Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 2: Tỏ tình

ninthtenth

Chương 2: Tỏ tình

Mấy ngày sau, Kỷ Thanh thấy Tống Dư đã cập nhật trong vòng bạn bè.

Trong bài đăng là ảnh Lâm Thính Kha và hắn trên một chiếc giường, ảnh chụp Lâm Thính Kha còn đang ngủ, Tống Dư ôm y cười hì hì với ống kính.

Còn viết: Tối qua Tiểu Kha làm tôi cả đêm, cực kỳ mạnh luôn.

Kỷ Thanh càng ngày càng tò mò với chuyện này, cậu thật sự rất trong sáng, trường cậu học chỉ là một trường học bình thường, lúc đến tiết sinh lý, thầy giáo cũng chỉ giảng qua loa một câu cho xong.

Với lại cậu cũng rất bận, ngày mai sau khi tan học, cậu còn phải giúp cha cắt tỉa vườn hoa, tưới hoa, làm cỏ, cậu không có thời gian, cũng không có tư liệu để đi tìm hiểu chuyện làm tình.

Cậu chỉ biết đại khái là lúc làm tình sẽ đâm vào chỗ ấy, còn cụ thể có những bước dạo đầu gì đó, cậu hoàn toàn không biết.

Lúc cuối tuần, Lâm Thính Kha đi ăn cơm cùng cậu, cậu không nhịn được hỏi: "Tiểu Kha, cậu với tiểu thiếu gia thường xuyên làm chuyện ấy sao?"

"Chuyện gì?" Lâm Thính Kha bình tĩnh hỏi.

Kỷ Thanh lấy điện thoại mở vòng bạn bè của Tống Dư, nói: "Chuyện này này."

Lâm Thính Kha nở nụ cười nhẹ như mây gió: "Ừm, đúng vậy."

Giọng điệu Lâm Thính Kha rất bình thường, nhưng mặt Kỷ Thanh lại đỏ lên, cậu ấp úng nói: "Như vậy cũng được sao? Chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu đó."

Lâm Thính Kha cười nói: "Chúng ta đều đã mười tám tuổi rồi, chỉ cần là với người mình thích sẽ có thể làm được, nếu cậu có thích ai, cậu cũng có thể làm với người đó."

Kỷ Thanh lại hỏi: "Vậy cậu thích thiếu gia sao?"

"Thích, tớ rất yêu ngài ấy."

Lúc hai người ăn cơm xong đi về, trời đã tối rồi, vừa mới bước vào cổng biệt thự, Tống Dư đã chạy ra, trực tiếp nhảy lên người Lâm Thính Kha.

"Tiểu Kha, sao cậu lại đi ăn cơm với cậu ta? Sau này không được ăn cơm với cậu ta nữa! Đi thôi, tớ phải làm tình, đợi cậu lâu lắm rồi đấy."

Dưới ánh đèn đường sáng ngời, nghe thấy lời Tống Dư nói, Kỷ Thanh đỏ mặt.

Tống Dư cười lớn, dùng tay nhéo nhéo má Kỷ Thanh: "Chắc là cậu vẫn chưa làm tình bao giờ đâu nhỉ! Ha ha ha, tiểu xử nam, sau này đừng lúc nào cũng tìm Tiểu Kha nữa, tôi và Tiểu Kha không phải xử nam, bọn tôi không chơi với cậu đâu!"

Kỷ Thanh cúi đầu không nói gì.

Một tháng sau, thi Đại học xong, Tống Dư dẫn Lâm Thính Kha ra nước ngoài du lịch.

Dù cậu đã nghỉ hè, nhưng vẫn ở trong vườn hoa giúp cha tưới hoa, sửa chữa mẩy thứ linh tinh phức tạp.

Đã mấy tháng rồi cậu không gặp được Tống Tạ Thần, cẩn thận tính ra, Tống Tạ Thần lớn hơn cậu bốn tuổi, bây giờ cậu tốt nghiệp cấp ba, nên Tống Tạ Thần hẳn là cũng đã tốt nghiệp Đại học.

Hôm nay, như thường lệ cậu vẫn đi tưới hoa trong vườn, cầm một cây kéo lớn cắt tỉa hoa cỏ.

"Không cần phải cắt cẩn thận như vậy đâu, cắt qua mấy cái là được rồi." Giọng nói của Tống Tạ Thần vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Kỷ Thanh vừa ngẩng đầu thì thấy anh, ánh mặt trời nóng bỏng làm mặt cậu đỏ bừng, cậu trúc trắc nói: "Đại thiếu gia, ngài đã về rồi à."

Tống Tạ Thần cười, gương mặt anh tuấn giãn ra: "Anh đã về được mấy ngày rồi, mấy hôm nay lúc nào cũng thấy em ở đây tưới hoa, cha em đâu?"

"Cha tôi xin nghỉ về quê rồi, mấy ngày nữa mới về."

Tống Tạ Thần gật đầu: "Vậy sao, thế thi Đại học sao rồi? Em định vào trường Đại học nào? Chuyên ngành gì, đã nghĩ kỹ chưa?"

Kỷ Thanh vẫn luôn là kiểu người dễ xấu hổ, nói nhiều mấy câu mặt sẽ đỏ lên, cậu trúc trắc đáp: "Tôi không biết, kết quả vẫn chưa có, cha tôi bảo tôi vào chuyên ngành quản lý nông nghiệp."

Tống Tạ Thần ghé sát vào cậu: "Sao mỗi lần nhìn thấy anh đều đỏ mặt vậy hửm?"

Kỷ Thanh cúi đầu, càng không dám nói tiếp nữa.

Tống Tạ Thần nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu, nói: "Thật ra em có thể vào chuyên ngành kinh tế, đến lúc đó anh sẽ thu xếp cho em tới làm việc ở công ty Tống gia."

Kỷ Thanh: "Cha tôi sẽ không đồng ý."

Cha Kỷ Thanh là người hầu của Tống gia, ông đã ký khế ước bán mình cho nhà họ Tống, cho nên sẽ phải làm người hầu ở Tống gia cả đời. Không có khả năng ông sẽ để Kỷ Thanh lại làm việc cho nhà họ Tống.

Tống Tạ Thần lại nói: "Em tới công ty làm việc không phải ký khế ước bán mình, mà là ký hợp đồng lao động, nếu muốn rời đi thì cứ trực tiếp từ chức là được, tính chất công việc không giống với cha em."

Kỷ Thanh vẫn không đáp lời.

Tống Tạ Thần đành phải chuyển đề tài: "Đúng rồi, anh có quà cho em, em tới đây với anh."

Kỷ Thanh nắm chặt cây kéo trong tay: "Nhưng mà tôi vẫn chưa tỉa xong hoa ở đây. Lão gia bảo ngày mai sẽ có khách tới, hôm nay cần phải sửa sang lại chỗ hoa cỏ này cho tốt."

Tống Tạ Thần cười cười: "Thế được rồi, anh ở đây chờ em, em nhanh lên chút."

Đến khi đã sửa sang xong đám hoa cỏ đã là bảy giờ tối.

Tống Tạ Thần dẫn cậu tới nhà chính, Kỷ Thanh rất bất an, cậu rất ít khi vào nhà chính, đây không phải nơi làm việc của cậu.

Đến phòng Tống Tạ Thần, Tống Tạ Thần lấy ra một mặt dây chuyền san hô từ trong ngăn tủ, nói: "Cho em, cái này là san hô anh tự mình cắt lúc lặn xuống nước, sau đó còn nhờ sư thầy khai sáng, có thể mang lại bình an, tới đây, anh đeo lên cho em."

Kỷ Thanh khẩn trương túm quần mình, cuối cùng hỏi ra vấn đề mà mình vẫn hằng muốn hỏi: "Đại thiếu gia, tại sao ngài lại hay tặng quà cho tôi vậy?"

Tống Tạ Thần cười: "Anh muốn làm bạn với em, không được à?"

Kỷ Thanh không rõ làm bạn của anh là có ý gì. Bạn của cậu chỉ có mình Lâm Thính Kha, Lâm Thính Kha rất tốt với cậu, chẳng lẽ làm bạn mà Tống Tạ Thần nói, chính là bạn giống như Lâm Thính Kha sao?

Ngày hôm ấy, Kỷ Thanh trở lại căn phòng người hầu, nằm trên giường mình nhìn chằm chằm vào tấm vải bên mép giường.

Cậu và Tống Tạ Thần không phải người cùng một tầng lớp. Tống Tạ Thần là đại thiếu gia sống trong biệt thự xa hoa, còn cậu là con trai người hầu sống trong căn phòng người hầu, sao hai người họ có thể làm bạn được đây?

Thời gian tiếp theo, số lần Tống Tạ Thần tìm cậu càng nhiều hơn.

Song cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, hoặc im lặng ở cạnh nhau.

Cuối cùng, Tống Tạ Thần lại đột nhiên bày tỏ với cậu.

"Kỷ Thanh, anh thích em, trước kia không nói với em là vì anh cảm thấy em còn quá nhỏ, nhưng bây giờ em đã mười tám tuổi rồi, anh cảm thấy đã đến lúc."

Lòng bàn tay Kỷ Thanh toàn là mồ hôi: "Thích? Vậy ngài muốn làm gì với tôi?"

Tống Tạ Thần nắm tay cậu: "Làm người yêu, làm bạn đời, có thể hôn nhau, ôm nhau, còn có thể làm tình, em bằng lòng không?"

Kỷ Thanh vô cùng rối rắm: "Giống như Tiểu Kha và tiểu thiếu gia sao?"

Ở thế giới này, tôn ti cấp bậc cực kỳ rạch ròi, ngay cả Lâm Thính Kha có địa vị người hầu cao đến vậy cũng không có tư cách kết hôn với thiếu gia Tống Dư, Lâm Thính Kha chỉ là một người hầu của Tống Dư mà thôi.

Mà địa vị Kỷ Thanh còn thấp hơn nhiều so với Lâm Thính Kha, cậu càng không có tư cách ở bên Tống Tạ Thần, cùng lắm chỉ được làm một người hầu bên cạnh Tống Tạ Thần.

Tống Tạ Thần nghiêm túc nói: "Không giống, Tiểu Kha với A Dư chỉ là một thoáng chơi đùa. Anh với em không giống vậy, anh muốn kết hôn với em, muốn hai ta mãi mãi bên nhau. Nếu anh chỉ muốn em hầu hạ anh, vậy anh đã tìm tới em từ lâu rồi."

"Kết hôn?" Hai chữ này làm Kỷ Thanh giật mình, thân phận cậu như vậy, sao có thể kết hôn với Tống Tạ Thần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net