Truyen30h.Net

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.

Chương 24.

tieutinhhaa

Giang Vân Biên không hiểu được tại sao lại có người không biết điều như vậy, rõ ràng đã cảnh cáo mà hắn còn ở lại đây, này không phải là muốn bị cắn sao?

Phía sau cánh cửa phát ra chút chấn động nhẹ, âm thanh Chu Điệt truyền đến trong chớp mắt làm Giang Vân Biên có ảo giác hắn đang dựa vào sau lưng mình.

Cậu kìm chế xúc động muốn tóm người lại, trầm giọng nói: "Đầu óc của cậu có phải bị hỏng rồi không hả?"

"Giang Vân Biên, người hay quên là cậu." Chu Điệt nhìn then cửa: "Cuối cùng cậu có biết cái gì gọi là Enigma không?"

"Cmn ai quan tâm cậu là cái gì, đừng có chọc tức tôi." Giang Vân Biên nhắm mắt lại, cố gắng không để ý hương tuyết tùng đã bắt đầu trấn an mình.

"Alpha sau khi phát sinh phản ứng ngược, đối với người khác mà nói thì không có gì khác nhau, nhưng với tôi thì..." Chu Điệt nghĩ, tìm được từ thích hợp: "Chỉ là khối kẹo bông gòn nhỏ mà thôi."

Giang Vân Biên hoàn toàn bị hắn khiêu khích, mở cửa ra túm cổ áo Chu Điệt kéo đến trước mặt: "Con mẹ nó cậu khinh thường ai hả?"

Hàng mi dài của Chu Điệt hơi hạ xuống hợp lại với đuôi mắt tạo thành một bóng đen, ánh sáng trong con ngươi nhạt màu ngưng tụ lại nhìn có chút nguy hiểm.

Nếu Giang Vân Biên bình thường một chút thì có thể cảm nhận được sự ôn hòa, nhã nhặn của vị Enigma cách cánh cửa này đều là giả vờ, hết thảy lời nói và việc làm nãy giờ đều vì dụ cậu mở cửa.

Nhưng cậu không biết, chống cự pheromone của Chu Điệt cũng đã làm tiêu tan hết lý trí của cậu.

Chu Điệt bình tĩnh khống chế tay phải không có nhiều sức lực của cậu, dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo đồng phục của mình xuống lộ ra xương quai xanh: "Đến đây, cắn đi."

Giọng nói không mang theo mệnh lệnh.

"Cmn cậu..." Hô hấp Giang Vân Biên trở nên dồn dập, dùng chút lý trí cuối cùng của mình giãy giụa, lại bị Chu Điệt nắm tay cưỡng chế kéo đến chỗ sườn cổ.

Đổi lại thành người khác thì đã sớm bị Giang Vân Biên ném lên mặt đất, nhưng pheromone của Chu Điệt giống như cái khóa vô hình, khóa chặt mọi ý nghĩ ngông cuồng của Giang Vân Biên.

Chu Điệt điều khiển đầu ngón tay cậu, trực tiếp chỉ vào vị trí xương cột sống thứ hai sau cổ rồi dời xuống hai phân.

Đây là lần đầu tiên Giang Vân Biên lấy phương thức thô bạo như vậy chạm vào tuyến thể người khác, có thể là do nhiệt độ cơ thể của Chu Điệt khá cao mà sau cổ có hơi lạnh, sờ vào bất ngờ có cảm giác mềm mại.

Chu Điệt thu hết sự hoảng loạn kinh dị của cậu vào mắt.

"Nhớ kỹ, là nơi này."

"Fuck!" Giang Vân Biên lập tức đè người lên cửa, hốc mắt đều nhiễm một màu hồng: "Chu Điệt, là cậu tự làm tự chịu!"

Chu Điệt bình tĩnh cúi người, hạ mắt ra lệnh: "Cắn đi."

Khi Giang Vân Biên hé miệng đặt hàm răng lên da hắn, sau cổ giống như bị đâm một cái, đau đớn lan tràn tới tận xương tủy, tay chân cậu lập tức tê rần.

"Ưm!" Hàm răng Giang Vân Biên chạm nhẹ lên xương quai xanh của hắn rồi liên tiếp lui hai bước.

Lông tơ cả người lập tức dựng lên, khô nóng bỗng nhiên biến thành nóng rát đau đớn, ngay cả bản năng sinh lý cũng đang dạy dỗ Alpha đang muốn phạm tội.

Tất cả đều hình thành trong đầu Giang Vân Biên một câu—— không được mạo phạm người này.

Cẳng chân Giang Vân Biên đau xót, bị Chu Điệt ôm vào người.

Đầu ngón tay thon dài của Enigma như là đang vuốt ve thú cưng đang nhéo nhéo sau cổ cậu, thở dài một hơi: "Đã hiểu chưa hả? Kẹo bông gòn nhỏ."

Là Alpha cao cấp, từ bé đến giờ Giang Vân Biên chưa từng lĩnh giáo qua cái gì gọi là cấp bậc áp chế, hôm nay là lần đầu tiên biết được hóa ra pheromone có thể ép người khác đến mức không dám ngẩng đầu.

Cảm giác bị người khác trấn an cũng không dễ chịu, cậu mấp máy môi: "... Cả đời tôi đều phải như vậy sao?"

"Tôi sẽ không dùng pheromone áp chế đối với cậu." Chu Điệt cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống, khi rút tay về còn lặng lẽ lấy tờ giấy trong túi quần Giang Vân Biên ra: "Tôi chỉ muốn cho cậu biết, cậu sẽ không xúc phạm đến tôi."

Giang Vân Biên được pheromone trấn an, không phát hiện động tác nhỏ của hắn, chống tay trên vách tường thở hổn hển một lúc.

Sau khi hơi thở ổn định, cậu quay qua mặt đối mặt với Chu Điệt: "Trạng thái bây giờ của tôi là gì đây? Muốn sinh hoạt cả đời tôi đều dựa vào máu của cậu à?"

"Không cần. Chỉ có ba tháng đầu tiên kỳ mẫn cảm cậu sẽ có phản ứng khá lớn, không có tai nạn gì, chịu đựng một chút thì tốt rồi." Chu Điệt lấy thuốc ức chế ra: "Muốn dùng à?"

Giang Vân Biên giơ tay, lại phát hiện mình không có một chút sức nào, như là vừa kéo đồ vật nặng vài tấn hoặc là chạy 10km vậy, chỉ có thể chống tường nói: "Từ từ đã."

Chu Điệt nhẹ nhàng giữ tay cậu lại, giúp cậu tiêm vào.

Giang Vân Biên dựa vào trên cửa, dần dần ý thức được một loạt phản ứng của mình giống kẻ ngốc biết bao nhiêu.

Người ta căn bản trên sinh lý đã nghiền áp cậu, cậu còn lo sợ chuyện mình sẽ mất khống chế.

Cmn đây so với việc mèo con một thân lông ngắn nhảy nhót trước mặt sư tử có gì khác nhau đâu?

Ở trước mặt Chu Điệt, cậu ngay cả tư cách mất khống chế cũng không có.

Sắc mặt Alpha rất xấu, Chu Điệt giúp cậu cầm máu xong thì kéo dài khoảng cách.

"Giang Vân Biên, xin lỗi."

Giang Vân Biên ngước lên nhìn Chu Điệt đang rũ mi mắt xuống.

Làm nửa ngày lại chỉ có Giang Vân Biên một mình tức giận, kết quả Chu Điệt còn phải xin lỗi cậu... Chuyện quái gì thế này?

Một hồi lâu sau cậu mới tìm lại được âm thanh của mình: "Cậu xin lỗi máy móc quá vậy? Nếu thích nói xin lỗi thì cứ sửa tên thành Chu Xin Lỗi không phải là được rồi sao?"

"Cậu bị như vậy đều có liên quan đến tôi." Chu Điệt không xem chuyện cậu xù lông là việc lớn, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ tận lực phụ trách đối với tình trạng sức khỏe của cậu, cho nên tôi hy vọng sau này nếu cậu có chuyện gì thì có thể trực tiếp nói với tôi, không cần một mình đi khám bác sĩ hoặc là lảng tránh."

Giang Vân Biên trong chớp mắt đó muốn nói cho hắn "Trước kia tôi từng đánh người, hơn nữa còn bị phán định là Alpha nguy hiểm cấp độ hai", nhưng lời đến bên miệng thì dừng lại.

Sau khi cơn nóng bức qua đi, Giang Vân Biên ngẩng cằm, trở lại vẻ ngả ngớn thường ngày của mình: "Ừm, là tôi đánh giá cao mình."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Chu Điệt nhận ra cảm xúc của Alpha trước mặt thay đổi.

Nếu nói là trước đây cậu thu mình lại muốn khắc chế bản thân, thì bây giờ chính là dựng thẳng bức tường trước mặt, cảnh cáo mọi người không được thử đến gần.

Chu Điệt đưa tay vào túi áo khoác lấy ra viên kẹo, cúi đầu nhìn lại không nhịn được phát ra tiếng cười nhẹ.

Giang Vân Biên bị hắn chỉnh đến có hơi không hiểu được: "Cười cái gì."

"Ăn kẹo không?" Chu Điệt mở lòng bàn tay ra, ngữ khí mang theo chút mờ ám: "Kẹo Tiểu Vân Biên."

Giang Vân Biên nhìn viên kẹo bạc hà màu xanh lam nhạt kia, không biết thế nào cũng không nhịn được cười: "Chu Điệt, đủ rồi đấy."

...

Hứa Trạm còn đang lo lắng Giang Vân Biên và Chu Điệt cuối cùng bị làm sao, kết quả lúc hai người trở về lại không có việc gì mà giống như trước kia làm bạn bàn trước bàn sau, Giang Vân Biên còn đang hỏi đề toán Chu Điệt.

Chu Điệt không có nâng mắt, theo tư thế của Giang Vân Biên viết bài giải xuống.

Hứa Trạm xoa đôi mắt nhìn hai người đang nghiêm túc thảo luận về phạm vi giá trị, cảm thấy buổi sáng mình như vừa gặp ma: "Hai cậu..."

Giang Vân Biên nhìn cậu ta một cách uy hiếp.

Hứa Trạm vội vàng sửa miệng: "Hiếu học thật đấy."

Đệt, thế giới của Alpha cao cấp thật là khó hiểu mà.

Trước tiết học, lớp trưởng vội vàng chạy đến trước bục giảng, nhanh chóng mở ppt ra.

"Các bạn học, cho tôi năm phút nói chuyện này một chút!"

Chu Điệt dừng bút nhìn nữ sinh đang đứng trên bục giảng vội vàng kêu mọi người yên lặng.

Nhưng tiếng ồn ào dưới lớp vẫn còn tiếp diễn, vài nam sinh còn đang thảo luận buổi tối chơi bóng, một vài người thì chép bài tập, ăn đồ ăn vặt, vô cùng ồn ào.

Đầu ngón tay Chu Điệt xoay bút một vòng, bạn bàn trước đang thảo luận với hắn giá trị trung gian có lấy số âm hay không đột nhiên đứng lên, đi đến chỗ nữ sinh bên cạnh dùng sách gõ gõ mặt bàn.

Gõ nhẹ hai cái, phòng học lập tức yên tĩnh lại.

Giang Vân Biên cũng không kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh hỏi: "Kêu các cậu yên lặng. Không nghe thấy à?"

Những người khác như thế nào thì Chu Điệt không để ý, nhưng cặp đôi đang thảo luận chuyện chơi bóng ở bàn bên kia thì ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

Sau khi Giang Vân Biên trấn áp xong cũng không đắc ý, lúc đi xuống mặt không cảm xúc lấy một viên kẹo trên bàn Hứa Trạm.

Hứa Trạm: "Giang ca, tuy rằng dáng vẻ cậu duy trì trật tự rất đẹp trai, nhưng động tác cậu cướp kẹo của tôi thật sự làm tôi tổn thương á."

Lớp trưởng cười một cái, mở ppt ra: "Vừa mới nhận được thông báo, thứ năm và thứ sáu tuần sau chính là đại hội thể thao, danh sách các hạng mục tham gia sẽ được truyền xuống, mọi người mạnh dạn đăng ký nha. Còn đây là hai kiểu áo lớp được đề xuất."

Giang Vân Biên nhìn một lát, duỗi tay chọc Hứa Trạm: "Áo lớp gì?"

"Khai giảng là bọn họ đã thảo luận xong, cậu trăm công nghìn việc nên không biết mà thôi."

Giang Vân Biên ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hai cái áo kia, một cái là kiểu đồng phục bóng rổ màu xanh lam, một cái là màu xanh dương theo kiểu truyện tranh, đều nhìn rất giống phim hoạt hình.

"Kiểu truyện tranh tương đối đắt hơn vì nó sẽ thiết kế theo ý muốn của mỗi người, kiểu bóng rổ thì tương đối thuận tiện hơn, nhưng đều có thể lấy được trước đại hội thể thao của trường." Lớp trưởng giới thiệu lợi và hại.

Trong góc có nữ sinh bỗng nhiên giơ tay: "À ừm, tôi muốn nói một chút suy nghĩ của mình."

Lớp trưởng kêu cô đi lên.

"Chính là, bản chibi truyện tranh này, lớp chúng ta không phải là có hai vị..." Nữ sinh có ý nhìn về phía góc phòng học: "Nếu không thì làm hai loại, một bộ ở giữa là Chu Điệt, một bộ ở giữa là Giang Vân Biên. Dù sao cũng là hai gương mặt đại diện của lớp chúng ta."

Chu Điệt không có hứng thú nhưng sắc mặt Giang Vân Biên lại khó coi.

"Tôi ủng hộ! Tôi là người của Giang ca, nơi này của tôi," Lớp phó thể dục vỗ ngực: "Đặt Giang ca là thích hợp nhất!"

Giang Vân Biên liếc mắt: "Có ý nghĩa không?"

Hứa Trạm cười nhẹ, thầm nói có ý nghĩa đấy chứ.

Năm trước áo lớp của bọn họ đặt tên Giang Vân Biên ở sau lưng, chỉ cần đi ngang qua sân thể dục thì đều nghe thấy: "Ơ, đó là lớp 6 kìa."

Phong cách không mời gọi nhưng rất bắt mắt, còn có nhiều người bí mật trao đổi trang phục.

Hương vị ngọt mềm của Omega hoặc một số nữ sinh rất mê hoặc, một số nam sinh năm ngoái đã thử được vị ngon ngọt đó rồi.

Vốn có Giang Vân Biên đã là đứng đầu, càng đừng nói năm nay có thêm Chu Điệt.

"Tôi cũng tán thành, dù sao thì đồng phục cũng cỡ như nhau, hai cậu ở giữa cũng không phải không được." Nam sinh khác đồng ý.

Giang Vân Biên cười lạnh: "Các cậu quá chó rồi đó."

Nhưng cậu không nghĩ tới các bạn học lớp 6 không những chó, lại còn chó rất nhanh chóng.

Áo lớp chưa đến một tuần đã làm xong, Hứa Trạm không biết nhận được nhiệm vụ từ lúc nào, tự mình mang áo của Giang Vân Biên và Chu Điệt đưa đến phòng 707.

Giang Vân Biên vừa xong tiết tự học buổi tối về thì thấy hai cái túi trên mặt bàn.

Lúc Chu Điệt trở về nhìn thấy túi trên bàn hắn còn tưởng Giang Vân Biên cuối cùng cũng bộc lộ bản tính con buôn.

Giang Vân Biên giũ áo: "Về rất đúng lúc, nhìn số đo đi. Hứa Trạm nói này chỉ là mặc thử, ngày mai vào lớp cho các bạn xem, nếu xấu thì có thể đổi lại."

Chu Điệt đứng bên cạnh xem áo lớp của hắn.

Trong lớp có nữ sinh một tay nhận hết việc vẽ thiết kế nhân vật, hắn từ đầu đến cuối đều không biết mình là cái hình tượng gì.

Giang Vân Biên mở áo ra, 40 cái đầu to bản chibi chen chúc chiếm đầy cái áo.

"Mặt trái cũng có nữa à?" Cậu không chịu được mùi quần áo mới, nhìn thoáng qua rồi lấy móc áo treo nó trên ban công.

Chu Điệt híp mắt nhìn thấy nhân vật hoạt hình nhỏ trên ngực bộ quần áo của Giang Vân Biên có một đôi tai mèo màu trắng.

...

Tuy rằng thanh danh Giang Vân Biên truyền xa, nhưng bạn học lớp 6 đều biết rõ Giang Vân Biên không am hiểu vận động.

Đặc biệt là chạy bộ, tuy không đến mức hạng chót nhưng cũng không nổi bật.

"Giang ca, năm nay vẫn nhảy cao nhé? Năm trước cậu đạt huy chương bạc hạng mục nhảy cao đấy!" Lớp phó thể dục Cao Tử Ninh kiên trì xúi giục cậu tham gia.

Giang Vân Biên bị phiền: "Chỉ được báo danh nhảy cao, báo thêm nhiều thứ khác tôi vặn gãy chân cậu."

Cao Tử Ninh cười haha: "Được rồi."

"Lớp phó thể dục, 4x100 tổ nữ là chúng tôi." Mấy nữ sinh vây lại báo danh, "Tổ nam các cậu còn chưa chọn được người nữa à?"

*4x100m: 4 vận động viên tạo thành một đội, mỗi người chạy đường đua 100 mét tiếp sức.

"Chân lão Trương bị thương không thể chạy nhanh được." Cao Tử Ninh cũng phiền, rối rắm cầm bút hồi lâu rồi bỗng nhiên nhìn về phía Chu Điệt: "Chu ca, có hứng thú không?"

Alpha đều có chức năng cơ thể khỏe mạnh, Enigma thế nào thì Giang Vân Biên còn chưa thấy qua, nhỡ đâu năng lực của Chu Điệt cũng ngang hàng với cậu thì sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thật ra Giang Vân Biên lại rất hăng hái, dựa lên bàn Chu Điệt.

"Bàn sau, nếu không thì cậu thử đi."

Trong mắt thiếu niên có chút tò mò, Chu Điệt nhìn Giang Vân Biên chốc lát, nghiêng mặt đi lười biếng đáp ứng.

Cao Tử Ninh thấy có hi vọng, lại giúp hắn báo danh thêm chạy 3000m với 200m, so với trong tưởng tượng Chu Điệt còn dễ nói chuyện hơn, các hạng mục đăng ký đều rất nhanh đã quyết định xong.

"Được rồi, chắc mọi người đều biết, áo lớp có rồi đấy!" Lớp trưởng lại lên bục giảng gõ bảng đen, phòng học rất nhanh an tĩnh lại.

Giang Vân Biên vừa định đọc đề buổi sáng thì Hứa Trạm kêu cậu đi lên, cậu thở dài lấy áo lớp mang theo ra.

"Áo thì được nhưng mùi nặng quá." Hứa Trạm ngắn gọn phát biểu ý kiến: "Nếu quyết định là cái này thì giặt phơi mấy ngày rồi hẵng mặc."

Lớp trưởng gật đầu cười, lại vẫy tay với Chu Điệt: "Chu ca, mau lên đây! Hai cậu hôm nay chính là người mẫu thử áo lớp đó nha!"

"Tôi làm hai mẫu, một cái là Giang ca ở chính diện còn một cái là Chu ca." Lớp trưởng vừa nói vừa giúp hai người tròng áo vào.

Giang Vân Biên và Chu Điệt rất cao, thân hình cũng đẹp, đứng ở đấy chính là hai cái giá treo quần áo hoàn mỹ.

Hai người vừa mặc áo lớp vào thì dưới lớp học có nữ sinh bỗng nhiên kêu lên.

Đầu Giang Vân Biên từ trong cổ áo chui ra, nhíu mày: "Có đẹp trai đến vậy sao?"

Hứa Trạm nhìn hồi lâu, sau khi nghiêm túc nhìn rõ mới nói với Giang Vân Biên: "Hai cậu mặc nhầm rồi!"

Giang Vân Biên còn kéo cổ áo xuống xem: "Không mà, không phải nhãn ở phía sau hả?"

"Không phải, cậu nhìn ngực đi Giang Vân Biên! Cậu đang mặc áo có hình mèo nhỏ tai trắng, là của Chu Điệt á." Cao Tử Ninh ở phía dưới cười ha ha, vẻ mặt kiểu cả hai cậu đều không đúng đâu, "Chó nhỏ tai nâu bên cạnh mới là của cậu! Cậu với Chu Điệt mặc nhầm rồi!"

Giang Vân Biên quay đầu lại mới thấy một đôi lỗ tai của "mình" thế mà lại ở trên ngực Chu Điệt.

Chu Điệt hạ mắt, thầm nói quả nhiên.

Đêm qua lúc nhìn thấy áo lớp hắn đã cảm thấy cặp tai mèo màu trắng kia không hợp với Giang Vân Biên.

Dưới lớp đã có vài nữ sinh cầm điện thoại điên cuồng chụp.

"Cảm giác cp đến rồi, không thì hai người cứ mặc như vậy luôn đi!"

"Đây rốt cuộc là cái phản ứng hóa học kỳ diệu gì, vì sao hai người bọn họ còn có thể mặc sai vậy!"

"Thật kỳ lạ, nhưng mà tôi thật sự rất thích aaa..."

Cái thứ kỳ quái gì vậy?

Giang Vân Biên không nghe rõ, nhưng cũng đại khái ý thức được mình mặc nhầm áo bèn đi đến vỗ vỗ Chu Điệt bên cạnh.

"Chu Điệt, đổi lại đi."

Khi Chu Điệt quay đầu lại, Giang Vân Biên cúi đầu vén góc áo lớp lên, đồng phục học sinh bên trong dính vào áo lớp, khi cậu cởi ra không chú ý đến nên lộ ra một mảnh eo nhỏ.

Nữ sinh cầm điện thoại bên dưới lớp la đến càng ầm ĩ.

Chu Điệt nhìn máy quay nhanh chóng tập trung lại đây, ánh mắt tối sầm xuống.

Hắn tiến lên một bước, duỗi tay kéo đồng phục học sinh của Giang Vân Biên lại.

Đầu ngón tay nắm đồng phục vô tình chạm nhẹ vào bụng nhỏ của Giang Vân Biên, cậu không kịp đề phòng hừ nhẹ một tiếng.

Tay Chu Điệt có chút lạnh, khi sờ ngang qua eo kéo theo một trận tê ngứa.

"Làm gì đấy, tôi..."

Còn chưa nói xong, áo lớp đã bị một tay Chu Điệt tóm lấy, thô bạo cởi ra.

"Đệt." Tóc Giang Vân Biên rối loạn, nhìn phòng học một trận kêu gào lại nhìn Chu Điệt trước mặt: "Đến mức này sao, chỉ là lấy nhầm thôi mà."

Trên đỉnh đầu Chu Điệt có ngọn đèn, ánh sáng rơi xuống một nửa người hắn làm Giang Vân Biên không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Chu Điệt cũng cởi áo để lên tay cậu, quay đầu lại mới chậm rãi nói: "Đến mức ấy đấy." Chiếc áo đưa đến trong tay Giang Vân Biên dính đầy vị tuyết tùng, dường như còn sót lại một chút hơi ấm.

Lúc Giang Vân Biên mặc vào, trong lòng nghĩ: Rõ ràng mùi vải nặng thế này, nhưng mùi của Chu Điệt lại rõ rệt như vậy. Chậc, không hổ là Enigma.

Tai chó Tiểu Giang và tai mèo Tiểu Chu được cả tập thể lớp 6 hoan nghênh, Giang Vân Biên trở lại chỗ ngồi còn chưa suy nghĩ cẩn thận: "Mèo đáng yêu như vậy, vì sao lại là Chu Điệt."

Hứa Trạm tấm tắc lắc đầu: "Giang giáo bá, cậu thật là không có tình thú."

Giang Vân Biên: "...?"

...

Cảm xúc trước ngày hội thể thao tăng vọt rất dễ dàng, đặc biệt là vào thứ tư.

Giáo viên dạy hóa đang làm thí nghiệm không thể không dừng tay: "Vâng vâng vâng, biết các em ngày mai tham gia hội thao rồi, nhưng mà các em phải nhớ kỹ phương trình hóa học cho tôi đấy."

Cả lớp ồn ào hoan hô.

Giang Vân Biên đang viết công thức vào sổ tay, di động trong hộc bàn bỗng nhiên sáng lên.

Cậu nhìn lướt qua bục giảng rồi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của ban nhạc.

Giang Vân Biên lúc này mới phản ứng lại đã hai tháng trôi qua.

[Buổi tối hôm nay quán bar khai trương, đến không?]

[Đến.]

Có tiền tại sao không kiếm.

Trả lời tin nhắn xong, Giang Vân Biên quay đầu lại mới thấy Chu Điệt đang ghé vào trên bàn.

Chậc, trạng thái học tập của học thần đều là dạng này à.

Giang Vân Biên gõ gõ mặt bàn, Chu Điệt nhấc mi mắt lên nhìn cậu một cái.

"Anh em tốt, đêm nay tôi không về ký túc xá, giúp tôi che giấu một chút nha." Giang Vân Biên rút ngắn khoảng cách với hắn, lúc này mới phát hiện hóa ra đôi mắt của người này đẹp như vậy.

Có chút giống hổ phách, lại càng sâu sắc hơn một chút.

*hổ phách 琥珀 còn được gọi là huyết phách, minh phách, hồng tùng chi, là nhựa cây được hóa đá từ thời kỳ đồ đá mới, được đánh giá cao về màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên.

Chu Điệt giống như muốn nói gì đó, lại nhíu mày thay đổi tư thế nằm bò, xong mới chậm chạp ừ một tiếng.

Sao nhìn có chút không vui vậy? Giang Vân Biên suy nghĩ lại, thêm một điều kiện: "Cậu giúp tôi che giấu, tôi mua kẹo về cho cậu."

Lúc Hứa Trạm quay đầu lại thì Giang Vân Biên đã đi rồi, Chu Điệt còn nằm bò trên bàn không phản ứng.

"Chậc, ranh con không biết quan tâm gia đình." Cậu ta nói lời trách móc Giang Vân Biên trước mới hỏi Chu Điệt: "Chu ca, đi ăn cơm không?"

Chu Điệt không thích hai lần ba lượt bị người khác quấy rầy bèn dứt khoát không ngủ nữa, sau đó lười nhác dựa lưng vào ghế, mặt mày mang theo vẻ ủ rũ nhìn rất không vui.

Người như vậy nhìn rất có cảm giác xa cách, rất có khí thế của thiếu gia nhà giàu, Hứa Trạm lén lút nghĩ.

"Không đi."

Mà Chu Điệt vừa nói chuyện, Hứa Trạm liền nghe ra chỗ không thích hợp: "Anh, giọng cậu sao lại khàn như vậy? Cậu bị bệnh hả?"

...

Lúc Giang Vân Biên tới địa điểm quán bar còn bị nhân viên công tác ngăn cản lại, hát chính phải tự mình ra lãnh người.

Giang Vân Biên đã hơn hai tháng không gặp hát chính, trong ấn tượng cậu nhớ mang máng là người này tuổi tác không cách biệt so với mình lắm, nhưng mà lần này gặp hát chính lại là bộ dáng đầu tóc dài, râu ria xồm xoàm.

"... Anh đây là bị thất tình à?" Cậu cầm trang phục diễn, không quá tự tin kết luận.

Hát chính nhìn mặt mày Giang Vân Biên ngày càng tuấn mỹ thì ngứa răng, giơ tay đẩy cậu một phen: "Cậu thì biết cái gì, nhanh đi lên đi."

Giang Vân Biên có ưu thế bẩm sinh về ngoại hình, vừa ra sân khấu đã khiến cho mấy người khách dưới bàn khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên là rất kinh ngạc.

Cậu không quá để ý ngồi trên sân khấu chỉnh đàn guitar, thời điểm cậu mở miệng thì dưới sân khấu liền an tĩnh lại.

Tiểu Mẫn ngày thường cũng có giao tình với ban nhạc, nên ngay sau Giang Vân Biên từ chức không bao lâu thì cô cũng nghỉ việc và chuyển đến nơi mới với ban nhạc.

Hát chính thấy cô lại lén quay video giống trước kia thì nói: "Giang Vân Biên này và giọng nói rất khác nhau. Lần đầu tiên tôi nghe thì cảm thấy vô cùng sạch sẽ, thuần túy, ai biết được rằng trong xương lại có sức mạnh hoang dã vậy chứ."

Tiểu Mẫn cười gật đầu: "Nghe nói lúc anh ấy học trung học đã cùng người khác thành lập ban nhạc ạ?"

"Phải. Lúc trước còn rất có mộng tưởng, kết quả sau khi xảy ra chuyện thì trực tiếp tan vỡ."

Tiểu Mẫn tò mò: "Anh Tiểu Giang và bạn bè đã xảy ra chuyện gì vậy anh?"

"Không biết, nháo rất lớn. Nghe nói cậu ấy còn đánh một người đến mức nhập viện."

Tiểu Mẫn sửng sốt, quay đầu lại nhìn người trên sân khấu.

Giang Vân Biên ở trạng thái ca hát khác với ngày thường, ánh sáng ngọn đèn như là sương mù mông lung dừng trên đầu vai và ngọn tóc cậu, đầu ngón tay thon dài mềm nhẹ dường như làm người ta có thể cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay khi cậu gảy đàn.

Cậu ở trước mặt bị ánh sáng vây quanh, dịu dàng như một dãy thiên hà đang rơi xuống.

Người như vậy trước kia có thể đánh bạn học đến nhập viện sao?

Tiểu Mẫn còn đang suy nghĩ, hát chính cũng không quá để ý: "Thằng nhóc này yêu đương một chút cũng không biết, mà tình ca lại hát đến mức mỗi câu đều đi vào lòng người. Nếu tôi có giọng nói của cậu ấy, nói không chừng cũng là người trong mộng của người khác rồi."

Giang Vân Biên vừa kết thúc công việc đang ở phòng nghỉ thay quần áo, lại bị hát chính câu lấy cổ xoa đầu.

"Làm gì đấy?" Giang Vân Biên ngửi được mùi rượu, đẩy tay hát chính ra: "Lại phát điên cái gì?"

"Thằng nhóc cậu!" Hát chính kéo xong, chỉ vào cậu khẽ cắn môi: "Về sau nếu để tôi biết được cậu dám biến thành tra nam hoặc phụ lòng cô gái nào, thì cậu xong đời."


Giang Vân Biên: "... Bệnh thần kinh."

Biểu diễn ban đêm đều kéo dài đến hai, ba giờ sáng, Giang Vân Biên khi tan làm đều sẽ không về trường học, hoặc là đi ăn với ban nhạc cả đêm, hoặc là đi nhà hát chính.

Hôm nay vốn định lựa chọn vế trước, kết quả ăn khuya đến 5 giờ sáng thì thình lình mưa to xối xả, Giang Vân Biên chỉ có thể tạm về nhà hát chính nghỉ.

Lúc cậu tỉnh ngủ đã là 11 giờ, trời vẫn còn mưa phùn.

Giang Vân Biên lười biếng đẩy bình rượu trên mặt đất ra lấy di động, lúc này mới thấy Hứa Trạm đã gửi cho cậu ba tin nhắn.

[Lễ khai mạc không về à?]

[Tôi không biết chủ nhiệm nghĩ sao nữa, tuy rằng mưa không lớn nhưng cũng không đến mức cứ như vậy mà chạy 3000m chứ? Tôi đệt, có một nữ sinh còn bung dù chạy cùng với bạn trai cổ, tôi thật sự ghen tị mà!]

[Ha ha ông đây không ghen tị nữa, cậu có bạn gái che dù cho cậu thì sao chứ, Chu ca của chúng ta dầm mưa vẫn được hạng nhất nè.]

Tam Trung chọn thời gian, mỗi năm ngày hội thể thao đều có thể gặp phải ngày mưa.

Giang Vân Biên xem video ghi hình lễ khai mạc, lớp 6 lần này dẫn đầu là Chu Điệt nhưng hắn dường như là không vui lắm, mặc áo khoác đồng phục, không có biểu cảm gì đứng ở phía trước, còn đám học sinh ở phía sau kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn giống như là đàn em của Chu Điệt.

Lễ khai mạc diễn ra lúc trời đầy mây, đến lúc thi đấu 3000m lại bắt đầu mưa, nhưng giáo viên lại tin chắc mưa nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì nên vẫn thi đấu bình thường như cũ.

Giang Vân Biên xem xong video Chu Điệt dầm mưa đoạt quán quân, thật lòng nhắn tin chúc mừng hắn.

[Dầm mưa chạy vẫn hạng nhất, rất có năng lực đấy.]

Sau khi dẹp điện thoại, Giang Vân Biên dọn giường của hát chính bị mình ngủ đến rối loạn.

"Tôi không cam lòng aaa... Viên Viên." Hát chính mơ hồ cọ lên cổ cậu, pheromone mùi gỗ của Alpha bay loạn trong không khí.

Giang Vân Biên nhíu mày đè đầu người này đẩy ra: "Ừm, ừm, không cam lòng."

Lúc cậu thu dọn xong bình thủy tinh và rác đầy đất thì lại nhận được tin nhắn của Hứa Trạm.

[Anh, Chu Điệt bị sốt, vừa lúc chủ nhiệm điểm danh tôi liền nói hai cậu cùng đi bệnh viện rồi.]

Khi Giang Vân Biên theo địa chỉ đi đến bệnh viện thật không biết mình nên cảm ơn Hứa Trạm hay là tìm cơ hội đập cậu ta một trận nữa.

Cậu vốn dĩ có thể đi về trường học luôn, bây giờ lại phải chuyển hai chuyến xe bus đi đến bệnh viện.

Đã gửi cho Chu Điệt vài tin nhắn nhưng vẫn không có hồi âm như cũ, Giang Vân Biên dứt khoát gọi điện cho hắn.

"Tiểu Giang?" Lại không nghĩ tới nhận điện thoại là một giọng nữ.

Giang Vân Biên sửng sốt, tìm được xưng hô: "Xin chào, con tìm Chu Điệt ạ."

Chu phu nhân nói số phòng bệnh cho cậu, Giang Vân Biên ở trong thang máy có chút bất ngờ, người nhà họ Chu thật ra còn chú ý đến Chu Điệt hơn so với tưởng tượng của cậu.

Vừa đến lầu ba, Giang Vân Biên nhìn thấy Chu phu nhân chờ ở cửa thang máy.

"Tiểu Giang, bên này."

Giang Vân Biên đành phải căng da đầu bước lên: "Chào cô ạ."

"Tiểu Điệt ngủ rồi, nên cô mới nhận điện thoại giùm nó." Chu phu nhân hôm nay thiếu đi chút nghiêm túc mọi khi.

Dẫn Giang Vân Biên đến trước phòng bệnh, cậu nhìn thấy đầu tiên không phải ai khác mà là ông Chu đang đứng ở cửa phòng bệnh nhìn lén bên trong.

Người nghiêm túc, hờ hững trong trí nhớ, bây giờ vẻ mặt quan tâm đứng nhìn từ khe cửa nhưng không có đi vào.

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Giang Vân Biên, Chu phu nhân cười nhẹ: "Ông nội là kiểu không biết biểu lộ sự quan tâm của mình, con cứ xem như không thấy là được."

Giang Vân Biên rũ mắt xuống, không biết nên dùng vẻ mặt gì.

Chu phu nhân nhìn đồng hồ: "Các con lúc này còn có đại hội thể thao đúng không? Không ngờ con sẽ qua đây, so với tưởng tượng của cô con còn quan tâm Tiểu Điệt hơn nha."

Giang Vân Biên thầm nói không phải, cậu tới xem Chu Điệt chủ yếu là vì để vắng mặt có lý do thôi.

Ông Chu giống như quan sát xong rồi, vẻ mặt thả lỏng rồi dùng biểu cảm trầm tĩnh đi ra.

Ông lão ho khan một tiếng, Chu phu nhân cười nhẹ: "Đợi lát nữa con với Tiểu Điệt cùng nhau về trường học đi, cô sẽ đưa cho lớp các con chút đồ an ủi, bọn cô đi trước đây."

Giang Vân Biên tiễn hai người vào thang máy xong thì đứng tại chỗ một lúc lâu, chậm rãi tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy.

Quan hệ của nhà họ Chu thật là kỳ diệu.

Đợi một lát, cậu đẩy cửa phòng bệnh ra.

Vừa vào cửa hai người đã liếc mắt nhìn nhau một cái, Giang Vân Biên còn tưởng Chu Điệt chưa dậy, có chút xấu hổ giơ tay chào hỏi: "Hi."

Mí mắt Chu Điệt mỏng, lúc nhìn người không có cảm xúc gì lộ ra sự lạnh lùng, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Giang Vân Biên một cái rồi hạ mắt xuống.

Giang Vân Biên đang không biết mở miệng như thế nào, bị hắn liếc một cái thì khó hiểu: "Quán quân 3000m thì không quan tâm đến người khác nữa à."

Chu Điệt thoáng nhíu mày, đưa tay nhặt một ít đồ còn sót lại, mặc áo khoác rồi đứng lên muốn đi.

Giang Vân Biên không biết hắn học đâu ra tính tình quỷ quái này, chặn ở cửa: "Chu Điệt, tốt xấu gì cũng là bạn học. Tôi đến thăm bệnh cậu mà cậu một câu cũng không nói?"

Chu Điệt nâng mắt, giọng nói trầm thấp: "Tôi kêu cậu tới à?"

Giang Vân Biên bị nghẹn.

Cmn thật đúng là mình tự tới.

Giang Vân Biên không thèm so đo cùng với người bệnh, cầm dù chuẩn bị đi thì phát hiện Chu Điệt đứng ở tầng một bệnh viện.

Hắn cầm điện thoại màn hình tối đen, khóe môi ép xuống lộ ra bộ dáng không nơi nương tựa.

Giang Vân Biên đang định chế giễu vài câu cũng dừng lại, che dù trước mặt hắn: "Đi thôi, nếu mắc mưa nữa thì cậu cũng chỉ có thể ngủ ở bệnh viện."

Chu Điệt nhìn cậu, Giang Vân Biên từ trong mắt hắn đọc ra suy nghĩ: Nếu không phải mưa rất lớn thì tôi cũng không phản ứng cậu.

Giang Vân Biên chiếm quyền chủ đạo: "Có đi hay không?"

Sau khi lên xe, điều hòa không khí có chút lạnh, Giang Vân Biên nắm chặt áo khoác không cho nó đè lên miệng vết thương, nửa lòng bàn tay bị áo che lại chỉ lộ ra đầu ngón tay thon dài.

Chu Điệt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ.

Enigma đặc biệt nhạy bén đối với mùi hương pheromone khác, Giang Vân Biên không biết ngây người ở đâu cả đêm mà trên người còn dính mùi vị của Alpha khác.

Enigma đối với chuyện này rất nhạy cảm, thế mà vị Alpha kia lại không có chút tự giác nào.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Vân Biên dựa vào cửa sổ xe, dần dần chìm vào suy nghĩ.

Cậu thay đổi tư thế, nửa mơ nửa tỉnh ngồi một đường, tỉnh dậy vừa lúc xe dừng lại.

Trời vẫn còn mưa, Giang Vân Biên để dù lại cho Chu Điệt, nhẹ nhàng gãi gãi tóc mình: "Cậu về trước đi."

Chu Điệt nhìn dù đặt trước mặt mình: "Cậu còn đi đâu nữa?"

Giang Vân Biên giống như từ trong năm chữ này nghe ra được chút chất vấn, nhưng cậu mê mang buồn ngủ không suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời: "Mua chút đồ, rất nhanh thôi."

Nói xong thì dầm mưa chạy đi.

Chưa đến giờ tan học nên lúc này không nhiều người lắm. Giang Vân Biên mua một túi bánh mì lát, mấy quả cà chua nhỏ với trứng gà, còn mua một ít cháo trắng ở quán ăn.

Khi trở về ký túc xá thì gặp một đống người trong lớp đang canh giữ trước cửa, ngay cả Từ Chiêu Nhược cũng có.

"Làm gì vậy? Giữ cửa à?" Giang Vân Biên nhìn Cao Tử Ninh: "Cậu không cần đi theo mọi người thi đấu sao?"

Cao Tử Ninh lắc đầu: "Còn không phải là tôi lo lắng cho bạn học à?"

"Cậu ấy nói bậy đó." Hà Như bên cạnh bổ một đao: "Ngày hôm qua tên ngu ngốc này khoác lác với người bên lớp 12, nói chúng ta chạy 200m vẫn lấy được quán quân, còn cá cược mời cơm với người ta nên muốn dựa hết vào Chu Điệt. Kết quả Chu Điệt bị bệnh rồi cho nên cậu ấy sốt ruột đó."

Lúc này Giang Vân Biên mới nhớ buổi chiều Chu Điệt còn phải chạy 200m.

"Cút qua một bên đi, đừng quấy rầy người bệnh." Giang Vân Biên lười đến không thèm đảo mắt: "Mình khoác lác thì tự mình chịu trách nhiệm, còn dám chắn đường tôi ở chỗ này nữa xem?"

Cao Tử Ninh vẻ mặt ủ rũ bị đuổi đi.

"Tôi chỉ tới xem thử thôi, cậu ấy không có việc gì là được." Từ Chiêu Nhược cười nói: "Cố gắng thi đấu nha, các cậu đều là đối tượng chú ý trọng điểm đấy."

Giang Vân Biên mở cửa, nhìn thấy Chu Điệt đang ghé vào trên bàn, quần áo còn chưa thay lại chuẩn bị ngủ.

Lúc Giang Vân Dĩ bị bệnh cũng thích chơi xấu, chuyện gì cũng không muốn làm, chỗ nào có thể nằm được thì liền ngủ đến trời đất u ám.

Cậu đặt đồ đã mua lên bàn, đi kêu Chu Điệt: "Ăn trước đã, rồi hẵng ngủ tiếp."

Chu Điệt mở to mắt nhìn cậu một cái, sau đó xoay đầu đi chỗ khác, không phản ứng.

Giang Vân Biên bỗng nhiên get được vì sao nữ sinh trong lớp lại vẽ tai mèo cho người này ở trên đồng phục lớp.

Đã lười đã kiêu ngạo, tính tình lại còn xấu, rất hợp với Boss mèo.

Nhưng cậu quen dỗ dành em gái, bèn theo thói quen nhỏ giọng nhẹ tay sờ đầu Chu Điệt: "Ăn xong lau người rồi ngủ tiếp, ngoan."

Chu Điệt đang nằm bò không ngờ tới mình lại bị xoa đầu, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh.

Giang Vân Biên xấu hổ vội vàng rút tay về.

... Cậu và Chu Điệt có quan hệ gì đâu, mà lại vừa sờ đầu vừa dỗ người ta nữa chứ.

Nếu là mình bị bệnh mà bị người khác đối đãi như vậy, cậu có thể lập tức nhảy dựng lên đại chiến 300 hiệp với người đó.

Nhưng Chu Điệt trước mặt thong thả, chậm rãi ngồi dậy nhìn cậu.

Giang Vân Biên tung nắm tay lên ra vẻ uy hiếp: "Cậu có tin tôi tự mình lấy khăn lông lau người cho cậu luôn hay không?"

Lấy tính cách Chu Điệt chắc chắn sẽ từ chối.

"Ừm, khăn màu xanh lam treo bên ngoài là của tôi, đi lấy đi."

Giang Vân Biên: "..." Có phải là cậu bị bệnh nên đầu óc bị thiêu hỏng rồi không hả?

Chu Điệt ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn cậu, không nói gì cũng không có vẻ mặt gì khác, lúc hắn không thoải mái mặt mày thiếu đi cảm giác xa cách từ chối người ngoài, bất ngờ có chút ngoan ngoãn.

... Không phải là chỉ lau người thôi sao, đàn ông con trai ai sợ ai chứ!

Giang Vân Biên đi ra ngoài lấy khăn lông hắn đã giặt sạch vào, Chu Điệt đã ngồi trên bàn mở cháo trắng ra.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình nghiêm túc như vậy không phải giống kẻ ngốc hay sao, Chu Điệt nói không chừng lại đang chơi cậu.

Quay đầu muốn trả khăn lông lại thì nghe người kia nói: "Không lau à?"

Âm thanh Chu Điệt rất thấp, khi bị bệnh tự mang thêm buff dịu ngoan, nghe giống như là mèo nhỏ hai mắt trông mong đợi đồ hộp đang thấp giọng kêu meo meo vậy, Giang Vân Biên không đi, ngược lại cảm thấy mình giống như một vị chủ nhân vô lương tâm đang đùa giỡn với thú cưng của mình vậy.

Cậu gấp khăn lông lại đặt trước mặt Chu Điệt, trưng vẻ mặt: Tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng cậu đâu. "Tự mình làm đi."

Ánh mắt Chu Điệt từ đôi mắt rơi xuống cổ tay cậu, không có cảm xúc gì hừ nhẹ một tiếng rồi lấy khăn lau.

Thật khó hầu hạ mà.

Giang Vân Biên mắng hắn một trận ở trong lòng xong mới mở tủ lấy quần áo đi tắm rửa.

Chu Điệt nhìn chằm chằm áo khoác ướt đẫm của cậu: "Áo khoác cậu ướt."

Giang Vân Biên dừng lại: "Tôi biết rồi."

Chu Điệt nghe ra cậu trả lời cho có, nhìn cậu: "Cậu không biết."

Nói chắc chắn đến mức làm Giang Vân Biên chớp mắt có ảo giác mình đã sai.

"Cậu không ngửi được à?" Chu Điệt hơi hơi nghiêng đầu: "Có mùi pheromone đấy."

Phản ứng đầu tiên của Giang Vân Biên là mình đang không ở trong kỳ mẫn cảm, lúc sau mới nhớ lại đây là do lúc sáng bị hát chính cọ cổ.

"... Đậu má." Cậu giơ tay ngửi ngửi, phát hiện trên người chỉ có mùi gỗ cực nhạt, nếu không cẩn thận ngửi thì sẽ không biết.

Tại sao độ nhạy đối với pheromone đồng loại của cậu lại yếu đi rồi?

Giang Vân Biên cởi áo khoác ngửi vị trí sau cổ mình.

Mùi hương bạc hà trong không khí đang thoang thoảng lan tràn, Chu Điệt thả lỏng tay, liếm răng một cách không tự chủ được.

Cậu ấy luôn luôn không biết phòng bị như vậy.

Sau khi tắm rửa xong, Giang Vân Biên kiểm tra miệng vết thương một lần, xác nhận không có gì trở ngại mới mở vali của mình lấy một nồi cơm điện nhỏ ra.

Cậu lại đi lấy nước nóng, đặt thuốc trước mặt Chu Điệt: "Ăn xong thì ngoan ngoãn ngủ một giấc."

Chu Điệt buông muỗng, ngẩng đầu: "Không thể ngủ."

"Ai lấy súng chỉ vào trán cậu không cho cậu nhắm mắt hả?"

"Phải đi chạy 200m."

"Đại ca, buổi sáng cậu bị sốt đó, không phải chỉ hắt xì một cái thôi đâu." Giang Vân Biên chịu rồi, "Buổi chiều còn đi chạy 200m, sao cậu không đi theo người ta liều mạng luôn cho rồi?"

Chu Điệt nhấp môi, giống như đứa trẻ bị người lớn dạy bảo, cúi đầu dùng cái muỗng chọc chọc bát cháo: "... Không phải bọn họ đánh cược là tôi thắng à?"

Giang Vân Biên im lặng.

Trong trí nhớ của cậu, Chu đại thiếu gia từ lúc khai giảng đã trưng mặt lạnh, vẻ mặt cao ngạo kiểu "Bản thiếu gia là đóa hoa cao lãnh*, phàm nhân các người không xứng" làm cho đám người trong lớp chỉ có thể lặng lẽ nói nhỏ không dám bắt chuyện.

*nguyên văn 高岭之花 được dùng như một ẩn dụ cho những thứ chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm vào, tức là những thứ chỉ có thể khao khát nhưng lại nằm ngoài tầm với của bản thân. (baidu)

Nhưng thật ra người này vì muốn làm cho mẹ yên tâm mà nói dối rằng hắn có rất nhiều bạn bè, bị bệnh rồi còn ghi tạc lời nói vui đùa của người khác vào trong lòng.

Nếu nói lúc nãy xoa đầu hắn là xuất phát từ bản năng, thì bây giờ Giang Vân Biên thật sự muốn sờ tóc hắn.

Nếu người này là một Omega, nói không chừng vừa nãy đã có thể đánh trúng tim cậu rồi.

"Thật đáng tiếc, phản đối không có hiệu quả." Giang Vân Biên lấy áo lớp trên giường xuống: "Chiều nay tôi ở sân thể dục nhìn, nếu cậu dám đến tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net