Truyen30h.Net

[ĐM][Ngược] SAU KHI THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT - Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 44: Không hề nhận lầm

dammynguocc

Tần Chu không hề do dự, cứ thế xoay người rời đi.

Tô Đường đi bên cạnh Tần Chu, không nhịn được quay đầu lại nhìn người đàn ông kia.

Vẻ ngoài của người đàn ông có chút nhếch nhác, tây trang bị dính rượu vang, hai mắt ửng đỏ, còn bị hai người đứng hai bên ngăn lại.

Tô Đường rời tầm mắt, không để ý đến người kia nữa.

Giang Lâm vội vàng đưa Hạ Dương lên phòng nghỉ trên tầng, sau đó tìm Viên Liệt hỏi mượn lễ phục khác, mang đến cho Hạ Dương.

Viên Liệt còn đang bận tiếp khách ở đại sảnh tiệc, chưa biết chuyện thú vị xảy ra trong hoa viên, mãi đến khi đi vào phòng nghỉ mới thấy trạng thái của Hạ Dương có gì đó không đúng lắm.

Hạ Dương cúi đầu im lặng không nói, cả người như tỏa ra hơi lạnh, áo sơ mi trắng dính rượu, còn áo vest bên ngoài thì nhăn nhúm, bị ném sang một bên.

Viên Liệt đi tới, hỏi, "Làm sao vậy?"

"Anh ấy uống say." Giang Lâm hơi tức giận, "Uống say còn nhận nhầm người, xông lên ôm người ta không chịu buông tay..."

"Giang Lâm." Hạ Dương mở miệng ngắt lời, lạnh lùng nói, "Anh không nhận nhầm."

"Anh, chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi." Giang Lâm vô cùng nôn nóng, vội giải thích, "Anh ấy là diễn viên, có trang điểm qua rồi."

Hạ Dương, "Em ấy là Hứa Thừa Yến!"

"Không phải!" Giang Lâm cảm thấy giải thích mệt rồi, để bộ quần áo mới xuống, cũng không quan tâm nữa, "Em mang quần áo tới rồi, anh tự thay đi."

Nói rồi Giang Lâm xoay người rời đi.

Viên Liệt đi theo ra ngoài hành lang, lúc này mới nói với Giang Lâm, "Hạ thiếu gặp phải chuyện gì vậy?"

Giang Lâm thở dài, giải thích, "Anh ấy gặp được Chu ca, nhất quyết ôm Chu ca không chịu buông, còn muốn Chu ca theo anh ấy về."

"Anh tôi uống say, mắt nhìn không rõ nữa, nên nhận nhầm Chu ca thành người khác."

"Tôi đã giải thích một lúc lâu rồi mà anh ấy không chịu nghe."

Giang Lâm tức giận nói, đột nhiên nhận ra người bên cạnh đã dừng bước.

"Giang Lâm." Viên Liệt nhìn cậu, hỏi, "Hạ thiếu tưởng Tần Chu là ai?"

"Là một người bạn của chúng tôi..." Giang Lâm hơi nhíu mày, "Vẻ ngoài của Tần Chu với người bạn kia giống nhau, nên anh tôi nhận nhầm."

Viên Liệt, "Giống như thế nào?"

Giang Lâm nghĩ một lúc, vẫn trả lời, "Rất giống, lần đầu tiên gặp tôi còn tưởng là anh em sinh đôi, nhưng sau quen nhau rồi mới thấy bình thường."

Viên Liệt nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng như bình thường, không nhanh không chậm nói, "Giang tiên sinh, tôi muốn có một lời giải thích."

Tuy Viên Liệt đang cười, nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng.

"Giải thích cái gì?" Vẻ mặt Giang Lâm ngây ra.

"Chuyện của Tần Chu." Viên Liệt nheo mắt, "Lúc trước cậu nói theo đuổi thần tượng nhưng không nói với tôi, cậu ta trông rất giống với người bạn kia của cậu."

Giang Lâm có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, "Do tôi tưởng không cần thiết phải kể..."

Quả thật lúc đầu cậu chủ động tiếp cận với Tần Chu là do vẻ ngoài của Tần Chu quá giống anh dâu, nhưng bây giờ thì khác.

"Giang tiên sinh, việc che giấu với bác sĩ không phải chuyện tốt đâu." Viên Liệt cười, "Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ tâm sự mọi chuyện."

"Khi nào Giang tiên sinh rảnh? Tôi có thể làm tư vấn tâm lý cho cậu?"

"Không cần đâu." Giang Lâm vội vàng xua tay, "Tôi thật sự không sao cả, không cần tư vấn."

Giang Lâm cùng Viên Liệt đi xuống tầng, lại cùng nhau đi gặp Tần Chu.

Bộ đồ của Tần Chu cũng bị dính rượu, bây giờ đang nghỉ ở một căn phòng khác dưới tầng.

Giang Lâm đến tìm, cầm theo bộ lễ phục dự phòng, có chút áy náy, "Chu ca, xin lỗi anh..."

"Anh họ em uống say nên không khống chế được cảm xúc, bình thường anh ấy không như vậy đâu..." Giọng của Giang Lâm càng ngày càng nhỏ.

Viên Liệt đứng bên ngoài phòng, âm thầm quan sát Tần Chu, sau đó lấy điện thoại ra tìm thông tin về Tần Chu.

Giang Lâm ở cạnh Tần Chu nói chuyện một lúc, Viên Liệt không đi vào làm phiền, chỉ đóng cửa phòng lại rồi lên tầng tìm Hạ Dương.

Hạ Dương đã thay xong quần áo, một mình đứng bên cạnh cửa sổ, bật lửa châm điếu thuốc.

Viên Liệt mở miệng nói, "Hạ thiếu, cần người tư vấn tâm lý sao?"

Hạ Dương không quay đầu lại, chỉ nói, "Tôi muốn một bản danh sách khách mời dự tiệc."

"Hạ thiếu, mỗi người trong bữa tiệc này đều là khách của tôi." Viên Liệt đi tới, đứng bên cạnh Hạ Dương, "Bạn của anh đã mất được ba năm rồi, không thể nào xuất hiện trong bữa tiệc được."

Hạ Dương nhíu mày, nói, "Em ấy không chết."

Viên Liệt thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra, đưa cho Hạ Dương xem, "Đây là người mà anh nhìn thấy trong bữa tiệc, đúng không?"

Hạ Dương tùy tiện liếc mắt nhìn, sau khi thấy ảnh của người thanh niên trong điện thoại thì đồng tử hơi co lại, "Ảnh này từ đâu ra?"

Viên Liệt thấy phản ứng của Hạ Dương, trong lòng đã có câu trả lời.

"Hạ thiếu." Viên Liệt mỉm cười, "Tôi chưa từng gặp bạn của anh, cũng không biết người bạn đó trông như thế nào, thế nhưng tôi có thể khẳng định một điều..."

"Người trong ảnh này không phải người bạn mà anh biết."

"Cậu ra là nghệ sĩ thuộc công ty chúng tôi, tên là Tần Chu."

Hạ Dương nhìn ảnh trong điện thoại, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, "Em ấy là Hứa Thừa Yến, em ấy chưa chết."

Câu chuyện lại quay về vạch xuất phát.

"Hạ thiếu, anh thật sự uống say rồi." Viên Liệt thở dài một tiếng, "Tôi có nhớ vài thông tin về Tần Chu, quê của cậu ta là một vùng nông thôn nhỏ nằm ở phía Bắc."

Viên Liệt nhớ lại thông tin tìm được, "Điều kiện gia đình không tốt lắm, cũng không có cơ hội để quen biết anh."

Hạ Dương hơi cụp mắt xuống, không nói chuyện nữa.

Viên Liệt thấy thái độ của Hạ Dương đã dịu hơn, cho nên nói, "Trên đời này quả thật có hai người xa lạ nhưng vẻ ngoài lại rất giống nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi."

Viên Liệt vẫn nở nụ cười, "Hạ thiếu, trước tiên anh cứ bình tĩnh lại đã."

Qua một lúc lâu, Hạ Dương mới nhỏ giọng đồng ý, "Ừ."

Hạ Dương ngồi cạnh cửa sổ một lúc, sau khi bình tĩnh lại mới rời khỏi phòng.

Bữa tiệc vẫn đang vô cùng náo nhiệt, Hạ Dương đi đến cạnh lan can của tầng hai, nhìn từng nhóm khách mời bên dưới.

Trong đám người, Hạ Dương chỉ liếc mắt một cái đã thấy được người thanh niên tóc đen kia.

Người thanh niên đang nói chuyện với Giang Lâm, hai người nhìn qua rất thân thiết, giống như đã quen nhau từ lâu vậy.

Hạ Dương nhìn người thanh niên kia, vẫn quyết định đi xuống tầng, bước về phía đó.

Thanh niên đang quay lưng về phía cầu thang, cho nên không để ý rằng có người đang dần tới gần từ phía sau.

Nhưng Giang Lâm lại nhận ra Hạ Dương đang tới, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng đi lên, chắn Tần Chu ở phía sau lưng mình.

"Anh." Giang Lâm cảnh giác bật ra tiếng.

Tần Chu cũng xoay người lại, thấy Hạ Dương.

Hạ Dương đã thay một bộ lễ phục mới, khuôn mặt lại quay về vẻ lạnh nhạt như cũ, dáng vẻ chật vật ở trong hoa viên ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Xung quanh còn nhiều khách mời khác, có người nhận ra thân phận của Hạ Dương, sôi nổi chào hỏi.

"Hạ tổng."

Tần Chu nghe vậy, cũng giống như những người khác, mở lời chào hỏi, "Hạ tổng."

Hạ Dương nhìn người thanh niên, chậm rãi nói, :"Xin lỗi, ban nãy do tôi uống say."

Lần này phản ứng của Hạ Dương rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ bất lịch sự.

"Không sao." Tần Chu vẫn nở nụ cười lịch sự như thường, giọng điệu xa cách.

Ánh mắt Hạ Dương dừng ở nốt lệ chí ở khóe mắt người thanh niên, đột nhiên hỏi, "Hồi trước từng tới Nam Thành rồi sao?"

"Chưa có cơ hội." Thanh niên cười, "Đây là lần đầu tiên tôi tới."

"Từng tới sơn trang ở Tây Thành?"

Thanh niên gật đầu, "Năm ngoái có quay phim ở đấy."

Hạ Dương không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt hoa anh đào của thanh niên.

Trong ánh mắt của anh vẫn còn mang theo ý cười, khuôn mặt cũng không lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Hai người không ai mở lời, bầu không khí chợt có chút xấu hổ.

Giang Lâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng nói, "Anh, bạn của em cảm thấy hơi mệt, em xin phép đưa cậu ấy về trước."

Nói rồi Giang Lâm đưa Tần Chu rời khỏi tiệc.

Hạ Dương nhìn bóng lưng rời đi của hai người, mãi cho đến khi cả hai đã đi xa khỏi bữa tiệc mới rời mắt.

Viên Liệt đứng cách đó không xa, cũng nhìn thấy việc Hạ Dương nói chuyện với Tần Chu.

Viên Liệt đi tới, hỏi, "Ban nãy nói chuyện với Tần Chu thế nào?"

"Không có gì cả." Hạ Dương tùy tiện đáp.

"Nhận nhầm người đúng không?"

Hạ Dương, "Không nhầm."

Là người ở bên cạnh suốt 5 năm, sao có thể nhận nhầm được.

"Hạ thiếu, cậu ấy là Tần Chu." Viên Liệt kiên nhẫn giải thích, sau đó thay đổi cách hỏi, "Cho dù là người kia, vậy tại sao suốt ba năm qua không quay về tìm anh?"

Viên Liệt, "Chẳng nhẽ cậu ấy không nhận ra cả Giang Lâm?"

Hạ Dương cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, không nói gì.

Đã ba năm rồi.

Rõ ràng còn sống, nhưng người kia chưa từng trở về.

Phía bên kia, Giang Lâm đưa Tần Chu về khách sạn.

Tần Chu vừa ngồi trên ghế sofa xem kịch bản, vừa nghe điện thoại.

Mà nói đúng hơn là người ở đầu dây bên kia cứ thao thao bất tuyệt, còn Tần Chu chỉ thỉnh thoảng đáp một tiếng.

"Vâng, em biết rồi." Tần Chu đáp.

Đầu dây bên kia tiếp tục nói, "Tôi cũng không biết cậu lấy được thư mời từ Viên gia kiểu gì, chỉ cần cậu biết nắm chắc cơ hội là được."

"Vâng."

"Nếu tìm được đúng người, mấy chục năm sau không cần phải vất vả nữa." Người quản lý bắt đầu ám chỉ, "Lúc trước tôi có nói với cậu về ông chủ Kim đó, gần đây ông ấy đã mang theo một người mới rồi."

"Ông chủ Kim tài trợ cho đoàn phim kia mấy ngàn vạn, chỉ để hỗ trợ cái người mới kia."

"Vâng." Thái độ của Tần Chu vô cùng bình thản.

Người quản lý, "Cậu xem, cậu cứ do dự không chịu đồng ý, ông chủ người ta cũng chẳng chờ đợi một mình cậu, trực tiếp đi tìm người khác."

"Vâng."

Tần Chu vẫn luôn trả lời cho có lệ, vừa tắt điện thoại xong lập tức ném nó sang một bên, không quan tâm.

Tần Chu đứng dậy, về phòng thu dọn đồ đạc.

Sáng hôm sau, Tần Chu mang theo vali đồ, cùng Tô Đường ra chờ xe, chuẩn bị quay lại đoàn phim.

Giang Lâm cũng muốn đi cùng đến đoàn phim, nhưng lại bị Tần Chu ngăn lại.

"Bây giờ cậu vẫn nên làm tốt công việc của mình đã." Tần Chu xoa đầu Giang Lâm.

"Chu ca! Nhà em có tiền mà! Không làm việc cũng không sao cả." Giang Lâm không chịu, "Em muốn đến đoàn phim cùng anh."

Thế nhưng Tần Chu vẫn không đồng ý, chỉ bảo Giang Lâm ở lại Nam Thành.

Tần Chu, "Gần đây phía bên đoàn phim trời đang lạnh, đường cũng khó đi, chờ khi nào thời tiết đẹp hẵng đến."

Giang Lâm đành đồng ý, chờ khi nào thời tiết tốt rồi đên.

Tần Chu cùng Tô Đường lên máy bay, quay về đoàn phim.

Tần Chu để hành lý vào phòng khách sạn, đi với Tô Đường đến chỗ làm phim để trang điểm.

Mấy hôm nay họ xin nghỉ để đến Nam Thanh dự tiệc, bên đoàn phim cũng sắp xếp quay cảnh của những vai phụ trước, thời gian phối hợp rất hoàn hảo.

Phòng trang điểm chỉ có một, lúc Tần Chu đến thì nghe được giọng nói từ bên trong.

"Tin tức đến đây! Đường ảnh hậu tỏ tình với Bùi ảnh đế, kết quả lại bị từ chối!"

"Hả, Bùi ảnh đế độc thân nhiều năm như vậy, tôi cũng thấy sốt ruột, sao vẫn chưa thoát kiếp độc thân chứ..."

"Còn nữa còn nữa, chị đã nghe đến Hạ gia ở Nam Thành chưa? Nghe nói đại thiếu gia họ Hạ vẻ ngoài vô cùng điển trai! Không kém cạnh minh tinh là bao."

Tần Chu đi vào, nghe thấy thợ trang điểm đang nói chuyện phiếm với Tô Đường.

Nhưng nói đúng hơn thì thợ trang điểm đang một mình kể chuyện phiếm, còn Tô Đường chỉ nhắm mắt ngồi nghe, không thể cử động nhiều.

Khi thợ trang điểm đã làm xong, Tô Đường mở mắt ra hỏi, "Đợi chút đợi chút, chuyện Bùi ảnh đế từ chối lời tỏ tình là thật sao?"

"Theo em nghe là vậy..." Thợ trang điểm nói, lại bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho Tần Chu.

"Nhưng ảnh hậu xinh đẹp như vậy, vẫn còn từ chối sao?" Tô Đường cảm thấy khó hiểu.

"Chẳng ai biết lý do là gì, Bùi ảnh đế cũng độc thân lâu rồi." Thợ trang điểm lắc đầu, "Em nghe nói thiếu gia của Hạ gia cũng độc thân."

Tô Đường suy nghĩ, vẫn mở lời nói, "Nhưng mà tôi có nghe tin đồn là Hạ thiếu đã đính hôn rồi mà..."

Thợ trang điểm hỏi lại, "Không phải vừa rồi chị Tô Tô đến Nam Thành sao? Chị gặp Hạ thiếu rồi ạ?"

"Chưa gặp được! Vẻ ngoài như thế nào còn không biết nữa là." Tô Đường có chút cảm thán, "Những nhân vật lớn như vậy thì chỉ quen với mấy người cùng vai vế, mấy kẻ tuyến mười tám như bọn tôi thì lấy đâu ra cơ hội đến gần."

Tần Chu nghe Tô Đường nói, vẫn không mở miệng.

Kỳ thật vào bữa tiệc hôm đó, Tô Đường đã gặp Hạ thiếu.

Thợ trang điểm nở nụ cười, "Chúng ta đều là mấy nhân vật nhỏ bé, không gặp được cũng là chuyện bình thường."

"Đúng thế." Tô Đường gật đầu tán thành.

Cảnh quay buổi chiều của Tần Chu kết thúc sớm, còn xong trước cả Tô Đường.

Trợ lý ra bên ngoài mua bữa tối, một mình Tần Chu quay về khách sạn trước.

Thế nhưng khi Tần Chu vừa đến gần khách sạn thì nhìn thấy bên ngoài khách sạn đậu một chiếc siêu xe quen mắt.

Đây là chiếc xe được thiết kế theo yêu cầu riêng, là kiểu độc nhất vô nhị trên thế giới, biển số xe cũng là một dãy số đặc biệt.

Anh đã từng ngồi trên chiếc xe này vô số lần, cũng nhớ rõ từng chi tiết bài trí trong xe, chỉ cần nhìn lướt qua thân xe thôi là đã nhận ra rồi.

Nhưng Tần Chu vẫn giả vờ như không thấy, chuẩn bị vòng qua nó đi vào trong.

Đúng lúc này cửa xe phía sau mở ra.

Người đàn ông mặc tây trang chậm rãi bước xuống xe, trong tay cầm một túi quà, đi tới trước mặt Tần Chu.

Tần Chu cung kính nói, "Hạ tổng."

Hạ Dương đưa túi quà ra, chậm rãi nói, "Xin lỗi, lần trước ở bữa tiệc làm bẩn lễ phục của em."

Túi quà tặng được đóng gói vô cùng tinh xảo, Tần Chu nhận ra đây là túi đồ của nhãn hiệu V, bên trong chắc hẳn là một bộ quần áo.

Tần Chu không nhận túi quà, chỉ đáp, "Hạ tổng, chuyện đã qua rồi, bộ lễ phục không sao cả."

Hạ Dương không trả lời, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Tần Chu vẫn đành nhận chiếc túi, "Cảm ơn Hạ tổng."

"Lễ phục do chính Giang tiên sinh giúp đỡ chuẩn bị, bộ đồ này tôi sẽ chuyển lại cho Giang tiên sinh." Giọng điệu của Tần Chu vẫn đầy sự xa lạ, thái độ bình thản.

Hạ Dương nhìn đôi mắt hoa anh đào kia, đột nhiên gọi một tiếng, "Tần Chu!"

"Gì vậy?"

Hạ Dương đột nhiên xoay người, lấy một bó hoa hồng trắng lớn từ trong xe ra, "Lời xin lỗi cho chuyện lần trước."

Hạ Dương đưa bó hoa hồng đến trước mặt người thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net