Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 18: Rời đi

ninthtenth

Chương 18: Rời đi

Tống Tạ Thần thường xuyên đến chỗ Kỷ Thanh đương nhiên sẽ khiến cho một số người hầu bàn tán.

Sau khi Tiểu Cảnh đi chơi về, nó nói với Kỷ Thanh: "Mẹ ơi, nay Lục Tắc Hữu cứ hỏi đại thiếu gia có phải cha con không mãi thôi."

Sắc mặt Kỷ Thanh biến đổi: "Sao bạn ấy lại hỏi như vậy?"

"Lục Tắc Hữu bảo là rất nhiều người lớn đều nói rằng đại thiếu gia lúc nào cũng tới nhà mình, vậy thì chắc chắn là bởi vì ngài ấy là cha của con."

Thực ra Tiểu Cảnh còn muốn nói, đại thiếu gia cũng bảo mình là cha nó.

Nhưng nó đã hứa với Tống Tạ Thần sẽ không nói chuyện này ra, cho nên lúc này mới im miệng không nói.

Kỷ Thanh cũng nhận ra, Tống Tạ Thần xông bừa đến đây đã khiến cho không ít người nói này nói nọ sau lưng, đây là chuyện cậu không muốn gặp phải nhất.

Cậu thực sự rất kiêng kị việc bị người ta bàn tán, chán ghét trở thành tâm điểm trong câu chuyện của người khác.

Vì thế buổi tối lúc Tống Tạ Thần đến đây ăn cơm, Kỷ Thanh nói thẳng: "Sau này ngài đừng tới đây nữa."

Tống Tạ Thần nhìn cậu, trong ánh mắt vậy mà lại còn có chút vẻ vô tội, biết rõ còn cố hỏi: "Sao tôi lại không thể đến đây?"

"Tôi không thích." Kỷ Thanh nói thẳng không cố kỵ.

Tống Tạ Thần cầm đũa gắp thức ăn cho Tiểu Cảnh, nói: "Tôi đến thăm Tiểu Cảnh thôi, Tiểu Cảnh thích tôi lắm."

Anh xoa bóp khuôn mặt Tiểu Cảnh, cười: "Tiểu Cảnh, có đúng không? Chú là bạn thân nhất của con đúng không?"

Tiểu Cảnh thấy sắc mặt Kỷ Thanh không đúng lắm, thế là cắn đũa nói: "Mẹ con mới là bạn thân nhất của con."

Tống Tạ Thần nhún nhún vai: "Đau lòng quá đi, thế mẹ con là bạn thân nhất của con rồi, chú có thể xếp thứ hai được không? Làm bạn thân thứ hai của con."

Tiểu Cảnh nói: "Mẹ con là bạn thân nhất, Lục Tắc Hữu mới là bạn thân thứ hai của con, chú xếp thứ ba ạ."

Tống Tạ Thần nhất thời không biết nên nói cái gì.

Anh cũng đã vài lần đề cập đến ý muốn làm hòa, với lại nhìn vào thái độ Tống Tạ Thần đối xử với Tiểu Cảnh, có lẽ anh thực sự muốn bắt đầu lại một lần nữa với Kỷ Thanh, nhưng Kỷ Thanh lại không muốn như vậy.

Đặc biệt là hiện giờ nhà họ Tống càng ngày càng loạn, bởi vì Tống Tạ Thần thường xuyên đến, nên đã kéo theo rất nhiều lời đồn đãi linh tinh. Mọi người đều suy đoán rốt cuộc Tống Tạ Thần có phải cha của Tiểu Cảnh không.

Kỷ Thanh sợ cuộc tranh chấp quyền lực trong nhà họ Tống sẽ liên lụy đến Tiểu Cảnh, nên cậu dự định sẽ đưa Tiểu Cảnh rời đi.

Sau khi Tống Tạ Thần ăn xong, anh nghe một cuộc điện thoại rồi lập tức đi ngay, nghe giọng điệu của anh lúc nhận điện thoại, có lẽ đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

Tống Tạ Thần vừa đi đã đi mất một tuần, trong một tuần này không có bất kỳ tin tức nào về anh.

Mặc dù trong lòng Kỷ Thanh có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn không nhắn tin cho Tống Tạ Thần, hỏi thăm tình hình ra sao.

Đến ngày thứ bảy, Tống Tạ Thần tự mình gọi điện thoại báo bình an cho Kỷ Thanh, anh nói ở đầu bên kia: "Khiến em lo lắng rồi, ngày mai tôi sẽ về ngay."

Kỷ Thanh chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Sau khi Tống Tạ Thần về, Kỷ Thanh lập tức cầm theo một bản chấm dứt hợp đồng đến gặp anh.

Ở trong thư phòng, Kỷ Thanh đứng trước bàn làm việc của Tống Tạ Thần, đưa tập văn kiện trong tay cho anh.

Tống Tạ Thần nhìn văn kiện cười cười, nói: "Tiểu Thanh lợi hại quá, vậy mà đã có thể kiếm đủ tiền trả phí chuộc thân rồi. Thế sau khi giao tiền, em có còn tiền không?"

Kỷ Thanh cũng không trả lời anh, mà nhìn vào vết thương trên trán anh, hỏi: "Sao ngài lại bị thương?"

Tống Tạ Thần cười càng tươi hơn: "Em xem em kìa, vẫn quan tâm tôi lắm, phải không hửm?"

Tống Tạ Thần cuối cùng cũng bắt đầu thực sự ra tay, đối với những kẻ không chịu nhượng cổ phần, anh không để lại cho bọn họ một thứ gì. Anh muốn tẩy rửa sạch sẽ toàn bộ những sản nghiệp có dính dáng tới xã hội đen của nhà họ Tống.

Vết thương này chính là từ trận tranh chấp với một đội buôn lậu vào mấy ngày trước.

"Sao em lại rời đi, không cần tôi nữa à?" Anh dịu dàng nhìn Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh nói: "Tiểu Cảnh phải đi học rồi."

Tống Tạ Thần gật đầu: "Đúng vậy."

Kỷ Thanh vốn tưởng Tống Tạ Thần sẽ dùng cái khả năng khéo ăn khéo nói của mình để chống đối cậu, nhưng lại không ngờ người này lại chẳng hề hỏi nhiều, mà còn nhanh gọn ký tên cho cậu.

Kỷ Thanh cầm bản chấm dứt hợp đồng, nói: "Tôi đã chuyển tiền tới tài khoản của nhà họ Tống rồi."

Tống Tạ Thần: "Vậy trên người em còn tiền không?"

"Vẫn còn."

Tống Tạ Thần lấy ra một tấm thẻ từ trong bóp tiền đưa cho cậu: "Cái này có chút tiền, em cầm đi."

Kỷ Thanh đương nhiên từ chối: "Không cần đâu."

"Tiền này không phải cho em, sao phải vội từ chối như thế làm gì."

Kỷ Thanh cho rằng Tống Tạ Thần lại muốn lấy Tiểu Cảnh làm lý do, bèn nói: "Cũng không cần phải cho Tiểu Cảnh đâu."

Tống Tạ Thần bước tới, cầm lấy tay Kỷ Thanh, dùng sức nhét tấm thẻ vào trong tay cậu, nói: "Ai bảo cho Tiểu Cảnh, nít ranh tiêu tiền làm gì."

Kỷ Thanh khó hiểu nhìn anh.

Tống Tạ Thần lại gần thêm một bước, nhỏ giọng nói: "Tiền này em cầm, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, em hãy đi mua một căn nhà, sau đó tôi sẽ tái hôn với em, bằng không, nếu em không nhà không xe, tôi mà gả cho em, chẳng phải lại bị thiệt thòi sao."

Kỷ Thanh mới chút đó đã đỏ mặt, nói chuyện cũng ngập ngừng: "Ngài chỉ biết nói hươu nói vượn."

Tống Tạ Thần ôm cậu, hôn lên trán cậu: "Chờ tôi xử lý xong hết những chuyện này rồi tôi sẽ đi tìm em, sau khi em đi nhớ cố gắng kiếm tiền đấy, tôi không muốn đi theo em sống những tháng ngày khổ cực đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net