Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 4: Lần đầu (1)

ninthtenth

Chương 4: Lần đầu (1)

Đêm xuống, Tống Tạ Thần đưa Kỷ Thanh vào khách sạn.

Anh vặn một chai nước, sau khi uống một ngụm trước, anh lại đưa chai cho Kỷ Thanh.

Anh cúi người mở vali, lấy áo ngủ của Kỷ Thanh ra, nói: “Quần lót và tất anh đã chuẩn bị hết cho em rồi. Còn mấy bộ quần áo khác, ngày mai sẽ được gửi tới.”

Kỷ Thanh nhỏ giọng “Ừm” một tiếng.

Sau đó hai người chia nhau đi tắm, đợi đến khi ngồi xuống giường rồi thì lại không biết nên làm gì.

Thực ra trước kia hai người cũng đã từng chung chăn gối, lúc thì ở trong phòng ngủ xa hoa của Tống Tạ Thần, lúc thì ở trong phòng người hầu của Kỷ Thanh.

Nhưng hai người vẫn không có nhiều tiếp xúc thân mật, chỉ giới hạn ở những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước và ôm nhau.

Mà tính cách cả hai cũng hơi trầm, không thể nói mấy lời thô tục không kiêng nể gì giống như Tống Dư, cũng không thể biểu đạt tình cảm một cách nồng nhiệt.

Tống Tạ Thần nằm lên giường, dang tay ôm Kỷ Thanh vào lòng, hôn hôn tai cậu: “Có phải hơi lạnh đúng không? Để anh ôm em.”

“Vâng.” Kỷ Thanh ôm eo Tống Tạ Thần, dán mặt lên ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Tống Tạ Thần vang lên bên tai cậu hết lần này đến lần khác.

Dường như không biết làm gì, hai người lại lấy điện thoại của mình ra xem.

Kỷ Thanh nhìn thấy Tống Dư cập nhật trong vòng bạn bè, lại là mấy tấm ảnh trên giường của hắn và Lâm Thính Kha, còn kèm thêm mấy dòng: “Tiểu Kha đi công tác rồi, có thể đêm nay sẽ về, mau về làm tớ đi! Yêu cậu, nhớ cậu, tớ yêu Tiểu Kha nhất.”

“Bình luận cho nó một câu, ngày nào cũng đăng mấy cái đó, không sợ bị khóa tài khoản à?” Giọng nói của Tống Tạ Thần vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Kỷ Thanh hơi hoảng sợ: “Cái gì?”

Tống Tạ Thần lấy điện thoại cậu: “Đưa anh, để anh bình luận cho nó giúp em.”

Nói rồi, anh nhanh chóng gõ mấy chữ kia: Ngày nào cậu cũng đăng mấy thứ này, không sợ bị khóa tài khoản à?

Kỷ Thanh cướp lại điện thoại: “Ơ, sao anh lại gửi đi rồi?”

Việc Kỷ Thanh và Tống Tạ Thần ở bên nhau hai người vẫn luôn giữ bí mật, thân phận của họ cách nhau quá xa, nếu như bị người ngoài biết được, e là sẽ tạo nên gợn sóng không nhỏ.

Kỷ Thanh vừa định xóa cái bình luận này đi, Tống Dư lại trả lời cậu rất nhanh: “Tiểu xử nam nhà cậu thì biết cái gì?”

Phản hồi này của Tống Dư làm mặt Kỷ Thanh đỏ bừng.

Tống Tạ Thần cười cười, thơm má cậu: “Tiểu xử nam thì làm sao, tiểu xử nam là không được bình luận à?”

Tống Tạ Thần ôm cậu sát lại, nói bên tai cậu: “Anh cũng là xử nam, không thì, hai chúng ta cùng nhau phá thân đi?”

Kỷ Thanh mở to mắt nhìn anh, hiển nhiên cậu không ngờ Tống Tạ Thần vậy mà vẫn chưa làm loại chuyện này.

“Sao lại ngạc nhiên thế, không tin anh à?” Anh kéo tay Kỷ Thanh xuống, đặt lên giữa háng mình: “Không tin em sở thử xem, xử nam thật đấy.”

“Sao có thể sờ mà biết được?” Kỷ Thanh ngập ngừng: “Anh… Lúc anh học Đại học, anh chưa từng hẹn hò sao?”

Tống Tạ Thần: “Chưa từng, anh không phải thằng bé A Dư, ngày nào cũng chỉ biết làm tình giống như con poodle.”

Anh hôn lên trán Kỷ Thanh, chậm rãi nói: “Từ lúc mười sáu tuổi anh đã thích em rồi, lúc đó anh muốn thổ lộ với em, nhưng thấy em mới mười hai tuổi, người bé con con, anh lập tức từ bỏ.”

Anh cười một chút, rồi nói tiếp: “Đến khi mười tám tuổi gặp em lần nữa, anh muốn hôn em, nhưng khi ấy em mới mười bốn, vẫn còn rất nhỏ, anh chỉ có thể chờ thêm chút nữa. Bây giờ cuối cùng cũng chờ được em tới mười tám tuổi, hẳn là có thể rồi.”

Tay Kỷ Thanh cứng đờ chạm vào giữa háng Tống Tạ Thần, nơi đó đã cương cứng, xúc cảm này khiến cậu càng bất an và ngượng ngùng hơn, cậu nói: “Anh, thật sự chưa từng làm sao?

“Thật, anh vẫn luôn chờ em mà.”

Anh hôn lên môi Kỷ Thanh: “Cho nên cục cưng à, anh muốn phá thân, được không em?”

“Nhưng, nhưng…”

Kỷ Thanh khẩn trương đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, cậu đã từng chờ mong được đi tới một bước này với Tống Tạ Thần, song hiện tại cậu lại bắt đầu thấy sợ hãi, sợ bản thân vụng về bị người ta chê cười. Cậu thấy hơi hối hận, trước kia Tống Dư vì trêu cậu nên đã cho cậu xem mấy bộ phim người lớn, có lẽ khi ấy cậu nên xem một lần.

“Em không muốn à? Không sao, nếu không muốn, chúng ta sẽ đợi thêm một chút nữa, đến khi em đi quân sự xong, hoặc là đến khi hết học kỳ này.” Tống Tạ Thần xoa mặt cậu: “Hoặc em cũng có thể đợi đến đêm kết hôn.”

Kỷ Thanh mau chóng đáp: “Không phải, chỉ là, em không biết phải làm như thế nào…”

Tống Tạ Thần ôm cậu trở mình: “Anh cũng không biết, nhưng mà anh nghĩ loại chuyện này cũng không khó, sờ sờ mấy cái tự nhiên sẽ biết được.”

“Vâng.”

Hai người hôn nhau một lúc, Kỷ Thanh đưa lưỡi vào trong miệng Tống Tạ Thần, đây cũng là lần đầu tiên họ hôn môi mà dùng lưỡi vừa dịu dàng vừa tình sắc như này.

Tống Tạ Thần cười thả cậu ra, hỏi: “Không ngờ em lại vươn lưỡi trước đấy, giỏi vậy sao?”

Mặt Kỷ Thanh đỏ đến lạ thường: “Đại thiếu gia, anh lúc nào cũng chê cười em.”

Tống Tạ Thần hôn lên khóe môi cậu: “Sao em lại biết dùng lưỡi vậy?”

Kỷ Thanh hé miệng, nói chầm chậm: “Thiếu gia A Dư luôn làm vậy với Tiểu Kha, mỗi lần Tiểu Kha tới tìm em, thiếu gia A Dư đều hôn Tiểu Kha ngay trước mặt em.”

“Em còn thấy hai đứa nó làm cái gì nữa không?” Tống Tạ Thần bắt đầu cởi quần áo Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh nói: “Không phải lần trước anh cũng thấy sao.”

“Lần nào?”

“Ở sau nhà kho.”

Tống Tạ Thần cúi đầu hôn cổ cậu, từ xương quai xanh liếm xuống, lẩm bẩm nói: “Ngoài trừ lần đó thì sao? Em còn thấy hai đứa nó làm ở đâu nữa?”

“Có hai lần ở sau vườn hoa.”

“Còn nữa không?”

“Hết rồi.”

Thực ra Kỷ Thanh không chỉ thấy mỗi hai lần đó, có một lần cậu còn thấy được toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng.

Lần đó Tống Dư uống rất nhiều, vì giận dỗi với người nhà, hắn không muốn quay về biệt thự chính. Vừa vặn lúc ấy cha Kỷ Thanh cũng không ở nhà, Lâm Thính Kha đã đưa Tống Dư đến phòng người hầu của Kỷ Thanh ở cả đêm.

Buổi tối hôm ấy, Lâm Thính Kha và Tống Dư ngủ trên giường Kỷ Thanh, Kỷ Thanh ngủ trên giường cha, hai chiếc giường chỉ cách nhau một tấm vải mỏng.

Lâm Thính Kha và Tống Dư chưa nằm xuống được bao lâu, Tống Dư đã la hét phải làm tình.

Lúc ấy, Lâm Thính Kha nhỏ giọng hỏi: “Kỷ Thanh, cậu ngủ chưa?”

Kỷ Thanh nghe thấy rõ ràng, nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ, không dám động đậy gì, cũng không dám phát ra âm thanh nào.

Sau đó, cậu nghe thấy Lâm Thính Kha nói với Tống Dư: “Nếu làm thì phải nhỏ tiếng chút, đừng làm ầm đến cậu ấy.”

Tối đó, ánh trăng rất sáng, xuyên qua cửa sổ, làm căn phòng trở nên mờ ảo, Kỷ Thanh hơi xoay người, thông qua khe hở của tấm vải mỏng, cậu thấy được Lâm Thính Kha chui đầu vào giữa hai chân Tống Dư liếm cho hắn, rồi lại thấy Tống Dư liếm cho Lâm Thính Kha, thấy hai người kia không ngừng cọ xát, không ngừng đâm vào.

Tống Tạ Thần hôn lên ngực cậu, ngậm núm vú xinh đẹp hồng mềm của cậu vào hút một chút, suy nghĩ Kỷ Thanh mới bị kéo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net