Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 21: Trói

Yeekies

Edit: Yeekies

Đêm khuya, quán bar trứ danh trong thành phố, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy đám người ái muội mà dán sát bên nhau.

Trên ghế dài, bình rượu rơi rụng hỗn độn, vài vị con ông cháu cha sống mơ mơ màng màng làm càn mà trêu đùa, dưới ánh đèn tối tăm đầy ngợp trong vàng son cùng xa hoa lãng phí.

Tần Hằng miệng ngậm điếu thuốc, không chút để ý dựa vào ghế dài trên sô pha, một đôi chân dài gác trên bàn, một tay chống đầu, trên trán có vài sợi hỗn độn rủ xuống.

Ở trong sương khói lượn lờ, một đôi mắt đào hoa khép hờ, ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đỏ tươi cháy sáng. Con mắt khép hờ mang theo xa cách hờ hửng cùng lẻ loi vắng vẻ, có chút không phù hợp với không khí nơi đây, phảnh phất như lạc vào trong đám sương mù mờ ảo.

Bên cạnh hắn có một nam sinh thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, da trắng mắt to, thanh âm ôn nhu dịu dàng, cầm ly rượu hướng hắn ân cần ngọt ngào nói: “Tần thiếu gia.”

Trong sương khói, Tần Hằng nâng mí mắt lên, hờ hững mà liếc nam sinh một cái, ngoan ngoãn, giống bé thỏ trắng kia.

Là loại hình hắn thích trước kia.

Hắn không chút để ý phun ra một ngụm khói, mất hứng thú nheo lại mắt nhìn kia nam sinh kia, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi không cần cậu.”

Tươi cười của nam sinh cứng đờ, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng vẫn như cũ cười ngọt ngào ngoan ngoãn gật gật đầu, đi đến bên cạnh đám công tử khác trêu đùa.

Tần Hằng búng búng tàn thuốc, nhìn nam sinh kia ngoan ngoãn đi đến hầu hạ những người khác, con mắt khép hờ, nghĩ đến cảm tình vừa rồi trong mắt nam sinh.

Đó là khát vọng đối với quyền thế, nóng bỏng mà tham lam.

Thật là phiền phức.

Hắn có chút hờ hững nghĩ.

Tần Hằng nhắm mắt lại, dập tắt điếu thuốc, dựa vào ghế dài trên sô pha.

Rượu thiêu đốt dây thần kinh, bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc đến đầu cũng muốn nổ tung, Tần Hằng hờ hửng mở mắt ra, thờ ơ lạnh nhạt nhìn nơi xa hoa lãng phí, điên cuồng đọa lạc trong chốn ngợp vàng son này.

Bốn phía công tử thế gia không ngừng hi hi ha ha mà mời rượu, hắn không tập trung dựa vào sô pha, cũng không từ chối, một ly một ly nuốt xuống, thẳng đến khi từng người xung quanh say khướt mà ghé vào sô pha.

Chỉ có hắn, nhìn qua còn tính bình thường, chẳng qua đầu óc cũng đã bắt đầu hôn mê.

Di động Tần Hằng đặt lên bàn, cả đêm tin nhắn cũng không ngừng, trên màn hình vẫn luôn gửi tin đến, tất cả đều là những người khác nhau.

Hắn một tay chống đầu, mê mang mà cầm lấy di động, mở khóa màn hình, trong mơ màng hồ đồ thoáng nhìn mấy cái, liền tùy ý mà nhắn cho một người trong đó.

Sau khi gửi đi, hắn liền để điện thoại sang một bên, tiếp tục khép mắt uống rượu, thẳng đến gần bình minh, khó khăn lắm mới kết thúc.

------

10 giờ sáng, bức màn dày nặng trong phòng che khuất ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, mà trong căn phòng tối tăm chỉ có thanh âm rất nhỏ của điều hòa đang phát.

Trên giường lớn, Tần Hằng từ trong cơn say rượu tỉnh lại, trong hôn mê hắn nghe được ngoài phòng có chút động tĩnh rất nhỏ, tựa hồ có người mở cửa phòng, đi đến trước giường hắn.

Trong căn phòng tối tăm, Tần Hằng nhắm hai mắt, tưởng rằng đó là tiểu tình nhân chính mình tối hôm qua tìm đến, hắn miễn cưỡng mở một mắt, nhìn thấy một thân ảnh mờ hồ trước giường.

Hắn lười biếng vươn tay cánh tay, đối với thân ảnh kia bỗng nhiên đem người kéo xuống giường, xoay người một cái, đem người đè dưới thân.

Hắn khàn khàn mang theo trêu đùa mở miệng nói: “Sao lại đến trễ như vậy?”

Tần Hằng không chờ người dưới thân hé răng, mà nửa híp đôi mắt đào hoa, giọng ngả ngớn tùy ý mà ái muội khàn khàn nói: “Nên phạt.”

Người đàn ông nửa người trên trần trụi, vai săn chắc, đầu tóc hơi rối, như một con báo lười biếng, hắn một tay nắm lấy cà vạt tối hôm qua tùy ý ném lên đầu giường, một tay đem đôi tay nam sinh dưới thân giơ lên đỉnh đầu, trói chặt.

Hắn cúi xuống, con ngươi khép hờ cũng không muốn mở ra, ngửi được một cổ hương vị sạch sẽ của người dưới thân.

Tựa hồ là hương vị dừa nhàn nhạt.

Tần Hằng lười biếng nghĩ, người lần này chọn cũng không tồi.

Không nghĩ tới, người bị hắn đè dưới thân, mang theo thanh âm chần chờ mở miệng nói: “Đàn anh Tần?”

Tần Hằng nghe được tiếng nói liền sửng sốt, hắn mở mắt ra, nhìn đôi tay bị chính mình bó trụ, nam sinh bị đè dưới thân.

Nam sinh tóc đen mềm mại rơi trên trán, đôi con ngươi ngốc ngốc mang theo kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, hai đoạn cổ tay bị cà vạt màu đen gắt gao trói chặt, bị hắn cưỡng chế giơ lên đỉnh đầu.

Bị đè dưới thân, nam sinh tựa hồ cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, lông mi hơi run run, đuôi mắt ẩm ướt ửng hồng, đôi tay bị trói không nhịn được run nhẹ.

Tần Hằng chợt tỉnh táo lại, hắn theo bản năng buông tay người dưới thân ra, giọng khàn khàn nói: “Trần Tê?”

Trần Tê nhấp môi, đầu nhỏ giơ lên, khẽ nói: “Là em, đàn anh.”

Trong căn phòng tối tăm, yết hầu Tần Hằng lăn lộn vài cái, chóp mũi hắn ngửi được hương vị sạch sẽ dễ ngửi, rũ mắt là có thể nhìn đến đoạn cổ trắng như sứ của thanh niên.

Thật thích hợp ở trên đó mà liếm láp, mân mê mút lấy, để lại vài dấu vết ái muội.

Nam sinh khả năng sẽ run rẩy thân mình, lưng gắt gao cong lên, tóc đen ướt nhẹp, gò má ửng hồng gò, cầu xin hắn không cần tiếp tục.

Nhưng giờ phút này đôi tay nam sinh bị bó lên đỉnh đầu, thoạt nhìn căn bản giống như là động vật nhỏ không biết nguy hiểm, nghiêng nghiêng đầu mở to mắt kinh ngạc mà nhìn hắn.

Tần Hằng chợt đứng dậy, quỳ một gối trên mặt đất, con ngươi rũ xuống, cởi bỏ cà vạt trên cổ tay thanh niên.

Hắn nhìn thanh niên đứng dậy, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, thật cẩn thận nói: “Đàn anh, anh vừa rồi là nhận nhầm người sao?”

Tần Hằng nắm lên một bộ quần áo, rũ mắt mặc vào, sau một lúc lâu mới cười nói: “Ừm, nhận nhầm người.”

Hắn nhìn thanh niên trước mặt tựa hồ theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như là vừa từ trong bầu không khí thẹn thùng vừa rồi thoát ra, hướng hắn cười cười nói: “Sáng nay em mới nhận được tin nhắn của anh, sợ anh có chuyện gì liền chạy tới.”

Tần Hằng có chút ngốc, hắn cầm lấy di động trên bàn, vừa thấy liền cứng họng, xác thật là trong cơn hôn mê tối hôm qua, hắn đã nhầm mà gửi cho Trần Tê một tin nhắn.

Hắn cứ tưởng là tiểu tình nhân trước kia, nên chỉ đơn giản gửi hai chữ: “Lại đây.”

Trần Tê phỏng chừng vì lo lắng hắn có chuyện gì, cho nên buổi sáng liền chạy đến.

Tần Hằng có chút nghẹn lên tiếng nói: “Em làm sao tìm được nơi này?”

Trần Tê đứng dậy xoay xoay cổ tay, ngượng ngùng nói: “Em sợ anh có việc gì gấp nên buổi sáng đã hỏi Tần tổng, là ngài ấy nói cho em biết địa chỉ này.”

Dứt lời, cậu còn sờ sờ mũi nói: “Tần tổng còn nói với em, chìa khóa của anh đặt dưới thảm, rất dễ tìm.”

Tần Hằng: …

Hắn khụ khụ, một bên sắn cổ áo sơ mi, một bên khàn khàn giọng nói: “Tối hôm qua uống say, gửi nhầm tin nhắn.”

Trần Tê giúp hắn bật đèn, đứng ở cửa phòng nghiêng đầu nhìn hắn cười nói: “Sáng nay Tần tổng nói nếu anh uống say, bảo em chăm sóc anh một chút.”

Tần Hằng kéo màn ra, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào, hắn theo bản năng nheo mắt lại, quay đầu nhìn thanh niên đứng ở cửa.

Trong mắt thanh niên mang theo ý cười, hướng hắn nói: “Em đã nấu canh giải rượu với cháo ngao, nếu đàn anh đói bụng có thể ra ngoài ăn sáng.”

Tần Hằng nghe vậy cũng nở nụ cười, cổ họng thấp giọng nói: “Anh đã không uống canh giải rượu 800 năm rồi.”

Loại rượu này sau khi uống xong, như một thói quen từ trước tới nay, Tần Hằng sẽ vô cớ gây rối gọi các loại tiểu tình nhân đến chiếu cố.

Đâu tựa hồ là lần đầu tiên hắn rời giường mà không phải được tiểu tình nhân chiếu cố.

Đại ca hắn cũng dám, đem cải thìa Trần Tê đưa đến cửa hắn, cũng không sợ hắn đem người ăn mất.

Tần Hằng lười biếng nghĩ.

Thanh niên ngoài cửa dò cái đầu ra, hướng hắn nghiêm túc nói: “Đàn anh, mau ra đây đi, canh giải rượu sắp nguội rồi.”

Tần Hằng một tay xoa xoa thái dương, khóe môi cười rộ lên, âm thanh kéo dài đáp: “Đến đây.”

Kỳ thật hắn căn bản không làm được.

Chẳng sợ thanh niên bị hắn đè dưới thân, lông mi run rẩy, đuôi mắt ẩm ướt ửng hồng, như một đóa hoa ngây ngô.

Cho dù là dục vọng sinh lý sớm đã làm người khô nóng không thôi, ở trong lòng hắn gào thét.

Hắn cũng không xuống tay được.

Chỉ cần thanh niên kia đôi mắt mênh mông sương mù, vô tội kinh ngạc nhìn hắn, con ngươi tràn đầy đơn thuần, chân thành tín nhiệm liếc mắt một cái.

Hắn căn bản không xuống tay được.

Chỉ có thể đè nén dục vọng xuống, rũ mắt hôn một cái lên đôi con người sạch sẽ đơn thuần kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net