Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 23: Nhãi con nhà mình

Yeekies

Edit: Yeekies

Mấy ngày gần đây, sinh viên trường Đại học A say sưa bàn luận nhiều tin tức đặc biệt nóng.

Đầu tiên là bên trên trường học diễn ra một đợt thanh tẩy diễn đàn, trải qua một lần này triệt để rửa sạch sẽ, nghiêm khắc hạn chế các loại bịa đặt đả kích trên các bài đăng, không ít người bị khóa tài khoản, thậm chí còn có người bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Trừ cái này ra, Đại học A đối với lần kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường đặc biệt coi trọng, không chỉ tiêu số tiền lớn đến làm người cứng lưỡi, còn mời đông đảo nhân vật nổi tiếng trong xã hội về trường.

Trợ lý Yến Hoàn, Lương Chí sau khi nhận được thư mời kỷ niệm thành lập trường của Đại học A liền tính toán giống như bình thường mà loại bỏ đi.

Nhưng không biết như thế nào khi nhìn thấy mấy chữ Đại học A, trong đầu như có dòng điện chạy qya, bằng kinh nghiệm nhiều năm nhạy bén phản ứng, cung kính cầm đi dò hỏi Yến Hoàn.

Lúc trước Yến Hoàn rất ghét phiền phức, đôi tay hắn mệt mỏi mà chống đầu, mi nhăn thật sâu, quanh thân tràn đầy hơi thở âm trầm.

Bộ dáng nhìn qua cực kì khó chịu.

Hắn mở ngăn kéo trong văn phòng lấy ra không ít thuốc an thần.

Không ai biết, Yến Hoàn thật lâu không được ngủ ngon giấc.

Từ sau ngày ấy nhìn thấy thanh niên, hắn giống như si ngốc, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ chìm trong mộng ảo mơ hồ thật lâu, sau đó rạng sáng bởi vì tim đập nhanh mà bất ngờ bừng tỉnh.

Khi tỉnh lại bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh trống rỗng, trong lòng theo bản năng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mất mát.

Cảm xúc mất mát ấy cùng với tim đập nhanh một chút như từ từ nghiền áp trái tim hắn.

Yến Hoàn cảm thấy bên cạnh hắn hẳn phải có người, an an tĩnh tĩnh ngủ cùng hắn.

Bộ dáng ngủ sẽ cục kì ngoan ngoan, sẽ nhẹ nhàng nhấp môi, tóc đen mềm mại mà rơi trên cổ, hô hấp đều đêu.

Yến Hoàn nặng nề thở ra một hơi, hắn mệt mỏi ngẩng đầu nhìn về phía đồ vật mà trợ lí Lương Chí đặt ở trên bàn, khàn khàn nói: “Thứ gì?”

Lương Chí một bên quan sát sắc mặt hắn, một bên thật cẩn thận nói: “Đây là thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học A gửi cho ngài.”

Động tác của Yến Hoàn khựng lại, hắn rũ mắt nhìn thư mời đặt trên bàn, đầu ngón tay hơi hơi vuốt ve một hồi, sau đó nói: “Dời lại tất cả lịch trình ngày đó.”

Lương Chí vội vàng gật đầu, hắn nhìn người đàn ông giơ tay xoa xoa giữa mày, khàn khàn mỏi mệt nói: “Cả ngày đều để trống.”

Rốt cuộc, hắn cũng có thể có cơ hội quang minh chính đại nhìn thanh niên, thiếu thốn đến đáng thương.

Cùng lúc đó, Tần Thiệu bên kia tự mình cầm thư mời.

Suốt cả buổi chiều, tựa hồ cảm giác được không ai chú ý đến phong thư mời kia của hắn, Tần Thiệu ở trong văn phòng làm bộ không thèm để ý hỏi mấy trợ lý: “Các cậu có con chưa?”

Mọi người đều biết, Tần Thiệu tính tình lạnh nhạt, phong cách hành sự sắc bén, cho nên trợ lý dưới trướng của hắn cũng phần lớn là trầm ổn ít lời.

Dùng lời nói của Tần Hằng để hình dung chính là một phòng toàn những người như hũ nút.

Một phòng hũ nút trầm mặc, một hồi lâu mấy trợ lý mới ngẩng đầu nhìn Tần Thiệu cẩn thận: “Tần tổng, không có.”

Tần Thiệu gật gật đầu, sau đó làm bộ không thèm để ý quơ quơ thư mời khoe mọi người xem, rụt rè nói: “Mấy ngày nữa tôi muốn đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.”

Dứt lời, hắn nhàn nhạt bỏ thêm một câu nói: “Đứa trẻ đi học ở đó, không thể từ chối được.”

Mấy trợ lý hai mặt nhìn nhau, có chút nghiền ngẫm không ra ý tứ của Tần Thiệu, lại giật mình với người cuồng công việc như Tần Thiệu lại nguyện ý rút ra thời gian đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.

Phải biết rằng cho dù là Tần Hằng đang ở Đại học A, những năm trước Tần Thiệu cũng không muốn phí tâm tư đi tham gia kỷ niệm thành lập trường của Đại học A.

Mà Tần Thiệu giương mắt nhìn mấy trợ lý một vòng, hắn thấy trong mắt mấy trợ lý đều là kinh ngạc, vừa lòng.

Rốt cuộc, đại diện nhãi con nhà mình tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường.

Toàn bộ trong phòng chỉ có hắn có.

------

Kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học A ngày đó, không trung xanh thẳm, vạn dặm mây bay.

Cổng trường đầy giàn hoa, biểu ngữ kéo khắp cổng trường, bãi chụp đài truyền hình cũng đều chuẩn bị thỏa đáng.

Trần Tê ở bên ngoài ban công ký túc xá, tựa vào lan can, tay cầm điện thoại, nhỏ giọng nói chuyện với người đầu bên kia: “Tần tổng, tối nay ngài thật sự đến sao?”

Tần Thiệu ngồi bên trong xe, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phong cảnh không ngừng xẹt qua bên ngoài cửa sổ nói: “Đêm nay tôi không có lịch trình.”

“Nghe Tần Hằng nói đêm nay cậu có biểu diễn.”

Trần Tê có chút tuyệt vọng, cậu trầm mặc một chút, sau đó khô cằn nói: “Tần tổng, có thể không tới không?”

Tần Thiệu nghiêm túc nói: “Không thể.”

Nhãi con nhà mình lên sân khấu biểu diễn, chính mình làm sao có thể vắng.

Không chỉ không thể vắng mặt, hắn còn muốn ngồi dưới khán đài dùng sức vỗ tay, muốn cho nhãi con nhà mình trên sân khấu nhận được tràn cổ vũ lớn nhất.

Trần Tê chết lặng, cậu miễng cười cười, hơi thở thoi thóp nói: “Chỉ cần ngài vui vẻ là được.”

Không đợi cậu cắt điện thoại, Dương Khang trong ký túc xá bỗng nhiên chạy trốn ra tới, hưng phấn làm mặt quỷ: “Tê bảo bối! Mau đi thử quần áo! Tôi mới mượn về giúp cậu.”

Trần Tê vội vàng cắt đứt điện thoại, cảnh giác ghé vào trên ban công tuyệt vọng nói: “Tôi không đi.”

Dương Khang thổi một cái huýt sáo thật dài, cười lớn hướng vào bên trong cánh cửa kí túc xá hô: “Quý ca, tới đây bắt người!”

Quý Nghiệp An ngồi xổm trước cái bàn của Dương Khang, cẩn thận nghiên cứu quần áo Dương Khang mượn từ phòng hóa trang trở về.

Đó là một bộ y phục cùng đình, váy bồng công chúa cổ điển Victoria.

Váy hoa được mạ vàng hoa lệ phức tạp, tơ lụa mềm mại, trên làn váy đính những viên đá quý, cổ áo cắt may ra một độ cung ưu nhã, trên cổ tay áo bao trùm những hoa văn phức tạp.

Quý Nghiệp An thật cẩn thận giơ ra bàn tay, so một chút vòng eo váy công chúa kia, véo ra, hít ngược một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói: “Này mẹ nó là người có thể mặc vào sao?”

Nhưng chính miệng Dương Khang nói với hắn là đối chiếu với kích cỡ của Trần Tê mà mượn về.

Quý Nghiệp An ngồi xổm trên mặt đất giơ tay lên, nhìn bàn tay, không biết nghĩ tới cái gì, lỗ tai bỗng nhiên đỏ bừng lên, yết hầu lăn lộn vài cái.

Eo nàu cũng quá tinh tế rồi.

Vài phút sau, hắn đứng dậy, nghe Dương Khang một bên cười, một bên kêu hắn đi ra ngoài bắt Trần Tê đem vào thử quần áo.

Ai kêu toàn bộ ban đến rút thăm cho tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường, Trần Tê lại rút trúng nhân vật công chúa này.

Tuy rằng vai diễn công chúa này ở trên sân khấu chỉ có vài phút ngắn ngủi, đơn thuần chỉ là một cái phông nền, nhưng Trần Tê vẫn là cảm thấy tuyệt vọng.

Càng không cần phải nói Tần Hằng không biết từ đâu biết được chuyện này, phi thường hứng thú bừng bừng, hận không thể chuyển bọn họ tới một đoàn chuyên nghiệp, một lần nữa cho bọn hắn thêm kịch bản.

Trần Tê ghé vào trên lan can, hấp hối giãy giụa nói: “Tôi muốn đi đón người thân.”

Cậu đáng thương ngẩng đầu xoa tay hầm hè nhìn Dương Khang nói: “Trở về rồi thử lại được không, dù sao buổi tối mới lên sân khấu mà.”

Dương Khang còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Trần Tê thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp từ bên cạnh người hắn chạy trốn ra ngoài, toàn bộ từ ban công ký túc xá lẻn đến trong ký túc xá.

Dương Khang bỗng nhiên quay đầu, hướng vào trong ký túc xá hô: “Quý ca, giữ chặt hắn!”

Quý Nghiệp An theo bản năng liền vươn tay túm chặt thanh niên vừa chạy trốn lại đây, tay bắt được một đoạn cổ tay mảnh khảnh của thanh niên.

Cổ tay Trần Tê bỗng nhiên bị nam sinh bắt lấy, bị bắt dừng lại tại chỗ.

Rơi vào đường cùng, Trần Tê chỉ có thể quay đầu hướng Quý Nghiệp An nhỏ giọng nói: “Quý ca.”

Lưng Quý Nghiệp An bỗng nhiên tê rần.

Thanh niên trước mặt hắn ngẩng đầu, một đôi con ngươi mang chút khẩn cầu nhìn hắn, bộ dáng đáng thương hề hề nhìn qua thật ngoan ngoãn.

Ngoan đến muốn mạng hắn!

___

Yeekies lảm nhảm!!

Mình kết thúc 2 học phần rồi, qua nghỉ lễ mình vẫn còn thi 🥹 Tiến độ sau đó mình sẽ cố đẩy nhanh nha

Yêu mọi người ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net