Truyen30h.Net

[ĐM] Tập Hợp Các Đoản

Giam Cầm (2)

muonnuoimeoto

Môi anh một lần nữa bị hắn hôn lấy, đầu lưỡi không ngừng đẩy ra đẩy vào, tình trạng bây giờ không khác hẳn ban đầu là mấy. Nhưng mà... Nhưng mà...

Lâm Trạch bị anh cắn đau liền nhả ra, trên môi còn vương máu đỏ. Đỗ Ninh móc họng nôn khóc, nôn kháo, trông rất khổ sở.

"Không kịp đâu anh nuốt rồi".

"Lâm Trạch, Lâm Trạch mau đưa thuốc giải cho anh".

"Không có".

Nói rồi, hắn ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng cúi xuống liếm đầu vú, còn không quên trêu trọc cậu em phía dưới. Đỗ Ninh không dãy dụa, anh biết mình không xong rồi. Hai ngón tay Lâm Trạch khép lại, đưa vào miệng bướm mà trêu trọc. Cái huyệt non như được kích thích mà càng tiết thêm nhiều nước. Cánh bướm no đủ không ngừng mút lấy ngón tay hắn mà lấy lòng. Khi đã nới lỏng đủ, Lâm Trạch rút ngón tay ra, nước dâm theo đó mà kéo dài thành một sợi chỉ.

Hắn đưa ngón tay mình lên miệng mà mút lấy. Đỗ Ninh chỉ biết nhìn hắn, ánh mắt anh căm phẫn không thôi.

"Cốp".

Tiếng dây nịt bị vứt sang một bên, côn thịt cương cứng dần hiện rõ trước mắt anh. Trái với chủ nhân của nó, màu sắc côn thịt rất xấu, còn có những đường gân bao quanh.

"Em...dừng lại còn kịp".

"Sẽ không có chuyện đó đâu".

Lâm Trạch nắm chặt lấy xương hàm anh.

"Mút đi".

Đỗ Ninh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn. Hắn bực bội liền cạy môi anh, một nửa cây côn thịt được đút vào. Lâm Trạch thở ra một hơi thoả mãn, chiếc miệng nhỏ của anh vừa nóng vừa mềm mại.

"Ưm...".

Đầu Đỗ Ninh bị hắn dùng tay định hình, đưa ra đưa vô dương vật khô to, lông mu của hắn chỉa hẳn vào mặt anh, rất đau. Phía dưới, nước dâm đã chảy thành một vũng, thấm ướt cả cái nệm. Lâm Trạch dùng chân đạp lên côn thịt còn non nớt của anh. Trong tư thế xấu hổ như thế một hồi lâu, hắn mới bắn ra, tinh dịch tanh hôi đặc sệt vương vãi khắp miệng Đỗ Ninh, còn rớt xuống dưới ngực, một số còn bị anh nuốt phải do bị sặc.

Đỗ Ninh liền bò đến cạnh giường, nhả hết đống đó ra, anh càng ho dữ dội, nước mắt anh càng rơi nhiều thêm.

"Khốn nạn... Hức".

Hai tay Lâm Trạch giữ chặt eo Đỗ Ninh, côn thịt trêu trọc mà ma sát miệng huyệt, tuy không hẳn là cắm vào nhưng cũng đủ khiến anh khổ sở. Nước dâm ra càng nhiều, nhiễu đầy lên côn thịt.

"Phụt".

Một cái lúc cán, máu trinh chảy dài xuống bên đùi. Huyệt non co thắt chặt đến nỗi hắn phải rít lên một tiếng, Đỗ Ninh đau đến nổi côn thịt liền mềm xuống.

"Đau... Đau quá, rút ra đi".

"Thả lỏng".

Lâm Trạch cũng biết là anh rất đau, nên dừng lại một chút cho anh thích ứng, coi như cũng có tình người.

"Ngoan, anh thả lỏng đi".

Khi thấy anh dần thả lỏng, hắn càng đút vô sâu hơn. Vách huyệt mềm mại, ấm nóng dần dần tiếp nhận quy đầu. Cơn đau qua đi, điều Đỗ Ninh có thể cảm nhận được bây giờ là nhiệt độ đang tăng lên. Nóng, nóng quá đi. Anh thở dốc, đuôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn. Lâm Trạch biết anh đã ngấm thuốc, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy côn thịt, vừa rút ra lại muốn đút vô. Đỗ Ninh sao có thể chịu nổi kích thích mãnh liệt như này. Anh ngứa ngáy vắn vẹo hông.

"Đừng...".

Hai bầu ngực như có hàng ngàn con kiến quay quanh, được hắn thô bạo chạm vào. Cả người anh nóng rực, muốn... muốn được hắn chạm vào nhiều hơn thế nữa, thật thoải mái. Phía dưới côn thịt vẫn như cũ mà chậm rì rì dập vào rút ra, không giảm được cơn ngứa ngược lại càng làm Đỗ Ninh khó chịu hơn. Phía này, Lâm Trạch tuy rất khó chịu, dương vật cương cứng phát đau, nhưng hắn vẫn muốn được thấy anh vang xin hắn.

"A... Muốn... muốn nữa".

"Anh muốn gì, nói em nghe đi".

Nói rồi, Lâm Trạch liếm lấy vành tai đang đỏ ửng của anh. Bàn tay hư hỏng cửa hắn đưa lên thô bạo mà bốp lấy bầu vú mềm mịn, ngón tay ngắt lấy đầu ti đỏ chót một cái đau điếng.

"Mau cầu xin em thao anh đi".

"Cút...".

Nói rồi dùng tay đẩy hắn ra, không những hắn không suy nhê gì mà động tác của anh còn như mèo con làm nũng. Tác dụng thuốc ngày càng lớn, Đỗ Ninh trừng hai mắt to tròn về phía Lâm Trạch. Nhưng vẫn phải công nhận sức chịu đựng hắn rất lớn, nếu đổi lại là người khác thì chắc có lẽ đã chịu thua từ lâu.
"Làm anh... đi".

"Làm như nào, anh phải nói rõ ra em mới biết".

Âm hộ bên dưới rỉ càng nhiều nước, ngứa ngáy không ngừng, cả người nóng hổi khó chịu. Lại bị thằng nhóc này bắt nạt.

"Đưa côn thịt của em vào sâu bên trong anh đi... A!".

Vừa nghe được giọng nói nũng nịu của anh, hắn như máy khâu mà dập từng nhịp liên hồi vào sâu bên trong. Hai viên tinh hoàng chỉ hận không thể chui cả vào. Cả người Đỗ Ninh rung lắc theo nhịp đâm rút của hắn, bờ mông căng mọng mà hôn lấy từng cơ ngực săn chắc.

"Từ từ... Thôi... Hic".

Lâm Trạch lúc này tinh trùng đã dồn lên tới não. Hắn như không nghe mà càng dập mạnh hơn, nước dâm nhoe nhoét cành làm chỗ giao hợp thêm nhày nhụa.

"Phạch... Phạch...".

Âm thanh xấu hổ thiếu điều muốn làm Đỗ Ninh chui xuống gầm giường, hai tay anh giãy giụa muốn đẩy đầu hắn ra. Vòng eo lực điền không ngừng dập sâu vào bên trong. Vì đây là lần đầu tiên được nếm trải tình dục nên Đỗ Ninh không ngậm được mồm, nước dãi cứ theo đấy mà chảy ra khỏi miệng, bộ dạng anh lúc này trông dâm đãng không thôi.

"Anh thích em đúng không".

"Đừng nói nữa mà...".

Sự thật mình chôn sâu bao nhiêu năm tự nhiên lại bị nắm bắt, Đỗ Ninh thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai người trở nên như này, nếu trở về được như lúc xưa thì hay biết mấy.

"Tôi chưa bao giờ thích cậu".

Giọng điệu anh trở nên khác hẳn, không chịu khuất phục trước hắn, cả cách xưng hô cũng thay đổi, hắn có cảm giác như anh ngày càng lạnh nhạt với mình. Lâm Trạch cười lạnh, không ngừng gia tăng tốc độ, nhanh đến nỗi anh có chút đau.

"Ưm... a... Khốn khiếp".

Bướm non co rút mãnh liệt, liền phun một tràn nước dâm trắng đục, hắn biết anh đã ra, nhưng vẫn như cũ mà không dừng lại. Môi âm hộ bị chơi kịch liệt đến nổi bị lật hẳn ra bên ngoài. Cao trào này qua đi, lại có cao trào khác ập đến. Đỗ Ninh ngậm chặt miệng, tựa hồ ngậm đến rách.

"Nhả ra, em muốn nghe tiếng anh rên".

"Cút...!".

Lâm Trạch cười trừ, liền dùng nước dâm men theo đường cong của mông mà chạm vào miệng huyệt. Một ngón tay đột ngột cắm vào trong, hắn cảm nhận được nó thít như nào.

"Phụt".

Tinh dịch lỏng lẽo của anh bám đầy cơ bụng hắn, tựa hồ còn dính một chút lên mặt. Hai ngón tay khép lại đưa vào sâu hơn. Hai cái lỗ bên dưới đều phải chịu dục vọng, Đỗ Ninh không còn sức mà ngã nhào vào lòng ngực hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Còn Lâm Trạch thì chỉ hận không có hai côn thịt để làm nát hai cái lỗ dâm này. Cuối cùng hắn cũng ra, tinh dịch đặc sệt lấp đầy cái bướm non hồng hào, tựa hồ còn tràn ra ướt đẫm một vùng nệm. Chưa kịp để Đỗ Ninh hoàn hồn, côn thịt đã chui tọt vào bên trong cái lỗ đằng sau.

"Không... không muốn... hức".

Lâm Trạch đưa đẩy hong, tuy là rất chặt nhưng hắn không chịu nổi.

"Ưm... a...".

Đỗ Ninh đau đến nổi nhắm chặt mắt, hình như, hình như trời càng ngày càng tối, anh ngất xỉu tại chỗ, hình ảnh trước khi ngất của anh chỉ là vẻ mặt bàng hoàng của hắn.

Chuyện đó cũng qua rất lâu rồi, bao lâu rồi nhỉ hơn nửa năm rồi chăn. Đỗ Ninh nhìn xuống người trong lòng, nhẹ nhàng mà vuốt tóc hắn, anh bị chính hắn giam cầm. Tuy sợi xích đã được tháo ra từ lâu, nhưng ngoài căn biệt thự này ra thì anh không được phép đi đâu, đây là căn nhà riêng của Lâm Trạch, hắn chuyển lên đây để tiện cho việc học. Ban ngày hắn đi học, trong nhà chỉ có bà quản gia lo hết mọi việc, ngoài cổng thì có vệ sĩ đứng canh hòng anh chạy trốn.

Ban đầu Đỗ Ninh quyết liệt muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng kết quả vẫn bằng không. Từ từ anh cũng tiếp nhận nó, anh sống nhưng vẫn không biết ngày mai của cả hai ra sao, Lâm Trạch cũng không thể giam cầm anh mãi được. Suy nghĩ liên miên một hồi anh chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

"Rầm".

Tiếng động lớn làm Đỗ Ninh thức giấc, người nằm bên cạnh đã đi từ lâu. Có tiếng đồ vật bị đập vỡ.

"Cạch".

Cửa phòng được mở ra, người phụ nữ hoảng hốt chạy đến bên anh. Lý Nhu đưa bàn tay mình lên trán, bàng hoàng nhìn Đỗ Ninh.

"Con, con không sao đấy chứ".

Từ cổ cho tới ngực, khắp người anh là toàn là những vết đỏ sắc tình. Đỗ Ninh chưa hiểu chuyện gì, nhìn Lâm Phu Nhân lắc lắc đầu. Bà nắm lấy tay anh.

"Từ nay Lâm Trạch không thể làm hại con rồi, Đỗ Ninh cho dì xin lỗi nhé, đáng lẽ ra dì phải phát hiện sớm hơn".

Lâm Trạch bị ba hắn tống ra nước ngoài ba tháng. Lúc đi hay lúc về cũng vậy, hắn đều không có hi vọng anh sẽ ở lại vì mình.

Từ trên xe bước ra, hắn đi một vòng đánh giá, đúng là không có ai thật. Lâm Trạch cười trừ bước vô nhà chính, nó vẫn sạch sẽ như ngày nào, nhưng không có người đó thì mọi thứ cũng chỉ là đồ vật vô chi vô giác, lạnh lẽo vô cùng. Hắn ngồi sụp xuống, không còn hi vọng.

"Em muốn ăn chút cơm không".

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lâm Trạch ngước nhìn, khuôn mặt mà cậu hằng mong muốn hiện lên. Cánh tay Đỗ Ninh bị kéo ngã nhào người vào lòng hắn, đúng vậy không phải ảo giác. Anh thật sự ở lại, ở lại vì hắn.

--------------------------------------

Hồi đấy định viết thêm truyện cho Lâm Việt với Đỗ Mộc, niên thượng niên ơ đồ đó mấy bà. Cái bay acc☺️👌

Hôm nay mới được về quê luôn á mấy bà, thíc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net