Truyen30h.Net

[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân

Chương 7:Anh chính là quái vật

Teagmi

"Chậc... Tên biến thái chết tiệt! Ta tại sao lại nghe lệnh của cái tên mắt còn mắt không kia chứ? Tạo phản chăng? Đúng là cái thời phong kiến mục nát"

Hijikata buồn bực, dựa vào phần tường phía sau y. Y từ nhỏ đã gánh trọng trách nặng nề_Hưng thinh gia tộc. Bị bọn người trong đó hành hạ, không xem y như con người mà nhồi nhét những cực hình khiến người ta phải hộc máu.

Không được trải qua tuổi thơ như bất kì đứa trẻ nào trên đời. Chỉ là một mảng cô đơn không ai ngoài mình.

Năm 16 tuổi, một trận sốt bất ngờ phát lên. Những kí ức mơ hồ ám ảnh y bao nhiêu năm, nay từ từ hiện rõ cái. Những người bạn y, những người luôn chiến cấu cùng y và những con người khùng điên cùng y trải qua một cuộc đời trọn vẹn....

Qua một đêm, sự thay đổi chóng mắt của y khiến bao người phải kinh ngạc. Một con người luôn chịu đựng mọi thứ nay lại trở nên bốc đồng, dễ nổi nóng.

Thế nhưng tưởng con người ấy sẽ bị chính cái tình mình mà hại chết. Bọn họ đã sai, con người ấy không chết, lại trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Thế thì sao? Liệu có đủ để chống lại vận mệnh của mình không? Nếu đủ thì y không cần phải làm người dưới quyền tên ác nhân đó rồi. Thật muốn một kiếm chém chết tên đó!!

BẠCH

Tiếng một cái thứ gì đó rớt xuống đất, ngay bên cạnh y. Hijikata ngạc nhiên mở to hai mắt, một người tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, hiện đang thảm hại trước mắt y.

"Ui... Cái bức tượng khốn nạn này! Tao sẽ chém chết mày đấy. Ngươi nhìn cái gì? Hijikata, giờ ngươi quên ta luôn à?" Gintoki chỉnh lại đầu tóc cũng như quần áo chính mình, nghiêm chỉnh đứng lên, đối diện với đôi mắt nhìn mình.

"G-Gintoki, ngươi đấy à??" Hijikata đầy hoảng loạn

"Chứ ai nữa? Không gặp mới có chút mà quên ta rồi à? Tính từ lúc ta tới đấy cũng 3 ngày hơn thôi" Gintoki lơ đãng, lén chạy về phía tượng đối diện. Hình dạng như tên trộm mà nhắm cổng chính chuồn đi.

"3 ngày hơn? Ta không gặp người hơn 12 n-"

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa? Ta quên thời gian đến nơi này của ta cũng ngươi khác nhau. Ta chỉ mới tới đây hơn ba ngày"

Sau thời gian hai người trốn một góc nào đó tâm sự....

"Ý người là tên kia hiện đang truy đuổi ngươi?" Hijikata nghi hoặc nhìn Gintoki

"Ừm... Và người đang làm việc dưới trướng hắn...Hahahaha" Anh buồn cười nhìn y. Đây là cái chuyện buồn cười đáng yêu nhất của năm. Hôm nào còn đang là kẻ thù nay lại phục vụ dưới trướng kẻ thù

"Suỵt..." Y đang tức giận cũng phải kiềm nén.

"???"


Theo ngay đó là tiếng chân dài bộ định đi theo quy củ vang lên khắp nơi. Âm thanh cứ thế mà vang mãi và đi thật xa.

Hai người nãy giờ cứ bất động mãi nơi đó. Đến khi Takasugi phát giác được mới giật mình thả ra.

"Chậc... Khi nào ta sẽ gặp lại ngươi sau vậy"

"Tên này bị cái gì vậy? Phát cáu cái gì? Mà lúc nãy gần thật đấy. Cứ tưởng hôn nhau rồi chứ. Phù..." Anh tự chấn an chính mình. Nhìn qua nhìn lại, cảm nhận không có ai nữa thì rón rén mà chạy đi.

Sau một đoạn đường dài từ nơi ấy đến cổng cung, anh thở phì phò mà nhìn độ cao khó có gì bì kịp với nó. Thầm nuốt một ngụm nước miếng. Anh quan sát xung quanh, nơi này đặc biệt kì lạ. Tại sao nơi đây lại trống vắng đến vậy? Ít nhất thì phải có quân lính canh gác chứ? Nơi này thì ngược lại chỉ có lẻ tẻ vài anh linh. Điều này khiến con người ta phải nghi ngờ nhân sinh...

"Gintoki, ngươi dạo hoàng cung của ta thấy đẹp chứ? Bây giờ lại muốn dạo hoàng thành của ta đấy à? Thật đáng tiếc, ta không cho ngươi toại nghiện đâu nga~" Giọng khàn khàn không lẫn vào đâu được của chính tên biến thái đang giở trò truy đuổi anh.

"Bắt hắn lại cho trẫm"

Giọng nói nhẹ nhàng khiến bao con ngươi say mê pha lẫn vào sự uy nghiêm làm con người ta phải kính sợ. Một tổ hợp khắc nhau.

Như nghe theo lệnh của vị kì lạ này, hàng trăm binh lính xông lên chỉ nhắm vào chính một con người cà lơ với mái tóc bạc.

Con người mái tóc bạc ấy chỉ cười, một nụ cười khiến bao con tim "xao xuyến"

"..." Mấy vị binh lính câm nín trong 5 giây

"Lâu quá chứ hoạt động gân cốt, ứ ừ ư nhau tí nào các bé"

Con người ấy đã cà lơ nay lại càng xàm xí hơn nữa. Một thân một mình tự vận động gân cốt, này thì chạy bộ này thì tập bụng vân vân và mây mây.

Tưởng chừng sẽ bị bắt dễ dàng nhưng té ra chưa đụng được đến dáng người đã bị một cây kiếm gỗ phát ra hơn 10km. Bao nhiều người đã gục gã trước cây kiếm gỗ ấy. Sự chênh lệch khi dùng kiếm gỗ và cây kiếm thật sự xa vậy sao? Nếu như con người ấy dùng cây kiếm thì sao? Không phải sẽ trở thành quái vật ?

Tâm chiến đấu ngày càng bị bào mòn. Chẳng mấy chốc, bọn binh lính như từ bỏ mà thả kiếm xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net