Truyen30h.Net

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

Chương 96 - 100

Viy-Viy-Viy

~~~~ Chương 96 ~~~~

Edit: Blanche

Âm thanh thật sự làm chết người mà!

Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm, trong màn đêm tối đen vẫn thấy được con ngươi của Thôi Định Sâm lộ rõ ý cười.

"Không phải sao?" Thôi Định Sâm cười hỏi.

Hứa Chiêu miễn cưỡng đáp: "Coi như thế cũng được."

Thôi Định Sâm cười nhẹ ra tiếng.

Hứa Chiêu lập tức luống cuống tay chân.

Thôi Định Sâm nhìn bộ dáng đánh yêu của Hứa Chiêu, trong lòng như bị mèo cào, cười hỏi: "Lúc tôi gọi điện cho em, em đang làm gì đấy?"

Hứa Chiêu trả lời: "Làm, làm kế hoạch ạ."

"Kế hoạch trồng hoa quả à?"

"Dạ." Hứa Chiêu gật đầu.

"Trồng nhà kính à?"

"Không phải tất cả ạ."

"Hửm? Có ý gì?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Cháu đang chuẩn bị một kế hoạch là phần lớn sẽ trồng hoa quả theo mùa, một phần nhỏ là hoa quả rau dưa trồng trong nhà kính." Nói đến sở trường của bản thân, Hứa Chiêu vô thức nói nhiều hơn: "Hoa quả với rau dưa không giống nhau, đất trồng, phân bón, nhân công đều phức tạp hơn nhiều, thôn Nam Loan không có ai trồng hoa quả với quy mô lớn, cháu cũng mới học ở đế đô được một tuần, cho nên nhiều mặt vẫn không ổn.

Nếu muốn trồng cả hoa quả theo mùa, cả hoa quả nhà kính, cháu muốn tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn là kiếm tiền, vào thu sẽ trồng rau diện rộng, năm sau lại trồng hoa quả, thay phiên nhau, không sợ bị lỗ vốn."

Dù sao cậu trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, không thể nào bước quá dài, cần bước từng bước vững vàng mà tiến lên.

Thôi Định Sâm nghe vậy gật đầu: "Cũng được, em suy nghĩ chu đáo lắm, như vậy khá ổn, vậy em muốn trồng loại quả nào?"

Hứa Chiêu trả lời: "Chủ yếu là dưa hấu, những thứ khác cháu sẽ xem lại sau."

Thôi Định Sâm cười nói: "Tôi thích ăn dưa hấu."

Hứa Chiêu nói theo: "Hứa Phàm cũng thích."

"Ừ."

Hứa Chiêu mỉm cười: "Dạ, chờ dưa hấu lớn, thúc cứ tới nhà cháu, cháu mời thúc ăn miễn phí."

"Khi nào thì lớn?"

"Mùa hè, lúc lúa mạch chín đó ạ."

"Ừ." Thôi Định Sâm cười nhìn Hứa Chiêu, đột nhiên hỏi: "Không hồi hộp nhỉ?"

Hứa Chiêu nghi hoặc nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: "Nói chuyện với tôi không hồi hộp nhỉ?"

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói: "Không cần hồi hộp, tôi sẽ không ăn em."

Hứa Chiêu vừa rồi thật sự hồi hộp, chủ yếu là Thôi Định Sâm đứng gần quá, thanh âm vừa dễ nghe vừa quyến rũ, cậu có hơi không chống đỡ nổi.

Thôi Định Sâm cũng biết tính cách Hứa Chiêu như vậy, nhìn qua thì lãnh tính, kỳ thật nội tâm rất ngại ngùng. Y cười cười, chợt nhớ tới cái gì, nói: "Hứa Chiêu, em chờ tôi một chút."

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Dạ?"

Thôi Định Sâm xoay người đi về phía xe, mở cửa, từ trong xe lấy ra một cái túi đen đưa cho Hứa Chiêu, nói: "Cho em."

Hứa Chiêu nhận rồi hỏi: "Cái gì thế ạ?"

Thôi Định Sâm nói: "Sữa bột với quần áo."

"Thúc mua làm gì thế ạ?" Hứa Chiêu tò mò hỏi.

"Tiện hôm đó lão Lưu mua cho vợ, tôi cũng mua luôn."

Lão Lưu mua cho vợ –

Hứa Chiêu nghe câu này cứ thấy có gì đó sai sai?

Thôi Định Sâm còn muốn nói tiếp, tài xế lại gọi một tiếng, nhắc Thôi Định Sâm nên xuất phát rồi. Thôi Định Sâm đáp lại một tiếng, rồi nhìn Hứa Chiêu: "Tôi phải đi rồi, chúng ta liên lạc điện thoại sau nhé."

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ, thúc đi đường cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Thôi Định Sâm xoay người đi về xe, đi được hai bước lại quay đầu nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Tiểu thúc, chuyện gì vậy ạ?"

Thôi Định Sâm dừng một chút rồi nói: "Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, nhớ kỹ là còn có tôi ở đây."

Hứa Chiêu ngẩn ra.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu cười, lên xe.

Xe quay đầu lại, chạy về hướng thị trấn, chốc lát đã biến mất trong bóng đêm. Hứa Chiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, ôm túi đồ nặng trịch về nhà, rồi đặt lên bàn. Bên phòng cha mẹ truyền tới thanh âm của Hứa Phàm.

"Ba ba! Ba ba!"

"Làm sao?" Hứa Chiêu đáp một tiếng.

"Ba còn bận không ạ?"

"Bận lắm."

"Ba ba, bận, bận xong chưa ạ?"

"Chưa xong."

"Khi nào ba bận xong ạ?"

"..."

Hỏi lắm thế!

Hứa Chiêu không để ý Hứa Phàm, để Hứa Phàm tự mình nói, cậu đóng cửa phòng lại, ngồi vào bàn tiếp tục đọc sổ sách, xác định lưu trình gieo trồng không có vấn đề gì nữa, Hứa Chiêu lúc này mới yên tâm.

Đứng dậy, vươn vai, lúc này cậu mới sang phòng bên kia bế Hứa Phàm về, nhưng Hứa Phàm đã ôm bình sữa ngủ.

Rốt cục cũng an tĩnh lại.

Hứa Chiêu đặt Hứa Phàm lên giường, rửa sạch bình sữa, khi quay lại phòng mới nhớ ra túi quà của Thôi Định Sâm. Mở ra đã thấy bên trong có hai bịch sữa bột, một bộ quần áo thể thao cho trẻ con, một bộ quần áo nam mùa xuân.

Thôi Định Sâm thật sự rất tri kỷ!

Hứa Chiêu nhìn túi đen, trong lòng nổi lên từng gợn sóng, hơn nữa nghĩ tới câu nói kia của Thôi Định Sâm " Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, nhớ kỹ là còn có tôi ở đây". Đúng thế, y vẫn luôn ở đó, ở đó, luôn luôn ở đó, giúp đỡ cậu, đến giờ vẫn thế... Hứa Chiêu nằm trên giường, trong đầu đều là những suy nghĩ về Thôi Định Sâm. Cậu giống như không cách nào kháng cự được Thôi Định Sâm.

Thật sự là không kháng cự được.

Hứa Chiêu chìm đắm trong "Thôi Định Sâm" mà ngủ say, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cho Hứa Phàm mặc thử quần áo mới, bộ đồ thể thao màu tím mặc trên người Hứa Chiêu vô cùng đẹp.

Tất nhiên là làm Hứa Phàm phát cuồng, cứ đứng trước gương không ngừng nói "Ôi trời mình đẹp quá, mình đẹp quá đi", cũng không chịu cởi ra, bị Hứa Chiêu mạnh mẽ lột còn khóc lóc tủi thân một hồi.

Hứa Chiêu giải thích: "Hiện tại trời vẫn lạnh, mặc mỏng như thế sẽ bị ốm."

Hứa Phàm tức giận xoay mặt qua một bên, không thèm để ý tới Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cũng không dỗ Hứa Phàm.

Chả được bao lâu Hứa Phàm tự động nguôi giận, lại gọi "ba ba, ba ba" không ngừng. Hứa Chiêu cũng không đếm xỉa tới Hứa Phàm, mà đưa Hứa Phàm cho mẹ Hứa, còn Hứa Chiêu cùng ba Đại Trang đi gặp Trương Tiểu Hổ, Điền Đại Khuê và Tô Khánh Khánh, chỉnh sửa lại nhà kính trồng rau, quấn gọn mành cỏ lại, sau đó bón phân xới đất lại ở cả hai nhà kính, tất cả những việc này đương nhiên không thể làm xong trong một ngày.

Hứa Chiêu giao toàn bộ cho ba Đại Trang, cậu thì chuyên tâm ươm mầm dưa hấu. Lần trước cậu từ đế đô trở về được Chu Khánh Thu cho một ít hạt giống hoa quả, trong đó có cả dưa hấu, nhưng số lượng hữu hạn, không thể lãng phí.

Cho nên cậu dùng phương pháp ươm giống trước, ở vườn nhà mình đào ra một vòng nhỏ, xới đất, bón phân, tưới nước rồi gieo hạt giống xuống, mỗi ngày tưới hai hoặc ba lần, khoảng hơn mười ngày, trên khoanh đất xuất hiện một mầm cây con con.

Hứa Chiêu nhấc gốc cây non ra, cùng nhóm ba Đại Trang đưa mầm cây vào trong nhà kính kín gió, trên mặt đất phủ ít rơm vụn, vừa đảm bảo độ ấm, vừa phòng cỏ dại, vừa làm đất phì nhiêu hơn, như vậy việc gieo cây non đã xong rồi.

Kế tiếp, Hứa Chiêu giao toàn bộ việc trồng hoa quả và rau dưa theo mùa cho ba Đại Trang, cậu toàn tâm toàn ý chú ý tình huống rau dưa trong nhà kính, từ cây non, thời kì sinh trưởng, nở hoa, kết quả thu được đều do Hứa Chiêu tự mình quan sát, ghi chép vào vở nhỏ.

Từng ngày trôi qua, đến mùa thu hoạch lúa, thôn Nam Loan bận bù lu bù loa.

Cả gia đình Hứa Chiêu cũng thế, nhưng nhà Hứa Chiêu chỉ có hai mẫu lúa mạch nên gặt rất nhanh.

Cắt lúa mạch xong, dưa hấu Hứa Chiêu trồng cũng đã thành thục, tới gần trưa, Hứa Chiêu kéo xe trâu, Hứa Phàm ngồi bên trên, hai cha con cũng tới nhà kính thu hoạch dưa hấu.

Bởi vì là trồng dưa hấu đúng mùa nên không cần nhà kính giữ ấm nữa, toàn bộ lớp nilong xung quanh đã được tháo ra cất đi, tới gần đã thấy rõ một mẫu đất toàn dưa hấu, một đám quả vừa to vừa tròn nằm trên mặt đất hoặc nằm trên giá đỡ, tương đối khả quan.

"Oa! Thật nhiều dưa hấu này!" Hứa Phàm hô lớn một tiếng.

"Đúng rồi, thật nhiều dưa hấu." Hứa Chiêu nói.

"Ba ba, con có thể ăn không ạ?" Hứa Phàm hỏi.

"Có thể."

"Vậy chúng ta ăn quả dưa hấu lớn nhất đi."

"Ngày hôm qua con ăn một quả rồi còn gì."

"Ngày hôm qua là ngày hôm qua mà." Bây giờ Hứa Phàm còn biết cãi.

Hứa Chiêu giải thích: "Giờ không ăn, chiều ăn, chúng ta thu hoạch đầy một xe, lên thị trấn bán lấy tiền."

Hứa Phàm nói theo: "Bán lấy tiền."

"Đúng rồi, xuống đây đi, chúng ta đi cắt dưa hấu."

"Dạ."

Hứa Chiêu bước vào trong ruộng, nhặt những quả dưa có phần cuống đầu đã thâm lại, cắt xong thì đặt gọn vào một góc, từng quả từng quả, chỉ trong chốc lát đã có được một hàng dài, chỉ là Hứa Phàm một quả cũng không thu được. Bé đang ôm một quả dưa hấu nói: "Đi đi, theo ta đi, theo ta đi mà!"

Chỉ là dưa hấu liền với dây leo, sao có thể nói đi là đi được.

Khuôn mặt Hứa Phàm đỏ bừng ôm một quả dưa hấu lớn, gọi to: "Ba ba! Ba ba! Dưa hấu, dưa hấu nó không nghe lời, nó không chịu đi theo con, con mệt quá đi!"

Cố tính chọn quả dưa to như thế mà ôm, không mệt mới lạ?

Hứa Chiêu dùng kéo, cắt đứt dây leo của quả dưa hấu bên chân, nói: "Thả quả đó xuống, tới ôm quả này đi, đảm bảo nó theo con."

"Ta không cần mi nữa!" Hứa Phàm nói với quả dưa hấu trong ngực một câu, sau đó chạy tới bên cạnh Hứa Chiêu ôm quả dưa hấu kia lên, ôm được rồi thì vui vẻ nói: "Ba ba, nó nghe lời con nè."

Hứa Chiêu không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp một câu: "Ừ, nghe con nói."

"Con muốn ôm thêm nữa."

"Ừ, đừng để bị ngã."

"Dạ."

Hứa Phàm ôm dưa hấu đi tới ven đường, cẩn thận đặt quả dưa hấu xuống, ngẩng đầu thì thấy Thôi Định Sâm đang mặc quần áo thường tới, vội vàng nói: "Ba ba! Ông lái xe ô tô tới!"

Thôi Định Sâm run rẩy khóe miệng.

Hứa Chiêu nhanh chóng quay đầu lại, thật sự thấy được Thôi Định Sâm.

Hứa Chiêu bận rộn mấy ngày nay, Thôi Định Sâm cũng bận, nhưng cứ mười ngày nửa tháng Thôi Định Sâm đều sẽ về gặp Hứa Chiêu một chút, tuy rằng đều vào buổi tuổi, mỗi lần chỉ nói mấy câu linh tinh nhưng thời gian kéo dài hơn mười phút, kéo gần hai người lại với nhau.

"Tiểu thúc." Hứa Chiêu cười bước tới: "Sao sáng nay thúc đã về rồi?"

Thôi Định Sâm nói: "Hết bận rồi."

"Hết bận rồi? Là sao ạ?"

"Dạo này rảnh rỗi nên tới giúp em thu hoạch dưa hấu." Thôi Định Sâm đi tới, nhấc hai quả dưa còn ở trên đất ôm lên rồi đặt ở ven đường, sau đó lại về bên người Hứa Chiêu, nhận kéo trong tay Hứa Chiêu, cắt dây, ôm dưa hấu, bộ dáng vô cùng thành thục.

Hứa Chiêu vội vàng ngăn cản: "Tiểu thúc, không cần không cần, cháu tự làm được mà."

Thôi Định Sâm nói: "Cùng làm đi, làm cùng sẽ nhanh hơn chút, hôm nay rất nóng."

Hứa Phàm cũng nói theo: "Hôm nay nóng quá nha."

Thôi Định Sâm cười.

Hứa Chiêu cũng không ngăn Thôi Định Sâm nữa.

Tiếp đó Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm cùng nhau thu hoạch dưa hấu.

Hứa Phàm thấy người lớn bận rộn, bé càng bận hơn, chân ngắn chạy qua chạy lại trong ruộng.

"Hứa Phàm, chậm một chút, đừng làm dưa hấu ngã." Hứa Chiêu nói.

"Con, con sẽ không làm dưa hấu ngã đâu."

Hứa Phàm sẽ không làm dưa hấu ngã, mà là bé và dưa hấu cùng nhau ngã.

"Bộp" một tiếng thu hút sự chú ý của Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm. Hai người quay đầu lại thấy Hứa Phàm đang chống tay đứng lên, dưa hấu vỡ chia năm xẻ bảy. Ánh mắt Hứa Phàm ngập nước nhìn dưa hấu, tay cọ cọ vào bụng, ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu, ngơ ngác mà nói: "Ba ba, dưa hấu, dưa hấu, nó, nó lại không nghe lời."

Biết ăn nói thật đấy... Thôi Định Sâm muốn cười.

Hứa Chiêu nghiêm mặt hỏi: "Thật sự là do dưa hấu không nghe lời sao?"

Hứa Phàm nói: "Không phải ạ."

"Vậy có chuyện gì?"

"Là con ngã ạ."

"Vậy là ai sai?"

"Con ạ." Hứa Phàm dũng cảm thừa nhận.

"Sai thì phải làm sao?"

"Sai thì, thì phải nhận sai, lần sau không, không phạm sai nữa."

Hứa Chiêu vừa lòng mà gật đầu: "Ừ, lại đây đi, tí nữa chúng ta ăn nó."

Hứa Phàm ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, cho con ăn không ạ?"

"Cho con ăn."

Hứa Phàm vui vẻ trở lại.

Tiếp đó Hứa Chiêu thu dọn quả dưa hấu tới dưới tán cây, chuẩn bị một quả dưa hấu nguyên vẹn cho Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm không đồng ý, bảo rằng ăn quả bị vỡ kia cũng được, vì thế mà hai lớn một nhỏ ngồi dưới bóng mát ăn dưa hấu.

Hứa Phàm ăn xong một miếng, nhìn trong giỏ trúc còn một miếng, nhìn Hứa Chiêu đang ăn dưa hấu, lại nhìn Thôi Định Sâm không ăn dưa hấu nữa, bạch bạch mà chạy tới ngồi bên giỏ trúc, vui vẻ mà vươn tay lấy miếng dưa hấu cuối cùng, sắp chạm được dưa hấu đột nhiên lại bị một bàn tay khác nhanh hơn tới trước.

Hứa Phàm sửng sốt, sau đó nhìn theo miếng dưa hấu tới phía Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cầm dưa hấu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm lập tức nhăn mày nói: "Không được ăn nhiều dưa hấu, bụng sẽ bị đau."

-----

~~~~ Chương 97 ~~~~

Edit: Blanche

Mấy tháng không gặp, thằng nhóc Hứa Phàm này không lớn thêm được tí nào, nhưng chỉ số thông minh lại cao thêm không ít. Thôi Định Sâm cười nhạt hỏi: "Thì sao?"

Hứa Phàm trả lời: "Thì, thì cho cháu ăn."

Hứa Chiêu đang ăn dưa hấu bị Hứa Phàm làm cho sặc.

Thôi Định Sâm vươn tay vỗ nhẹ lưng Hứa Chiêu, giúp Hứa Chiêu thuận khí, sau đó nhìn Hứa Phàm, hỏi: "Cho cháu ăn?"

Hứa Phàm gật đầu: "Dạ."

"Bụng cháu không đau à?" Thôi Định Sâm nhướng mày hỏi.

Tay Hứa Phàm xoa xoa bụng nhỏ, nói: "Bụng, bụng cháu không đau đâu."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm béo, tò mò hỏi: "Vì sao? Vì sao ông ăn thì đau, cháu ăn thì không đau?"

Hứa Phàm vừa nghĩ vừa trả lời: "Bởi vì đây là của ba ba cháu, của ba ba cháu trồng, dưa hấu, dưa hấu sẽ nghe cháu nói, không, không làm bụng cháu, đau."

"..." Miệng rất dẻo, Thôi Định Sâm không giỏi giao tiếp với trẻ con, quay đầu nhìn Hứa Chiêu, hỏi: "Có thể cho nó ăn không?"

"Được ạ." Hứa Chiêu gật đầu.

"Nó ăn được nhiều như vậy à?" Thôi Định Sâm lại hỏi.

"Ăn được ạ." Bình thường cũng ăn hết hai miếng nhỏ.

Thôi Định Sâm đưa dưa hấu cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm vui vẻ nhận lấy, hai tay cầm miếng dưa hấu há miệng gặm, một lúc thì phun hạt dưa ra, nhưng trên tay, trên chân, trên người đều là nước dưa hấu. Hứa Chiêu ghét bỏ Hứa Phàm bẩn, tay nắm lấy nơi sạch sẽ duy nhất trên người Hứa Phàm là vai, nói: "Đi, về nhà tắm rửa."

Hứa Phàm muốn nắm tay Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nói: "Cứ như thế này đi."

"Ba ba, ba dắt tay con đi."

"Không dắt, cứ đi như thế đi."

"Nhưng, con muốn dắt tay ba ba."

"..." Hứa Chiêu vẫn đưa tay cho Hứa Phàm nắm.

Tay Hứa Phàm bẩn ơi là bẩn, nắm chặt một đầu ngón tay của Hứa Chiêu, ăn uống no rồi nên vui vẻ mà đi về phía trước, đi đi một đoạn, lại quay đầu nhìn Thôi Định Sâm một cái, nói: "Đây là nhà cháu, cháu, ba ba của cháu."

"Ừ, ông biết."

"Vậy, vậy ông biết nhà cháu có bóng đèn lớn hơm?"

"..."

"Nhà của cháu có, có năm cái, năm cái bóng đèn lớn, ba ba của cháu mua."

"..."

Thôi Định Sâm không biết phải nói chuyện với Hứa Phàm như thế nào, nhưng y vẫn cố gắng tìm cách để đáp lại lời của Hứa Phàm, chỉ là không chờ được Thôi Định Sâm nghĩ ra câu trả lời, Hứa Phàm đã vui vẻ nói sang chuyện khác, trò chuyện với Hứa Chiêu.

"Ba ba, con muốn đi tắm."

"Ừ."

"Tắm rửa sạch sẽ."

"Đúng rồi."

"Rửa thơm thơm."

"Đúng, thơm thơm làm ai cũng yêu."

"Con làm ai cũng yêu."

"Đúng."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu tự nhiên tán gẫu vs Hứa Phàm, đột nhiên trong lòng thấy hâm mộ, không khỏi nghĩ rằng, nếu đây là con của y thì tốt biết bao. Suy nghĩ mới nhú ra đã bị áp chế, nghĩ như thế không tốt, đối với Hứa Phàm là bất công. Từ giờ trở đi y sẽ coi Hứa Phàm như con mình... Nghĩ như vậy, Thôi Định Sâm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỉm cười nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu quay đầu nhìn qua nói: "Tiểu thúc, thúc vào trong phòng cháu ngồi đợi một lát nhé, cháu đi tắm cho Hứa Phàm một lúc thôi."

Thôi Định Sâm nói: "Tôi đi với em."

Hứa Chiêu sửng sốt.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, chân thành nói lại lần nữa: "Tôi với em cùng nhau làm."

Hứa Chiêu hiểu ý mỉm cười gật đầu.

Hứa Chiêu vào nhà chính xách hai phích nước nóng tới, đổ vào chậu nước lạnh, hòa thành nước ấm, rồi đặt Hứa Phàm lột trần vào trong, Hứa Phàm lập tức che chim nhỏ: "Ba ba, không cho ông nhìn, không cho ông nhìn."

Hứa Chiêu: "..."

Thôi Định Sâm: "..."

Vì thế Thôi Định Sâm đứng lên, đi về phòng.

Hứa Chiêu lúc này mới gội đầu, rửa mặt, tắm táp cho Hứa Phàm, dùng xà phòng thơm cho trẻ em để tắm. Hứa Phàm mặc áo ngắn quần đùi xong, vui vẻ mà đặt tay bên mũi Hứa Chiêu hỏi: "Ba ba, con có thơm hông?"

"Thối!" Hứa Chiêu cố ý nói.

"Thơm nhắm." Ý là thơm lắm.

"Thối."

"Thơm."

"Thối lắm."

Hứa Phàm hì hì cười, khuôn mặt phúng phính nộn nộn, sạch sẽ, hai bên là hai núm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Hứa Chiêu thơm thơm mặt Hứa Phàm một cái, nói: "Vào nhà chơi đi, ba ba giặt quần áo đã."

"Con cũng giặt quần áo."

"Không cho con giặt, con đi chơi đi."

"Con, con đi chơi một chút thôi."

"Đi đi đi đi."

Hứa Phàm nghe lời mà chạy vào nhà, thấy Thôi Định Sâm đang ngồi trong, tiến lên hỏi: "Thôi Nhị gia, ông đang làm gì thế ạ?"

"...Ông đang ngồi."

"Ông ngồi làm gì ạ?"

"...Không có việc gì."

"Cháu có bánh quy, ông ăn không ạ?"

Không đợi Thôi Định Sâm đáp lời, Hứa Phàm đã chạy về phòng ngủ, sốt soạt rầm rầm một trận mới chạy ra khỏi phòng, tay ôm một túi bánh quy vào nhà chính, sau đó lấy một cái ra, cắn một miếng, nói: "Ăn thật ngon."

Thôi Định Sâm bình tĩnh nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm cúi đầu nhìn túi bánh trong tay, tìm một miếng bánh nhỏ nhất, đưa cho Thôi Định Sâm, nói: "Cái này cho ông."

Hào phóng gớm!

Thôi Định Sâm không đưa tay nhận.

Hứa Phàm nhét bánh quy nhỏ vào tay Thôi Định Sâm, nói: "Ăn ngon lắm ạ!"

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm, vẫn không ăn.

"Vậy, ông không ăn, cháu ăn." Hứa Phàm nói xong, lấy lại bánh quy trong tay Thôi Định Sâm về, bỏ lại trong túi đóng lại, xoay người rời đi.

Thôi Định Sâm: "..."

Đây, đây thật sự là con của Hứa Chiêu à?

Thật sự là thân sinh à?

Tính tình này hoàn toàn không có chút nào giống với Hứa Chiêu! Thôi Định Sâm thực sự... giống như thấy lại mình hồi còn bé, y cũng giống như thế này, chỉ hào phóng với người nhà, còn lại đối với người khác thì vô cùng keo kiệt. Việc này làm y quả thật hết chỗ nói, y nhịn không được đứng dậy, đi kể cho Hứa Chiêu nghe.

Hứa Chiêu nói: "Thật ra Hứa Phàm nhà cháu hào phóng lắm."

Thôi Định Sâm: "..."

Hứa Chiêu phơi quần áo Hứa Phàm lên dây, quay đầu hỏi: "Tiểu thúc, trưa thúc muốn ăn gì ạ?"

"Gì cũng được, ba mẹ em đâu?" Thôi Định Sâm vẫn chưa gặp cha mẹ Hứa.

"Ở nhà Đại Trang ạ." Hứa Chiêu trả lời.

"Ở nhà Đại Trang làm gì thế?"

Hứa Chiêu cười nói: "Mẹ Đại Trang mấy hôm trước mới sinh được một bé gái, đang ở cữ, nhà Đại Trang nhiều đất, ba Đại Trang, ông bà Đại Trang đều đi cắt lúa, ba mẹ cháu qua giúp đỡ mẹ Đại Trang với Đại Ny nhi ạ." Đại Ny nhi là nhũ danh của em gái Đại Trang.

"Trưa nay họ có về ăn cơm không?"

"Không đâu ạ, tiểu thúc, thúc muốn ăn gì, cháu làm cho thúc."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm.

Hứa Chiêu nói: "Thúc không cần nhìn nó đâu, nó không kén ăn, ăn gì cũng được."

Thôi Định Sâm nói: "Vậy làm món em thích ăn đi."

Chỉ là, Hứa Chiêu chưa kịp nấu ăn, mẹ Hứa đã nấu xong cơm ở nhà Đại Trang, đưa về nhà, thấy Thôi Định Sâm cũng tới, mẹ Hứa lại rán thêm một quả trứng đưa qua, vì thế cơm Hứa Chiêu cũng không cần nấu nữa, trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm với Hứa Phàm, Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm khi ăn không thích nói chuyện, cho nên Hứa Chiêu cũng không nói gì, nhắc nhở Hứa Phàm vài câu, sau đó im lặng ăn. Cơm nước xong xuôi là tới thời điểm nóng nhất trong ngày, bình thường Hứa Chiêu sẽ trải chiếu nằm ngoài hiên, cùng Hứa Phàm ngủ trưa.

Hôm nay có Thôi Định Sâm ở đây, Hứa Chiêu liền đem cửa sổ phòng ngủ mở ra, ngồi trên giường lớn nghỉ tạm. Không sai, là giường lớn, giường cũ quá nhỏ, Hứa Phàm lăn xuống đất mấy lần, lần trước ngã đau quá oa oa khóc lớn, Hứa Chiêu trực tiếp đổi giường nhỏ thành giường lớn, chân giường cũng thấp để Hứa Phàm có lăn xuống giường cũng sẽ không đau.

Bây giờ, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa Phàm đang cùng ngồi trên một chiếc giường, vừa nghe radio, vừa trò chuyện tán gẫu, tất nhiên đều là chuyện công việc.

Hứa Chiêu cầm quạt trong tay, quạt cho Hứa Phàm đang lăn lộn trên giường một chút, quạt cho Thôi Định Sâm ngồi bên một chút.

Quạt một lúc, Hứa Chiêu nói: "Tiểu thúc, bình thường thúc có ngủ trưa không?"

Thôi Định Sâm nói: "Khi nào bận sẽ không ngủ."

Hứa Chiêu cười nói: "Cháu nghe Thanh Phong nói thúc thích ngủ lắm."

"..."

Hứa Chiêu nói tiếp: "Vừa lúc hôm nay không có việc gì, thúc ngủ một lúc đi, chiều cháu vào trấn bán dưa hấu, đi cùng nhau luôn."

"Vậy còn em?"

"Cháu đọc sách một lúc."

"Em không ngủ à?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Không ngủ ạ." Hứa Chiêu nói.

"Vậy tôi cũng không ngủ, để mình nó ngủ thôi." Thôi Định Sâm chỉ Hứa Phàm.

Hứa Phàm đã mệt rồi, mí mắt đang không ngừng phân chia cao thấp.

Hứa Chiêu lấy chăn mỏng đắp lên cái bụng nhỏ phình phình của bé, vươn tay sờ mặt Hứa Phàm một chút, chỉ chốc lát sau, Hứa Phàm đã ngủ, tay nhỏ mập mập đáng yêu cực kỳ.

"Ngủ rồi thật tốt." Thôi Định Sâm nói.

Hứa Chiêu nghi hoặc nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: "Khi ngủ thì rất ngoan, dậy rồi thì không dừng miệng được, còn nói nhiều hơn hồi đi đế đô nữa."

Hứa Chiêu cười: "Nghe radio nhiều, nghe chuyện nhiều đó ạ."

"Chuyện đều do em kể à?"

"Dạ, mỗi ngày một câu chuyện."

"Kể về gì thế?"

"Quạ đen uống nước, ngựa con qua sống, rùa và thỏ này nọ ạ." Hứa Chiêu đều có một cái bệnh chung như những phụ huynh khác, nói về con nhà mình đều không nhịn được nhiều thêm hai câu: "Nó nghe xong còn có thể tự mình kể lại, có lúc đang kể lại "Rùa và thỏ" thì tự ru mình ngủ luôn."

Thôi Định Sâm nghe xong bật cười, tiếp tục hỏi về chuyện của Hứa Phàm.

Hứa Chiêu nói thêm hai câu, cảm giác cứ nói mãi về con nhà mình không được tốt lắm, vậy nên dừng lại, hỏi: "Tiểu thúc, thúc uống nước không ạ? Cháu rót cho thúc chén nước."

Hứa Chiêu đứng dậy.

Thôi Định Sâm nắm lấy cổ tay Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu giật mình, quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, thấp giọng nói: "Lâu rồi chưa gặp em."

Tim Hứa Chiêu đập nhanh hơn.

Thôi Định Sâm định cất tiếng nói thêm, trong sân truyền tới tiếng mẹ Hứa gọi.

"Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu nhanh chóng thu tay.

Thôi Định Sâm cũng thu tay lại.

Mẹ Hứa cầm ba cây kem đi vào, cho Hứa Chiêu một cây, Thôi Định Sâm một cây, nói: "Trời nóng quá, ăn kem cho mát, tam oa tử đâu rồi?"

"Đang ngủ ạ." Hứa Chiêu nói.

"Vậy cây này không cho nó ăn nữa." Mẹ Hứa nói.

"Dạ, mẹ ăn đi."

"Ừ." Mẹ Hứa cười nói: "Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi, mẹ đi phơi dưa muối. Đúng rồi, Hứa Chiêu, khi nào con đi bán dưa hấu?"

"Ba giờ chiều ạ."

"Ừ, khi nào về mua gạo nếp nhé, làm bánh ăn."

"Dạ."

Mẹ Hứa cầm kem rời đi.

Thôi Định Sâm thấy mẹ Hứa đi đi lại lại trong sân, trong nhà chính, vào phòng Hứa Chiêu, vào phòng phía đông, chỉ có thể cúi đầu ăn kem, trong lòng vô cùng buồn bực.

-------

~~~~ Chương 98 ~~~~

Edit: Blanche

Một hơi ăn hết nửa cây kem, nỗi buồn của Thôi Định Sâm mới vơi đi phân nửa, nhưng vẫn như cũ ngồi trên ghế không nói lời nào, làm Hứa Chiêu vô cùng khó hiểu, nhịn không được gọi một tiếng: "Tiểu thúc?"

Thôi Định Sâm chuyển ánh nhìn về phía Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Thúc sao vậy ạ?"

Thôi Định Sâm đáp rõ: "Không vui."

Hứa Chiêu không hiểu hỏi: "Vì sao ạ?"

Thôi Định Sâm không nói lời nào.

Hứa Chiêu ngồi xuống bên cạnh Thôi Định Sâm, hỏi lại: "Có phải chuyện công việc không ạ?"

Thôi Định Sâm đáp: "Không phải."

"Vậy là – "

Hứa Chiêu còn chưa dứt lời, bàn tay đã bị Thôi Định Sâm nắm chặt, vừa lúc mẹ Hứa đi ra sân, Hứa Chiêu bị dọa nhanh chóng thu tay về, quay đầu nhìn Thôi Định Sâm. Mặt Thôi Định Sâm đen kịt, Hứa Chiêu lúng túng một chút, gọi: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm không đáp lại.

Hứa Chiêu nhỏ giọng nói: "Mẹ của cháu ở đây, nhìn thấy thì không hay cho lắm."

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, ánh mắt từ từ ôn nhu.

Hứa Chiêu lập tức hiểu được câu mình nói dường như có nghĩa khác, giống như đang giải thích cho Thôi Định Sâm là "Mẹ của cháu không ở đây thì có thể", cái này, cái này.... Hứa Chiêu xấu hổ, nửa ngày không nghĩ ra cách nào bào chữa, hỏi: "Tiểu thúc, thúc uống nước không?"

Thôi Định Sâm gật đầu.

Hứa Chiêu nhanh chóng vào nhà chính rót một cốc nước ấm, đem về đặt trước mặt Thôi Định Sâm, sau đó ngồi vào bàn "nghiêm túc" đọc sách, kỳ thật ánh mắt vẫn lén lút nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm ngồi bên cạnh Hứa Chiêu, trên mặt bàn cũng có quyển sách, nhưng y không đọc mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Lúc này là sau 1 giờ chiều, trong thôn Nam Loan yên lặng một mảnh, nhưng đôi lúc lại có âm thanh vụn vặt nào đó vang lên, trong sân hai con gà mái cục tác kêu vàng, tìm gà trống để đẻ trứng, bị mẹ Hứa đuổi hết ra ngoài, làm thời gian này tràn ngập không khí sinh hoạt bình yên.

Thôi Định Sâm vô cùng thích, vì có Hứa Chiêu ở bên, chỉ là Hứa Chiêu bị y nhìn đến độ hai tai đỏ bừng. Y cất tiếng gọi: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu quay đầu nhìn qua.

Thôi Định Sâm hỏi: "Cảm giác không giống."

Hứa Chiêu hỏi lại: "Cảm giác gì không giống ạ?"

"Em tuyệt đối không có chút nào giống như bài xích tôi"

Hứa Chiêu 囧 một chút.

Thôi Định Sâm cười vui vẻ.

Trong lòng Hứa Chiêu có chút xấu hổ lại có chút vui, chỉ là không biết làm thế nào để ứng phó với Thôi Định Sâm mê hoặc người khác này, ánh mắt chuyển sang đứa trẻ nằm trên giường.

Thôi Định Sâm cũng nhìn qua.

Sau đó cả hai thấy được Hứa Phàm đang cong người, tự ngồi dậy trên giường, bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ, tay nhỏ dụi dụi mắt, đáng yêu cực kỳ.

Thôi Định Sâm nhỏ giọng hỏi: "Dậy rồi à?"

Hứa Chiêu nói: "Dạ."

"Nó đang làm gì đấy?"

"Còn đang dính giường, chốc lát sẽ gọi cháu."

Hứa Chiêu vừa dứt lời, Hứa Phàm quả nhiên gọi: "Ba ba!"

Thôi Định Sâm ngạc nhiên.

Hứa Chiêu cười đáp một tiếng: "Ở bên này."

Hứa Phàm lúc này mới nhìn về phía Hứa Chiêu, vươn tay muốn ôm một cái.

Hứa Chiêu tiến lên, ôm lấy Hứa Phàm, hỏi: "Dậy chưa?"

Vẻ mặt Hứa Phàm vẫn nửa tỉnh nửa mê mà trả lời: "Dậy rồi ạ."

"Muốn đi tiểu không?"

"Dạ."

"Tự mình đi chứ?"

"Ba ba ôm."

"Được."

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm ra ngoài một chuyến, lúc về, tay nhỏ Hứa Phàm ôm lấy cổ Hứa Chiêu, yên lặng dựa đầu vào vai Hứa Chiêu, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo. Lúc bé nhìn thấy Thôi Định Sâm đang ngồi ở đó, lập tức dựng thẳng người, tay nhỏ chỉ lên bàn.

Hứa Chiêu hỏi: "Gì thế?"

Hứa Phàm lập tức nói: "Que kem kìa, con cũng ăn kem cây."

Thế mà cũng thấy được!

Hứa Chiêu kinh ngạc.

Thôi Định Sâm không còn lời nào để nói, quá tham ăn rồi!

Hứa Phàm lại nói lại: "Con cũng ăn kem cây."

Hứa Chiêu đành phải nói: "Được, lát nữa chúng ta lên thị trấn bán dưa hấu sẽ tới chỗ chú Thôi mua hai cái ăn, được không?"

Hứa Phàm gật đầu: "Được ạ."

"Chúng ta giờ đi thay quần áo đi bán dưa nhé?"

"Dạ."

Hứa Chiêu ôn nhu nói chuyện với Hứa Phàm, sau đó thay đồ cho Hứa Phàm, đút nước cho Hứa Phàm, tất cả các hành động đều rơi vào mắt Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm đã quen thấy cảnh người lớn hô to gọi nhỏ với trẻ con, giống như Hứa Chiêu vậy thật hiếm thấy, càng thêm thích Hứa Chiêu, cũng thêm một tầng thích với Hứa Phàm.

Yên lặng nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm chuẩn bị xong, Thôi Định Sâm đứng dậy, hỏi: "Có thể đi rồi sao?"

Hứa Chiêu tìm một cái mũ rơm nhỏ đội cho Hứa Phàm, nói: "Được rồi ạ."

"Vậy đi thôi."

"Dạ."

Hứa Chiêu bế Hứa Phàm đặt lên xe trâu, vừa ngẩng đầu đã thấy Thôi Định Sâm đứng ở phía trước kéo, Hứa Chiêu nhanh chóng nói: "Tiểu thúc, thúc kéo không quen đâu, để cháu làm cho."

Thôi Định Sâm cười nói: "Thời điểm tôi kéo xe, em còn chưa sinh ra đâu."

Hứa Chiêu: "..."

"Đỡ chắc Hứa Phàm, đi thôi."

Thấy Thôi Định Sâm kéo rất chắc, Hứa Chiêu không ngăn cản nữa, một tay giữ Hứa Phàm, một tay đẩy xe giúp Thôi Định Sâm, vì thế hai người mang theo một đứa trẻ, một xe dưa hấu, rời sân, đi về hướng đầu thôn, vừa lúc ngang qua những thôn dân đang cắt lúa, kéo lúa về.

Mọi người thấy được một xe dưa hấu vừa to vừa tròn, kinh hỉ không thôi, trong lòng bội phục Hứa Chiêu thật có bản lĩnh, lại thấy Thôi Định Sâm đang kéo xe giúp Hứa Chiêu, cũng biết Thôi Định Sâm có ô tô, vậy mà cũng xuống đây giúp đỡ cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu thật sự quá lợi hại.

Các thôn dân liên tục nối nhau chào hỏi Hứa Chiêu, cực kỳ nhiệt tình.

Hứa Chiêu cũng cười cùng mọi người chào hỏi, tự động xem nhẹ Hứa Hữu Thành đang xấu hổ, sau đó cùng Thôi Định Sâm rời khỏi thôn Nam Loan, liên tục hướng về thị trấn.

Đi sát lề đường dưới tán cây, căn bản không bị mặt trời chiếu vào nhiều, vì thế Hứa Phàm cởi mũ rơm xuống, lúc này chẳng còn tí ngái ngủ nào nữa, cái miệng nhỏ lại liến thoắng không ngừng, nhưng Hứa Chiêu không phản ứng bé, mà là nói chuyện với Thôi Định Sâm, nói về một vài việc sinh hoạt vụn vặt, ví dụ như mùa hè cẩn thận bị cảm, hay là chuyện thân thể của cha Hứa....

Chỉ là Hứa Phàm không vui, lớn tiếng gọi: "Ba ba!"

Hứa Chiêu quay đầu nhìn Hứa Phàm, hỏi: "Chuyện gì thế?"

Hứa Phàm lớn tiếng lên án: "Ba ba không để ý tới con!"

Hứa Chiêu nói: "Con nói đi, chuyện gì nào."

"Con, con không có chuyện gì."

"Nhưng con muốn ba ba nói chuyện với con à?"

"Dạ." Hứa Phàm gật đầu.

Sau đó suốt đường đi, Hứa Chiêu chính là nói với Thôi Định Sâm một câu, rồi lại nói với Hứa Phàm một câu, rốt cục đến được thị trấn, Hứa Chiêu đầu tiên phải chạy tới cửa hàng uống ngụm nước có ga, sau đó mới theo Thôi Định Sâm, Hứa Phàm vào chợ.

Đang ngày mua, chợ cũng không vắng, dù sao mọi người không có việc gì làm, rảnh rỗi lại đi chợ. Hứa Chiêu trước đó đã thuê một quầy hàng ở chợ, cho nên không cần phải chen chúc phơi năng, kéo một xe trâu vào trong chợ, thấy được có không ít người cũng đang bán dưa hấu, Hứa Chiêu không chút hoang mang mà bày dưa hấu lên quầy hàng của mình.

Tiếp đó cậu bổ một quả dưa hấu, cắt ra thành từng miếng nhỏ đặt trước quầy hàng để mọi người miễn phí ăn thử, sau đó ngồi xuống cạnh Thôi Định Sâm, Hứa Phàm.

"Chợ không ít người nhỉ." Thôi Định Sâm nói.

Hứa Chiêu tiếp lời: "Dạ, vì ngày mùa, trời lại nóng, nhiều người không kịp nấu cơm liền ra chợ mua chút rau dưa màn thầu bánh cuộn linh tinh, ăn lót dạ, vốn là cháu định mượn máy kéo bán ở vùng nông thôn nữa, nhưng ba Đại Trang cũng đang thu hoạch lúa, không đi được, nên phải chờ thêm hai ngày."

"Lại lái xe kéo?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Ba ba của cháu lái xe kéo vô cùng đẹp!" Hứa Phàm đang ăn bột ô mai, mở to hai mắt nhìn Thôi Định Sâm nói một câu như vậy, giống như đang nói với Thôi Định Sâm là đừng có vì mình lái ô tô mà xem thường người lái máy kéo.

Thôi Định Sâm vươn tay đè ấn đường, y có nói gì Hứa Chiêu đâu? Nhóc béo này giữ người quá đáng thế.

Hứa Chiêu sờ đầu Hứa Phàm, cười nói: "Dạ, xe kéo tiện lắm ạ, thùng xe do thợ mộc trong thôn chuyên môn làm, to gấp hai xe trâu lận."

Thôi Định Sâm nói: "Chỉ là xe kéo tốn kém."

"Đến lúc đó cháu mua nhiều dầu chút là được."

"Không bằng dùng xe của tôi đi."

"Như thế là dùng dao giết trâu mổ gà rồi ạ."

"Không sao, dạo đây tôi cũng không bận, làm lái xe cho em, nếu em còn băn khoăn có thể trả công cho tôi cũng được."

Hứa Chiêu cười đồng ý.

Đúng lúc này có người vừa nếm thử dưa hấu đột nhiên vòng lại muốn mua, một người, hai người.... Không ngừng có người tới muốn mua, Hứa Chiêu ai cũng chào đón nồng nhiệt, cân nặng, tính sổ, nhận tiền. Mời đầu Thôi Định Sâm chỉ nhìn, về sau cũng giúp đỡ Hứa Chiêu bán.

Hứa Phàm ăn bột ô mai xong rồi, tự giác đứng dậy theo to.

"Bán dưa hấu đây! Dưa hấu siêu lớn!"

Dù người nhỏ nhưng giọng lại lớn, âm thanh vẫn còn non nớt, làm mọi người cười ầm lên. Hứa Phàm bị cười nên ngại, nhanh chóng ôm lấy đùi Hứa Chiêu, khuôn mặt chôn ở quần Hứa Chiêu.

"Tam oa tử, đây là sao vậy?" Hứa Chiêu cười hỏi.

Hứa Phàm lộ ra nửa khuôn mặt nó: "Bọn họ, bọn họ đều cười con, con không hô nữa."

Hứa Chiêu khuyên bảo: "Không sao, họ cười là thiện ý, con hô tiếp đi."

Hứa Phàm ôm chặt chân Hứa Chiêu: "Con không hô."

"Hô đi, không sao, nhanh lên nào, như vậy chúng ta bán xong nhanh, có tiền đi mua kem, mua gạo nếp, mua thịt ăn, con không muốn ăn sao?"

"Muốn."

"Vậy hô thêm hai tiếng nữa, ba ba cổ vũ con."

"Vậy, vậy ba ba không được cười con."

"Ừ, ba ba không cười con."

Hứa Phàm buông chân Hứa Chiêu ra, nhìn về phía Thôi Định Sâm nói: "Ông, ông cũng không được cười cháu."

Thôi Định Sâm: "...Được, không cười cháu."

Hứa Phàm từ trong quầy hàng đi ra, đứng trước quầy hàng, hóp bụng lại hô lớn hai câu, xong lại chạy về ôm chân Hứa Chiêu. Hứa Chiêu vội bớt vài giây thơm một cái lên mặt Hứa Phàm nói: "Bảo bảo, con giỏi quá!"

Tay Hứa Phàm bưng má nói: "Ôi trời, con giỏi quá nha!" Sau đó Hứa Phàm lại chạy ra ngoài hô.

Có Hứa Phàm hô to, lại thêm hương vị của dưa hấu, tới gần chạng vạng, quầy dưa hấu của Hứa Chiêu chỉ còn lại hai quả, Hứa Chiêu chuẩn bị thu dọn về nhà, quay đầu nói với Thôi Định Sâm: "Tiểu thúc, vất vả cho thúc rồi."

Thôi Định Sâm nói: "Đúng là vất vả, em thưởng cho tôi đi."

Hứa Chiêu hỏi: "Thưởng gì ạ?"

Thôi Định Sâm cười cố ý sát mặt vào Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cười quay đầu đi, khóe mắt thoáng thấy thân ảnh của Thôi Thanh Phong.

----

~~~~ Chương 99 ~~~~

Edit: Blanche

Gần đây Thôi Thanh Phong bận buôn bán kem, cả ngày cả đêm đều bận, ngẫu nhiên có chút thời gian thì đến Phàm Tiểu Điếm phụ cha Thôi nhập hàng. Bản thân Hứa Chiêu cũng bận rộn, nên đã lâu chưa gặp Thôi Thanh Phong, lúc này nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ mà gọi: "Thanh Phong!"

Thôi Thanh Phong nghe tiếng gọi mới hoàn hồn, cố nặn ra nụ cười, sau đó chậm rãi đi tới.

Hứa Chiêu cười hỏi: "Thanh Phong, cậu vừa phát ngốc cái gì đấy?"

Thôi Thanh Phong xấu hổ mỉm cười, chậm nửa nhịp mà trả lời: "Đang nghĩ mua gì ăn đó mà." Kỳ thật là bị hình ảnh ngọt ngào của Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm làm cho cứng ngắc.

"Cậu đã nghĩ ra món nào chưa?"

"Chưa." Thôi Thanh Phong lắc đầu.

Hứa Chiêu cười rộ lên: "Nếu muốn mua thức ăn thì cậu phải hỏi bác gái mới chuẩn."

"Lần sau tớ sẽ hỏi rõ rồi mới mua." Thôi Thanh Phong cười gượng, ánh mắt không tự chủ chuyển đến hướng Thôi Định Sâm, nói: "Tiểu thúc, thúc về rồi à."

Thôi Định Sâm gật đầu, ừ một tiếng.

Thôi Thanh Phong hỏi: "Thúc về khi nào vậy?"

Thôi Định Sâm đáp: "Buổi sáng."

"Ba nhắc thúc nhiều lắm, thúc biết ba đi đứng không tiện, sao không về nhà?" Thôi Thanh Phong tiếp tục hỏi, trước kia Thôi Định Sâm về lại thị trấn, đầu tiên sẽ về nhà thăm cha Thôi, sau đó trò chuyện với ba Thôi một lúc, lần này chỉ tạt qua Phàm Tiểu Điếm thăm cha Thôi một cái, sau đó lại lên xe đi tiếp.

Thôi Định Sâm: "Thúc tới nhà Hứa Chiêu."

Tới nhà Hứa Chiêu –

Từ sáng cho tới chiều muộn –

Hóa ra, hóa ra là vậy, Thôi Thanh Phong nghe xong, trong tim đau đớn từng cơn, dù biết rằng hắn và Hứa Chiêu không có duyên phận, không thể nào ở bên nhau, nhưng sâu trong nội tâm vẫn không tự chủ mà ôm một tia hy vọng, nhưng, nhưng đó là nếu Hứa Chiêu không thích tiểu thúc.... Chỉ là trên đời không có chữ nếu, vừa rồi tiểu thúc đã thiếu chút nữa hôn Hứa Chiêu, Hứa Chiêu không phản cảm, ngược lại là cười, thì ra, thì ra Hứa Chiêu cũng thích tiểu thúc.

Không nhìn Thôi Định Sâm nữa, Thôi Thanh Phong nhịn không được chuyển mắt nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu lúc này mới cười hỏi chuyện buôn bán kem của Thôi Thanh Phong.

"Tốt lắm." Thôi Thanh Phong bình thản mà nói: "Kem cây bán tốt lắm, mỗi ngày đều không đủ hàng bán."

Hứa Chiêu cười nói: "Kinh doanh tốt như vậy, cậu có thể thuê thêm người làm, thành ông chủ lớn luôn."

Thôi Thanh Phong cúi đầu cười khổ một tiếng, không trả lời.

Hứa Chiêu không nhìn thấy biểu tình của Thôi Thanh Phong, mà nhìn vào hai quả dưa hấu trên quầy hàng, sau đó đưa cho Thôi Thanh Phong và Thôi Định Sâm nói: "Còn hai quả dưa hấu không bán được, cả hai cầm về ăn đi."

Thôi Thanh Phong không tâm tình từ chối.

Thôi Định Sâm cũng không cự tuyệt.

Hứa Chiêu thì kéo tay Hứa Phàm: "Thời gian không còn sớm, cháu vào chợ mua ít thịt với đường về nhà, cả hai cũng về đi."

Thôi Định Sâm nói: "Tôi đưa em về."

Hứa Chiêu nói: "Không cần đâu ạ, cũng không xa, chút là cháu về đến nhà."

"Để tôi đưa em về." Thôi Định Sâm kiên định.

"Dạ được ạ." Hứa Chiêu không tiếp tục cứng rắn.

Thôi Định Sâm quay đầu nhìn Thôi Thanh Phong, đưa quả dưa hấu trong tay cho Thôi Thanh Phong, sau đó nói: "Thúc đưa Hứa Chiêu, Hứa Phàm về thôn Nam Loan, cháu về nhà trước đi."

Thôi Thanh Phong gật đầu.

Thôi Định Sâm lúc này mới cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm đi quanh chợ mua thịt heo, gạo nếp, rồi cùng về thôn Nam Loan.

Thôi Định Sâm không ở lại thôn lâu, đạp xe của Hứa Chiêu về thị trấn, tới đầu trấn thấy được Thôi Thanh Phong đứng cạnh cột điện.

Trong ngực Thôi Thanh Phong ôm hai quả dưa hấu, cúi đầu nhìn mặt đất.

Thôi Định Sâm không xuống xe, mà chỉ dừng lại, nhìn Thôi Thanh Phong, gọi: "Thanh Phong."

Thôi Thanh Phong suy sụp đáp một tiếng.

Nhìn thấy tâm tình của Thôi Thanh Phong, Thôi Định Sâm hơi cau mày lại gọi: "Lại đây."

Thôi Thanh Phong ôm dưa hấu bước tới.

Thanh âm Thôi Định Sâm vẫn như bình thường: "Lên xe, về nhà."

Thôi Thanh Phong nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.

Thôi Định Sâm đạp xe vững vàng.

Thôi Thanh Phong ôm dưa hấu ngồi phía sau.

Thôi Định Sâm dùng sức đạp bàn đạp, xe đạp bon bon chạy về phía trước, Thôi Định Sâm hướng xe về hướng đông, gặp chướng ngại vật trên đường thì bấm chuông leng keng vài tiếng, sau đó hai người cùng yên lặng.

Một hồi lâu, Thôi Thanh Phong mở miệng trước: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm đáp một tiếng.

Thôi Thanh Phong dùng giọng điệu trần thuật nói: "Đây là xe đạp của Hứa Chiêu."

Thôi Định Sâm nói: "Ừ, là xe của em ấy."

"Hứa Chiêu cho thúc mượn à?"

"Ừ."

Nói xong lại một mảnh yên lặng, một hồi sau, Thôi Thanh Phong lại mở miệng lần nữa: "Tiểu thúc, thúc đi công tác mấy ngày đều liên lạc với Hứa Chiêu à?"

Thôi Định Sâm đáp: "Ừ, có điện thoại thì gọi cho em ấy một cuộc."

"Nếu ngày nào cũng có điện thoại – "

"Thì ngày nào cũng gọi cho em ấy."

Thôi Thanh Phong không nói gì.

Lấy này đổi thành Thôi Định Sâm cất tiếng trước, y nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, nói: "Thanh Phong, Hứa Chiêu tìm một người không phải chỉ để làm bạn, mà còn để bảo vệ, giúp đỡ, thấu hiểu, hậu thuẫn, tất cả những thứ này thúc đều có thể làm được."

Thôi Thanh Phong cúi đầu nói: "Cháu biết, cháu đã biết."

Thôi Định Sâm thản nhiên mà ừ một tiếng, nhìn ánh trăng đang tỏa sáng, đột nhiên lại nhớ Hứa Chiêu, muốn biết Hứa Chiêu hiện đang làm gì, có nhớ y không, hẳn là không, dù sao bên cạnh Hứa Chiêu có một Hứa Phàm không yên tĩnh quấn lấy, Hứa Chiêu không có thời gian để nhớ y.

Sự thật đúng với những gì Thôi Định Sâm nghĩ, Hứa Chiêu quả thật không có thời gian nhớ Thôi Định Sâm, từ lúc về tới nhà, Hứa Phàm không chịu yên lặng cứ ở bên tai Hứa Chiêu bla bla nói chuyện, cằn nhằn lẩm bẩm không ngừng, nói là bé nhìn thấy Đại Ny nhi em gái Đại Trang rồi, Đại Ny nhi cả người đều hồng, giống con khỉ con, không đáng yêu.

Hứa Chiêu đang làm sủi cảo nghe vậy, quay đầu lại nói một câu: "Con vừa mới sinh ra cũng như thể, cả người đỏ hỏn, chả đẹp tí nào."

Bị ba ba nói không đẹp, Hứa Phàm ngây người.

Hứa Chiêu tiếp tục làm sủi cảo.

Hứa Phàm tiến đến bên người Hứa Chiêu khẳng định: "Con đẹp!"

Hứa Chiêu thật sự nghiêm tục mà nói: "Con vừa mới sinh ra không đẹp."

"Con đẹp."

"Không đẹp."

"Đẹp!" Hứa Phàm lớn tiếng nói, còn dậm chân một cái.

Hứa Chiêu nhịn không được cười rộ lên, sau đó giải thích cho Hứa Phàm một chút, nói là mỗi đứa trẻ đều là một thiên sứ nhỏ sống ở tinh cầu khác, sau đó được cha mẹ yêu thương gọi tới trái đất, cả người hồng hồng không phải là không đẹp, mà là tới bên cạnh cha mẹ, trải qua nhiều khó khăn, được cha mẹ yêu thương, càng lớn sẽ càng xinh đẹp.

Hứa Phàm cái hiểu cái không mà nói: "Đại Ny nhi sau này xinh đẹp."

Hứa Chiêu gật đầu nói: "Đúng rồi."

"Con siêu đẹp luôn."

Cố chấp thế! Hứa Chiêu có lệ mà nói: "Đúng đúng đúng, con đẹp ơi là đẹp, tam oa tử nhà chúng ta sao mà đẹp thế không biết."

Ánh mắt long lanh của Hứa Phàm nhìn Hứa Chiêu, nghiêm trang chững chạc mà trả lời: "Con cũng, cũng không biết, sao con đẹp như thế."

"..." Lấy đâu ra nhiều tự tin thế!

Hứa Phàm lại bắt đầu gọi: "Ba ba."

Hứa Chiêu không còn kiên nhẫn nữa, nói: "Bảo bảo thân yêu à, đừng ba ba nữa, ăn sủi cảo ăn sủi cảo."

"Dạ được ạ, ba ba."

"Ngoan."

"Ba ba."

"...Lại sao thế?"

"Con muốn ăn một bát sủi cảo."

"Ừ."

Hứa Chiêu múc sủi cảo ra bốn bát, bưng ra bàn cơm ngoài sân, Hứa Phàm rửa tay xong liền chạy tới muốn dùng tay ăn, bé không quen dùng đũa, thìa thì trơn, lúc nào ăn sủi cảo đều muốn ăn bằng tay.

Chỉ là Hứa Chiêu kiên quyết không cho Hứa Phàm dùng tay, nếu không thì không cho ăn.

Hứa Phàm tức giận mà ra góc tường đứng, lấy cách này kháng nghị Hứa Chiêu đòi "quyền tự do dân chủ", Hứa Chiêu không để ý Hứa Phàm.

Mẹ Hứa từ phòng bếp đi ra, hỏi: "Tam oa tử sao thế?"

Cha Hứa đáp: "Tức giận."

"Tức giận cái gì?"

"Nói là dùng thìa ăn sủi cảo không đủ no, muốn dùng tay ăn, nhưng Hứa Chiêu không cho."

Mẹ Hứa nói: "Nhưng cũng không thể không ăn chứ."

Hứa Chiêu nói: "Hai người đừng để ý tới nó, chúng ta ăn của chúng ta."

Cha Hứa, mẹ Hứa trước kia dạy dỗ con cái không đúng, Hứa Chiêu đã nói trực tiếp với hai người mấy lần, hiện tại về phương diện giáo dục trẻ con này, cả hai hoàn toàn nghe Hứa Chiêu.

Vì thế ba người lớn cúi đầu ăn sủi cảo, sủi cảo nhân thịt heo củ cải, phần lớn là cải củ, có ít thịt heo điểm vào, lại có mộc nhĩ, nấm, cắn rách vỏ trắng mềm dai dai là mùi thơm của củ cải và thịt lập tức lan ra.

"Hương vị sao con?" Mẹ Hứa hỏi Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nói: "Ngon lắm ạ."

Bột mì là nhà mình làm, củ cải là nhà mình trồng, những thứ còn lại đều thuần thiên nhiên, tất nhiên là ăn ngon.

Cha Hứa cũng nói theo: "Ừ, ăn ngon, bên trong còn có thịt."

Mẹ Hứa nói: "Ít thịt thôi, làm sủi cảo thịt ít mới ngon."

Hứa Chiêu nói tiếp: "Thịt cũng tươi nữa."

Ba người vừa mới dứt lời, trên bàn lòi ra thêm một nhóc béo, đúng là Hứa Phàm vừa đứng ở góc tường rồi. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm, cố ý trêu hỏi: "Ôi trời, ai đây ta? Ai lại nằm sấp ở bàn ăn nhà chúng ta thế này."

Hứa Phàm cười hì hì nói: "Ba ba, là con nè, con là tam oa tử nha."

Hứa Chiêu tiếp tục giả bộ nói: "Tam oa từ à, à, là tam oa tử sao, tam oa tử làm gì thế?"

Hứa Phàm nhìn Hứa Chiêu nói: "Ba ba, con cũng muốn ăn, ăn sủi cảo."

"Con cũng muốn ăn sủi cảo à?" Hứa Chiêu tiếp tục hỏi: "Không đúng, vừa rồi không phải con tức giận sao? Không phải không ăn à?"

Cái vấn đề này khó quá, Hứa Phàm không biết trả lời như thế nào.

Hứa Chiêu lấy ra trọng điểm, hỏi: "Con không tức giận à?"

Hứa Phàm nghiêm túc mà trả lời: "Con tức giận."

"Tức giận sao còn ăn sủi cảo?" Hứa Chiêu hỏi.

"Dạ, con, con, con ăn sủi cảo xong, ăn sủi cảo xong lại tức giận tiếp." Hứa Phàm cầm thìa lên.

Ăn sủi cảo xong lại giận tiếp –

Hứa Chiêu: "..."

Cha Hứa, mẹ Hứa nghẹn cười.

Hứa Phàm cũng không hề khách khí, nói xong liền ngồi bạch mông xuống, ngồi cạnh Hứa Phàm bi bô mời mọi người rồi ăn sủi cảo, Hứa Chiêu khẳng định không để Hứa Phàm chịu đói, gắp một miếng sủi cảo từ trong chén lớn, thổi thổi rồi bỏ vào bát nhỏ của Hứa Phàm.

Hứa Phàm lập tức dùng thìa múc lên, cắn một miếng, vẻ mặt hạnh phúc: "Oa, ăn ngon quá đi!"

Nhóc béo này!

Hứa Chiêu cười vươn tay véo nhẹ má thịt của Hứa Phàm.

Cha Hứa, mẹ Hứa cũng cười.

Người một nhà đang vui vẻ ăn cơm, bỗng có tiếng gõ cửa.

"Ai thế?" Cha Hứa hỏi.

"Là con." Bên ngoài truyền vào một âm thanh quen thuộc.

"Con là ai?" Cha Hứa lại hỏi.

"Ba, là con, Hữu Thành." Hứa Hữu Thành ở bên ngoài nhỏ giọng nói.

Là Hứa Hữu Thành –

Cha Hứa ngạc nhiên.

Mẹ Hứa nháy mắt cảnh giác.

Hứa Chiêu tâm sinh nghi hoặc.

--------

~~~~ Chương 100 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Hữu Thành từ khi đi cải tạo lao động về có thăm cha Hứa một lần, còn lại thì chưa từng xuất hiện, bình thường cũng ở trong thôn sống giữ khuôn phép qua ngày, không còn thường xuyên gây sự nữa.

Chỉ là, tối nay hắn đến, là có việc gì sao?

Hứa Chiêu không nghĩ ra được.

Mẹ Hứa nhìn cha Hứa.

Cha Hứa không vui hỏi: "Mày tới làm gì?"

Hứa Hữu Thành ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Ba, con tìm ba có chút việc."

Không phải tìm Hứa Chiêu.

Cha Hứa nhìn Hứa Chiêu, mẹ Hứa.

Đối với Hứa Chiêu, mẹ Hứa, Hứa Hữu Thành hay Hứa Tả Thành đều giống như người qua đường, bình thường gặp trong thôn cũng không chào hỏi, cũng chưa từng nghĩ có quan hệ gì với họ, hai người họ đừng tới gây sự là may lắm rồi.

Chỉ là Hứa Hữu Thành đã tìm tới cửa, cha Hứa rốt cục vẫn đứng dậy, đi ra mở cửa, không cho Hứa Hữu Thành vào sân mà trực tiếp đứng ngoài nói chuyện với Hứa Hữu Thành, xong rồi lại quay về bàn cơm.

"Chuyện gì thế ông?" Mẹ Hứa hỏi.

Cha Hứa nhìn Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói: "Đến vay tiền."

"Vay tiền làm gì ạ?"

"Nói là mua đồ bổ cho mẹ Nhị oa."

"Mẹ Nhị oa bị sao ạ?"

"Mẹ Nhị oa mới sinh con gái, không đủ sữa, muốn ăn ít thịt, với cả – "

"Với cả sao?" Mẹ Hứa lại hỏi.

Cha Hứa nói tiếp: "Với cả dạo này Nhị oa kêu đau bụng, có thể trong bụng có giun, muốn mua thuốc giun cho nó uống. Nó đi mượn tiền người trong thôn nhưng không ai cho nó vay, lúa mới gặt xong, không bán được, không còn cách nào mới tìm đến chúng ta."

Mẹ Hứa nghe xong trầm mặc.

Cha Hứa cũng cúi đầu không lên tiếng.

Hứa Phàm đột nhiên nói: "Ba ba, bụng của Nhị oa đau."

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm hỏi: "Nhị oa đau bụng thật à?"

Hứa Phàm gật đầu: "Dạ, Nhị oa đau, đau khóc."

"Đau khóc?"

"Dạ."

"Từ khi nào thế?"

"Từ, từ, từ hai ngày trước ạ." Tức là đã bị đau một thời gian rồi.

Niên đại này không chăm sóc trẻ con cẩn thận tỉ mỉ như thế kỷ XXI, cho nên bị nhiễm giun sán rất nhiều, đa số trẻ con trong thôn đều uống thuốc giun rồi, không uống thì sẽ bị đau bụng, yếu cơ, ảnh hưởng tới thân thể.

Hứa Chiêu tuy ghét Hứa Hữu Thành, nhưng Nhị oa còn nhỏ, chưa làm qua chuyện xấu gì, cậu nhịn không được nhìn cha Hứa, hỏi: "Ba cho anh ấy vay không ạ?"

Cha Hứa đáp: "Không." Bản thân ông uống thuốc đều do con trai út bỏ tiền, con trai út có hiếu với ông, ông thấy rõ, nên chắc chắn ông không muốn lấy tiền nó để đưa cho con lớn với con hai.

"Vậy cho anh ấy mượn hai mươi đồng đi ạ." Hứa Chiêu nói.

Cha Hứa sửng sốt.

Mẹ Hứa nhìn Hứa Chiêu.

"Nhị oa bị bệnh, bé gái mới sinh... Là ai cũng sẽ gặp khó khăn, để anh ấy vay tạm một ít cũng được ạ." Hứa Chiêu thật sự cảm thấy trẻ nhỏ là vô tội.

Cha Hứa nghe xong gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẫn là con trai út tốt.

Mẹ Hứa không nói lời nào.

Hứa Chiêu nhìn cha Hứa hỏi: "Anh ấy đi chưa ạ?"

Cha Hứa đáp: "Chưa, vẫn ở ngoài kia."

"Ba, để anh ấy vào, viết một tờ giấy nợ."

"Không cho nó vào, viết ở ngoài cửa luôn." Cha Hứa nói.

"Vậy cũng được ạ."

Hứa Chiêu đứng dậy vào phòng lấy bút, đưa cho cha Hứa, thuận tiện kéo luôn bàn ghế ra ngoài cửa để cha Hứa và Hứa Hữu Thành ngồi nói chuyện, cậu thì về bàn tiếp tục ăn sủi cảo với mẹ Hứa, Hứa Phàm, nhịn không được hỏi: "Hứa Phàm, bụng con có đau không?"

Hứa Phàm trả lời: "Không đau ạ."

"Thật chưa từng đau không?"

"Không có ạ."

"Nếu đau phải nói ngay cho ba ba, biết chưa?"

"Biết." Hứa Phàm gật đầu, sau đó gọi: "Ba ba."

"Ừ?"

"Con muốn ăn một miếng sủi cảo."

"..."

"Con, con ăn nốt một miếng thôi."

"Được."

Hứa Chiêu gắp cho Hứa Phàm một miếng sủi cảo nữa, lập tức nghe được tiếng đóng cửa sẩm, nhìn cha Hứa bước tới gần, trong tay cầm một tờ giấy, hai mắt đã đỏ.

"Ba." Hứa Chiêu gọi một tiếng.

Cha Hứa cười cười, nói: "Đây, giấy nợ."

"Anh ấy không sao chứ ạ?"

"Không, chỉ là khổ quá, cho nó vay hai mươi đồng, nó khóc, giống hệt như hồi nó còn bé." Cha Hứa lau lau mắt, bưng bát lên, nói: "Ăn cơm ăn cơm."

Rốt cuộc vẫn là con của mình, dù nó có hư đốn thề nào, trong tận đáy lòng vẫn chảy dòng huyết thống không thể nào cắt đứt được, mẹ Hứa, Hứa Chiêu đều hiểu điều này, không ai nói gì, để cha Hứa an tĩnh trong chốc lát, Hứa Chiêu, mẹ Hứa ngồi ăn sủi cảo.

Sau khi ăn xong, mẹ Hứa đi rửa bát, Hứa Chiêu thì dắt Hứa Phàm đi qua nhà Đại Trang, thuận tiện nhìn bé Đại Ny nhi mới sinh ra chưa bao lâu, sau đó dắt Hứa Phàm về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm, vừa quạt vừa kể chuyện, dỗ Hứa Phàm đi ngủ. Hứa Phàm đang ngủ, điện thoại vang lên.

Ý nghĩ đầu tiên của Hứa Chiêu là Thôi Định Sâm, nhận cuộc gọi, đúng là Thôi Định Sâm.

"Hứa Phàm đã ngủ chưa?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Ngủ rồi ạ." Hứa Chiêu nói.

"Vậy là tốt rồi?"

"Vậy là tốt rồi?" Hứa Chiêu không hiểu.

"Ừ, như vậy, chúng ta có thể thoải mái nói chuyện một lúc."

"Tiền điện thoại đắt lắm mà?"

"Kiếm tiền chỉ để trò chuyện với em."

Hứa Chiêu nghe điện thoại mà cong cong khóe miệng, chậm rãi ngồi bên bàn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cùng hàn huyên với Thôi Định Sâm, ước chừng một tiếng, mẹ Hứa ra ngoài đi vệ sinh, hỏi Hứa Chiêu đang nói chuyện với ai thế, Hứa Chiêu mới cúp điện thoại, nương theo ánh trăng lên giường, ôm Hứa Phàm mập mập vào trong lòng, thơm một cái. Ôm được mười giây, cậu phát hiện Hứa Phàm như cái lò sưởi nhỏ, nóng hầm hập.

Nóng thật.

Hứa Chiêu lại đẩy Hứa Phàm ra xa, nằm trên giường, nhìn căn phòng tối đen như mực, bên tai vẫn còn vang lên tiếng nói dễ nghe của Thôi Định Sâm, trong lòng nhảy nhót, làm cậu không cách nào ngủ được tới tận đêm khuya.

Sáng hôm sau cậu bị Hứa Phàm thơm tỉnh, dậy rồi thì mặc quần áo đi giày cho Hứa Phàm, vừa ra khỏi cửa thì thấy Thôi Định Sâm.

Hứa Chiêu nhất thời cả kinh.

Mẹ Hứa cười nói: "Thôi tiểu thúc tới lâu rồi, đang giúp mẹ múc nước đó."

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm, vừa vui vừa ngại ngùng, Thôi Định Sâm không ngờ tới sớm như thế.

Thôi Định Sâm lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hứa Chiêu, nói: "Tôi tới sớm trả xe lại cho em, lát cùng em đi cắt dưa hấu."

Hứa Chiêu hỏi: "Thúc, thúc dạo này không bận ạ?"

Thôi Định Sâm gật đầu: "Không bận."

"Vậy thúc ăn sáng chưa ạ?"

"Chưa."

"Thúc ở đây ăn sáng nhé."

"Được." Thôi Định Sâm lập tức đồng ý.

Hứa Chiêu có chút xấu hổ lại có chút hạnh phúc mà nhìn Thôi Định Sâm một cái, sau đó dắt Hứa Phàm ra chậu để rửa tay, Thôi Định Sâm cũng đi tới, bàn tay to lớn cũng cho vào trong chậu, nương theo động tác rửa tay mà chạm vào tay Hứa Chiêu một chút.

Lỗ tai Hứa Chiêu đỏ ửng.

Thôi Định Sâm cười ra tiếng.

Tai Hứa Chiêu càng đỏ hơn.

Hứa Phàm hoàn toàn không biết gì cả, nói: "Ba ba, Thôi Nhị gia sờ tay của con."

Hứa Chiêu: "..."

"Ba ba, Thôi Nhị gia dùng, dùng chậu của nhà mình."

Hứa Chiêu đổ mồ hôi giải thích một phen: "Không sao, ông dùng đồ nhà mình một chút, không sao hết."

"Không sao hết." Hứa Phàm lặp lại.

"Đúng, không sao hết."

Nghe nói không sao, Hứa Phàm tiếp tục rửa tay.

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái, nói: "Ba mẹ cháu đang ở đây."

Thôi Định Sâm gật dầu, không tiếp tục mượn cơ hội chiếm tiện nghi của Hứa Chiêu nữa, cùng Hứa Chiêu ăn sáng, sau đó giúp Hứa Chiêu thu hoạch dưa hấu, lúa mạch, cùng Hứa Chiêu vào thị trấn bán dưa hấu, mấy ngày liên tiếp như thế, thẳng tới tiết đoan ngọ, trong thôn bắt đầu gọi loa kêu các gia đình tới công ty lương thực giao nộp thuế.

Vừa lúc hôm nay là ngày đầy tháng của Đại Ny nhi, gia đình muốn tổ chức bữa tiếc nhỏ, cha Hứa mẹ Hứa qua nhà Lý hỗ trợ, Hứa Chiêu không giúp được gì, dù sao ngày mai người đi nộp thuế rất nhiều, vì thế cậu quyết định hôm nay đi nộp luôn, chất lương thực hai nhà lên xe trâu, Thôi Định Sâm đến, đi cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm tới công ty lương thực.

Không ngờ rằng trước cửa đã có một hàng dài, Hứa Chiêu đành phải cùng Thôi Định Sâm kéo xe tới cuối hàng chờ, không may chỗ bọn họ ngay dưới mặt trời, không có một cái cây nào, nóng đến mức Hứa Phàm nhăn hết mày lại.

"Tới hồ nước phía trước có tán cây." Thôi Định Sâm nói.

Hứa Chiêu nhìn qua bên đó, quả thật rất mát mẻ, ngồi ở bên đó cũng vẫn nhìn được hàng ngũ nên dắt Hứa Phàm cùng Thôi Định Sâm ngồi bên hồ nước. Hàng liễu rủ trồng ven hồ, gió nhẹ thổi qua, cành liệu lay động, vô cùng mát mẻ.

"Mát không?" Hứa Chiêu hỏi Hứa Phàm.

Hứa Phàm gật gật đầu.

Hứa Chiêu đưa xe đồ chơi cho Hứa Phàm, Hứa Phàm liền ngoan ngoãn ngồi chơi bên người Hứa Chiêu, không chạy loạn.

Hứa Chiêu lúc này mới nhìn Thôi Định Sâm nói: "Tiểu thúc, vất vả cho thúc rồi."

Thôi Định Sâm gật đầu: "Đúng là rất mệt."

Hứa Chiêu cười nói: "Sang năm không cần vất vả giao nộp lương thực nữa rồi."

"Sang năm là trực tiếp nộp tiền phải không?"

"Dạ. Sắp tới sẽ có một cơn mưa mùa hè lớn, trồng một đợt lứa nữa, sau đó cả nhà cháu và anh Lý đều sẽ gieo trồng rau nhà kính."

"Tổng cộng có bao nhiêu mẫu?"

"Hơn tám mẫu, sau này sẽ mở rộng thêm."

"Ừ, tám mẫu đã không tệ rồi, tôi không giúp em gieo trồng được rồi."

Hứa Chiêu nghi hoặc nhìn Thôi Định Sâm hỏi: "Thúc bận ạ?"

"Ừ, mai phải đi lên thành phố."

"Đi bao lâu ạ?"

"Tôi không nói chính xác được."

Hứa Chiêu không nói nữa.

Thôi Định Sâm nhướng mày nhìn Hứa Chiêu, hỏi: "Sao thế? Lưu luyến tôi?"

Hứa Chiêu nhanh chóng cúi đầu nhìn Hứa Phàm, thấy Hứa Phàm chuyên tâm vui đùa, lần thứ hai mới ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm, bất quá không trả lời Thôi Định Sâm, mà nhìn công ty lương thực, cảm khái: "Thời gian trôi qua thật nhanh."

Thôi Định Sâm hỏi: "Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Hứa Chiêu vươn tay chỉ vào công ty lương thực nói: "Năm trước cháu với anh Lý ngồi xếp hàng ở kia đợi nộp thuế."

Thôi Định Sâm nói: "Tôi biết."

"Thúc biết ạ?"

"Ừ, năm trước tôi cố tính tới nhìn em mà."

"Nhìn cháu làm gì ạ? Khi đó thúc còn chưa biết cháu là ai mà?"

"Cũng coi như là có biết." Thôi Định Sâm nắm tay Hứa Chiêu, nói: "Tôi nghe Thanh Phong nhắc tới em, nên muốn tới nhìn thử một chút, xem xem có phải em lừa Thanh Phong không."

"Cháu lừa Thanh Phong?" Hứa Chiêu thật sự không ngờ Thôi Định Sâm từng có ý nghĩ như vậy.

"Ừ, khi đó trong lòng tôi em là một đứa nhóc thông minh." Ánh mắt Thôi Định Sâm sáng quắc nhìn Hứa Chiêu, ăn ngay nói thật: "Tôi không có ác ý với em, chủ yếu do Thanh Phong quá ngây thơ, chưa từng trải, cho nên tôi muốn tới gặp em một lần, không ngờ rằng nhìn thấy em rồi – "

Hứa Chiêu chờ mong hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

Khóe miệng Thôi Định Sâm nhẹ nhàng cong lên: "Sau đó bị em hấp dẫn."

Hứa Chiêu nhất thời cảm thấy ngọt ngào vô cùng, ánh mắt nhu hòa lại sáng ngời, làm cậu càng thêm xinh đẹp, gió nhẹ đúng lúc lướt qua, một mảnh lá liễu rơi xuống đầu vai Hứa Chiêu, hấp dẫn sự chú ý của Thôi Định Sâm.

Ánh mắt Thôi Định Sâm chuyển từ đầu vai Hứa Chiêu lên trên, rơi xuống đôi môi hồng hồng của cậu.

"Hứa Chiêu." Thôi Định Sâm thấp giọng gọi.

Hứa Chiêu nhìn chăm chú Thôi Định Sâm.

Một tay Thôi Định Sâm giữ chặt bàn tay Hứa Chiêu, một tay kia chuẩn xác che mắt Hứa Phàm, sau đó cúi người, hôn môi Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu ngẩn ra.

Hứa Phàm lập tức dùng tay nhỏ bám lấy bàn tay Thôi Định Sâm, bi bô hỏi: "Ba ba, ai thế ạ? Ai, ai che mắt của con mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net