Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 2: Một nắm tro tàn

Yeekies

Edit: Diệp Hạ (dphh___)
Beta: Yeekies

Yến Hoàn nghĩ đến rất nhiều trường hợp, nếu Lương Chí tìm Trần Tê về, hắn sẽ nói với Trần Tê những gì.

Hắn muốn nói với Trần Tê rằng, thật ra hắn chỉ giận vì Trần Tê muốn bỏ đi thôi.

Ai cũng cho rằng Trần Tê bỏ đi là bởi vì là nản lòng thoái chí, nhưng chỉ có Yến Hoàn phát hiện, Trần Tê là thật sự muốn đi.

Hắn đã phát hiện Trần Tê kỳ lạ từ sớm. Ban đầu, họa sĩ nhỏ của hắn thường xuyên ngẩn ngơ, có đôi khi ánh mắt nhìn hắn không còn tràn đầy dịu dàng và tình yêu như trước nữa.

Thậm chí, có lúc Trần Tê sẽ trở nên lo âu vô cớ.

Hắn không biết sao Trần Tê lại như thế. Thỉnh thoảng hắn trở lại Yến trạch, sẽ nhìn thấy Trần Tê ngồi trên ghế ngơ ngẩn, khi nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng hờ hững.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Tê cho dù là nhìn hắn, gương mặt vẫn mang đầy mệt mỏi, biểu cảm lạnh nhạt.

Lúc đó Yến Hoàn cảm thấy khủng hoảng một cách khó hiểu, dáng vẻ của Trần Tê như là đã quá mệt mỏi với thế gian này, giống như một tia sáng trong suốt, một làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng tan đi.

Vì thế, mang theo cảm giác khủng hoảng đó, khi làm tình Yến Hoàn lại càng thêm thô lỗ mạnh mẽ, giống như một hùng sư bị xâm phạm lãnh địa, liên tiếp ép hỏi Trần Tê có yêu mình không, ép cho Trần Tê khóc đến phát run rồi ngất đi.

Ai cũng đều biết đoạn thời gian đó hắn về Yến trạch càng ngày càng sớm, tự chọn những món đồ xa xỉ đưa vào Yến trạch, vì thế người bên cạnh hắn biết đến Trần Tê càng lúc càng nhiều.

Nhưng vô dụng, không có chút hiệu quả nào.

Trần Tê càng ngày càng im lặng, sự im lặng này làm người ta chấn kinh.

Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc cậu tỉnh lại, biết từ nay về sau mình không thể cầm bút vẽ được nữa.

Yến Hoàn càng lo âu, thậm chí trong lo âu xen lẫn chút sợ hãi nhỏ đến mức không thể phát hiện ra.

Sau khi Trần Tê ngủ, hắn ra ban công hút thuốc. Hắn bắt đầu nhớ đến những chuyện trước kia, trước kia hắn vì cứu Chu Lộc mà làm Trần Tê thoi thóp ngã vào vũng máu, đôi tay tàn tật.

Thanh niên thích vẽ, thường xuyên an tĩnh ở phòng vẽ cả một ngày, cả đời này sẽ không bao giờ có thể cầm bút vẽ được nữa.

Vì thế, Yến Hoàn bắt đầu thuê một tầng lầu lớn ở đoạn đường phồn vinh nhất trong thành phố, mời đội ngũ thiết kế tốt nhất đến, bắt đầu trang trí tầng lầu.

Hắn định lấy tầng lầu đó làm nơi để mở triển lãm tranh cho Trần Tê, không ai đến cũng không sao, hắn có tiền có thế, dù có mua người tới xem, ép người tới khen, hắn cũng muốn triển lãm của Trần Tê chật ních người, để các bức tranh của họa sĩ nhỏ lấp đầy hành lang.

Nhưng thật đáng tiếc, Yến Hoàn đã không thể nói thêm câu chữ nào với Trần Tê.

Họa sĩ nhỏ của hắn.

Trần Tê của hắn.

Vào một buổi sáng đầy tuyết nào đó, ở bệnh viện trong một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh nào đó, khép đôi mắt lại mãi mãi.

Chờ đến khi hắn tìm được cậu, chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Cho đến trước khi chết, cậu vẫn còn nghĩ rằng, Yến Hoàn hắn, yêu Chu Lộc.

—–

Yến trạch.

Tuyết ngừng lúc chạng vạng, hoàng hôn mờ nhạt chiếu lên cửa kính, nặng nề rơi xuống bàn.

Người đàn ông lẳng lặng ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt hắn bình tĩnh, trên bàn có vài cây bút vẽ khô cứng, hắn nhìn những cây bút vẽ đó, ánh mắt mềm mại, hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói với Lương Chí trước mặt: “Cậu nói dối.”

Lương Chí nhìn Nhị gia Yến gia không ăn không ngủ suốt hai ngày, vành mắt tối màu và đám râu rậm rạp, khàn giọng cầu xin: “Nhị gia, ngài ăn chút cơm đi.”

Mặt Yến Hoàn trắng bệch đến đáng sợ, tây trang trên người đầy nếp nhăn, con ngươi đỏ đậm lại, hắn rũ đầu nghẹn ngào nói: “Tất cả các người đều đang nói dối.”

“Sao Trần Tê có thể chết chứ.”

Yến Hoàn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, biểu cảm làm cho người ta sợ hãi.

“Nếu các người cứ tiếp tục nói dối, tôi sẽ giết hết tất cả.”

Lương Chí bi ai nhìn người đàn ông mang biểu cảm làm cho người ta sợ hãi trước mặt, môi run vài cái, cuối cùng vẫn không nói được gì.

Yến Hoàn lẳng lặng ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đờ đẫn.

Nửa ngày sau, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, ho đến tê tâm liệt phế, sau đó lại hờ hững lau vết máu tràn ra bên môi, lồng ngực đau đớn như bị xé rách, cổ họng nồng đậm mùi máu tươi.

Thật ra hắn đã sớm biết, họa sĩ nhỏ của mình đi thật rồi.

Nếu không họa sĩ nhỏ yêu hắn như vậy, sao có thể rời khỏi hắn lâu vậy chứ?

Nghĩ vậy, ánh mắt Yến Hoàn trở nên dịu dàng, nở nụ cười, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Tên lừa đảo này.”

Lừa hắn lâu như vậy, lừa đến nỗi Yến Hoàn cho rằng, họa sĩ nhỏ thật sự không yêu mình.

Yến Hoàn cười cười, lại cảm thấy bi ai, hắn siết chặt cạnh bàn, từng giọt nước mắt lăn xuống, ướt đẫm khuôn mặt.

Dục vọng chiếm hữu thâm trầm dày đặc như vậy, sao có thể là cảm xúc nên có đối với một thứ đồ chơi?

Lúc trước khi Trần Tê nói muốn rời đi, Yến Hoàn đã từng u ám nghĩ rằng, nếu không hay là bẻ gãy hai chân của Trần Tê đi.

Dục vọng chiếm hữu điên cuồng cố chấp làm người ta sợ hãi như vậy, đó là tình cảm mà trước nay bạch nguyệt quang Chu Lộc chưa từng có.

Nhưng cuối cùng Yến Hoàn vẫn chọn thỏa hiệp.

Đơn giản là vì câu nói khi Trần Tê rời đi, cậu nói: “Yến Hoàn, tôi không nợ anh và Chu Lộc bất cứ thứ gì.”

Chỉ một câu nói, làm hắn gần như chật vật chạy trối chết.

Yến Hoàn bắt đầu mê man, hắn phát hiện mình căn bản không hiểu tình cảm của mình, Chu Lộc là bạch nguyệt quang hắn thích từ thời niên thiếu, là người hắn bảo vệ suốt mười mấy năm.

Nhưng Trần Tê thì sao, Trần Tê là gì?

Yến Hoàn cảm thấy bản thân thật sự quá ghê tởm.

Giẫm đạp tình cảm chân thành của Trần Tê lâu như vậy, lâu như vậy.

Cho nên hắn xứng đáng, cho nên hắn xứng đáng với cuộc sống sau khi biết mình yêu hoạ sĩ nhỏ.

Một nắm tro tàn.

Hai tháng sau.

Nghĩa trang Thiên Sơn.

Bầu trời âm u, mưa phùn nhẹ lất phất, nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, chỉ có một người đứng trước một tấm bia mới lập.

Đó là một người đàn ông có dáng người thon gầy, thân hình cao lớn thẳng tắp nhưng vô cùng gầy gò, gương mặt hóp sâu, đôi môi xanh trắng. Hắn mặc tây trang đen, trên cổ áo cài một đóa hoa trắng, hắn cứ đứng im trước bia mộ, lặng lẽ nhìn với ánh mắt dịu dàng.

Ảnh chụp trên tấm bia là một cậu trai có đôi mắt mềm mại, cậu ấy hơi hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn phía trước cười nhẹ, nhìn an tĩnh vô cùng.

Những hạt mưa mịn bay lất phất, làm ẩm mái tóc người đàn ông, mái tóc đen lưa thưa xen lẫn chút màu bạc.

Yến Hoàn duỗi tay nhẹ lau những giọt mưa trên ảnh.

Một người cầm dù đen từ từ đi đến phía sau hắn, người nọ cũng mặc tây trang đen, khuôn mặt tuấn tú, biểu cảm phức tạp, người cầm dù đi đến phía sau Yến Hoàn, vỗ nhẹ vào bả vai hắn, thở dài nói: “A Hoàn.”

“Cậu đừng quá khổ sở.”

Nói xong, người cầm dù cũng nhìn ảnh chụp trên bia mộ, hắn là Triệu Thích, con trai út Triệu gia, là bạn nối khố của Yến Hoàn.

Triệu Thích nhìn Trần Tê an tĩnh trên ảnh chụp, vẻ mặt phức tạp, y vẫn luôn cảm thấy Trần Tê là một đứa trẻ rất sạch sẽ, vì thế ban đầu còn trêu đùa với Yến Hoàn, nói nếu sau này cậu không cần đứa nhỏ này nữa thì cứ cho tôi.

Dù sao Trần Tê cũng rất đẹp, trên người còn có cảm giác sáng sủa thanh khiết, trong trẻo như mây ngày xuân.

Y có ấn tượng rất tốt về Trần Tê, tất nhiên cũng nhìn ra Trần Tê thích người bạn này của mình bao nhiêu, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh chói lọi của tình yêu, sạch sẽ lại tinh khiết, bướng bỉnh như ngọn lửa sáng ngời, sưởi ấm cả tâm hồn.

Chỉ tiếc người bạn này của y như trét phân lên mắt, trong mắt chỉ có bạch nguyệt quang Chu Lộc thời niên thiếu, lại thờ ơ với họa sĩ nhỏ bên cạnh mình.

Triệu Thích quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống trước bia mộ, thầm nhủ: “Đi cẩn thận.”

Y đứng lên, nhìn thân ảnh gầy gò đến nỗi gần như không ra hình người, im lặng một hồi rồi ngập ngừng an ủi: “A Hoàn, đều đã qua rồi.”

Y muốn nói cậu nghĩ thoáng một chút, nhưng nhìn trạng thái này của Yến Hoàn, thật sự là không thể thốt ra những lời này. Bỗng nhiên, y nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Yến Hoàn: “Triệu Thích, em ấy chưa từng đến tìm tôi.”

Triệu Thích ngơ ngẩn, nhìn hai má gầy gò của Yến Hoàn, hắn như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, lẩm bẩm: “Tôi biết, em ấy giận rồi.”

Yến Hoàn thấp giọng nói: “Hẳn là em ấy hận tôi lắm, tôi đối xử với em ấy như vậy mà.”

“Bác sĩ nói, giai đoạn cuối, em ấy thật sự rất đau đớn.”

“Ông ấy nói, Trần Tê khi đó rụng rất nhiều tóc, buổi tối mũi sẽ chảy rất nhiều máu, khớp xương rất đau, bác sĩ không đành lòng, cho em ấy uống rất nhiều thuốc giảm đau.”

Người đàn ông hơi nâng mắt lên, nhìn cậu trai có ánh mắt mềm mại trong tấm ảnh trắng đen, thống khổ nơi trái tim dần lan xuống, gần như không thể thở nổi, sầu thảm nói: “Nhưng em ấy không muốn uống.”

“Em ấy nói, uống thuốc giảm đau, em sẽ không thể nhớ được người mình thích.”

Triệu Thích như ngừng thở, y không đành lòng nhìn biểu cảm trên mặt Yến Hoàn nữa, ngón tay nắm cán dù trở nên trắng bệch, muốn mở miệng, lại không biết nên nói gì.

Nói xong, Yến Hoàn cười cười, giọng nói run run: “Em ấy vẫn ngốc như vậy.”

Hắn đã làm nhiều chuyện xấu với Trần Tê đến thế.

Hắn từng ném Trần Tê ở ven đường giữa trời giá rét, đơn giản chỉ vì Trần Tê không cẩn thận nhắc đến Chu Lộc, vì thế hắn lập tức đen mặt hờ hững kêu cậu cút xuống xe.

Hắn từng không quan tâm thân thể bệnh tật của Trần Tê, hung hăng giải toả dục vọng của mình.

Khi Trần Tê và Chu Lộc cùng bị bắt cóc, hắn không chút do dự chọn Chu Lộc, dịu dàng bế Chu Lộc lên, không hề quay đầu lại, hờ hững bỏ lại một mình Trần Tê đối mặt với bọn bắt cóc.

Thậm chí khi Trần Tê được cứu trở về, cả người bê bết máu đưa vào phòng cấp cứu, ý thức không rõ cầu xin được gặp hắn, hắn cũng vì muốn canh giữ bên cạnh Chu Lộc mà từ chối.

Lương Chí nói với hắn, Trần Tê khi đó cả người đầy máu, mơ màng nằm trên cáng, run rẩy khóc lóc cầu xin họ, xin họ cho cậu gặp Nhị gia một lần.

Nhưng hắn không đi, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, đừng đến làm phiền tôi.

Nghĩ vậy, Yến Hoàn lại ho dữ dội, trái tim đau nhức như bị xé rách, thống khổ nghiền ép trái tim từng chút một, làm người hít thở không thông.

Đôi mắt người đàn ông đờ đẫn, biểu cảm hoảng hốt lại mệt mỏi, hắn nghẹn ngào nói: “Triệu Thích, tôi rất nhớ em ấy.”

Sau khi biết họa sĩ nhỏ của mình không còn, hắn bắt đầu mất ngủ, đêm nào cũng phải dựa lên giá vẽ trong phòng của Trần Tê mới có thể ngủ được.

Khi mơ thấy Trần Tê rồi tỉnh lại lúc nửa đêm, hắn sẽ nhắm mắt lại, khàn giọng gọi tên Trần Tê giữa căn phòng trống rỗng.

Nhưng có ích lợi gì đâu?

Yến Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Triệu Thích: “A Thích, lần sau nếu cậu có tới thăm Trần Tê, nhớ nói chuyện với em ấy nhiều một chút.”

Biểu cảm hắn trở nên mềm mại, câu nói vang lên trong cơn mưa phùn: “Tôi sợ em ấy không muốn thấy tôi.”

Triệu Thích ngẩn ngơ, mơ màng nhìn người bạn bình tĩnh của mình, không thể thốt lên câu nào.

Khi đó Triệu Thích không hiểu được lời Yến Hoàn nói, thẳng đến khi chạng vạng, y rời khỏi mộ viên, không bao lâu sau nghe thấy một tin tức, nói Nhị gia Yến gia gặp tai nạn xe cộ trên đường trở về từ mộ viên, chiếc xe nổ tung tại chỗ, xương cốt cũng không còn.

Đầu Triệu Thích vang ong ong, giống như bị búa tạ nện xuống thật mạnh, y bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo đẩy cửa ra, một giây sau lại bất động, cứng đờ tại chỗ, một suy nghĩ hoang đường dâng lên trong lòng.

Đây không phải lời đồn, Yến Hoàn thật sự chết rồi.

Y như bị rút hết sức lực, trượt dần xuống cửa, nhớ đến biểu cảm cuối cùng của Yến Hoàn.

Yến Hoàn biết xe có vấn đề.

Nhưng hắn quá nhớ nhung họa sĩ nhỏ của mình, thế nên cứ hờ hững ngồi lên xe, nửa khép mắt, lẳng lặng chờ đợi cái chết đến.

Triệu Thích hoảng sợ, y hoang đường nghĩ, đến mức này sao?

Vì một đoạn tình cảm, ngay cả mạng sống cũng không màng.

Nhưng trong mơ màng, y lại chua xót nghĩ, có lẽ là người nhìn thì bình thường đó, thật ra bên trong đã trở nên điên dại từ lâu rồi.

Nỗi đau mất đi người yêu tra tấn ngày ngày đêm đêm cũng đủ để khiến một người đàn ông cường đại phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net