nếu quy mô nhà kính của Hứa Chiêu mở rộng thì sẽ nhận người trong thôn tới làm việc.

"Về sau chúng ta sẽ thoải mãi dễ dàng mà thuê người làm!" Ba Đại Trang nói.

"Dạ, nhưng trước khi tính tới chuyện thuê người, chúng ta phải xong chuyện trước mắt đã."

"Chuyện gì trước mắt cơ?"

"Thu hoạch rau xanh, rau xanh không thu hoạch xong thì còn thuê ai nữa. Cha mẹ chúng ta đều lớn tuổi rồi, chị dâu sắp sinh, còn thêm hai đứa nghịch ngợm Hứa Phàm, Đại Trang, cho nên thu hoạch chỉ có hai chúng ta, thêm ba người là ba nhỏ của Cường Cường – Trương Tiểu Hổ, Điền Đại Khuê, Tô Khánh Khánh, tiền lương cứ hai mươi đồng một tháng, nếu không thích có thể trả công theo ngày cũng được."

"Không thành vấn đề, khi nào thu hoạch để anh gọi ba người họ."

Hứa Chiêu, ba Đại Trang nói chuyện xong thì ai về nhà đấy, sau đó Hứa Chiêu bắt đầu nghĩ về việc trong hoa quả vào mùa xuân.

Nhưng trước khi gieo trồng phải thu hoạch xong rau xanh đã, kéo lên chợ bán, vì thế hơn nửa tháng tiếp, Hứa Chiêu, ba Đại Trang cùng ba người Trương Tiểu Hồ bận rộn vô cùng, vừa thu hoạch vừa bán, mấy lần Thôi Định Sâm, Chu Hướng Tiền gọi tới Hứa Chiêu đều không nghe điện thoại được.

Bởi vì có sinh ý năm trước làm nền nên rau xanh Hứa Chiêu bán vô cùng chạy. Để có thể phát triển lâu dài, Hứa Chiêu đã thuê một quầy hàng trong chợ trong một năm. Tới khi bán hết rau, Hứa Chiêu đã thu về được hơn ba nghìn đồng, vô cùng lãi.

Chủ yếu là thị trường rau xanh hiện tại không mới mẻ, nên cậu liền kiếm được tiền vì bán thứ "độc nhất vô nhị". Đã xong chuyện rau xanh, Hứa Chiêu bắt đầu nghĩ tới gieo trồng hoa quả, kế hoạch cậu đã viết xong không sai khác gì lắm.

Tiết trời đã tiến vào mùa xuân, Hứa Chiêu đã cởi áo lông, chỉ mặc một áo mỏng bên trong, bên ngoài khoác áo choàng ngắn là được.

Thấy Hứa Chiêu cởi, Hứa Phàm cũng cởi. Bé chạy về phòng cởi áo bông, thấy Hứa Chiêu tiến vào liền nhanh chóng tới nói: "Ba ba, con, con muốn cởi áo bông, cởi áo bông ra."

Giọng điệu thương lượng.

Hứa Chiêu hỏi: "Con muốn cởi áo bông làm gì?"

Hứa Phàm nói: "Con, con nóng, con, con muốn cởi, cởi ra con có thể chạy thật nhanh." Ý là mặc nhiều quá, hành động không tiện, làm bé không chạy nhảy chơi đùa được.

Hứa Chiêu làm bộ nghe không hiểu, nói: "Chỉ là ba không thấy con đổ mồ hôi mà."

"Con nóng, nhưng nó không chịu đổ mồ hôi."

"Con cứ à ừm cái gì thế, ba không hiểu." Hứa Chiêu cười rộ lên, cậu thực sự không hiểu ý Hứa Phàm muốn nói lắm, dù sao cậu vẫn biết là Hứa Phàm không thích mặc dày như vậy, vì thế nói: "Không được cởi, xuân che thu cởi, không sẽ bị ốm."

Hứa Phàm lập tức tiếp lời: "Bị ôm sẽ bị kim tiêm."

Hứa Chiêu phụ họa theo, sợ Hứa Phàm sẽ đổi ý: "Đúng, đúng đúng đúng, tam oa tử nhà chúng ta vô cùng thông minh, cũng biết nếu cởi quần áo lung tung sẽ bị ôm, sẽ bị tiêm, ôi trời ơi, tam oa tử thông minh quá."

Được khen mấy câu, Hứa Phàm đã bị Hứa Chiêu đánh trống lảng, nói: "Ba ba, con không tiêm, tiêm đau, đau khóc."

"Đúng, chúng ta kiên trì làm bảo bảo khỏe mạnh không đi tiêm."

"Dạ."

Đã xong, dỗ được Hứa Phàm, cậu đưa cho Hứa Phàm một hào để ra cửa hàng tạp hóa nhỏ mua thịt Đường Tăng ăn, thật sự không trộm cởi áo, vì thế so với những đứa trẻ khác đầu mùa đều ho khan, Hứa Phàm, Đại Trang vô cùng khỏe mạnh, thân thể vô cùng tốt, còn nói rất nhiều, không ngày nào chịu yên lặng.

Bây giờ Hứa Phàm đang mặc quần áo mỏng, ngồi trên giường quờ quạng tay chân, còn nói không ngừng.

"Ba ba! Ba cắt, ba cắt, ba cắt móng chân cho con với."

"..."

"Ba ba! Con muốn uống sữa! Con muốn uống sữa!"

"..."

"Ba ba! Ba ba! Con muốn hát, ba ba, con đọc thơ, con đọc trước thuyền trăng sáng, ba ba, con, con..."

"..."

Nói thực sự lắm, Hứa Chiêu bị gọi loạn không chịu nổi liền đi vào nhà chính pha nửa bình sữa rồi ném cho Hứa Phàm, sau đó ôm Hứa Phàm tới phòng cha mẹ nối: "Nghe radio với ông bà đi, ba xong việc sẽ tới đón con."

Hứa Phàm hỏi: "Ba ba, vì sao ba ba lại bận ạ?"

"Vì ba ba phải kiếm tiền."

"Kiếm tiền."

"Đúng rồi, ngồi nghe đài với ông bà nhé."

"Dạ."

Lúc này Hứa Phàm mới về lại phòng tiếp tục đọc sách, đọc sổ ghi chép, cậu đã thuộc lòng các lưu trình, phương pháp, nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ phải thật suôn sẻ, cho nên vẫn tiếp tục xem xét, chuẩn bị thật kĩ.

Đang lập kế hoạch, điện thoại vang lên, cậu vươn tay nhấc ống nghe, vừa áp vào tai, bên kia truyền tới thanh âm của Thôi Định Sâm.

Lần cuối nhận được điện thoại của Thôi Định Sâm, đã qua nửa tháng.

"Tiểu thúc." Hứa Chiêu gọi.

"Ừ, là tôi, hai mươi phút sau gặp ở đầu thôn của em." Thôi Định Sâm nói.

Gặp ở đầu thôn?

Là ý gì?

Hứa Chiêu định hỏi lại, bên kia đã cúp máy. Tâm Hứa Chiêu nghi hoặc, còn chưa tới hai mươi phút, ở đầu thôn đã có tiếng còi xe ô tô. Hứa Chiêu theo bản năng cho là Thôi Định Sâm đã tới, vì thế đặt bút xuống, nói với mẹ Hứa một tiếng, sau đó mò mẫm ra khỏi sân tới đầu thôn, xa xa nhìn thấy một cái xe tải.

Không đợi Hứa Chiêu nhìn kỹ, cửa xe đã mở ra, một bóng người nhảy xuống, sau đó nhanh chóng tới trước mặt cậu.

Là Thôi Định Sâm.

Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Tiểu thúc, thật là thúc."

Vừa thấy Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm liền mỉm cười: "Chẳng lẽ tôi là giả à?"

Còn có kiểu hài hước như thế!

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua phía sau Thôi Định Sâm, hỏi: "Tiểu thúc, sao thúc lại lái xe tải?"

Thôi Định Sâm đáp: "Không phải tôi lái, là nhân viên của tôi lái."

"Vậy thúc...?"

"Tôi đi cùng một chuyến, tới thăm em."

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm, hơn một tháng không gặp, dù bốn phía tối như mực, nhưng cậu vẫn nhìn ra Thôi Định Sâm gầy đi. Cậu chợt nhớ tới Thôi Thanh Phong nói Thôi Định Sâm rất rất bận, hẳn là vì đi đế đô nửa tháng với cậu làm công việc bị dồn ứ, nên giờ phải bận như vậy, ngay cả buổi tối cũng phải làm việc.

Trong lòng Hứa Chiêu băn khoăn, nói: "Tiểu thúc, bây giờ thúc đang bận lắm ạ?"

"Ừ, qua khoảng thời gian này là tốt rồi."

"Vậy thúc chú ý thân thể, đừng để mệt nhọc quá."

Thôi Định Sâm cười nhẹ ra tiếng, tươi cười như có một dạng ma lực làm xáo trộn lòng người.

Hứa Chiêu xấu hỏi hỏi: "Tiểu thúc, thúc cười gì thế?"

Thôi Định Sâm hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Hứa Chiêu, thấp giọng xuống, hỏi: "Em, đang quan tâm tới tôi đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net