Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 25: Kẹo sữa

Yeekies

Edit: Yeekies

Trần Tê mặt vô biểu tình cùng người đàn ông bên cạnh đi trên đường.

Người đàn ông bên cạnh thường dùng dư quang nhìn về phía cậu, ánh mắt tựa hồ còn mang theo chút thẹn thùng muốn nói lại thôi.

Sườn mặt thanh niên tóc đen thanh tú, phảng phất như một tác phẩm điêu khắc tinh tế trác tuyệt, lông mi rất nhỏ nửa rũ che khuất tròng mắt, môi mỏng hơi hơi mở, quầng sáng loang lổ chói lọi dừng ở nốt ruồi trên chóp mũi, làm cho lòng người cũng mềm nhũng theo.

Trước kia Yến Hoàn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một nam sinh mặt mày động lòng đến mức khảm vào tim hắn, phảng phất mỗi một tất đều phù hợp với ý muốn của hắn.

Niên thiếu bắt đầu hỉ nộ vô thường, người đàn ông kiêu căng xuất thần mà nghĩ, cậu thật là đẹp mắt.

Mà Trần Tê ở bên cạnh hắn suy nghĩ, hắn rốt cuộc ăn nhầm cái quái gì rồi.

Giống mấy tên tiểu tử đương tuổi dậy thì, hấp tấp nhìn cậu chằm chằm, còn có cái ánh mắt mơ hồ không dám đối diện kia.

Đời trước Yến Hoàn trước hai năm nhìn thấy cậu, đều là một bộ chán đời, mặt vô biểu tình, mỗi lần tới gần hắn đều là cau mày, tựa hồ phải nhẫn nại cái gì, trước nay đều không đem ánh mắt đặt trên người cậu quá nhiều.

Thậm chí ngay cả sau khi hai người hôn môi, Yến Hoàn đều phải ngồi trên sô pha, cùng cậu cách hai cái gối ôm, nghiêm túc mà cùng cậu đưa ra 3 điều, khi bọn họ hôn môi Trần Tê tuyệt đối không thể mở mắt ra.

Không chỉ không thể mở to mắt, còn không thể sờ soạn lung tung, càng thêm không thể phát ra tiếng.

Nhưng là ăn ngay nói thật, kỹ thuật hôn đời trước của Yến Hoàn thật sự rất tệ.

Thật sự là vô cùng tệ.

Chỉ biết dựa vào bản năng mà đấu đá dã man lung tung, khống chế mười phần dục vọng.

Ánh mắt Trần Tê vi diệu mà liếc nhìn đôi môi người đàn ông bên cạnh.

Có một lần thật sự là Yến Hoàn hôn đến quá mức, đau đến cậu chỉ có thể từ trong cổ họng cực nhỏ mà nhẹ nhàng nức nở ra tiếng, nam nhân bóp eo cậu, tựa hồ không phát hiện.

Cậu bị ăn đau chỉ có thể bất đắc dĩ mở đôi mắt bị nước mắt thấm ướt đen bóng, lông mi nhẹ rũ, cau mày nhìn Yến Hoàn.

Yến Hoàn đối diện động tác bỗng cứng đờ, tay còn véo trên eo cậu, theo bản năng nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói: “Vì sao lại mở mắt ra?”

Trần Tê trầm mặc một hồi, mới thấp thấp nhỏ giọng run run nói: “Đau.”

Kỹ thuật hôn quá tệ, thật sự.

Trần Tê cảm thấy muốn nhảy đến cào phím, so với tên gà mờ này cậu còn tốt hơn.

Cậu rũ con ngươi, không thấy được người đàn ông sau nghe được thanh âm đau kia, theo bản năng liền mở bừng mắt.

Ánh mắt người đàn ông dừng trên đôi môi căng mọng của người trước mặt, mang theo chút ảo não.

Khi đó Trần Tê suy đoán, phỏng chừng là lần trợn mắt này làm Yến Hoàn thẹn quá hóa giận, vì thế suốt hai tuần, Yến Hoàn cũng chưa tới tìm cậu.

Trần Tê thu hồi ánh mắt, từ từ nghĩ nếu kỹ thuật hôn đời này của Yến Hoàn vẫn còn tệ như vậy, thật không biết bạch nguyệt quang của hắn sẽ gặp không ít khổ.

Nhận thấy được ánh mât thanh niên dừng lại trên người mình, Yến Hoàn bỗng có chút khẩn trương, đầu ngón tay không tự giác mà vuốt ve, trái tim bang bang nhảy dựng lên.

Hắn lấy hết can đảm, hơi hơi nghiêng đầu, chờ mong chạm ánh mắt với thanh niên, lại không nghĩ rằng thanh niên sớm đã thu hồi ánh mắt.

Hắn có chút mất mát, nhưng vẫn mở miệng thật cẩn thận nói thanh niên: “Cậu tên là Trần Tê đúng không?”

Ánh mắt Tần Thiệu vẫn luôn dè chừng Yến Hoàn bên cạnh, sau khi nghe hắn lên tiếng, Tần Thiệu mặt vô biểu tình nhanh chóng lạnh lùng nói: “Đúng vậy.”

Yến Hoàn vốn dĩ hơi hơi ngưng thần chờ thanh niên trả lời, không nghĩ rằng Tần Thiệu lại lên tiếng, hắn lạnh lùng “Ừm” một tiếng, trong lòng một cổ khó chịu.

Mà kế tiếp mặc kệ Yến Hoàn hỏi cái gì, Tần Thiệu đều sẽ trước tiên nhanh chóng trả lời, cảnh giác tuyệt đối, không để cho Trần Tê cùng người đàn ông bên cạnh nói một chữ.

Thậm chí ba người đi tới giao lộ chờ đợi qua đường, Tần Thiệu còn hơi hơi nâng cằm lên, nghiêm túc hướng Trần Tê nói: “Lại đây.”

Trần Tê không chút do dự đi tới bên cạnh Tần Thiệu, hai người đàn ông vai kề vai đứng, cánh tay tựa gần nhau mà đi cùng một chỗ.

Yến Hoàn: “…”

Bỗng nhiên hắn cảm thấy Tần, Yến hai nhà tranh phong tương đối lâu như vậy cũng không phải không có lý do gì.

Tần Thiệu lên tiếng, nhàn nhạt hướng tới Yến Hoàn nói: “Đứa nhỏ này sợ người lạ, mong Yến tổng có thể bỏ qua.”

Yến Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần tổng lo lắng quá, nói như thế nào Trần Tê cũng là hậu bối của tôi, tôi sao có thể khắc nghiệt được.”

Hắn cố tình cường điệu nhấn thật mạnh hai chữ "hậu bối" này.

Nhưng mà Tần Thiệu mắt điếc tai ngơ, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên ngoan ngoãn bên cạnh mình, thư thái.

Đại học A triển khai kỷ niệm ngày thành lập trường, nơi diễn ra điển lễ chúc mừng phải vào sâu bên trong trung tâm diễn nghệ.

Khi ba người cùng đi đến trung tâm diễn nghệ trung tâm, bên trong đã ngồi đầy không ít người.

Tần Thiệu cùng Yến Hoàn đều có vị trí an bài riêng ở hàng ghế khách quý phía trước, không nói đến chuyện khác, mặc kệ tầm nhìn hay là ánh sáng, đều là vị trí tuyệt hảo.

Trung tâm diễn nghệ có thể chứa mấy trăm người, vị trí khu vực đều là dựa theo khoa phân chia, mà vị trí khoa của Trần Tê trùng hợp là ở hàng phía sau.

Sau khi Trần Tê cùng bọn họ đi đến cửa, vô cùng tự giác nghiêng đầu triều Tần Thiệu nói: “Tần tổng, tôi phải đến phía sau.”

Tần Thiệu nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật gật đầu. Yến Hoàn vừa định mở miệng nói cái gì đó, Tần Thiệu liền cố tình mở miệng ngắt lời: “Yến tổng, đi thôi.”

Yến Hoàn: …

Trần Tê làm bộ không thấy được biểu tình tối tăm của Yến Hoàn, mà ngoan ngoãn vẫy vẫy tay về phía Tần Thiệu.

Yến Hoàn nhanh tay lẹ mắt mà giơ tay lên, nghiêm túc nhìn về phía thanh niên đối diện vẫy vẫy.

Vừa định giơ lên tay lên Tần Thiệu: …

Muốn tranh đoạt đúng không.

Thành công cường ngạnh cùng thanh niên vẫy tay, tâm tình Yến Hoàn tốt hơn một chút, hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh của thanh niên xoay người hướng đi, thần sắc mang theo ý cười chậm rãi phai nhạt xuống, khôi phục bộ dáng hỉ nộ vô thường.

Hắn mặt mày kiệt ngạo, quanh thân hơi thở áp bách, một đôi con ngươi đen kịt liễm tỏa ra địch ý của giống nhìn người đàn ông lạnh nhạt cấm dục bên cạnh.

Tần Thiệu không dao động, nhấc chân hướng đến chỗ ngồi của chính mình.

Nhưng không khéo chính là, chỗ ngồi của hắn cùng Yến Hoàn vừa lúc lại kề nhau.

Sau khi hai người nhìn đến chỗ ngồi được sắp xếp, không hẹn mà cùng suy nghĩ, đen đủi.

Cũng may ngồi xuống không bao lâu, ánh đèn sân khấu hơi hơi tối xuống, người hàng ghế phía trước lục tục tới, hàng phía sau học sinh cũng đang vào vị trí, nhân viên công tác dưới đài bận rộn khẩn trương mà điều chỉnh thiết bị.

Hai người đàn ông khí chất xuất chúng ngồi ở vị trí khách quý hàng phía trước, tây trang giày da đĩnh bạt tuấn mỹ, cực kỳ hấp dẫn tròng mắt người khác.

Yến Hoàn nhếch chân, thần sắc lạnh lẽo, không chút để ý ngồi trên ghế, tây trang màu đen cắt may vừa vặn, bao vây lấy đôi chân dài.

Hơi thở quanh thân không tự giác tản ra áp bách.

Vừa thấy chính là cực kỳ kiêu căng tự phụ, là một thiên chi kiêu tử.

Tần Thiệu thần sắc lạnh nhạt, đôi tay giao nhau trước bụng, cổ tay mang một chiếc đồng hồ màu lam sang quý, quanh thân tỏa ra hơi thở trầm tĩnh hờ hững.

Nhân viên công tác dưới đài điều chỉnh thử microphone, phát ra từng đợt tiếng vọng chói tai, cùng đám học sinh phía sau lục tục vào chỗ ngồi phát ra động tĩnh hỗn tạp.

Ghế ngồi bắt đầu đầy người, thanh âm cũng chậm rãi nhỏ lên, hội trường từ từ trở nên an tĩnh.

Bỗng nhiên, Tần Thiệu cảm thấy đầu vai bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt vài cái, hắn hơi hơi quay đầu, mới phát hiện Trần Tê đang ngồi xổm phía sau, nửa khuôn mặt bị lưng ghế che khuất, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt sáng trong.

Mái tóc đen của thanh niên có chút loạn, trên trán cũng có chút mồ hôi.

Thấy Tần Thiệu quay đầu lại, Trần Tê hơi nghiêng đầu, khóe mắt cong lên, con ngươi đen bóng như được tẩm trong nước. Cậu vươn bàn tay, đưa tới trước mặt Tần Thiệu.

Tần Thiệu cúi đầu nhìn lại, trên bàn tay trước mặt có mấy viên kẹo sữa nằm an tĩnh, thanh niên còn hơi quơ quơ bàn tay, hướng hắn cười rộ lên.

Tần Thiệu hơi sửng sốt, liền nghe được thanh niên cong con ngươi, hạ giọng hướng hắn nói nhỏ: “Tuột huyết áp.”

Tần Thiệu thời trẻ bởi vì cường độ công tác quá lớn, có một thời gian bị tuột huyết áp, Trần Tê hẳn là nghe Tần Hằng nói qua.

Con ngươi Tần Thiệu nhu hòa xuống, thanh niên trước mặt con ngươi sáng lấp lánh, tóc đen trên trán có chút hỗn độn, lộ ra mặt mày tươi tắn, một bên hướng hắn cười, một bên đưa kẹo trong tay cho hắn.

Tần Thiệu vươn tay, cầm lấy mấy viên kẹo sữa kia, khóe miệng hơi hơi cong lên tạo nên một chút độ cong, hướng thanh niên gật gật đầu.

Yến Hoàn nghe được động tĩnh, quay đầu, hắn nhìn thanh niên tóc đen một đường khom lưng, thật cẩn thận đi đến phía sau Tần Thiệu, ngồi xổm xuống, con ngươi sáng lấp lánh hướng Tần Thiệu duỗi tay, trên bàn tay là mấy viên kẹo sữa.

Yến Hoàn nắm chặt tay, hàm dưới cắn chặt, quanh thân tỏa ra hơi thở tối tăm.

Người sáng suốt đều nhìn ra thanh niên đối với người đàn ông trước mặt toàn tâm toàn ý.

Thậm chí còn vì Tầm Thiệu mà vội vàng chạy ra đưa hắn kẹo sữa.

Nhưng không thể hiểu được một cổ ủy khuất trong phút chốc ngang ngược mà xông lên trong lòng hắn, hắn rũ con ngươi xuống.

Rõ ràng hắn không có bất luận tư cách gì để ủy khuất, nhưng vẫn như cũ có loại ảo giác này.

Giống như người luôn được thanh niên thiên vị kia, phải là Yến Hoàn hắn, mà không phải là những kẻ lung tung rối loạn nào khác.

Trái tim một chút một chút bị chua xót nghiền áp, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông.

Tần Thiệu bắt được mấy viên kẹo trên bàn tay thanh niên, duỗi tay mang theo sủng nịch sờ sờ đầu cậu.

Thanh niên nghiêng nghiêng đầu, con ngươi chớp chớp cong lên, ngượng ngùng sờ sờ nốt ruồi trên chóp mũi.

Trần Tê khom lưng, khi chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng cổ tay áo bị một cổ lực đạo nho nhỏ kéo lại.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh Tần Thiệu vậy mà là Yến Hoàn, hắn nhấp môi, thật cẩn thận vươn tay lôi kéo ống tay áo cậu.

Trần Tê mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Người đàn ông trước mặt hơi hơi nhấp môi, nâng mắt lên thật cẩn thận nhìn cậu, dưới ánh đèn tối tăm là mặt mày kiệt ngạo của người đàn ông, khô cằn hướng cậu nhỏ giọng nói: “Tôi cũng muốn.”

Yến Hoàn làm bộ không thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tần Thiệu bên cạnh, quật cường không hé răng mà túm chặt ông tay áo thanh niên, nho nhỏ lên tiếng lặp lại nói: “Cái kẹo sữa kia.”

Yến Hoàn hắn không chỉ có tuột huyết áp, còn có loại bệnh nếu hôm nay không chiếm được kẹo sữa này sẽ dễ dàng phát bệnh chết đột ngột.

Hàng học sinh phía sau đã chú ý đến bọn họ bên này, ngay cả những người cùng hàng đều nhịn không được nhìn xung quanh nhưng lơ đãng hướng bọn họ bên này, mắt thấy lời chúc mừng sắp bắt đầu, Trần Tê đen mặt từ trong túi nắm một đống kẹo sữa, ném cho người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Ăn cho chết ngài.”

Yến Hoàn nhanh tay lẹ mắt mà đem một đống kẹo sữa bị ném chặt chẽ nắm lại, khống chế con ngươi không được cong lên quá mức, đầu quả tim ngọt đến phát run.

Sau khi ném xong kẹo Trần Tê lách thân mình vội vàng chạy về hàng chỗ ngồi của chính mình phía sau.

Lúc này, ánh đèn sân khấu đột nhiên sáng lên, người chủ trì ngẩng cao, thanh âm từ bốn phía truyền đến, lấy người chủ trì làm trung tâm mà leng keng bốn phía.

Yến Hoàn ngồi trên ghế khách quý, thong thả ung dung mà giang hai tay, chậm rì rì đếm số kẹo sữa trên tay, cố ý hạ giọng nói: “Sáu viên, bảy viên…”

Đếm tới viên cuối cùng, hắn cố ý kinh ngạc nói: “Như thế nào lại nhiều kẹo như vậy.”

Tần Thiệu mặt vô biểu tình.

Trong mắt Yến Hoàn mang theo đắc ý, nghiêng đầu làm bộ vô tình tò mò từ từ hỏi: “Tần tổng được bao nhiêu viên?”

Tần Thiệu lạnh mặt, không nói chuyện.

Chỉ thấy Yến Hoàn tràn ngập trong thanh âm cao vút từ bốn phía của người chủ trì, vẫn nỗ lực mở miệng, cố gắng để thanh âm chính mình có thể nghe rõ ràng.

Người đàn ông nỗ lực nói chuyện giống như buồn rầu nói: “Tê Tê cho quá nhiều rồi, túi cũng không chứa hết.”

Tần Thiệu không để ý đến hắn, mà cười lạnh, môi động vài cái.

Khẩu hình cùng câu nói kia của Trần Tê giống nhau như đúc.

Ăn cho chết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net