Truyen30h.Net

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệt

Chương 8: Hứng thú

Yeekies

Edit: Diệp Hạ (dphh___)
Beta: Yeekies

Cửa phòng bệnh 603 mở ra, ánh đèn màu vàng dịu nhẹ chiếu vào trong.

Trần Tê nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, lập tức nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

Cậu cầm bó hoa chậm rãi đi vào phòng bệnh, hỏi: “Xin hỏi anh là Yến Hoàn đúng không?”

Người đàn ông trên giường bệnh hơi nghiêng đầu, nhìn thanh niên tóc đen sơ mi trắng trước mặt, hầu kết giật giật, nói: “Là tôi.”

Làn gió mùa hạ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, lay động bức màn màu trắng gạo. Yến Hoàn dựa vào đầu giường, giương mắt nhìn thanh niên chăm chú, rồi bỗng nhiên nâng tay che hốc mắt, ngửa đầu khàn giọng nói: “Cậu ra ngoài đi.”

Trần Tê rũ mắt, đặt bó hoa ở trước giường bệnh, nhẹ nhàng nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”

Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, người đàn ông ngửa đầu, tay đặt trên trán.

Bỗng nhiên, hắn khàn giọng nói: “Lương Chí.”

Lương Chí cung kính đáp: “Nhị gia?”

Người đàn ông trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, cơ thể bị bao trùm trong bầu không khí cô quạnh, nói: “Hình như tôi đã mơ một giấc mơ.”

Lương Chí muốn nói lại thôi, y nhìn Yến Hoàn đang ngẩn ngơ, thử mở miệng nói: “Nhị gia, người ngài nói là thanh niên lúc nãy đúng không?”

Yến Hoàn buông tay, hốc mắt đỏ đậm, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói chuyện.

Lương Chí cẩn thận nói: “Nếu ngài thích, tôi tìm đến cho ngài nhé?”

“Tìm đến” trong miệng Lương Chí chính là quan hệ kim chủ phổ biến nhất trong vòng.

Dưới góc nhìn của y, một sinh viên có gia cảnh bần hàn lại học mỹ thuật như Trần Tê hẳn là đã thấy những chuyện này nhiều rồi, phòng tuyến tâm lý sẽ khá tốt.

Không ngờ giây tiếp theo, Yến Hoàn đột ngột quay ngoắt qua, con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm y, mặt lạnh lùng gằn từng chữ: “Đừng dùng loại quan hệ này với cậu ấy.”

Từng chữ một, hắn nghe vào đều thấy vô cùng chói tai.

Lương Chí run lên, cung kính cúi đầu đáp vâng, đồng thời nhớ kỹ trong lòng.

Cậu thanh niên tên Trần Tê đó, rất quan trọng với Nhị gia.

Ít nhất là hiện tại.

Như trúng tà vậy.

——

Ven đường trước cổng bệnh viện tư nhân Trường Thanh.

Trần Tê ngồi xổm ngay bồn hoa, nghiêm túc nói chuyện với hệ thống: “Cậu thật sự đã tái tạo dữ liệu thế giới rồi đúng không?”

Cậu đã thấy phần nào bóng dáng của Yến Hoàn đời trước trên người hắn.

Theo lý thuyết, khi mới tiếp quản Yến gia, Yến Hoàn phải có tính tình cực kỳ ác liệt, nguy hiểm, đối với ai cũng là dáng vẻ chết chóc.

Đời trước Trần Tê ở bên cạnh hắn suốt hai năm mới làm Yến Hoàn kiềm chế được tính tình chó má đó.

Nhưng đời này cậu thà rằng Yến Hoàn đừng kiềm chế tính tình đó trước mặt cậu.

Cực đoan và vô lý mới là vết nhơ của Yến Hoàn đời trước, có vậy mới làm Trần Tê cảm thấy an tâm hơn một chút.

Mà không phải giống như bây giờ, diễn cho cậu xem một vở Trái Tim Mùa Thu*, làm Trần Tê sợ muốn hoảng.

(*) Trái tim mùa thu là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, trong đó có tình tiết hai đứa trẻ của hai gia đình bị tráo đổi với nhau ở phòng hộ sinh do nhầm lẫn (?)

Hệ thống kiên định nói: “Mẹ nó tôi đã trình báo bốn năm lần rồi, phía trên cứ khăng khăng nói thế giới này không có vấn đề.”

Hệ thống yên lặng mang theo chút tuyệt vọng bổ sung dưới đáy lòng, chỉ có đối tượng nhiệm vụ đời trước xảy ra chút vấn đề mà thôi.

Nhưng nó tin tưởng vững chắc, đối tượng nhiệm vụ của Trần Tê ở đời này là Tần Hằng, dù đầu óc Yến Hoàn có xảy ra vấn đề gì thì cũng không liên quan đến bọn họ.

Nghĩ vậy, hệ thống dỗ dành ký chủ của mình: “Cậu đừng động đến Yến Hoàn, cứ tập trung công lược Tần Hằng là được.”

Trần Tê đứng lên phủi bụi trên mông, khô cằn nói: “Nếu lần sau hắn lại kêu tôi giao hoa thì làm sao?”

Cậu thấy Yến Hoàn đời này OOC* chắc rồi, Yến Hoàn đời trước tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống không quen biết cậu mà để ý cậu như vậy.

(*) OOC: Là viết tắt của Out Of Character, thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

Có để ý cậu thì cũng là vì nhớ thương bạch nguyệt quang của hắn.

Hệ thống cũng hơi tuyệt vọng, nói: “Không phải là hắn ghét người nói nhiều sao? Lần sau ở trước mặt hắn cậu cứ nói nhiều dữ vô.”

Đời trước, chỉ vì Trần Tê nói thêm mấy câu mà bị Yến Hoàn kêu cút xuống xe.

Trời giá rét, còn có tuyết rơi, Trần Tê cùng hệ thống ngơ ngác đứng ở ven đường núi hẻo lánh ít dấu chân người, mắng Yến Hoàn suốt ba tiếng đồng hồ.

Một người một hệ thống, một bên thì gian nan bôn ba trong gió tuyết, một bên thì mắng tên chó Yến Hoàn không theo đuổi được bạch nguyệt quang là đáng.

Trần Tê duỗi tay ngoắc một chiếc xe, định về tiệm hoa, cậu buồn bã nói: “Nếu nói nhiều mà có tác dụng thì chắc giờ Yến Hoàn đã bị nước miếng của tôi làm chết đuối rồi.”

Đợi đến khi Trần Tê trở lại tiệm hoa, tiệm hoa đã sắp đóng cửa.

Ở bên ngoài cửa hàng, một chiếc xe máy hạng nặng sừng sững dưới ánh đèn đường ấm áp, có một nam sinh lười nhác dựa lên xe máy, một tay ôm mũ bảo hiểm, miệng phì phèo điếu thuốc.

Quý Nghiệp An lơ đãng nhìn thấy một bóng người, vội vàng cúi đầu dập thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của người nọ đi vào tiệm hoa.

Y dựa xe máy, vẫn không nhúc nhích nhìn bóng dáng mông lung của người nọ, nửa ngày sau mới móc điện thoại, gửi cho người nọ một tin nhắn wechat.

Trần Tê đang dọn dẹp tiệm để chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên cảm thấy điện thoại để trong túi rung lên.

Cậu mở cửa, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn wechat của anh cool ngầu Quý Nghiệp An gửi cho mình: Tan làm chưa

Trần Tê cảm thán, đúng thật là anh cool ngầu, chẳng có dấu ngắt câu nào cả.

Cậu vừa chào tạm biệt ông chủ vừa gửi tin nhắn trả lời: Tan rồi, giờ cũng muộn, để tôi tự về.

Vừa nhấc đầu, Trần Tê lập tức sửng sốt, dưới cột đèn đường cách đó không xa, một chàng trai mặc áo thun màu đen đang dựa vào xe máy, quơ quơ điện thoại với cậu, bâng quơ nói: “Tiện đường.”

Trần Tê có hơi cảm động, anh cool ngầu quả thật là ngoài lạnh trong nóng boy, bình thường nhìn vô cùng lạnh lùng, nhưng thực tế lại là người sẵn sàng chờ dưới cột đèn đường để chở bạn cùng phòng về ký túc xá.

Cậu nhanh chóng leo lên xe, đội mũ lên, giọng nói rầu rĩ mơ hồ truyền ra: “Cảm ơn cậu.”

Nam sinh áo đen phía trước lập tức cứng đờ, y cảm thấy phía sau có một thân thể ấm áp sát lại, hình như còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên người thiếu niên.

Vị dừa, y lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Quý Nghiệp An vui vẻ nhếch miệng, vặn ga, máy xe nổ vang, gào thét băng qua đường phố.

Trần Tê phía sau một tay nắm áo anh cool ngầu, một tay cúi đầu trả lời wechat của Tần Hằng.

Hôm đó, sau khi cậu nhắc đến Tần Thiệu ở trước mặt Tần Hằng, quả nhiên hứng thú của Tần Hằng đối với cậu đã càng thêm sâu.

Dù sao ở trong lòng Tần Hằng, anh trai Tần Thiệu là một người vừa lạnh lùng vừa cấm dục, trong mắt trừ công việc ra thì hoàn toàn xem thường tất cả, hệt như một tảng băng, hoàn toàn không dính líu đến tình yêu.

Tần Hằng đã từng rất tiếc nuối vì không thể nhìn thấy gương mặt lạnh băng của anh mình dao động.

Và bây giờ đã có một cơ hội bày ra trước mặt hắn.

Cho nên, dù là xuất phát từ sở thích xấu xa hay lòng tò mò, nhưng đúng thật là sự quan tâm của Tần Hằng đối với Trần Tê đã gia tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net