Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 9: Chia tay

ninthtenth

Chương 9: Chia tay

Hai người vẫn duy trì quan hệ che che giấu giấu như vậy suốt bốn năm Đại học.

Mãi cho đến khi Kỷ Thanh tốt nghiệp, cũng chính là lúc cậu 22 tuổi, còn Tống Tạ Thần 26 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Thanh rời khỏi nhà họ Tống. Dựa theo chuyên ngành của mình, cậu đến làm việc tại một cơ sở nghiên cứu về gieo trồng hoa cảnh.

Cha cậu sắp xếp đồ đạc cho cậu, rồi tự mình đưa cậu tới cơ sở đó.

Cha xoa đầu Kỷ Thanh, nói: “Tiểu Thanh, chuyện không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ, con và đại thiếu gia không cùng một mệnh, cha con ta không cùng tầng lớp với cậu ấy, con hãy tự suy nghĩ kỹ đi nhé.”

Kỷ Thanh cúi đầu: “Cha, cha đang nói gì vậy?”

Cha thở dài: “Con tưởng cha không nhìn ra hai đứa đang ở bên nhau sao? Cha cũng không phải đồ ngốc, lòng cha hiểu rõ.”

Kỷ Thanh ngẩng đầu nhìn cha mình, dừng một chút mới nói: “Cha, đợi con kiếm đủ tiền, con sẽ lập tức giúp cha chuộc lại khế ước bán mình, sau này chúng ta sẽ sống riêng, không ở cùng nhà họ Tống nữa.”

Cha cười nói: “Ở nhà họ Tống cũng được mà, người ta cho mình ăn mặc, đãi ngộ cũng tốt, lấy khế ước bán mình để làm gì?”

Kỷ Thanh vuốt thẳng cổ áo gấp khúc của cha mình: “Dù đãi ngộ tốt, nhưng vẫn chỉ là một người hầu, chờ con kiếm đủ tiền, con sẽ lập tức chuộc thân cho cha.”

Cha vỗ vai cậu: “Tiểu Thanh trưởng thành rồi đấy! Được rồi, cha chờ con!”

Nơi làm việc của cậu không tốt cũng không xấu, ký túc xá là một phòng đơn nhỏ, bao gồm một nhà vệ sinh, một tủ quần áo và một cái giường đơn.

Ngày ngày cậu làm việc bên trong nhà kính, dùng hoa cỏ trong khay nuôi cấy làm tư liệu.

Cậu và Tống Tạ Thần đã không liên lạc với nhau ba tháng rồi, có lẽ họ đã chia tay, Kỷ Thanh nghĩ vậy.

Tống Tạ Thần không nói, cậu cũng không hỏi nhiều.

Ba tháng trước, hai người nói chuyện với nhau lần cuối, lần ấy là Tống Tạ Thần đến tìm cậu, giải thích đơn giản vài câu về chuyện hôn ước.

Tống Tạ Thần đính hôn với người thừa kế của một gia tộc lớn, người kia cũng là song tính, trông cực kỳ đẹp trai, có sự tích trăng hoa quấn thân, là một chủ nhân chơi bời.

Tống Tạ Thần chỉ nói đó là hôn nhân thương mại, hai người không có tình cảm gì.

Kỷ Thanh gật đầu, không hỏi nhiều.

Sau lần giải thích đó, hai người đã không còn liên lạc nữa.

Mãi cho đến khi Kỷ Thanh tốt nghiệp và đến đây làm việc, Tống Tạ Thần vẫn không hỏi cậu câu nào.

Thực ra Kỷ Thanh nghĩ cũng thoáng, thứ tình cảm này vốn dĩ không cần phải có những nghi thức nào, cứ tự nhiên đến bên nhau, rồi lại tự nhiên tách ra như vậy, nói nhiều ngược lại còn khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Cậu và Tống Tạ Thần đều là người ít nói, quen im lặng, giữa hai người ngay cả lời “yêu” cũng chẳng nói mấy khi, chia tay rồi, cần gì phải nói một câu “Chúng ta chia tay đi”?

Xa nhau như vậy, Kỷ Thanh đã có thể đoán trước được từ lâu.

Địa vị hai người cách xa, không thể khái quát chỉ bằng đôi ba câu được.

Trong những ngày làm việc, Kỷ Thanh không sa sút vì đoạn tình cảm này, trái lại còn bị tất cả những loài hoa trong cơ sở này làm cho cảm thấy mới lạ.

Từ tạo giống hoa, cắt tỉa giữ hoa tươi, cho đến định hướng nguồn gen, cái nào cậu cũng phải tham gia làm.

Kỷ Thanh đi theo giáo sư đến một huyện nhỏ, giải quyết vấn đề gây giống cho nông dân địa phương chuyên trồng hoa.

Giáo sư tên Hà Mặc, còn rất trẻ, chỉ lớn hơn Kỷ Thanh có ba tuổi, trước đây anh làm bên nghiên cứu gen chuyển cho hoa. Sau khi đến cơ sở nghiên cứu này, anh phụ trách nghiên cứu phương diện gây giống và xử lý côn trùng.

Mà Kỷ Thanh xem như là trợ lý của Hà Mặc.

Hai người tới nơi trồng hoa, nghe nông dân chuyên trồng hoa giảng giải, Kỷ Thanh cầm quyển sổ nhỏ, nghiêm túc đứng bên cạnh ghi chép lại.

Bác nông dân chuyên trồng hoa nói: “Giáo sư Hà, hạt giống chúng tôi dùng chính là hạt giống viện nghiên cứu các cậu cung cấp, nhưng hiện tại xác suất sống chưa tới 50%, chuyện này là sao đây?”

Hà Mặc: “Bác yên tâm, để cháu đi xem tình huống trước.”

Kỷ Thanh ngồi xổm xuống theo Hà Mặc, kiểm tra tình huống trong đất. Kỷ Thanh hỏi: “Giáo sư, có phải do lượng phân hóa học không phù hợp đúng không?”

Hà Mặc nhàn nhạt nói: “Cũng chưa chắc, cậu lấy một ít đất bỏ vào lọ sưu tầm trước đi, đợi chốc về xét nghiệm xem sao.”

“Được.”

Thời tiết rất oi bức, đến tối về, Kỷ Thanh chỉ thấy muốn nôn, ngay cả cơm cũng không ăn nổi.

Hôm sau, Hà Mặc thấy sắc mặt Kỷ Thanh không ổn thì mạnh mẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Kỷ Thanh ngồi chờ trong phòng nghỉ, Hà Mặc cầm báo cáo kiểm tra ngồi xuống bên cạnh cậu, đột nhiên quở trách: “Kỷ Thanh cậu được lắm! Đã làm chuyện ấy với người đàn ông khác sau lưng tôi rồi!”

Mặt Kỷ Thanh lập tức trắng bệch, cũng may tầm này không có bao nhiêu người, trong phòng nghỉ chỉ có cậu với Hà Mặc.

Cậu nhanh chóng cướp lấy tờ kết quả kiểm tra trong tay Hà Mặc.

Cậu đã mang thai, còn được ba tháng rồi.

Hà Mặc rót cho cậu chén nước: “Tôi còn tính tìm thời gian hỏi xem cậu có bạn trai chưa, nếu thực sự chưa có thì có thể thử với tôi. Không ngờ, vậy mà cậu đã có con rồi, cậu làm tôi tổn thương quá đó!”

Kỷ Thanh vẫn chưa hoàn hồn, cậu chỉ làm với Tống Tạ Thần, vậy thì đứa bé này chính là của Tống Tạ Thần.

Người song tính rất khó có thai, vả lại hầu như lần nào làm Tống Tạ Thần cũng đeo bao. Suốt bốn năm Đại học hai người làm bao nhiêu lần như thế mà vẫn không có thai, tại sao sau khi chia tay lại cố tình có thai!

“Đứa bé này làm cậu buồn lắm sao?” Hà Mặc búng tay một cái trước mặt cậu.

Kỷ Thanh cầm tờ kết quả rất chặt, nói: “Tôi đã chia tay với anh ấy.”

Hà Mặc cười nói: “Thế thì đúng là buồn thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net