Truyen30h.Net

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?

Phần 1 - Chương 10: Trưởng tử

Sasaki-Anzen

Mạc Chi vốn là đang ủ con trên giường trong chăn bông cho ấm, y đang thiu thiu ngủ, nét mặt nhíu chặt dù sao cũng là điều dễ hiểu. Y đang cực kì mệt mỏi, là vừa sinh xong nhưng cũng không kiêng cữ gì nhiều khiến sức khỏe của bản thân càng ngày càng suy yếu.

Y cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu y nghỉ ngơi thì chẳng ai giúp y được, cũng chẳng ai giúp con y.

Y không giận Phong Kì, cũng chẳng có suy nghĩ gì liên quan đến oán hận. Hắn là đương kim hoàng thượng, y cũng không có gì để so sánh. Nhìn đâu cũng là không môn đăng hộ đối, hơn nữa y còn là nam nhân, một nam nhân hoài thai được? Hắn mang mình đến nơi này cũng coi như hợp tình hợp lý rồi, cũng không có gì phải tự ủy khuất bản thân. Cũng không nên tự ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp. Nghĩ cũng thật nực cười quá đi, y lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, nước mắt lăn dài trên gò má, trượt xuống khuôn mặt của tiểu hài tử đang say ngủ làm bé con thức giấc mà cất tiếng khóc thanh mảnh.

Âm thanh đó đánh gãy dòng suy nghĩ của Mạc Chi. Y vội ôm tiểu hài tử vào lòng mà dỗ dành, không quên chỉnh lại chăn cho nó, một lúc cũng chẳng thấy con đỡ khóc, cũng chẳng biết làm sao cho được bèn đặt con nằm xuống rồi điều chỉnh tư thế của bản thân di chuyển sang cỗ luân y gần đó, chập lại bế con lên mà lại gần cửa chính.

Gió lành lạnh phả vào khuôn mặt tinh tế của y, đôi tay vòng lấy con qua lớp chăn bông dày ủ ấm cho bé con. Bàn tay nhè nhẹ vỗ vào lưng con, khuôn miệng y mấp máy. Từng câu chữ lại như rõ ràng hơn trong chốc lát, khung cảnh xung quanh vang vọng câu hát:

Nhâm nhi một chén trà lạnh, nghe người đàn một khúc tỳ bà trong tú lâu

Vũ thủy chảy qua ngói lưu ly, chảy qua năm tháng đơn thuần của chúng ta

Trần thế thật quá sầm uất, còn ta chỉ mong ngồi trước án thư vẽ tranh

Lời âu yếm đã từng hứa hẹn, như một nhành lau phơ phất trong kí ức...

Mạc Chi không hề biết rằng, có một thân ảnh đang lẳng lặng đứng nhìn y, và cả đứa bé y đang ôm trong lòng. Đôi mắt có chút khó xử, trong lòng lại quấn quýt không rời cái hình ảnh hài hòa kia. Hắn cũng suy nghĩ về một viễn cảnh, nơi mà hắn không bị đè nặng bởi quyền lực, không âm mưu tranh giành. Chỉ có Mạc Chi, hắn và một hài tử đáng yêu. Hai người cùng dưỡng dục nó đến trưởng thành...

Nhưng làm sao có thể, hắn cười khổ rồi quay đầu bước đi thẳng, không hề quay đầu trở lại.
.
.

Năm năm sau...

Trong thời gian này, Phong Kì thật sự có đến thăm y và con.

"Phụ thân, người thấy khỏe hơn chưa?"

Giọng nói lanh lảnh của hài tử cất lên làm lòng Mạc Chi dâng lên cảm giác chiều chuộng mà dang hai tay ra trước mặt nó. Đứa bé này cũng rất hiểu ý phụ thân nó liền lao nhào vào lòng y ôm ôm phụ thân nó thắm thiết. Mạc Chi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm mềm của cục cưng. Đứa bé này mới năm tuổi mà rất hiểu chuyện, còn rất yêu thương phụ thân, hàng ngày đều đặn sắc thuốc cho y uống, phụ nấu cơm cho y. Lại nói sức khỏe y vốn yếu dần từ khi sinh hài tử xong, nhưng không là vấn đề lớn, sức khỏe có yếu dần mà đổi lại được nhóc con đáng yêu thế này thì y vẫn cực kì vui vẻ.

"Phong Linh nhà ta ngoan quá, hôm nay con thích ăn gì? Phụ thân sẽ mua cho con."

Mạc Phong Linh dù có trưởng thành trước tuổi nhưng vẫn không che giấu được niềm vui sướng trong mắt mà lắc lắc người Mạc Chi

"A, con muốn ăn kẹo hồ lô, phụ thân, con muốn ăn kẹo hồ lô."

Bị con lắc như vậy, Mạc Chi có ho nhè nhẹ, dù sao sức khỏe y cũng không tốt lắm, mà đứa nhỏ trong lòng lại như biết lỗi mà cuộn tròn trong lòng y, ánh mắt long lanh nhìn y. Lại nhớ đứa bé này, khuôn mặt lại giống y hết mức, nếu nói có giống Phong Kì ở điểm nào thì cũng chỉ là một chút ở khóe đuôi mắt thật sắc, cũng không đáng kể lắm, ha ha, cũng đáng lắm, con của y, y sinh nó ra mà giống người kia quá y cũng không thể chấp nhận được. Phong Linh thích ăn kẹo hồ lô, y cũng vậy, y cũng từng đòi Phong Kì mua kẹo hồ lô cho y. Lúc đó, thật vui vẻ. Nhưng hiện tại, y cũng đã thỏa mãn, y đã có Phong Linh ở bên y, cũng không còn cô đơn nữa.

"Được, cục cưng cùng phụ thân ra ngoài nào."
.
.

Năm năm qua cũng không phải y không ra ngoài đường, là có ra nhưng toàn là bởi Phong Linh lôi kéo, nên thành ra mọi người nơi này cũng biết rằng ở căn viện xa xa có hai cha con xinh đẹp đáng yêu ở đó.

Đường phố tấp nập, nhà nhà xôn xao, Phong Linh đẩy cỗ luân y, trên đó là phụ thân của nó - Mạc Chi đang ngồi. Nhiều lúc y cũng cản nó vì sợ con thấy nặng, lại nghe nó nói rằng:

"Phụ thân hay ốm, không như con ăn uống đều đặn ngày ngày, sao có thể nặng được. Vì thế phụ thân phải ăn uống thật nhiều mới cản được con nha"
.
.

Cỗ luân y di chuyển từ từ theo tầm mắt Mạc Chi, qua quãng đường không ngắn, không dài đến nơi bán kẹo hồ lô, ông chủ như đã quen mặt họ mà hồ hởi chạy đến giúp đỡ cha con họ ngồi vào sạp nhỏ của tiệm.

Ông chủ xởi lởi mang ra cho Phong Linh bao nhiêu là xiên kẹo cùng trà nóng, ông cũng đã gặp cha con này lâu rồi, nhưng vẫn là không bắt chuyện nhiều được với người cha, chỉ có bé con là nhanh miệng, rất hay nịnh ông để được thêm kẹo.

Mạc Chi thấy ông ta kéo ghế lại ngồi cùng bàn, cũng chỉ liếc mắt lên nhìn cho có lệ chứ không để tâm lắm, dù sao y cũng quen rồi. Một lát lại nghe ông mở chuyện trước:

"Này cậu biết gì chưa? Đương kim hoàng thượng anh minh qua năm năm cuối cùng đã có hài tử đầu lòng đấy."

Mạc Chi đưa tầm mắt lên nhìn vào ông chủ quán, ánh mắt có chút phức tạp, chỉ chậm chạp mà hỏi lại một câu:

"Sao cơ?"

Ông chủ quán thấy mình thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của Mạc Chi mà huyên thuyên không ngừng:

"Hoàng thượng đã lên ngôi được năm năm mà vẫn chưa có hài tử, nay hoàng hậu đã hoài thai tất nhiên là chuyện vui. Còn phải nói rằng hài tử đầu lòng của hoàng thượng đúng là được bao người chúc phúc, sinh ra trong nhung lụa... À không, chỉ cần sinh ra trong hoàng tộc cũng đã không phải lo việc cơm ăn áo mặc như chúng ta..."

Tai y bỗng ù đi, không nghe nổi vế sau của câu nói, nhưng lại thoáng cảm thấy đau đớn vô cùng. Ai bảo là hài tử đầu lòng của hoàng thượng thì được sống trong nhung lụa? Con của y vừa lọt lòng thì còn không được phụ hoàng của nó ôm ấp, sinh ra trong lạnh lẽo, tình thương cũng khuyết một nửa, thậm chí bị chối bỏ, còn đứa trẻ kia thì sinh ra trong sự mong ngóng chờ đợi của bao người, bao gồm cả hắn - Phong Kì. Mạc Phong Linh con của hắn, à mà không, nó cũng đâu phải là hài tử của Phong Kì nhỉ, vốn đã nói rõ từ đầu rồi mà... Y chỉ tự mình ảo tưởng thôi.

----------------------

Viết lâu rồi, giờ public một loạt, hiện giờ đ biết có ai đọc không, cơ mà yên tâm nó sắp end rồi :> Tầm 3-4 chap nữa, chắc thế :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net