Truyen30h.Net

[ĐM]Nhập hí

Chương 71

ThaiDuongVo2

Triệu Đức Thắng ha ha nở nụ cười, vỗ tay nói: “Cái chủ ý này quá đúng khẩu vị ta!”

“Các ngươi nói bậy bạ gì đó!” Trần Mộc Ngôn xông lên, Trần Chi Mặc một phen níu cậu lại.

Hắc Lộc cùng A Tiến lấy ra con dao, ở dưới ánh đèn lờ mờ hiển lộ tí ti lạnh lẽo.

A Tiến ngước càm, “Trần tiên sinh, ngươi không phải nói ngươi là top sao? Hôm nay chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Chỉ một thoáng không khí trở nên phức tạp mà đè nén.

Trần Mộc Ngôn chỉ muốn Trần Chi Mặc đừng động tới cậu, có thể có cơ hội rời đi tốt nhất. Hắn là nhân vật công chúng, một khi Triệu Đức Thắng quay cái gì, Trần Chi Mặc mười năm này tích lũy liền toàn bộ phá hủy.

Cậu vừa muốn nói gì, Trần Chi Mặc thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, “Mộc Ngôn, một lát nghe thanh âm phi cơ trực thăng, liền lập tức rời đi.”

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nhưng A Tiến lại đi tới đưa tay kéo cánh tay cậu.

Trần Chi Mặc ôm cậu không buông tay, A Tiến kéo Trần Mộc Ngôn không nhúc nhích, liền quơ quơ con dao nói: “Đại thiếu gia thương đệ đệ như vậy thật là cảm động, chỉ sợ A Tiến ta không có cái kiên nhẫn đó, một đao đâm vào trên cánh tay Nhị thiếu gia, sẽ ghim đau hắn a!”

“Ngươi muốn làm gì?” Trần Chi Mặc cau mày, lúc này Hắc Lộc đã đem máy quay phim chỉnh tốt.

“Không có gì, chính là muốn cho ngươi cùng bảo bối đệ đệ ngươi tới một đoạn.” Hắc Lộc đem thuốc xuống đất, “Dĩ nhiên, Trần tiên sinh ngươi có thể chọn, rốt cuộc là ngươi cùng đệ đệ ngươi tới một đoạn, hay là huynh đệ A Tiến nhà ta vào thay thế ngươi cùng Nhị thiếu gia tới một đoạn. Phải biết A Tiến đã sớm muốn nếm thử một chút mùi vị Nhị thiếu gia!”

Trần Chi Mặc vừa dùng chút sức, con dao A Tiến còn chưa phản ứng kịp, Trần Mộc Ngôn liền bị kéo đến sau lưng Trần Chi Mặc.

A Tiến liếc mắt, “Bây giờ là chúng ta thả ngươi đi, các ngươi mới có thể đi!”

“Dứt khoát một chút đi, không phải là chơi một cái sao? Đừng nói cho ta Trần thiếu gia chưa từng chơi nhiệt tình a! Hắc Lộc vỗ vỗ máy quay, tiếng cười càng thêm phóng đãng.

“Diễn trên giường ta không phải là chưa quay qua, bất quá các ngươi giống như quên mất, phim hành động ta cũng quay qua . . .” Trần Chi Mặc vừa dứt lời, A Tiến lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chợt chợt đụng vào kho hàng trên vách tường, phát ra một tiếng nổ.

Trần Mộc Ngôn bởi vì dược hiệu thân thể không còn chút sức lực nào, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, trợn to hai mắt nhìn cổ tay A Tiến bị Trần Chi Mặc cắt đứt, con dao rơi trên mặt đất.

Cái tình cảnh này làm Hắc Lộc không khỏi ngây người, hai người trong lòng vẫn còn sợ hãi.

A Tiến dọc theo vách tường té xuống, ban nãy bỗng chốc bị cái gì đó va chạm.

“Ta rất ghét người khác đụng đệ đệ ta.” Trần Chi Mặc hờ hững nhìn thoáng qua A Tiến đã không có tri giác, khi hắn giương mắt, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chấn động, hắn khẽ mỉm cười, “Còn có ai muốn tới thử một lần không?”

Triệu Đức Thắng đẩy Hắc Lộc, hét lớn: “Lo lắng làm gì! Các ngươi cùng tiến lên! Chẳng lẽ ba người các ngươi còn đấu không lại hắn?”

Hắc Lộc cau mày, mới vừa rồi một kích kia hắn có thể thấy được Trần Chi Mặc thân thủ tuyệt đối không phải là thường, tùy tiện đánh hắn cũng không muốn giống như A Tiến mất mặt ngã xuống đất, ” Này!Coi cho rõ — trong cái rương này là 40 triệu! Chỉ muốn các ngươi thành công, mỗi người còn có thể thêm 10 triệu !”

Trần Chi Mặc chợt che miệng nở nụ cười, “Dù sao tiền ở trong cái kho hàng, các ngươi thay vì đi đối phó ta, không bằng trực tiếp hướng Triệu lão bản các ngươi muốn tiền không phải được, cần gì tìm phiền toái cho mình?”

Lời của hắn lập tức liền đề tỉnh bọn Hắc Lộc.

Hắc Lộc trực tiếp hướng hai huynh đệ khác cho cái sắc mặt, ”Đúng vậy, Triệu lão bản, chúng ta vì ngươi khổ cực như vậy, làm những chuyện phạm pháp, ngươi lại mang nhiều tiền như vậy bây giờ quá vô đạo đức!”

Nhìn ba người bọn chúng đem dao đến gần, Triệu Đức Thắng liên tiếp lui về phía sau, “Các ngươi. . . . . . Các ngươi muốn làm gì? Là ta tốn tiền mướn các ngươi tới!”

“Muốn tiền hay là muốn mạng!” Hắc Lộc nghiêng đầu. Triệu Đức Thắng bị buộc thối lui đến trong góc.

Trần Mộc Ngôn được Trần Chi Mặc ôm, dựa vào tường ngồi ở chỗ đó.

“Mặc ca. . . . . .”

“Ngoan ngoãn xem kịch vui là được.” Trần Chi Mặc cúi đầu ở trên chóp mũi Trần Mộc Ngôn hôn một cái, vuốt ve đầu của cậu tựa vào trên vai mình.

Bỗng dưng, Triệu Đức Thắng chợt từ bên hông rút ra một khẩu súng, nhắm ngay bọn Hắc Lộc: ”Các ngươi ai cũng không được tới đây, nếu không ta liền nổ súng!”

Hắc Lộc dùng giọng nói buồn cười nói: “Triệu lão bản, đây là súng thật à? Ta có biết từ trên mạng mua loại vật này rất dễ dàng. . . . . .”

“Đùng” một tiếng, một viên đạn bắn vào trên đùi Hắc Lộc, hắn ôm chân ngã trên mặt đất, gào lên không ngừng.

Trần Chi Mặc đỡ Trần Mộc Ngôn đứng lên, hết thảy chuyển biến đột ngột, Triệu Đức Thắng xem ra lần nữa đạt được quyền chủ động.

Họng súng trước mặt hai người khác quơ quơ, “Các ngươi hảo hảo làm việc cho lão tử, nếu không ta một phát dạng oanh đầu ngươi!”

Hai người kia nơm nớp lo sợ lui về phía sau.

Triệu Đức Thắng đắc ý cười cười, “Trần Chi Mặc, diễn ngay cho Lão Tử! Ngươi phái người mang con gái ta đi ta không thể đem ngươi làm gì, nhưng là ta sau lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ta có cuốn băng này, muốn thế nào Trần gia các ngươi liền làm thế nấy, nếu ngươi đụng vào con gái ta,ta liền đem nó tung lên mạng!”

Trần Chi Mặc thở dài một cái.

“Mặc ca. . . . . . Anh . . . . . .”

“Em muốn bảo anh đừng động tới em? Đứa ngốc, kẻ điên này có súng, anh coi như mặc kệ em cũng chạy không xong.”

“Biết chạy không thoát là tốt!” Triệu Đức Thắng kéo chốt, “Hướng về phía máy quay bắt đầu đi — bằng không ta liền một viên một viên bắn vào trên người đệ đệ ngươi!”

Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, cậu tình nguyện để cho Triệu Đức Thắng bắn chết, vừa vặn kéo dài hắn lên đạn, cũng không muốn để cho Trần Chi Mặc bị quay.

Vừa muốn đi tới trước mặt Trần Chi Mặc, đối phương chợt một tay ôm cậu vào trong ngực, ùn ùn mãnh liệt hạ xuống, Trần Mộc Ngôn giùng giằng muốn né tránh, lại bị Trần Chi Mặc ấn một cái xuống đất.

Môi của cậu bị cạy ra, nhiệt liệt hôn tựa hồ căn bản không quan tâm người đang vây xem.

Triệu Đức Thắng mở to hai mắt nhìn hai người té xuống đất, không khỏi kinh ngạc đến ngây người.

“Này. . . . . . Diễn đích thực hăng hái mà . . . .” Hai tên cướp còn lại há to miệng.

Trần Mộc Ngôn giãy giụa muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là Trần Chi Mặc lại đè ở trên người của cậu, cậu biết Trần Chi Mặc là muốn dùng mình ngăn trở máy quay, bộ dáng như vậy hình ảnh Trần Mộc Ngôn trong máy cũng sẽ không rõ ràng như vậy.

“A ha ha!” Triệu Đức Thắng dùng súng chỉ chỉ hai người ngây người, “Các ngươi khiêng máy quay gần một chút cho ta!”

Trần Mộc Ngôn không có khí lực, chẳng qua là cảm giác Trần Chi Mặc đem cậu ôm rất chặt.

“Kéo dài làm gì! Trực tiếp làm cho ta!” Triệu Đức Thắng không có tâm tình thưởng thức màn dạo đầu, rống to, người xách máy quay cũng run theo.

Nắm chặt quả đấm, Trần Mộc Ngôn thân thể cứng ngắc

Trần Chi Mặc nửa chống lên thân thể, bàn tay mơn trớn gương mặt Trần Mộc Ngôn, vừa đúng che máy quay, “Dù sao anh cũng đã sớm muốn thượng em, chỉ bất quá nơi này không phải là lý tưởng, anh cũng không thích có người nhìn em . . . .”

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, đối phương hôn lên gò má của cậu, bàn tay theo thắt lưng tuột xuống, đưa vào trong quần, vuốt ve cậu.

Vừa lúc đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng phi cơ trực thăng mơ hồ, Triệu Đức Thắng cùng hai người khác ngẩng đầu.

Trần Chi Mặc duỗi thẳng tay nhặt lên con dao A Tiến rơi trên mặt đất, Triệu Đức Thắng mới vừa cúi đầu nhìn thấy hắn, chưa kịp phản ứng, một đạo ngân quang tập tới, con dao cắm ở cánh tay của hắn, Triệu Đức Thắng đau nhức khó nhịn, súng lục rơi xuống.

Hắn che cánh tay, phẫn hận vừa muốn cúi người xuống đi nhặt súng, Trần Chi Mặc đã tiến lên từng bước đem súng lục đá văng ra.

Kho hàng bên ngoài vang lên tiếng súng, khóa cửa bị bắn thủng, cửa vừa mở ra, cảnh sát vọt vào.

Trần Chi Mặc vừa muốn ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng kinh hô Trần Mộc Ngôn sau lưng, thì ra là Triệu Đức Thắng chợt rút ra con dao cắm ở trên tay, chĩa vào Trần Chi Mặc.

Cảnh sát xông tới bắn ngay lưng Triệu Đức Thắng, nhưng là hắn vào bước đường cùng, tâm tình phẫn hận làm động tác hắn cuối cùng hung ác vô cùng, Trần Chi Mặc nghiêng người cố gắng né tránh, lưỡi dao xẹt ngang qua mặt hắn.

“Mặc ca –” Trần Mộc Ngôn không biết khí lực từ nơi nào tới, xông đến, đáng tiếc chậm một bước, mặc dù cậu nắm con dao của Triệu Đức Thắng, nhưng là mặt Trần Chi Mặc cũng đã bị thương!

Vừa bang bang mấy tiếng súng, Triệu Đức Thắng đầu bị bắn xuyên, ngã xuống trước mặt Trần Mộc Ngôn.

Trần Mộc Ngôn lui về phía sau mấy bước, trên tay nắm lưỡi dao, trong tay vết máu không biết là đến từ Trần Chi Mặc hay là mình.

“A. . . . . . A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn ngốc lăng nhìn Triệu Đức Thắng nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn, chết không nhắm mắt.

Trần Chi Mặc tới đây, đè lại cổ tay Trần Mộc Ngôn, để cho cậu buông lỏng ra lưỡi dao.

“Mộc Ngôn, em không sao chứ?”

Con dao rơi xuống đất giòn vang làm Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, có cảnh sát đi tới muốn dìu, ngay lập tức gọi điện thoại cứu hộ.

Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết dao trên má trái Trần Chi Mặc, nhìn thấy mà ghê người.

“Mặc ca! Mặt của anh!” Trần Mộc Ngôn đưa tay muốn đụng vết thương của hắn, mới phát hiện vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng.

Trần Chi Mặc hai lời không có nói, chẳng qua là ôm chặt cậu “Hiện tại không sao, không sao. . . . . .”

Vậy làm sao có thể coi là không có sao? ”Làm sao bây giờ? Mặc ca. . . . . . Thương thế của anh ngay mặt. . . . . . Khuôn mặt bị thương. . . .” Trần Mộc Ngôn không ngừng tái diễn câu nói kia.

Trần Chi Mặc chẳng qua là ôm lấy cậu, lên trực thăng.

Hắc Lộc cùng đồng bọn hắn toàn bộ bị bắt, ngay cả Đại Đệ rời đi cũng bị truy bắt quy án. Thi thể Triệu Đức Thắng bị mang rời tàu.

Trên phi cơ, đã có nhân viên cứu hộ tiến hành xử lý đơn giản miệng vết thương của Trần Chi Mặc. Khi bọn họ tới bệnh viện, Vương Đại Hữu đã ở đó chờ bọn họ. Khi hắn nhìn thấy vết thương Trần Chi Mặc thì trong ánh mắt khiếp sợ chạm vào tim Trần Mộc Ngôn.

Bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất thành phố, đem hết toàn lực cứu vãn khuôn mặt Trần Chi Mặc.

Trần Mộc Ngôn bởi vì cả người bị hành hạ, bất tỉnh.

Ngày này, tin tức cả nước chú ý nhất chính là gương mặt Trần Chi Mặc bị thương, vô số fan cầu phúc, thậm chí ở bệnh viện ngồi chờ đợi kết quả. Tin tức tạp chí có liên quan Trần Chi Mặc hết, đài truyền hình vì Trần Chi Mặc tạm thời bày ra chuyên mục đặc biệt. Các ký giả hội tụ ở ngoài cửa bệnh viện, bọn họ quấy rầy Trần Chi Mặc phẫu thuật, fan tự động duy trì hiện trường trật tự, ngay cả paparazzi bị loại không khí này lây nhiễm, trở thành một thành viên an tĩnh chờ đợi tin tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net