Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 18: Đánh nhau

Yeekies

Edit: Yeekies

Tần Hằng ở đại học A vốn là nhân vật làm mưa làm gió, giá trị nhan sắc cao, gia thế lại tốt, chẳng sợ yêu đương không ngừng, vẫn có không ít nữ sinh người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên chạy về phía hắn.

Tieba còn có không ít bài đăng về hắn.

Nhưng mặc kệ là bài đăng treo Tần Hằng, bới móc hắn lên thảo luận nóng tới mức nào, bị nói xấu đến tình trạng gì, vị chính chủ này đều không lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Tần Hằng tỏ thái độ cường ngạnh mà đăng bài, lại còn chỉ vì giúp một sinh viên năm nhất.

Tên của hắn chói lọi treo cùng các giải thưởng khoa học kĩ thuật vinh dự, không ít người mới nhớ lại, vị chính chủ này số điểm mỗi lần đều có thể nghiền áp mọi người phía dưới.

Lúc này, tin nhắn cuối cùng của vị đại thần J458 cũng hot lên tới: Hắn muốn cao hứng, ông đây liền đem tất cả xe trong gara cùng hắn cao hứng.

Video J458 đưa lên một loạt siêu xe, xém làm mù mắt người xem.

Tất cả mọi người trên Tieba đều thắc mắc thân phận của sinh niên năm nhất kia, sôi nổi cảm thán đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm J458 nói như vậy.

Không chỉ có như thế, có một ít nữ sinh còn dựa vào tấm ảnh chụp mơ hồ của sinh viên năm nhất kia, vẽ nên một dây mơ rễ má yêu hận tình thù của cậu cùng vị đại thần J458

Không ít nữ sinh mù quán đến gan đều loạn run, không ngừng múa bút thành văn ở dưới bài đăng những đoạn tình cảm.

Mà ở cách vách ký túc xá bên này, vài người hai mặt nhìn nhau, nhìn Quý Nghiệp An xách theo áo khoác bỗng nhiên đá văng cửa, gương mặt vô cảm đứng ở ngoài cửa.

Hắn đi vào ký túc xá, thẳng tắp đi đến trước mặt một nam sinh, gương mặt không một chút biểu tình nói: “Mày cho rằng ẩn danh thì có thể tùy tiện muốn nói gì thì nói?

Gương mặt nam sinh kia đỏ lên, nhảy vọt một cái đứng lên, trừng mắt về phía hắn phẫn nộ quát lên: “Quý Nghiệp An mày có bệnh?”

Quý Nghiệp An giận đến tức cười, bỗng nhiên lao đến nắm lấy cổ áo nam sinh, hung hăng đem hắn áp vào máy tính trước mặt, một tay khác mạnh mẽ ấn mở Tieba của trường, trên trang chủ của tên nam sinh, đúng là chủ bài đăng kia.

Dương Khang cùng một bạn cùng phòng khác đột nhiên nghe được tiếng vang lớn đá văng cửa ký túc xá cách vách, dép lê cũng không kịp mang, té ngã lộn nhào chạy đến phòng cách vách.

Hai người cuống quít tới, nhìn đến Quý Nghiệp An của bọn họ gương mặt lạnh lùng nắm lấy cổ áo một nam sinh, vội vội vàng vàng nhào qua, gắt gao túm chặt tay Quý Nghiệp An, trong miệng liên tiếp hô: “Quý ca! Bình tĩnh bình tĩnh!”

Dương Khang giọng nói đều đã gào phá lên, trên mặt hắn mang theo hoảng sợ, nhìn Quý Nghiệp An hai tròng mắt đỏ đậm, luôn mồm nói: “Quý ca! Mẹ nó đừng có làm xằng làm bậy!”

Ký túc xá nam sinh cách vách, đồ vật trên bàn đều bị vài người hỗn độn quét hết xuống mặt đất, hai ba người đều thiếu chút nữa không túm được con sói Quý Nghiệp An hai tròng mắt đỏ ngầu, giống như bị chọc giận.

Cuối cùng vẫn là Dương Khang ở bên tai Quý Nghiệp An đột nhiên quát: “Quý ca! Trần Tê còn chưa có trở về đâu!”

Động tác của nam sinh theo bản năng bỗng dưng khựng lại, thừa dịp trong nháy mắt đó, Dương Khang bọn họ mới khó khăn túm chặt được nam sinh.

Quý Nghiệp An bị vài người gắt gao túm chặt, khuôn mặt hắn trầm xuống thở phì phò, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái nhìn nam sinh đang nằm liệt trong đống đồ vật hỗn độn, khom lưng xách áo khoác trên mặt đất lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Nam sinh đang ngồi dưới đất, nội tâm tràn đầy khủng hoảng, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Hắn đối với Trần Tê gia cảnh bần hàn lại được giáo sư khen ngợi đã sớm không vừa lòng từ lâu.

Sinh viên nghèo đến một cái triển lãm tranh cũng chưa có tiền đi xem, dựa vào cái gì có thể được giáo sư đánh giá là "cực kì có hồn"?

Cho nên tên nam sinh kia đầu óc nóng lên đã đem ác ý tràn ngập kia mà đăng bài, sau khi đăng bài kia hắn cực kỳ vui sướng.

Nhưng hắn căn bản không nghĩ đến, hậu quả của một phút nhất thời sẽ nghiêm trọng như vậy.

Xem ánh mắt vừa rồi của Quý Nghiệp An nhìn hắn, hung ác nham hiểm đến dọa người.

Càng đừng nói đến tiểu thiếu gia Tần gia tự mình đăng bài làm sáng tỏ, còn ở phía sau trò chuyện riêng với hắn, trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì.

Nam sinh nằm liệt ngồi dưới đất, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bò lên.

------

Chạng vạng, trong ký túc xá Trần Tê một mãnh yên tĩnh.

Trần Tê ngồi trên chỗ chính mình, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: “Tôi nghe người ta nói hôm nay các cậu ban ngày ban mặt đánh nhau với người phòng bên cạnh?”

Trong ký túc xá không ai dám hé răng.

Dương Khang mềm nhũng mà cọ bên người Trần Tê, nhỏ giọng mở miệng nói: “Tê bảo bối, chúng tôi không đánh nhau.”

Trần Tê không nói gì, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên chỗ của cậu.

Trong không khí trầm mặc tràn ngập áp lực.

Vài người trong ký túc xá hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng trầm mặt này của Trần Tê, không nhịn được có chút hoảng hốt.

Đặc biệt là Quý Nghiệp An, buổi chiều còn như con sói bị chọc giận túm cổ áo nam sinh, lúc này tủng vai đắp mi, ngồi ở trên chỗ, một câu cũng không dám nói.

Hắn dư quang trộm nhìn, thấy Trần Tê gắt gao nhấp môi mở miệng, nội tâm thấp thỏm lên, có chút hoảng loạn.

Hơn nửa ngày, hắn mới mở miệng cứng rắn nói: “Không đánh nhau.”

Trần Tê tiếp tục trầm mặc, không lên tiếng.

Dương Khang có chút nóng nảy, hắn dựa vào vai Trần Tê, tựa tựa đầu, đáng thương hề hề mở miệng nói: “Tê Tê đại bảo bối, chúng tôi thật sự không có đánh nhau.”

Toàn bộ người trong ký túc xá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Tê, gắt gao nhấp môi, con ngươi rủ xuống, ngàn dặm quanh thân tản ra hơi thở kháng cự.

Quý Nghiệp An có chút bực bội, hắn theo bản năng liền duỗi tay sờ đến hộp thuốc, lại trong nháy mắt chạm đến liền dừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhỏ giọng hướng Trần Tê nói: “Thật không đánh nhau.”

Thấy Trần Tê như cũ trầm mặc, nam sinh mặc áo thun màu trắng áo, bực bội mà vuốt vuốt tóc chính mình.

Nam sinh đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Tê, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu kiểm tra đi.”

Trên người hắn một chút miệng vết thương cũng không có.

Nam sinh mặc áo thun trắng ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn thanh niên trước mặt.

Nam sinh hơi hơi duỗi cổ ngẩng đầu, giống một con sói đầu đàn ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt chính mình, một bộ dáng mặc người kiểm tra.

Nam sinh một bên ngồi xổm trên mặt đất, một bên thấp giọng cắn răng nói: “Ai bảo thằng kia ngu quá mức như vậy…”

Bỗng nhiên, lời nói nam sinh đột nhiên dừng lại, hắn có chút ngốc mà ngẩng đầu, nhìn đến Trần Tê duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ thở dài nói: “Vậy cũng không thể tìm người khác đánh nhau.”

Trong nháy mắt, Quý Nghiệp An cảm giác trái tim dường như đã bị một con mèo nhỏ mềm mại chạm đến.

Hắn sững sờ tại chỗ, nửa ngồi xổm cứng đờ không nhúc nhích.

Cậu nhìn đến thanh niên ngồi xổm trước mặt, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, nhẹ nhàng nói: “Cậu đánh nhau, nếu lỡ bị xử phạt thì phải làm sao bây giờ?”

Quý Nghiệp An có chút chật vật mà đứng dậy, đứng lên đưa lưng về phía Trần Tê, lỗ tai đỏ bừng một mảnh, hắn cố kìm nén trái tim đang điên cuồng nhảy lên, yết hầu không có tiền đồ mà lăn lộn nuốt xuống.

Trần Tê lo lắng cho hắn.

Ý niệm này vừa toát ra, trong lòng hắn như có mật ong ngọt ngào chảy đến, tim ngọt đến mềm nhũn ra.

Ánh mắt Quý Nghiệp An mơ hồ một phen, ý cười khóe miệng đều không áp xuống được.

Hơn nửa ngày mới rụt rè mà lên tiếng trả lời: “Ừm.”

Không đánh.

Về sau đều không đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net