Truyen30h.Net

[ĐM] Thời Gian Thay Đổi Tất Cả

15. giả mèo khóc chuột! bụng đầy dao râm

xueyingying2k


"Em đừng khóc thật ra đứa bé..."

*Cạch* cánh cửa lại được mở ra, lần này không phải bác sĩ, cũng không phải y tá, mà là một người người rất quen thuộc, người mà cậu thường xuyên nhìn trong bức hình cùng hắn và chưa từng xuất hiện cùng hắn trước mặt cậu,

Cậu biết có lẽ hôm nay sẽ là lúc cho chữ chấm hết mối liên hệ của ba người. Cô gái điệu đà bước vào chặn lại lời hắn muốn nơi

"Anh an ủi cậu ta làm gì, cậu ta làm mất con anh, thân thể cậu ta... cậu ta không biết à, nếu nói sớm chút y học giờ rất phát triển, là họ có thể lấy đứa bé ra phòng hấp rồi, đâu đến nổi con anh mất, tất cả là do cậu ta hại chết con anh" cô gái làm như rất thương tiếc cho đứa bé, nói như thể cô mới là mẹ của đứa bé gào vào mặt cậu.

Cậu rất muốn kinh bỉ cô, nhưng khi nghe cô ta nói nếu...nếu cậu nói ra sớm, có lẽ con cậu không mất.

Cậu đã không thể phản ứng những gì cô đỗ lên đầu cậu, mà giờ đầu cậu cứ cuốn vào việc con cậu có thể sẽ không sao, chỉ tại tại vì... Cậu không nói ra?

"CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI"
Cậu sắp phát điên rồi, cứ như chút nữa dây thần kinh có đứt phựt bất cứ lúc nào, cậu sẽ nhào ra giết hai người đó để lót đường cho con cậu trên suối vàng. Khốn kiếp nếu không có hai người đó cậu sẽ không phải sống trong đau khổ dày vò ư, khốn kiếp nếu cô ta không xuất hiện thì cậu chả phải sẽ sống trong mù mịt, sẽ để tâm việc hắn chăm sóc sao, khốn nạn tại sao hắn không thật lòng với cậu và con cậu. Nếu không cần thì ngay từ đầu đừng quan tâm, đừng giả tạo với cậu, cậu đâu có làm gì có lỗi với hắn. Cậu hận hắn tại sao lại đem tất cả đau khổ lên cậu, cậu chỉ muốn có một mái ấm thôi, muốn có người yêu thương mình, muốn được yêu thương con mình, cậu đã làm sai gì ư. Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy.

Cậu trút tất cả đau khổ lên hai kẻ trước mặt, cậu muốn hai người đó phải đau khổ như cậu, nhưng cậu phải làm gì đây, cậu phải làm sao để hai kẻ đó đau khổ đây, cậu chả khác gì là một con kiến mặc cho người khác dẫm đạp, cậu phải làm sao đây, con ơi con cho ba biết có được không.

Sau tiếng hét lớn của cậu khiến hai người xửng sốt nhìn cậu. Hai người đứng cạnh nhau nhưng lại mang hai suy nghĩ khác nhau, nhìn cậu rùng rẩy co người vùi đầu vào chân khóc bị thương thống khổ.

Hắn bổng thấy có cảm giác không nở, lòng cũng đau đau, muốn ôm cậu an ủi cậu. Tất cả tức giận gì giây phút này như thoáng bay mất, hắn chỉ muốn ôm cậu vỗ dành cậu đừng khóc nữa.

Còn về cô, cô lại thấy thật thả thê, dám cướp chồng bà đây à, thật đáng đời. ( Hem biết ai cướp chồng ai nữa >∆< )

Tay bổng bị kéo làm hắn giật mình nhìn cô, cô dùng cặp mắt tội nghiệp nhìn hắn " anh đi thôi, để cậu ta một mình suy nghĩ đi"
Cô làm như thể để cậu ta một mình kiểm điểm đi.

Cô kéo hắn ra khỏi phòng, hắn không phản kháng hay làm bất kỳ cái gì chỉ lặng lẽ quay đầu đi theo cô đi, để lại một người đang bị bóng đêm bao trùm.

Trước cửa vẫn còn bác sĩ cùng y tá ở đấy.

"Đừng vào cho cậu ta một mình đi" hắn để lại một câu rồi cùng cô đi mất

" Thật tội cho cậu bé, gặp phải tên tra công a" giọng nữ phát lên, trong đám y tá .

" Cầu tra công biến trung khuyển nha" lại thêm một giọng khác lên tiếng. Biết đâu đây sẽ lời phán xét định mệnh a.

"Các cô thôi đi" bác sĩ cuối cùng kết thúc câu chuyện.

Không biết đã bao lâu, dường như đã rất lâu, cũng có cảm giác như vừa thoáng qua. Cậu đã dần bình tĩnh lại, giờ không gian chỉ còn lại mình cậu.

Cậu biết bản thân cậu là người rất vô tình, chưa từng yêu ai, chắc chỉ yêu bản thân cậu chăng. Cậu đau lòng con cậu vì con cậu là một phần của cậu? là người thân duy nhất của cậu? Nhưng rồi hiện tại cậu lại không quá đau nữa rồi, giống như cơn bão kéo đến nhanh kéo đi cũng nhanh, nhưng mỗi lần nhớ đến nó nước mắt cậu lại không tự chủ rời, là dư âm của cơn bão chăng?
Cậu rất muốn cười đúng là cậu là người vô tình không tim không phổi, hết đau rồi, cậu vẫn cảm giác như thời gian qua là ảo tưởng, thật khùng điên làm gì có chuyện cậu có thể cùng người đàn ông lăng giường lại có thể sinh con thật buồn cười.

"Ha ha ha ...." Trong căn phòng chỉ có một người vang vọng một giọng cười rợn người, tiếng cười thê lương làm sao vàng vọng hang làng yên tĩnh ở bệnh viện khiến người nghe được là muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Mày đúng là không ai thương, người vô tình ích kỷ như mày, ai lại thương mày, ba mẹ không thương, con mày cũng bỏ mày, nó không muốn phải ở cùng với người như mày...

Tâm trạng càng ngày càng quặn vẹo, cậu chìm trong dòng suy nghĩ ngày càng tiêu cực, cậu hận cả thế giới nhưng lại cực kỳ hận bản thân, cậu nghĩ nếu cậu chết đi thì sao? Cậu thật sự không dám nhìn mặt con cậu. Nhưng cậu phải làm gì đây cậu phải sống sao đây, cậu muốn rời đi, đi thật xa, cậu không muốn quan tâm gì nữa hết cậu muốn đi.

Dù quảng đời còn lại có ra sao đi nữa cậu cũng không muốn ở đây nhìn bộ dạng giả mèo khóc chuột của hai người kia, cậu vốn là tên vô giá cư, không ai quan tâm bị bỏ rơi ở cô nhi viện.

Trên con đường hàng lang yên tĩnh chỉ vàng vọng lại tiếng bước chân nặng nề, ánh trăng chiếu vào từng ô cửa kính mờ nhạt hiện lên một vết máu kéo dài.
Vết thương khi đi mỗi bước cứ như lấy một con dao đâm vào người, máu chảy đầm đìa. Càng đau lại khiến cậu càng tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net