Truyen30h.Net

[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân

Chương 10: Câu chuyện cười

Teagmi

"Kamui, cậu đây là đang làm cái gì?" Gintoki đỏ mặt quát

"Ôm anh~ " Kamui vô liêm sỉ mà cười tà

Thần xui quỷ khiến gì gì đó, lúc anh được Kagura "bao nuôi" cho một căn phòng ngủ đỡ. Kamui như một người em thân thiết "hỏi thăm" anh sống thế nào và chụp anh tới giờ luôn.

Sau một thời gian, anh với cậu mới có thể tách ra. Ngăn nắp ngồi trên chiếc ghế cùng chiếc duy nhất trong căn phòng.

"E hèm... Kamui cậu tới đây làm gì? Không phải như thế không tiện? "

Anh nghiêm túc nhìn thẳng cậu. Tuy anh trí nhớ không tốt nhưng cũng không kém tới mức là quên vai vế của cậu trong thế giới này đâu, huống chi mới 3 hay 4 ngày gì gì đó. Thiếu chủ cái động gì đó nhỉ? Chưa gì mà đã tới truy sát mình à? Ân oán chưa đánh thế giới trước kéo tới đây luôn sao???

"Haha... Anh nghiêm túc quá đó. Thư giãn đi"


"Về chuyện không tiện hay không làm sao anh biết nhỉ? Anh biết thứ gì đó không nên chăng? "


"Tôi đái ra máu liền đấy! Cậu đừng có mà giang hồ"

"Đái ra máu luôn! Gin-san tuyệt quá!!"

"Thằng nhóc này xấc"

"Không đùa nữa, anh biết những gì rồi? "

Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Cậu ta hiện tại đúng kiểu giây trước cười dịu dàng giây sau liền một dao đâm hết người ta không hối tiếc.

"Thiếu chủ bang phái Di Đồ? Một tổ chức chuyên nghiệp được đào tạo từ nhỏ để thõa mãn đam mê giết thịt heo. Những đường cắt chuyên nghiệp đến độ chỉ cần một đường là con heo đã ngủm. Cậu không cần xấu hổ gì đâu, giết heo thì sao? Vẫn là một nghề đầy máu me, đồn thỏi khắp giang hồ. Tuổi cậu còn nhỏ, còn có thể chấn hưng thiên hạ đấy"


"Haha... Lâu quá chúng ta không gặp nhau, anh cũng nhớ tôi sao? Tôi cũng nhớ anh lắm ~ Nhớ những vết bầm trên mặt anh cơ"

"Từ từ!!!! Chưa đánh lộn mà hiệu ứng máu me đâu ra v—"

Chưa kịp nhai xong câu đã bị cậu bạn đá bay màu rồi. Anh đớt đớt xin lỗi, tiện miệng mà nhã một giọt máu.

"Số mình cứ bị đánh là sao cơ? Chỉ là nhóc à ~ anh là nhân vật chính đấy"

Anh hung hăng mỉm cười, móc chiếc kiếm như đóng bụi ngàn năm. Cảm giác thân thuộc từ chiếc tay khiến anh cành hưng phấn hơn.

Choảng Choảng Choảng

Tiếng kiếm liên thanh phát ra khắp nơi. Âm thanh vang dội tứ phía. Nơi phát ra to nhất cũng là nơi hai người họ đang giao đấu. Buổi tối thanh tịnh đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Điều đó tỉ lệ thuận với việc sẽ có người thức, người hóng hớt tới xem. Khắp nơi đâu đâu cũng là người. Hiện giờ thì anh chẳng có tâm trạng để ý tới, ánh mắt cứ một mực nhìn cậu trai trước mắt, ánh mắt thèm khát khiến anh đổ mồ hôi hột.

Anh tin tưởng anh sẽ không lại cậu ta nếu anh là người bình thường, có điều anh là nhân vật chính được buff, thua lần một nhưng không chết, lần hai chỉ toàn thắng chứ không thua. Hiện giờ cũng không ngoại lệ, anh có thể solo kèo 1:1 và tin tưởng mình sẽ thắng. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi

"Không... Đủ!!!" Anh hét lên, tiến về phía Kamui, chiếc kiếm gỗ từ trên cao hạ xuống.

"Grr... " Tiếng rên rỉ từ người phía dưới khiến anh thanh tỉnh, giật mình nhảy ra. Cậu ta ôm đầu đầy máu, hoảng hốt chạy lại

"Ê ê ê ê, đừng có chết chứ! Cậu đâu có yếu như vậy chứ!!!"

"Má ơi!!! Có người nhìn luôn. Giờ mình chạy có kịp không?"

"Khoang... Cái nam nhân kia hình như là người bị truy nã. Nếu chúng ta bắt hắn sẽ được thưởng đấy"

Hàng ngàn ánh mắt vồ về phía anh, con mắt nóng bỏng như người nổi tiếng với fan hâm mộ vậy. Chỉ là hâm mộ kiểu vậy thì anh xin kiếu

"Lòi l*n rồi, haha..."

"BẮT HẮN LẠI!!!" Âm thanh vang trời, đủ to để cả thành nghe, anh không biết nên khâm phục người la đến cỡ nào. Một người bình thường có thể hét như vậy á????

Hừm... Hôm nay là một ngày không sao nhưng có trăng. Một buổi tối đẹp trời cùng nhiều người  "rượt đuổi" nhau với ánh trăng, mỹ miều làm sao~

"Dừng lại đó tên kia"

"Có ngon thì đừng chạy, là nam tử hán phải chịu trách nhiệm về hành động mình làm đi"

"Tôi hứa sẽ không làm gì anh đâu, tôi thề, anh chỉ cần đứng yên chờ trói thôi"

"Đứng lại!!!"

...

"Ngu hay gì mà đứng" Anh cũng không thua kém gì mà la lên

Tại hiện trường

"Anh làm hơi quá rồi đấy. Không phải chỉ định hù dọa sao? Sao bây giờ Gin-san sống chết không rõ vậy" Kagura khinh thường mà nhín Kamui.

Tên này đã nói bàn một kế hoạch với cô, là nhân dịp buổi chào mừng, khai vỏ kiếm. Như thế sẽ thân thiết hơn, không ngờ hai tên này máu lên, đánh nứt đầu nẻ trán. Một người một thiệt hại: Tên đầu cam thì bỡ đầu, lăn lộn trong vũng máu, tên đầu xoắn kia thì bị cả kinh thành truy sát. Một câu truyện cười

"Gin-san không ngờ mạnh vậy đấy. Hên anh có điều chỉnh khí lưu thông sang chỗ khác. Thú vị quá trời" Kamui cười tươi như một đứa trẻ, phủi bụi bộ đồ. Nhìn về hướng anh chạy, khẽ liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net