Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 20: Nhà mới

ninthtenth

Chương 20: Nhà mới

Bởi vì bay muộn, cho nên Lâm Thính Kha ngồi ở sân bay đợi cùng với Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh.

Bọn họ ăn cơm ở nhà hàng của sân bay, Tiểu Cảnh đã biết được rất nhiều chữ, nó cầm thực đơn lên xem, bĩu môi nói: "Mẹ ơi, sao đồ ở đây toàn đồ đắt thế ạ? Lần trước con với Lục Tắc Hữu đi ra ngoài chơi, hai bọn con cùng ăn một bát mì mà mới tốn có mười tệ, vậy mà ở đây lại tốn những năm mươi tệ."

Lâm Thính Kha giải thích cho nó: "Bởi vì đây là sân bay, tiền thuê ở đây rất đắt, cho nên bát mì mới đắt đến vậy."

Kỷ Thanh cười cười: "Cậu giải thích như vậy nó cũng không hiểu được đâu."

Tiểu Cảnh nói: "Con hiểu được! Con biết nó nghĩa là gì!"

Lâm Thính Kha trêu nó: "Thông minh vậy sao, thế con nói chú nghe xem nó nghĩa là gì?"

Tiểu Cảnh bắt đầu nghiêm túc nói: "Cái này giống như con và Lục Tắc Hữu vậy, Lục Tắc Hữu bảo bạn bè bên cạnh cậu ấy không ai thích cậu ấy, nhưng con lại rất thích cậu ấy, cho nên cậu ấy giống như bát mì này vậy, nếu ở bên những người khác cậu ấy rất rẻ, thì ở bên con cậu ấy lại rất quý giá, có phải nghĩa là như vậy đúng không ạ?"

Lâm Thính Kha cười với Kỷ Thanh, nói: "Trẻ con bây giờ giỏi thật đấy, tớ còn chưa nghĩ đến mức đấy nữa."

Kỷ Thanh cũng nở nụ cười, tiếp lời Tiểu Cảnh: "Đúng vậy, cùng một thứ đặt ở những nơi khác nhau, giá trị cũng sẽ khác nhau."

...

Kỷ Thanh dẫn theo Tiểu Cảnh đến một quận nhỏ. Mọi người ở đây phần lớn là nông dân chuyên trồng hoa để kiếm sống, khắp thị trấn đều thơm ngát hương hoa.

Khắp nơi đều có thể bắt gặp được những nông dân chuyên trồng hoa đi xe ba gác, chở một đống hoa đi ngang qua, yên tĩnh mà phong phú.

Trước khi tới đây, Kỷ Thanh đã bàn bạc xong với chủ nhà. Hôm nay cậu đến đây có thể ký hợp đồng và bàn giao mặt tiền cửa hàng luôn.

Đầu tiên cậu dẫn theo Tiểu Cảnh vào khách sạn đặt một phòng, sau khi đặt hành lý phòng rồi, cậu mới dựa theo địa chỉ đi tìm cửa hàng bán hoa kia.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ, trước kia cũng từng mở tiệm hoa ở đây, nhưng vì con của họ phải đến một thành phố khác học tập, cho nên cả nhà cũng phải chuyển đi.

Người đàn ông cao gầy kia cầm hợp đồng đưa cho Kỷ Thanh: "Anh Kỷ, đây là hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, anh xem qua một chút xem có vấn đề gì không?"

Lúc Kỷ Thanh đang đọc hợp đồng, người đàn ông lại giới thiệu nói: "Tầng một là mặt tiền của cửa hàng, tầng hai có hai phòng và một nhà vệ sinh, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chốc nữa tôi sẽ dẫn anh đi xem."

Kỷ Thanh xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng một lần, sau đó lên tầng hai nhìn qua một vòng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới ký hợp đồng.

Bởi vì rất nhiều đồ dùng sinh hoạt vẫn chưa được chuẩn bị, cho nên đêm đó Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh vẫn ở khách sạn.

Ngày hôm sau, hai mẹ con đi mua đồ gia dụng, sau đó quét dọn tầng hai thêm một lần nữa, bấy giờ mới dọn vào ở.

Kỷ Thanh ở trong bếp nấu cơm, Tiểu Cảnh cũng đi theo đứng bên cạnh nhìn, nó hói: "Mẹ ơi, sau này nhà mình sẽ ở đây luôn sao?"

"Đúng vậy, con có thích chỗ này không?"

"Thích ạ, ở đây có rất nhiều hoa, con cũng thích hoa nhất, chỉ là bây giờ vẫn chưa có bạn làm con thấy hơi buồn ạ."

Kỷ Thanh cười nói: "Chúng ta chỉ vừa mới đến đây thôi, còn chưa có thời gian đi làm quen với các bạn, đợi chốc ăn cơm xong, mẹ sẽ dẫn con ra quảng trường chơi, ở đó có nhiều bạn nhỏ lắm."

"Vâng ạ!"

Lúc này, điện thoại Tiểu Cảnh đặt trên ghế lại vang lên tiếng chuông hoạt hình quen thuộc.

Điện thoại reo một lúc lâu, Tiểu Cảnh lại vẫn đứng trong bếp xem Kỷ Thanh nấu cơm, không đi nghe máy.

"Sao lại không nghe điện thoại vậy?" Kỷ Thanh hỏi.

Tiểu Cảnh khẽ nhíu mày, trông như ông cụ non: "Chắc chắn là đại thiếu gia gọi đến rồi, lúc nào chú ấy cũng gọi điện thoại đến đây như thế, con không biết nói gì với chú ấy, chú ấy vẫn muốn gọi cho con. Con với Lục Tắc Hữu thân như vậy cũng không gọi điện thoại cho nhau cả ngày như vậy đâu."

Kỷ Thanh không nhịn được bật cười: "Cho nên hiện tại con thấy đại thiếu gia quá phiền hửm?"

"Cũng không phải vậy, chỉ là con không biết nói gì với chú ấy, cho nên con không muốn nghe điện thoại mà thôi."

Nói đoạn, Tiểu Cảnh nghĩ nghĩ, lại sợ không nghe điện thoại là bất lịch sự, thế là nhanh chóng hỏi: "Mẹ ơi, nếu con không nghe điện thoại, đại thiếu gia có buồn không ạ?"

Kỷ Thanh nói: "Không đâu, chỉ cần con không muốn nghe thì có thể không nghe, không ai được quyền ép người khác phải nghe điện thoại của mình cả."

"Thế thì tốt rồi, vậy con sẽ không nghe điện thoại nữa, đợi đến khi ăn cơm xong, con có lời muốn nói, con sẽ gọi lại cho chú ấy sau."

"Ừm được."

Tống Tạ Thần vốn cũng không có chuyện gì, anh gọi điện thoại đến chỉ là vì nhớ Kỷ Thanh mà thôi, sau khi gọi một lần phát hiện không có ai nhận, anh cũng không gọi nữa.

Như vậy, Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh cũng coi như ổn định ở chỗ này.

Nửa tháng tiếp theo, Tiểu Cảnh đã dần quen được bạn bè trong thị trấn, sau khi có bạn mới rồi, nó càng không muốn nhận điện thoại của Tống Tạ Thần hơn.

Hôm nay, Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh đang ăn cơm, Tống Tạ Thần lại gọi tới.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, Tiểu Cảnh vẫn không để ý đến, Kỷ Thanh hỏi: "Sao lại không nghe điện thoại vậy?"

Tiểu Cảnh cầm điện thoại đến, đưa cho Kỷ Thanh: "Mẹ ơi, mẹ nói với chú ấy giúp con, con đi ra ngoài chơi đây, bây giờ không có thời gian nói chuyện với chú ấy."

Nói rồi Tiểu Cảnh lập tức cầm đồ chơi của mình chạy xuống tầng.

Kỷ Thanh cầm lấy điện thoại bị Tiểu Cảnh đặt ở trên bàn, ấn nút nghe: "Có chuyện gì không?"

Đầu tiên Tống Tạ Thần hơi sững lại một chút, hiển nhiên anh không ngờ Kỷ Thanh sẽ nghe điện thoại, một lát sau mới nói: "Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ là muốn hỏi thăm tiệm thế nào một chút thôi."

Kỷ Thanh nói: "Khá tốt, qua mấy ngày nữa là có thể khai trương."

"Ừ, bên chỗ tôi không thể phân thân ra được, đợi đến khi tôi xử lý chuyện bên này xong, tôi sẽ lập tức đi tìm hai mẹ con."

Kỷ Thanh không có cách nào từ chối không cho anh đến đây, dù sao coi như cậu có nói vậy, Tống Tạ Thần cũng sẽ không nghe theo lời cậu.

"Tiểu Cảnh đâu, mấy nay gọi điện thoại cho nó mà nó không nghe mấy nhỉ?" Tống Tạ Thần lại hỏi.

Kỷ Thanh nói thẳng: "Anh gọi quá nhiều cho nên nó đã thấy anh phiền rồi."

Tống Tạ Thần ở đầu bên kia cười sang sảng: "Sao đã thấy phiền nhanh thế, thế thì sau này phải làm sao bây giờ?"

"Anh gọi ít lại là được."

Giọng điệu Tống Tạ Thần rất dịu dàng: "Ý em là sau này muốn sinh sống cùng tôi sao?"

"Anh chỉ biết nói linh tinh."

"Tôi nhớ em, thực sự rất, rất nhớ em."

Kỷ Thanh không đáp lời anh, nói thật, cậu cũng không thấy nhớ Tống Tạ Thần, lần chia tay của bốn năm trước, cậu đã nhớ đủ nhiều rồi.

Tình cảm của cậu vẫn luôn dừng lại ở bốn năm trước, cậu còn yêu Tống Tạ Thần.

Nhưng phần yêu này đối với cậu mà nói, đã không còn quan trọng đến vậy. Tình yêu này không phải nhu yếu phẩm trong đời sống của cậu, còn Tống Tạ Thần đối với cậu mà nói, cũng không phải không có không được.

Cậu cũng không cố gắng kiềm chế phần tình cảm này, chỉ là điều quan trọng nhất đối với cậu hiện tại, chính là sống cho tốt cuộc sống của bản thân cậu và Tiểu Cảnh.

Không nhận được câu trả lời từ Kỷ Thanh, Tống Tạ Thần cũng không nản lòng, anh biết suy nghĩ của Kỷ Thanh, anh cũng biết phân lượng của mình ở trong lòng Kỷ Thanh nhẹ hơn so với phân lượng của Kỷ Thanh ở trong lòng anh rất nhiều.

Kỷ Thanh có thể không có anh, nhưng anh lại không thể không có Kỷ Thanh...

"Một tuần sau tôi sẽ đến chỗ em một chuyến."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Nghe giọng điệu này của em, có phải là không muốn tôi tới đúng không?"

Cuối cùng Kỷ Thanh cũng hiểu vì sao Tiểu Cảnh lại luôn không muốn nghe điện thoại của Tống Tạ Thần, người này đúng là rất phiền, cậu nói: "Anh muốn tới thì cứ tới, sao lúc nào cũng nói nhiều vậy."

"Em cũng bắt đầu chê tôi rồi phải không? Tiểu Cảnh đã chê tôi thì thôi đi, bây giờ ngay cả em cũng chê tôi nữa."

"Anh nói nhiều như thế, là ai cũng sẽ thấy phiền thôi."

"Em thật vô tâm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net