Truyen30h.Net

[ĐM][Ngược] SAU KHI THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT - Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 38: Thử ở bên Tu Trúc?

dammynguocc

Tết Thanh Minh hôm đó, Hạ Dương đến nghĩa trang.

Thế nhưng Hạ Dương vẫn luôn ngồi trên xe, không hề đi xuống, im lặng nhìn mọi người đi tới đi lui trong nghĩa trang.

Mà trong tay Hạ Dương, vẫn còn nắm tấm thẻ gỗ.

[Mong tiên sinh cả đời bình an]

Hạ Dương cúi đầu, lòng bàn tay vuốt ve nét chữ trên đó, có chút mất hồn, như đang nhớ lại chuyện gì.

Hạ Dương ở bên ngoài nghĩa trang, ngồi từ trưa đến tận chạng vạng, lúc này với nói với chú Chu, "Quán bar."

Chú Chu cũng đã quen với việc này, mỗi lần đến đây Hạ Dương đều chỉ ngồi bên ngoài nhìn, không đi vào trong.

Chú Chu đưa Hạ Dương đến quán bar, hắn cũng lại giống như bình thường đi vào phòng riêng.

Nhưng lần này khi Hạ Dương đi vào, trong phòng ngoài đám thiếu gia đang uống rượu điên cuồng, còn có Thẩm Tu Trúc.

Bình thường Thẩm Tu Trúc rất ít khi đến quán bar, chỉ thỉnh thoảng tới gặp gỡ nói chuyện.

Hạ Dương đi tới, hỏi, "Sao lại ở đây?"

"Bọn họ nói mấy ngày nay anh toàn đến uống rượu." Thẩm Tu Trúc nheo mắt cười nói, "Bảo em tới đây khuyên anh mấy câu."

Hạ Dương không trả lời, lấy một chai rượu trên bàn khui mở, đi tới cạnh ghế sofa.

Thẩm Tu Trúc khuyên, "Anh đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu."

Người bên cạnh thấy vậy, cũng bạo gan ngó qua, khuyên, "Hạ thiếu, chuyện của Yến Yến đã qua lâu vậy rồi, nên quên đi thôi."

"Đúng vậy, Hạ thiếu vẫn nên quý trọng người bên cạnh mình đi."

Đột nhiên có người nói, "Hay Hạ thiếu thử ở bên Tu Trúc xem?"

Lời vừa nói ra, những người khác cũng bắt đầu khuyên.

"Tu Trúc cũng rất tốt đó, không phải Hạ thiếu đã biết Tu Trúc từ lâu rồi sao?"

"Yến Yến không còn nữa, nhưng Tu Trúc vẫn ở đây mà."

"Nếu lúc trước Tu Trúc không ra nước ngoài, chắc Hạ thiếu và Tu Trúc đã sớm bên nhau rồi..."

Hạ Dương cúi đầu nhìn ly rượu, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thẩm Tu Trúc ở bên cạnh híp mắt nghe, cho đến khi những người xung quanh đã nói xong xuôi, lúc này mới cười nói, "Được rồi, đừng đùa nữa."

Những người khác không nhắc lại, vội vàng thay đổi chủ đề.

Mà Hạ Dương từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng gì, chỉ dựa người vào ghế uống rượu, không để ý đến câu chuyện của những người xung quanh.

Chờ đến khi bàn rượu kết thúc, Hạ Dương đứng dậy, nói với người bên cạnh, "Để tôi đưa em về."

Khu nhà ở bờ sông cũng gần quán bar, Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc đến dưới chung cư.

Thế nhưng khi Hạ Dương chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên bị gọi lại.

"Hạ Dương!"

Hạ Dương quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc đứng ở bậc thang, chậm rãi nói, "Đã hai năm rồi, em vẫn hy vọng anh có thể thoát ra được."

"Nếu để cậu ấy ở trên trời thấy được, chắc chắn cũng không mong anh sẽ như vậy." Giọng nói của Thẩm Tu Trúc vô cùng nhẹ nhàng, từng bước đi tới cạnh người đàn ông, "Anh còn có bọn em."

"Cho dù thế nào, bọn em cũng sẽ ở bên cạnh anh." Thẩm Tu Trúc duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông trước mặt.

Hạ Dương đứng im tại chỗ, cảm nhận được độ ấm ở lồng ngực, rũ mắt xuống, thoáng giơ tay lên.

Nhưng lúc Hạ Dương chuẩn bị đẩy ra thì đột nhiên nhìn thấy một bóng hình ở phía trước, động tác trên tay dừng lại.

Ở vườn hoa cách đó không xa, bóng dáng dịu dàng của người thanh niên đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi nhìn về phía hắn.

Hạ Dương nhìn chăm chú người thanh niên trong ánh đèn đường kia, trên tay hơi dùng sức đẩy người trong lòng ra, từng bước một đi về phía vườn hoa.

Thẩm Tu Trúc để ý tới động tác của Hạ Dương, nhìn theo ánh mắt của Hạ Dương, nhưng không thấy gì cả, cảm thấy có chút kỳ lạ, gọi một tiếng, "Hạ Dương?"

Hạ Dương không quan tâm, chỉ tiếp tục đi về phía thanh niên kia.

Chỉ là, khi Hạ Dương đến trước mặt người thanh niên, hình ảnh của người thanh niên đột nhiên mờ đi.

Hình bóng đó từng chút một biến mất trong không trung, Hạ Dương càng bước nhanh hơn, một mình đứng dưới ánh đèn đường, vươn tay ra muốn chạm vào.

Thế nhưng trước mặt hắn chỉ còn toàn là không khí, không chạm được cái gì cả.

Hạ Dương nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tự nhiên có chút thất thần.

Lại là ảo giác.

"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Tu Trúc lo lắng, đi tới bên cạnh Hạ Dương.

Hạ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình một lúc lâu, giống như không nghe được cái gì, cũng không nói gì.

Thẩm Tu Trúc nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Dương, hơi nhíu mày, vẫn lên tiếng nói, "Hạ Dương, bọn em thật sự rất lo cho anh, Hứa Thừa Yến đã..."

"Thẩm Tu Trúc." Hạ Dương mở miệng ngắt lời, chậm rãi nói, "Đến lúc em phải về rồi."

Thẩm Tu Trúc hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ xoay người đi vào bên trong chung cư.

Hạ Dương cũng quay lại xe, được chú Chu đưa về nhà.

Trong chung cư thật trống vắng, Hạ Dương không mở đèn, theo thói quen định ra ngoài ban công ngồi, trong tay cầm tấm thẻ gỗ kia.

Dòng chữ trên thẻ bài đã chuyển thành màu xám trắng, nhưng Hạ Dương vẫn cứ đưa tay vuốt ve từng chữ trên đó.

Qua một lúc lâu, Hạ Dương đứng dậy đi vào thư phòng, đặt tấm thẻ gỗ vào ngăn kéo ở giá sách.

Hạ Dương nhìn tấm thẻ gỗ trong ngắn kéo, cuối cùng vẫn quyết định đóng vào, khóa lại.

Hai năm rồi, nên buông bỏ thôi.

--------------

Cuộc sống dần trở về quỹ đạo.

Mỗi ngày Hạ Dương đều ở lại công ty làm việc, cũng ít khi đến quán bar.

Công việc chất đống, mỗi ngày làm xong việc thì không còn sức để suy nghĩ đến chuyện khác nữa.

Tuy thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ nhìn thấy bóng dáng của Hứa Thừa Yến đứng trong đám động, hoặc nghe thấy giọng nói của Hứa Thừa Yến, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Đã thành thói quen rồi.

Hạ Dương để đống văn kiện đã xử lý xong sang một bên, dựa lưng vào ghế, day day ấn đường*.

*Ấn đường: phần nằm giữa hai lông mày.

Chưa được một lúc thư ký lại đến gõ cửa, đưa tiếp văn kiện mới, lên tiếng nhắc, "Hạ thiếu, khu nghỉ dưỡng ở trên núi đã chuẩn bị xong, ngài có muốn đến thị sát không ạ?"

Hạ Dương cầm văn kiện nhìn thoáng qua, tùy tiện nói, "Cậu tự sắp xếp đi."

Thư ký vâng một tiếng, nhanh chóng sắp xếp lịch trình đi.

Địa điểm thị sát nằm ở Tây Thành, thư ký bàn giao công việc xong xuôi, cùng Hạ Dương đi công tác tại Tây Thành.

Khi hai người đến khu nghỉ dưỡng, ông chủ và giám đốc đã mang theo một đám người đứng nghênh đón ở bên ngoài.

Hạ Dương đi vào đại sảnh khách sạn, đột nhiên chú ý tới tiếng động ở tầng ba, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.

Trên tầng ba của khách sạn, một vài nhân viên đang đi tới đi lui, khuân vác đủ loại thiết bị.

Giám đốc vội vàng giải thích, "Hạ thiếu, trên đó có một đoàn phim thuê phòng, đang dọn đồ đạc."

Giám đốc lo đoàn phim ồn ào sẽ khiến Hạ Dương khó chịu, thật cẩn thận nói, "Hay để tôi nói với bọn họ, nhắc họ di chuyển đồ đạc nhỏ tiếng một chút."

"Không cần." Hạ Dương rời tầm mắt, không để tâm.

Mà ở trên hành lang tầng ba, một cô gái trẻ tuổi với mái tóc quăn đang dựa vào thành lan can, nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới.

Cô gái trẻ tuổi yên lặng nhìn người đàn ông đứng giữa kia, lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

"Chu Chu." Cô gái trẻ híp mắt nở nụ cười.

Tần Chu đi tới, hỏi, "Sao chị không đi nghỉ ngơi?"

"Chán lắm, nên ra đây chơi một lát." Tô Đường chống tay ở lan can, nhìn người đàn ông phía dưới, cảm thán nói, "Tiện thể muốn xem thử, tổng tài bá đạo bản thật là thế nào."

Tần Chu nhìn theo ánh mắt của Tô Đường, liếc một cái đã thấy được người đàn ông kia đứng trong đám đông, hơi sửng sốt một chút.

Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, vẻ mặt có phần lạnh nhạt, khí thế trên người thì mạnh mẽ, đang được một đám người vây quanh.

Tần Chu nhìn chằm chằm người đàn ông, nhận ra Hạ Dương vẫn giống như trong trí nhớ của anh.

Đã qua hai năm, nhưng thời gian không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên người của hắn.

Hạ Dương vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn là người cao cao tại thượng như vậy.

"Không biết là ông lớn nào tới..." Tô Đường nói thầm, "Mà còn đẹp trai như vậy."

Tô Đường nhàm chán dùng ngón tay quấn một lọn tóc của mình, nói, "Nếu Trịnh ca giới thiệu cho tôi một người đẹp trai như vậy, bị bao dưỡng tôi cũng tình nguyện..."

Tần Chu hỏi, "Trịnh ca lại nói gì với chị sao?"

"Ngoài mấy cái đó còn chuyện gì nữa, ngày nào cũng nói bóng gió với tôi chuyện mấy ông chủ gì đó thiếu người kề cạnh..." Tô Đường nhíu mày, "Toàn mấy lão già vừa xấu vừa béo."

Tần Chu, "Chị đừng nghe lời anh ấy."

"Bây giờ chắc không." Tô Đường thửo dài một tiếng, "Về sau thì chưa biết."

"Nếu một ngày nào đó tôi thật sự đồng ý với Trịnh ca, ít nhất phải tìm một kim chủ đẹp trai một chút." Tô Đường nở nụ cười tự giễu, còn nói thêm, "Tôi thấy, người dưới kia khá tốt đấy."

"Nhưng mà mấy kẻ có tiền như vậy, nghe nói thường có thú vui đặc biệt." Tô Đường ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu nói, "Nếu bị chơi đùa đến chết, thì cũng chẳng có lời."

Tần Chu nhìn người kia, không nói gì.

Không rõ những người khác ở trên giường có thú vui khác lạ nào không, nhưng ít nhất thì anh biết, đại thiếu gia của Hạ gia không có sở thích như vậy.

Chỉ thích bịt mắt, còn thích dùng tư thế ở đằng sau.

"Dáng vẻ bình thản tốt lắm." Tô Đường nhìn chằm chằm nhân vật lớn kia thật lâu, cảm thán nói, "Quả thật rất giống nam chính lạnh lùng trong tiểu thuyết."

"Sau này khi tôi đọc tiểu thuyết, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tổng tài lạnh lùng là thế nào rồi." Tô Đường cười cười, đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc quăn.

"Hả?" Tần Chu quay qua nhìn.

Tô Đường kiên nhẫn giải thích, "Cậu nghĩ mà xem, một người lạnh lùng cấm dục như vậy, chẳng quan tâm đến bất cứ ai, chỉ điên cuồng vì một mình cậu..."

Tần Chu nghe xong, đột nhiên nở nụ cười, "Không đâu."

Tần Chu dựa vào lan can, đôi mắt hoa anh đào sâu xa hơi cong lên.

Tảng băng mãi mãi vẫn là một tảng băng, không thể tan được.

"Nhưng cứ người nào lạnh lùng không màng mọi thứ, lúc yêu ai rồi chắc chắn sẽ rất điên cuồng." Tô Đường chống cằm, "Cũng có thể do tôi xem tiểu thuyết nhiều quá, nên lại thích mấy kiểu lạnh lùng thế kia."

Tô Đường, "Với mấy người như vậy, họ chỉ có tình cảm đặc biệt với người họ thích thôi, là tình cảm kiểu độc nhất vô nhị."

Tần Chu nghe vậy, đáp lại, "Cũng đúng."

Cái cảm giác độc nhất vô nhị đặc biệt kia, quả thật làm người khác mê đắm.

Ngày đó bản thân anh cũng bị thứ gọi là "tình cảm đặc biệt" này cám dỗ, cho rằng mình là người độc nhất vô nhị bên cạnh Hạ Dương.

Nhưng đến cuối cùng lại nhận ra, mọi thứ đều do anh tự mình đa tình mà thôi.

Có lẽ, một ngày nào đó tảng băng sẽ bị hòa tan, nhưng người khiến nó tan chảy lại không phải anh.

Tần Chu im lặng nhìn bóng dáng của người ở phía dưới, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt hoa anh đào lại vô cùng bình tĩnh, giống như đang nhìn một người xa lạ không quen vậy.

Mà quả thật, cũng chỉ là người lạ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net