Truyen30h.Net

Dm Nguoc Sau Khi The Than Thu Gia Chet Ham Ngu Dai Tay Qua

Tầng một là nơi tổ chức tiệc, Tần Chu cùng Tô Đường ngồi ở một góc khuất, thoải mái nói chuyện.

Giang Lâm tìm đến chỗ hai người, ngồi bên cạnh Tần Chu, khen, "Hôm nay Chu ca đẹp trai quá."

Tô Đường quơ quơ ly rượu trong tay, hỏi, "Tôi thì sao?"

Giang Lâm vội vàng gật đầu, "Chị Tô Tô cũng đẹp!"

Nhưng vừa nói xong, Giang Lâm lại bổ sung thêm, "Chu ca vẫn là đẹp nhất."

Tô Đường bật cười, không nhịn được nói, "Em trai à, sao cậu lại đáng yêu vậy chứ?"

Đúng lúc tiếng nhạc trong bữa tiệc đổi thành giai điệu nhẹ nhàng, Tô Đường nhìn về phía giữa sảnh tiệc, thấy bên đó có sàn nhảy, vài đôi đang khiêu vũ ở đó.

Tô Đường đặt ly rượu xuống, nhìn Giang Lâm nói, "Cậu có khiêu vũ không? Chị đây đưa cậu ra nhảy."

"Em không biết đâu." Giang Lâm xua tay, hiếu kỳ hỏi lại, "Chị Tô Tô biết khiêu vũ sao?"

"Biết chứ, hồi trước từng học khiêu vũ, sau đó mới bắt đầu làm diễn viên." Tô Đường gật đầu, lại nhìn Tần Chu nói, "Năm ngoái tôi còn dạy cho Chu Chu, rồi cùng nhau đi thi."

Ánh mắt Giang Lâm sáng lên, vô cùng tò mò với chuyện trước đây của Tần Chu, "Sau đó thì sao? Được giải thưởng không ạ?"

"Làm gì có sau đó." Tô Đường có chút tiếc nuối, "Tiếc là chưa qua được mấy vòng đã bị loại."

Tần Chu, "Tô Tô nhảy giỏi lắm, do tôi làm vướng tay chân chị ấy."

Giang Lâm nghe vậy, vội vàng nói, "Chu ca cũng khiêu vũ sao?"

"Biết chút điệu Waltz, do Tô Đường chỉ." Tần Chu cười.

"Em muốn xem." Giang Lâm nài nỉ.

Đúng lúc này điện thoại của Giang Lâm kêu lên.

Giang Lâm nhìn thoáng qua màn hình, nói với Tần Chu, "Chu ca, bạn em gọi rồi."

"Em đi trước, lát nữa đến nói chuyện tiếp." Giang Lâm vẫy vẫy tay, đi lên tầng.

Giang Lâm đi vào khu dành cho khách VIP, gặp được Viên Liệt.

"Bác sĩ Viên." Giang Lâm chào hỏi, theo thói quen nên vẫn gọi đối phương là bác sĩ Viên.

Viên Liệt tiện tay đưa một đĩa bánh ngọt ở bàn bên cạnh cho Giang Lâm, hỏi, "Có muốn qua nói chuyện với anh của cậu một lúc không?"

"Hả? Anh tôi?" Khuôn mặt Giang Lâm hơi ngây ra, đưa tay nhận đĩa bánh ngọt, lại nhìn vào khu dành cho khách VIP, quả nhiên thấy Hạ Dương đang ở bên trong.

Giang Lâm giật mình, vội vàng kéo Viên Liệt sang một bên, lo lắng nói, "Sao anh tôi cũng ở đây vậy? Không phải lúc trước anh nói anh ấy không tới sao?"

Viên Liệt hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Giang Lâm, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích, "Thật sự thì lúc tôi mời Hạ thiếu nói không muốn tới, nhưng chắc sau đó lại đổi ý."

Viên Liệt thấy vẻ mặt Giang Lâm có gì đó khác lạ, liền hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì..." Giang Lâm lắc đầu.

"Đúng rồi, thần tượng của cậu đâu? Có muốn đưa cậu ấy lên đây không?" Viên Liệt hỏi.

"Không cần không cần!" Giang Lâm cuống quít lắc đầu, trong lòng không hề muốn để Tần Chu đụng mặt Hạ Dương.

Giang Lâm nhìn về phía Hạ Dương, cuối cùng vẫn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương.

"Anh." Giang Lâm gọi một tiếng, lén nhìn từng cử động của Hạ Dương.

Hạ Dương thấy Giang Lâm tới, cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục uống rượu.

Ngoại trừ Hạ Dương, trong khu khách VIP này còn có Thẩm Tu Trúc cùng mấy thiếu gia nhà giàu khác, đều là người quen biết nhau.

Có người cũng thấy Giang Lâm, đi tới chào hỏi.

Thế nhưng trong đầu Giang Lâm toàn là chuyện của Tần Chu, cho nên hơi thất thần.

Tầm nhìn của khu khách VIP rất tốt, từ chỗ này có thể nhìn được sảnh tiệc phía dưới, cũng có thể nhìn được sàn nhảy ở tầng một.

Trên sàn nhảy, có vài khách mời đang khiêu vũ.

Giang Lâm nhìn những người trên sàn nhảy, không ngừng tìm kiếm hình ảnh của Tần Chu và Tô Đường, chỉ sợ lúc hai người đi lên sẽ bị Hạ Dương nhìn thấy.

Rất nhanh, Giang Lâm đã nhìn thấy Tần Chu đang đi về phía sàn nhảy.

Nhân lúc Tần Chu chưa bị phát hiện, Giang Lâm vội vàng nói với Hạ Dương, "Anh, anh uống hơi nhiều rồi, có muốn đi nghỉ ngơi không?"

Hạ Dương không hứng thú với bữa tiệc lắm, đáp ừ một tiếng rồi đứng dậy.

Giang Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng yên tâm hơn.

Khi Hạ Dương đặt ly rượu lên bàn, vô tình nhìn thoáng qua sàn nhảy, thấy một bóng hình quen thuộc đang bước vào sàn nhảy.

Bước chân của Hạ Dương ngừng lại, nhìn người thanh niên kia một lúc lâu, bất tri bất giác đi từng bước về phía trước.

Cuối cùng, Hạ Dương dừng lại bên lan can của tầng dành cho khách VIP, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía người thanh niên kia.

Trong tiếng nhạc du dương ở đại sảnh bữa tiệc, người thanh niên ôm eo một cô gái đi vào sàn nhảy.

Cô gái kia mặc một bộ váy dài màu đỏ, chiếc váy màu đỏ tươi kia như bay trong không trung rồi lại rơi xuống, đối lập với màu đen của tây trang.

Vẻ mặt của hai người dịu dàng và chuyên tâm, ánh mắt không ngừng đan vào nhau, giống như trong mắt chỉ nhìn thấy đối phương.

Mỗi một động tác đều vô cùng ăn ý, hệt đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, không thể chia cách.

Hạ Dương nhìn hai người, bình tĩnh cầm ly rượu lên lắc qua lắc lại.

Cho dù biết hình ảnh kia chỉ là ảo giác, nhưng Hạ Dương vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào người thanh niên.

Người thanh niên khiêu vũ đầy nghiêm túc, dịu dàng ôm người trong lòng, ánh mắt cũng mang theo ý cười.

Hạ Dương cầm chiếc ly, thong thả nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia.

Giang Lâm ở bên cạnh để ý đến ánh mắt của Hạ Dương, trong lòng run lên khiếp sợ, thật cẩn thận nói, "Anh, không đi lên sao?"

"Chờ một lát rồi đi." Phản ứng của Hạ Dương đầy bình tĩnh.

Trên sàn nhảy, người thanh niên tóc đen dịu dàng bên cô gái mặc chiếc váy đỏ diễm lệ, cả hai cùng ôm nhau xoay tròn.

Khách ở trên đây cũng bắt đầu để ý tới người bên dưới sàn nhảy, nhỏ giọng bàn tán.

"Hai người kia là ai vậy?"

"Chưa gặp bao giờ, hình như là người mới trong giới giải trí..."

Dần dần, có ai đó nhận ra người đang nhảy ở kia có khuôn mặt rất giống một người, nhỏ giọng hô lên.

Thẩm Tu Trúc cũng nhìn thấy mặt của Tần Chu, lập tức nhíu mày, nhìn về phía Hạ Dương.

Thế nhưng vẻ mặt của Hạ Dương vẫn rất bình tĩnh, không thấy có gì khác lạ, chỉ là cứ liên tục nhìn về phía sàn nhảy.

Thẩm Tu Trúc lại gần hắn, nhẹ giọng nói, "Hạ Dương, định đi nghỉ ngơi sao?"

Giang Lâm cũng vội nói thêm, "Đúng vậy! Anh, anh lên nghỉ trước đi, đừng uống rượu nữa."

"Ừ." Hạ Dương đồng ý, xoay người chuẩn bị rời đi.

Khách mời ở trên khu VIP vẫn luôn lén lút để ý đến biểu cảm của Hạ Dương, thấy Hạ Dương vẫn lạnh lùng như thường, cứ nghĩ Hạ Dương không quan tâm đến người thanh niên kia, cho nên bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Sao người kia na ná Yến Yến vậy?"

"Na ná thôi sao, rất giống là đằng khác, thế nhưng Yến Yến đã mất ba năm rồi...."

"Chắc chỉ là người giống người, hoặc từng phẫu thuật mặt..."

Hạ Dương nghe âm thanh bàn tán xung quanh, đột nhiên dừng chân.

Hạ Dương ngẩng đầu, nói với mấy tên thiếu gia bên cạnh, "Mấy người nhìn thấy cậu ấy sao?"

Đám người nghe vậy lập tức giật mình, "Hả?"

Hạ Dương hơi nheo mắt, đổi cách diễn đạt, chậm rãi nói, "Vừa nãy mấy người nói, người kia trông rất giống Yến Yến?"

Người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, nhưng vẫn gật gật đầu, "Đúng là rất giống..."

Biểu cảm trên mặt Hạ Dương lập tức lạnh xuống, quay lại cạnh lan can, nhìn chằm chằm người thanh niên đang ở trên sàn nhảy.

Đám thiếu gia ở xung quanh đang không hiểu tại sao Hạ Dương lại phản ứng như vậy, thử dò hỏi, "Hạ thiếu, vẻ ngoài của người kia có chút giống Yến Yến..."

"Đa số diễn viên đều trang điểm, có khi nhìn gần sẽ thấy không giống nữa."

"Đúng vậy đúng vậy, chắc chỉ có vài nét giống thôi..."

Hạ Dương không nói gì, chỉ xoay người quay về chỗ ngồi dành cho khách, lấy một ly rượu ở trên bàn, ngửa cổ uống.

Giang Lâm vẫn luôn lén nhìn Hạ Dương, không biết thái độ này của Hạ Dương là ý gì, lại vội vàng nhìn về phía sàn nhảy.

Ngay sau đó, đột nhiên Giang Lâm nghe được tiếng đổ vỡ rất lớn từ phía sau, còn có tiếng hét giật mình của mọi người.

Giang Lâm quay đầu lại, thấy chỗ ghế ngồi đã trống không.

Mà ở bên cạnh đó, cái bàn đã bị lật tung, ly rượu vỡ rơi đầy đất.

Trên sàn nhảy, Tần Chu kết thúc điệu nhảy.

Tô Đường vẫn khoác tay Tần Chu, hai người cùng đi ra hoa viên hít thở không khí.

Trong đại sảnh tiệc có mở máy sưởi, hai người vừa nhảy xong, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa giảm, được gió lạnh bên ngoài thổi một lúc cũng đã dịu đi nhiều.

Tô Đường hất tóc ở hai bên tai, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Tần Chu nói, "Chu Chu, cậu nhìn hộ tôi xem, có phải tóc tôi bị móc vào vòng cổ rồi không?"

"Để em xem." Tần Chu dừng bước, tiện tay để ly rượu xuống bàn bên cạnh, một tay duỗi ra sau cổ Tô Đường, hơi nhấc mái tóc dài lên.

Tần Chu cúi đầu, nhìn thấy có vài lọn tóc của Tô Đường bị mắc thật, cho nên dùng tay giúp cô gỡ ra.

Cũng vì động tác này mà khoảng cách giữa hai người sát lại nhau, nhìn qua như đang chuẩn bị hôn nhau vậy.

Tô Đường ngẩng đầu, bị gió thổi nên cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được rụt cả người lại.

Hai người cũng không hề để ý, trong hoa viên đã có thêm một người.

Tần Chu còn đang gỡ tóc, khó khăn lắm mới xong, lại dựng thẳng người dậy.

Tô Đường thở phào, chỉnh sửa lại tóc của mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn về phía sau Tần Chu, thấy một người đàn ông vóc dáng cao to đứng cách đó không xa.

Vẻ mặt người đàn ông lạnh như băng, trên người tỏa ra khí thế mãnh mẽ khiến người khác không thể lờ đi.

Tô Đường cảm thấy có gì không đúng lắm, kéo kéo cánh tay của Tần Chu, nhỏ giọng nói, "Chu Chu..."

Tần Chu nhìn theo ánh mắt của Tô Đường, khi quay đầu lại lập tức thấy được người đàn ông kia.

Ánh mắt chạm nhau, nhưng Tần Chu nhanh chóng rời mắt đi, thấp giọng nói, "Quay lại bữa tiệc thôi."

"Ừ." Tô Đường gật đầu, chuẩn bị quay lại.

Thế nhưng hai người còn chưa kịp đi xa đã nghe thấy tiếng bước chân truyền từ phía sau.

Hạ Dương nhanh chân đuổi theo, túm chặt lấy cánh tay của người thanh niên.

"Hứa Thừa Yến."

Hạ Dương cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay, cánh tay bất giác càng dùng thêm sức.

Thanh niên quay đầu, nhìn cổ tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu, nói, "Tiên sinh?"

Người thanh niên này vẫn giống như vậy, vẫn gọi hắn là tiên sinh.

Chỉ có điều, giây phút này giọng điệu của thanh niên vô cùng xa lạ.

"Cùng tôi quay về." Giọng của Hạ Dương có chút khàn khàn, giống như đang kìm nén điều gì đó, đôi ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, ánh mắt như thể sắp mất khống chế.

Nhưng trên mặt người thành niên vẫn là vẻ không hiểu chuyện gì, chỉ lộ ra nụ cười lịch sự, rút tay khỏi bàn tay đang túm mình kia.

"Xin lỗi tiên sinh, anh nhận lầm người rồi."

Thanh niên lấy ly rượu trên bàn, xoay người rời đi.

Hạ Dương thấy anh rời đi, còn muốn tiếp tục tiến lên.

Nhưng Giang Lâm đã tới kịp, vừa thấy bóng dáng của Hạ Dương thì vội vàng ngăn lại, "Anh! Anh bình tĩnh lại đi! Đừng nhận sai người!"

Hạ Dương vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của người thanh niên kia, cảm xúc bị đè nén đến khó chịu.

"Em ấy là Hứa Thừa Yến." Giọng điệu của Hạ Dương khẳng định.

"Anh ấy không phải! Không phải!" Giang Lâm túm chặt cánh tay của Hạ Dương, không cho Hạ Dương đuổi theo.

Thẩm Tu Trúc cũng đã tới đây, đỡ Hạ Dương, khuyên, "Hạ Dương, anh uống say rồi, đi nghỉ trước đi."

Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu lên, quan sát người thanh niên kia, lông mày hơi nhíu lại.

Mà người thanh niên cũng để ý đến tiếng động phía sau, quay đầu lại, nhìn về phía Giang Lâm.

Giang Lâm cũng vội giải thích, "Thật ngại quá...Anh ấy là anh tôi, do uống hơi nhiều rượu."

"Không sao." Thanh niên nở nụ cười, cùng cô gái kia rời đi.

Tô Đường vẫn có chút sợ hãi, kéo tay của Tần Chu, nhỏ giọng hỏi, "Chu Chu, cậu biết người kia sao?"

"Không biết." Giọng của Tần Chu nhẹ nhàng, "Chắc do uống say, vô tình nhận sai người."

Hứa Thừa Yến nghe được giọng của người kia, đột nhiên giằng tay khỏi Giang Lâm.

"Hứa Thừa Yến!"

Hạ Dương lại tiến lên, túm cánh tay của người thanh niên, tay dùng sức một cái, kéo người thanh niên ôm vào lòng.

Thanh niên không kịp phản ứng, ly rượu trong tay chòng chành, rượu đổ lên tây trang của cả hai người.

Lễ phục bị bẩn, nhưng Hạ Dương cũng chẳng thừa hơi mà quan tâm chuyện khác, chỉ siết chặt lấy người ở trong lồng ngực.

Nhiệt độ ở trong lòng thật ấm áp.

Không phải mơ, cũng không phải ảo giác.

"Theo tôi về đi." Hốc mắt Hạ Dương hơi ửng đỏ, vùi mặt vào cổ người thanh niên, người cũng cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói, "Theo tôi về nhà, được không?"

Tần Chu mở to mắt, ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người đàn ông, cảm nhận được cánh tay đặt ở hông mình ngày càng siết chặt, bị ôm đến mức sắp không thở nổi.

Tần Chu nhíu mày, duỗi tay đẩy người đàn ông trước mặt ra.

Nhưng Hạ Dương vẫn ôm chặt người trong lòng không chịu buông, còn có chút tham lam dán chặt vào hõm vai người thanh niên, ngửi hơi thở quen thuộc trên người anh.

"Yến Yến!" Hạ Dương dựa vào vai người thanh niên, lặp đi lặp lại, "Yến Yến....Yến Yến...."

Tần Chu thử đẩy người đàn ông ra lần nữa, nhưng anh càng giãy giụa, người này lại càng ôm chặt hơn.

"Anh!" Giang Lâm cũng xông tới, muốn kéo Hạ Dương ra.

Sức của Hạ Dương rất khỏe, mặc kệ Giang Lâm có làm cách nào cũng không thể kéo người ra.

"Theo tôi về đi..." Hạ Dương vẫn dán chặt mặt ở cổ của người thanh niên, tiếp tục nỉ non.

Nhưng người thanh niên không có phản ứng gì, chỉ dừng động tác lại, để mặt người đàn ông ôm.

Mãi cho đến khi cảm xúc của hắn dần bình ổn lại, thanh niên mới giơ tay lên, đặt lên mu bàn tay của hắn, chậm rãi gỡ ra.

Lần này tay Hạ Dương không hề dùng lực, thuận theo thả tay xuống, hơi cúi đầu nhìn cặp mắt hoa đào của người thanh niên, nhỏ giọng hỏi, "Theo tôi về, được không?"

"Tiên sinh." Người thanh niên mỉm cười, thoát khỏi lồng ngực của người đàn ông, dịu dàng nói, "Anh uống say, nhận lầm người rồi."

Hạ Dương nhìn người trước mặt, đột nhiên ngẩn ra.

Nụ cười của người thanh niên vẫn không hề thay đổi, nhưng đôi mắt hoa đào không có bất cứ tình ý gì.

Giống như đang nhìn một người xa lạ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net