Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 26: "Nàng" công chúa

Yeekies

Edit: Yeekies

Ánh nắng chiều lộng lẫy phủ kín phía chân trời , hoàng hôn buông xuống, nửa mặt trời lộ ra, lấp ló phía sau tầng mây mỏng.

Hậu trường trung tâm diễn nghệ đại học A đang rộn ràng nhốn nháo trong phòng chuẩn bị, chen chút đủ kiểu dáng người, trên giá treo đầy các loại quần áo.

Trước mặt phòng thay quần áo nam sinh, một đám người thăm dò bên ngoài cười lớn hô: “Dương Khang, động tác nhanh lên được chưa! "Nàng" công chúa cho cậu gác bên trong thay biết bao lâu rồi!”

Quý Nghiệp An ấn ấn xoa tay, hầm hè nhìn mấy người nam sinh trước phòng thay quần áo, sắc mặt không vui cảnh cáo nói: “Làm sao?”

Mấy nam sinh vô tội ngẩng đầu mờ mịt nói: “Tiểu tử Dương Khang kia động tác chậm quá rồi, chúng ta đi vào thúc giục một chút đi.”

Quý Nghiệp An mạnh mẽ ấn đầu mấy nam sinh, giống như đang xách gà con, quay đầu liếc bọn họ vài lần, hung hăng nói: “Không cho vào.”

Chính hắn còn không nỡ đi vào, nhóm người này cả gan gào thét hăng hái muốn vào.

Mấy nam sinh hậm hực lẩm bẩm nói: “Quý ca, anh quản rộng quá rồi.”

Quý Nghiệp An mắt điếc tai ngơ, nghe được động tĩnh từ phòng thay quần áo, mành che bị người vén lên, hắn theo bản năng ngẩng đầu, hướng tới phòng thay quần áo nhìn lại.

Người vén rèm là Dương Khang, biểu tình của hắn hoảng hốt, tựa hồ như đi vào cõi thần tiên, người bên ngoài cũng chen chút đi lên, mấy cái đầu khỉ ngo ngoe rục rịch thăm dò nói: “Trần Tê đâu, "nàng" công chúa cho cậu gác đâu rồi?”

Dương Khang đứng tại chỗ, sửng sốt một hồi, mới trịnh trọng hoảng hốt lẩm bẩm nói: “Còn lâu lão tử mới là gay.”

Bằng không này mẹ nó ai có thể so sánh được?

Mành theo sau bị người nhấc lên, người bên trong một bên nghiêng đầu bối rối, đưa tay cố gắng kéo khóa áo phía sau, một bên cúi đầu nói: “Khóa kéo này hình như có chút không ổn…”

Quý Nghiệp An sửng sốt tại chỗ, hắn nhìn thanh niên trước mành, hô hấp cũng cứng lại.

Làn váy điểm hoa văn phức tạp phô trên mặt đất, ánh sáng lấp lánh từ đai lưng tơ lụa, véo ra một đoạn vòng eo nhỏ tinh tế, trên cổ trắng nõn thon dài mang dải ren thuần trắng che khuất hầu kết.

Trên đầu vai là vải lụa trắng như tuyết, xương vai xanh tinh tế rũ một sợi ren thuần trắng, mái tóc đen đáp trên đôi mày, lộ ra một cổ khí chất huyền mỹ không từ nào có thể tả.

Đó là một loại sắc đẹp không quan hệ giới tính, cường hãn đến trực tiếp đánh sâu vào tròng mắt, khảm sâu vào tâm trí.

Đám nam sinh bên ngoài phát ra tiếng hô kinh động, gào đến hăng say, phỏng chừng muốn đem nóc nhà ném đi, ánh mắt sôi nổi lộ ra lục quang hướng về phía Trần Tê.

Quý Nghiệp An nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp đè lại nam sinh đang nhảy tới kia, tự mình đến phía trước, rũ con ngươi nói: “Tôi giúp cậu kéo lên.”

Động tác Trần Tê dừng lại, buông tay, hơi hơi xoay người đối với Quý Nghiệp An.

Yết hầu Quý Nghiệp An giật giật, ánh mắt hắn dừng lại trên đoạn lưng vừa gầy vừa trắng như một mảnh tuyết kia, thật cẩn thận vươn tay, bắt lấy khóa kéo chậm rãi kéo lên.

Đám nam sinh kia náo động đến lợi hại, cười hì hì reo lên: “Quý ca tay đừng run nhaa.”

Lỗ tai Quý Nghiệp An nóng lên, đen mặt trừng hướng nam sinh kia nói: “Cậu mau cút lên sân khấu đi.”

Đám nam sinh ồn ào kia cũng nghe thấy chủ trì giới thiệu chương trình gọi đến tiết mục bọn họ, hi hi ha ha hướng ra ngoài đi đến.

Phòng thay quần áo một chút từ từ an tĩnh xuống, chỉ còn lại có vài người, mấy nữ sinh phụ trách hậu cần bên ngoài hướng bên trong hô: “Tê Tê, lại đây mang tóc giả nào.”

Trần Tê ngẩng đầu xa xa lên tiếng, vụng về mà vớt lên làn váy sải bước hướng bên kia chạy đi, còn chưa đi được vài bước, cổ tay cảm giác bị người kéo lại.

Cậu quay đầu, phát hiện Quý Nghiệp An, hắn nhìn cậu hạ giọng nói: “Để tôi.”

Nam sinh mặc áo thun đen trước mặt nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy làn váy, đứng lên nhìn cậu nghiêm túc nói: “Đi thôi.”

Trần Tê buông váy ra, vội vàng hướng tới đám nữ sinh ngoài cửa chạy đi.

Quý Nghiệp An ôm làn váy của thanh niên trước mặt, cùng cậu chạy đôn chạy đáo ở hậu trường.

Một khắc kia, bọn họ giống như một đôi tình nhân bình thường.

Nam sinh lãnh khốc rũ mắt, ôn nhu mà mang theo làn váy, trước mặt là người bạn gái trang phục lộng lẫy, thật cẩn thận mà che chở không để những người lui tới xung quanh va chạm vào.

Con ngươi Quý Nghiệp An cong lên, nhìn Trần Tê một đường vội vàng chạy tới nơi đám nữ sinh, mang lên mái tóc giả, nhắm mắt lại ngoan ngoãn hoá trang.

Động tác nữ sinh hóa trang vừa thuần thục mà nhanh chóng, không mất mấy phút đã hoàn thành. Trong lúc chiếc lược chải lên, mí mắt Trần Tê hơi giật giật, Quý Nghiệp An nhìn nước mắt sinh lý của thanh niên, theo bản năng nói: “Có thể nhẹ một chút không?”

Nữ sinh ngẩng đầu cười hì hì nói: “Quý ca yên tâm, rất nhẹ, chỉ là Tê Tê quá nhạy cảm.”

Quý Nghiệp An cảnh giác ngẩng đầu, nhìn nữ sinh, lẩm bẩm nói: “Cô còn biết cậu ấy mẫn cảm…”

Trần Tê mở mắt, nhìn chính mình trong gương, rối rắm nói: “Trang điểm như này có đậm quá không.”

Nữ sinh lắc đầu cười nói: “Không đậm không đậm, sắp đến lượt cậu lên sân khấu rồi, mau đi đi.”

Trần Tê nghe vậy chỉ có thể đứng dậy, Quý Nghiệp An phía sau bế làn váy cậu lên, đi theo cậu một đường từ hậu trường đến sân khấu.

Người chủ trì trên sân khấu tươi cười đầy mặt, thanh âm trào dâng, tiết mục lớp Trần Tê vang lên.

Chỗ ngồi khách quý dưới đài, nghe được tên tiết mục, động tác cúi đầu xem đồng hồ của Tần Thiệu dừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu, nghiêm túc vỗ tay, còn nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn phía những người bên cạnh biểu thị ý đồ.

Trong bữa tiệc tối trước khi bắt đầu buổi lễ kỉ niệm hắn đã sớm hàn huyên trước, cố ý như vô tình nhắc đến tiết mục này là của đứa trẻ nhà mình, đều là cáo già ngàn năm, đương nhiên biết hắn có ý tứ gì, cũng tự nhiên phải cho Tần Thiệu mặt mũi.

Vì thế khi Tần Thiệu nghiêng đầu nhìn phía bọn họ, vài vị lão tổng cũng hướng hắn gật đầu, cười ha hả mà vỗ tay.

Không chỉ có người của Tần Thiệu bên kia hết thảy vỗ tay, đồng bọn của Yến Hoàn bên này cũng như thế.

Vài vị lão tổng bên người Yến Hoàn nhìn thấy vị gia này luôn hỉ nộ vô thường nhưng khi nghe được tên tiết mục sau, tinh thần chấn động ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc vỗ tay.

Vài vị lão tổng phía sau nghiền ngẫm tâm tư người đàn ông, cũng nhanh chóng sôi nổi vỗ tay.

Ai cũng muốn bán cho Yến gia một cái mặt mũi.

Mà một loạt lãnh đạo đại học A sau khi nhìn một đám lão tổng tài khí thô lớn sôi nổi vỗ tay, do dự một hồi, bàn tay sắp buông lại nâng lên, sôi nổi vỗ tay theo.

Hàng học sinh phía sau thấy lãnh đạo trước mặt sôi nổi không ngừng dừng lại mà vỗ tay, phía trên không dừng, bọn họ cũng không dám buông, chỉ có thể luôn ra sức mà vỗ.

Hàng học sinh phía sau một bên mê mang, một bên ra sức vỗ, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Lâu vậy rồi cũng không dừng lại?”

Người bên cạnh mê mang vỗ tay nói: “Không biết luôn.”

Tiếng vỗ tay như thủy triều, khắp nơi không ngừng nghỉ.

Trung tâm diễn nghệ lần đâu tiên xuất hiện hiện tượng này. Tiết mục biểu diễn còn chưa bắt đầu mà tiếng vỗ tay vang dội lại kéo dài không ngừng nghỉ.

Diễn viên ở hậu trường rất nhiều lần muốn nhấc chân đi lên sân khấu, nhưng trong tiếng vỗ tay này cũng phải cưỡng chế thu hồi chân, tuyệt vọng nói: “Bên ngoài làm sao vậy?”

Trần Tê mê mang lắc lắc đầu, mờ mịt nói: “Không biết.”

Cậu chỉ diễn có vài phút, màn biểu diễn đó còn ở phía sau, chỉ có thể thương mà không giúp gì được nhìn đám bạn học kia.

Cũng may vài phút sau, tràng vỗ tay rốt cuộc cũng ngừng lại, người chủ trì dưới đài người cũng lau một phen toát mồ hôi, diễn viên ở hậu trường cơ hồ là lệ nóng quanh tròng mà lên sân khấu, từ trước đến nay bọn họ cảm giác không có giờ khắc nào đam mê sân khấu như vậy!

Yến Hoàn dưới đài duỗi thẳng lưng, nghiêm túc tìm kiếm thân ảnh thanh niên, nhưng tìm hơn nửa ngày cũng không có phát hiện bóng dáng Trần Tê trên sân khấu.

Ánh mắt hắn sắc bén lên, nheo mắt lại, chẳng lẽ thanh niên lại bị người chung quanh khi dễ?

Tưởng tượng đến khả năng thanh niên bị mạnh mẽ ác ý cắt giảm suất diễn, mỗi ngày mệt nhọc đi đến phòng tập luyện, còn bị một đám bạn học xa lánh, sắc mặt Yến Hoàn liền lạnh xuống.

Trước đó vài ngày hắn kêu Lương Chí ra tay đi xử lý diễn đàn đại học A, lại không nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của thanh niên vẫn như vậy.

Yến Hoàn nheo lại mắt, âm trầm suốt một hồi lâu, bỗng nhiên bị một lời thoại vang lên kéo lại thần trí.

“A! Hỡi công chúa, mỹ mạo nàng tựa như đóa hoa hồng sớm mqi, tuyệt sắc làm sao!”

Yến Hoàn bị chấn động một chút, hơn nửa ngày mới đen mặt ngẩng đầu, trong lòng nghĩ cái công chúa chó má gì chứ.

Cần phải dùng gân cổ mà gào lớn tiếng tới như vậy?

Hắn ngẩng đầu híp mắt lạnh lùng nhìn người xuất hiện dưới ánh đèn phía sân khấu, thời gian tựa như dừng lại vài giây, hắn không thể tin tưởng mà hơi hơi đứng dậy, cực lực hướng tới sân khấu nhìn lại.

Dưới ánh đèn vàng sân khấu, "nàng" công chúa đứng thẳng, làn da trắng như phát sáng, dáng người cao gầy, vải ren trắng mỏng mượt mà bao lấy đôi vai thon gầy, xương vai xanh tinh tế điểm một sơi ren trắng thuần, đai lưng tơ lụa phác họa nên vòng eo nhỏ tinh tế.

Mái tóc đen dài rũ trên khuôn mặt trắng như tuyết, "nàng" hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra dung nhan kinh diễm, mặt mày tinh xảo tạo nên cảm giác rung động lòng người.

Học sinh dưới đài cũng nhìn ra nhân vật trong tiết mục, lúc này sôi nổi thăm dò nhìn hét, phát ra từng trận kinh hô vang dội.

Yến Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm người trên đài, yết hầu hắn giật giật, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve, nội tâm lặng yên bốc lên cổ cảm giác chiếm hữu nồng đậm.

Thần hồn điên đảo.

Trước kia Yến Hoàn cảm thấy đây chỉ là những lời nói vô căn cứ, hắn đều khịt mũi coi thường.

Nhưng hiện tại những từ này như đâm sâu vào tim hắn, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Yến Hoàn cảm thấy trong đầu hiện lên những đoạn ngắn mông lung rồi biến mất, bỗng nhiên sáng ngời lên trong khoảnh khắc, tựa như nước sông chảy ngược biển rộng, một cổ tình yêu dày đặt vừa xa lạ vừa mạnh liệt tấn công vào lồng ngực hắn.

Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng bị tình yêu mãnh liệt đó bao phủ, cam tâm tình nguyện bỏ đi kiêu căng cao ngạo mà thần phục.

Trong khi cảm xúc Yến Hoàn rối loạn, Tần Thiệu bên này đã sớm giơ lên di động, nghiêm túc mà quay lại màn biểu diễn của thanh niên.

Trên sân khấu, bên tai Trần Tê tất cả đều là lời tự thuật, cậu chết lặng mà đứng trên đài, chỉ có thể an ủi chính mình chỉ chút xíu nữa thôi sẽ xuống đài.

Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên cậu cảm thấy mất mặt như vậy.

Bất quá cũng may vài phút rất mau đã trôi qua, thời gian vừa đến, Trần Tê liền lập tức xách làn váy lên, cứng đờ xoay người chạy trốn.

Vì thế đợi khi cảm xúc mênh mông kết thúc, động tác móc di động của Yến Hoàn bị chậm, trơ mắt nhìn Trần Tê xuất hiện không đến vài phút bây giờ đã xách theo váy, chạy.

Không chỉ một lời kịch cũng không có, ngay cả thời gian xuất hiện cũng chỉ ngắn ngủn vài phút.

Yến Hoàn có chút ngốc, hắn cúi đầu nhìn nhìn di động mới vừa móc ra tới, lại ngẩng đầu, khi dư quang nhìn thoáng qua bên trái, Tần Thiệu nơi xa xa đang nhìn hắn.

Buổi sáng bởi vì hai người đều ghét bỏ vị trí đen đủi, hai bên đều kêu trợ lý báo nhà trường xử lý một chút. 

Nhà trường tự nhiên ở buổi tiệc tối an bài đem hai người cách rất xa.

Sắc mặt Yến Hoàn bất thiện quay đầu nhìn phía Tần Thiệu nơi xa, chỉ thấy Tần Thiệu hướng hắn giơ lên di động, biểu tình vui sướng mà quơ quơ.

Ghi hình nhãi con.

Tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net