Truyen30h.Net

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhân

Chương 51: Muốn luyện võ công này trước phải tự thiến

weiyu0509

Khúc Cửu Nhất nhìn chỗ châm đó có hơi sợ hãi.

Tiêm là bóng ma thời thơ ấu đời trước của y.

Khi ấy, trường học thống nhất tổ chức tiêm mông cho các bé, chị gái y tá giọng ngọt ngào, ai cũng muốn được chị gái tiêm. Khúc Cửu Nhất vốn muốn đi xếp hàng bên phía chị gái nhưng lại bị chủ nhiệm lớp nhắc đi qua bên bác sĩ trông khá nghiêm túc xếp hàng.

Suy nghĩ của chủ nhiệm lớp rất đơn giản bởi vì bình thường Khúc Cửu Nhất ở lớp không sợ trời chẳng sợ đất, bây giờ đi tiêm, y hẳn nên làm "tiên phong", nói cho mọi người biết có thể tới bên bác sĩ để xếp hàng.

Nếu Khúc Cửu Nhất sợ thật, lúc ấy nên vừa khóc vừa nháo ngay thì chắc chắn sẽ được xếp về bên của chị gái y tá. Nhưng Khúc Cửu Nhất là người sĩ diện, bị chủ nhiệm lớp xách riêng ra như vậy, nếu vừa khóc vừa nháo thì tới lúc ấy y còn xưng vương xưng bá ở lớp như nào nữa?

Bởi vậy, Khúc Cửu Nhất nghẹn một hơi, để bác sĩ tiêm mình.

Nhưng không ngờ là, bác sĩ này cũng đang rất căng thẳng. Bởi vì tướng mạo anh ta nghiêm túc, hình như đều dọa các bạn nhỏ khóc, bây giờ có một đứa bé trắng tròn tới để anh ta tiêm, anh ta cũng muốn biểu hiện cho tốt.

Không phải chỉ có chị gái xinh đẹp mới biết tiêm.

Nhưng giống kiểu tiêm mông thì càng căng thẳng càng đau.

Khúc Cửu Nhất một lòng muốn nổi bật ở trên lớp, bác sĩ cũng muốn nhân cơ hội chứng tỏ mình cho nên hai người căng thẳng va phải nhau rồi.

Mũi thứ nhất, không thành công.

Mông của Khúc Cửu Nhất căng chặt, kim tiêm không thể tiêm vào được, nếu cứ cứng rắn tiêm vào, chỉ e là Khúc Cửu Nhất sẽ bị đau kêu gào lên mất.

"Thả lỏng, thả lỏng"

Bác sĩ vừa dỗ Khúc Cửu Nhất vừa tính toán tiêm mũi thứ hai.

Mũi thứ hai tốt hơn, kim tiêm chui vào rồi.

Nhưng ban đầu Khúc Cửu Nhất còn thả lỏng được, khi kim tiêm đi vào thịt rồi lại bắt đầu căng thẳng, còn có dấu hiệu giãy giụa.

Đương lúc giãy giụa, mũi kim kia liền đứt luôn, nửa cây kim còn đang cắm trên mông Khúc Cửu Nhất mãi cho tới khi bác sĩ dùng nhíp gắp ra.

... Từ đó về sau, Khúc Cửu Nhất đã có bóng ma tâm lý sâu đậm với mấy cây kim.

Cũng may bản thân xuyên qua thế giới võ hiệp, vốn không có thứ đồ như kim tiêm.

Nhưng nghĩ sao cũng chẳng ngờ được chỗ Tạ Tụ lại có à?

Kim châm thô như thế, còn thô hơn cả kim tiêm, nếu một châm này hạ xuống, y còn mạng không?

Y nhiều nhất cũng chỉ đi gạt người, tội không đáng chết mà!

"Tạ Tụ ta nghĩ, ta chắc không cần huynh dùng châm đâu" Khúc Cửu Nhất giả vờ trấn định, tự nhiên, không để Tạ Tụ nhìn ra bản thân có tí sợ hãi nào.

Chê cười rồi, đường đường là cung chủ Toái Ngọc Cung, cao thủ đỉnh cấp giang hồ, chẳng lẽ còn sợ tiêm sao? Nếu truyền ra ngoài, y cũng chẳng cần đi ra hành tẩu làm gì nữa.

"Châm cứu một chút, loại bỏ hoàn toàn dược tính chắc là biện pháp tốt nhất" Tạ Tụ lắc đầu nói, "Kể từ đó, cũng không cần lo lắng dược này có tác hại gì với ngươi"

Tạ Tụ thấy trạng thái của Khúc Cửu Nhất vẫn không mấy yên tâm, "Ngươi yên tâm, kỹ thuật châm cứu của ta rất tốt"

Ha ha.

Vị bác sĩ trước kia tiêm cho ta còn nói kỹ thuật của mình vô cùng tốt, kết quả thì sao?

Nam nhân nói tin được thì heo mẹ cũng leo được lên cây rồi.

"Ta cảm thấy không cần đâu" Khúc Cửu Nhất cố gắng nở một nụ cười tươi,
"Chỉ là một viên dược mà thôi, không cần dùng kim châm huynh hay dùng đâu. Hơn nữa, nghe nói dùng châm khá hao phí sức lực, huynh đã không chợp mắt ba ngày rồi, không cần hao tổn tinh thần vì ta nữa"

"Cửu Nhất ngươi yên tâm, ta nghỉ ngơi vậy là đủ rồi" Tạ Tụ rất cảm động, không ngờ Khúc Cửu Nhất ra sức từ chối vì lo lắng cho hắn? Công sức hắn bỏ ra quả chẳng uổng công, chỉ cần bản thân nhiệt tình đối xử với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng.

Không, ta cảm thấy huynh chưa đủ đâu!

"Ta còn muốn tới sơn động huynh nói nhìn xem" Khúc Cửu Nhất đành phải thay đổi lời khác, "Ta cũng muốn biết đan dược mình ăn là loại dược gì, có hiệu quả gì, nhỡ có ích cho cơ thể thì sao? Hơn nữa, nhỡ dược này còn có dược hiệu, nói không chừng huynh còn có thể tìm ra được phương pháp bảo quản đan dược mãi mãi từ việc này, ấy mới là tạo phúc cho vô số người bệnh!"

Lời này của Khúc Cửu Nhất rất có lý, Tạ Tụ lại có hơi dao động.

"Có dược hiệu gì đó cũng là tự ta suy đoán lung tung, ta cảm thấy viên đan dược ấy ăn vào hẳn có tác dụng gì đó nhưng cụ thể là gì ta lại không biết rõ, cần huynh phải tìm kiếm cho kỹ" Khúc Cửu Nhất nhìn ra được Tạ Tụ động lòng rồi, tiếp tục khuyên răn, "Ta cho huynh thời gian là ba ngày, bây giờ còn hai ngày, cũng không vội lúc này"

Tạ Tụ cuối cùng cũng bị thuyết phục rồi.

"Một khi đã vậy, chúng ta không nên trễ nải việc này, bây giờ sẽ xuất phát"

"Đương nhiên"

Chờ tới sau ấy, y tìm một cơ hội vứt hết đống châm thô của Tạ Tụ, chỉ để lại cái loại nhỏ nhất thôi.

Hai người hành trang gọn nhẹ, mang theo ít nước và lương khô rồi lên đường.

Sơn động Tạ Tụ nói thực ra ở phía trên vách đá, dù có dùng khinh công chạy tới cũng mất nửa ngày trời, nếu tính cả thời gian ở giữa nữa thì sao cũng phải qua đêm trên núi cho nên vẫn cần phải chuẩn bị chút đồ.

"Lại nói tiếp, ta cũng khá tò mò, đại phu các huynh vì sao cứ thích tới vách đá hái thuốc vậy? Hình như hái mấy thảo dược trân quý thường rất nguy hiểm, hoặc là các huynh ngã xuống được người khác cứu, hoặc là tự mình tìm được sơn động, toàn là đại nạn không chết!"

Khúc Cửu Nhất không hỏi còn được, vừa hỏi xong Tạ Tụ lại trợn tròn mắt.

Trước kia không thấy sao nhưng giờ nghe Khúc Cửu Nhất nói, nghĩ lại hình như có chỗ không đúng lắm.

"Hình như ta cũng ngã rất nhiều lần, những thảo dược đó hầu như đều mọc ở nơi nguy hiểm, ta cứ tưởng tập tính của chúng là vậy"

"Sao thế được? Thảo dược chỉ cần có ánh sáng và nước là được rồi, sao còn chọn chỗ mà mọc được?" Dù có chọn chỗ thì lần nào cũng chọn nơi mà cứ ngã xuống là chết cũng quá trùng hợp.

Tạ Tụ không biết nói gì nữa.

Hắn đúng là không ý thức được điều này.

"Trước kia, khi ta tới Vi Hà sơn bái phỏng, thật ra nghe nói nam nữ đệ tử Vi Hà sơn bọn họ phải thành một đôi, sẽ có một số nam đệ tử cố ý đứng chờ dưới chân núi của bọn họ, nếu có nữ đệ tử nào từ trên trời giáng xuống, có thể mỹ mãn thành một đôi..." Tạ Tụ lại nghĩ tới chút chuyện xưa, lúc trước hắn còn cho là quy củ của Vi Hà sơn cổ quái, bây giờ nghe Khúc Cửu Nhất nhắc tới, hắn mới thấy chuyện này bất ổn.

"Ài, kịch bản không có đất không sống được, nằm chính ngay trong cuộc sống của ta và huynh" Khúc Cửu Nhất thương hại vỗ vai Tạ Tụ, "Sau này huynh có hái thuốc thì vẫn nên gọi ta đi. Miễn cho lúc nào đó huynh ngã bị thương rồi được người ta cứu, sau này người ta cõng một bằng hữu thân trúng kỳ độc tới tìm huynh cứu người, huynh muốn không cứu cũng không được!"

Những người có hình tượng vai chính ấy đều làm y như đúc với thần y.

Trước cho một ơn cứu mạng, không cần biết là thần y, quỷ y, hay độc y, sau cùng đều phải ngoan ngoãn cứu người.

"Nếu trúng phải kỳ độc, ta nhất định sẽ cứu" Tạ Tụ nhỏ giọng phản bác.

Dù sao, loại độc hắn chưa thấy bao giờ cũng khá hiếm.

"Được rồi được rồi, biết huynh tài năng, thương người rồi" Khúc Cửu Nhất xua xua tay, "Chúng ta còn phải đi bao lâu?"

"Ở bên đó" Tạ Tụ chỉ về một cái đỉnh núi, "Ở chỗ mà một mỏm đá vụn giữa một vườn hoa ấy, vốn ở đó là sơn động, có thể nghỉ chân được nhưng sau này sụp rồi, muốn đi vào cũng rất khó"

Khúc Cửu Nhất nhìn theo hướng Tạ Tụ chỉ, lại cảm thấy không đáng là gì, "Hóa ra là nơi ấy, chuyện nhỏ, xem ta mở một lối to nhé"

Núi này cũng chẳng quá cao, Khúc Cửu Nhất tính dù phía dưới không có hồ nước thì với một thân võ công của bản thân e là cũng không chết được.

Khúc Cửu Nhất còn buộc một sợi dây trên người mình vào với một cái cây.

Bảo hiểm kép.

Nhỡ mất một đường thì còn một đường.

"Như vậy là ổn rồi, đợi ta mở được cửa động thì huynh hẵng xuống" Khúc Cửu Nhất lấy hai thanh chủy thủ trong ngực ra ngắm, không để ý mấy.

"Được, ngươi cẩn thận" Tạ Tụ có hơi lo lắng.

Khúc Cửu Nhất lại chẳng hề hoang mang, rút vỏ một thanh chủy thủ ra, tay cầm chuôi đao, nhắm một mắt lại tựa như đang ngắm.

"Đi"

Thanh chủy thủ thường thường này nháy mắt như được thêm hiệu ứng đặc biệt

Dưới tác động của nội lực, nó lóe lên như một tia sáng chói.

Trên đỉnh núi, Tạ Tụ chỉ thấy có một tia sáng lóe lên, thân dao chủy thủ đã cắm hết vào sâu trong vách đá, chỉ có chuôi đao ở ngoài.

Thanh chủy thủ này chỉ cách cửa vào sơn động nửa cánh tay.

Khúc Cửu Nhất vậy mà có thể khống chế nội lực tinh tế như vậy?

Nếu Khúc Cửu Nhất muốn, thanh chủy thủ kia tuyệt đối có thể cắm hết vào trong vách tường đá nhưng Khúc Cửu Nhất lại cố tình để lại chuôi đao để y dẫm chân lên.

Khoảng cách xa như vậy, chỉ dùng một thanh chủy thủ mà có thể nhắm chuẩn xác như vậy, dù là tông sư nào trong chốn võ lâm tới cũng chưa chắc đã làm được tốt hơn Khúc Cửu Nhất.

Tạ Tụ biết Khúc Cửu Nhất rất mạnh nhưng không ngờ Khúc Cửu Nhất sẽ mạnh như vậy. Dù sao hắn cũng không chú tâm vào võ học, kiến thức và tu vi về võ học có hạn, chỉ có thể suy đoán dựa trên nội lực có hùng hậu hay không thôi. Tuy rằng trên thực tế, nội lực có mạnh mẽ hay không thực sự là tiêu chuẩn quan trọng để phán đoán võ công của một người mạnh hay yếu nhưng cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất.

Đối với Khúc Cửu Nhất, trình độ dùng nội lực cao mới là thứ y tinh thông nhất.

"Lại một lần nữa"

Khúc Cửu Nhất ném ra thanh chủy thủ thứ hai.

Giống hệt lần trước, thân đao cắm vào hết, chỉ để chuôi đao ở ngoài.

Khúc Cửu Nhất điểm mũi chân, cơ thể như con chim én nghiêng người, ổn định dẫm lên hai chuôi đao.

Góc độ này, khoảng cách này, vừa đúng chỗ có thể để y phát huy được thực lực lớn nhất.

Khúc Cửu Nhất tính toán diện tích của sơn động này, khống chế nội lực trong lòng bàn tay một chút sau đó tăng lực đạo, sau đó dẫm nghiêng cả chuôi đao, cả người nhảy thẳng lên không trung.

Trái tim Tạ Tụ tức thì nhảy vọt lên.

Nhưng Khúc Cửu Nhất đang cười, đầu y chúc xuống, thân thể hướng về phía dưới, bàn tay cũng đẩy mạnh xuống.

Giáng thẳng từ trên trời xuống!

Oành...

Nội lực bàng bạc vươn mình từ trong lòng bàn tay của Khúc Cửu Nhất.

Chưởng pháp này cũng rất tinh diệu.

Rõ ràng chỉ là một chưởng đơn giản nhưng hắn lại như thấy được vô số biến hóa lợi hại ở bên trong.

Chưởng pháp như này hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ, có lẽ là bí mật của Toái Ngọc Cung.

Khúc Cửu Nhất khi đánh một chưởng ra cũng mừng thầm trong lòng.

Phim truyền hình võ hiệp quả là chẳng lừa ta!

Loại chưởng pháp giáng từ trên trời xuống hóa ra lại có uy lực như vậy? Như Lai thần chưởng gì đó hóa ra có thể tái hiện được?

Y còn tưởng rằng là phim truyền hình giỡn chơi đấy!

Ui chao, mệt rồi, trước kia y nên xem nhiều hơn mới phải.

Chưởng pháp của Khúc Cửu Nhất đánh thẳng vào khiến cửa sơn động nát ra. Trong sơn động này vốn có một chồng đá vụn, bây giờ bị Khúc Cửu Nhất đánh một chưởng thì đã có một con đường hiện ra rồi.

"Tạ Tụ, huynh chuẩn bị xuống dưới đi"

Khúc Cửu Nhất dừng lại bên cạnh sơn động, lắc lắc góc áo chờ Tạ Tụ xuống.

Cũng không biết có tìm được bí tịch võ công gì trên vách tường không?

Tạ Tụ xuống dưới rất mau.

"Chính là nơi này" Tạ Tụ thấy cảnh tượng bên trong sơn động có hơi hoảng hốt, "Hóa ra chỉ có cái cửa bị chặn, bên trong vẫn giữ nguyên"

"Sơn động được xây ở đây nói không chừng trăm năm cũng có thể tồn tại được" Khúc Cửu Nhất chẳng thấy lạ, thứ như sơn động chính là để lại cho hậu nhân khai quật, nếu chỉ có thể tồn tại được mười mấy năm, e rằng nhiều chuyện xưa vừa mở ra đã phải đi tới hồi kết rồi.

"Ta mang dạ minh châu theo, đợi chút chúng ta nhìn xem trên vách tường có khắc bí tịch võ công gì không" Khúc Cửu Nhất lấy một viên dạ minh châu to bằng nắm tay ra. Ánh sáng lập lòe của dạ minh châu chiếu ra khiến sơn động này cũng sáng hơn đôi chút.

"Lần trước ta tới cũng chẳng phát hiện có bí tịch võ công gì, sao có thể có..."

"Có!"

Tạ Tụ còn chưa nói xong đã bị Khúc Cửu Nhất chen ngang.

"Ơ?" Tạ Tụ đầu đầy chấm hỏi.

"Huynh nhìn mà xem, ở đây" Khúc Cửu Nhất đi tới một vách tường, bên cạnh vách tường là một lớp đá vừa được lột ra.

"Dương Khuyết công" Khúc Cửu Nhất đọc thẳng tên của tâm pháp này, "Nó được khắc vào mặt bên của vách tường, còn bị người ta giáu đi, bây giờ vì ta dùng nội lực đánh nát cửa vào nên nó cũng bị chấn động, nứt ra nên mới hiện ra"

Kịch bản thường thấy.

Khúc Cửu Nhất bĩu môi, đây là tình tiết nhỏ đệm nền cho tình tiết lớn đấy – thứ tình tiết phi logic.

Có tí gì mới mẻ hơn được không nào?

Mỗi lần như vậy chẳng có tí cảm giác mới lạ nào cả.

Tốt xấu gì cũng nên bày mấy cái đệm bồ hương ra, sau phải dập đầu hơn nghìn cái mới có thể lấy được bí tịch, sau đó lại đưa một pho tượng mỹ nhân tới dỗ dành thiếu niên ngây thơ ấy.

Cứ điêu khắc theo dáng vẻ Tạ Tụ là được, đủ để khiến giấc mộng của một đống thiếu niên tan tành mây khói.

"Sau này ấy, huynh mà có bất cẩn rơi vào sơn động, đặc biệt là cái loại trên vách đá này này, nhớ là phải chú ý quan sát. Hầu hết mọi lúc đều có thứ tốt ở bên trong, chỉ là sẽ bị giấu sâu một chút. Tốt nhất nên chuẩn bị một con dao nhỏ, cạy hết vách tường này, ghế dựa, bàn này, cứ được thì cạy hết, xem xem bên trong có giấu gì không? Sau đó, chỗ nào dỡ được thì cứ dỡ hết xuống, biết đâu bên trong có tường kép, nếu mấy thứ này cũng không có, huynh cứ đi sâu vào trong, thấy mấy cây nấm, rêu, lá gì đấy cứ đào đi đã, nói không chừng sau khi ăn xong sẽ tăng trăm năm công lực ấy..."

Khúc Cửu Nhất lải nhải, hận không thể nói hết tri thức mình biết ra.

Hết cách mà.

Tạ Tụ cũng đã gặp sơn động rồi mà chỉ vớt được đúng một cái lọ đan dược không biết còn dược hiệu không, đến độ đã vào tòa động quý còn ra về tay không thì quả là khiến Khúc Cửu Nhất hết chỗ để nói.

Bảo khố êm đẹp này, ta lại bỏ qua, chỉ có thể để lại cho tên tiểu tử ngốc không biết nhảy ra từ đâu sau này, chỉ là ngẫm lại, Khúc Cửu Nhất đau lòng tới độ không thở nổi.

Con người y trước giờ bênh vực người của mình.

Nếu Tạ Tụ là bằng hữu y công nhận thì đồ của Tạ Tụ cũng là đồ của y.

Sơn động Tạ Tụ phát hiện cũng là sơn động y phát hiện.

Thứ tốt trong sơn động Tạ Tụ không mang đi khác nào là mình không mang đi.

Có thể nhịn sao?

Chắc chắn không thể rồi!

Tạ Tụ đối mặt với Khúc Cửu Nhất đang truyền đạo thụ nghiệp, chỉ có thể thức thời câm miệng.

Ở một số chuyện, Khúc Cửu Nhất quả là nói đâu trúng đó, nói gì chuẩn nấy, chỉ e có là quốc sư phục vụ triều đình cũng chẳng có năng lực ấy.

Có đôi khi Tạ Tụ hoài nghi Khúc Cửu Nhất có phải con riêng của ông trời không.

Người như thế còn có gì y không chiếm được không?

Khúc Cửu Nhất một người nói một người nghe.

Nhưng trên thực tế ai cũng không để ý mấy tới phản ứng của đối phương.

Vì gần như là hai người họ một người muốn nói, một người muốn nghe mà thôi.

"Công pháp này cũng vậy, so ra vẫn kém "Thiên Ngọc bảo điển" của Toái Ngọc, Cung" Khúc Cửu Nhất ngáp một cái, rất nhanh đã đọc hết quyển tâm pháp này rồi, sau đó cho ra một kết luận, "Tuy vậy, nếu đặt trong chốn võ lâm cũng được xưng là công pháp hàng đầu, chỉ là có hơi hiểm độc, hình như không phải công phu chính phái.

Công phu có âm độc hay không phải xem cách thức vận hành nội lực.

Công pháp chính phái đều giống nhau, đều là tự mình bồi dưỡng nội lực, tích lũy dần dần, đi theo con đường cường kiện thân thể. Công pháp tà phái thì ngược lại, như là đi hấp thụ nội lực của người khác mạnh hơn mình, cũng chính là con đường tổn mình 800 thương địch một nghìn.

"Thiên Ngọc bảo điển" đại khái nằm ở giữa.

Cũng không biết tổ sư sáng lập môn phái của Toái Ngọc Cung rốt cuộc là kỳ tài bậc nào mà có thể sáng tạo ra thứ công pháp lợi hại như vậy? Tuy vậy, có thể ở trong thế giới võ hiệp rồi chọn ra một vị trí địa lý tốt thu nạp nữ tử thiên hạ thành môn phái Toái Ngọc Cung, thấy sao cũng là một thế hệ những đứa con ưu tú của trời.

So ra thì công pháp này có hơi thô.

Nếu đặt ở trăm năm trước, hẳn là có thể xếp trong ba thứ công pháp đỉnh nhất thiên hạ nhưng nếu vào lúc này lại có hơi cổ xưa.

Hết cách, đồ cổ chưa chắc đã là đồ tốt.

Chỉ cần võ hiệp còn chưa xuống dốc, võ công đương có thể cao dần lên.

"Công pháp này ta cũng chưa nghe nói qua, nghĩ chắc đã thất truyền rồi, cách thức nội lực vận hành cũng quá cũ, rất nhiều môn phái cũng đã không dùng nữa rồi" Tạ Tụ vươn tay, trông có vẻ muốn hủy bản công pháp này đi.

"Huynh làm gì?" Khúc Cửu Nhất kịp thời ngăn cản Tạ Tụ.

"Bản công pháp này không phải võ công chính đạo, nếu để người không có ý tốt học, suy cho cùng vẫn là một mối họa. Dù để người có tâm địa chính trực học cũng sợ sẽ vào lầm đường lạc lối" Tạ Tụ nghiêm mặt nói.

Ngoài viết công pháp, trên bản công pháp này còn khắc cả cuộc đời tác giả, là một đại ma đầu làm nhiều chuyện ác, bấy giờ đại ma đầu này cho rằng những chuyện ác mình làm cho đời chẳng phải sự sỉ nhục mà là một vinh quang, sau khi bị nhốt ở đây cũng chẳng hối cải mà còn viết lại công pháp, hy vọng để lại cho người đời sau đọc được, làm người thừa kế của mình, lúc ấy mới khiến cho thanh danh của hắn được lưu truyền tới đời sau.

Tạ Tụ chẳng có tí đồng tình nào với người như vậy, chỉ muốn hủy đi bản công pháp này, miễn nó gây hại cho người sau tới.

"Chẹp, huynh hủy như vậy cũng rất tiếc, nhỡ sau này có người bị hãm hại rơi xuống vực, vốn có thể dựa vào bản công pháp này Đông Sơn tái khởi, báo thù rửa hận cho chính mình thì sao? Huynh hủy bản công pháp này rồi chẳng phải là hủy đi tia hy vọng của người ta à?"

"Vậy ngươi nói nên làm sao?" Nếu người khác nghe được, đây vốn đều là những chuyện rất ít khi xảy ra nhưng vì là Khúc Cửu Nhất nói nên lại vô cùng có khả năng, Tạ Tụ thản nhiên hỏi thẳng.

Khúc Cửu Nhất có hơi ngứa tay, lòng trêu đùa lại nổi lên, "Chờ ta sửa giúp huynh"

"Hửm? Ngươi muốn sửa chiêu thức võ công ở đây sao?" Tạ Tụ có hơi khó hiểu. Điều này cũng là một cách, nếu có thể sửa bản công pháp này bớt âm độc đi, cũng có thể để lại cho hậu nhân có duyên tới học.

"Ta trông rảnh vậy sao?" Khúc Cửu Nhất hỏi ngược lại.

Thật sự giống thật.

Ngươi có gì không làm được không?

Tạ Tụ dùng sự im lặng bày tỏ thái độ của bản thân.

"Huynh ấy, kinh nghiệm chốn giang hồ quá ít, không hiểu được chỗ hiểm ác của giang hồ. Bây giờ ta cho huynh nhìn xem đạo lý của nơi này"

Khúc Cửu Nhất chẹp chẹp hai tiếng, trong lòng sớm đã có dự tính.

Đáng tiếc nha, nếu không gặp được ta, bản công pháp ngươi đã có thể gặp được một thiếu niên gánh trên lưng huyết hải thâm thù hoặc trời sinh tính đã thuần phác, sau khi luyện loại võ công này, họ sẽ bị bêu danh là ma đầu, rồi bắt đầu tình tiết tiểu thuyết kinh điển một đường công thành danh toại, chọc phải bảy, tám đóa hoa đào.

Nhưng cố tình mạng ngươi không may, gặp phải ta và Tạ Tụ.

Không cần biết ngươi là vai chính nào, cho dù có là vương tôn quý tộc thì bây giờ cũng bị ta chen một chân, lâm thời rẽ về hướng khác.

"Nhìn ta đây!"

Khúc Cửu Nhất vén tay áo, vươn ngón trỏ ra, ngay đoạn đầu của công pháp viết đậm tám chữ to.

"Huynh xem, vậy thì không phải có thể giải quyết được nỗi lo lắng của huynh rồi sao? Nếu là người tốt, thấy mấy chữ này chắc chắn sẽ chần chừ còn lâu, nghi ngờ có phải công pháp này không phải chính phái hay không. Nếu là người xấu, sau khi luyện xong thì phải đoạn tử tuyệt tôn"

Thiên tài, y đúng là tiểu thiên tài!

Khúc Cửu Nhất bị chính mình làm cảm động phát khóc!

Tạ Tụ: =o=

Chỉ thấy bên trên viết tám chữ to:

Muốn luyện công này trước phải tự thiến.

"Ngươi... Ngươi..." Tạ Tụ như bị chính nước miếng của mình chặn nghẹn họng, không nói được cả một câu hoàn chỉnh.

Khúc Cửu Nhất quả chẳng phải nam nhân.

Nam nhân bình thường hẳn sẽ không viết thêm thứ như vậy trước công pháp.

"Ngươi gì mà ngươi? Quản gia còn nói, trước kia huynh còn muốn thiến bằng dược đấy, ta cũng là học huynh mà thôi" Khúc Cửu Nhất nói hợp tình hợp lý.

Sao quản gia còn nói cả cái này chứ?

"Thân thể da tóc là của phụ mẫu cho, bây giờ ta sẽ không làm vậy"

"Đấy là phụ mẫu huynh lấy cái chết ép thì có" Khúc Cửu Nhất chẳng khách khí gì vạch trần, mắt thấy Tạ Tụ sắp thẹn quá hóa giận, Khúc Cửu Nhất vội vàng nói, "Huynh đợi đã, ta còn có hậu chiêu!"

Hở?

Chỉ thấy Khúc Cửu Nhất dẫm lên vách tường, ở phía tít trên cùng của công pháp lại viết thêm tám chữ.

Nếu không tự thiến, cũng sẽ thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net