Truyen30h.Net

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhân

Chương 77: Thứ đồ không khoa học như thủ cung sa là đặc sản võ hiệp

weiyu0509

Môi Khúc Cửu Nhất có hơi sưng.

Y cố ý chạy tới trước mặt các đệ tử Toái Ngọc Cung đi vòng mấy vòng thu hoạch được một đống sự hâm mộ của các đệ tử.

"Cung chủ hình như làm rất kịch liệt với trưởng lão nha"

"Nhìn đi, môi cũng sưng rồi"

"Nhìn không ra đấy, Tạ trưởng lão còn khá cuồng dã?"

"Bọn họ đã nhiều ngày chưa chung phòng, tiểu biệt thắng tân hôn mà"

...

Ừm, chính là muốn hiệu quả như vậy.

Khúc Cửu Nhất nghe xong rất thỏa mãn.

Nhưng Tạ Tụ bây giờ còn đang thẹn thùng, tránh ở trong phòng không chịu ra.

Còn không phải là bị đè ra hôn mấy cái thôi sao? Có gì để thẹn thùng đâu, chỉ là uống chút canh thịt mà thôi, thịt còn chưa ăn được đâu.

Vốn là Khúc Cửu Nhất vẫn rất vui vẻ khi Tạ Tụ chủ động.

Khúc Cửu Nhất là người cởi mở, Tạ Tụ đã chủ động đưa tới cửa rồi, không nhân cơ hội ngủ một giấc thì chẳng phải là lãng phí à?

Kết quả, tay Khúc Cửu Nhất vừa cởi đai lưng của Tạ Tụ, Tạ Tụ đã phản ứng lại.

"Cửu... Cửu Nhất... Em...."

Đáng thương thay, Tạ Tụ còn chưa nói hoàn chỉnh một câu, nỗ lực kéo lại đai lưng còn chưa bị cởi ra hẳn, ý muốn túm lại từ tay Khúc Cửu Nhất.

Khúc Cửu Nhất là tông sư, nói sao cũng mạnh hơn đại phu như Tạ Tụ nhiều.

"Huynh tình ta nguyện, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngủ cởi quần áo cũng bình thường. Hay là huynh thích không cởi quần áo?" Khúc Cửu Nhất khẽ nhíu mày nói, nếu Tạ Tụ có sở thích này, cũng không phải không được.

"Ngủ... Ngủ?" Tạ Tụ suýt chút nữa cắn đứt lưỡi mình.

"Hoa Hạ Tử kia ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng với ta, ta đã có huynh rồi đương nhiên không cần tự chịu đựng" Khúc Cửu Nhất chớp chớp mắt, "Ta đã không ngại huynh để ý cái gì?"

Tạ Tụ đương nhiên để ý.

Hơn nữa rất để ý!

"Quy củ Toái Ngọc Cung ta hiểu" Tạ Tụ rất đáng thương nhìn Khúc Cửu Nhất, vẫn nỗ lực kéo đai lưng của mình lại, "Nhưng... nhưng nhân sinh trên đời vẫn phải kiên trì một chút"

"Hả?" Khúc Cửu Nhất sửng sốt, "Có gì phải kiên trì nữa? Huynh ta đều chẳng phải người bội tình bạc nghĩa"

Ngủ một giấc gì đó cũng có lợi cho tăng tiến độ cảm tình.

Y đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, kết quả Tạ Tụ còn ở đó giãy tới giãy lui.

Hay là, Tạ Tụ thực sự không được?

Không đúng mà, vừa rồi khi y cởi đai lưng đã sờ được rồi, rất được mà.

"Ta cảm thấy lễ Chu Công* vẫn phải chờ tới sau khi thành hôn" Tạ Tụ nghiêm túc nói, "Đặc biệt là tình huống như ta và em, vốn là khác người bình thường, bởi vậy càng cần phải có lễ nghĩa, có lễ nghĩa rồi tuy rằng cũng có chỗ không đủ nhưng có thể giải quyết đa số trở ngại trên đời"

*là khi chơi oánh nhau trên giường ạ

Tạ Tụ xuất thân thế gia mà Khúc Cửu Nhất là người giang hồ.

Hai người họ nếu ở bên nhau, lực cản bên trong tất nhiên không nhỏ. Nếu trước thành hôn đã có tiếp xúc da thịt, chỉ e người ngoài sẽ bịa đặt về Khúc Cửu Nhất nhiều hơn.

Tạ Tụ không nỡ để Khúc Cửu Nhất bị những người đó nói ra nói vào.

"Huynh để ý mấy lời đồn đó trên giang hồ?" Đầu óc Khúc Cửu Nhất linh động, rất mau đã phản ứng lại.

"Bọn họ nói ta ta có thể không thèm để ý nhưng ta không hy vọng bọn họ nói về em" Tạ Tụ im lặng trong chốc lát, vẫn đưa ra câu trả lời, "Bên Tạ gia, sau khi họ nhận được tin tức cũng sẽ có động tác. Tuy rằng họ mặc kệ ta hành tẩu trên giang hồ nhưng hôn sự của ta chỉ e vẫn phải thông báo với phụ mẫu"

"À, huynh sợ phụ mẫu huynh không đồng ý?"

"Không cần biết họ đồng ý hay không cũng chẳng cản trở được chúng ta ở cạnh nhau" Chút kiên trì này Tạ Tụ vẫn phải có, "Chỉ là, ta sợ họ khinh thường em"

Nếu ở hiện đại, Tạ Tụ chính là người từ chối "làm" trước hôn nhân.

Ạch, vậy cũng không phải không được.

Dẫu sao đặt ở hiện đại cũng chẳng ít, huống chi ở cổ đại.

"Chỉ cần huynh không nói, ta không nói, cũng không liên quan gì cả" Khúc Cửu Nhất vẫn muốn nỗ lực một chút, dù gì tiểu Khúc Cửu Nhất đang khởi động chờ rồi, lúc này nói không được cũng hơi quá đáng.

Đều nói nam nhân là động vật hoạt động dựa vào nửa thân dưới.

Khúc Cửu Nhất cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Đương nhiên có liên quan" Tạ Tụ nghiêm túc nói, "Tạ gia chúng ta có một loại dược, có thể nghiệm chứng trinh tiết có còn hay không, có hiệu quả ngang như thủ cung sa của nữ tử. Tới lúc ấy, ta đương nhiên sẽ tiếp nhận sự kiểm nghiệm của gia tộc, em cứ yên tâm"

Cái thứ gì cơ?

Thủ cung sa?!

Tạ Tụ thấy Khúc Cửu Nhất không tin lắm, vì thế xoay người đi, chậm rãi xốc y phục lên, chỉ vào một điểm đỏ chót bên hông, "Con cái dòng chính Tạ gia ta đều có, thủ cung sa của nữ tử ở cánh tay còn nam tử ở bên hông"

"Cái gì cung sa?"

"Thủ cung sa?"

"Thủ cái gì sa?"

"Thủ cung sa?"

"Thủ cung gì cơ?"

"Thủ cung sa"

"... Không phải, thứ thủ cung sa này ta biết, võ lâm quả thực có thứ như vậy. Nhưng vì sao trên người huynh cũng có?"

Mẹ nó, thành viên nhóm nam đức à?

Khúc Cửu Nhất sợ ngây người.

Nữ tử Toái Ngọc Cung sau nguyệt sự đầu tiên qua đi, thân thể phát dục hoàn chỉnh rồi thì đại khái sẽ tiến hành vận động trên giường. Thứ như thủ cung sa đối với nữ tử Toái Ngọc Cung quả thực là khôi hài cho nên vốn không có ai để ý.

Nếu không phải Tạ Tụ đột nhiên nhớ ra, Khúc Cửu Nhất cũng quên mất!

Trời mới biết thứ đồ không khoa học như thủ cung sa rốt cuộc hoạt động dựa trên nguyên lý gì?

Nhưng nó quả thực là một thứ không thể thiếu trong giới võ hiệp.

Thứ này đã từng khiến nam chính nữ chính, nam phụ nữ phụ nháo ra không biết bao nhiêu cốt truyện cẩu huyết, quả thực là kể cũng chẳng kể hết.

Ví dụ như nam, nữ chính ngủ một giấc xong không nói "chúng ta ngủ" mà nữ chủ thẹn thùng ngại ngùng kéo cánh tay áo lên, điệu đà nói, "Thủ cung sa ta không thấy nữa rồi"

Lúc trước, khi Khúc Cửu Nhất xem không ít lần chửi cái thứ giả thiết không khoa học này.

Bây giờ chính mình gặp được mới biết thứ đồ này nào phải không khoa học, là huyễn học!

"Thế gia càng coi trọng truyền thừa huyết mạch" Tạ Tụ buông áo xuống, tự hỏi chốc lát, chọn lọc từ ngữ nói, "Đây là một trong những yêu cầu mà năm đó ta đã đồng ý khi rời Tạ gia. Bọn họ có thể chấp nhận ta hành tẩu trên giang hồ nhưng nếu ta muốn thành hôn, cần phải thông báo với gia tộc, để tránh ta gặp chuyện ngoài ý muốn ở trên giang hồ rằng có người giả mạo người có huyết mạch của ta xuất hiện ở Tạ gia"

Dầu gì, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.

Lúc ấy, Tạ Tụ một lòng si mê với y đạo, thứ yêu cầu này hắn đáp ứng không hề có áp lực gì, hắn vốn không cảm thấy chính mình sẽ thành thân với ai vào ngày nào đó.

Nhưng người Tạ gia không nghĩ như vậy.

Tạ Tụ trưởng thành như vậy, cho dù Tạ Tụ giữ trong sạch cho mình cũng chẳng chịu nổi một đống người cho không mà. Tới lúc ấy, nếu một lượng lớn nữ tử giang hồ ôm bụng bầu tới cửa, vậy phải làm sao? Hoặc là, Tạ Tụ bị người ta tính kế thì phải làm sao?

Có một thủ cung sa như vậy ít nhất còn là sự bảo đảm.

Tôn tử thế gia thật là ghê gớm.

Khúc Cửu Nhất cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng giơ ngón cái.

"Em yên tâm, ta sẽ không có gì đó với người khác" Tạ Tụ giữ chặt tay Khúc Cửu Nhất nghiêm túc nói, "Ta nghe nói lần đầu tiên sẽ có chút khó khăn, ta cũng sẽ cố gắng học tập, chờ chuẩn bị hết thảy rồi mới không làm em bị thương. Người khác có, em cũng phải có, người khác không có, ta cũng sẽ tận hết khả năng của mình để cho em"

... Không, bây giờ huynh lăn giường với ta, ta chẳng cần gì nữa.

Khúc Cửu Nhất thở dài trong lòng nhưng tưởng tượng bên hông Tạ Tụ còn có thủ cung sa gì đó, nét mặt của y có hơi vặn vẹo.

A a a a a a a a a a, thế giới võ hiệp chết tiệt này!

"Chỉ là hôn môi thôi, thủ cung sa của huynh cũng không biết mất đâu nhỉ" Khúc Cửu Nhất hỏi ngược lại.

"Sẽ không"

"Dùng tay sờ sờ cũng không thể"

"Hửm?" Tạ Tụ không phản ứng lại.

Khúc Cửu Nhất đành phải đè Tạ Tụ ở trên giường, kéo tay hắn ấn xuống.

"Giúp một chút"

Sắc mặt Tạ Tụ căng đỏ bừng, thẹn thùng lại kiên định, hôn lên môi Khúc Cửu Nhất.

Ừa.

Vì vậy nên miệng Khúc Cửu Nhất sưng rồi.

Nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, tâm trạng Khúc Cửu Nhất xem như vừa buồn bực vừa sảng khoái.

Tạ Tụ có thể làm tới bước này đã rất khó có được.

Hôm nay uống canh trước, chờ tới khi uống hết canh rồi thì trong chén cũng chỉ còn dư lại thịt thôi.

Thứ mấu chốt này đi từng bước một cũng không sao.

Lại nói, này ít nhiều cũng coi như mục tiêu mà!

Khúc Cửu Nhất bây giờ trở thành tông sư, khoảng cách tới đại tông sư còn rất sớm, bây giờ, Hồng Liên đạo không lựa chọn chống lại chính diện với y, ít nhiều cũng có hơi nhàm chán, coi việc thịt Tạ Tụ là mục tiêu, hình như cũng rất vi diệu.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Khúc Cửu Nhất tốt hơn nhiều rồi.

"Cung chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng phải bẩm báo" Tuyết Tiêu Tiêu hành lễ với Khúc Cửu Nhất.

"Không cần đa lễ, nói đi"

"Cung chủ, Tạ Quyện chạy rồi" Tuyết Tiêu Tiêu lời ít ý nhiều đáp lời, "Chính xác hơn là, bị người khác cứu đi rồi"

Vốn người Thương Hải bang đã giam Tạ Quyện lại, định ép hỏi tín vật ở đâu. Vì vậy, bọn họ còn phái đệ tử tinh anh và hai vị trưởng lão trông coi, vốn cho rằng đã đâu vào đấy rồi, kết quả cùng ngày nọ bị người khác cướp ngục.

Hai trưởng lão bỏ mình tại chỗ, toàn bộ đệ tử tinh anh trọng thương.

Nếu không phải đệ tử nọ xác định kẻ công kích đều là nam tử thì chỉ e Thương Hải bang còn dẫn ánh mắt hoài nghi tới trên người Toái Ngọc Cung.

Nhưng mọi người đều biết, Toái Ngọc Cung chỉ thu nữ đệ tử, ngược lại rửa sạch được hiềm nghi.

Khúc Cửu Nhất hơi nhướng mày nhưng cũng không thấy bất ngờ, "Rất bình thường, hắn nói sao cũng là người Hồng Liên đạo, chỉ e biết được không ít tin tức. Người Hồng Liên đạo cho dù muốn giết người diệt khẩu cũng sẽ đưa hắn đi trước"

Tuy vậy, dẫu Tạ Quyện miễn cưỡng sống sót trong tay Hồng Liên đạo chỉ e cũng phải lột da mới được.

"Cung chủ, người nọ dám có gan xuống tay với ngài, lúc trước vì sao không dứt khoát giết luôn? Nếu Toái Ngọc Cung chúng ta không tiện ra mặt thì lão Tam am hiểu ám sát nhất" Tuyết Tiêu Tiêu đã coi lão Tam thành người của mình, sai sử chẳng có tí áp lực nào.

"Giết một người cũng còn trăm người chờ. Chi bằng để lại cái người coi như thông minh này, nói không chừng có thể moi ra được nhiều tin tức hơn" Khúc Cửu Nhất chậm rãi nói, "Không sợ đồng đội thông minh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo"

Nghĩ tới Hồng Liên đạo còn có con heo Tạ Quyện kéo chân sau, Khúc Cửu Nhất muốn đối phương sống sót trước. Ít nhất, trước khi Hồng Liên đạo hoàn toàn bị tiêu diệt cũng phải phát huy uy lực mới được.

"Cung chủ anh minh"

"Đúng rồi, nói Vô Song đẩy nhanh tiến độ hơn đi, chúng ta sớm rời khỏi Thương Hải bang một chút", Khúc Cửu Nhất ngáp một cái, "Qua chuyện của Tạ Quyện, chỉ e Hồng Liên đạo sẽ không ra tay với Thương Hải bang nữa, chúng ta hẳn là phải tới môn phái tiếp theo rồi.

.....

Lại nói tới bên Sử Vô Song và Cố Thiếu Bình.

Nếu nói trước đó, chỉ số thiện cảm của Thương Hải bang với Sử Vô Song chỉ có 30, sau khi tuồn ra tin tức Tiêu Dao hoàn là của Toái Ngọc Cung thì trong bang, không ít trưởng lão có quyền hành đã có chỉ số thiện cảm với Sử Vô Song là 70.

Thậm chí còn có mấy trưởng lão như này, lén tìm Sử Vô Song, dò hỏi nếu Sử Vô Song và Cố Thiếu Bình thành hôn, của hồi môn có thể đưa nhiều Tiêu Dao hoàn tới được không.

Những biến cố này khiến Sử Vô Song vô cùng kinh ngạc.

Trước kia, nàng chỉ biết Tiêu Dao hoàn là nguồn thu nhập quan trọng nhất của Toái Ngọc Cung, bây giờ mới chân chính cảm nhân được uy lực của "ngành lũng đoạn sản xuất".

Vì một chút dược hoàn này vậy mà có thể khiến con người thay đổi suy nghĩ tới mức như vậy sao?

Quả thực không thể tưởng tượng được.

Nhưng đối với các nam nhân, việc này hình như vô cùng bình thường.

Cố Thiếu Bình cũng phát hiện gần đây các trưởng lão có thái độ tích cực hơn nhiều với mình.

Chẳng những không có việc gì tới đây chỉ điểm chút võ công cho hắn, hơn nữa, lời trong lời ngoài đều có ý định ủng hộ hắn làm bang chủ. Vốn đại sư huynh Lữ Chương còn có hơi khó chịu, kết quả bây giờ đại sư huynh chưa nói được hắn hai câu, sẽ có trưởng lão tới răn dạy đại sư huynh, kiên định đứng về phía Cố Thiếu Bình.

Chuyển biến rõ ràng như vậy khiến Cố Thiếu Bình cũng được sủng mà sợ.

Duy nhất khiến Cố Thiếu Bình thấy không đúng là gần đây, sư phụ nhà hắn dường như có hơi trốn tránh hắn, cũng chẳng biết là vì sao.

Nhưng quan hệ của hắn và Sử Vô Song đã trở nên ngày càng thân mật dưới sự hỗ trợ từ mọi phía.

Cố Thiếu Bình chọn một đêm trăng tròn, hẹn Sử Vô Song tới dưới gốc đại thụ của Thương Hải bang, sau đó thả hơn một trăm ngọn đèn Khổng Minh cho nàng ấy, bắt vô số con đom đóm, mới nói ra nỗi lòng mình cho Sử Vô Song nghe, cuối cùng lưỡng tình tương duyệt.

Bởi vậy, khí sắc mấy ngày gần đây của Cố Thiếu Bình tốt lên trông thấy.

Có tình yêu sảng khoái, hắn cảm thấy cả đời này của mình chẳng còn gì tiếc nuối nữa.

Điều duy nhất phải làm bây giờ cũng chỉ còn bẩm báo với sư phụ hắn rồi tới Toái Ngọc Cung cầu thân.

Cố Thiếu Bình vẫn luôn cảm thấy sư phụ mình là người thông tình đạt lý bởi vậy hắn vẫn đặt nhiều tâm sức ở việc cầu thân với Toái Ngọc Cung hơn, dù gì cung quy Toái Ngọc Cung nghiêm ngặt, chính mình muốn cưới Vô Song chắc chắn là phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm.

Chung quy là Cố Thiếu Bình nghĩ đơn giản rồi.

Hắn cố ý cầu xin sư nương đi cùng để giúp đỡ về chuyện này nhưng lúc sư phụ gọi hắn vào, sắc mặt lại không tốt như vậy.

"Thiếu Bình, con từ nhỏ đã là hài tử tốt, cũng rất ít khi xin chúng ta cái gì. Đặc biệt là sư nương của con, nhìn con lớn lên từ nhỏ, rất ít khi nào con nhờ nàng ấy tới tìm ta" Ánh mắt Hải Trường Khoát phức tạp nhìn Cố Thiếu Bình, cuối cùng vẫn chọn nói thẳng.

"Sư phụ, con thích Vô Song thật lòng" Cố Thiếu Bình cho rằng Hải Trường Khoát còn câu nệ về thành kiến bè phái, nghiêm túc nói, "Toái Ngọc Cung cũng là chính đạo giang hồ, Vô Song cũng đã được rất nhiều đệ tử hoan nghênh, đệ tử có thể lọt được vào mắt xanh của nàng ấy đã phải cảm tạ trời xanh rồi"

"Thành kiến bè phái thực ra lại là chuyện nhỏ" Hải Trường Khoát thấy Cố Thiếu Bình còn chưa hiểu, cũng thấy đau đầu.

Đồ đệ quá ngay thẳng, cũng là một vấn đề.

"Con có biết vì sao gần đây những trưởng lão đó đột nhiên trở nên ôn hòa với con hay không?"

"Đệ tử không biết"

"Là vì Tiêu Dao hoàn" Hải Trường Khoát cười lạnh hai tiếng, "Bởi vì Toái Ngọc Cung nắm giữ Tiêu Dao hoàn mà Sử Vô Song là tâm phúc của cung chủ Toái Ngọc Cung Khúc Cửu Nhất. Nếu con cưới được nàng ta, ít nhất sau này bọn họ chẳng thiếu Tiêu Dao hoàn, thậm chí có thể nương theo con chiếm được lợi ích từ Toái Ngọc Cung. Chưa nói những cái khác, những trưởng lão đó, trong tay chẳng lẽ không có mấy tiệm dược hả?"

Nếu có thể đạt được quyền lợi bán Tiêu Dao hoàn, lợi nhuận trong đó nên đánh giá như nào?

Đó đều là lợi ích thấy được bằng mắt, lấy được tận tay.

Càng lang bạt trên giang hồ, Hải Trường Khoát càng hiểu rõ.

Gì mà hiệp nghĩa giang hồ, gì mà trừ bạo giúp yếu, chẳng qua chỉ là những thứ lừa tiểu hài tử mà thôi. Khi còn trẻ, có được tấm lòng nhiệt huyết, đương nhiên chẳng nhìn nổi cách hành sự của mấy lão nhân giang hồ đó. Bất kể là gây ra họa gì, cũng luôn có trưởng bối trong sư môn che lấp cho, có thể tùy hứng cũng có thể làm việc theo ý mình.

Hải Trường Khoát cũng từng là người trẻ tuổi, cũng từng chẳng ưa nổi giang hồ như vậy.

Nhưng hôm này, ông cuối cùng vẫn biến thành người mà mình ghét nhất khi còn trẻ.

"Sư phụ, này..." Cố Thiếu Bình nghe những lời khắc nghiệt của sư phụ mà sợ ngây người.

"Sao nào? Con cảm thấy vi sư hẳn là trời quang trăng sáng trên kia, không nên nói sau lưng người khác như vậy đúng không?" Hải Trường Khoát liếc Cố Thiếu Bình một cái liền biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, "Thiếu Bình, nếu chỉ có một mình con, con đương nhiên có thể làm theo ý mình. Mà khi trên người của con gánh lấy tất cả bang phái này, khi con gánh lấy trách nhiệm với thê nhi của mình, con cũng chỉ có thể cố gắng thích ứng với thế gian như vậy"

"Toái Ngọc Cung bây giờ như dầu đổ vào lửa. Nếu đánh cược đúng, đương nhiên có thể vẻ vang, Thương Hải bang ta cũng có thể nhân cơ hội ấy mà quật khởi. Nhưng một khi đánh cược sai, chỉ e ngay cả cơ hội Đông Sơn tái khởi cũng chẳng có"

"Sư phụ, đồ nhi không hiểu"

"Ta đây nói cho con nghe!" Hải Trường Khoát chỉ hận rèn sắt chẳng thành thép, "Bây giờ Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo, một cái mới một cái cũ, một ngoài sáng một trong tối đã là hai thế lực cường đại nhất trên giang hồ. Hồng Liên đạo thu nạp vô số nhân sĩ giang hồ, ngoài mặt xem như thế lực lớn mạnh nhưng nguy cơ tứ phía. Mà lúc này, Toái Ngọc Cung tung ra tin tức về Tiêu Dao hoàn tức là lời tuyên chiến trực diện với Hồng Liên đạo. Chỉ cần có Tiêu Dao hoàn, Toái Ngọc Cung vĩnh viễn không thiếu tiền càng chẳng thiếu người. Khúc Cửu Nhất kia tuổi còn trẻ đã là tông sư của thế hệ này, ngay cả Hồng Liên đạo cũng không dám dây vào mũi nhọn này. Nếu con và Sử Vô Song ở bên nhau, tức là Thương Hải bang ta đã đứng cùng bên với Toái Ngọc Cung"

"Nếu con chỉ là đệ tử bình thường, đương nhiên chẳng có gì đáng trách nhưng con là thiếu bang chủ ta công nhận, mỗi một lời nói, hành động của con đều đại diện cho cả tông môn" Hải Trường Khoát đứng dậy, vỗ bả vai Cố Thiếu Bình, "Vi sư có kỳ vọng rất cao ở con cho nên con tuyệt đối không thể tùy hứng. Giúp đỡ nhau khi có hoạn nạn không bằng quên nhau đi. Sử Vô Song kia, con vẫn nên quên nàng đi"

Hải Trường Khoát không định đứng ở bên nào cả.

Dẫu là Toái Ngọc Cung hay Hồng Liên đạo, đều chẳng phải thứ ông muốn.

Toái Ngọc Cung vốn không phải môn phái xuất thân từ võ lâm Trung Nguyên, sau lưng Hồng Liên đạo càng là vô số lợi ích trộn lẫn, tuyệt đối chẳng phải môn phái võ lâm đơn thuần. Dẫu là ai thắng ai thua cũng chẳng thể tồn tại lâu dài trên giang hồ.

Thương Hải bang bọn họ chỉ cần tích cóp lực lượng là được, hà tất phải cứng đối cứng với bọn họ?

"Con cứ suy nghĩ cho kỹ" Hải Trường Khoát vỗ vỗ bả vai Cố Thiếu Bình, "Từ nhỏ, con đã lớn lên ở trong bang, nơi này mới là chỗ thích hợp nhất với con. Chẳng lẽ con vì một nữ nhân mới quen một năm mà từ bỏ tất cả những thứ quen thuộc từ nhỏ sao?"

"Tướng công" Hải phu nhân nghe ra được ý nói của tướng công nhà mình, đã ngồi không yên.

Ý của Hải Trường Khoát đã rất rõ ràng.

Vị trí thiếu bang chủ, thậm chí là thân phận đệ tử Thương Hải bang với Sử Vô Song, Cố Thiếu Bình chỉ có thể chọn một.

"Phu nhân đừng khuyên ta" Hải Trường Khoát lắc đầu, "Là sư phụ, con là đệ tử của ta, con muốn theo đuổi điều gì ta đều có thể đồng ý với con. Nhưng là bang chủ của Thương Hải bang, điều ta có thể làm là coi con như đệ tử bình thường, đứng từ xa nhìn con mà thôi"

Cố Thiếu Bình đần ra.

Hắn chẳng ngờ rằng chuyện sẽ phát triển tới bước này.

"Sử cô nương cũng có thể chuyển lời ta nói tới cung chủ của các ngươi" Hải Trường Khoát nói về phía nóc nhà, "Ta chẳng nói đùa, là giữa Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo ắt có một trận chiến, Thương Hải Bang ta an phận ở một góc, không muốn nhúng tay"

"Bang chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ truyền đạt hết tất cả" Giọng của Sử Vô Song vang lên trên nóc nhà, "Cố đại ca, sư phụ cũng là thực tình suy nghĩ cho huynh, giữa huynh và ta cũng chẳng có mỗi hai người mà là cả giang hồ này. Sau khi lựa chọn thì sẽ chẳng còn cơ hội để hối hận nữa. Ta sẽ chờ câu trả lời của huynh, dẫu huynh có đưa ra lựa chọn như nào, ta cũng sẽ không trách huynh"

Sử Vô Song thực ra chẳng đau lòng nhiều.

Những việc này, nàng đã biết từ lâu.

Cung chủ đã nói qua với nàng, chỉ là nàng muốn thử lại mà thôi.

Tuy rằng cung chủ nói nếu Cố Thiếu Bình là "hình tượng kinh điển", hắn sẽ từ bỏ vị trí thiếu bang chủ vì nàng nhưng trong nội tâm của Sử Vô Song, nàng vẫn có chút do dự.

Nhỡ đâu ở lại Thương Hải bang sẽ tốt hơn cho Cố Thiếu Bình thì sao?

Bầu không khí và tập tục ở Toái Ngọc Cung của các nàng chỉ e sẽ là thứ mà Cố Thiếu Bình khó tiếp nhận được.

Ài.

Vẫn là Tạ trưởng lão tốt.

Sử Vô Song nhịn không được hâm mộ, sao giữa cung chủ và Tạ trưởng lão lại chẳng có vấn đề gì chứ?

Hồng Liên đạo.

"Thiếu chủ, Tạ Quyện kia đã bị bắt lại. hắn thỉnh cầu khoan hồng, muốn được lập công chuộc tội"

Sau khi mấy tên thuộc hạ nói xong, họ quỳ gối ở một bên, lẳng lặng chờ thiếu chủ họ nói chuyện.

Thiếu chủ của bọn họ sâu chẳng lường được.

Hồng Liên đạo đạo chủ có mười ba nghĩa tử, thiếu chủ chỉ là một trong số đó, vô duyên vô cớ biến mất bảy, tám năm trời, còn đi làm người bán hoa đăng. Nhưng mấy năm hắn mất tích này, vị trí thiếu chủ của hắn vẫn đứng im bất động, ngược lại là những người muốn đánh chủ ý lên người hắn đều biến mất vô tung.

Thủ đoạn như vậy thực sự khiến người khác sợ hãi.

"Tạ Quyện ngu xuẩn nhưng cũng chính vì ngu xuẩn như vậy mới có thể cho chúng ta lợi dụng" Nam tử ngồi phía trên chẳng để ý nói, "Để hắn lại còn có chỗ dùng tới, hạ ít dược cho hắn, kêu hắn thành thật một chút. Còn có, trước đó không phải có người tên "Tôn An tam bất cứu" sao? Một khi đã vậy, nói tên quỷ y kia động thủ đi, biến Tạ Quyện giống y như đúc với Tạ Tụ. Còn về những người khác từng giúp Tạ Quyện, giết hết đi"

"Rõ"

Dăm ba câu của nam tử đã quyết định vận mệnh của một người. Dẫu cho bộ mặt chẳng có gì thay đổi với người bán đèn lúc trước nhưng khí thế đã khác nhau như hai con người rồi.

"Còn về Tiêu Dao hoàn kia..." Nam tử nói tới đây, nhịn không được nở nụ cười, "Toái Ngọc Cung quả thực lợi hại. Nhưng suy cho cùng, căn cơ của nó chẳng ở Trung Nguyên, có nháo thì cũng có thể nháo ra được cái gì? Đừng chống đối trực diện với họ, chờ tới khi Khúc Cửu Nhất nháo đủ rồi, y vẫn phải về sa mạc. Thứ đồ ở Thủy Vân môn và Phá Sơn môn vẫn nên lấy sớm một chút"

"Rõ, chúng ta sẽ phân phó họ đẩy nhanh tốc độ hơn"

"Nói bọn họ mở một đại hội võ lâm đi" Nam tử cười nói, "Cứ nói, Hồng Liên đạo và Toái Ngọc Cung lòng lang dạ thú, có ý nhúng chàm võ lâm Trung Nguyên, bây giờ cần các môn phái đồng tâm hiệp lực, chọn ra một vị minh chủ võ lâm, dẫn dắt bọn họ cùng chống lại Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo"

Chút tâm hự của edit: Fact #1: Trần Thủy ở một chương nào đấy nói ông ý trông như 26 nhưng tuổi ổng lớn hơn nhiều

Fact #2: Tên của ông Tôn An tam bất cứu kia gốc ở đây là Quỷ y tam đao nhưng chắc tác giả quên hay gì đấy, sau này không có ông này mà là ông tên kia dao kéo cho Tạ Quyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net