Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 15: Hà Mặc

ninthtenth

Chương 15: Hà Mặc

Sau khi biết được sự tồn tại của Hà Mặc từ trong miệng Tiểu Cảnh, Tống Tạ Thần lập tức đứng ngồi không yên, anh hỏi Tiểu Cảnh giáo sư Hà Mặc rốt cuộc là ai, song Tiểu Cảnh cũng không thể kể rõ ngọn nguồn.

Nó chỉ bảo mẹ và giáo sư là bạn bè thân thiết, giáo sư hay mua quà cho mẹ.

"Tiểu Cảnh, ra ăn cơm đi con." Kỷ Thanh ở bên ngoài gọi.

"Con biết rồi ạ!"

Tiểu Cảnh nắm tay Tống Tạ Thần: "Đại thiếu gia ơi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Sau khi đi ra, trên bàn ăn nho nhỏ chỉ có hai cái bát, Tiểu Cảnh chu môi hỏi: "Mẹ ơi, sao lại chỉ có hai bát thôi ạ?"

Kỷ Thanh đưa đũa cho nó, nhàn nhạt bảo: "Đại thiếu gia không ăn."

Tiểu Cảnh quay đầu nhìn Tống Tạ Thần: "Đại thiếu gia, sao ngài lại không ăn thế, mẹ con nấu mì ngon lắm đó!"

Tống Tạ Thần xấu hổ ngồi một bên: "À, chú không đói, hai mẹ con ăn đi, chú nhìn là được rồi."

Kỷ Thanh cho rằng mình tỏ thái độ như vậy, Tống Tạ Thần sẽ lập tức rời đi ngay. Song không ngờ đến người này chỉ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ ăn như vậy, chuyện này trái lại còn khiến Kỷ Thanh cảm thấy vô cùng áy náy.

Tiểu Cảnh mới học cầm đũa chưa được bao lâu, nhìn qua trông có vẻ hơi vụng về, Tống Tạ Thần nói: "Tiểu Cảnh đưa chú, để chú đút cho con nhé."

Kỷ Thanh nhẹ giọng nói: "Tự mình ăn, con phải dần dần học được cách cầm đũa."

Tống Tạ Thần chuyển bát Tiểu Cảnh tới chỗ anh, rồi lấy đũa trong tay nó, bắt đầu đút cho nó ăn, còn nói với Kỷ Thanh: "Với trẻ con thì nên nhẹ nhàng chút, không cần phải học cầm đũa vội vàng đến vậy, món này mà không ăn nhanh thì sẽ bị nguội lạnh mất."

Kỷ Thanh không đáp lời anh, cậu vốn hiền lành dịu dàng và khiêm tốn, không có chuyện chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy mà cãi nhau.

Im lặng một lúc, Tống Tạ Thần làm bộ không để ý hỏi: "Tiểu Cảnh này, bình thường chú A Mặc có hay đến chơi với con không?"

Tiểu Cảnh đã ăn xong bát mì, cầm lấy giấy vừa lau vừa nói: "Lúc trước khi mẹ và con chưa tới đây, con thường hay chơi với chú A Mặc ạ, nhưng từ khi mẹ đến đây làm việc, con không có nhiều thời gian gặp chú ấy thường xuyên được nữa."

Tống Tạ Thần cho rằng Kỷ Thanh sẽ giải thích chút gì đó, nhưng từ đầu tới cuối Kỷ Thanh vẫn không nói lời nào.

Tống Tạ Thần lại nhìn về phía Kỷ Thanh: "Hà Mặc là ai vậy?"

"Bạn bè."

"Ồ, bạn thân lắm sao?"

Tiểu Cảnh tranh đáp lời trước: "Đúng vậy ạ! Bạn thân nhất của mẹ chính là chú A Mặc và chú Tiểu Kha đó ạ!"

Kỷ Thanh đứng dậy thu dọn bát đũa, nói với Tiểu Cảnh: "Đi mặc áo khoác và tất vào đi con, chốc nữa mình còn phải ra ngoài."

"Vâng ạ!"

Tống Tạ Thần cũng đứng dậy theo: "Hai người sắp đi đâu à?"

Kỷ Thanh nói: "Lão gia có dặn phải đổi hoa hồng trong vườn hoa thành lan dạ hương, tôi với Tiểu Cảnh phải ra ngoài mua mầm."

Tống Tạ Thần gật đầu.

Lúc nhìn Kỷ Thanh bận rộn với mấy chuyện vụn vặt, Tống Tạ Thần vẫn không nhịn được cảm thấy đau lòng.

Anh biết Kỷ Thanh trở lại nhà họ Tống chỉ vì để đổi lấy tự do cho cha cậu, sau khi ký khế ước bán mình sẽ lập tức không còn tự do, dù đãi ngộ ở nhà họ Tống tốt hơn bên ngoài rất nhiều.

Nhưng người hầu vẫn chỉ là người hầu.

Anh nhớ rõ cha Kỷ Thanh đã từng nói rằng, ông hy vọng sau này Kỷ Thanh sẽ đi ra ngoài làm việc, dẫu hơi thiếu thốn một chút nhưng được tự do, nếu ở thành phố thấy không thoải mái, có thể từ chức rời đi bất cứ lúc nào, không cần phải bị giam cầm vĩnh viễn ở nhà họ Tống.

Kỷ Thanh ở bên anh năm 18 tuổi, hai người bên nhau bốn năm, rồi lại chia xa bốn năm.

Cậu bé của anh đã trưởng thành, còn trở thành cha của một đứa nhỏ.

Nghĩ đến Kỷ Thanh một thân một mình nuôi Tiểu Cảnh lớn lên, trong lòng anh cảm thấy vô cùng đau nhói.

Nhưng khiến anh đau lòng hơn cả chính là, Kỷ Thanh không hề có chút vẻ oán hận nào, từ đầu tới cuối, cậu vẫn luôn bình tĩnh, bình tĩnh chấp nhận chia tay, bình tĩnh nuôi con một mình.

Thậm chí sau khi hai người gặp lại, Kỷ Thanh vẫn không nổi một gợn sóng nào, không chất vất và trách cứ anh dù chỉ một câu.

Tiểu Cảnh mặc xong áo khoác đi ra: "Mẹ ơi, con mặc xong rồi ạ!"

Kỷ Thanh gật đầu: "Được rồi, con lấy luôn đôi giày màu đen kia ra đây đi, chốc nữa mẹ xỏ cho."

"Vâng ạ!"

Tiểu Cảnh nhanh nhẹn xoay người lấy giày ra, rồi ngoan ngoãn ngồi chờ trên sô pha.

Mắt thấy Kỷ Thanh đang rửa bát đũa trong nhà bếp, Tống Tạ Thần ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Cảnh, cầm lấy giày, nói: "Chú xỏ cho con được không?"

Tiểu Cảnh khó xử: "Nhưng mẹ bảo là không được làm phiền người khác ạ."

Tống Tạ Thần cười cười: "Chú đâu phải người khác, chú và mẹ con là bạn bè thân nhất mà."

"Thế được ạ, con cảm ơn ngài."

Tống Tạ Thần vừa xỏ giày cho nó, vừa nói: "Con và mẹ con rất giống nhau."

"Ở đâu ạ? Có phải do con và mẹ con đều trông rất đẹp đúng không ạ?"

Tống Tạ Thần gật đầu: "Ừm, với lại hai mẹ con cũng không bao giờ muốn làm phiền người khác."

Lúc Kỷ Thanh đi ra, Tống Tạ Thần đã xỏ xong giày cho Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh vội vàng nói: "Mẹ ơi, đại thiếu gia đã xỏ giày cho con rồi ạ."

Kỷ Thanh liếc mắt nhìn Tống Tạ Thần một cái, cũng không nói gì, mà chỉ xoay người vào phòng thay quần áo.

"Chúng ta đi thôi." Cậu nắm tay Tiểu Cảnh.

Lúc này Tiểu Cảnh đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, có phải chúng ta vẫn đến chỗ chú A Mặc đúng không ạ?"

Kỷ Thanh gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Tống Tạ Thần vội vàng hỏi: "Sao lại phải đến chỗ Hà Mặc đó?"

Kỷ Thanh giải thích: "Mầm hoa lan dạ hương phải mua ở cơ sở của giáo sư Hà."

"Thế tôi đi cùng với hai mẹ con."

Kỷ Thanh nhìn anh không thể hiểu nổi: "Ngài theo chúng tôi làm gì?"

"Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, nên đi cùng hai người nhìn xem thế nào."

Kỷ Thanh tuyệt đối không tin Tống Tạ Thần không có việc gì làm, nhưng cậu không nói gì, tự mình đưa Tiểu Cảnh ra cửa.

Tống Tạ Thần vẫn mặc bộ đồ thể dục đó đi theo sau họ.

Đến khi Kỷ Thanh chuẩn bị lái xe, anh mới nói: "Em chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo."

Kỷ Thanh khẽ gật đầu.

Tống Tạ Thần đi rồi, Tiểu Cảnh lại hỏi: Mẹ ơi, mẹ không thích đại thiếu gia ạ?"

"Không phải."

"Thế vì sao mẹ lại không cho ngài ấy ăn cơm cùng nhà mình?"

"Ngài ấy không đói."

"Ồ."

Đợi một lúc lâu, Tống Tạ Thần mới đi ra, anh mặc một bộ quần áo giản dị, trông rất trẻ trung.

Kỷ Thanh nhàn nhạt nhìn anh một cái, cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh lái xe.

Tống Tạ Thần cùng với Tiểu Cảnh ngồi ở hàng ghế sau.

Người này còn không thèm che giấu, trực tiếp hỏi Tiểu Cảnh: "Tiểu Cảnh, con có muốn một người cha không?"

Tiểu Cảnh hoài nghi nhìn anh: "Nhưng mà cha con đã qua đời rồi, con muốn kiểu gì được ạ?"

"Là như này, về sau chú và con, còn cả mẹ con nữa sẽ sống chung với nhau, con có bằng lòng không?"

Tiểu Cảnh nói: "Ngài hỏi mẹ con đi, mẹ con đồng ý mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net