Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 16: Lan dạ hương

ninthtenth

Chương 16: Lan dạ hương

Đến cơ sở hoa cảnh của Hà Mặc, vì đã quen nên Kỷ Thanh trực tiếp dẫn theo Tiểu Cảnh đến phòng thí nghiệm.

Tống Tạ Thần bế Tiểu Cảnh lên, hỏi: "Tiểu Cảnh, con với mẹ thường hay tới đây à?"

"Đúng rồi, ở đây thú vị lắm ạ! Chú A Mặc cũng cực kỳ tốt với con nữa!"

Kỷ Thanh nhìn thoáng qua Tống Tạ Thần: "Ngài thả nó xuống đi, nó có thể tự đi được."

Tống Tạ Thần trái lại còn dùng giọng điệu trách cứ nói: "Thằng bé còn nhỏ mà, đừng lúc nào cũng nghiêm khắc như thế."

Thực sự không hề coi mình như người ngoài một chút nào.

Kỷ Thanh nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cậu cũng không nói gì nữa.

Cậu luôn hiền lành như vậy, chưa bao giờ cãi nhau với người ta. Mấy năm ở bên Tống Tạ Thần, ngay cả tranh chấp nhỏ cũng rất ít khi có.

Chính vì nhìn trúng được sự hiền lành này của Kỷ Thanh, cho nên Tống Tạ Thần mới dính lấy cậu không kiêng nể gì, anh biết Kỷ Thanh sẽ không chửi mắng anh, cũng không lạnh lùng đẩy anh đi.

Như lúc này đây, Kỷ Thanh chỉ nhìn anh một cái, rồi thở dài bất đắc dĩ, sau đó lại nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Tống Tạ Thần bế Tiểu Cảnh đi theo sau Kỷ Thanh, Tiểu Cảnh nhỏ giọng hỏi: "Đại thiếu gia, ngài cười cái gì vậy?"

"Cười mẹ con."

"Sao ngài lại cười mẹ con?" Tiểu Cảnh có chút không vui, nó không muốn để người khác cười mẹ mình đâu.

Tống Tạ Thần vẫn cười vô cùng dịu dàng: "Bởi vì mẹ con rất đáng yêu."

Nghe thấy Tống Tạ Thần bảo Kỷ Thanh đáng yêu, bấy giờ Tiểu Cảnh mới vui trở lại, nó ôm cổ Tống Tạ Thần nói: "Con cũng cảm thấy mẹ con rất đáng yêu, mỗi lần mẹ nghiêm túc làm việc trông đáng yêu lắm, nhưng mà mẹ lại không thích người ta bảo mẹ đáng yêu."

Tống Tạ Thần cười càng sâu hơi, anh biết con người Kỷ Thanh chính là như vậy, rõ ràng cậu đáng yêu chết đi được, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề hay biết. Mỗi lần có người bảo cậu đáng yêu, cậu đều nhăn mặt tỏ vẻ không tán đồng.

Tối hôm qua Kỷ Thanh đã hẹn trước với Hà Mặc, cho nên lúc ba người xuống phòng thí nghiệm ở tầng dưới, Hà Mặc đã chờ bọn họ sẵn ở đấy.

Lúc nhìn thấy Tống Tạ Thần, Hà Mặc xác thật cảm thấy hơi kỳ quái. Kỷ Thanh rất ít khi dẫn theo ai khác tới đây, mà dù cho có dẫn theo thật, thì đó cũng chỉ là những công nhân đi cùng hỗ trợ khuân vác mà thôi.

Vả lại bạn bè của Kỷ Thanh rất ít, theo anh biết, cậu cũng chỉ có mỗi Lâm Thính Kha.

Nhìn dáng vẻ của Tống Tạ Thần, đương nhiên không phải người tầm thường. Có một vài người từ khi sinh ra đã mang theo khí chất quý tộc, vì được sinh ra trong gia đình giàu có, giống như Tống Tạ Thần đây.

Hà Mặc bước tới, nhỏ giọng hỏi Kỷ Thanh: "Sao lại dẫn thêm người tới đây vậy?"

Kỷ Thanh nói: "Đây là đại thiếu gia nhà họ Tống."

Hà Mặc khẽ gật đầu với Tống Tạ Thần: "Ngài Tống, sao ngài lại phải đích thân tới đây vậy."

Tống Tạ Thần cũng cười cười, lịch sự đáp lại anh: "Tôi chỉ là đang rảnh rỗi, cho nên bèn đi theo Kỷ Thanh qua đây xem một chút."

Hà Mặc nở nụ cười đầy ẩn ý, nếu Tống Tạ Thần bảo anh đặc biệt đến đây để xem hoa non thực ra cũng không có gì lạ, nhưng anh lại bảo vì đang rảnh rỗi, cho nên đi cùng Kỷ Thanh tới đây, như này không phải đang mượn lời để chứng minh quan hệ giữa anh và Kỷ Thanh không bình thường sao?

Vả lại người này còn đang bế Tiểu Cảnh, càng thể hiện sự "không bình thường" một cách trần trụi hơn.

Hà Mặc lờ mờ cảm thấy, có lẽ vị đại thiếu gia nhà họ Tống này chính là cha của Tiểu Cảnh.

Kỷ Thanh nói với Hà Mặc: "Giáo sư, chúng ta đi xem hoa non trước đi."

"Được."

Hà Mặc đưa bọn họ đến tòa nhà thử nghiệm ở phía sau.

Đi được vài phút, đập vào mắt mọi người chính là một trang trại thử nghiệm rộng lớn, được chia thành vô số mẫu nhỏ, trên mỗi một mẫu đều trồng những loài hoa khác nhau, hiện tại đang vào mùa hoa nở, đảo mắt nhìn quanh chính là một biển hoa đua nhau khoe sắc, vô cùng tươi đẹp.

Tiểu Cảnh nói: "Đại thiếu gia, ngài mau thả con xuống đi! Con muốn đi chơi!"

Tống Tạ Thần thả nó xuống, còn dặn dò cẩn thận: "Nhớ chạy chậm thôi, đừng để bị ngã."

Hà Mặc nói bên tai Kỷ Thanh: "Anh ta là cha Tiểu Cảnh đúng không?"

Kỷ Thanh đỏ mặt: "Nói gì vậy, không phải đâu."

Nhìn thấy Tống Tạ Thần lại chạy qua buộc dây giày cho Tiểu Cảnh, Hà Mặc lại nói: "Thế thì xem ra anh ta rất muốn làm cha kế của đứa nhỏ."

Kỷ Thanh không biết ứng phó với kiểu nói năng không đứng đắn này nhất, cậu mau chóng chuyển chủ đề: "Lan dạ hương ở đâu? Qua xem một chút đi."

Hà Mặc dẫn cậu đi về phía trước, Tống Tạ Thần cũng đi theo.

Lan dạ hương rất thơm, còn có đủ loại màu sắc, có màu lam, màu hồng, màu trắng, màu vàng nhạt, màu vàng, màu tím, màu đỏ tươi và tám chủng màu đỏ khác, mỗi chủng loài đều nở rộ vô cùng sum suê.

Hà Mặc chỉ vào một bụi hoa tươi tốt, nói: "Cậu xem cậu muốn màu nào? Ngoại trừ màu đỏ tươi, những màu khác đều ở đây hết, tất cả chúng nó đều mới được gây trồng, khả năng chịu lạnh rất tốt, xác xuất sống lên đến 97%."

Kỷ Thanh: "Tôi cần màu lam, màu hồng và màu tím, mỗi loại hai mươi cây."

"Được, chúng ta ra ngồi một lúc đã, tôi sẽ cho người cầm cây non đến cho cậu."

Lúc này, Tống Tạ Thần lại nói chen vào: "Giáo sư Hà, cậu nói là ngoại trừ màu đỏ tươi, những màu khác đều có hết đúng không?"

Hà Mặc gật đầu: "Đúng vậy."

Tống Tạ Thần nói: "Vậy ngoại trừ màu đỏ tươi, những màu còn lại hãy lấy mỗi loại hai mươi cây cho tôi."

Kỷ Thanh khẽ nhíu mày: "Nhiều như vậy vườn hoa cũng không trồng hết được."

Tống Tạ Thần: "Thế thì dọn mấy loài hoa khác nhường chỗ cho chúng đi, tôi thấy loài lan dạ hương này rất xinh đẹp, nên có nhiều loại hơn một chút."

Kỷ Thanh: "Vậy nghe theo đại thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net