Truyen30h.Net

[ĐM] Tập Hợp Các Đoản

Bạch Nguyệt Quang (1)

muonnuoimeoto

"A... buông ra... không".

Cậu muốn hét lên nhưng cuối cùng những lời thốt ra chỉ toàn là những tiếng rên nũng nịu như mèo con, không có một tí uy lực nào. Người đàn ông bước chầm chậm đi trên nền đất lạnh lẽo, lúc đầu cậu tưởng hắn chỉ đi loanh quanh không ngờ hắn lại đi thẳng đến cái gương ở cửa tủ. Đến khi cậu biết thì hai người đã đứng trước gương từ bao giờ.

Hình ảnh phản chiếu bên trong là hình ảnh cậu bị bế lên, khuôn mặt đỏ ửng dâm dục không thôi, tệ hại nhất là chỗ giao hợp bầy hầy, nhưng cái đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt góc cạnh của Mạc Việt, trong lòng cậu dâng lên một tí vui buồn, cũng có thất vọng, người mà cậu thích nhất lại đi cưỡng hiếp cậu.

Thấy mặt cậu bàng hoàng, hắn không vui liền liếm lấy vành tai đỏ ửng của cậu.

"Sao, thấy bản thân dâm đãng trong gương liền không nuốt được à".

Vừa nói khoé miệng hắn cong lên nở một nụ cười, ngày thường hắn rất hiếm khi cười, khi cười lại càng tô thêm vẻ đẹp trai, nhưng giờ phút này nụ cười này tỏ vẻ dâm dục khó tả.

"Mạc Việt... Sao cậu...".

Lời bên đầu môi còn chưa kịp thốt ra xong đã bị một đầu lưỡi ấm nóng chen vào, tàn sát vào bên trong, thấy cậu không phản kháng mãnh liệt như lúc đầu hắn vừa ý, tâm trạng liền tốt lên một chút. Côn thịt bị bỏ quên nãy giờ mà càng thêm đâm rút, nước dâm nhiễu đầy ra sàn nhà. Sau khi thoả mãn hắn liền tha cho cái miệng trên của cậu.

"A~".

Phương Mộc đột ngột bị xoay lại đối diện với hắn, côn thịt vẫn không ngừng nghỉ hì hục cắm sâu vào bên trong, sợi nước miếng còn vương lại bên trên khoé miệng liền bị hắn liếm lấy hôn sâu vào, một lần nữa mà tàn sát đầu lưỡi. Sau vài hiệp hành hạ cái bướm dâm của cậu, côn thịt thoả mãn mà được hắn giấu vào trong quần, tinh dịch bị nhồi nhét vào trong lỗ huyệt nhiều đến nỗi bị tràn ra cả cả ngoài chảy dài lên trên đùi cậu. Mạc Việt kiếm một tấm khăn giấy vo tròn lại, rồi đút vào trong lỗ huyệt ngăn cho tinh dịch chảy ra.

"Đừng, mang thai mất".

Phương Mộc mất sức dựa vào người hắn, khẽ nói.

"Ừ".

Mạc Việt nhàn hạ đáp lại như không có chuyện gì, ngăn cậu không lấy viên giấy ra, vì quá mệt nên Phương Mộc thiếp đi từ lúc nào, hắn buồn chán chơi đùa với hai đầu vú một chút rồi mặc quần áo nghiêm chỉnh lại cho cậu.

*Dãy phân cách*.

Phía trong phòng vệ sinh bị bỏ hoang của một trường cấp ba, có một thiếu niên quỳ sụp gối xuống nền đất ở trước mặt cậu là côn thịt thô to của nam nhân. Mạc Việt ngồi trên thành cầu nhìn người phía dưới mở to mắt nhìn mình. "Liếm đi", một giọng nói trầm ổn vang lên còn chứa đựng một tí sự lạnh lùng, hôm nay tâm trạng hắn không tốt sao, Phương Mộc nghĩ thầm.

Cái miệng nhỏ của cậu nuốt trọn lấy quy đâu to như quả trứng gà, rồi từ từ mút đấy phần thân, từ từ quanh côn thịt không đâu là không vương nước dãi của cậu, má cậu hóp lại, cái miệng nhỏ ẩm ướt di chuyển đưa ra rồi đẩy vào. Từ khi chuyện đó xảy ra cách hai ba ngày là hắn gọi cậu đến một lần, hắn cũng có mặt ôn nhu, cũng có mặt tinh tế, càng ngày cậu càng lún sâu vào hắn có giãy giụa cũng không thoát được.

Mạc Việt, hắn hôm nay có chút bất thường, hắn hôm nay có chút không dễ đụng. Lưỡi Phương Mộc đưa đến liếm láp hai viên tinh hoàng, sau một hồi đưa đẩy làm cậu mỏi nhừ cả vòm họng, cuối cùng hắn cũng ra vì bị hắn ghì chặt đầu đẩy vào nên trong miệng cậu toàn là hương vị nam nhân, một chút tinh dịch còn chảy thẳng xuống cổ. Phương Mộc còn đang loay hoay không biết làm sao.

"Nuốt".

Chỉ một từ, một từ mang tính uy hiếp, Phương Mộc hơi sợ liền nuốt thẳng xuống, một mùi tanh nồng còn vương trên miệng. Bây giờ là giờ trưa, mọi người đều đi ăn cơm hết rồi, chỉ có cậu là bị hắn lôi đầu đến đây khi vừa mới hết tiết. Nhìn người phía dưới vờ như không biết chuyện gì mở hai mắt to tròn nhìn mình, Mạc Việt dùng mũi giày đạp lên trên đũng quần cậu, tùy ý mà chơi đùa.

"A, đừng...".

Phương Mộc nắm lấy chân hắn đẩy ra, nhìn cậu khóc như thế hắn cũng dừng lại.

"Lên đây".

Nói rồi hắn vỗ lên đùi mình, cậu ngoan ngoãn làm theo, khi đối diện với Mạc Việt, hắn càng nhìn cậu chăm chú, mà ánh mắt này lại là ánh mắt uy hiếp, Phương Mộc có tí không thoải mái mà quay mặt đi liền bị bàn tay của người đàn ông giữ lại. Hắn vỗ bôm bốp lên chiếc mông cậu.

"Đĩ dâm, mẹ kiếp, tìm thấy thằng khác rồi à".

Cậu vẫn không hiểu chuyện gì, đần ra cả mặt, hắn cười khảy càng dùng lực mạnh hơn. Cái mông bị đánh đau không sao tả nổi, Phương Mộc liền trực tiếp hôn lên trên môi hắn mà lấy lòng, phía dưới côn thịt cách một cái quần mà ma sát cái bướm dâm. Sáng nay, Mạc Việt đi học sớm, liền thấy một màn thằng đàn ông khác đang hôn trán bé cưng của hắn. Tâm trạng của hắn đến giờ phút này ổn hơn một tí nhưng cũng không khá là bao. Kể ra lý do hắn thành công làm cho Phương Mộc có một tràn cười, đấy là Phương La anh trai của cậu thôi.

Hết giờ ăn trưa mọi người ai về lớp nấy, chỉ có dáng đi của Phương Mộc có chút không được thoải mái. Vài tháng sau đó, cả hai thi đại học, kết quả học tập của Phương Mộc tuy có kém hơn một chút nhưng vẫn còn cao điểm chán, Mạc Việt phải gánh việc gia đình trên lưng còn Phương Mộc phải bảo lưu kết quả học tập vì đột ngột mang thai.

Gia đình cậu không mấy để ý mà tùy tiện gả cậu ra cửa, xem như bán lại cho Mạc Việt, chỉ có anh trai cậu là thành tâm chúc phúc, ba mẹ Mạc Việt cũng đối xử rất tốt với cậu. Một năm sau, cả hai đã có một cậu con trai bầu bĩnh khá đáng yêu, Phương Mộc tiếp tục đi học, Mạc Việt được ba mẹ giao cho việc của công ty, cả hai cùng sống một cuộc sống bình dị như bao người giàu khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net