Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 1: Lúc nhỏ

ninthtenth

Tuyệt đối không bẻ cặp trong sân nhà tui!

Tống Tạ Thần x Kỷ Thanh
Lâm Thính Kha x Tần Tử Kỳ
Hàn Thanh Diệc x Tống Dư
Có thể đọc "Vợ và người quản gia của hồi môn" trước để hiểu cốt truyện hơn.

Chương 1: Lúc nhỏ

Cha của Kỷ Thanh là công nhân cắt tỉa vườn hoa cho nhà họ Tống, phụ trách các vấn đề khó xử lý của các loài hoa cỏ.

Lúc năm ba Tiểu học, bài tập đầu tiên thầy giáo mỹ thuật giao là đề tài về “Ngôi nhà của em.”

Kỷ Thanh cầm vở vẽ đắn đo suy nghĩ mãi, cậu không biết nên vẽ như thế nào.

Cậu và cha sống ở khu nhà dành cho người hầu ở sân sau biệt thự Tống gia, căn phòng này không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người trưởng thành sinh sống. Nhưng nếu có thêm một đứa trẻ con, vậy sẽ chẳng còn không gian riêng.

Trong phòng đặt hai chiếc giường, một lớn một nhỏ, ở giữa dùng rèm che.

Bên trái là giường lớn của cha, bên phải là giường nhỏ của Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh nhìn căn phòng của cha và mình, rồi lại chạy ra biệt thự ở bên ngoài.

Biệt thự Tống gia rất đẹp, nhưng đây không phải nhà cậu, đây là nhà của đại thiếu gia.

Nhà của cậu và cha cũng chỉ là một căn phòng ở phía sau mà thôi.

Cậu suy nghĩ rất lâu, song vẫn không biết nên hạ bút như thế nào.

Nhưng mà cậu có một người bạn tốt nhất -- Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha là con trai của quản gia nhà họ Tống, địa vị của y cao hơn cậu rất nhiều, y có thể ở trong biệt thự, hơn nữa còn có phòng riêng của mình.

Tiểu thiếu gia Tống gia - Tống Dư rất thích Lâm Thính Kha, ngày nào cũng phải ôm Lâm Thính Kha ngủ.

Lâm Thính Kha rất thông minh, vả lại y còn hay đi theo Tống Dư tới trường học quý tộc đọc sách.

Kỷ Thanh nghĩ, có lẽ Lâm Thính Kha sẽ biết vẽ nhà như thế nào.

Cậu tìm thấy Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, thầy giáo bảo chúng ta vẽ nhà, nhưng tớ không biết nên vẽ như thế nào.”

Lâm Thính Kha còn bé tí đã trông rất đẹp, làn da trắng nõn, hai mắt trong veo đen láy.

Y cầm bút chì, nghĩ nghĩ, bảo: “Tớ nghĩ ra rồi, cậu có thể vẽ một vườn hoa, ở giữa thêm một căn nhà là được. Cha cậu phụ trách cắt tỉa hoa cỏ, cho nên nhà của cậu và chú hẳn là sẽ ở giữa một vườn hoa.”

Kỷ Thanh vỗ tay: “Tớ hiểu rồi! Tiểu Kha, cậu thông minh quá!”

Lúc này, tiểu thiếu gia Tống Dư bước tới.

Tống Dư lúc nào cũng mang dáng vẻ phách lối, mặc dù hắn ngạo mạn, nhưng vẻ ngoài hắn cũng rất đẹp.

Tống Dư đeo cái cặp nhỏ, thở hồng hộc chạy tới, ôm lấy cổ Lâm Thính Kha từ phía sau.

“Tiểu Kha, cậu chơi với cậu ta làm gì! Tớ không cho phép cậu chơi với cậu ta, cậu chỉ có thể ở bên tớ!”

Lâm Thính Kha nói: “Tôi không chơi, tôi đang giúp cậu ấy làm bài tập.”

Tống Dư hừ một tiếng: “Làm bài tập cái gì? Bài tập của mình thì tự mình làm đi chứ!”

Kỷ Thanh không dám tới gần Tống Dư, bởi vì đồ vật Tống Dư khoác lên người quá quý giá, nếu không cẩn thận làm nó bị hỏng, cậu không bồi thường nổi.

Cậu nghe nói một cái tất của Tống Dư đã là tám ngàn tệ rồi.

Cậu cũng không hiểu, vì sao một cái tất thôi mà cũng đắt như vậy.

Cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân Tống Dư, nghĩ thầm cái tất này với cái tất mình mua mười tệ ba đôi ở siêu thị, hình như cũng không khác nhau lắm.

Tống Dư cởi cặp xuống ném ra đất, sau đó tìm kiếm lung tung trong cặp.

Hắn lấy ra hai thanh sô cô la được đóng gói rất đẹp.

Hắn đưa một thanh cho Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, cậu mau ăn cái này đi, hai ta mỗi người một cái, của dì tớ mang về từ nước ngoài đấy, ngọt lắm!”

Lâm Thính Kha để sô cô la vào túi: “Chốc nữa tôi ăn sau, tôi giúp Kỷ Thanh vẽ tranh đã.”

Tống Dư cầm thanh sô cô la, ăn đến mức quanh mồm chỗ nào cũng dính sô cô la, sau đó hắn hôn lên miệng Lâm Thính Kha, còn đưa lưỡi vào trong miệng Lâm Thính Kha, lấy lí do mĩ miều là đút sô cô la cho Lâm Thính Kha ăn.

Kỷ Thanh cảm thấy cách làm này của Tống Dư rất không đúng, bởi vì cha cậu bảo với cậu rằng trẻ con không được hôn môi, sau này lớn rồi mới được hôn.

Nhưng Lâm Thính Kha cũng không đẩy Tống Dư ra, mà mặc kệ Tống Dư làm càn.

Sau khi vẽ xong hình dáng đại khái của căn nhà, Lâm Thính Kha đưa vở vẽ cho Kỷ Thanh: “Cậu vẽ theo hình này của tớ đi, sau đó tô màu lên là được rồi.”

“Được, cảm ơn Tiểu Kha!”

Tống Dư ôm Lâm Thính Kha, dùng sức hôn lên mặt Lâm Thính Kha: “Được rồi Tiểu Kha, chúng ta mau đi thôi, chúng ta sẽ đi bơi!”

Trước khi đi, Lâm Thính Kha trộm đưa một thanh sô cô la cho Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh chờ mãi cho đến khi không còn bóng dáng hai người kia, cậu mới mở gói sô cô la, cắn một miếng.

Không hổ là sô cô la nước ngoài, ngon hơn rất nhiều so với mấy món quà vặt bán mỗi loại một tệ ở trường cậu.

Thanh sô cô la này còn chưa kịp ăn hết, cậu đã thấy được đại thiếu gia Tống Tạ thần.

Tống Tạ Thần lớn hơn cậu bốn tuổi, không quá thích nói chuyện, Kỷ Thanh có hơi sợ anh.

Tống Tạ Thần bước tới nhìn cậu một cái: “Sao em lại có thanh sô cô la này?”

Kỷ Thanh cúi đầu ấp úng: “Đây là của Tiểu Kha cho tôi.”

Tống Tạ Thần lại lấy hai thanh sô cô la từ trong túi ra, hỏi: “Em muốn ăn nữa không? Cho em.”

Kỷ Thanh ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn anh: “Ngài cho tôi thật sao?”

“Thật.”

Sau đó, Tống Tạ Thần lại lấy vở vẽ từ trong tay cậu, hỏi: “Em đang vẽ gì đấy?”

“Vẽ nhà, thầy bảo bọn tôi vẽ ngôi nhà của mình.”

Tống Tạ Thần nhìn bức tranh trên giấy: “Đây là nhà nào đây? Chắc là em muốn vẽ biệt thự đúng không.”

“Nhưng mà biệt thự không phải nhà tôi.”

Tuổi Tống Tạ Thần cũng không lớn, nhưng lúc cười rộ lên lại trông có vẻ rất chín chắn: “Sau này đây chính là nhà của em.”

“Nghĩa là sao ạ?”

“Đợi đến khi anh lớn, căn nhà này của anh, anh sẽ tặng cho em, cho nên nó chính là của em.”

Kỷ Thanh không hiểu những lời Tống Tạ Thần nói, cậu cúi đầu xuống không nói gì.

Hình như từ sau hôm đó, Tống Tạ Thần lại thường xuyên tới tìm cậu hơn, anh mua sách cho cậu, còn mua một vài bộ quần áo cho cậu.

Kỷ Thanh cũng không dám mặc quần áo Tống Tạ Thần mua cho cậu, những bộ quần áo đó quá đắt, cậu sợ mặc vào rồi lúc ra ngoài sẽ có người hỏi cậu, quần áo này mua ở đâu?

Có một lần, Lâm Thính Kha dạy Tống dư đạp xe ở trong vườn hoa.

Kỷ Thanh ở bên cạnh cầm vòi nước, tưới hoa giúp cha mình.

Cậu trộm nhìn Lâm Thính Kha và Tống Dư, thầm nghĩ, tiểu thiếu gia này cũng thật ngốc, học lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đạp được xe.

Tống Dư bị ngã mấy lần thì không muốn học nữa.

Hắn đặt mông ngồi ở ghế sau xe đạp, nói: “Tiểu Kha, cậu đạp xe với tớ đi, cậu ngồi đằng trước, tớ ngồi đằng sau là được rồi, tớ không học nữa!”

Kỷ Thanh rất hâm mộ, cậu cũng muốn có một chiếc xe đạp, nhưng cậu biết cha cậu còn nợ rất nhiều tiền cờ bạc, không có thừa tiền để mua xe cho cậu.

Những khoản nợ tiền cờ bạc đó đều là của mẹ cậu, mẹ cậu là một dân cờ bạc, nhưng lại bị âm rất nhiều tiền, cuối cùng không trả nổi nên đã tự sát, để lại một khoản nợ cờ bạc khổng lồ cho cha cậu.

Lâm Thính Kha trộm nói với Kỷ Thanh, mấy ngày nữa y sẽ đưa một chiếc xe đạp cho cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Kỷ Thanh đi ra lấy vòi nước, chuẩn bị tưới hoa.

Cậu nhìn thấy trong vườn hoa có một chiếc xe đạp mới, bước tới thì thấy trong rổ xe có một tờ giấy, phía trên viết: “Tặng cho Kỷ Thanh.”

Kỷ Thanh tưởng là Lâm Thính Kha đưa, vui mừng chạy đến trước cửa biệt thự chính, muốn tìm Lâm Thính Kha.

Ông chủ nhà họ Tống cũng không có quy định con của người hầu không được phép vào nhà chính.

Nhưng người hầu dưới trướng đều giáo dục con mình không được tùy tiện đi vào nhà chính, bởi vì đồ đạc trong nhà chính rất đắt đỏ, nếu không cẩn thận chạm vào rồi làm hỏng, bọn họ không thể bồi thường nổi.

Kỷ Thanh đứng ở trước cửa nhà chính đợi một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy được Lâm Thính Kha.

Cuối cùng lại gặp được Tống Tạ Thần.

Tống Tạ Thần cười hỏi cậu: “Sao em không đạp xe đạp của em tới đây?”

Kỷ Thanh khó hiểu: “Đại thiếu gia, sao ngài lại biết tôi có xe đạp?”

“Bởi vì là anh mua cho em mà.”

Sau đó, Kỷ Thanh có hỏi Lâm Thính Kha: “Vì sao đại thiếu gia phải mua xe cho tớ?”

So với bạn cùng lứa, Lâm Thính Kha hiểu được rất nhiều chuyện.

Y nói: “Bởi vì đại thiếu gia thích cậu.”

Kỷ Thanh không hiểu ý nghĩa câu này cho lắm.

Năm mười tám tuổi.

Thỉnh thoảng ở nhà kho sân sau, Kỷ Thanh sẽ thấy được Lâm Thính Kha với Tống Dư.

Khi ấy, Lâm Thính Kha dựa lưng vào tường, hơi thở dốc, quần y đã cởi tới đầu gối.

Mà Tống Dư thì quỳ trên đất, liếm dương vật Lâm Thính Kha.

Kỷ Thanh không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cậu biết Lâm Thính Kha và Tống Dư đều là người song tính.

Không ngờ tới, vậy mà hai người đó lại làm loại chuyện này.

Cậu trộm nhìn, cử động một chút cũng không dám.

Rất lâu sau, cậu mới nghe thấy Lâm Thính Kha nói: “Thiếu gia, được rồi, nhanh lên.”

Tống Dư lại liếm thêm một lúc lâu, sau đó mới đứng lên, ôm Lâm Thính Kha hôn.

“Tiểu Kha, chúng ta về phòng làm đi, cậu làm tớ trước, rồi đến lượt tớ làm cậu, mỗi người hai lần được không?”

Lâm Thính Kha mặc lại quần, bình tĩnh nói: “Mỗi người một lần là đủ rồi, nếu làm quá nhiều, ngày mai ngài sẽ lại không muốn rời giường.”

“Không được, hai lần! Xin cậu đấy, tớ thật sự muốn làm!”

“Không được.”

Lúc này, có một người đi tới từ phía sau bịt miệng cậu lại.

Kỷ Thanh quay đầu lại thì thấy, thế mà lại là đại thiếu gia!

Tống Tạ Thần vẫn che lại miệng cậu, nói bên tai cậu: “Nếu em muốn làm, vậy cũng chỉ được làm với mình anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net