Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 6: Anh cool ngầu

Yeekies

Edit: Diệp Hạ (dphh___)
Beta: Yeekies

Khi Trần Tê đẩy cửa ký túc xá ra, khá bất ngờ là bầu không khí lại rất yên tĩnh.

Ký túc xá trống rỗng, chỉ có mỗi Quý Nghiệp An đang ngồi trên ghế chơi game* rũ mắt hút thuốc.

Trong ký túc xá chỉ có tiếng động rất nhỏ của điều hòa, khói thuốc dày đặc lơ lửng trong không khí.

Trần Tê lơ đãng liếc mắt, thấy gạt tàn trên bàn Quý Nghiệp An có vài cái tàn thuốc ngã trái ngã phải. Chàng trai tóc đen rũ đầu, giữa hai đầu ngón tay kẹp một chấm màu đỏ tươi bắt mắt.

Trần Tê chỉ cảm thấy mùi thuốc sặc người đó nhắm thằng vào trán mình, cậu khẽ nhăn mày, lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Ai đưa cậu về?”

Trần Tê hơi sửng sốt, cậu quay đầu nhìn về phía thanh niên thản nhiên ngồi trên ghế chơi game, lòng chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Dù sao cũng đã khai giảng khá lâu, số lần người bạn cùng phòng cool ngầu này nói chuyện với cậu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trần Tê trả lời: “Một đàn anh.”

Nam sinh hút thuốc nâng mắt lên, cười khẩy một tiếng, y dụi mạnh điếu thuốc xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn thẳng vào Trần Tê, nói: “Cậu có biết ở trường anh ta nam nữ đều ăn không?”

Chàng trai có vẻ khá bực bội, y nhíu chặt mày, nói xong thì gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tê.

Thấy phản ứng đầu tiên của Trần Tê là mờ mịt, Quý Nghiệp An bực dọc gãi gãi đầu, chân dài giẫm ghế, co ngón tay lại, gõ mạnh lên bàn Trần Tê.

Y nhìn gương mặt chẳng hiểu mô tê gì của cậu, kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Tần Hằng, ở trường học của chúng ta, nam nữ đều ăn, hiểu chưa?”

Trần Tê bừng tỉnh, nghĩ chắc là người bạn cùng phòng cool ngầu này lo cậu bị cặn bã Tần Hằng nổi tiếng gần xa lừa, thế nên chu đáo đến nói riêng với cậu.

Trần Tê vô tư cười nói: “Chỉ vô tình quen anh ấy thôi, chúng tôi không thân lắm.”

Quý Nghiệp An nghi ngờ nhìn cậu, hỏi: “Thật không thân?”

Trần Tê chân thành trả lời: “Không thân, thật sự không thân.”

Chẳng qua là muốn gạ anh trai hắn, nhân tiện diễn với hắn một vở công lược cẩu huyết cực kỳ mà thôi.

Quý Nghiệp An nghe Trần Tê nói vậy, đôi mày nhíu chặt chậm rãi buông ra, thoạt nhìn như là đã thả lỏng.

Y dựa vào ghế chơi game, vô thức vuốt vuốt hộp thuốc, lát sau lại như nghĩ đến gì đó, động tác khựng lại, rồi thả trở về.

Y rũ đầu, kéo ngăn kéo, móc ra một viên kẹo rồi ném vào miệng, vừa xụ mặt vừa cắn vang rắc rắc như là để cho hả giận.

Lúc nãy y ra ngoài lấy nước, lơ đãng nhìn xuống dưới lầu, vừa liếc mắt một cái lập tức giận nổ đầu.

Một nam sinh cao lớn nhìn có vẻ đẹp trai lưu manh đang cúi đầu thân mật kề sát Trần Tê, ghé vào bên tai Trần Tê không biết đang nói gì.

Khi nói chuyện, trong mắt hai người đều mang theo ý cười, chưa hết, nam sinh kia còn vừa cười vừa gõ đầu Trần Tê.

Mà cuối cùng không biết nam sinh kia đã nói gì, nhưng lại khiến Trần Tê luôn sống nội tâm lại bày ra điệu bộ vô cùng vui vẻ, ở cách xa mà Quý Nghiệp An cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Trần Tê.

Hệt như trong tưởng tượng của y, Trần Tê lúc cười lên sinh động tươi tắn vô cùng, tựa như hồ nước phá băng đầu mùa xuân, con ngươi tràn đầy những làn sóng lóng lánh chứa ánh mặt trời nhỏ vụn.

Quý Nghiệp An lạnh mặt đứng trên hành lang nhìn chằm chằm hai người dưới lầu, sau đó đi vào ký túc xá, hút hết điếu này đến điếu khác.

Cho đến khi Trần Tê trở về.

Có rất nhiều lời nói mắc kẹt trong cổ họng Quý Nghiệp An, y liếc sang Trần Tê, muốn phổ cập kiến thức về sự tích huy hoàng của tên chó Tần Hằng kia. Nhưng những lời này cứ kẹt trong cổ họng, ngay cả một hơi cũng không thể thoát ra.

Y cũng là người trong giới, tất nhiên biết người như Trần Tê có sức hấp dẫn bao nhiêu đối với những tên đào hoa thích chơi đùa như Tần Hằng.

Lần đầu tiên y nhìn thấy Trần Tê là ở trên con đường ngô đồng cửa nam.

Khi đó ánh mặt trời chói lọi chiếu lên người thanh niên tóc đen này, thanh niên trắng đến phát sáng, mái tóc đen hơi dài, che khuất cần cổ trắng tinh.

Trần Tê đứng dưới cây ngô đồng, quầng sáng chói lọi rơi xuống, bóng râm loang lổ xuất hiện trên gương mặt cậu. Hàng lông mi dài cũng tạo nên một bóng râm phủ lên.

Nhìn giống như một tảng băng trong suốt dưới ánh mặt trời.

Chẳng hiểu sao Quý Nghiệp An lại không muốn thanh niên phơi nắng nữa.

Sợ tan mất.

Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ ngay lúc đó thật kì cục, nhưng lúc ấy Quý Nghiệp An thật sự đã nghĩ như vậy.

Nghĩ đến đây, nam sinh ngồi trên ghế chơi game liếm hết vụn đường vỡ ở hàm trên, ngẩng đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Trần Tê, làm bộ lơ đãng nói: “Tối nay cậu có đi làm thêm không?”

Trần Tê ngẩng đầu nói: “Đi.”

Đương nhiên Quý Nghiệp An biết lịch làm thêm của Trần Tê. Y ngửa ra dựa vào lưng ghế, đường quai hàm sắc bén rõ ràng, lại làm bộ hỏi: “Tối nay tôi phải ra ngoài mua đồ, tiện đường chở cậu một đoạn nhé?”

Trần Tê nở nụ cười, cảm thấy anh chàng cool ngầu này cũng không khó ở tới vậy, vì thế thuận miệng đồng ý: “Được.”

Một tiếng “Rầm” vang lên, Trần Tê khó hiểu quay đầu, thấy nam sinh trên ghế chơi game lạnh mặt nâng cái chân mới đạp đổ ghế lên, bình tĩnh quay đầu, chỉ là vành tai bị mấy sợi tóc che khuất có hơi hồng lên.

Trần Tê nhìn điều hoà đang mở 17°, khó hiểu, sao ở trong phòng điều hoà mà anh chàng cool ngầu này lại đỏ cả tai?

Còn cả dáng vẻ nôn nóng muốn đi tập gym này nữa?

Quý – nhìn như có thể nâng 10kg tạ ngay bây giờ – Nghiệp An đột nhiên kéo ngăn kéo ra, ném vài viên kẹo vào miệng, vị ngọt gắt của kẹo dần tản ra.

Mà y thì vừa cắn mấy viên kẹo quá ngọt vừa xụ mặt.

Y đang nghĩ đến cảnh mình lái xe chở Trần Tê, Trần Tê ôm eo y, bởi vì gió quá lớn, thế nên khi muốn nói chuyện, người phía sau chỉ có thể ôm chặt lấy eo y, dán sát vào người y, kẹo trong miệng nát tan.

Quần áo mùa hè mỏng như vậy, không biết Trần Tê có sờ được sáu múi bụng của mình hay không.

Quý Nghiệp An càng nghĩ càng cảm thấy vành tai mình càng nóng hơn, y đeo tai nghe lên. Tai nghe to áp vào lỗ tai, không nhìn ra nó nóng hay đỏ lên, y nhếch khóe miệng, vui vẻ mở game ra.

Chạng vạng, ánh vàng rực rỡ của ánh nắng chiều trải dài phía chân trời.

Một chiếc xe máy hạng nặng ngừng phía sau ký túc xá nam sinh, chàng trai trên xe dẫm chân dài lên mặt đất, một tay ôm mũ, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt nhìn rất lạnh lùng, hấp dẫn lực chú ý của không ít các cô gái.

Chàng trai rũ đầu chơi điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa ký túc xá một cái. Khi nhìn thấy thanh niên mặc sơ mi trắng đi ra, chàng trai cất điện thoại vào túi, nhìn nam sinh sơ mi trắng đi tới.

Khi Trần Tê đến gần chiếc xe, một cái mũ xuất hiện trước mặt. Quý Nghiệp An nghiêng đầu nhìn cậu, lời ít ý nhiều: “Mang lên.”

Trần Tê hơi chần chờ, nhìn có vẻ như chỉ có một mũ, cậu vừa định nói không cần, lại thấy nam sinh dúi mũ vào ngực cậu, khom lưng nói: “Tôi không cần.”

Bởi vì lần này y sẽ lái xe cẩn thận hơn bất cứ lần nào, thật cẩn thận.

Trần Tê mang mũ xong, đứng trước mặt Quý Nghiệp An, Quý Nghiệp An nhìn mái tóc lụ xụ bị mũ bảo hiểm đè nén của nam sinh trước mặt, không nhịn được nở nụ cười.

Gương mặt y vốn thiên về lạnh lùng, khi cười lên lại có cảm giác lười biếng tuấn lãng.

Quý Nghiệp An búng cái mũ, tiếng nói mang theo ý cười truyền vào lỗ tai Trần Tê: “Lên xe, ngồi vững.”

Ngồi trên xe máy, Trần Tê nắm chặt lấy quần áo của nam sinh trước mặt mình theo bản năng, âm thanh rầu rĩ truyền ra: “Được rồi, đi thôi.”

Chân dài chống xe máy nâng lên, chiếc xe rít gào gầm rú, lao nhanh qua những cây ngô đồng lớn ở cửa nam.

Gió chiều thổi bay những lọn tóc trên trán Quý Nghiệp An, vầng trán và gương mặt nhu hòa lộ ra, dưới ánh vàng rực rỡ của buổi chiều mùa hạ, Trần Tê ngồi phía sau xe y, nắm lấy quần áo y, dán vào người y.

Y tựa như chàng kỵ sĩ trong câu chuyện cổ tích lúc nhỏ, cẩn thận hộ tống công chúa của mình trong ánh nắng chiều tà.

Công chúa – nghèo đến nỗi phải đi làm thêm hai công việc, cởi mũ đưa cho anh cool ngầu trước tiệm hoa, phất tay với anh cool ngầu, cười nói: “Cảm ơn.”

Anh cool ngầu Quý Nghiệp An vẫn cool ngầu như thế, gật đầu nhận mũ, lại như lơ đãng nói: “Đêm nay nếu tiện đường thì tôi sẽ gọi điện, cậu đợi tôi tới đón cậu.”

Không chờ Trần Tê nói chuyện, chàng trai đội mũ lên, vặn chân ga, phóng đi trong làn khói bụi mù mịt và tiếng gầm rú của động cơ.

Trần Tê vừa đi vào tiệm vừa cảm thán, thì ra anh cool ngầu là người ngoài lạnh trong nóng.

Đi vào tiệm hoa, lại thấy ông chủ nôn nóng vẫy vẫy tay với cậu, bĩu môi ưu sầu nói: “Tiểu Tê à, hôm nay cũng không biết làm sao mà lại nhiều đơn đến thế.”

“Cậu shipper giao không kịp, có một đơn thêm tiền thúc giục rất gấp, cậu có thể giao giúp chú không?”

“Tiền xe chú trả, khách còn thêm tiền, giục rất gấp, cậu thấy không?”

Trần Tê gật đầu, nhìn ông chủ luống cuống đưa cho cậu một bó hoa đã được gói kỹ càng.

Bó hoa rất nhẹ, nhìn từ vẻ ngoài và xúc cảm thì có thể biết được là hoa khô.

Trần Tê cảm thấy hơi lạ, mở đơn đặt hàng ra, vừa nhìn thấy lập tức nhíu mày, tay cầm bó hoa siết mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đôi môi nhạt màu mím lại.

Địa chỉ: Phòng 603, bệnh viện tư nhân Trường Thanh.

Tên người đặt hàng: Lương Chí.

Cả đời này, Trần Tê tuyệt đối sẽ không quen biết Lương Chí.

Nhưng Trần Tê có ký ức đời trước đương nhiên là biết Lương Chí.

Lương Chí, làm việc cho nhà họ Yến cả đời, trước giờ vẫn luôn là thư ký của Yến Hoàn, giúp hắn xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ.

Đời trước, cậu ở bên cạnh Yến Hoàn bao lâu, Lương Chí nhìn cậu ở cạnh Yến Hoàn bấy lâu.

Ban đầu, Lương Chí đối xử với Trần Tê rất lạnh nhạt xa cách, bởi vì toàn bộ Yến trạch đều nghĩ cậu đến vì ham quyền thế của Yến Hoàn.

Cho đến khi Yến gia suy sụp, Yến Hoàn cứng rắn phái người đưa Trần Tê đến nơi an toàn, nói với cậu khoảng thời gian này đừng nên ra ngoài.

Nhưng vào đêm khuya cùng ngày, Trần Tê xuất hiện trong phòng khách Yến trạch, khi Lương Chí trở lại Yến trạch lấy tài liệu, nhìn thấy Trần Tê thì ngơ ra, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Bởi vì cậu đã đi bộ để quay lại.

Trần Tê cuốc bộ cả một ngày, gương mặt tái nhợt đầy mỏi mệt, gót chân phồng rộp rướm máu.

Nhưng câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy Lương Chí lại là: “Nói với Yến Hoàn, tôi không đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net