Truyen30h.Net

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?

Phần 2 - Chương 3: Giao động

Sasaki-Anzen

Phong Linh từng được phụ thân của mình dạy đánh đàn, nhưng y nhất định không giỏi bằng phụ thân, bởi, phụ thân chỉ là ngẫu hứng khi thấy y chăm chú nhìn, bèn dạy cho y một vài đoạn nhạc ngắn ngủn. Còn về sau, khi lên ngôi vua, mọi việc quá bộn bề nên y đã dừng việc chơi đàn của mình.

Trời đã khuya, Phong Linh tự mình choàng tỉnh nên chỉ thắp duy nhất một cây đèn, đèn bấc cháy leo lắt trong tẩm cung, vì thế cũng làm bóng hình của Phong Linh được in lên bức tường phập phừng qua lại. Ánh sáng của đèn lửa thực chất vốn chỉ có màu vàng, nay phủ lên mái tóc đen óng có hơi toán loạn của Phong Linh lại có phần khiến phong thái của y toả ra vẻ ấm áp dịu dàng. Y đang ngồi trước đàn cổ, tiếng đàn phát ra tuy trầm thấp, nhưng có thể nghe ra tâm trạng của người đánh đàn đang không được ổn định.

Phong Linh không biết việc sẽ đối mặt với Phong Trang ra sao khi xảy ra chuyện vừa rồi, mặc dù hắn đang ngủ ở ngay trong cung của y thôi, nhưng y vẫn thấy thật khó đối mặt với hắn. Y không biết rằng có phải y đã sai khi quá thân cận với hắn hay không, nhưng Phong Linh vẫn không cản được bản thân cảm mến Phong Trang. Sẽ ra sao cho đến khi Phong Trang tỉnh dậy? Liệu hai người còn có thể duy trì mối quan hệ huynh đệ trước đó hay không?

Y biết điều này là sai trái, nhưng lại không ngăn được bản thân càng lún sâu, càng bị vây chặt trong từng ánh mắt của hắn, từng cử chỉ vuốt ve đôi mắt của y rồi nhẹ nhàng đặt lên những nụ hôn vụn vặt.

Phong Linh khép hờ mắt, ngừng đàn, bước chầm chậm đến nơi Phong Trang đang ngủ say, lặp lại hành động mà y đang suy nghĩ, vuốt ve khóe mắt, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Xúc cảm từ đôi môi y chạm nhẹ lên khoé mắt Phong Trang dường như chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để nhịp tim của y loạn nhịp một hồi.

Phong Trang đang đến độ tuổi thanh niên tràn trề nên dường như một chút mềm mại từ đôi môi của y cũng không thể làm hắn bật dậy từ trong giấc ngủ say được. Một cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong cõi lòng của Phong Linh, y bật cười, đưa tay lên chạm vào làn da nhẵn nhụi trên khuôn mặt còn đôi chút non trẻ của đệ đệ mình, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ mi tâm đang còn nhăn lại của hắn. Có lẽ hắn ngủ cũng không được yên giấc lắm. Vừa nghĩ, y lại chuyển động tay mình, từ đôi mắt tinh anh đến sống mũi cao. Xúc cảm thật tốt biết bao, y cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác như thế này.

Phong Linh ngồi dựa vào long sàng, đầu tựa vào đầu của người đang say ngủ trên long sàng kia, tay lại đan vào tay của hắn rồi nhắm mắt nghỉ giấc, một suy nghĩ thoáng qua đầu y, nếu cứ như thế mãi, thì thật tốt.
.
.
.

Phong Trang hiện tại trong lòng lại không hề yên ổn một chút nào. Sở dĩ ngay cả trong giấc mơ hắn cũng không tài nào yên ổn với những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy hắn. Ngày ngày hắn quấn lấy hoàng huynh của mình là Phong Linh, nhưng cứ đêm xuống, một cảm giác lạ lùng cứ chiếm lấy tâm trí của hắn. Mỗi giấc mộng đều xoay quanh nhưng lời của mẫu hậu "Đừng bao giờ tin tưởng tên sao chổi đó!", "Y chỉ là một đứa con hoang không rõ nguồn gốc, lại thâm độc đưa phụ hoàng của con rời đi, trở về cướp lấy ngôi vị mà đáng ra con được nhận.", "Y không đối tốt với con, y luôn luôn có âm mưu hãm hại con."

Vì vậy, Phong Trang có một nỗi niềm cực kì ghét bỏ màn đêm tối, nhất là mỗi tối lưu lại ở Đông cung, chứ không phải là Dưỡng Tâm điện của hoàng huynh hắn, hắn càng ghét bỏ giấc ngủ của mình, và đôi khi còn là ghét bỏ chính mình. Mấy ngày liền, cứ đêm đến trong tâm trí hắn chỉ tràn ngập tranh cãi, cho đến ban ngày rốt cuộc cũng yên tĩnh một chút.

Chưa tới giờ dần(1), hắn đã choàng tỉnh dậy. Chỉ thấy bàn tay mình đang được nắm lấy bởi người kia, sâu trong ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng, bỏ qua những giấc mộng vô cùng khó chịu. Mỗi lần diện kiến mẫu hậu, hắn đều phải đối mặt với những lời nói và cái mà người gọi là chí lớn, gọi là hoài bão của người, người luôn muốn hắn trở thành một bậc đế vương, và luôn luôn nói rằng, Phong Linh chỉ là một vật cản đường không có giá trị. Vì y chẳng hề có một thế lực nào ủng hộ, chẳng mấy chốc rồi sẽ bị đạp xuống. Y vốn không phải sinh ra để trở thành một bậc đế vương, lại càng không phải là một vị vua xuất sắc, chỉ có hắn, hắn mới là một người từ nhỏ được giảng dạy để đăng cơ. Chỉ là, hắn vẫn có chút gì đó nuối tiếc y, hoàng huynh của hắn, người đã che chở hắn bao năm qua.

(1) Giờ dần: là từ ba giờ sáng đến năm giờ sáng.

Phong Trang ngồi thẳng dậy, hắn bây giờ mới để ý thấy Phong Linh đang nửa ngồi, nửa tựa vào bậc giường, đôi chân đặt trên nền gỗ lạnh. Phong Trang thầm nghĩ không biết huynh ấy đã ngồi ở đó bao lâu rồi, có ai như huynh ấy không, như thế sẽ bị nhiễm khí lạnh, hắn xoay người rồi bế người kia vào trong lòng, quấn gọn y vào ổ chăn ấm áp, vừa vuốt ve đôi chân hơi lạnh của y. Từ giờ cho đến giờ dần có lẽ còn một khoảng thời gian, y có thể nghỉ ngơi một chút trước khi thiết triều.

Phong Trang quyết định rời khỏi tẩm cung của Phong Linh. Trời đã sắp sáng, nhưng màn sương lạnh từ buổi đêm hôm trước vẫn chưa tan, đối với một người vừa rời giường như hắn thì vẫn có chút lạnh. Bởi vậy, hắn khoác thêm áo ngoài, cất bước đi dạo quanh hoa viên, đi qua cây cầu dẫn đến một đình nghỉ chân nhỏ.

Nơi này có vô vàn kỉ niệm, đã từng vô cùng gắn bó với hắn, gần như lúc nào hắn buồn bã, bực dọc, khó chịu, hắn đều nghỉ chân tại nơi này, đến bên cạnh lan can, lia những viên sỏi nhỏ nhảy mấy vòng trên mặt nước rồi chìm xuống tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Tử đinh hương(1) bé nhỏ như những con thuyền dập dìu trong sóng nước tạo bởi những viên đá, xung quanh đình, những khóm tử đinh hương nở tím hết một bờ hồ, vừa nhờ ánh sáng phản xuống mặt nước một màu hồng nhạt. Những lúc như thế, giống như vô tình, hoàng huynh không biết từ lúc nào đã đến gần hắn, y đặt tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn, rồi cười khẽ.

"Đệ có gì buồn sao?"

Phong Trang là một người trọng sĩ diện, luôn luôn cố chấp không trả lời nhưng câu hỏi ngốc nghếch ấy của Phong Linh. Tuy không giải tỏa nỗi lòng thông qua lời nói, nhưng hắn luôn thấy rằng, mặc dù hắn không trả lời câu hỏi của y, nhưng y cũng đều không giận một chút nào, cho dù cố kiếm tìm một nét biến đổi trên khuôn mặt của y, hắn cũng đều không thể thấy. Y chỉ lẳng lặng ngồi bên hắn, như có như không, làm hắn bình tĩnh lại. Dần dần, đó cũng trở thành thói quen của hắn, hắn cũng càng quý mến hoàng huynh của hắn hơn. Phong Linh của hắn, hoàng huynh của hắn, y mãi mãi chỉ là của một mình hắn mà thôi, mặc cho thừa tướng và mẫu hậu có nói gì...

Nhưng một dòng suy nghĩ lại đột nhiên nổi lên trong tâm trí hắn, bỗng nhiên hắn lại có suy nghĩ giống mẫu hậu, hắn thèm muốn cái ngôi vị quyền lực đó. Nếu thật sự, nếu thật sự... Phong Linh là con người xấu xa như mẫu hậu nói, mãi mãi cướp lấy ngôi vua của hắn, cướp đi những mong muốn mà mẫu hậu đã cố nhồi nhét vào đầu hắn, hắn cũng sẽ không ngại trở thành người đạp y xuống.

Hình bóng Phong Linh đứng bên cạnh hắn trong quá khứ lúc này trở nên mờ nhạt, có lúc lại méo mó đến không thể nhìn rõ hình dạng, trái tim của hắn cứ nảy lên liên hồi, hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Giữa suy nghĩ ôn nhu mềm mỏng muốn trân quý người hoàng huynh của mình với xúc cảm mạnh mẽ muốn dìm y xuống cứ giằng xéo qua lại trong tâm trí hắn, dần dà hắn ngồi sụp xuống, trên thái dương đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt cũng đỏ rực...

Dần dần, chính Phong Trang cũng không thể khống chế được dòng suy nghĩ của chính mình, đóa hoa tử đinh hương bên hồ không biết từ bao giờ đã bị vò nát trong tay hắn.

(2) Hoa Tử Đinh Hương:

***

Chào các bạn, lâu lắm rồi mình mới bắt tay vào viết tiếp bộ này. Chắc cũng không còn mấy ai đọc bộ này đâu, nhưng mình rất vui khi nhận được những thông báo có người để lại vài lời bình cho mình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạo này mình đang có thời gian rảnh, có lẽ mình sẽ cố hoàn thành bộ này trong một thời gian sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net