Truyen30h.Net

[ĐM]Nhập hí

Chương 79

ThaiDuongVo2

Cao Chí Dương ừ một tiếng, một bộ khen thưởng đem cái chìa khóa ném vào trong lòng bàn tay Trần Mộc Ngôn.

Trần Mộc Ngôn như được đại xá, giơ lên cái chìa khóa liền đi. Đi tới gian phòng Cao Chí Dương, Trần Mộc Ngôn thật là không thể không cảm thán Phó tổng chính là Phó tổng, cả đoàn phim đoán chừng chỉ có phòng của hắn là có ban công đi.

Gió đêm xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào, mát mẻ làm Trần Mộc Ngôn một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau mọi người ở đại sảnh ăn điểm tâm, Trần Mộc Ngôn liếc về phía Cao Chí Dương, người này mặt so với hai ngày trước còn tệ hơn.

Ngược lại Trần Chi Mặc, một bộ cái gì cũng không phát sinh trôi qua, ngồi vào bên người Trần Mộc Ngôn, còn một bộ nam nhân tốt bóc trứng gà bưng sữa đậu nành cho cậu.

"Ngày hôm qua em ngủ có ngon không?" Trần Chi Mặc tùy ý hỏi.

"Hoàn hảo. . . . . ." Trần Mộc Ngôn cảm giác mình nên nhanh chóng rời khỏi phạm vi cơn bão, "Em ăn xong điểm tâm theo Vương đại ca đi về, ngày mai còn có lớp."

"Được." Trần Chi Mặc đáp ứng ngoài ý muốn dứt khoát.

Lúc rời đi, Trần Chi Mặc gõ cửa sổ xe một cái, Trần Mộc Ngôn đem cửa sổ quay xuống, mới vừa thò đầu ra hỏi: "Sao vậy?"

Trần Chi Mặc trên môi cong lên, bỗng dưng hôn lên mắt cậu.

Tim thiếu chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra, Trần Mộc Ngôn luống cuống tay chân muốn đẩy ra hắn. Nơi này cách đoàn phim không xa, Trần Chi Mặc cũng không sợ có người nhìn thấy!

Hoàn hảo Vương Đại Hữu không nhìn, trực tiếp đạp chân ga, xe liền rời đi.

Trần Mộc Ngôn ngây ngô ngồi thẳng thân thể, nhìn kính chiếu hậu Trần Chi Mặc hai tay cắm ở túi, nhàn nhã đứng dưới ánh nắng, mặc dù xa, còn có thể loáng thoáng nhìn rõ nụ cười trên mặt hắn.

Xe chạy trên xa lộ cao tốc, mười mấy phút đồng hồ sau, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy hai bên phong cảnh giống nhau không khỏi bắt đầu buồn ngủ, Vương Đại Hữu cười nói: "Cậu cũng đừng ngủ, cậu ngủ không ai nói chuyện với tôi, tôi cũng sẽ mệt rã rời đó!"

Trần Mộc Ngôn dụi dụi con mắt, liếc thấy kính chiếu hậu có một chiếc Ferrari màu đỏ đang cách bọn họ càng ngày càng gần.

"Hình như là xe Cao Phó tổng." Vương Đại Hữu cau mày, "Hắn thế nào không ở trường quay? Đại khái là anh cậu thật tài tình. Cậu biết hôm qua phát sinh chuyện gì không?"

"Cái gì?" Trần Mộc Ngôn có chút ngạc nhiên.

"Chi Mặc đem Cao Phó tổng cởi hết sau cột vào trên giường, cho đến sáng sớm hôm nay tôi đi gõ cửa là tôi cởi trói cho hắn."

"Không thể nào. . . . . ."

Chẳng lẽ Trần Chi Mặc không để Cao Chí Dương dây dưa, tối hôm qua đem hắn "Xử ngay tại chỗ"?

Tiếng động cơ xe Ferrari ngày càng gần, rất nhanh liền cùng Vương Đại Hữu sánh vai mà đi.

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía cửa sổ xe đối diện, quả nhiên là Cao Chí Dương, trong ánh mắt sắc bén hắn từ trên mặt Trần Mộc Ngôn xẹt qua, còn chưa kịp phản ứng, Ferrari đụng vào xe Vương Đại Hữu.

Vương Đại Hữu cũng tài xế lão luyện, nghìn cân treo sợi tóc thay đổi tay lái giảm bớt tốc độ, làm xe Cao Chí Dương chạy nhanh đến trước mặt.

"Cái Cao Phó tổng này phát điên cái gì thế!"

Vương Đại Hữu đem xe dừng ở ven đường, Trần Mộc Ngôn vẫn chưa tỉnh hồn.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Cao Chí Dương bước xuống xe.

Trần Mộc Ngôn cau mày, cũng xuống xe, cậu cảm giác Cao Chí Dương là hướng về phía cậu.

Quả nhiên, Cao Chí Dương dừng ở trước mặt của cậu, bàn tay vỗ vào trên bả vai của cậu :"Như thế nào, Trần Chi Mặc đem ngươi cưng chìu đến mình họ gì đều không nhớ?

"Ta họ Trần." Trần Mộc Ngôn nhàn nhạt trả lời.

Cao Chí Dương liền cái tư thế đó chợt đẩy, Trần Mộc Ngôn lui về phía sau từng bước.

"Ngươi trước kia chính là truyện cười giữa ta cùng hắn."

Trần Mộc Ngôn thở dài một cái, "Cao Phó tổng, ngươi không cảm thấy ngươi luôn dây dưa Mặc ca  giống cái chê cười hơn sao?"

"Ngươi nói cái gì!" Cao Chí Dương ngữ điệu lên cao, không thể nghi ngờ hắn có khuynh hướng bạo lực.

Xa xa có một chiếc xe lái tới, Vương Đại Hữu nhận ra là xe Trần Chi Mặc, thở phào nhẹ nhỏm phất tay ý bảo.

"Ta nói ngươi vẫn chìm trong quá khứ! Trần Chi Mặc cùng ngươi đã kết thúc, khi ngươi muốn hắn trở lại bên cạnh ngươi, ngươi phát hiện mình lại bị cự tuyệt, vì vậy kiêu ngạo của ngươi không cách nào dễ dàng tha thứ, ngươi bắt đầu tìm lý do khắp nơi. Ngươi cảm thấy ngay cả nữ nhân vật chính của MTV cùng Mặc ca ngồi chung một chỗ trao đổi vấn đề, EVEN cùng Mặc ca đơn độc nói đôi câu ngươi liền không nhịn nổi, còn có ta cái đệ đệ từ trước không được đối xử tốt chợt được cưng chiều, ngươi thì càng thêm coi ta là cái đinh trong mắt, Cao tiên sinh, ngươi đã lớn như vậy thế nào còn chưa học được nhận rõ thực tế a?"

Cao Chí Dương nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn, chợt đưa tay vươn tới cổ của cậu nhấn xuống xe.

Vương Đại Hữu kinh hô lên, thì ngược lại trong tích tắc đó đại não Trần Mộc Ngôn vô cùng rõ ràng, hai tay dùng sức chống đỡ, xe chẳng qua là chấn động một cái, đầu không có đụng vào.

Xe Trần Chi Mặc ngừng lại, bước nhanh tới một tay túm Trần Mộc Ngôn đến bên cạnh mình.

"Cao Phó tổng, ngươi đây là đang làm gì đó?"

"Thế nào, ta chỉnh đệ đệ ngốc của ngươi, ngươi đau lòng?"

Trần Chi Mặc rũ đầu xuống, mím môi cười một tiếng, "Nghe nói ngươi từ nước ngoài sau khi trở về, ở trong AMAZE mạnh mẽ vang dội, làm rất tốt. Ta cho là ngươi cùng người tùy hứng lại lỗ mãng trước kia không còn giống nhau."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net