Truyen30h.Net

[ĐM][Ngược] SAU KHI THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT - Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 37: Chỉ chơi đùa mà thôi

dammynguocc

Giang Lâm thấy mình có phần thất lễ, vội vàng buông tay, "Xin lỗi..."

"Có lẽ do lần đầu được ôm thần tượng, nên tôi hơi xúc động..." Giang Lâm giơ tay lau khóe mắt, giống một đứa trẻ vừa làm sai, cúi đầu không biết phải làm gì.

"Không sao." Tần Chu nở nụ cười ấm áp, xoay người đi ra ngoài trước.

Giang Lâm đi đến cạnh cửa, nhìn Tần Chu sang bên chỗ quay phim.

Giang Lâm nhìn bóng dáng của Tần Chu, đột nhiên trong lòng cảm thấy yên tâm.

Thật tốt quá.

Trên thế giới này có một người giống anh dâu như đúc, còn rất tốt bụng.

Giang Lâm ngồi lại ở đoàn phim rất lâu, cho đến tận lúc Tần Chu quay xong mới rời đi.

Buổi tối, Giang Lâm ngủ lại ở một khách sạn gần khu phim trường.

Có thể do ban ngày cậu gặp được Tần Chu - người giống với anh dâu, cho nên ban đêm, cậu lại mơ thấy anh dâu.

Anh dâu cả người đầy máu, bị kẹt lại trong xe, đang vươn tay về phía cậu cầu cứu.

Giang Lâm lao về phía trước, liều mạng chạy về phía xe.

Chỉ là, con đường ở trong giấc mơ vô cùng dài, giống như chạy mãi cũng không đến được chiếc xe vậy, luôn luôn là vậy.

Giấc mơ này cậu đã mơ thấy vô số lần, mỗi lần cậu đều bỏ lỡ cơ hội cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ở trong xe từng chút từng chút một bị lửa thiêu chết.

Cơn ác mộng này lặp lại hết lần này đến lần khác, lần nào cũng thấy anh dâu chết trước mặt cậu.

Nhưng Giang Lâm vẫn luôn cố gắng chạy, muốn thay đổi kết cục của giấc mơ.

Xe vẫn còn cháy, Giang Lâm lao vào ngọn lửa, nhìn cánh tay đang vươn ra từ cửa sổ xe, vội vàng đưa tay vào.

Mà lần này, Giang Lâm đã nắm được bàn tay kia, nhanh chóng cứu anh dâu ra khỏi xe, sau đó ôm chặt lấy.

Cũng chính lúc này, Giang Lâm đột nhiên tỉnh lại.

Xung quanh là màn đêm yên tĩnh, Giang Lâm vẫn chưa bình tĩnh lại sau giấc mơ, vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc ở giấc mơ.

Phát hiện trên mặt mình hơi lành lạnh, Giang Lâm giơ tay lên chạm vào, không biết từ lúc nào mặt mình đã toàn là nước mắt.

Giang Lâm lau nước mắt, thế nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, không thể nào ngăn được.

Nhưng Giang Lâm không hề cảm thấy đau khổ, trên mặt vẫn là nụ cười.

Cậu rất vui, cuối cùng thì trong giấc mơ, cậu đã cứu được anh dâu.

Anh dâu đã tha thứ cho cậu.

Sau khi về từ phim trường, Giang Lâm đến gặp bác sĩ Viên.

Bác sĩ Viên hỏi, "Tâm trạng cậu có vẻ tốt."

"Vâng." Giang Lâm gật gật đầu, ý cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được.

"Gặp chuyện gì vui sao?"

Giang Lâm, "Tôi không gặp ác mộng nữa."

Bác sĩ Viên vẫn nhớ ác mộng của Giang Lâm là gì, cười gật đầu nói, "Vậy thì tốt rồi."

Bác sĩ Viên, "Ác mộng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, sau này cậu có thể nghỉ ngơi tốt hơn."

"Thật ra thì...tôi vẫn còn mơ tới tai nạn xe ngày đó." Giang Lâm suy nghĩ, nói, "Nhưng bây giờ tôi đã có thể cứu người ở trong xe ra."

Sau khi anh dâu mất, cậu thường xuyên mơ thấy vụ tai nạn xe cộ kia.

Lần nào cậu cũng bị giam trong giấc mơ không thể tỉnh lại, chỉ có thể tận mắt nhìn người ở trong xe bị ngọn lửa cắn nuốt.

Nhưng thật may, bây giờ cậu đã thay đổi được kết quả của giấc mơ.

Bác sĩ Viên, "Buông bỏ rồi?"

"Buông bỏ rồi." Giang Lâm đồng ý.

Có thể chính cái ôm của Tần Chu đã cho cậu dũng khí, khiến cậu suy nghĩ thông suốt, có thể buông bỏ việc kia.

Sự việc xảy ra hôm đó, quả thật cậu có một phần trách nhiệm.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cậu cũng nên thoát ra thôi.

Giang Lâm an tâm, còn nói thêm, "Tôi muốn theo đuổi thần tượng."

"Theo đuổi thần tượng?" Bác sĩ Viên có phần bất ngờ.

"Tôi thích một diễn viên." Giang Lâm nhớ lại dáng vẻ của Tần Chu, nụ cười lại hiện lên trên mặt, "Tuy bây giờ anh ấy không nổi tiếng lắm, nhưng tôi đảm bảo, chắc chắn sau này anh ấy sẽ nổi tiếng."

Giang Lâm không nói rõ tại sao mình thích Tần Chu, có thể do cảm thấy Tần Chu giống anh dâu mình, vừa ấm áp vừa yên tâm, giống như người nhà vậy.

Bác sĩ Viên nhướng mày, chậm rãi nói, "Cho nên cậu xin nghỉ ở công ty để đi theo đuổi thần tượng?"

"Tôi xin lỗi..." Giang Lâm chột dạ cúi đầu, đành nói, "Tôi không thể tiếp tục công việc được nữa."

Cậu muốn theo đuổi thần tượng.

Bác sĩ Viên lại hỏi, "Là nghệ sĩ của công ty chúng ta sao?"

Giang Lâm gật gật đầu.

Bác sĩ Viên không hỏi nghệ sĩ kia là ai, chỉ nói, "Nếu là nghệ sĩ ở trong công ty, tiếp tục làm việc không phải sẽ tốt hơn sao, tôi sẽ giữ nguyên chức cho cậu."

"Thế nhưng tôi sợ bản thân không có đủ thời gian." Giang Lâm có chút do dự.

Tần Chu đóng phim ở nơi khác, cậu muốn đến thăm đoàn phim của Tần Chu, không có thời gian đi làm.

"Không sao, có cái danh là được." Bác sĩ Viên cười, "Như vậy thì cậu cũng tiện theo đuổi thần tượng của mình, ở công ty có thể tra được lịch trình nữa."

Sau khi Giang Lâm rời khỏi phòng khám của bác sĩ Viên, cậu về nhà thu dọn đồ đạc, rồi chạy ngay tới gặp đoàn phim ở khu phim trường.

Giang Lâm giống một tùy tùng nhỏ vậy, ngày nào cũng đứng bên ngoài phim trường chờ Tần Chu.

Mà Giang Lâm ăn mặc khá bảnh bao, lại còn lái siêu xe, vừa nhìn qua cũng biết là thiếu gia có tiền, còn thường xuyên mời trà sữa cả đoàn nữa.

Thường xuyên đi qua đi lại, nhân viên đoàn phim cũng đã quen với sự có mặt của Giang Lâm.

Tần Chu thấy hôm nào Giang Lâm cũng tới sớm như vậy, cho nên đi qua gặp Giang Lâm, nói, "Thỉnh thoảng tôi không có cảnh quay vào buổi sáng, không cần tới sớm vậy đâu."

"Không sao!" Giang Lâm thấy Tần Chu chủ động nói chuyện với mình, rất vui mừng.

Tần Chu, "Mấy ngày nữa là hết cảnh quay của tôi rồi, cậu không cần tới đâu."

Giang Lâm sửng sốt, vẻ mặt có chút mất mát, "Vậy sao..."

Giang Lâm lại hỏi, "Thế sau đó anh còn đi đóng phim không?"

Tần Chu, "Có, tôi phải đến sơn trang ở Tây Thành theo đoàn phim."

"Tôi cũng đi!" Giang Lâm bắt đầu kích động.

"Xa lắm, không cần đi đâu." Tần Chu nói, "Chỉ là một vai diễn phụ thôi, không có nhiều cảnh diễn, quay xong lại phải đi gặp đoàn phim khác, còn chạy tới chạy lui nhiều nơi."

"Không sao cả!" Giang Lâm không ngại phiền toái.

Tần Chu hỏi, "Cậu không đi làm sao?"

"Công việc không quan trọng." Giang Lâm lắc đầu.

"Tốt nhất vẫn nên đi làm thì hơn." Tần Chu nở nụ cười.

Giang Lâm không còn cách nào khác, đành nói "Vậy tôi cũng sẽ về..."

Giang Lâm nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Cũng sắp tới tết Thanh Minh rồi, tôi phải về đi tảo mộ."

Tần Chu nghe vậy, đột nhiên có chút giật mình, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, sắp tới tết Thanh Minh rồi..."

Thời gian trôi qua quá nhanh.

Tháng tư, lại sắp tới rồi.

Tần Chu nhanh chóng tỉnh táo lại, nói với Giang Lâm, "Lúc về nhớ chú ý an toàn, đi đường cẩn thận."

Giang Lâm vội gật đầu, nhìn người trước mặt, lấy hết can đảm nói, "Tần Chu! Tôi có thể gọi anh là Chu ca được không?"

"Được chứ." Tần Chu đồng ý.

Trên mặt Giang Lâm lộ ra nụ cười, vô cùng vui sướng gọi một tiếng, "Chu ca!"

Tần Chu nhìn dáng vẻ của Giang Lâm, cũng vui lây, nở nụ cười.

Giang Lâm giống một đứa trẻ không lớn vậy, lúc nào cũng tràn trề sức sống.

Tần Chu theo thói quen định giơ tay, muốn xoa đầu Giang Lâm.

Nhưng lúc sắp chạm vào đầu Giang Lâm thì đột nhiên Tần Chu tỉnh tái lại, đầu ngón tay hơi rụt lại, không xoa đầu Giang Lâm nữa, chỉ vỗ vỗ lên vai Giang Lâm.

Giang Lâm không nhận ra sự khác thường, vẻ mặt ngây ngốc, lại lấy từ trong ví ra một tấm ảnh chân dung, vui vẻ nói, "Chu ca, có thể ký tên cho em không?"

"Được." Tần Chu cầm tấm ảnh, ký tên mình lên.

Giang Lâm cảm thấy mỹ mãn, cẩn thận cất ảnh đi.

--------------

Hôm Cá tháng Tư, Giang Lâm đi thăm mộ anh dâu, sau đó lại đến phòng khám tâm lý.

Khi vào phòng khám, Giang Lâm nôn nóng lấy tấm ảnh mà Tần Chu đã ký ra.

"Anh ấy này! Đây chính là minh tinh mà tôi thích." Giọng điệu của Giang Lâm vô cùng vui vẻ.

Bác sĩ Viên cầm tấm ảnh, nhưng y chưa từng nhìn thấy Hứa Thừa Yến, cho nên sau khi nhìn thấy ảnh Tần Chu cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Ảnh nghệ sĩ đều đã qua chỉnh sửa, bác sĩ Viên thường không đánh giá quá cao nhan sắc của nghệ sĩ, nhưng vừa nhìn thấy ảnh Tần Chu, thì cảm thấy người thanh niên này khá dịu dàng ấm áp.

Bác sĩ Viên hỏi, "Anh ta là ca sĩ hay diễn viên?"

"Diễn viên." Giang Lâm lại nghĩ đến chuyện gì đó, nhíu mày nói, "Nhưng anh ấy chỉ toàn diễn vai nam phụ thôi."

"Tôi cảm thấy anh ấy diễn hay hơn nam chính nhiều. Không biết vì sao không để anh ấy diễn nam chính?" Giang Lâm có chút tức giận nói.

"Vai nam chính đôi khi không phải chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất đâu." Bác sĩ Viên nửo nụ cười, "Đạo diễn tuyển diễn viên còn xem xét nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như độ phù hợp giữa diễn viên và vai diễn."

Giang Lâm suy nghĩ, quả thật có chuyện này.

Khoảng thời gian này cậu đến đoàn phim rất nhiều lần, cũng biết qua cốt truyện kịch bản, là một bộ phim thần tượng cẩu huyết, nam chính là tổng tài bá đạo, nam phụ là một thiếu gia dịu dàng.

Mà với ngoại hình cùng tính cách của Tần Chu, thì có lẽ vai nam phụ sẽ hợp hơn.

Giang Lâm gật gật đầu, không nén được oán trách nói, "Đoàn phim của họ nghèo lắm."

Đoàn làm phim của Tần Chu thật sự rất nghèo, phòng thay đồ vô thì chật hẹp, diễn viên muốn thay đồ phải xếp hàng chờ, vài vai phụ nói họ không có phòng thay đồ riêng, chỉ có thể tìm chỗ dùng bạt chắn để thay.

Đạo cụ và trang phục quay phim cũng chẳng khá khẩm hơn, rõ ràng nam phụ là một thiếu gia nhiều tiền, nhưng đoàn phim chỉ thuê cho Tần Chu trang phục giá rẻ, tây trang nhăn nhúm, ngay cả đồng hồ cũng là loại hàng trôi nổi.

Cậu vừa nhìn thấy Tần Chu phải mặc đống đồ rẻ tiền đó thì rất khó chịu, mang đồng hồ của mình cho Tần Chu mượn, còn cho đoàn phim mượn dùng xe của mình để quay phim.

Trong kịch bản có một đoạn nữ chính muốn ở tạm nhà của nam phụ, không biết đạo diễn tìm ở đâu ra căn nhà, khiến cậu thật sự không thể nhìn nổi bày trí nội thất bên trong, giống kiểu nhà giàu mới nổi, quê mùa không chịu được.

Nhưng cậu không sở hữu bất động sản khu này, cho nên dứt khoát lấy tiền của mình, thuê một căn biệt thự xa hoa ở đây, để cho bọn họ quay phim.

Nhưng mà lúc cậu tiêu tiền, cũng có chút ích kỷ...

Cậu chỉ cho mỗi Tần Chu mượn đồ, ngay cả thuê biệt thự cũng vì muốn quay cảnh nhà của nam phụ trong kịch bản, cho nên mới chịu bỏ tiền ra thuê.

Không biết tại sao, cậu không muốn Tần Chu phải chịu thiệt thòi, muốn cho Tần Chu những điều tốt nhất.

Giang Lâm ngồi ở phòng khám thật lâu, nói chuyện với bác sĩ Viên về những chuyện cậu thấy ở đoàn phim.

Mãi cho đến chập tối, Giang Lâm mới rời đi.

Đã đến giờ tan làm, bác sĩ Viên dọn dẹp đồ đạc cẩn thận, thế nhưng vẫn không ra về, mà tiếp tục ngồi ở trong văn phòng.

Đến tối muộn, Hạ Dương tới.

Bác sĩ Viên chủ động mở lời trước, "Hạ tiên sinh, hôm nay là ngày Cá tháng Tư."

"Ừ." Hạ Dương ngồi xuống ghế, đầu ngón tay đặt lên thành vịn, nhẹ nhàng gõ.

Bác sĩ Viên hỏi, "Có gì muốn nói sao? Có chuyện gì cứ kể với tôi."

"Không có." Hạ Dương vẫn không khác là bao.

"Hạ tiên sinh không có chuyện muốn nói, vậy thì lần này để tôi nói cho." Bác sĩ Viên cười, "Hôm nay Giang tiên sinh có tới tìm tôi."

"Giang tiên sinh rất vui vẻ, đã tìm được niềm vui mới." Bác sĩ Viên đẩy mắt kính lên, hỏi, "Theo đuổi thần tượng cũng là một phương pháp để dời đi suy nghĩ, Hạ tiên sinh có muốn thử cách này không?"

Hạ Dương nhàn nhạt nói, "Nhàm chán."

Bác sĩ Viên tiếp tục nói, "Giang tiên sinh đã buông bỏ rồi, cuộc sống bây giờ của cậu ấy cũng rất tốt."

"Vậy còn Hạ tiên sinh, anh đang ở đâu?"

"Con người không thể sống mãi trong quá khứ, anh có cố giữ những hồi ức đi chăng nữa cũng chẳng ý nghĩ gì."

Hạ Dương nghe xong, vẻ mặt vẫn bình thản lạnh nhạt.

Qua một lúc lâu, Hạ Dương lên tiếng, "Em ấy chưa chết."

Bác sĩ Viên thở dài, đành nói, "Hạ tiên sinh, gần đây anh vẫn nhìn thấy cậu ấy sao?"

"Ừ." Hạ Dương nói.

Đi ở trên đường có thể nhìn thấy hình bóng của Hứa Thừa Yến, về đến nhà cũng nghe được giọng nói của Hứa Thừa Yến.

Giống như, Hứa Thừa Yến chưa từng rời đi vậy.

"Hạ tiên sinh." Bác sĩ Viên khuyên, "Đã hai năm rồi, anh nên buông bỏ thôi."

Hạ Dương không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Bác sĩ Viên để ý ánh mắt của Hạ Dương, tàn nhẫn nói, "Cho dù anh có đeo chiếc nhẫn kia, thì cậu ấy cũng không về đâu."

Hạ Dương vẫn không mở miệng, im lặng ngồi đó.

Bác sĩ Viên đã quen với việc lạnh nhạt của Hạ Dương, cho nên không làm phiền.

Hạ Dương ngồi ở phòng khám một lúc, liền đứng dậy rời đi.

Hạ Dương ngồi vào xe, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nói với chú Chu, "Đến quán bar."

Chú Chu lái xe, đưa Hạ Dương đến một quán bar.

Hạ Dương đi vào trong, ở đây đã khá đông người.

Đám thiếu gia chủ động chừa ra một vị trí, để cho Hạ Dương ngồi vào giữa.

Bên cạnh cũng có mấy người lại gần lấy lòng Hạ Dương, chủ động mời rượu.

Bầu không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt, đám thiếu gia vẫn nói chuyện về đủ kiểu nam nữ, còn thêm mấy tin đồn linh tinh bên ngoài.

Hạ Dương lười biếng ngả người dựa vào ghế uống rượu, uống đến khi chuếnh choáng thì lại quay sang hỏi người bên cạnh, "Yến Yến có tới không?"

Mà người kia cũng đã quá quen với việc này, đáp lại một cách tự nhiên, "Yến Yến bận chút việc, cho nên bảo chú Chu đến đón."

Hạ Dương ừ một tiếng, tiếp tục uống rượu.

Những người khác cũng đều biết ý, không nhắc đến chuyện của Hứa Thừa Yến nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Mãi cho đến khi Hạ Dương rời đi, đám người trong phòng lại không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Đã hai năm rồi, sao Hạ thiếu vẫn còn hỏi về tên kia vậy?"

"Không phải chỉ là tên tình nhân nhỏ bé thôi sao...Người thì cũng đã đi rồi..."

Một đám thiếu gia trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi, càng không dám nhắc đến vấn đề này trước mặt Hạ Dương.

Rốt cuộc, người cuối cùng mà bọn họ nhắc đến, vẫn là Trì Dật.

Chẳng biết bây giờ Trì Dật đã biến đi đâu, trong nước cũng không thấy, gần như biến mất, không xuất hiện.

Ngay cả việc kinh doanh của Trì gia cũng chịu nhiều ảnh hưởng, những người khác càng không dám chủ động nhắc tới.

Ba từ Hứa Thừa Yến, đã trở thành cấm kỵ.

"Chỉ là thằng tình nhân nhỏ..." Một người khác nhớ lại, "Lúc đó chính Hạ thiếu nói, chỉ chơi đùa cho vui mà thôi..."

Chỉ chơi chơi thôi.

Thế nhưng lại có người, một khi đã đi vào thì không thể ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net