Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 30: Hôn mê

Yeekies

Thanh niên trước mặt bị cồn làm cho vẻ mờ mịt ửng hồng tan bớt, chỉ có vành tai còn hơi phiếm hồng, cậu ngoan ngoãn giơ tay lên nhận sai, một đôi con ngươi hơi hơi lấy lòng, chân thành mà nhìn hắn.

Sắc mặt Quý Nghiệp An vẫn lạnh lùng, hắn lăng lăng nhìn chằm chằm thanh niên đối diện, nhìn thẳng đến mức người đối diện cảm thấy mờ mịt, mới mở miệng nói: “Đêm nay ai đã đưa cậu đi?”

Tình nhân đời trước.

Trần Tê không dám nói ra những lời này, chỉ có thể trấn định nói: “Một người bạn.”

Quý Nghiệp An hơi nhướng mày: “Nam?”

Trần Tê ngoan ngoãn gật đầu.

“Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Hai ngươi quen biết nhau như thế nào?”

Mấy câu hỏi liên tiếp nện xuống, thiếu chút nữa ép Trần Tê phát ngốc.

Trần Tê theo bản năng tiếp thu câu hỏi của Quý Nghiệp An mà nghĩ nghĩ, rốt cuộc đời này cậu quen biết Yến Hoàn như thế nào.

Lại không nghĩ rằng, càng nghĩ sâu sắc mặt Trần Tê càng thêm cổ quái.

Theo lý thuyết, nếu cậu không có chủ động đi tiếp xúc Yến Hoàn, lấy thân phận cùng địa vị của bọn họ như vậy, hệt như hai đường thẳng song song, tuyệt đối không có khả năng giao thoa.

Nhưng đời này thật sự quá hoang đường, không giống đời trước bị cưỡng ép. Đời này bọn họ gặp mặt, đều là Yến Hoàn cố tình sắp đặt.

Trần Tê càng nghĩ thần sắc càng ngưng trọng, trong lòng cậu bỗng nảy lên một ý tưởng hoang đường.

Đời này sẽ không phải vì lần gặp mặt ở bệnh viện khi đó, Yến Hoàn liền xem cậu là thế thân cho bạch nguyệt quang Chu Lộc của hắn?

Cũng giống như đời trước, luyến tiếc cưỡng bách bạch nguyệt quang âu yếm hắn, vì thế muốn tìm một thế thân giá rẻ thay thế, tùy ý đùa bỡn.

Tưởng tượng như vậy, bỗng nhiên Trần Tê ngẩng đầu, nhìn Quý Nghiệp An cẩn thận trịnh trọng nói: “Quý ca nói đúng, tôi muốn tránh ra hắn.”

Cái gì cũng chưa nói Quý Nghiệp An chậm rãi mở to hai mắt: “?”

Nhưng câu nói “Tôi muốn tránh xa hắn” kia giống như chó con ngửi được mùi bánh bao thịt, làm Quý Nghiệp An nhanh chóng phản ứng lại, hắn trịnh trọng gật gật đầu, thanh âm tràn ngập tán thưởng nói: “Đúng vậy, không sai, tránh xa hắn!”

Quý Nghiệp An sắc mặt bất biến, trên thực tế tâm tư trong lòng thật sự muốn bùng nổ, lông mày cũng hướng lên.

Tốt nhất tránh xa hai cái tên họ Tần kia càng xa càng tốt!

Như vậy nghĩ, Quý Nghiệp An càng thêm hăng hái, hắn thừa dịp Trần Tê hiện tại mới vừa uống rượu xong, thời điểm này phỏng chừng đầu óc còn choáng váng, nhân cơ hội nói: “Hắn không phải thứ tốt đẹp gì đâu.”

Tần Hằng vốn dĩ chính là một tên cặn bã, khẳng định anh trai Tần Thiệu của hắn cũng không tốt!

Trần Tê thần sắc ngưng trọng nhịn không được gật gật đầu.

Cậu đương nhiên biết, đời trước Yến Hoàn không phải thứ tốt đẹp!

Quý Nghiệp An lại nhân cơ hội dỗ nói: “Lần sau cậu uống rượu ai cũng không được đi theo, ngoan ngoan ở yên một chỗ chờ tôi đến đón, đã biết chưa?”

Trần Tê nhớ tới bị Yến Hoàn mạnh mẽ đưa đi khi nãy, không cẩn thận thiếu chút nữa lật xe, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Được, tôi biết rồi.”

Quý Nghiệp An còn đang vắt hết óc nghĩ ra mấy cái lý do dụ dỗ Trần Tê đồng ý, không nghĩ tới Trần Tê một câu đã đáp ứng.

Trong lòng hắn vui vẻ, khóe miệng kéo lên thiếu chút nữa áp không được, một lát sau, hắn ngồi xổm trước mặt Trần Tê, lải nhải nói liên miên nói: “Lần sau cậu uống rượu, nhớ nói cho bọn họ biết, cậu phải đợi Quý ca đến đón có biết không?”

Trần Tê gật gật đầu.

Quý Nghiệp An ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười, cong khóe miệng tiếp tục dụ dỗ nói: “Nào, học một lần, nói theo tôi.”

“Tôi chờ Quý ca tới đón.”

Trần Tê ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mới vừa mở miệng tính nói, đã bị âm thanh của Dương Khang trong WC tắm rửa gào đến chấn động.

“Tê bảo bối! Tôi mượn dầu gội của cậu dùng một chút nha!”

Giọng nói thiếu chút nữa gào đến người ta hồn phi phách tán.

Quý Nghiệp An: “…”

Trần Tê bị giọng nói kia gào đến có chút trì độn, một hồi lâu mới nói: “Dùng đi.”

Quý Nghiệp An đen mặt, hướng cửa WC nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu gào cái rắm, dùng của lão tử!”

Dương Khang trong WC sung sướng gào nói: “Cảm ơn Quý ca, yêu anh nha ~”

Khi Quý Nghiệp An ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Tê ngáp một cái, hắn chỉ có thể nuốt xuống lời chưa nói xong, bất đắc dĩ nói: “Cậu đi tắm rửa đi.”

Trần Tê vội vàng gật đâu như gà con mổ thóc, một bên vừa ngáp, một bên mang theo quần áo cùng khăn tắm hướng phòng tắm đi đến.

Cửa vừa đóng lại, Trần Tê liền nghe được tiếng sấm nặng nề bên ngoài nổ vang lên, cẩu ngẩng nhìn qua cửa sổ nhỏ trong phòng tắm, vừa lúc nhìn thấy tia chớp xé rách bầu trời, nháy mắt biến mất trong không trung.

Chờ đến khi cậu tắm rửa xong ra tới, cửa ban công ký túc xá cùng cửa sổ đã được chốt lại. Bên ngoài cuồng phong rung động, mưa to đến mức làm người tim đập nhanh, hung hăng nện trên tấm kính vang lên tiếng tí tách.

Trần Tê không biết vì sao, cậu một bên xoa tóc, một bên hơi hơi nhíu mi, cảm thấy trận này mưa to này làm lòng người hoảng hốt lạ thường.

---------

Giữa đêm khuya mưa rền gió dữ, Yến trạch náo nhiệt, đoàn đội bác sĩ tư nhân của Yến gia vây quanh trong phòng khách, đang kịch liệt mà thảo luận vấn đề nan giải gì đó.

Lương Chí tiều tụy, hắn nghe một đống từ ngữ lạ lẫm từ trong miệng vài vị bác sĩ tư nhân Yến gia nhảy ra, thần sắc ngưng trọng nói: “Cho nên hiện tại Nhị gia rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vài vị bác sĩ hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có một bác sĩ tiến lên, căng da đầu châm chước nói: “Vấn đề của Nhị gia khó mà nói rõ, trước mắt tạm thời không có phát hiện vấn đề gì.”

Lương Chí nghe xong, đôi mày gắt gao cau lại, nôn nóng nói: “Vậy vì sao ngài ấy đột nhiên lại hôn mê? Đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh?”

Vị bác sĩ căng da đầu trả lời, thật cẩn thận ngưng trọng nói: “Chúng tôi đã làm kiểm tra toàn bộ cho Nhị gia, trừ bỏ sóng điện não sinh động dị thường, cũng không phát hiện trở ngại nào khác.”

Nhưng như vậy mới là kì lạ, người bệnh không chịu ngoại lực va chạm, cũng không có bệnh cũ tái phát, hết thảy đều bình thường, nhưng vô duyên vô cớ lại lâm vào hôn mê.

Mà khi kiểm tra đo lường lúc người bệnh hôn mê chỉ phát hiện ra một điều duy nhất, đó là sóng điện não lại đặc biệt sinh động.

Khuôn mặt Lương Chí trầm xuống, hắn không dám tưởng tượng nếu Yến Hoàn xảy ra chuyện gì, Yến gia hiện giờ sẽ lâm vào chấn động rung chuyển như thế nào.

Rạng sáng, mưa rền gió dữ từ từ nhỏ xuống, tia chớp xé rách bầu trời cũng dần dần ẩn nấp trong những tầng mây, cơn mưa bất chợt kéo đến khiến cho lòng người kinh động cứ như vậy chậm rãi an tĩnh lại.

Yến trạch bỗng nhiên lu bù loạn lên đủ thứ việc.

Nhưng mà không bao lâu lại quy về an tĩnh.

Yến Hoàn mặt mày tối tăm dựa vào đầu giường, hắn liếc nhìn một đoàn bác sĩ tư nhân Yến gia bên ngoài vài lần, không kiên nhẫn nói với Lương Chí: “Gọi toàn bộ bọn họ trở về đi.”

Lương Chí rất kích động nhưng lại có chút lo lắng thân thể Yến Hoàn, hắn ngẩng đầu muốn nói gì đó nhưng chạm phải ánh mắt của Yến Hoàn, theo bản năng ngậm miệng lại.

Ánh mắt kia lạnh lùng đến mức làm người ta lạnh lẽo từ trong xương cốt.

Đó là loại cảm xúc vô ý phát ra.

Người đàn ông dựa vào đầu giường sau khi tỉnh lại khí chất liền ủ dột một cách hung ác nham hiểm, khi hơi hơi giương mắt, khí thế áp bách khủng bố mười phần, quanh thân khắc chế tỏa ra hơi thở trầm ổn.

Dưới đáy lòng Lương Chí run rẩy, phảng phất cảm giác như thấy được Nhị gia Yến gia của nhiều năm sau.

Hắn cung kính gật gật đầu, dựa theo Yến Hoàn phân phó, nhưng khi mới vừa xoay người rời khỏi phòng lại nghe được thanh âm nặng nề của Yến Hoàn vang lên, hắn khàn khàn nói: “Chờ một chút.”

Lương Chí xoay người, nhìn người đàn ông mi cốt khắc sâu tựa vào đầu giường, mày khẽ nhăn lại, xương ngón tay chậm rãi xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa hồ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

Một lát sau, người đàn ông nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như nghĩ tới cái gì, mang theo chút tối tăm nói: “Được rồi, đi ra ngoài đi.”

Lương Chí cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ cung kính xoay người rời đi.

Phòng ngủ trở nên an tĩnh, sắc mặt Yến Hoàn tối tăm, dư quang hắn liếc về phía cửa, ước chừng ngồi ở đầu giường mười mấy phút, cũng không chờ được thanh niên tóc đen chạy tới tìm hắn.

Bình thường lúc này thanh niên đã sớm ngủ bên cạnh hắn.

Khuôn mặt hắn trầm xuống cầm điện thoại lên, mở khóa, trên màn hình không có một tin nhắn thanh niên gửi cho hắn.

Hắn ném di động thật mạnh lên tủ đầu giường, lạnh lùng nở nụ cười.

Hắn tiêu tiền bao tiểu tình nhân.

Luôn miệng nói yêu hắn, kết quả đêm nay hắn vô duyên vô cớ lâm vào hôn mê cũng không thấy đến liếc mắt xem hắn một cái!

Bỗng điện thoại chấn động phát ra tiếng vang rất nhỏ, Yến Hoàn ung dung thong thả mà đứng trên thảm, híp mắt nhìn di động một chút, đoán chừng là thanh niên vội vàng gọi điện thoại đến.

Hắn cố ý chờ đến vài giấy cuối cùng trước khi tiếng chuông cắt đứt mới nhận máy, kiêu ngạo mà bật loa ngoài, đặt di động lên bàn, chờ thanh niên thật cẩn thận áy náy mà xin lỗi hắn.

Lại không nghĩ rằng nghe thấy giọng nói của Lương Chí quanh quẩn trong phòng ngủ, bên kia điện thoại thử kêu hắn: “Nhị gia? Nhị gia??”

Yến Hoàn sửng sốt, có chút không thể tin được mà cầm lấy điện thoại  xem tên người gọi, phía trên ngay ngắn hiện lên hai chữ : Lương Chí.

Không phải Trần Tê gọi cho hắn.

Dĩ vãng hắn chỉ cần có một chút vết thương nhỏ Trần Tê đều sẽ sốt ruột mà đau lòng vô cùng.

Đêm nay hắn lâm vào hôn mê nhưng cả thân ảnh của cậu cũng chưa thấy đâu.

Trong lòng ngực Yến Hoàn dâng lên ngọn lửa tức giận, sắc mặt lạnh lùng nói: “Cậu nói cho em ấy, đêm nay mà không tới thì về sau cũng đừng tới nữa!”

Dứt lời, hắn hung hăng ném điện thoại di động vào đầu giường, tối tăm mặt mày đi vào phòng tắm tắm rửa.

Đầu bên kia Lương Chí sững sờ tại chỗ, không hiểu vì sao.

Ai?

Ai đến?

Đêm nay muốn ai đến?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net