Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 22: Ông xã

ninthtenth

Chương 22: Ông xã

Tống Tạ Thần nhìn về phía Kỷ Thanh, hỏi: "Em có đồng ý cho anh ở lại không?"

Kỷ Thanh lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ đưa cho anh: "Anh đi tắm trước đi."

Tống Tạ Thần không nhận lấy quần áo, mà tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc em có muốn chịu trách nhiệm với anh không? Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, em cũng phải cho anh một danh phận chứ?"

Kỷ Thanh khẽ "ừ" một tiếng.

Tống Tạ Thần quay qua nhìn Tiểu Cảnh, giọng nói có chút khoe khoang: "Con nghe thấy chưa, mẹ con đã đồng ý rồi, sau này chú chính là cha con."

"Ồ."

Tống Tạ Thần đi vào nhà tắm, Tiểu Cảnh lại hỏi Kỷ Thanh: "Mẹ ơi, sau này đại thiếu gia sẽ thật sự ở cùng nhà mình sao ạ?"

Kỷ Thanh không trả lời, mà hỏi lại: "Con không thích chú ấy à?"

"Không phải, chỉ là gần đây mỗi lần chú ấy gọi cho con đều bắt con phải viết chữ, con không muốn viết một chút nào, con không thích viết chữ đâu."

"Vậy con thích làm gì?"

"Con muốn ra quảng trường chơi với Giản Tử Trình ạ."

Giản Tử Trình là bạn mới ở đây của Tiểu Cảnh.

Kỷ Thanh lấy ra từ trong ngăn tủ một cái chăn trải lên giường, nói: "Hơn một tháng nữa thôi là con phải đi học rồi, nếu mà lúc nào cũng không thích viết chữ, vậy thì sao mà đi học được đây?"

"Con có thể không đi học được không ạ? Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu, con muốn chơi cơ, viết chữ mệt lắm."

Kỷ Thanh bật cười: "Nếu không đi học, con biến thành mù chữ thì phải làm sao?"

"Thế mẹ dạy con là được, con nghe Giản Tử Trình kể, sau khi đi học rồi, cả ngày đều phải ở trong trường, con không muốn ở trong trường cả ngày đâu, con sẽ nhớ mẹ lắm."

"Mẹ không phải thầy giáo, không dạy con được đâu, con phải đến trường để các cô các thầy dạy, như vậy mới đủ kiến thức được."

Tiểu Cảnh nằm ở trên giường, vẫn còn buồn rầu vì chuyện đi học.

Nó suy nghĩ một chốc, lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của mình: "Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa trả lời con đâu, đại thiếu gia thật sự muốn ở cùng với nhà mình từ nay về sau ạ?"

Dù là bất kể lúc nào đi chăng nữa, Kỷ Thanh vẫn muốn chú ý đến cảm nhận của Tiểu Cảnh, cậu nghiêm túc hỏi: "Vậy con có muốn chú ấy ở lại không? Nếu chú ấy muốn bước vào nhà mình, vậy thì cả hai mẹ con mình phải cùng đồng ý mới được."

Tiểu Cảnh nói: "Thế mình bỏ phiếu đi mẹ! Ai đồng ý cho chú ấy ở lại thì giơ tay lên!"

"Được rồi, mẹ đếm từ ba đến một, chúng ta cùng nhau quyết định nhé, ba, hai, một..."

Vừa dứt lời, Tiểu Cảnh đã giơ tay nhỏ lên, Kỷ Thanh cũng giơ tay theo: "Được rồi, bỏ phiếu thông qua, chú ấy có thể ở lại."

Tống Tạ Thần cũng vừa lúc tắm xong bước ra, Tiểu Cảnh lớn tiếng nói: "Đại thiếu gia ơi, con và mẹ đã cùng nhau bỏ phiếu rồi, cả hai đều đồng ý cho chú ở lại đó ạ!"

Tống Tạ Thần cười đi tới, cúi đầu cọ cọ má Tiểu Cảnh: "Thật sao, ba vui lắm, cảm ơn Tiểu Cảnh nhé."

Sau đó anh lại quay đầu hôn lên môi Kỷ Thanh: "Cũng cảm ơn ông xã nữa."

Tiểu Cảnh khó hiểu hỏi: "Ông xã là gì ạ?"

Tống Tạ Thần nói như đúng rồi: "Ba và mẹ con ở bên nhau, cho nên mẹ con chính là ông xã của ba."

Anh nháy mắt với Kỷ Thanh: "Anh nói đúng không, ông xã?"

Kỷ Thanh bị một câu ông xã của anh làm cho đỏ mặt, Tống Tạ Thần thực sự thay đổi rồi, trước kia anh toàn gọi cậu là vợ, bây giờ lại làm nũng gọi cậu là ông xã.

Kỷ Thanh không đáp lại anh, mà nói: "Mau đi ngủ thôi."

Tống Tạ Thần nằm xuống bên cạnh Tiểu Cảnh, vỗ vỗ chăn, nói với Kỷ Thanh: "Nào, lên giường đi, ông xã."

Đầu tiên Kỷ Thanh thu dọn đống truyện cổ tích của Tiểu Cảnh lại trước, sau đó lại dọn qua cái bàn một chút, xong xuôi mới lên giường.

Nhìn dáng vẻ này của Tống Tạ Thần, có lẽ là muốn nằm ở giữa, Kỷ Thanh không chút khách khí nói: "Anh nằm sang bên cạnh đi, để Tiểu Cảnh ngủ ở giữa."

Tống Tạ Thần nói: "Anh cũng muốn nằm giữa."

Tiểu Cảnh nhíu mày: "Con muốn nằm cạnh mẹ ngủ cơ! Đại thiếu gia, chú không thể ngang ngược như vậy được."

"Ba cũng muốn nằm cạnh mẹ con ngủ."

Tiểu Cảnh nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường: "Vậy để mẹ nằm giữa đi!"

Kỷ Thanh cứng rắn nói: "Tiểu Cảnh con nằm giữa."

Tiểu Cảnh lộ ra nụ cười chiến thắng: "Yay! Con thích nằm giữa nhất!"

Sau khi ba người nằm xuống, Tiểu Cảnh tò mò nói: "Mẹ ơi, tại sao mọi người hay đến nhà mình ở vậy, trước đây thì có chú Tiểu Kha, bây giờ thì có đại thiếu gia."

Tống Tạ Thần giành đáp lời trước: "Bởi vì mọi người đều thích hai mẹ con, cho nên ai cũng muốn tới đây ở. Nhưng ba không giống với chú Tiểu Kha, sau này ba sẽ luôn ở cùng với hai mẹ con, mãi mãi bên nhau."

Tiểu Cảnh không hiểu lời Tống Tạ Thần nói cho lắm, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, nó quay sang nhìn Tống Tạ Thần, lại nói: "Đại thiếu gia ơi, chú cao ghê, chăn cũng không che hết được cả người chú nữa."

Tống Tạ Thần khều chân Kỷ Thanh ở dưới chăn, vẻ mặt tự nhiên đáp lời Tiểu Cảnh: "Sau này con cũng sẽ cao giống như ba thôi."

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì chiều cao cũng được di truyền, ba là ba con, mà ba cao như thế, về sau con cũng sẽ cao giống như ba." Lúc nói lời này, anh còn nhìn về phía Kỷ Thanh, nhướn mày với cậu: "Tiểu Thanh, em nói xem có đúng không?"

Kỷ Thanh đại khái đã đoán được Tống Tạ Thần đã biết thân thế của Tiểu Cảnh, Tống Tạ Thần thực sự quá hiểu cậu, lời nói dối sứt sẹo như vậy sao có thể giấu được Tống Tạ Thần.

"Mẹ ơi, di truyền là gì ạ?"

Kỷ Thanh nói thẳng: "Nghĩa là con cái sẽ trông giống cha mẹ, đại thiếu gia là cha con, cho nên về sau con sẽ có khả năng cao giống như cha con đấy."

Tiểu Cảnh kinh ngạc há to miệng: "Nhưng mà mẹ ơi, không phải mẹ bảo ba con mất rồi mà?"

Tống Tạ Thần không muốn để Tiểu Cảnh nghĩ là mẹ sẽ nói dối, bèn nói: "Bởi vì trước đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên mẹ con tưởng ba đã mất rồi."

"Thì ra là vậy sao!"

Chiếc giường này cũng không lớn, ba người ngủ cùng nhau đương nhiên có chút chật, với lại Tống Tạ Thần cũng biết mấy năm gần đây, Tiểu Cảnh luôn ở chung một phòng với Kỷ Thanh.

Thế là anh bắt đầu thương lượng với Tiểu Cảnh: "Tiểu Cảnh à, con đã lớn rồi, sau này ba xây cho con một phòng riêng, để con ngủ một mình được không?"

Tiểu Cảnh lại không muốn: "Vì sao ạ? Con vẫn luôn cùng phòng với mẹ mà."

Tống Tạ Thần vô cùng nghiêm túc nói: "Trẻ con lớn rồi phải ở phòng riêng, chẳng lẽ con không muốn trang trí cho phòng mình trông thật đẹp sao?"

"Nhưng mà con muốn ngủ chung với mẹ."

Tống Tạ Thần còn muốn nói thêm gì đó, Kỷ Thanh đã chen vào: "Chuyện này để sau rồi nói, ngủ thôi."

Tiểu Cảnh ôm cánh tay Kỷ Thanh ngủ.

Đến nửa đêm, Tống Tạ Thần đi wc, nhưng lại không mở được cửa nhà vệ sinh, thế là đành phải gọi Kỷ Thanh dậy.

Kỷ Thanh rón rén ngồi dậy, nhỏ giọng oán giận: "Sao anh rắc rối vậy?"

Tống Tạ Thần nói: "Anh đi vệ sinh cũng không được à?"

Kỷ Thanh nói: "Nói nhỏ thôi, Tiểu Cảnh còn đang ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net