Truyen30h.Net

[ĐM] Tập Hợp Các Đoản

Giam Cầm (1)

muonnuoimeoto

Vì ngồi trên xe tận mấy tiếng đồng hồ nên Đỗ Ninh có chút mệt mỏi. Khi đến được chỗ cần đến cũng là lúc lên giờ trưa.

Đỗ Mộc thấy Đỗ Ninh từ xa đi lại liền mừng chạy ra đón.

"Em, em không sao đấy chứ".

"Hì, không sao cả".

Đỗ Ninh xua xua tay ra vẻ vẫn ổn.
Đúng vậy, cậu tìm được anh trai của mình rồi. Chỉ là khi gặp được anh vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn vội đưa địa chỉ cho cậu rồi chạy đi. Trong đó có ghi rõ số điện thoại và dặn dò kĩ là không được nói với ai, vì lo lắng cho anh nên cậu quyết định làm theo. Bây giờ thấy anh trai vui vẻ trở lại, cậu cũng bớt phần nào lo lắng.

"Bụng anh hình như to lên rồi".

"Ừm".

Đỗ Mộc cười trừ dùng tay xoa xoa bụng mình. Anh mang thai rồi, cậu cũng biết vì cả hai đã trao đổi với nhau qua tin nhắn. Cha đứa bé là ai thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Tuy tò mò nhưng Đỗ Ninh vẫn rất hạn chế nhắc về chuyện cũ, sợ làm anh nhớ lại chuyện không vui, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là ở bên chăm sóc anh.

"Đi đường xa có mệt không, vào nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm".

"A, dạ được".

Căn nhà cấp 4 được xây dựng theo kiểu xưa, tuy cũ kĩ nhưng được dọn dẹp đầy đủ nên rất sạch sẽ, tạo cho người khác cảm giác ấm cúng. Căn nhà này lại không quá to, và có ba phòng. Đây là tài sản duy nhất của bà ngoại để dành lại cho hai anh em cậu có chỗ nương tựa khi gặp chuyện.

Ngày qua ngày cả hai vẫn sống một cuộc sống bình dị như thế. Vì ở đây là làng quê nên rất khó kiếm được công việc có lương tốt như thành phố. Ban ngày Đỗ Ninh trồng rau để đem bán, nếu ai cần người giúp cậu đều đi. Nhờ vào tiền tiết kiệm lúc còn làm ở Lâm Gia nên cuộc sống tạm thời không quá thiếu thốn. Đỗ Mộc thường ở nhà làm việc nhà, lúc cái thai còn nhỏ anh cũng thường ra đồng giúp cậu, nhưng càng ngày nó càng lớn nên rất bất tiện.

Cậu biết Đỗ Mộc rất kị Lâm Gia, mỗi lần nhắc đến anh cũng đều giật bắn người. Vì từng gặp chuyện ở thành phố, nên Đỗ Mộc có vẻ khá sợ về nơi ở cũ. Đỗ Ninh cũng hiểu cho anh, cậu dự định chờ anh từ từ hồi phục tinh thần rồi sẽ lên thành phố làm lại từ đầu. Chắc là không thể quay trở về Lâm Gia rồi, cậu khá nhớ Lâm Trạch, không biết thằng bé học hành ra sao rồi nhỉ, có khoẻ mạnh không, cũng đã bốn tháng rồi mà.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày Đỗ Mộc loay hoay ở trong bếp từ sáng, liền nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân chậm chạp tiến vào, anh liền chạy ra đón.

"Em về sớm...".

Vừa thấy người phía trước, anh liền trợn trừng hai con mắt, há hốc mồm dáng vẻ không ngờ tới.

"Lâm Việt... Sao... Sao anh".

Người đàn ông to lớn càng tiến lại gần. Con mắt diều hâu của hắn hết nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, lại nhìn xuống chiếc bụng to bất thường. Đỗ Mộc lùi lại đằng sau, khuôn mặt trái xoan giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, anh đã khóc tựa bao giờ.

"Em trốn kĩ hơn tôi tưởng đấy, Đỗ Mộc, em thành công chọc điên tôi rồi".

Trời hôm nay có vẻ khá dễ chịu nên Đỗ Ninh đi làm về trễ hơn mọi ngày. Vừa về tới nhà đã thấy sự yên ắng bất thường. Đúng là trong nhà không có ai thật, anh ra ngoài rồi sao.

"Anh à, anh có ở nhà không vậy".

"Đỗ Mộc có chuyện nên anh ấy đi rồi".

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Đỗ Ninh vừa quay đầu lại liền thấy có người đứng dựa vào cửa. Trên tay hắn còn cầm điếu thuốc chưa tàn hết, ánh mắt u ám phức tạp.

"Là Lâm Trạch à, sao em lại... ở đây".

Dáng vẻ bây giờ của hắn khác quá, làm anh suýt nữa không nhận ra. Lẽ ra anh nên vui mừng vì được gặp lại Lâm Trạch lần nữa, nhưng ánh mắt của hắn nhìn anh... giống như là một con sói muốn bắt lại con mồi đã bỏ trốn vậy.

"Sao anh lại bỏ đi".

"Hả..., Em có muốn vào nhà uống nước không".

"Được".

Vừa quay đầu toang định bước đi.

"Bốp". Một cú đập sau gáy khiến Đỗ Ninh bất tỉnh, ngã người ra phía sau. Lâm Trạch ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vùi đầu vào cổ Đỗ Ninh mà không muốn dứt ra, không ngừng hít lấy hương thơm của anh, mùi hương mà hắn đã trông mong từng đêm.

"Anh lại gầy thêm rồi, không sao đâu em sẽ chăm sóc anh mà".

*Dãy phân cách*.

Đỗ Ninh chậm chạp mở mắt, những kí ức trước khi bất tỉnh dần dần hiện rõ. Anh đảo mắt một vòng đánh giá, đây không phải là phòng của Lâm Trạch vậy là...

"Cạch".

Cánh cửa mở ra, một thân thể quen thuộc xuất hiện. Trên tay hắn cầm một cái khay.

"Tỉnh rồi à, vậy thì ăn cháo đi".

Đỗ Ninh muốn chạy lại hỏi chuyện Lâm Trạch, liền phát hiện cổ chân mình bị xích lại. Trông khi anh đang hoang mang, hắn càng tiến lại gần hơn với vẻ mặt thoả mãn.

"Lâm Trạch sao em...".

Hắn chìa thìa cháo ra trước miệng anh.

"Anh ăn cháo trước đi đã".

Đỗ Ninh chần chừ mãi mới chậm rãi đớp lấy ngụm cháo đầu tiên. Ánh mắt vẫn mở to tròn nhìn hắn. Lâm Trạch yêu chết cái vẻ ngoan ngoãn này của anh.

"Em trêu anh thôi, ăn hết bát cháo này em sẽ mở khoá cho anh mà".

Hắn lại thôi phục lại vẻ mặt vốn có, dựa cả người vào anh để làm nũng như cún con. Đỗ Ninh thở dài một hơi liền ăn ngụm cháo thứ hai, anh biết là cậu rất ngoan mà, sẽ không làm anh khó chịu đâu.

"Để anh tự múc ăn đi".

"Anh ăn tiếp đi".

Đến muỗng cuối cùng, Lâm Trạch mới dẹp cái tô sang một bên.

"Nè, em đừng đùa nữa, thả anh ra đi, anh Đỗ Mộc sẽ lo lắng cho anh lắm".

Thứ đáp lại anh không phải là giọng nói của hắn, mà là đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng. Không ngừng càng quét mọi ngóc ngách. Đỗ Ninh bất ngờ, dùng hai tay đập loạn xạ vào lòng ngực Lâm Trạch, eo anh bị hắn ghì chặt nên không dứt ra được.

"Ưm~...".

Cuối cùng Lâm Trạch cũng buông tha cho anh, Đỗ Ninh thở mạnh lấy hơi.

"Tốt nhất anh không nên nhắc lại việc bỏ đi với em".

Ánh mắt hắn hờ hững, đe doạ không một chút gợn sóng, khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc nãy. Đỗ Ninh trợn trừng con mắt mà nhìn hắn.

"Em... Em...".

"Em tìm anh tới phát điên đấy".

Một tay hắn so bầu ngực mềm mại, một tay đưa xuống bóp lấy cái mông đẩy đà của anh. Đỗ Ninh hất cả người Lâm Trạch ra, muốn bỏ chạy ra khỏi cửa, nhưng sợi xích dưới chân làm anh té ngã nhào ra sàn. Hắn cúi người xuống nhìn Đỗ Ninh, miệng vẫn không ngừng cười khúc khích, liền ôm anh lên.

"Cút!".

Đỗ Ninh trừng mắt nhìn Lâm Trạch.

"Rầm".

Hắn ném cả người anh xuống giường. Không ngừng liếm láp quanh vùng cổ, bàn tay hắn mò vào trong mà nghịch đầu ti.

"Lâm Trạch, Lâm Trạch em...".

Hai tay Đỗ Ninh không ngừng dãy dụa, lực bất tòng tâm mà vang xin hắn.
Chiếc áo bị vén cao lên, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong không ngừng liếm mút. Hắn ngồi dậy, cởi chiếc áo mình vứt sang một vó. Ánh mắt Đỗ Ninh căm phẫn mà nhìn hắn. Lâm Trạch cởi quần anh ra, bèn đem hai chân anh để vòng qua eo mình, trong tư thế khó tả này có ngu mới không biết hắn định làm gì. Đỗ Ninh cảm thấy xấu hổ, anh cắn chặt môi nhìn người phía trên, tay vẫn không quên giữ chặt cái quần lót.

"Lâm Trạch, nếu em dừng lại ta sẽ như cũ...".

"Anh quên đi".

Lâm Trạch xé toẹt cái quần nhỏ trước mặt. Nơi tư mật của anh liền lộ ngay trước mắt hắn.

"Anh giả bộ làm gì cơ chứ, anh cũng cương rồi mà".

Nói rồi hắn dùng tay búng một cái vào côn thịt anh. Đỗ Ninh nhục nhã mà nhắm chặt mắt, đến lúc này Lâm Trạch mới để ý đến cái lỗ nhỏ bên dưới côn thịt. Hắn liền thích thú mà nhìn chăm chú hơn. Hai ngón tay nghịch ngợm mà đưa vào trong. Đỗ Ninh giựt mình dùng hai tay đẩy cánh tay hắn ra, trên mặt anh là lấm tấm nước mắt từ bao giờ.

"Bốp".

Một cái tát giáng xuống gương mặt điển trai của Lâm Trạch. Động tác hắn dừng lại, ngón tay bên trong được rút ra. Lâm Trạch bước thẳng ra ngoài, bỏ lại anh với bộ quần áo rách nát. Tới khi tiếng đóng cửa vang lên, Đỗ Ninh mới hoàn hồn trở lại. Anh nằm dài ra giường, dáng vẻ bất cần đời.

"Hức... Hức...".

Tiếng khóc nấc vang lên, Đỗ Ninh dùng bàn tay của mình đặt ngay lên ngực, đau quá, thật sự rất đau.

"Cạch".

Tiếng cánh cửa được mở ra, Đỗ Ninh không còn sức để nhìn xem ai đang vô. Lâm Trạch bước tới ôm chầm lấy anh.

"Thả anh ra đi... ưm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net