Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 8: Ngọt ngào

ninthtenth

Chương 8: Ngọt ngào

Tống Tạ Thần ở lại trường với Kỷ Thanh ba ngày, hai người gần như đều dây dưa trong khách sạn, một khi cánh cửa tình dục đã mở ra thì sẽ khó mà kiểm soát được.

Họ nằm trong chăn cọ xát, hoặc đứng trong phòng tắm hôn môi.

Kỷ Thanh bị Tống Tạ Thần đè lên tường làm kịch liệt, đáy mắt người đàn ông nhuốm màu đỏ tươi, hôn Kỷ Thanh đến mức cậu sắp không thở nổi.

Kỷ Thanh ôm cổ Tống Tạ Thần, giọng có chút khàn khàn: "Thiếu gia, đừng làm nữa, sắp chết mất."

Thân dưới Tống Tạ Thần không giảm lực độ, anh lại gần liếm môi Kỷ Thanh, đầu lưỡi ma sát lẫn nhau, nước bọt chảy xuống tạo thành một mảng dính nhớp.

"Đợi chút anh sắp bắn rồi, bắn thêm một lần nữa thôi là được."

Cuối cùng Kỷ Thanh hạ người xuống, quỳ gối giữa hai chân Tống Tạ Thần, ngậm lấy dương vậy dính đầy nước dâm của người đàn ông.

Hô hấp Tống Tạ Thần nặng nề, anh hít sâu một hơi, đoạn vớt Kỷ Thanh từ dưới đất lên, ấn cậu lên tường thúc vào, bắn trong huyệt cậu.

Giữa trưa hai người ăn cơm cùng nhau, sau đó Kỷ Thanh đưa Tống Tạ Thần tới sân bay.

Tình dục quá độ làm Kỷ Thanh trông cực kỳ tiều tụy, trong mắt còn mang theo ít tia máu.

Trên xe taxi, Tống Tạ Thần khẽ hôn tai cậu, ôm eo cậu, buồn cười bảo: "Xem cái vẻ mặt túng dục quá độ của em này."

Kỷ Thanh mệt đến mức không muốn nói chuyện, dựa lên vai Tống Tạ Thần thiếp đi.

Trước khi xa nhau, Tống Tạ Thần nói: "Ngoan, anh gọi cho em thì nhớ nghe máy đấy, cuối tuần anh sẽ đến thăm em."

"Ừm, em biết rồi."

Gần như cuối tuần nào Tống Tạ Thần cũng tới tìm cậu.

Bọn họ làm tình trong khách sạn bên ngoài trường học, thậm chí còn mây mưa trong rừng cây nhỏ của trường.

Diện mạo Tống Tạ Thần anh tuấn, lúc anh cởi âu phục mặc quần áo bình thường, đi trong khuôn viên trường với Kỷ Thanh, thế mà lại trông như đàn anh khóa trên của Kỷ Thanh.

Anh vào giảng đường cùng với Kỷ Thanh, bạn cùng phòng Kỷ Thanh vỗ vai Tống Tạ Thần.

"Người anh em, đã lâu không gặp, anh lại đẹp trai hơn rồi! Đến thăm Kỷ Thanh đấy à?"

Tống Tạ Thần ôn hòa gật đầu, cười đến là đẹp trai: "Đúng vậy, tối nay cùng nhau ăn một bữa đi."

Bạn cùng phòng vỗ tay một cái: "Ô kê luôn! Cảm ơn mỹ nam đã chiêu đãi nhé!"

Tống Tạ Thần vốn chỉ định nói khách sáo thôi, ai ngờ cậu bạn cùng phòng này lại đồng ý thật luôn.

Anh nhéo tay Kỷ Thanh một chút, nói bên tai cậu: "Làm sao bây giờ?"

Kỷ Thanh không muốn Tống Tạ Thần quá thân thiết với mấy người bạn cùng lớp cậu, suy cho cùng, cậu vẫn cảm thấy bản thân và Tống Tạ Thần không phải người cùng một tầng lớp.

Hai người ở bên nhau, cùng lắm chỉ là một hồi yêu đương.

Cậu là người hầu Tống gia, Tống Tạ Thần là thiếu gia của cậu, hai người không bao giờ có thể đi đến được một bước cuối cùng.

Sau này, Tống Tạ Thần nhất định sẽ tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn với mình, hoặc kết hôn với một người có thể mang lại lợi ích thương nghiệp cho nhà họ Tống.

Cậu chỉ dám quý trọng hiện tại, chưa bao giờ vọng tưởng có thể ở bên Tống Tạ Thần mãi mãi.

Đến một ngày Tống Tạ Thần tìm được người môn đăng hộ đối, cậu nhất định sẽ lựa chọn rời đi.

Cho tới nay cậu không muốn để phần tình cảm này bại lộ ra ngoài ánh sáng, cậu chỉ muốn âm thầm chôn giấu nó.

Cậu không muốn đến khi hai người chia tay, mọi người đều tới hỏi cậu.

Sao cậu lại chia tay với bạn trai?

Hai người chia tay như thế nào?

Tình cảnh ấy sẽ khiến cậu cảm thấy chật vật.

Kỷ Thanh đỏ mặt, nói nhỏ với Tống Tạ Thần: "Đã bảo anh không cần đến trường, gặp mặt ở bên ngoài là được rồi, anh còn muốn tới."

Tống Tạ Thần nhỏ giọng nói: "Anh tới gặp em làm em cảm thấy mất mặt sao?"

"Ý em không phải vậy..."

Ba bạn cùng phòng đã thảo luận đêm nay mọi người muốn đi đâu ăn.

Tống Tạ Thần không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay Kỷ Thanh.

Ngày ấy ăn cơm xong, các bạn cùng phòng quay về trường học, Tống Tạ Thần và Kỷ Thanh đi dạo bên ngoài.

Tống Tạ Thần nắm tay Kỷ Thanh, hổi lâu không nói lời nào.

Bình thường Kỷ Thanh ít nói, Tống Tạ Thần mà không mở miệng, cậu sẽ im lặng theo anh.

Đi được một đoạn đường thật dài, cuối cùng Tống Tạ Thần cũng nói: "Không vui à?"

"Không có."

"Thế sao không nói gì?"

Kỷ Thanh dừng chân lại, do dự một hồi lâu mới nói: "Thiếu gia, về sau chúng ta phải làm sao?"

Tống Tạ Thần nhìn ra suy nghĩ trong lòng Kỷ Thanh, bật cười: "Làm sao cái gì?"

Kỷ Thanh cũng không muốn giấu, cậu thẳng thắn nói với anh: "Em chỉ là một người hầu của Tống gia."

Tống Tạ Thần nhẹ nhàng ôm cậu, cằm đặt lên vai cậu: "Có phải em vẫn luôn lo lắng chuyện thân phận giữa hai chúng ta đúng không?"

Kỷ Thanh gật đầu, tầng lớp cách biệt là vấn đề thật sự tồn tại.

Tống Tạ Thần dẫn cậu tới ghế dài trong công viên bên cạnh, nói: "Kỷ Thanh, em có tin anh không?"

"Em tin."

Tống Tạ Thần hôn hôn má cậu, nói tiếp: "Em biết đấy, con cháu Tống gia rất đông, họ hàng còn nhiều hơn nữa, nếu anh không có thực quyền, vậy sẽ không thể kiểm soát được hôn nhân của mình."

Anh nắm tay Kỷ Thanh: "Kỷ Thanh, anh có dã tâm, anh muốn toàn bộ Tống gia. Đợi đến khi anh cầm quyền, chúng ta sẽ lập tức kết hôn."

Kỷ Thanh nói: "Thiếu gia, anh không cần phải lo lắng cho em nhiều đâu, anh muốn làm gì thì cứ làm đi."

Tống Tạ Thần nở nụ cười: "Em là người yêu của anh, anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai?"

Hai người tâm sự một lúc, không mở ra nút thắt trong lòng, cũng không hứa hẹn với nhau về kế hoạch trong tương lai.

Tống Tạ Thần có dã tâm, anh muốn toàn bộ Tống gia, nhưng hiện tại quyền lực của anh vẫn còn quá nhỏ bé.

Hai người bắt đầu hôn nhau, Tống Tạ Thần bế Kỷ Thanh ngồi lên đùi, cởi cúc áo cậu, hôn từ cổ xuống, ngậm lấy núm vú cậu mút thật mạnh.

Kỷ Thanh đẩy đẩy anh: "Về khách sạn làm đi anh, đối diện vẫn có người thì sao?"

Hình như Tống Tạ Thần muốn làm ở đây, anh dùng dương vật cương cứng đỉnh lên mông Kỷ Thanh, giọng nói mang theo chút lưu manh: "Lúc vừa ăn cơm đã muốn làm em rồi."

Tống Tạ Thần luồn tay vào quần Kỷ Thanh, xoa xoa dương vật cậu, còn đè lên tiểu huyệt phía dưới.

Kỷ Thanh đỏ mặt, dùng sức đẩy vai Tống Tạ Thần: "Anh làm gì vậy, về rồi làm sau."

Tống Tạ Thần đâm hai ngón tay vào.

Kỷ Thanh giật mình, suýt chút nữa kêu ra tiếng. Tống Tạ Thần thích sờ cậu, đôi khi đi học cùng cậu, bàn tay to còn sờ cậu ở dưới bàn. Lúc hai người ăn cơm, Tống Tạ Thần cũng thường xuyên đưa tay vào giữa hai chân cậu.

Nhưng bình thường, Tống Tạ Thần sẽ không quá phận, chỉ sờ sờ bên ngoài mà thôi, sẽ không thực sự đâm ngón tay vào khuấy loạn như vậy.

"Đừng làm nữa!"

Tống Tạ Thần chẳng những không thu liễm, mà trái lại còn cởi khóa quần mình, sau đó kéo quần Kỷ Thanh xuống, dương vật thô nóng trực tiếp thúc vào.

"Tống Tạ Thần!"

Kỷ Thanh xấu hổ đến mức trực tiếp gọi thẳng tên anh.

Ở trong trường học, hầu như Kỷ Thanh không gọi tên Tống Tạ Thần, mà trực tiếp dùng "anh" thay thế.

Ở riêng, hoặc về Tống gia, cậu đều gọi Tống Tạ Thần là đại thiếu gia.

"Hiếm khi em gọi đầy đủ tên anh thế này, hôm nay anh phải làm em một trận mới được."

Kỷ Thanh đẩy vai anh: "Sao có thể làm ở đây? Sẽ có người nhìn thấy đấy!"

"Em không nói gì thì sẽ không ai để ý đâu."

Tống Tạ Thần ôm eo cậu lên lên xuống xuống, nữ huyệt nho nhỏ bị dương vật thô to căng đầy.

Mãi cho đến khi Tống Tạ Thần bắn ra một lần, hai người mới về khách sạn.

---------------------------------
Editor: Tống đại thiếu gia nghiện vợ quá rồi đó *ánh mắt đánh giá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net