Truyen30h.Net

[ĐM]Nhập hí

Chương 20

ThaiDuongVo2

“A, Mặc ca anh không có lái xe đến?”

“Đứa ngốc, hiện tại nhất định ký giả đang vây xe anh, tới gần chút là sẽ phải chịu đựng ánh đèn tập kích.”

“Được rồi, đệ đệ ngốc đưa anh về nhà.”

Lái xe ra khỏi bãi đậu, Trần Mộc Ngôn hỏi: ”Ca, Tô tiểu thư có phải thích anh không?”

Trần Chi Mặc nhếch môi, “Cô ta không phải yêu thích anh, chẳng qua là quá nhập vai thôi.”

Trần Mộc Ngôn cố sức nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Trần Chi Mặc ý là nói Tô Văn Hi còn quá đắm chìm tình yêu trong phim, còn chưa trở lại thế giới thực tế à? Xem ra Trần Chi Mặc cũng quá xem thường sức quyến rũ của hắn à!

Lão ca, cho dù không phải diễn trò, ngươi cũng làm cho những cô gái khác không thể kềm chế đó!

Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua gương mặt hoàn mỹ bên cạnh.

Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn tắm rửa, vừa lau tóc vừa mở tủ lạnh.

“Ca, sữa tươi có phải hết rồi không?”

“Hẳn là còn, em xem thử ngăn cuối tủ lạnh.”

“A, tìm được rồi!” Trần Mộc Ngôn tìm được một hộp sửa tươi chưa khui.

Thanh âm Trần Chi Mặc lần nữa truyền đến, “Em nhớ nhìn một chút coi hết hạn hay chưa đó!”

“Chưa hết, còn lâu lắm!” Trần Mộc Ngôn rót sữa tươi vào trong cốc Mark, cho vào vi ba đun nóng một chút, sau khi uống xong liền lên lầu. Làm khô tóc, cảm giác buồn ngủ ập tới, làm đầu của cậu rất nặng, trên căn bản cậu vừa chạm gối đã ngủ.

Trong giấc mộng, cậu cảm giác có người ôm cậu, nhiệt liệt hôn lấy bờ môi cậu, mơn trớn mỗi tấc da thịt trên thân cậu. Cái loại cảm giác mãnh liệt này làm cậu hơi bất an.

Tay cậu bị cầm thật chặt, kéo xuống phía dưới, sờ lên một cái vật gì đó nóng hổi, cậu muốn đưa tay lùi về, nhưng lại phản kháng không được lực lượng của đối phương, lòng bàn tay không ngừng lên xuống, cho đến khi có cái gì đó dinh dính tràn vào ngón tay cậu.

Cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai, có cái gì đó mềm mại lướt qua môi của cậu, sau đó cái loại cảm giác bị áp bách chậm rãi giảm bớt.

Sáng sớm ngày thứ hai cậu bị đồng hồ báo thức thức tỉnh, đồ ngủ cậu mặc vẫn bình thường, hết thảy xem ra lại là một giấc mộng.

“A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, ”Chẳng lẽ thật sự là mộng xuân một chút cũng không có vết tích?”

Đi xuống lầu, phát hiện Trần Chi Mặc cũng không có ngồi trước bàn ăn, Trần Mộc Ngôn nhìn về phía dì Lý: “Anh ấy đâu? Còn đang ngủ sao?”

“Trần tiên sinh à, hình như là bởi vì có thông báo, ta mới vừa vào cửa phòng hắn đã đi!”

“Như vậy à. . . . .”

Ăn xong bữa sáng, Trần Mộc Ngôn đi xuống thang máy, thang máy ở lầu năm ngừng một chút, sau đó Tô Văn Hi đi đến.

“Cậu là đệ đệ Chi Mặc, tên Mộc Ngôn đúng không?” Tô Văn Hi cười vô cùng dịu dàng, chẳng qua cô ta tại sao lại xuất hiện chỗ này?

“Phải” Trần Mộc Ngôn gật đầu, cùng mỹ nữ hơn nữa còn là đại minh tinh đợi ở trong không gian chật hẹp, điều này làm cho cậu có chút không biết làm sao.

Lúc này, thang máy xuống tới gara, Tô Văn Hi cười vỗ vỗ vai cậu: “Giúp tôi nói với ca ca cậu, tôi chuyển đến ở lầu 5, hai huynh đệ có rãnh rỗi tới chơi chút.”

“Oh, tôi sẽ nói với anh ấy.” Thật ra thì cô chỉ muốn anh ta qua chơi, không có ta.

Đi hai bước, đã nhìn thấy xe Tô Văn Hi, bên cạnh còn có một cỗ xe Lexus khác, Trần Mộc Ngôn thấy, rõ ràng bên trong là Tô Trăn.

Chẳng lẽ chị em bọn họ ở chung sao?

Tô Trăn hạ cửa kính xuống: “Cậu là đệ đệ Trần Chi Mặc mà, là học sinh sao?”

“A, vâng. Anh cũng đến ở?”

“Đúng, bởi vì nhất định phải có người coi chừng chị ta mới được.” Tô Trăn khẽ hừ một tiếng, ngón tay xinh đẹp gõ gõ cái tay lái, “Muốn tôi chở cậu tới trường không?”

“Không cần, ” Trần Mộc Ngôn lắc lắc chìa khóa, “Tôi có xe.”

Chương trình học hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hết thảy sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn lái xe rời trường.

Đi ngang qua một chỗ rẽ. Cậu nhìn thấy Khương Phi.

Hắn đang bị hai thiếu niên bất lương ngày đó hướng Đinh San San đòi tiền bắt lấy, trong đó một tên đem sách từ trong bao đổ ra, tên còn lại cho hắn một quyền. Nhưng Khương Phi lần nữa bò dậy, giống như khốn thú cùng bọn đánh nhau chung chỗ.

Ven đường có người đi qua, cũng có người hướng Khương Phi quăng ánh mắt đồng tình, nhưng mỗi người đều sợ hãi, vô luận người nào chạy đi can thiệp, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Trần Mộc Ngôn tự nói, này không liên quan đến cậu, cậu đã không muốn lại cùng những thanh niên lêu lổng kia có liên hệ gì. Cậu có thể ở ven đường gọi báo cảnh sát, bất quá có lẽ chờ cảnh sát chạy tới, Khương Phi sợ rằng không xong.

Nhưng nhìn Khương Phi bị đánh, sau đó vừa lần nữa bò dậy, cậu đột nhiên cảm giác được mình không cách nào cứ như vậy tùy tiện rời đi.

Xe vòng chỗ ngoặt, lái về ven đường. Cậu là đệ đệ Trần Chi Mặc, nhất định cũng có chút tế bào giỏi diễn kịch.

Trần Mộc Ngôn hạ cửa kiếng xe xuống, hướng hai người kia nói một câu: “Này! Lại là gì đây!”

Hai người kia vừa nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, lập tức mặt mày hớn hở tiêu sái đi tới, ”Trần thiếu gia, đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta còn đang nghĩ lúc nào lại cùng ngươi đi uống rượu đây!”

Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên cười, ”Tên kia thì thế nào?”

“Ngươi nói hắn à! Chúng ta ở quán rượu gần đây bán thuốc lắc, người này chạy đi báo cảnh sát, hoàn hảo hai chúng ta chạy nhanh, nếu không liền ở trong cục cảnh sát rồi!”

“Nha.” Trần Mộc Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, “Đừng đánh, ta còn nhờ vào hắn hỗ trợ viết báo cáo đây.”

“Ôi chà, Trần thiếu gia lúc nào thành học sinh ngoan rồi?” Một tên trong đó lộ ra vẻ mặt hồ nghi.

Diễn trò chính là cho dù có bị lộ cũng phải bình tĩnh diễn tới cùng mới có thể sinh hiệu quả.

“Lão đầu tử nói, nếu trường học còn gọi cho hắn, thẻ ngân hàng của ta sẽ không rút được xu nào.”

“Nga –” Hai người kia một bộ hiểu rõ.

“Muốn chúng ta bỏ qua cho tên kia cũng được, chỉ là bao hàng kia chúng ta quả thật tổn thất không ít tiền. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn rất rõ ràng cái đạo lý, đó chính là một khi cho bọn họ tiền, sau này sẽ phải không ngừng đưa tiền.

Cậu ngẩng đầu, ngoài miệng kẻo ra cái cười lạnh: “Hai người các ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng?”

Những lời này nói chữ rõ ràng nhưng là có một loại nhẹ nhàng, hai vị này cũng không biết sao lại sững sờ.

Trần Mộc Ngôn cúi đầu móc tiền: “Được, là muốn tiền mà mất mạng.”

Hai người kia lập tức kịp phản ứng, “Chúng ta chỉ là oán hận, sao lại có thể muốn tiền của Trần thiếu gia chứ!”

“Chúng ta đi, Trần thiếu gia ngươi bận rồi!”

Nhìn kia hai vị kia đi xa, Trần Mộc Ngôn xuống xe, đang muốn đi đỡ Khương Phi, đối phương tính tình cứng rắn, “Ta không cần mi giả mù sa mưa!”

Trần Mộc Ngôn không có thói quen chai mặt mà cho người khác chửi, trực tiếp hai tay cắm trong túi áo nhìn Khương Phi bò dậy.

“Ưm, đống tài liệu kia là bản in số lượng hạn chế à.” Trần Mộc Ngôn nhìn Khương Phi đang lau một quyển sách, nhàn nhạt hỏi.

“Này, ta vốn là cuối tuần tính đi thư viện mượn quyển sách này, bất quá bị ngươi biến thành như vậy, ta xem ra phải đặt mua trên mạng.” Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền xoay người lên xe.

“Đặt trên mạng? Ngươi biết chỗ bán?” Khương Phi lập tức đè lại cửa xe cậu, khiến cho sách thư viện bị hỏng,theo quy định phải y theo giá cũ bồi thường gấp năm, trừ phi có thể tìm một quyển mới.

Trần Mộc Ngôn khẽ mỉm cười, “Lên xe đi, cũng không biết ngươi đang ở đây bướng bỉnh cái gì.”

“Đi nơi nào? Mua sách?”

“Đi bệnh viện, vậy ngươi thích ngày mai khi đi học bị nhìn chăm chú? Người khác còn cho là ta đánh ngươi thật là không hay!” Trần Mộc Ngôn nói không nề hà.

“Ta không cần đi bệnh viện, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tới chỗ nào có thể mua được quyển sách kia!”

Trần Mộc Ngôn biết cậu không thể miễn cưỡng, “Được rồi, ta trở về lên rồi lên mạng, tìm được rồi ngày mai nói cho ngươi biết.”

“Ngươi thật trở về tra?” Khương Phi cố chấp thật đúng là không tầm thường.

“Ta biết, lừa ngươi lại không thể để cho ta có cảm giác thành tựu!” Trần Mộc Ngôn trợn mắt nhìn Khương Phi một cái, liền lái xe rời đi.

Về đến nhà, mở cửa, cậu ngạc nhiên phát hiện Tô Văn Hi thế nhưng ngồi ở trên ghế sa lon.

“Tô tiểu thư?”

“A, Mộc Ngôn cậu trở lại? Tôi một mình người ở nhà có chút nhàm chán, cho nên mới tới xem một chút.” Nụ cười của cô làm Trần Mộc Ngôn cảm giác mình mới là khách nhân phòng này.

“Nha. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhìn một chút phòng khách, không có bóng dáng Trần Chi Mặc, ”Anh ấy vẫn chưa về sao?”

“Không có, Trần tiên sinh gọi điện thoại nói hắn hơn bảy giờ tối mới trở về, muốn ngươi ăn trước.” Dì Lý hướng Trần Mộc Ngôn vẫy vẫy tay.

“Gì vậy?”

“Cô ta thật sự là nữ minh tinh Tô Văn Hi sao?” Dì Lý nhỏ giọng hỏi.

Ừ.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, “Thì sao?”

“Hôm nay cô ta tới nhấn chuông cửa, ta nói Trần tiên sinh không có ở đây, cô ta không phải là muốn đi vào đợi. Ta xem cô ta cũng là diễn viên nghe nói có cùng Trần tiên sinh đóng phim cùng, cho nên cho cô ta tiến vào, ai biết được sau khi tiến vào sai ta làm cái này làm cái kia . . . . .”

“Minh tinh nên cũng hết sức kiêu căng.” Trần Mộc Ngôn trong tâm đối thái độ Tô Văn Hi rất không thoải mái.

“Dì Lý, Mộc Ngôn, tôi thấy hay là chờ Chi Mặc về nhà hãy ăn đi, để hắn thông báo cũng rất cực khổ.” Tô Văn Hi đi tới, cái loại cảm giác này tựa như vợ hiền.

Dì Lý nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là gật đầu, thật ra thì Tô Văn Hi không nói, cậu cũng sẽ chờ Trần Chi Mặc trở lại.

“Tôi đi thay quần áo.” Trần Mộc Ngôn nói cho Tô Văn Hi rồi liền đi lên lầu, đóng cửa phòng, cậu liền gọi điện thoại cho Trần Chi Mặc.

“Alo, Mặc ca. . . . . Anh chừng nào trở lại?”

“Anh đang chạy xe, làm sao, em nhớ anh?”

“Mặc ca, em nói anh hay, Tô Văn Hi tới nhà chúng ta.”

“Đây không phải là vừa lúc sao, em có thể cùng cô ta tâm sự xin chữ ký .” Trần Chi Mặc thanh âm trêu chọc.

“Dù sao cô ta cũng là muốn gặp anh.”

“Em yên tâm, anh cũng không muốn gặp cô ta, anh chỉ muốn gặp em.” Trần Chi Mặc câu nói cuối cùng kia rất mềm nhẹ, Trần Mộc Ngôn nghe thiếu chút nữa thần trí không còn.

“Ca, anh này nói giỡn một chút ý tứ cũng không có.”

Sau nửa giờ, Trần Chi Mặc trở lại, Trần Mộc Ngôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng đi xuống.

Khi hắn ở trước cửa cởi giày, Tô Văn Hi liền nghênh đón, “Anh trở lại rồi?Em chờ anh thật lâu.”

Trần Mộc Ngôn xuống lầu được nửa, dừng lại muốn nhìn Trần Chi Mặc làm sao chào hỏi cô ta. Ai ngờ Trần Chi Mặc chẳng qua là đối với cô khẽ mỉm cười, ngay cả một câu cũng không nói đã hướng Trần Mộc Ngôn nói.

“Tiểu Ngôn, hôm nay đi học có mệt hay không?”

“Ừm, hoàn hảo, không mệt như anh.”

Trần Chi Mặc vươn tay ra, trên mặt cậu niết niết một cái: “Chờ lâu như vậy, đói bụng không. Anh rửa tay cái rồi ăn cơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net