Truyen30h.Net

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có Em

Chương 10

nhatnguyetnukhau

Chương 10: Mở chân ra cho Thăng đại thiếu gia xem

Thăng Lê Minh túm lấy một tên trong năm tên còn hơi tỉnh táo ở dưới đất lên.

Hắn lạnh giọng hỏi: "Ai kêu năm đứa mày đến đây?"

Tên đó lắc đầu nói: "Không biết."

Thăng Lê Minh cầm cây sắt lên mân mê, trong giọng nói cũng không tìm thấy tình người nữa: "Mày không chịu nói thì mày khỏi phải vào bệnh viện ăn cơm mấy tháng đâu, tao tiễn mày đi gặp ông bà, thích hít mùi nhang thì tùy."

Tên đó lại lắc đầu ngoe nguẩy, giọng lắp bắp nói: "Là... Huỳnh... Huỳnh Thanh cho Lạc Tịch Dương... uống thuốc kích dục... rồi mới kêu bọn... bọn tao đến đây..."

Thăng Lê Minh tức giận đẩy một cái, tên kia liền đập đầu xuống đất ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi hỏi được người cầm đầu, Thăng Lê Minh không xem mấy tên này ra cái gì, liền đi đến ôm con thỏ ngoan ngoãn trắng trắng mềm mại lên, cả người Lạc Tịch Dương đều đã nóng bừng.

Hắn ôm cậu đặt lên cái bàn dài ở trong nhà kho. Lại nhìn thấy vết máu ở trong miệng cậu chảy ra. Thăng Lê Minh hoảng sợ lắc người Lạc Tịch Dương mấy cái: "Lạc Tịch Dương, cậu mau tỉnh táo lại cho tôi."

Trong cơn mơ hồ Lạc Tịch Dương nghe thấy tiếng Thăng Lê Minh, cậu cố gắng mở đôi mắt đã không còn nhìn thấy tiêu cự của mình tìm kiếm giọng nói đang phát ra đó.

Thăng Lê Minh liền nắm cằm Lạc Tịch Dương, bắt cậu mở miệng ra cho hắn xem. Thăng Lê Minh nhìn thấy dấu răng in sâu trên đầu lưỡi đỏ hồng của cậu, trên đó còn dính một chút máu. Trái tim hắn thắt lại một cái, cái con thỏ ngoan ngoãn này của hắn là muốn cắn lưỡi tự tử.

Mặc dù Thăng Lê Minh biết Lạc Tịch Dương đã bị ép uống thuốc kích dục, nhưng hắn không biết lúc đó Lạc Tịch Dương toàn thân rã rời, cậu chỉ còn cách cắn lưỡi tự tử mới giữ nguyên thân thể xấu xí này cho hắn.

Nghe được giọng nói của Thăng Lê Minh, Lạc Tịch Dương nghĩ hắn lại cứu cậu, lần nào cậu gặp nguy hiểm, Thăng Lê Minh lại xuất hiện cứu cậu, may quá ánh nắng chói chang xuất hiện làm bừng sáng bóng tối vĩnh hằng trong cậu một lần nữa.

Nhìn áo sơ mi của Lạc Tịch Dương bị cởi mất mấy nút, trong lòng Thăng Lê Minh cảm thấy may mắn khi hắn đến kịp nếu không cậu sẽ bị năm tên này hiếp đến chết mà không ai hay biết.

Lạc Tịch Dương lấy lại một chút ý thức, liền muốn dâng thân thể này cho ân nhân cứu mạng của mình. Cậu lấy đôi tay run rẩy mềm nhũn của mình muốn cởi nút áo sơ mi còn lại ra.

Thăng Lê Minh nhìn thấy hành động của cậu, trong đầu ầm một tiếng, giữ lấy tay Lạc Tịch Dương quát: "Cậu làm gì vậy?"

Lạc Tịch Dương ngẩng đầu, ánh mắt đọng đầy nước, mấp máy môi, đương nhiên là không phát ra bất kì âm thanh nào: "Hiếp em đi."

Trong không khí yên lặng của nhà kho, Thăng Lê Minh trợn mắt, không tin những gì mình thấy, Thăng Lê Minh nâng mặt cậu đối diện với tầm mắt của hắn, hỏi lại Lạc Tịch Dương: "Cậu vừa nói gì cơ?"

Mặt Lạc Tịch Dương bị nâng quá cao nên hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, lại một lần nữa dùng khẩu hình miệng nói với Thăng Lê Minh: "Hiếp chết em."

Thăng Lê Minh tin tưởng mình không có nhìn lầm, Lạc Tịch Dương ánh mắt long lanh ngẩng đầu kêu hắn 'hiếp chết cậu'.

Mẹ nó! Tôi thật sự muốn hiếp chết cậu.

Thăng Lê Minh đứng im nhìn Lạc Tịch Dương dùng đôi tay mềm nhũn từ từ cởi quần mình ra, Thăng Lê Minh nhìn thấy được quần lót màu trắng là hình tam giác, đã bị ước một mảng ở giữa.

Thăng Lê Minh nhìn có chút kinh ngạc. Nhìn hắn cầm thú vậy thôi chứ hắn còn là trai tân.

Quần Lạc Tịch Dương đã bị cậu tuột đến đầu gối, mắc kẹt ở một bên chân. Lạc Tịch Dương định dùng tay cởi xuống quần lót của mình, nhưng đã bị tay của Thăng Lê Minh nhanh hơn một bước.

Lạc Tịch Dương em được lắm, dám quyến rũ tôi, tôi làm chết em!

Chính nhân quân tử gì chứ, thịt thỏ ngon ngọt đưa đến bên miệng có bị liệt mới không há mồm ra ăn.

Thăng Lê Minh dùng một chút sức đã cởi ra được quần lót màu trắng của Lạc Tịch Dương.

Nhìn thấy con chim be bé trắng trắng của cậu, Thăng Lê Minh ủa một tiếng, sao nhỏ xíu vậy? Còn trắng trắng hồng hồng nữa, không có lấy một cọng lông xung quanh.

Lạc Tịch Dương dùng chút sức giật tay áo của Thăng Lê Minh, cậu dùng chút sức lực cuối cùng chống hai tay ra đằng sau. Hai chân mở thành chữ M hướng thẳng về phía Thăng Lê Minh.

Mẹ nó! Quyến rũ như vậy!

Thăng Lê Minh nhéo bắp đùi trắng nõn của Lạc Tịch Dương một cái.

Lạc Tịch Dương há miệng như là 'a' một tiếng.

Tầm mắt Thăng Lê Minh hướng thẳng về cái lồn non hồng hào của cậu. Cái gì đây? Bé lồn của con gái mà? Thăng Lê Minh liền lấy tay cởi áo sơ mi của cậu ra, đứng im quan sát, cặp vú tuy nhỏ, nhưng cũng hơi nhô lên, đầu vú hồng hồng hướng thẳng về phía hắn, Lạc Tịch Dương là con trai mà.

Thấy Thăng Lê Minh đứng im không nhúc nhích, Lạc Tịch Dương nghĩ hắn chán ghét thân thể cậu, thế là hai mắt lại chảy nước. Lạc Tịch Dương chống tay ngồi thẳng dậy, dùng tay còn lại lau nước mắt. Nhưng mà lau cách nào cũng không ngừng lại được.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu khóc có chút đau lòng, nâng mặt Lạc Tịch Dương mềm giọng hỏi: "Sao em lại khóc?"

Thăng Lê Minh dùng hai tay bưng mặt cậu, lấy ngón cái quẹt đi hai hàng nước mắt của Lạc Tịch Dương.

Nhìn cậu mặt mày đỏ bừng như vậy, thân thể lại nóng hổi, còn hướng hắn làm ra mấy cái hành động gợi tình người khác, Thăng Lê Minh nghĩ thật sự muốn làm chết cậu.

Thăng Lê Minh cúi đầu hôn lấy đôi môi đã bị cậu cắn đến sưng đỏ. Vừa chui vào miệng của Lạc Tịch Dương, đầu lưỡi của hắn đã quét một vòng miệng của cậu, hút hết nước bọt của cậu ra.

"Rất ngọt, rất muốn hiếp chết em." Thăng Lê Minh rút đầu lưỡi vừa đảo một vòng trong miệng của cậu ra, vừa liếm môi, vừa nói.

Lạc Tịch Dương ngây ngốc nhìn Thăng Lê Minh hôn mình. Thăng Lê Minh hôn cậu, vậy hắn sẽ không chán ghét cậu, không chê thân thể này xấu xí.

Lạc Tịch Dương đang ngồi ở trên bàn đối diện với Thăng Lê Minh, đầu của cậu cũng chỉ cao đến ngực của hắn.

Lạc Tịch Dương liền vươn tay ôm lấy Thăng Lê Minh, hai chân cậu kẹp chặt lấy hông hắn.

Thăng Lê Minh nghĩ hình như Huỳnh Thanh cho Lạc Tịch Dương uống thuốc kịch dục liều lượng thấp, nếu không cậu sẽ không có nhiều sức lực mà làm ra nhiều hành động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net